Xin Chào, Trung Tá Tiên Sinh
Chương 74: Ngoại truyện
Trong lúc Lục Viện và Lạc Hướng Đông giải quyết chuyện ly hôn, Lục Lâm Phong đã tự mình đứng ra nói sau này tập đoàn Lục thị và tập đoàn Lạc thị sẽ không có bất cứ hợp tác nào nữa, đồng thời sẽ rút toàn bộ vốn đã đầu tư lúc trước ở Lạc thị và dừng tất cả các dự án đang hợp tác.
Tình hình như vậy không phải là điều Lục Viện hy vọng trông thấy, cô cũng không muốn chuyện trở thành như thế này nhưng Lục Lâm Phong vẫn kiên quyết làm như vậy, không có chút ý tứ muốn nhượng bộ nào.
Sau khi Diệp Hướng Tình biết chuyện đã đến tìm Lục Viện, cô ta thật sự đúng là mang thai, bụng hơi nhô lên có thể nhìn thấy rõ ràng.
Diệp Hướng Tình chất vấn Lục Viện nói cô chiếm đoạt Lạc Hướng Đông nhiều năm như vậy, coi như cô và Lạc Hướng Đông không có tình nghĩa vợ chồng, coi như Lạc Hướng Đông bán mình cho cô thì vụ đầu tư và hợp tác này Lạc Hướng Đông cũng nên được thù lao.
Lục Viện vẫn luôn cảm thấy mình không thể nào so với Diệp Hướng Tình, bởi vì cô ta vừa đẹp lại thông minh, không chỉ giúp đỡ Lạc Hướng Đông trong công việc mà còn càng có tiếng nói với Lạc Hướng Đông. Nhưng khi nhìn bộ dạng kêu gào của Diệp Hướng Tình, cô bỗng nhiên cảm thấy Diệp Hướng Tình cũng không thông minh như mình nghĩ, ít nhất một người phụ nữ thông mình sẽ không đem người đàn ông mình yêu so sánh với loại đàn ông bán mình làm trai bao.
Dường như Lạc Hướng Đông cũng không rõ chuyện Diệp Hướng Tình tới đây tìm cô nên khi Lạc Hướng Đông đến chỉ quay sang nhìn thoáng qua Lục Viện rồi giơ tay kéo Diệp Hướng Tình muốn rời đi.
Diệp Hướng Tình không chịu, trong lúc hai người lôi kéo Lạc Hướng Đông không cẩn thận lỡ tay đẩy Diệp Hướng Tình một cái, Diệp Hướng Tình té ngã trên mặt đất, lát sau giữa hai chân chảy đầy máu.
Lục Viện cũng không biết sau đó Lạc Hướng Đông và Diệp Hướng Tình như thế nào, đứa bé có giữ được hay không, bởi vì cô đã không còn quan hệ gì, giống như hai người liên quan nên cô cũng không muốn biết.
Văn Phong thì ngược lại, từ sau khi chuyện ảnh chụp kia cô lại thỉnh thoảng nhận được điện thoại của anh ta. Từ trong miệng của Ôn Hoàn cô biết được Văn Phong vì chuyện ảnh chụp trước kia đã đặc biệt mở họp báo công khai tin tức, trước mặt của mọi người đã kể về đoạn tình cảm ngây thơ trong sáng năm đó, cũng trịnh trọng nói với mọi người rằng anh sẽ mãi mãi chờ người con gái kia, đợi cô trở lại bên cạnh anh.
Sau khi cô biết đã lên mạng xem từng video một, trong video Văn Phong nói rất tình cảm, ánh mắt nhìn vào màn hình như là bày tỏ với cô, giây phút đó cô thật sự có chút rung động.
Có đôi khi cô nghĩ có lẽ giữa bọn họ thật sự đã từng có một quãng thời gian yêu nhau ngây thơ trong sáng, nhưng cô lại không nghĩ ra tại sao mình lại quên mất.
Cô không rõ Văn Phong làm thế nào mà được nhà họ Lục cho phép, lúc đầu anh ta chỉ gửi vài tin nhắn và gọi điện thoại, sau đó vào một ngày cô đang vẽ vời ở trong phòng thì bỗng nhiên dì quản gia gõ cửa nói dưới lầu có người tìm cô.
Cô còn đang tự hỏi ai đến tìm cô, lúc vừa bước xuống dưới lầu thì thấy Văn Phong đã ngồi ở trong phòng khách cùng ba mẹ trò chuyện rất vui vẻ, thậm chí còn vừa nói vừa cười.
Từ đó về sau số lần Văn Phong tới nhà càng nhiều thêm, thỉnh thoảng còn ở lại ăn cơm, chơi cờ luyện chữ cùng Lục Lâm Phong, dù sao chẳng có ai đối xử khách sáo với anh ta, thậm chí rất nhanh đã trở nên quen thuộc như người trong nhà.
Đương nhiên Lục Viện có thể lờ mờ đoán ra thực ra ba mẹ đang có ý muốn sắp xếp cô và Văn Phong tiếp xúc nhiều hơn, nhưng tình hình như vậy lại khiến cho cô hơi sợ, không biết nên đối mặt như thế nào, nhất là lúc Văn Phong nhìn cô khiến cho cô không khỏi cảm thấy hồi hộp, thậm chí còn có loại cảm giác quen thuộc.
Hôm nay Lục Viện đang vẽ ở trong phòng, không hiểu sao lại nhớ tới mấy ngày hôm trước Văn Phong nói với cô anh sẽ bắt đầu theo đuổi cô, dù cô có nhớ chuyện trước đây giữa bọn họ hay không thì anh cũng không muốn chờ nữa, sẽ chủ động tấn công, lần nữa đoạt lại người yêu của anh về bên cạnh anh
Lúc đó cô có phần bị hù dọa, nhìn anh một câu cũng không nói được, thậm chí còn ngây ngốc bị anh hôn trộm một cái trên môi mà vẫn không hay biết gì.
Nghĩ đến đó mặt tự nhiên hơi nóng lên, dần dần biến thành màu đỏ, hơi nóng khiến cho cô thu hồi lại dòng suy nghĩ của mình, lắc đầu tự nói với bản thân: "Đừng nghĩ nữa!"
Đột nhiên phía sau truyền tới một giọng nói quen thuộc hỏi: "Đừng nghĩ cái gì?"
Lục Viện có chút bị hù dọa, quay đầu lại thì đã thấy Văn Phong đứng ở sau lưng cô rồi, cô sững sờ đứng tại chỗ còn Văn Phong thì tiến từng bước về phía cô, hai người sát gần nhau, anh hơi cúi thấp đầu, thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của anh phả trên mặt mình.
Lục Viện có phần bị dọa, đang định lui về phía sau thì chợt bên hông có thêm một đôi tay giữ chặt thắt lưng cô lại, thân thể hai người dán chặt vào nhau, tim của cô đập nhanh đến nỗi như là muốn nhảy từ trong cổ họng ra, cô nhìn anh không ngừng nuốt nước bọt.
Ánh mắt của Văn Phong từ đầu tới cuối chưa từng dời khỏi mặt cô, anh nhìn chăm chú vào cô đồng thời thấp giọng hỏi: "Nói cho anh biết, vừa rồi em đang nghĩ cái gì?"
Não bộ của Lục Viện dường như có chỗ chưa vận hành, một câu cũng không nói được, chỉ có thể mở to mắt nhìn anh chằm chằm.
Thấy bộ dạng này của cô Văn Phong khẽ hạ giọng cười, giơ một bàn tay lên nhẹ nhàng xoa ở trên mặt cô, ngón tay mơn trớn vuốt ve da thịt trơn mịn của cô sau đó dừng lại trên đôi môi cô, lòng vốn đã rung động từ lâu, kể từ lần đầu tiên gặp lại cô...
Đầu của Văn Phong càng ngày càng tới gần, hơi thở của anh phả vào mặt cô cũng càng ngày càng nóng, Lục Viên đột nhiên phục hồi lại tinh thần giơ tay gắng sức đẩy anh ra.
Văn Phong có phần không dự đoán trước được nên bị cô đẩy lui ra sau vài bước mới ổn định lại thân thể của chính mình, nhìn cô có chút kinh ngạc.
Lục Viện cũng hơi bị hù dọa, mắt không nhìn anh mà nói: "Em, em còn có chút chuyện." Nói xong liền chạy ra khỏi phòng vẽ.
Văn Phòng nhìn cô chạy ra xa cuối cùng biến mất ở cửa nhưng không đuổi theo mà bắt đầu suy nghĩ có lẽ tại anh quá nóng vội. Cô đã quên tất cả mọi chuyện trước đây, trí nhớ bây giờ của cô đối với anh chỉ là khoảng trống, chỉ là mơ hồ, anh cần phải cho cô thời gian nhiều hơn nữa, mặc dù bọn họ đã bỏ lỡ mười năm nhưng sau này bọn họ còn nhiều hơn mười năm để quý trọng những ngày tháng bên nhau.
Văn Phong nhận được điện thoại của người đại diện nói đã đến lúc anh nên đứng ra thông báo quá khứ của anh. Trong đầu thầm nghĩ nhất định Lục Viện muốn trốn tránh không gặp anh cho nên định chờ hai ngày nữa quay lại, để cho kiểu lúng túng này phai nhạt đi thì sẽ tới tìm cô.
Nhưng khiến cho Văn Phong có phần bất ngờ trở tay không kịp chính là sau hai ngày anh ra thông báo quay lại thì chuyện lại giống như lần trước bọn họ xa nhau, cô cứ như vậy biến mất không thấy, gọi điện cũng không có người nhận.
Chỉ là lần này điểm duy nhất không giống như lần trước chính là anh đã biết bạn bè của cô, người nhà của cô, không đến mức giống như lúc trước cô ra đi không tìm được ai, ít nhất lần này anh vẫn có thể hỏi thăm chút tin tức của cô.
Văn Phòng cầm địa chỉ mà người nhà họ Lục cho tới trước cửa biệt thự nhà họ ở Paris, anh hít sâu vài hơi liên tiếp sau đó mới giơ tay bấm chuông trên cửa.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đợi chờ làm cho người ta cảm thấy có phần dài dằng dặc, làm cho người ta cảm thấy vô cùng khó khăn.
Không biết đã đợi bao lâu, cánh cửa vẫn đóng chặt không có người nào ra mở cửa. Hơi nghi ngờ Văn Phong lại giơ tay lên bấm chuông cửa một lần nữa.
Đợi một lúc lâu nữa cánh cửa kia vẫn chưa có người mở ra, còn đang nghĩ ngợi xem có nên ấn chuông cửa lần thứ ba hay không thì đột nhiên nghe thấy có tiếng người kêu ở sau lưng của anh:
"Văn Phong..."
Văn Phong quay đầu lại, Lục Viện đứng dưới ánh nắng chiều nhuộm vàng lên người cô trông giống như bước từ trong tranh ra, đẹp đến nỗi khó tả.
Văn Phong không nói gì, bước từng bước từng bước tới chỗ cô sau đó đứng ở trước mặt của cô. Lục Viện nhìn anh, trên môi mang theo nụ cười bình thản, so với lúc ở trong nước không dám nhìn thẳng anh thì bây giờ Lục Viện nhìn chăm chú vào ánh mắt của anh, không có chút nhún nhường và trốn tránh nào.
Văn Phong nhìn cô, một lúc sau mới mở miệng nói: "Vì sao không nhận điện thoại của anh?"
Lục Viện khẽ cười nhìn anh lắc đầu nói: "Hôm nay đừng nói chuyện này được không?"
"Vậy nói chuyện gì?" Vừa nói nhưng mắt vẫn không dời khỏi gương mặt cô.
Lục Viện hơi cúi đầu khẽ cười rồi lại ngước mặt lên, ánh trời chiều phản chiếu người cô có chút hồng, nhìn Văn Phong một lúc lâu mới mở miệng nói: "Hôm nay chúng ta nói tới chuyện.... Anh bằng lòng cưới em sao?"
Nghe vậy toàn thân Văn Phong sững sờ, tựa như là có chút không tin vào lỗ tai của mình, nhìn cô trong nhất thời không phản ứng được. Một lúc sau mới hồi phục lại nhưng vẫn sửng sốt nhìn cô hỏi: "Em... em vừa nói cái gì?" Không chắc chắn, càng không thể tin được, giống như là đang nằm mơ, cảm giác không quá chân thật...
Lục Viện nhìn anh, mắt nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực của anh, nói lại một lần nữa: "Anh có bằng lòng cưới em không, cưới một người phụ nữ đã từng kết hôn một lần?" Cô đã nhớ ra, nhớ quãng thời gian yêu nhau ngây ngô trong sáng cùng anh, nhớ cậu bé luôn nói sẽ mãi yêu cô kia.
"Bằng lòng!" Lúc này Văn Phong gần như là không nghĩ, mặc kệ tất cả mọi thứ trước mắt là thực hay là ảo thì đáp án của anh cũng chỉ có bằng lòng. Cho dù là thật hay là mộng, hãy để cho anh cưới người phụ nữ anh yêu làm vợ.
Lục Viện cười, nhón chân lên giang tay ôm chặt lấy anh, nhẹ giọng nói ở bên tai của anh: "Văn Phong, em nhớ ra rồi..."
Mặc kệ trước đây vì cái gì mất đi ký ức, giờ chỉ cần cô muốn và anh vẫn yêu cô là đủ rồi.
Hoàn.
Tình hình như vậy không phải là điều Lục Viện hy vọng trông thấy, cô cũng không muốn chuyện trở thành như thế này nhưng Lục Lâm Phong vẫn kiên quyết làm như vậy, không có chút ý tứ muốn nhượng bộ nào.
Sau khi Diệp Hướng Tình biết chuyện đã đến tìm Lục Viện, cô ta thật sự đúng là mang thai, bụng hơi nhô lên có thể nhìn thấy rõ ràng.
Diệp Hướng Tình chất vấn Lục Viện nói cô chiếm đoạt Lạc Hướng Đông nhiều năm như vậy, coi như cô và Lạc Hướng Đông không có tình nghĩa vợ chồng, coi như Lạc Hướng Đông bán mình cho cô thì vụ đầu tư và hợp tác này Lạc Hướng Đông cũng nên được thù lao.
Lục Viện vẫn luôn cảm thấy mình không thể nào so với Diệp Hướng Tình, bởi vì cô ta vừa đẹp lại thông minh, không chỉ giúp đỡ Lạc Hướng Đông trong công việc mà còn càng có tiếng nói với Lạc Hướng Đông. Nhưng khi nhìn bộ dạng kêu gào của Diệp Hướng Tình, cô bỗng nhiên cảm thấy Diệp Hướng Tình cũng không thông minh như mình nghĩ, ít nhất một người phụ nữ thông mình sẽ không đem người đàn ông mình yêu so sánh với loại đàn ông bán mình làm trai bao.
Dường như Lạc Hướng Đông cũng không rõ chuyện Diệp Hướng Tình tới đây tìm cô nên khi Lạc Hướng Đông đến chỉ quay sang nhìn thoáng qua Lục Viện rồi giơ tay kéo Diệp Hướng Tình muốn rời đi.
Diệp Hướng Tình không chịu, trong lúc hai người lôi kéo Lạc Hướng Đông không cẩn thận lỡ tay đẩy Diệp Hướng Tình một cái, Diệp Hướng Tình té ngã trên mặt đất, lát sau giữa hai chân chảy đầy máu.
Lục Viện cũng không biết sau đó Lạc Hướng Đông và Diệp Hướng Tình như thế nào, đứa bé có giữ được hay không, bởi vì cô đã không còn quan hệ gì, giống như hai người liên quan nên cô cũng không muốn biết.
Văn Phong thì ngược lại, từ sau khi chuyện ảnh chụp kia cô lại thỉnh thoảng nhận được điện thoại của anh ta. Từ trong miệng của Ôn Hoàn cô biết được Văn Phong vì chuyện ảnh chụp trước kia đã đặc biệt mở họp báo công khai tin tức, trước mặt của mọi người đã kể về đoạn tình cảm ngây thơ trong sáng năm đó, cũng trịnh trọng nói với mọi người rằng anh sẽ mãi mãi chờ người con gái kia, đợi cô trở lại bên cạnh anh.
Sau khi cô biết đã lên mạng xem từng video một, trong video Văn Phong nói rất tình cảm, ánh mắt nhìn vào màn hình như là bày tỏ với cô, giây phút đó cô thật sự có chút rung động.
Có đôi khi cô nghĩ có lẽ giữa bọn họ thật sự đã từng có một quãng thời gian yêu nhau ngây thơ trong sáng, nhưng cô lại không nghĩ ra tại sao mình lại quên mất.
Cô không rõ Văn Phong làm thế nào mà được nhà họ Lục cho phép, lúc đầu anh ta chỉ gửi vài tin nhắn và gọi điện thoại, sau đó vào một ngày cô đang vẽ vời ở trong phòng thì bỗng nhiên dì quản gia gõ cửa nói dưới lầu có người tìm cô.
Cô còn đang tự hỏi ai đến tìm cô, lúc vừa bước xuống dưới lầu thì thấy Văn Phong đã ngồi ở trong phòng khách cùng ba mẹ trò chuyện rất vui vẻ, thậm chí còn vừa nói vừa cười.
Từ đó về sau số lần Văn Phong tới nhà càng nhiều thêm, thỉnh thoảng còn ở lại ăn cơm, chơi cờ luyện chữ cùng Lục Lâm Phong, dù sao chẳng có ai đối xử khách sáo với anh ta, thậm chí rất nhanh đã trở nên quen thuộc như người trong nhà.
Đương nhiên Lục Viện có thể lờ mờ đoán ra thực ra ba mẹ đang có ý muốn sắp xếp cô và Văn Phong tiếp xúc nhiều hơn, nhưng tình hình như vậy lại khiến cho cô hơi sợ, không biết nên đối mặt như thế nào, nhất là lúc Văn Phong nhìn cô khiến cho cô không khỏi cảm thấy hồi hộp, thậm chí còn có loại cảm giác quen thuộc.
Hôm nay Lục Viện đang vẽ ở trong phòng, không hiểu sao lại nhớ tới mấy ngày hôm trước Văn Phong nói với cô anh sẽ bắt đầu theo đuổi cô, dù cô có nhớ chuyện trước đây giữa bọn họ hay không thì anh cũng không muốn chờ nữa, sẽ chủ động tấn công, lần nữa đoạt lại người yêu của anh về bên cạnh anh
Lúc đó cô có phần bị hù dọa, nhìn anh một câu cũng không nói được, thậm chí còn ngây ngốc bị anh hôn trộm một cái trên môi mà vẫn không hay biết gì.
Nghĩ đến đó mặt tự nhiên hơi nóng lên, dần dần biến thành màu đỏ, hơi nóng khiến cho cô thu hồi lại dòng suy nghĩ của mình, lắc đầu tự nói với bản thân: "Đừng nghĩ nữa!"
Đột nhiên phía sau truyền tới một giọng nói quen thuộc hỏi: "Đừng nghĩ cái gì?"
Lục Viện có chút bị hù dọa, quay đầu lại thì đã thấy Văn Phong đứng ở sau lưng cô rồi, cô sững sờ đứng tại chỗ còn Văn Phong thì tiến từng bước về phía cô, hai người sát gần nhau, anh hơi cúi thấp đầu, thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của anh phả trên mặt mình.
Lục Viện có phần bị dọa, đang định lui về phía sau thì chợt bên hông có thêm một đôi tay giữ chặt thắt lưng cô lại, thân thể hai người dán chặt vào nhau, tim của cô đập nhanh đến nỗi như là muốn nhảy từ trong cổ họng ra, cô nhìn anh không ngừng nuốt nước bọt.
Ánh mắt của Văn Phong từ đầu tới cuối chưa từng dời khỏi mặt cô, anh nhìn chăm chú vào cô đồng thời thấp giọng hỏi: "Nói cho anh biết, vừa rồi em đang nghĩ cái gì?"
Não bộ của Lục Viện dường như có chỗ chưa vận hành, một câu cũng không nói được, chỉ có thể mở to mắt nhìn anh chằm chằm.
Thấy bộ dạng này của cô Văn Phong khẽ hạ giọng cười, giơ một bàn tay lên nhẹ nhàng xoa ở trên mặt cô, ngón tay mơn trớn vuốt ve da thịt trơn mịn của cô sau đó dừng lại trên đôi môi cô, lòng vốn đã rung động từ lâu, kể từ lần đầu tiên gặp lại cô...
Đầu của Văn Phong càng ngày càng tới gần, hơi thở của anh phả vào mặt cô cũng càng ngày càng nóng, Lục Viên đột nhiên phục hồi lại tinh thần giơ tay gắng sức đẩy anh ra.
Văn Phong có phần không dự đoán trước được nên bị cô đẩy lui ra sau vài bước mới ổn định lại thân thể của chính mình, nhìn cô có chút kinh ngạc.
Lục Viện cũng hơi bị hù dọa, mắt không nhìn anh mà nói: "Em, em còn có chút chuyện." Nói xong liền chạy ra khỏi phòng vẽ.
Văn Phòng nhìn cô chạy ra xa cuối cùng biến mất ở cửa nhưng không đuổi theo mà bắt đầu suy nghĩ có lẽ tại anh quá nóng vội. Cô đã quên tất cả mọi chuyện trước đây, trí nhớ bây giờ của cô đối với anh chỉ là khoảng trống, chỉ là mơ hồ, anh cần phải cho cô thời gian nhiều hơn nữa, mặc dù bọn họ đã bỏ lỡ mười năm nhưng sau này bọn họ còn nhiều hơn mười năm để quý trọng những ngày tháng bên nhau.
Văn Phong nhận được điện thoại của người đại diện nói đã đến lúc anh nên đứng ra thông báo quá khứ của anh. Trong đầu thầm nghĩ nhất định Lục Viện muốn trốn tránh không gặp anh cho nên định chờ hai ngày nữa quay lại, để cho kiểu lúng túng này phai nhạt đi thì sẽ tới tìm cô.
Nhưng khiến cho Văn Phong có phần bất ngờ trở tay không kịp chính là sau hai ngày anh ra thông báo quay lại thì chuyện lại giống như lần trước bọn họ xa nhau, cô cứ như vậy biến mất không thấy, gọi điện cũng không có người nhận.
Chỉ là lần này điểm duy nhất không giống như lần trước chính là anh đã biết bạn bè của cô, người nhà của cô, không đến mức giống như lúc trước cô ra đi không tìm được ai, ít nhất lần này anh vẫn có thể hỏi thăm chút tin tức của cô.
Văn Phòng cầm địa chỉ mà người nhà họ Lục cho tới trước cửa biệt thự nhà họ ở Paris, anh hít sâu vài hơi liên tiếp sau đó mới giơ tay bấm chuông trên cửa.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đợi chờ làm cho người ta cảm thấy có phần dài dằng dặc, làm cho người ta cảm thấy vô cùng khó khăn.
Không biết đã đợi bao lâu, cánh cửa vẫn đóng chặt không có người nào ra mở cửa. Hơi nghi ngờ Văn Phong lại giơ tay lên bấm chuông cửa một lần nữa.
Đợi một lúc lâu nữa cánh cửa kia vẫn chưa có người mở ra, còn đang nghĩ ngợi xem có nên ấn chuông cửa lần thứ ba hay không thì đột nhiên nghe thấy có tiếng người kêu ở sau lưng của anh:
"Văn Phong..."
Văn Phong quay đầu lại, Lục Viện đứng dưới ánh nắng chiều nhuộm vàng lên người cô trông giống như bước từ trong tranh ra, đẹp đến nỗi khó tả.
Văn Phong không nói gì, bước từng bước từng bước tới chỗ cô sau đó đứng ở trước mặt của cô. Lục Viện nhìn anh, trên môi mang theo nụ cười bình thản, so với lúc ở trong nước không dám nhìn thẳng anh thì bây giờ Lục Viện nhìn chăm chú vào ánh mắt của anh, không có chút nhún nhường và trốn tránh nào.
Văn Phong nhìn cô, một lúc sau mới mở miệng nói: "Vì sao không nhận điện thoại của anh?"
Lục Viện khẽ cười nhìn anh lắc đầu nói: "Hôm nay đừng nói chuyện này được không?"
"Vậy nói chuyện gì?" Vừa nói nhưng mắt vẫn không dời khỏi gương mặt cô.
Lục Viện hơi cúi đầu khẽ cười rồi lại ngước mặt lên, ánh trời chiều phản chiếu người cô có chút hồng, nhìn Văn Phong một lúc lâu mới mở miệng nói: "Hôm nay chúng ta nói tới chuyện.... Anh bằng lòng cưới em sao?"
Nghe vậy toàn thân Văn Phong sững sờ, tựa như là có chút không tin vào lỗ tai của mình, nhìn cô trong nhất thời không phản ứng được. Một lúc sau mới hồi phục lại nhưng vẫn sửng sốt nhìn cô hỏi: "Em... em vừa nói cái gì?" Không chắc chắn, càng không thể tin được, giống như là đang nằm mơ, cảm giác không quá chân thật...
Lục Viện nhìn anh, mắt nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực của anh, nói lại một lần nữa: "Anh có bằng lòng cưới em không, cưới một người phụ nữ đã từng kết hôn một lần?" Cô đã nhớ ra, nhớ quãng thời gian yêu nhau ngây ngô trong sáng cùng anh, nhớ cậu bé luôn nói sẽ mãi yêu cô kia.
"Bằng lòng!" Lúc này Văn Phong gần như là không nghĩ, mặc kệ tất cả mọi thứ trước mắt là thực hay là ảo thì đáp án của anh cũng chỉ có bằng lòng. Cho dù là thật hay là mộng, hãy để cho anh cưới người phụ nữ anh yêu làm vợ.
Lục Viện cười, nhón chân lên giang tay ôm chặt lấy anh, nhẹ giọng nói ở bên tai của anh: "Văn Phong, em nhớ ra rồi..."
Mặc kệ trước đây vì cái gì mất đi ký ức, giờ chỉ cần cô muốn và anh vẫn yêu cô là đủ rồi.
Hoàn.
Bình luận truyện