Xin Chào, Trung Tá Tiên Sinh
Chương 28: Em là của anh!
"Tôi không cho phép!" Đùa à, bạn gái, vợ chưa cưới sắp tới là bà xã sau đó là mẹ của con anh lại cùng người đàn ông khác hôn môi, anh sao có thể chịu đựng được chứ!
Nghe vậy, mọi người đều ngoảnh đầu nhìn Lục Thần bên cạnh, lúc này đạo diễn Trương mới chú tới người đàn ông đứng bên cạnh Ôn Hoàn có vóc dáng to lớn, sắc mặt nghiêm túc giống như là muốn ăn thịt người!
Ông ta cười khan hỏi: "À, vị tiên sinh này là?..."
Không đợi Ôn Hoàn mở miệng giới thiệu, Lục Thần kéo ngay Ôn Hoàn tới sau lưng mình, nói: "Tôi là chồng chưa cưới của Ôn Hoàn." Một bộ khí thế giống như là ông muốn cùng tôi nói lý lẽ hay là muốn cùng tôi dùng quả đấm.
Đạo diễn Trương ngẩn người, đột nhiên xuất hiện một số hình ảnh, trước đây Ôn Hoàn cùng người đàn ông đến khách sạn truyền ra tin tức ầm ĩ rất lớn. Tin tức kia tất nhiên ông ta cũng từng nhìn thấy, trên báo chụp người đàn ông ôm lấy Ôn Hoàn ở khách sạn hình như là người đàn ông trước mặt này.
Đạo diễn Trường cười một tiếng, ra sức giải thích: "Vị tiên sinh này, hôn là cảnh cơ bản mà mỗi một bộ phim điện ảnh hay truyền hình đều có, đây chỉ là cảnh thường thấy. Ngoài ra tất cả các diễn viên của chúng tôi đều rất chuyên nghiệp, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình trạng lợi dụng chiếm tiệm nghi, điểm này cậu có thể yên tâm."
Nghe vậy Lục Thần tức giận nhìn chằm chằm ông ta, nói: "Hôn mà còn không tính là chiếm tiện nghi à?! Đổi thành vợ ông, ông còn hào phóng như vậy được không?!"
"À..." đạo diễn Trương bị anh hỏi có chút lúng túng cười nói: "Điện ảnh là một môn nghệ thuật, tất cả các động tác diễn xuất cũng đều là nghệ thuật."
Nghệ thuật cái đầu ông! Lục Thần thầm mắng ở trong bụng, cau mày từ chối nói: "Tôi là một người thô lỗ, không hiểu nghệ thuật là cái gì cả, dù thế nào tôi cũng tuyệt đối không đồng ý, quay phim thì có thể nhưng tuyệt đối không thể có cảnh hôn." Đùa à, tóm lại vợ của anh mà để cho người đàn ông khác hôn tức là giết chết anh!
"Lục Thần, anh đủ rồi!" Ôn Hoàn phía sau lưng anh có chút tức giận kéo anh ra, trừng mắt nhìn anh nói: "Chuyện của tôi không cần anh quan tâm!" Nói rồi cũng không nhìn bộ dạng anh quắc mắt tức giận, quay đầu cười áy náy với đạo diễn Trương: "Xin lỗi đạo diễn Trương, cảnh chiều nay tôi vẫn còn phải chuẩn bị một chút, tôi về phòng trước." Nói xong kéo Lục Thần đi tới thang máy bên kia.
Phía sau Tiểu Lâm gật đầu với đạo diễn Trương một cái rồi vội vàng đuổi theo đằng trước. Ôn Hoàn kéo Lục Thần vào phòng, trợ lý Tiểu Lâm muốn theo vào lại bị chặn ở ngoài cửa.
Trong phòng, Lục Thần cau mày bình tĩnh hỏi với thái độ còn kiên quyết hơn hồi nãy: "Để cho anh nhìn em bị người đàn ông khác hôn, tuyệt đối không có khả năng!"
"Anh có thể không nhìn mà, không ai yêu cầu anh ở lại!" Ôn Hoàn quả thực cảm thấy người đàn ông này quá bá đạo, khi nào thì cô yêu cầu anh ở lại xem, vả lại anh dựa vào cái gì mà lời lẽ ra vẻ chính đáng gây khó khăn cho công việc của cô như vậy! Cho dù bọn họ không còn cách nào phải kết hôn, anh cũng phải tôn trọng cô, tôn trọng nghề nghiệp của cô!
"Anh không ở lại để cho tên khốn kia chiếm tiện nghi của em sao?!" Lục Thần trợn mắt nhìn cô, âm lượng giọng nói cũng theo tâm tình biến đổi mà tăng cao lên.
"Đây chẳng qua chỉ là diễn kịch, chúng em đều là diễn viên chuyên nghiệp, không phải người như anh nghĩ!" Ôn Hoàn phản bác, gần như là gào lên.
"Vậy có đúng là cậu ta muốn hôn em không, môi của cậu ta có đúng là chạm tới môi em không, như vậy vẫn còn nói là không chiếm tiện nghi thì là cái gì?!" Anh mặc kệ nghệ thuật với không nghệ thuật cái gì, miệng đối miệng như vậy bản chất chính là hôn, không phải là bị chiếm tiện nghi thì cũng chính là vớ bở!
Ôn Hoàn trừng anh, dùng sức trợn tròn mắt, đấu võ mồm cô vĩnh viễn không nói lại anh, cuối cùng còn bị anh làm cho tức gần chết!
Lục Thần cũng đang trong cơn tức giận, chỉ cần vừa nghĩ tới chiều nay cô bị một người đàn ông khác bưng mặt hôn, trong lòng nghĩ thế nào cũng không thoải mái, tim giống như có một đám lửa thiêu cháy, đốt anh có phần đau nhức.
Trừng mắt, giơ tay giữ khuôn mặt của cô, không để cho cô có bất cứ cơ hội phản kháng nào, dứt khoát cúi đầu hung hăng đặt môi ở trên môi cô, động tác gần như là thô bạo, không có một chút dịu dàng nào.
Ôn Hoàn bị anh "cắn" làm cho đau nhức, giãy dụa đập tay vào bờ vai của anh, lại nghe thấy anh vừa cắn môi của cô vừa kề sát vào cô nói: "Em là của anh!" Giọng nói kia bá đạo giống như là mệnh lệnh, không hề cho người ta có đường từ chối.
Em là của anh...
Rõ ràng là lời nói bá đạo không ai bì nổi nhưng nghe vào trong đầu Ôn Hoàn lại có loại ấm áp khác thường, trước đây lúc cô một thân một mình đã từng hi vọng có người có thể nói với cô một câu như vậy, sau đó cô có thể vì những lời này mà toàn tâm toàn ý dựa vào vai người kia, nếu vậy mấy năm nay có lẽ không cần trải qua khổ cực như vậy? Chẳng qua là người lúc trước cô hi vọng có thể nói với cô câu này lại né tránh, nguyên nhân là sợ bị liên lụy tới...
Lục Thần bá đạo giữ lấy hôn một lúc lâu như vậy, dường như cảm giác thấy người trong ngực có cái gì không đúng, lúc này mới chậm chạp buông cô ra, nói là buông nhưng tay đổi thành đặt trên hông cô, cụng đầu vào trán cô hỏi: "Sao vậy?"
Ôn Hoàn mở to mắt nhìn anh, hai người dán lại rất gần, hơi thở phả vào mặt cả hai, vừa ấm vừa nóng.
Thấy cô không nói lời nào, Lục Thần tưởng là cô giận thật, trong bụng nghĩ cô gái của mình rốt cuộc là vẫn muốn mình cưng chiều, thấy bộ dạng cô mở to mắt nhìn chằm, mặt loáng thoáng có vẻ uất ức như vậy, trong lòng lại có chút không nỡ và đau lòng, khẽ thở dài một tiếng giơ tay xoa mặt của cô, đành phải thỏa hiệp nói: "Em là vợ của anh, anh sao có thể chịu được người đàn ông khác chiếm tiện nghi của em, cho dù là công việc cũng không được. Anh thừa nhận là anh rất nhỏ nhen, bởi vì anh muốn bảo vệ chủ quyền của mình. Một quốc gia nếu như lãnh thổ bị xâm phạm, vậy còn có thể chịu đựng được sao? Em đối với mà nói chính là lãnh thổ, không cho phép người khác ngấp nghé và xâm phạm một xíu nào!"
Nghe vậy Ôn Hoàn tức giận bật cười, buông tay xuống bờ vai anh, nói: "Ngoài anh ra còn có ai chiếm tiện nghi của tôi chứ!" Thường xuyên thích hôn cô như vậy, cũng không hề hỏi cô có bằng lòng hay không, muốn truy cứu ai chiếm tiện nghi, vậy anh chắc chắn là người đứng đầu!
"Anh không giống vậy!" Lục Thần quắc mắt lườm nói: "Anh là bạn trai của em, bạn trai hôn bạn gái của mình sao giống được!"
Ôn Hoàn tự nói với chính mình, người đàn ống này vốn là tiêu chuẩn kép, cái gì cũng là anh đúng! Nhưng trong lòng lại vì những lời của anh không khỏi cảm giác được có chút ấm áp.
Nghe vậy, mọi người đều ngoảnh đầu nhìn Lục Thần bên cạnh, lúc này đạo diễn Trương mới chú tới người đàn ông đứng bên cạnh Ôn Hoàn có vóc dáng to lớn, sắc mặt nghiêm túc giống như là muốn ăn thịt người!
Ông ta cười khan hỏi: "À, vị tiên sinh này là?..."
Không đợi Ôn Hoàn mở miệng giới thiệu, Lục Thần kéo ngay Ôn Hoàn tới sau lưng mình, nói: "Tôi là chồng chưa cưới của Ôn Hoàn." Một bộ khí thế giống như là ông muốn cùng tôi nói lý lẽ hay là muốn cùng tôi dùng quả đấm.
Đạo diễn Trương ngẩn người, đột nhiên xuất hiện một số hình ảnh, trước đây Ôn Hoàn cùng người đàn ông đến khách sạn truyền ra tin tức ầm ĩ rất lớn. Tin tức kia tất nhiên ông ta cũng từng nhìn thấy, trên báo chụp người đàn ông ôm lấy Ôn Hoàn ở khách sạn hình như là người đàn ông trước mặt này.
Đạo diễn Trường cười một tiếng, ra sức giải thích: "Vị tiên sinh này, hôn là cảnh cơ bản mà mỗi một bộ phim điện ảnh hay truyền hình đều có, đây chỉ là cảnh thường thấy. Ngoài ra tất cả các diễn viên của chúng tôi đều rất chuyên nghiệp, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình trạng lợi dụng chiếm tiệm nghi, điểm này cậu có thể yên tâm."
Nghe vậy Lục Thần tức giận nhìn chằm chằm ông ta, nói: "Hôn mà còn không tính là chiếm tiện nghi à?! Đổi thành vợ ông, ông còn hào phóng như vậy được không?!"
"À..." đạo diễn Trương bị anh hỏi có chút lúng túng cười nói: "Điện ảnh là một môn nghệ thuật, tất cả các động tác diễn xuất cũng đều là nghệ thuật."
Nghệ thuật cái đầu ông! Lục Thần thầm mắng ở trong bụng, cau mày từ chối nói: "Tôi là một người thô lỗ, không hiểu nghệ thuật là cái gì cả, dù thế nào tôi cũng tuyệt đối không đồng ý, quay phim thì có thể nhưng tuyệt đối không thể có cảnh hôn." Đùa à, tóm lại vợ của anh mà để cho người đàn ông khác hôn tức là giết chết anh!
"Lục Thần, anh đủ rồi!" Ôn Hoàn phía sau lưng anh có chút tức giận kéo anh ra, trừng mắt nhìn anh nói: "Chuyện của tôi không cần anh quan tâm!" Nói rồi cũng không nhìn bộ dạng anh quắc mắt tức giận, quay đầu cười áy náy với đạo diễn Trương: "Xin lỗi đạo diễn Trương, cảnh chiều nay tôi vẫn còn phải chuẩn bị một chút, tôi về phòng trước." Nói xong kéo Lục Thần đi tới thang máy bên kia.
Phía sau Tiểu Lâm gật đầu với đạo diễn Trương một cái rồi vội vàng đuổi theo đằng trước. Ôn Hoàn kéo Lục Thần vào phòng, trợ lý Tiểu Lâm muốn theo vào lại bị chặn ở ngoài cửa.
Trong phòng, Lục Thần cau mày bình tĩnh hỏi với thái độ còn kiên quyết hơn hồi nãy: "Để cho anh nhìn em bị người đàn ông khác hôn, tuyệt đối không có khả năng!"
"Anh có thể không nhìn mà, không ai yêu cầu anh ở lại!" Ôn Hoàn quả thực cảm thấy người đàn ông này quá bá đạo, khi nào thì cô yêu cầu anh ở lại xem, vả lại anh dựa vào cái gì mà lời lẽ ra vẻ chính đáng gây khó khăn cho công việc của cô như vậy! Cho dù bọn họ không còn cách nào phải kết hôn, anh cũng phải tôn trọng cô, tôn trọng nghề nghiệp của cô!
"Anh không ở lại để cho tên khốn kia chiếm tiện nghi của em sao?!" Lục Thần trợn mắt nhìn cô, âm lượng giọng nói cũng theo tâm tình biến đổi mà tăng cao lên.
"Đây chẳng qua chỉ là diễn kịch, chúng em đều là diễn viên chuyên nghiệp, không phải người như anh nghĩ!" Ôn Hoàn phản bác, gần như là gào lên.
"Vậy có đúng là cậu ta muốn hôn em không, môi của cậu ta có đúng là chạm tới môi em không, như vậy vẫn còn nói là không chiếm tiện nghi thì là cái gì?!" Anh mặc kệ nghệ thuật với không nghệ thuật cái gì, miệng đối miệng như vậy bản chất chính là hôn, không phải là bị chiếm tiện nghi thì cũng chính là vớ bở!
Ôn Hoàn trừng anh, dùng sức trợn tròn mắt, đấu võ mồm cô vĩnh viễn không nói lại anh, cuối cùng còn bị anh làm cho tức gần chết!
Lục Thần cũng đang trong cơn tức giận, chỉ cần vừa nghĩ tới chiều nay cô bị một người đàn ông khác bưng mặt hôn, trong lòng nghĩ thế nào cũng không thoải mái, tim giống như có một đám lửa thiêu cháy, đốt anh có phần đau nhức.
Trừng mắt, giơ tay giữ khuôn mặt của cô, không để cho cô có bất cứ cơ hội phản kháng nào, dứt khoát cúi đầu hung hăng đặt môi ở trên môi cô, động tác gần như là thô bạo, không có một chút dịu dàng nào.
Ôn Hoàn bị anh "cắn" làm cho đau nhức, giãy dụa đập tay vào bờ vai của anh, lại nghe thấy anh vừa cắn môi của cô vừa kề sát vào cô nói: "Em là của anh!" Giọng nói kia bá đạo giống như là mệnh lệnh, không hề cho người ta có đường từ chối.
Em là của anh...
Rõ ràng là lời nói bá đạo không ai bì nổi nhưng nghe vào trong đầu Ôn Hoàn lại có loại ấm áp khác thường, trước đây lúc cô một thân một mình đã từng hi vọng có người có thể nói với cô một câu như vậy, sau đó cô có thể vì những lời này mà toàn tâm toàn ý dựa vào vai người kia, nếu vậy mấy năm nay có lẽ không cần trải qua khổ cực như vậy? Chẳng qua là người lúc trước cô hi vọng có thể nói với cô câu này lại né tránh, nguyên nhân là sợ bị liên lụy tới...
Lục Thần bá đạo giữ lấy hôn một lúc lâu như vậy, dường như cảm giác thấy người trong ngực có cái gì không đúng, lúc này mới chậm chạp buông cô ra, nói là buông nhưng tay đổi thành đặt trên hông cô, cụng đầu vào trán cô hỏi: "Sao vậy?"
Ôn Hoàn mở to mắt nhìn anh, hai người dán lại rất gần, hơi thở phả vào mặt cả hai, vừa ấm vừa nóng.
Thấy cô không nói lời nào, Lục Thần tưởng là cô giận thật, trong bụng nghĩ cô gái của mình rốt cuộc là vẫn muốn mình cưng chiều, thấy bộ dạng cô mở to mắt nhìn chằm, mặt loáng thoáng có vẻ uất ức như vậy, trong lòng lại có chút không nỡ và đau lòng, khẽ thở dài một tiếng giơ tay xoa mặt của cô, đành phải thỏa hiệp nói: "Em là vợ của anh, anh sao có thể chịu được người đàn ông khác chiếm tiện nghi của em, cho dù là công việc cũng không được. Anh thừa nhận là anh rất nhỏ nhen, bởi vì anh muốn bảo vệ chủ quyền của mình. Một quốc gia nếu như lãnh thổ bị xâm phạm, vậy còn có thể chịu đựng được sao? Em đối với mà nói chính là lãnh thổ, không cho phép người khác ngấp nghé và xâm phạm một xíu nào!"
Nghe vậy Ôn Hoàn tức giận bật cười, buông tay xuống bờ vai anh, nói: "Ngoài anh ra còn có ai chiếm tiện nghi của tôi chứ!" Thường xuyên thích hôn cô như vậy, cũng không hề hỏi cô có bằng lòng hay không, muốn truy cứu ai chiếm tiện nghi, vậy anh chắc chắn là người đứng đầu!
"Anh không giống vậy!" Lục Thần quắc mắt lườm nói: "Anh là bạn trai của em, bạn trai hôn bạn gái của mình sao giống được!"
Ôn Hoàn tự nói với chính mình, người đàn ống này vốn là tiêu chuẩn kép, cái gì cũng là anh đúng! Nhưng trong lòng lại vì những lời của anh không khỏi cảm giác được có chút ấm áp.
Bình luận truyện