Xin Chào, Trung Tá Tiên Sinh
Chương 7: Con dâu gặp cha mẹ chồng
"Đúng vậy, anh ấy là bạn trai của em."
Nghe vậy Lynda trừng mắt nhìn cô, ánh mắt kia tựa như ngọn lửa bùng cháy, vươn tay nắm lấy vai Ôn Hoàn chất vấn: "Em nói cái gì, lúc trước em đã đồng ý với chị trong 10 năm không nói chuyện yêu đương! Em có biết nếu như nói chuyện yêu nhau ra sẽ tổn thất bao nhiêu cơ hội diễn xuất, bao nhiêu quảng cáo không?!"
Những lời này Ôn Hoàn sớm đã nghe chán rồi, thậm chí có chút phản cảm, nếu không phải là vì mẹ bị bệnh, nếu không phải vì cô và mẹ muốn tồn tại, cô vốn cũng không làm diễn viên. Qua lại trước mặt nhiều người như vậy, đừng nói những cơ hội diễn xuất đó, đừng nói có bao nhiêu quảng cáo, đây vốn là những chuyện cô không muốn làm nhất bây giờ, chẳng qua là cuộc sống bắt buộc, cô không còn cách nào khác.
Liếc mắt lướt qua không nhìn tới chị ta, Ôn Hoàn chỉ nói: "Chuyện tình cảm không phải là điều chúng ta có thể khống chế."
Lynda khinh thường, có chút tức giận nói: "Đừng nói tình cảm với chị, em cùng người đàn ông này mới ngủ một đêm, lấy đâu ra cái tình cảm chó má gì!"
Ôn Hoàn không vui nhíu mày, quay đầu nhìn chị nói: "Có một số việc không thể dựa vào thời gian ngắn hay dài, mà là cảm giác."
"Cho nên em nói em đối với người đàn ông này có cảm giác phải không?" Vừa nói chuyện, Lynda vừa chỉ tay vào Lục Thần đứng ở bên cạnh.
"Đúng vậy." ." Ôn Hoàn gật đầu, giống như cố ý khiêu khích với Lynda, xoay người về phía Lục Thần, chìa tay trực tiếp khoác vào tay anh nói: "Em chính là đối với anh ấy có cảm giác!"
"Em..." Lynda thực sự có phần bực tức, tức đến nỗi cả người phát run, trừng mắt nhìn Ôn Hoàn một lúc lâu, cuối cùng nóng giận mắng một câu: "Chị thấy em thật sự điên rồi!" Nói xong lườm Lục Thần tiếp đó đạp mạnh đôi cao gót gần 10 cm đùng đùng nổi giận bước đi.
Lục Thần liếc nhìn người đứng bên cạnh mình, không nói gì nhưng ánh mắt mang theo chút tìm tòi nghiên cứu.
Ôn Hoàn buông anh ra, hơi có chút mất tự nhiên, xoay người không nhìn anh chỉ nói: "Xin lỗi."
"Gì cơ?"
Không quay đầu lại, Ôn Hoàn chỉ nói: "Anh đừng để ý mấy lời tôi nói vừa rồi." Cô đúng là túm anh làm lá chắn, nhưng cô thực sự chịu đủ mỗi ngày đều thấy mình trên báo chí với những tin tức khác nhau, chịu đủ rõ ràng rất chán ghét vẫn phải mang khuôn mặt tươi cười giả bộ ngu dốt. Cô chỉ muốn một cuộc sống yên bình, cho dù không có nhiều tiền chỉ đủ cô và mẹ sinh sống là tốt rồi.
Không hề biết tâm tình của cô lúc này, Lục Thần chỉ nhìn bóng lưng của cô hỏi: "Tại sao tôi phải để ý chứ? Cô đúng là bạn gái của tôi mà."
Nghe vậy, Ôn Hoàn vội vàng xoay người lại định giải thích: "Tôi, thực ra..." chẳng qua rõ ràng Lục Thần không có ý cho cô cơ hội giải thích.
Lục Thần ngắt lời cô, chỉ nói: "Buổi chiều theo tôi quay về nhà một chuyến." Nếu đã có bạn gái cũng nên mang về nhà cho ba mẹ và mấy người rảnh rỗi mỗi ngày chỉ biết thảo luận vấn đề hôn nhân của anh nhìn một chút, để cho bọn họ ngừng nghỉ yên lặng đừng mỗi lần quay về đều là hẹn mặt, cũng đừng mỗi khi điện thoại đều truy hỏi chuyện tình cảm!
"Tại sao?" Ôn Hoàn nhìn anh, hoàn toàn không hiểu vì sao chủ đề câu chuyện thoáng cái liền nhảy tới vấn đề này.
Lục Thần nhìn mắt cô, giơ tay xoa xoa đầu cô, nói: "Con dâu cũng phải gặp cha mẹ chồng!"
Ôn Hoàn nhìn anh chằm chằm, miệng khẽ nhếch nhưng một câu cũng không nói ra được. Cuối cùng Ôn Hoàn vẫn phải đi, thực ra cô cũng không ngờ người đàn ông này lại bá đạo một chút cũng không cho phép cô từ chối. Ra khỏi viện điều dưỡng liền lôi kéo tay cô chặn taxi đẩy cô lên xe, cô ngược lại muốn kêu, muốn giãy giụa nhưng nghĩ đến thân phận, trên đường bị người ta nhận ra càng phiền toái hơn, cho nên dù không tình nguyện cũng chỉ có thể theo anh qua đó.
Cuối cùng xe dừng lại trược một tòa biệt thự xa hoa, Ôn Hoàn theo Lục Thần xuống xe, nhìn kiến trúc trước mặt không khỏi quay đầu lại liếc nhìn Lục Thần, nhỏ giọng nói thầm: "Bây giờ đãi ngộ cho quân nhân đều tốt như vậy sao?..."
Nghe vậy, Lục Thần không thèm để ý nói: "Đây là nhà của ba mẹ tôi, không phải của tôi." Nói rồi kéo tay cô qua đi thẳng đến cổng chính.
Thò tay ấn lên chuông cửa, chờ chỉ chốc lát, cổng chính biệt thự được người mở ra, mở cửa là quản gia nhà họ Lục bác Chung, nhìn thấy Lục Thần đứng ở ngoài cổng không khỏi kêu lên: "Thiếu gia, cậu trở lại rồi!"
Không đợi Lục Thần ngoài cổng mở miểng, trong nhà truyền đến tiếng loảng xoảng khua khoắng của giày cao gót dẫm trên đá cẩm thạch trên mặt sàn, người chưa thấy nhưng tiếng nói đã từ trong nhà truyền ra: "Chú út, tên tiểu tử hồ đồ này còn biết quay về à!"
Đang nói chuyện, nhìn qua thấy một phụ nữ hơn ba mươi tuổi từ trong nhà đi tới trước mặt, người mặc bộ đồ cắt may hoàn mỹ màu đen, tóc dài được vén cao búi thành bó ở phía sau, trên mặt đeo một kính mắt mạ vàng, một bộ dạng nữ tính thành thục, chỉ là lúc này trên mặt rõ ràng mang theo tức giận, nhìn ra được tâm tình không tốt lắm.
Lục Thần không nhìn thẳng vào bộ mặt tức giận của người phụ nữ, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Chị tư, sao chị lại đến đây."
"Chị không được đến sao?" Chị tư nhà họ Lục - Lục Tĩnh tức giận bất mãn liếc mắt nhìn em trai của mình nói: "Lần đầu tiên chị nghe nói có người lại ở giữa buổi gặp mặt mới được một nửa trốn thoát, ngay cả điện thoại còn muốn con gái nhà người ta mang về cho. Chú út, bình thường cậu nói tinh thần trách nhiệm chính là thế này sao?!"
Lục Thần mất mặt sờ sờ mũi, việc này cũng là mình đuối lý, anh thật không sao giải thích được.
"Thế nào, không nói được à? Cậu là muốn chọc giận ba mẹ hay là..." Lục Tĩnh vẫn muốn tiếp tục nói lại bị chị năm nhà họ Lục - Lục Viện từ phía sau ra tới ngắt lời.
"Được rồi chị tư." Lục Viện từ trong nhà đi ra, tóc dài cuộn sóng lớn, da thịt trắng mịn cùng vóc dáng yểu điệu mảnh khảnh hoàn toàn không nhìn ra tuổi của chị.
Lục Viện cười nhạt đưa tay kéo nhẹ vai chị mình, dịu dàng nói: "Chú út đã trở về là tốt rồi, chuyện gì chúng ta vẫn là đi vào trước rồi hãy nói, đừng đứng ở cổng chính la to, để cho người ta nhìn vào cuối cùng vẫn là làm mất mặt của nhà họ Lục chúng ta, làm mất mặt ba mẹ, hơn nữa chị như vậy cũng làm Ôn tiểu thư bị dọa sợ đấy." Nói rồi quay về phía Ôn Hoàn nhàn nhạt cười: "Ôn tiểu thư đừng chê trách." Giọng nói ấm áp mềm mỏng cùng khí chất cả người chị vô cùng phù hợp với nhau, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái.
Ôn Hoàn ngẩn người, có chút lúng túng gật đầu.
"Chị năm." Lục Thần khẽ gọi một tiếng, mắt hướng về phía chị nháy mắt cảm ơn một cái.
Lục Viện giật giật khóe miệng, mở miệng nói: "A Thần, mau dẫn Ôn tiểu thư vào đi." Vừa nói vừa quay đầu hướng bác Chung đứng ở bên cạnh nói: "Bác Chung, đi lên lầu nói với ba mẹ một tiếng, nói rằng A Thần đã trở về."
"Vâng thưa tiểu thư." Bác Chung gật đầu đồng ý, xoay người đi vào trong nhà.
Lục Tĩnh không nói gì thêm nữa, chỉ trừng mắt nhìn em trai của mình, lại quay đầu liếc nhìn Ôn Hoàn, sau đó đi thẳng vào nhà.
Đợi Lục Tĩnh đi rồi, Lục Thần nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay chị tư ăn phải thuốc nổ à? Nóng tính như vậy!"
Lục Viện buồn cười đánh anh, nói: "Nói bậy cái gì đó."
"Vốn là như vậy mà." Nếu không ăn thuốc nổ có thể tóm anh nổ súng tùy tiện như vậy không?
"Em còn nói được à, em cũng quá không có chừng mực, tối hôm qua tại sao có thể cứ thế bỏ lại Diệp tiểu thư rời đi chứ." Lục Viện có chút không bằng lòng nói: "Nếu em không thích thì trở về nói với bọn chị, bọn chị còn có thể cố ép em sao, em bỏ lại Diệp tiểu thư rời đi như vậy làm cho mặt mũi mấy chị em nhà ta để đi đâu? Người là do chị tư tìm đến, cho nên tối qua đã chạy thẳng đi tìm chị tư, muốn chị tư cho cô ấy một câu trả lời thỏa đáng, chị tư rất hiếu thắng, bị người ta chất vấn truy hỏi đến một câu cũng không nói được, không giận em mới lạ."
Lục Thần đuối lý, sờ mũi một cái thay đổi đề tài nói: "Chị, chị và chị tư đều trở về, chị cả, chị hai, chị ba không phải tất cả đều trở về chứ?"
"Em nói xem."
Khóe miệng Lục Thần co quắp không nói gì.
Liếc nhìn nắm tay của Lục Thần và Ôn Hoàn, Lục Viện không nói thêm gì nữa, chỉ cười nhạt nói với Lục Thần: "Được rồi, còn không mau mang Ôn tiểu thư đi vào." Nói rồi liếc nhìn Ôn Hoàn, nhàn nhạt cười khẽ.
Ôn Hoàn chỉ có thể xấu hổ giật giật khóe miệng, không cam lòng củng chỉ có thể tùy Lục Thần dắt cô đi vào.
Nghe vậy Lynda trừng mắt nhìn cô, ánh mắt kia tựa như ngọn lửa bùng cháy, vươn tay nắm lấy vai Ôn Hoàn chất vấn: "Em nói cái gì, lúc trước em đã đồng ý với chị trong 10 năm không nói chuyện yêu đương! Em có biết nếu như nói chuyện yêu nhau ra sẽ tổn thất bao nhiêu cơ hội diễn xuất, bao nhiêu quảng cáo không?!"
Những lời này Ôn Hoàn sớm đã nghe chán rồi, thậm chí có chút phản cảm, nếu không phải là vì mẹ bị bệnh, nếu không phải vì cô và mẹ muốn tồn tại, cô vốn cũng không làm diễn viên. Qua lại trước mặt nhiều người như vậy, đừng nói những cơ hội diễn xuất đó, đừng nói có bao nhiêu quảng cáo, đây vốn là những chuyện cô không muốn làm nhất bây giờ, chẳng qua là cuộc sống bắt buộc, cô không còn cách nào khác.
Liếc mắt lướt qua không nhìn tới chị ta, Ôn Hoàn chỉ nói: "Chuyện tình cảm không phải là điều chúng ta có thể khống chế."
Lynda khinh thường, có chút tức giận nói: "Đừng nói tình cảm với chị, em cùng người đàn ông này mới ngủ một đêm, lấy đâu ra cái tình cảm chó má gì!"
Ôn Hoàn không vui nhíu mày, quay đầu nhìn chị nói: "Có một số việc không thể dựa vào thời gian ngắn hay dài, mà là cảm giác."
"Cho nên em nói em đối với người đàn ông này có cảm giác phải không?" Vừa nói chuyện, Lynda vừa chỉ tay vào Lục Thần đứng ở bên cạnh.
"Đúng vậy." ." Ôn Hoàn gật đầu, giống như cố ý khiêu khích với Lynda, xoay người về phía Lục Thần, chìa tay trực tiếp khoác vào tay anh nói: "Em chính là đối với anh ấy có cảm giác!"
"Em..." Lynda thực sự có phần bực tức, tức đến nỗi cả người phát run, trừng mắt nhìn Ôn Hoàn một lúc lâu, cuối cùng nóng giận mắng một câu: "Chị thấy em thật sự điên rồi!" Nói xong lườm Lục Thần tiếp đó đạp mạnh đôi cao gót gần 10 cm đùng đùng nổi giận bước đi.
Lục Thần liếc nhìn người đứng bên cạnh mình, không nói gì nhưng ánh mắt mang theo chút tìm tòi nghiên cứu.
Ôn Hoàn buông anh ra, hơi có chút mất tự nhiên, xoay người không nhìn anh chỉ nói: "Xin lỗi."
"Gì cơ?"
Không quay đầu lại, Ôn Hoàn chỉ nói: "Anh đừng để ý mấy lời tôi nói vừa rồi." Cô đúng là túm anh làm lá chắn, nhưng cô thực sự chịu đủ mỗi ngày đều thấy mình trên báo chí với những tin tức khác nhau, chịu đủ rõ ràng rất chán ghét vẫn phải mang khuôn mặt tươi cười giả bộ ngu dốt. Cô chỉ muốn một cuộc sống yên bình, cho dù không có nhiều tiền chỉ đủ cô và mẹ sinh sống là tốt rồi.
Không hề biết tâm tình của cô lúc này, Lục Thần chỉ nhìn bóng lưng của cô hỏi: "Tại sao tôi phải để ý chứ? Cô đúng là bạn gái của tôi mà."
Nghe vậy, Ôn Hoàn vội vàng xoay người lại định giải thích: "Tôi, thực ra..." chẳng qua rõ ràng Lục Thần không có ý cho cô cơ hội giải thích.
Lục Thần ngắt lời cô, chỉ nói: "Buổi chiều theo tôi quay về nhà một chuyến." Nếu đã có bạn gái cũng nên mang về nhà cho ba mẹ và mấy người rảnh rỗi mỗi ngày chỉ biết thảo luận vấn đề hôn nhân của anh nhìn một chút, để cho bọn họ ngừng nghỉ yên lặng đừng mỗi lần quay về đều là hẹn mặt, cũng đừng mỗi khi điện thoại đều truy hỏi chuyện tình cảm!
"Tại sao?" Ôn Hoàn nhìn anh, hoàn toàn không hiểu vì sao chủ đề câu chuyện thoáng cái liền nhảy tới vấn đề này.
Lục Thần nhìn mắt cô, giơ tay xoa xoa đầu cô, nói: "Con dâu cũng phải gặp cha mẹ chồng!"
Ôn Hoàn nhìn anh chằm chằm, miệng khẽ nhếch nhưng một câu cũng không nói ra được. Cuối cùng Ôn Hoàn vẫn phải đi, thực ra cô cũng không ngờ người đàn ông này lại bá đạo một chút cũng không cho phép cô từ chối. Ra khỏi viện điều dưỡng liền lôi kéo tay cô chặn taxi đẩy cô lên xe, cô ngược lại muốn kêu, muốn giãy giụa nhưng nghĩ đến thân phận, trên đường bị người ta nhận ra càng phiền toái hơn, cho nên dù không tình nguyện cũng chỉ có thể theo anh qua đó.
Cuối cùng xe dừng lại trược một tòa biệt thự xa hoa, Ôn Hoàn theo Lục Thần xuống xe, nhìn kiến trúc trước mặt không khỏi quay đầu lại liếc nhìn Lục Thần, nhỏ giọng nói thầm: "Bây giờ đãi ngộ cho quân nhân đều tốt như vậy sao?..."
Nghe vậy, Lục Thần không thèm để ý nói: "Đây là nhà của ba mẹ tôi, không phải của tôi." Nói rồi kéo tay cô qua đi thẳng đến cổng chính.
Thò tay ấn lên chuông cửa, chờ chỉ chốc lát, cổng chính biệt thự được người mở ra, mở cửa là quản gia nhà họ Lục bác Chung, nhìn thấy Lục Thần đứng ở ngoài cổng không khỏi kêu lên: "Thiếu gia, cậu trở lại rồi!"
Không đợi Lục Thần ngoài cổng mở miểng, trong nhà truyền đến tiếng loảng xoảng khua khoắng của giày cao gót dẫm trên đá cẩm thạch trên mặt sàn, người chưa thấy nhưng tiếng nói đã từ trong nhà truyền ra: "Chú út, tên tiểu tử hồ đồ này còn biết quay về à!"
Đang nói chuyện, nhìn qua thấy một phụ nữ hơn ba mươi tuổi từ trong nhà đi tới trước mặt, người mặc bộ đồ cắt may hoàn mỹ màu đen, tóc dài được vén cao búi thành bó ở phía sau, trên mặt đeo một kính mắt mạ vàng, một bộ dạng nữ tính thành thục, chỉ là lúc này trên mặt rõ ràng mang theo tức giận, nhìn ra được tâm tình không tốt lắm.
Lục Thần không nhìn thẳng vào bộ mặt tức giận của người phụ nữ, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Chị tư, sao chị lại đến đây."
"Chị không được đến sao?" Chị tư nhà họ Lục - Lục Tĩnh tức giận bất mãn liếc mắt nhìn em trai của mình nói: "Lần đầu tiên chị nghe nói có người lại ở giữa buổi gặp mặt mới được một nửa trốn thoát, ngay cả điện thoại còn muốn con gái nhà người ta mang về cho. Chú út, bình thường cậu nói tinh thần trách nhiệm chính là thế này sao?!"
Lục Thần mất mặt sờ sờ mũi, việc này cũng là mình đuối lý, anh thật không sao giải thích được.
"Thế nào, không nói được à? Cậu là muốn chọc giận ba mẹ hay là..." Lục Tĩnh vẫn muốn tiếp tục nói lại bị chị năm nhà họ Lục - Lục Viện từ phía sau ra tới ngắt lời.
"Được rồi chị tư." Lục Viện từ trong nhà đi ra, tóc dài cuộn sóng lớn, da thịt trắng mịn cùng vóc dáng yểu điệu mảnh khảnh hoàn toàn không nhìn ra tuổi của chị.
Lục Viện cười nhạt đưa tay kéo nhẹ vai chị mình, dịu dàng nói: "Chú út đã trở về là tốt rồi, chuyện gì chúng ta vẫn là đi vào trước rồi hãy nói, đừng đứng ở cổng chính la to, để cho người ta nhìn vào cuối cùng vẫn là làm mất mặt của nhà họ Lục chúng ta, làm mất mặt ba mẹ, hơn nữa chị như vậy cũng làm Ôn tiểu thư bị dọa sợ đấy." Nói rồi quay về phía Ôn Hoàn nhàn nhạt cười: "Ôn tiểu thư đừng chê trách." Giọng nói ấm áp mềm mỏng cùng khí chất cả người chị vô cùng phù hợp với nhau, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái.
Ôn Hoàn ngẩn người, có chút lúng túng gật đầu.
"Chị năm." Lục Thần khẽ gọi một tiếng, mắt hướng về phía chị nháy mắt cảm ơn một cái.
Lục Viện giật giật khóe miệng, mở miệng nói: "A Thần, mau dẫn Ôn tiểu thư vào đi." Vừa nói vừa quay đầu hướng bác Chung đứng ở bên cạnh nói: "Bác Chung, đi lên lầu nói với ba mẹ một tiếng, nói rằng A Thần đã trở về."
"Vâng thưa tiểu thư." Bác Chung gật đầu đồng ý, xoay người đi vào trong nhà.
Lục Tĩnh không nói gì thêm nữa, chỉ trừng mắt nhìn em trai của mình, lại quay đầu liếc nhìn Ôn Hoàn, sau đó đi thẳng vào nhà.
Đợi Lục Tĩnh đi rồi, Lục Thần nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay chị tư ăn phải thuốc nổ à? Nóng tính như vậy!"
Lục Viện buồn cười đánh anh, nói: "Nói bậy cái gì đó."
"Vốn là như vậy mà." Nếu không ăn thuốc nổ có thể tóm anh nổ súng tùy tiện như vậy không?
"Em còn nói được à, em cũng quá không có chừng mực, tối hôm qua tại sao có thể cứ thế bỏ lại Diệp tiểu thư rời đi chứ." Lục Viện có chút không bằng lòng nói: "Nếu em không thích thì trở về nói với bọn chị, bọn chị còn có thể cố ép em sao, em bỏ lại Diệp tiểu thư rời đi như vậy làm cho mặt mũi mấy chị em nhà ta để đi đâu? Người là do chị tư tìm đến, cho nên tối qua đã chạy thẳng đi tìm chị tư, muốn chị tư cho cô ấy một câu trả lời thỏa đáng, chị tư rất hiếu thắng, bị người ta chất vấn truy hỏi đến một câu cũng không nói được, không giận em mới lạ."
Lục Thần đuối lý, sờ mũi một cái thay đổi đề tài nói: "Chị, chị và chị tư đều trở về, chị cả, chị hai, chị ba không phải tất cả đều trở về chứ?"
"Em nói xem."
Khóe miệng Lục Thần co quắp không nói gì.
Liếc nhìn nắm tay của Lục Thần và Ôn Hoàn, Lục Viện không nói thêm gì nữa, chỉ cười nhạt nói với Lục Thần: "Được rồi, còn không mau mang Ôn tiểu thư đi vào." Nói rồi liếc nhìn Ôn Hoàn, nhàn nhạt cười khẽ.
Ôn Hoàn chỉ có thể xấu hổ giật giật khóe miệng, không cam lòng củng chỉ có thể tùy Lục Thần dắt cô đi vào.
Bình luận truyện