Xin Chào, Trung Tá Tiên Sinh

Chương 47: Ôn Hoàn, anh rất nhớ em



Ôn Hoàn dẫn Lục Thần về khách sạn, đúng lúc gặp phải Văn Phong vừa mới tham dự hoạt động xong trở về. Hai người đối mặt ở cửa khách sạn, Ôn Hoàn đang định chào hỏi thì bị người nào đó ở bên cạnh lôi đi.

"Sao vậy?" Ôn Hoàn khó hiểu nhìn người nào đó.

Lục Thần nhìn chằm chằm Văn Phong, anh liếc mắt một cái là nhận ra được người đàn ông trước mặt này, tên đàn ông này chính là kẻ ngày đó ôm vợ mình trong đoạn video kia!

Đừng nói anh quá nhỏ nhen có tính chiếm hữu cao, thử hỏi có người đàn ông nào không muốn chiếm giữ vợ của mình không?! Nếu nói không có, vậy vợ mình và những người phụ nữ khác có gì khác nhau chứ!

Nghĩ vậy Lục Thần liền nhìn Văn Phong với ánh mắt sắc bén, thậm chí kéo Ôn Hoàn ra phía sau mình.

Văn Phong nhíu mày, thấy thái độ thù địch của Lục Thần với mình mà chẳng hiểu tại sao, chỉ gật đầu một cái với Ôn Hoàn, xoay người đang định đi tới thang máy phía bên kia đột nhiên nhớ tới cái gì, xoay người lại hỏi Ôn Hoàn: "Lục Viện đã quay về rồi sao?"

Không đợi Ôn Hoàn mở miệng trả lời, Lục Thần bên cạnh lạnh mặt hỏi ngay: "Anh tìm Lục Viện làm gì?!"

Văn Phong nhìn chằm chằm Lục Thần một lát lại quay đầu sang nhìn Ôn Hoàn, ánh mắt tựa như muốn hỏi người đàn ông này là ai?

Ôn Hoàn cũng hơi ngạc nhiên, cô cảm thấy hình như giữa Văn Phong và Lục Viện từng có gì đó, nhưng cô đã hỏi Lục Viện, Lục Viện nói không quen Văn Phong, giữa hai người không có quan hệ gì cả.

Cũng giống như Lục Thần, cô lên tiếng hỏi: "Đúng vậy tiền bối, anh có chuyện gì không, tôi có thể chuyển lời giúp anh."

Nghe vậy khóe miệng của Văn Phong nhếch lên, nhưng nụ cười mang theo vẻ cay đắng, lắc đầu không nói gì xoay người định rời đi.

"Chờ một chút." Lục Thần gọi anh ta lại, bước nhanh tới chắn ở trước mặt của anh ta: "Anh tìm chị tôi làm gì?" Tư thế và điệu bộ kia nhìn hơi dọa người.

Văn Phong sửng sốt, hơi bất ngờ nhìn anh: “Cậu là em trai của Lục Viện à?” Anh ta nhíu chặt mày, giống như đang nhớ lại cái gì đó.

"Anh biết chị gái của tôi?" Lục Thần nhìn chằm chằm anh ta, vẻ mặt hơi hùng hổ dọa người.

Từ đầu tới cuối Văn Phong đều không nói gì, chỉ nhìn Lục Thần một lúc lâu mới xoay người bỏ đi.

"Này, anh..." Lục Thần muốn đuổi theo lại bị trợ lý của Văn Phong ngăn cản.

"Tiên sinh, anh có chuyện gì thì nói với tôi."

Thấy dáng vẻ Lục Thần như không muốn bỏ qua, Ôn Hoàn lo lắng anh kích động, vội vàng bước lên phía trước kéo anh một cái, lắc đầu với anh nói: "Bỏ đi."

Lục Thần liếc nhìn Ôn Hoàn, lúc này mới thôi. Quay về căn phòng của Ôn Hoàn, chân mày của Lục Thần vẫn nhíu chặt, hết nghĩ đến Lạc Hướng Đông lại nghĩ đến tên Văn Phong mới gặp kia.

Ôn Hoàn rót nước đưa cho anh: "Nè, uống nước đi."

Lúc này Lục Thần mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Ôn Hoàn, vươn tay kéo cô lại để cho cô ngồi trên đùi mình.

Ôn Hoàn cũng không giãy dụa hay làm dáng nữa mà dựa ngay vào trong ngực anh, cầm bàn tay của anh, nhìn các đốt ngón tay của anh sưng đỏ trầy xước, nhẹ nhàng vỗ về, vẫn còn hơi đau lòng, nói: "Đau không, có muốn tìm thuốc thoa cho anh không?!" Hình như sưng to hơn vừa nãy.

"Không phải bày vẽ, chút thương tích này có là gì đâu." Lục Thần thờ ơ nói: "Một người đàn ông mà trên tay hay trên người không để lại mấy vết sẹo thì còn gọi gì là đàn ông nữa!"

Nghe vậy Ôn Hoàn cố tình dùng tay ấn mạnh một cái xuống miệng vết thương của anh, nhưng anh một tiếng cũng không thốt ra, trái lại mang theo ý cười hỏi cô: "Sao vậy, cảm thấy tay người đàn ông của em chưa đủ sưng muốn dùng thêm chút lực à?"

"Vớ vẩn." Ôn Hoàn tức giận khẽ mắng, mắng xong lại vẫn còn hơi đau lòng nắm tay của anh đặt ở bên môi nhẹ nhàng thổi, giống như thổi như vậy sẽ làm cho vết thương mau khỏi.

Lục Thần cười, gương mặt nghiêm túc cương nghị rõ ràng mang theo vui vẻ, rút tay lại dùng sức ôm cô chặt hơn, để cằm trên bả vai của cô, dán vào tai cô có phần vui sướng nói: "Còn nói không đau lòng vì anh."

Ôn Hoàn ngầm thừa nhận, khóe miệng cũng mang theo ý cười, cầm tay anh lên đặt xuống một nụ hôn.

Lục Thần rút tay về, kéo cô sát gần vào sau đó giữ mặt cô, cúi đầu hôn lên môi của cô, sự nhớ nhung bị dồn nén hơn nửa tháng trời hóa thành nụ hôn như muốn nói hết với cô, động tác hơi có chút thô bạo.

Ôn Hoàn nghiêng người ngẩng mặt lên, ngoan ngoãn mặc cho anh hôn, tay cũng từ từ giơ lên khẽ vuốt ve đầu của anh, ngon tay cắm sâu vào trong tóc anh.

Không biết hai người hôn đã hôn được bao lâu, mãi đến khi Ôn Hoàn cảm thấy mình sắp bị anh hôn cho không thở được nữa, lúc này Lục Thần mới buông cô ra nhưng vẫn ôm cô, ngực phập phồng thở hổn hển.

Dán ở bên tai cô, Lục Thần nói từng câu từng chữ: "Ôn Hoàn, anh rất nhớ em." Giọng điệu nghiêm túc giống như tuyên bố, khiến cho người ta vừa nhìn là hiểu ngay, không cần hao tâm tổn trí suy đoán.

Ôn Hoàn bị anh ôm, khóe miệng không nhịn được cong lên, cô đã từng yêu, trước đây đã từng có một đoạn tình cảm ngây ngô với Thành Việt, kiểu hạnh phúc ngọt ngào này giống như cảm giác và hứng thú đã từng có trước đây.

Có đôi khi chuyện tình cảm thực sự rất kỳ quái, rõ ràng hai người quen biết không bao lâu, thời gian ở cùng nhau cũng rất ít, nhưng mọi việc cứ tự nhiên phát triển như vậy. Chuyện thích anh đơn giản đến nỗi khiến cho người ta chưa kịp suy nghĩ, lúc tỉnh lại anh đã ở trong lòng của mình từ lúc nào rồi.

Đàn ông bá đạo luôn dễ dàng làm cho người ta không thể nào từ chối được, không quan tâm người ta có bằng lòng tiếp nhận mình hay không. Họ hoàn toàn không cho người ta cơ hội từ chối, bá đạo muốn người ta thích họ, bá đạo muốn người ta nhớ kỹ họ, đương nhiên cũng bá đạo kín đáo đem nhũng thứ tốt đẹp đưa cho người ta, mà mỗi một cô gái đều khát khao được yêu được che chở.

Lục Thần chính là một người đàn ông bá đạo như vậy!

P/s: sorry mọi người, hôm qua có việc bận không post truyện đúng hạn ^^ Ta post trước một chương, nếu làm kịp tối nay sẽ bù cho các nàng một chương nữa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện