Xin Cho Tôi Gọi Cô Là Em Yêu
Chương 31
Sáng thứ Hai, Kerry nhận thấy một gói đồ trong văn phòng của nàng, và bên trong là một bức tượng nhỏ hình người bằng sứ có tên là "Gió thu". Một bức thư ngắn kèm theo:
"Kính gửi bà McGrath,
Ngôi nhà của mẹ chúng cháu đã được bán,và chúng cháu đã dọn sạch mọi đồ đạc. Chúng cháu chuyển tới Pennsylvania để sống với cô và chú của chúng cháu.
Mẹ chúng cháu vẫn luôn luôn giữ bức tượng này trên bàn trang điểm của bà. Đó là một kỷ vật của bà ngoại. Mẹ chúng cháu đã nói bà cảm thấy sung sướng mỗi khi nhìn đó.
Chúng cháu muốn tặng bà bức tượng, bởi vì chính nhờ bà chúng cháu đã cảm thấy sung sướng tin chắc rằng kẻ giết mẹ đang đền tội. Đây là cách chúng cháu bày tỏ lòng biết ơn bà.
Bức thư được ký tên bởi Chris và Ken, hai cậu con trai của bà giám sát đã bị phụ tá của bà ta giết chết.
Kerry cố nén nước mắt trong lúc nàng cầm món đồ xinh xắn. Nàng gọi cô thư ký vào và đọc cho cô ta một thư phúc đáp ngắn:
"Theo pháp luật, tôi không được phép nhận quà, nhưng, Chris và Ken, tôi hứa với các cháu, nếu gặp trường hợp khác, đây sẽ là món quà tôi rất thích. Xin các cháu hãy giữ lại nó cho tôi và cho mẹ các cháu."
Trong lúc ký tên vào bức thư, nàng nghĩ tới tình thương yêu đang gắn bó hai anh em và đã gắn bó chúng với mẹ chúng, Robin sẽ ra sau nếu có chuyện gì xảy đến với mình? nàng tự hỏi. Rồi nàng lắc đầu. Chán chường chẳng được gì, nàng nghĩ. Vả lại, nàng còn có một quan hệ cha con khác khẩn cấp hơn cần tìm hiểu.
Đã tới giờ đi gặp bác sĩ Charles Smith. Khi nàng gọi điện đến phòng mạch của ông, bộ phận phụ trách các thuê bao đi vắng trả lời:
- Không có ai trước mười một giờ hôm nay. Tôi có thể ghi lại lời nhắn?
Gần mười hai giờ trưa, bà y tá Carpenter trả lời tin nhắn của Kerry.
- Tôi muốn có một cuộc hẹn để nói chuyện với bác sĩ càng sớm càng tốt, - Kerry nói - Việc quan trọng.
- Về vấn đề gì bà McGrath?
Kerry quyết định xử sự thẳng thắn:
- Xin bà nói với bác sỹ đó là việc liên quan đến Suzanne. Nàng chờ đợi gần năm phút, rồi nghe giọng nói lạnh lùng, chuẩn xác của bác sĩ Smith.
- Bà muốn gì, bà McGrath? - ông hỏi.
- Tôi muốn nói chuyện với bác sĩ về lời khai của ông trong phiên tòa xét xử Skip Reardon, và tôi sẽ rất biết ơn ông nếu ông cho tôi được gặp ông càng sớm càng tốt.
Lúc nàng gác máy, ông đã đồng ý gặp nàng trong phòng mạch của ông vào lúc bảy giờ rưỡi sáng hôm sau. Nàng ngẫm nghĩ điều đó có nghĩa là nàng sẽ phải rời khỏi nhà lúc sáu giờ. Và như thế có nghĩa là nàng sẽ phải thu xếp cho một người láng giềng gọi điện thoại cho Robin để chắc chắn Robin sẽ không ngủ trở lại sau khi Kerry đã đi.
Ngoại trừ việc đó, Robin sẽ biết cách tự xoay xở. Nó luôn luôn đi bộ tới trường cùng hai đứa bạn gái, và Kerry tin chắc nó đủ lớn để khuấy cho mình một tô bột ngũ cốc.
Sau đó, nàng gọi điện thoại cho cô bạn Margaret tại văn phòng của nàng và hỏi số điện thoại của Stuart Grant.
- Mình đã nói chuyện với Stuart về cậu và những điều quan tâm của cậu về nhà phẫu thuật chỉnh hình đó, và anh ta đã nói với vợ anh ta sẽ ở nhà suốt buổi sáng. - Margaret kể với nàng.
Susan Grant trả lời ngay sau tiếng chuông đầu tiên. Cô ta nhắc lại đúng những lời Margaret đã tường thuật.
- Tôi thề với chị, Kerry, thật là kinh khủng. Tôi chỉ muốn gạt bỏ những túi thịt thừa dưới mắt. Nhưng bác sỹ Smith cứ cố nài. Ông ta đã không ngừng gọi tôi là Suzanne, và tôi biết rằng nếu tôi để cho ông ta làm theo ý ông ta, chắc tôi không còn là chính mình nữa.
Ngay trước bữa ăn trưa, Kerry yêu cầu Joe Palumbo ghé qua văn phòng nàng.
- Tôi có một chuyện nhỏ ngoài chương trình cần sự giúp đỡ của anh, - nàng nói với anh ta khi anh ta buông mình lên một chiếc ghế trước mặt nàng.
- Vụ án Reardon. Nét mặt tinh quái của Joe đòi hỏi một câu trả lời. Nàng liền kể cho anh ta nghe về những người giống hệt Susan Reardon và về bác sĩ Charles Smith. Với vẻ do dự, nàng nhìn nhận rằng nàng cũng đã đi thăm Reardon trong tù và, mặc dù mọi việc nàng đang làm là hoàn toàn không chính thức, nàng đang bắt đầu nghi ngờ về cách tiến hành vụ án. Palumbo huýt sáo.
- Joe, tôi muốn chuyện này chỉ một mình chúng ta hay biết. Frank Green sẽ không vui mừng nếu ông ta biết tôi đang quan tâm tới vụ này.
- Tôi tự hỏi vì sao. - Palumbo khẽ nói.
- Điểm quan trọng là ngày hôm kia chính Green đã nói với tôi rằng bác sỹ Smith đã là một nhân chứng vô cảm. Thật kỳ lạ đối với người cha của một nạn nhân vừa bị giết, phải không? Ra trước tòa, bác sỹ Smith đã khai ông ta và vợ ông ta đã chia tay nhau khi Suzanne còn là một đứa bé rồi mấy năm sau đó ông ta đã cho phép cha dượng cô ta nhận cô ta làm con nuôi, một người đàn ông tên là Wayne Stevens, và cô ta đã lớn lên ở Oakland, California. Tôi muốn anh tìm ra nơi Stevens đang ở. Tôi muốn biết từ miệng ông ta Suzanne thuộc loại con gái lớn lên như thế nào, nhất là tôi cần xem một tấm ảnh của cô ta lúc cô ta chưa tới tuổi hai mươi.
Nàng đã rút ra mấy trang trong tập biên bản xét xử vụ án Reardon. Lúc này nàng bày lên bàn cho Palumbo xem.
- Đây là lời khai của một bà giữ trẻ đang ở trong ngôi nhà đối diện trong đêm xảy ra vụ án mạng, và đã xác nhận đã trông thấy một chiếc xe hơi lạ đậu trước nhà vợ chồng Reardon vào khoảng chín giờ đêm hôm ấy. Bà ta sống - hoặc đã sống - với con rể và con gái ở Alpine. Anh hãy truy ra giúp tôi, được chứ?
Đôi mắt của Palumbo ánh lên một vẻ hứng thú không che giấu.
- Xin vui lòng, Kerry. Chị đang cho tôi một đặc ân. Tôi rất thích trông thấy nhà lãnh đạo của chúng ta trong một lần được nhiều người dòm ngó.
- Này, Joe, Frank Green là một người tử tế. - Kerry phản đối - Không phải tôi đang gây chuyện rắc rối cho ông ấy. Tôi chỉ cảm thấy có một số vấn đề còn bỏ ngỏ trong vụ án, và thành thực mà nói, việc gặp bác sỹ Smith và việc trông thấy những bệnh nhân giống hệt nhau của ông ta làm cho tôi khiếp sợ. Nếu có khả năng một người vô tội phải ngồi tù, tôi cảm thấy mình có bổn phận phải kiểm tra lại chuyện đó. Nhưng tôi chỉ sẽ làm việc này nếu tôi đã biết chắc.
- Tôi hoàn toàn hiểu, - Palumbo nói - Và xin chị đừng hiểu lầm tôi. Trong hầu hết tình huống, tôi đồng ý với chị rằng Green là một ông sếp đứng đắn. Chỉ có điều, tôi thích không có ai tìm chỗ núp mỗi khi một người nào đó trong văn phòng này đang gây chuyện căng thẳng.
"Kính gửi bà McGrath,
Ngôi nhà của mẹ chúng cháu đã được bán,và chúng cháu đã dọn sạch mọi đồ đạc. Chúng cháu chuyển tới Pennsylvania để sống với cô và chú của chúng cháu.
Mẹ chúng cháu vẫn luôn luôn giữ bức tượng này trên bàn trang điểm của bà. Đó là một kỷ vật của bà ngoại. Mẹ chúng cháu đã nói bà cảm thấy sung sướng mỗi khi nhìn đó.
Chúng cháu muốn tặng bà bức tượng, bởi vì chính nhờ bà chúng cháu đã cảm thấy sung sướng tin chắc rằng kẻ giết mẹ đang đền tội. Đây là cách chúng cháu bày tỏ lòng biết ơn bà.
Bức thư được ký tên bởi Chris và Ken, hai cậu con trai của bà giám sát đã bị phụ tá của bà ta giết chết.
Kerry cố nén nước mắt trong lúc nàng cầm món đồ xinh xắn. Nàng gọi cô thư ký vào và đọc cho cô ta một thư phúc đáp ngắn:
"Theo pháp luật, tôi không được phép nhận quà, nhưng, Chris và Ken, tôi hứa với các cháu, nếu gặp trường hợp khác, đây sẽ là món quà tôi rất thích. Xin các cháu hãy giữ lại nó cho tôi và cho mẹ các cháu."
Trong lúc ký tên vào bức thư, nàng nghĩ tới tình thương yêu đang gắn bó hai anh em và đã gắn bó chúng với mẹ chúng, Robin sẽ ra sau nếu có chuyện gì xảy đến với mình? nàng tự hỏi. Rồi nàng lắc đầu. Chán chường chẳng được gì, nàng nghĩ. Vả lại, nàng còn có một quan hệ cha con khác khẩn cấp hơn cần tìm hiểu.
Đã tới giờ đi gặp bác sĩ Charles Smith. Khi nàng gọi điện đến phòng mạch của ông, bộ phận phụ trách các thuê bao đi vắng trả lời:
- Không có ai trước mười một giờ hôm nay. Tôi có thể ghi lại lời nhắn?
Gần mười hai giờ trưa, bà y tá Carpenter trả lời tin nhắn của Kerry.
- Tôi muốn có một cuộc hẹn để nói chuyện với bác sĩ càng sớm càng tốt, - Kerry nói - Việc quan trọng.
- Về vấn đề gì bà McGrath?
Kerry quyết định xử sự thẳng thắn:
- Xin bà nói với bác sỹ đó là việc liên quan đến Suzanne. Nàng chờ đợi gần năm phút, rồi nghe giọng nói lạnh lùng, chuẩn xác của bác sĩ Smith.
- Bà muốn gì, bà McGrath? - ông hỏi.
- Tôi muốn nói chuyện với bác sĩ về lời khai của ông trong phiên tòa xét xử Skip Reardon, và tôi sẽ rất biết ơn ông nếu ông cho tôi được gặp ông càng sớm càng tốt.
Lúc nàng gác máy, ông đã đồng ý gặp nàng trong phòng mạch của ông vào lúc bảy giờ rưỡi sáng hôm sau. Nàng ngẫm nghĩ điều đó có nghĩa là nàng sẽ phải rời khỏi nhà lúc sáu giờ. Và như thế có nghĩa là nàng sẽ phải thu xếp cho một người láng giềng gọi điện thoại cho Robin để chắc chắn Robin sẽ không ngủ trở lại sau khi Kerry đã đi.
Ngoại trừ việc đó, Robin sẽ biết cách tự xoay xở. Nó luôn luôn đi bộ tới trường cùng hai đứa bạn gái, và Kerry tin chắc nó đủ lớn để khuấy cho mình một tô bột ngũ cốc.
Sau đó, nàng gọi điện thoại cho cô bạn Margaret tại văn phòng của nàng và hỏi số điện thoại của Stuart Grant.
- Mình đã nói chuyện với Stuart về cậu và những điều quan tâm của cậu về nhà phẫu thuật chỉnh hình đó, và anh ta đã nói với vợ anh ta sẽ ở nhà suốt buổi sáng. - Margaret kể với nàng.
Susan Grant trả lời ngay sau tiếng chuông đầu tiên. Cô ta nhắc lại đúng những lời Margaret đã tường thuật.
- Tôi thề với chị, Kerry, thật là kinh khủng. Tôi chỉ muốn gạt bỏ những túi thịt thừa dưới mắt. Nhưng bác sỹ Smith cứ cố nài. Ông ta đã không ngừng gọi tôi là Suzanne, và tôi biết rằng nếu tôi để cho ông ta làm theo ý ông ta, chắc tôi không còn là chính mình nữa.
Ngay trước bữa ăn trưa, Kerry yêu cầu Joe Palumbo ghé qua văn phòng nàng.
- Tôi có một chuyện nhỏ ngoài chương trình cần sự giúp đỡ của anh, - nàng nói với anh ta khi anh ta buông mình lên một chiếc ghế trước mặt nàng.
- Vụ án Reardon. Nét mặt tinh quái của Joe đòi hỏi một câu trả lời. Nàng liền kể cho anh ta nghe về những người giống hệt Susan Reardon và về bác sĩ Charles Smith. Với vẻ do dự, nàng nhìn nhận rằng nàng cũng đã đi thăm Reardon trong tù và, mặc dù mọi việc nàng đang làm là hoàn toàn không chính thức, nàng đang bắt đầu nghi ngờ về cách tiến hành vụ án. Palumbo huýt sáo.
- Joe, tôi muốn chuyện này chỉ một mình chúng ta hay biết. Frank Green sẽ không vui mừng nếu ông ta biết tôi đang quan tâm tới vụ này.
- Tôi tự hỏi vì sao. - Palumbo khẽ nói.
- Điểm quan trọng là ngày hôm kia chính Green đã nói với tôi rằng bác sỹ Smith đã là một nhân chứng vô cảm. Thật kỳ lạ đối với người cha của một nạn nhân vừa bị giết, phải không? Ra trước tòa, bác sỹ Smith đã khai ông ta và vợ ông ta đã chia tay nhau khi Suzanne còn là một đứa bé rồi mấy năm sau đó ông ta đã cho phép cha dượng cô ta nhận cô ta làm con nuôi, một người đàn ông tên là Wayne Stevens, và cô ta đã lớn lên ở Oakland, California. Tôi muốn anh tìm ra nơi Stevens đang ở. Tôi muốn biết từ miệng ông ta Suzanne thuộc loại con gái lớn lên như thế nào, nhất là tôi cần xem một tấm ảnh của cô ta lúc cô ta chưa tới tuổi hai mươi.
Nàng đã rút ra mấy trang trong tập biên bản xét xử vụ án Reardon. Lúc này nàng bày lên bàn cho Palumbo xem.
- Đây là lời khai của một bà giữ trẻ đang ở trong ngôi nhà đối diện trong đêm xảy ra vụ án mạng, và đã xác nhận đã trông thấy một chiếc xe hơi lạ đậu trước nhà vợ chồng Reardon vào khoảng chín giờ đêm hôm ấy. Bà ta sống - hoặc đã sống - với con rể và con gái ở Alpine. Anh hãy truy ra giúp tôi, được chứ?
Đôi mắt của Palumbo ánh lên một vẻ hứng thú không che giấu.
- Xin vui lòng, Kerry. Chị đang cho tôi một đặc ân. Tôi rất thích trông thấy nhà lãnh đạo của chúng ta trong một lần được nhiều người dòm ngó.
- Này, Joe, Frank Green là một người tử tế. - Kerry phản đối - Không phải tôi đang gây chuyện rắc rối cho ông ấy. Tôi chỉ cảm thấy có một số vấn đề còn bỏ ngỏ trong vụ án, và thành thực mà nói, việc gặp bác sỹ Smith và việc trông thấy những bệnh nhân giống hệt nhau của ông ta làm cho tôi khiếp sợ. Nếu có khả năng một người vô tội phải ngồi tù, tôi cảm thấy mình có bổn phận phải kiểm tra lại chuyện đó. Nhưng tôi chỉ sẽ làm việc này nếu tôi đã biết chắc.
- Tôi hoàn toàn hiểu, - Palumbo nói - Và xin chị đừng hiểu lầm tôi. Trong hầu hết tình huống, tôi đồng ý với chị rằng Green là một ông sếp đứng đắn. Chỉ có điều, tôi thích không có ai tìm chỗ núp mỗi khi một người nào đó trong văn phòng này đang gây chuyện căng thẳng.
Bình luận truyện