Xin Cho Tôi Gọi Cô Là Em Yêu
Chương 62
Kerry nghe vụ án mạng đôi trên đài phát thanh CBS trong lúc nàng đi làm. Các tử thi được phát hiện bởi cô thư ký riêng của Mark Young. Bản tường thuật cho biết Young và khách hàng Barney Haskell của ông đã dự tính gặp nhau trong bãi đậu xe lúc bảy giờ sáng, và Young, lúc mở tầng trệt để ra khỏi tòa cao ốc nhỏ, chắc hẳn đã tắt hệ thống báo động của tòa nhà. Nhân viên gác cổng mãi đến tám giờ mới bắt đầu phiên trực.
Cửa ngoài không khóa khi cô thư ký đến lúc tám giờ kém mười lăm, nhưng cô ta chỉ tưởng Young đã quên khóa, vì cô ta khai rằng ông vẫn thường như vậy thời gian vừa qua. Rồi cô ta dùng thang máy lên gác và phát hiện vụ án mạng.
Bản tường thuật kết luận bằng một lời tuyên bố của Mike Murkowsky, công tố viên của quận Essex. Ông bảo rằng có vẻ hai người đã bị bọn trộm bắn. Chắc hẳn họ đã bị bọn trấn lột chuyên nghiệp theo dõi khi vào trong tòa nhà rồi bị mất mạng khi họ cố gắng chống cự bọn chúng. Barney Haskell đã bị bắn vào phía sau đầu và cổ.
Phóng viên của đài CBS hỏi phải chăng sự kiện Barney Haskell đang thương lượng với công tố trong vụ án Jimmy Weeks, và tin đồn Weeks dính vào một vụ giết người, đang được xem xét có thể là động cơ đối với vụ án mạng đôi. Câu trả lời dứt khoát của công tố viên là: "Miễn bình luận".
Cứ như một vụ đụng độ của Mafia, Kerry nghĩ trong lúc nàng tắt radio. Thế mà Bob lại đại diện cho Jimmy Weeks. Chà, chuyện quả thực rắc rối! Như nàng đã đoán trước, có một tin nhắn của Frank Green đang chờ sẵn trên bàn làm việc của nàng. Tin nhắn rất ngắn: "Hãy gặp tôi".
Nàng cởi nhanh chiếc áo khoác và đi qua tiền sảnh chính dẫn tới văn phòng riêng của ông. Ông nói ngay:
- Chuyện gì đã khiến cho bà mẹ của Skip Reardon đến tận đây và yêu cầu gặp cô?
Kerry thận trọng chọn lời.
- Bà ấy đến bởi vì tôi đã đi xuống nhà tù để gặp Skip Reardon và anh ta đã nhận được từ tôi ý nghĩ chính xác rằng tôi đã không trông thấy bất cứ điều gì mới làm cơ sở cho việc nạp lại đơn kháng án.
Nàng có thể trông thấy những đường chung quanh miệng của Green giãn ra, nhưng rõ ràng ông đang tức giận.
- Kerry, chắc là tôi đã nói với cô, cách đây mười năm, nếu tôi đã nghĩ có một chút bằng chứng nào cho thấy sự vô tội của Skip Reardon, thì tôi đã đưa ra làm căn cứ. Nhưng đã không có gì cả. Và chị có biết giới truyền thông đại chúng sẽ nhốn nháo như thế nào nếu họ nghĩ văn phòng của tôi đang điều tra vụ đó vào lúc này? Họ sẽ rất thích mô tả Skip Reardon như một nạn nhân. Việc đó giúp cho báo chí bán chạy – và đó cũng là loại quảng cáo tiêu cực mà họ rất thích đăng về những ứng cử viên chính trị.
Đôi mắt của ông nheo lại, và ông đập mấy ngón tay lên bàn để nhấn mạnh.
- Tôi rất tiếc cô đã không có mặt tại văn phòng khi chúng tôi điều tra vụ án mạng đó. Tôi rất tiếc cô đã không trông thấy người phụ nữ đẹp đó đã bị siết cổ một cách độc ác đến nỗi hai con mắt gần như lòi ra ngoài. Trong buổi sáng Reardon đã gào thét với cô ta lớn tới mức nhân viên ghi chỉ số điện tình cờ nghe tiếng họ phải tự hỏi có nên gọi cảnh sát trước khi một chuyện gì đó xảy ra. Đó là lời khai của anh ta sau khi tuyên thệ trước tòa. Tôi nghĩ sẽ là một thẩm phán giỏi, Kerry, nếu cô có cơ hội, nhưng một thẩm phán giỏi cần rèn luyện óc phán đoán. Và hiện giờ tôi nhận thấy óc phán đoán của cô không được tốt cho lắm.
Nếu cô có cơ hội.
Có phải đó là một lời cảnh cáo? Nàng tự hỏi.
- Frank, tôi lấy làm tiếc nếu tôi đã làm cho ông lo lắng. Nếu không làm phiền ông, chúng ta hãy chuyển sang một đề tài khác.– Nàng lấy tấm ảnh của Robin ra khỏi túi áo vét và đưa cho ông. – Cái này được gửi tới trong một phong bì màu trắng trong số thư từ ngày hôm qua. Robin mặc bộ quần áo thông thường vào sáng thứ Ba khi nó nói nó đã trông thấy một chiếc xe lạ đậu bên kia đường và nghĩ một kẻ nào đó đang theo dõi nó. Nó đã nói đúng.
Vẻ tức giận biến mất khỏi mặt của Green.
- Chúng ta hãy thảo luận về việc bảo vệ cho cháu.
Ông đồng ý với ý định của Kerry thông báo với nhà trường, và đưa đón Robin.
- Tôi sẽ tìm hiểu xem có tên tù nào bị kết tội xâm phạm tình dục vừa được phóng thích hoặc di chuyển đến quanh đây hay không. Tôi còn nghĩ gã thiếu niên cô đã buộc tội tuần vừa qua không chừng còn có nhiều tên bạn muốn trả thù cô. Chúng tôi sẽ yêu cầu cảnh sát Hohokus xem chừng nhà cô. Cô có bình cứu hỏa chứ?
- Chỉ có một vòi phun nước.
- Cô nên mua hai bình cứu hỏa để phòng hờ.
- Ông muốn nói trong trường hợp bị đặt bom?
- Chuyện đó đã từng xảy ra. Tôi không muốn làm cô sợ hãi, nhưng phải đề phòng.
Chỉ khi nàng xoay người để đi ra ông mới nhắc tới vụ án mạng ở Summit.
- Jimmy Weeks đã rất nhanh chân, nhưng anh chồng cũ của cô sẽ phải vất vả lắm mới thoát thân được, cho dù không có sự lật ngược của Haskell.
- Frank, ông nói cứ như đây là một kết thúc đã được đoán trước chắc chắn sẽ xảy ra.
- Tất cả mọi người biết chuyện đó, Kerry. Điều đáng ngạc nhiên là Jimmy đã chờ đợi quá lâu mới triệt hạ Barney Haskell. Chúc mừng cô đã kịp thời không làm luật sư của Weeks.
Cửa ngoài không khóa khi cô thư ký đến lúc tám giờ kém mười lăm, nhưng cô ta chỉ tưởng Young đã quên khóa, vì cô ta khai rằng ông vẫn thường như vậy thời gian vừa qua. Rồi cô ta dùng thang máy lên gác và phát hiện vụ án mạng.
Bản tường thuật kết luận bằng một lời tuyên bố của Mike Murkowsky, công tố viên của quận Essex. Ông bảo rằng có vẻ hai người đã bị bọn trộm bắn. Chắc hẳn họ đã bị bọn trấn lột chuyên nghiệp theo dõi khi vào trong tòa nhà rồi bị mất mạng khi họ cố gắng chống cự bọn chúng. Barney Haskell đã bị bắn vào phía sau đầu và cổ.
Phóng viên của đài CBS hỏi phải chăng sự kiện Barney Haskell đang thương lượng với công tố trong vụ án Jimmy Weeks, và tin đồn Weeks dính vào một vụ giết người, đang được xem xét có thể là động cơ đối với vụ án mạng đôi. Câu trả lời dứt khoát của công tố viên là: "Miễn bình luận".
Cứ như một vụ đụng độ của Mafia, Kerry nghĩ trong lúc nàng tắt radio. Thế mà Bob lại đại diện cho Jimmy Weeks. Chà, chuyện quả thực rắc rối! Như nàng đã đoán trước, có một tin nhắn của Frank Green đang chờ sẵn trên bàn làm việc của nàng. Tin nhắn rất ngắn: "Hãy gặp tôi".
Nàng cởi nhanh chiếc áo khoác và đi qua tiền sảnh chính dẫn tới văn phòng riêng của ông. Ông nói ngay:
- Chuyện gì đã khiến cho bà mẹ của Skip Reardon đến tận đây và yêu cầu gặp cô?
Kerry thận trọng chọn lời.
- Bà ấy đến bởi vì tôi đã đi xuống nhà tù để gặp Skip Reardon và anh ta đã nhận được từ tôi ý nghĩ chính xác rằng tôi đã không trông thấy bất cứ điều gì mới làm cơ sở cho việc nạp lại đơn kháng án.
Nàng có thể trông thấy những đường chung quanh miệng của Green giãn ra, nhưng rõ ràng ông đang tức giận.
- Kerry, chắc là tôi đã nói với cô, cách đây mười năm, nếu tôi đã nghĩ có một chút bằng chứng nào cho thấy sự vô tội của Skip Reardon, thì tôi đã đưa ra làm căn cứ. Nhưng đã không có gì cả. Và chị có biết giới truyền thông đại chúng sẽ nhốn nháo như thế nào nếu họ nghĩ văn phòng của tôi đang điều tra vụ đó vào lúc này? Họ sẽ rất thích mô tả Skip Reardon như một nạn nhân. Việc đó giúp cho báo chí bán chạy – và đó cũng là loại quảng cáo tiêu cực mà họ rất thích đăng về những ứng cử viên chính trị.
Đôi mắt của ông nheo lại, và ông đập mấy ngón tay lên bàn để nhấn mạnh.
- Tôi rất tiếc cô đã không có mặt tại văn phòng khi chúng tôi điều tra vụ án mạng đó. Tôi rất tiếc cô đã không trông thấy người phụ nữ đẹp đó đã bị siết cổ một cách độc ác đến nỗi hai con mắt gần như lòi ra ngoài. Trong buổi sáng Reardon đã gào thét với cô ta lớn tới mức nhân viên ghi chỉ số điện tình cờ nghe tiếng họ phải tự hỏi có nên gọi cảnh sát trước khi một chuyện gì đó xảy ra. Đó là lời khai của anh ta sau khi tuyên thệ trước tòa. Tôi nghĩ sẽ là một thẩm phán giỏi, Kerry, nếu cô có cơ hội, nhưng một thẩm phán giỏi cần rèn luyện óc phán đoán. Và hiện giờ tôi nhận thấy óc phán đoán của cô không được tốt cho lắm.
Nếu cô có cơ hội.
Có phải đó là một lời cảnh cáo? Nàng tự hỏi.
- Frank, tôi lấy làm tiếc nếu tôi đã làm cho ông lo lắng. Nếu không làm phiền ông, chúng ta hãy chuyển sang một đề tài khác.– Nàng lấy tấm ảnh của Robin ra khỏi túi áo vét và đưa cho ông. – Cái này được gửi tới trong một phong bì màu trắng trong số thư từ ngày hôm qua. Robin mặc bộ quần áo thông thường vào sáng thứ Ba khi nó nói nó đã trông thấy một chiếc xe lạ đậu bên kia đường và nghĩ một kẻ nào đó đang theo dõi nó. Nó đã nói đúng.
Vẻ tức giận biến mất khỏi mặt của Green.
- Chúng ta hãy thảo luận về việc bảo vệ cho cháu.
Ông đồng ý với ý định của Kerry thông báo với nhà trường, và đưa đón Robin.
- Tôi sẽ tìm hiểu xem có tên tù nào bị kết tội xâm phạm tình dục vừa được phóng thích hoặc di chuyển đến quanh đây hay không. Tôi còn nghĩ gã thiếu niên cô đã buộc tội tuần vừa qua không chừng còn có nhiều tên bạn muốn trả thù cô. Chúng tôi sẽ yêu cầu cảnh sát Hohokus xem chừng nhà cô. Cô có bình cứu hỏa chứ?
- Chỉ có một vòi phun nước.
- Cô nên mua hai bình cứu hỏa để phòng hờ.
- Ông muốn nói trong trường hợp bị đặt bom?
- Chuyện đó đã từng xảy ra. Tôi không muốn làm cô sợ hãi, nhưng phải đề phòng.
Chỉ khi nàng xoay người để đi ra ông mới nhắc tới vụ án mạng ở Summit.
- Jimmy Weeks đã rất nhanh chân, nhưng anh chồng cũ của cô sẽ phải vất vả lắm mới thoát thân được, cho dù không có sự lật ngược của Haskell.
- Frank, ông nói cứ như đây là một kết thúc đã được đoán trước chắc chắn sẽ xảy ra.
- Tất cả mọi người biết chuyện đó, Kerry. Điều đáng ngạc nhiên là Jimmy đã chờ đợi quá lâu mới triệt hạ Barney Haskell. Chúc mừng cô đã kịp thời không làm luật sư của Weeks.
Bình luận truyện