Xin Chú Ý, Có Một Nhóc Con Rất Biết Làm Nũng
Chương 3
Xin chú ý, có một nhóc con rất biết làm nũng
Trans: Ying Ying
–
Chương 03
"Tống Nhiễm Niên, nhóc có biết mình đang nói gì không?" Cố Trác Sâm nhìn Tống Nhiễm Niên, tay hắn đang đặt trên mông cậu.
Cảm giác mềm mại kia khiến hô hấp Cố Trác Sâm nhanh hơn, bàn tay như không nỡ rời đi, mong muốn bóp một cái khiến hắn cảm thấy bản thân có chút bỉ ổi.
"Em biết." Tống Nhiễm Niên nhìn Cố Trác Sâm, cậu vươn mình ngồi lên người hắn, "Đừng lo mà! Thật ra trong lòng anh cũng muốn em, đúng không!"
Mẹ nó, hắn là hết cách, chứ không phải có suy nghĩ như vậy với Tống Nhiễm Niên!
Tuy Cố Trác Sâm lưu manh, nhưng không đến mức con của viện trưởng cũng ra tay, hắn không ngu ngốc tự đạp chén cơm của mình. Cố Trác Sâm buồn bực nhích người, ra hiệu cho cậu leo xuống.
Tống Nhiễm Niên như không để ý đến Cố Trác Sâm, thậm chí cậu còn chủ động ôm cổ hắn, khiến Cố Trác Sâm phải ngồi dậy: "Em đã như thế này, anh còn không chịu làm gì sao?"
Cố Trác Sâm căn bản không phải người hay bị động, trên người hắn có một nhóc con không an phận, cứ cọ cọ thằng em của hắn, đây rõ ràng không coi hắn là đàn ông.
Nhưng đêm nay, hắn có thể không nhận là đàn ông. Nói tóm lại, không thể động vào con trai của viện trưởng.
"Tống Nhiễm Niên, tôi không muốn nhiều lời với nhóc, căn bản thì nhóc cũng không phải loại hình tôi thích." Cố Trác Sâm dối lòng nói.
Thực ra Tống Nhiễm Niên lớn lên rất dễ nhìn, eo lại thanh mảnh, rõ ràng là loại hình Cố Trác Sâm yêu thích. Tuy rằng cơ thể hắn đang rất khó chịu, nhưng cũng phải nhịn không thể phát tiết lên người Tống Nhiễm Niên.
"Anh gạt em." Tống Nhiễm Niên cọ cọ lên người Cố Trác Sâm, cái mông nhỏ an vị ngay đũng quần hắn, "Trác Sâm ca ca, phía dưới anh cứng rồi này, còn nói không thích em hả!"
"Ở chỗ này, anh tiến vào được không?" Tay Tống Nhiễm Niên mò mò xuống, cảm giác được vật đang đỉnh lên mông mình rất nóng. Cậu mím môi, cởi bỏ quần lót nhỏ rồi ngồi lên người hắn, "Trác Sâm ca ca, anh tiến vào đi, Niên Niên sẽ là của anh."
Tống Nhiễm Niên vừa nói, tay vừa mò vào quần pyjamas của Cố Trác Sâm, ngón tay không an phận, tỉ mỉ vuốt ve vật đang cương cứng.
"Trác Sâm ca ca, mấy năm gần đây anh đã lớn hơn nhiều rồi." Hai má Tống Nhiễm Niên ửng đỏ, ánh mắt vừa thuần khiết lại vừa phong tình, cái đầu nhỏ ghé vào bên tai Cố Trác Sâm thì thầm, "Trác Sâm ca ca nhất định rất lợi hại!"
Hai câu này kích thích Cố Trác Sâm đến đỏ mắt, hắn giữ chặt eo cậu điều chỉnh lại tư thế, trầm giọng nói: "Tống Nhiễm Niên, tôi nói trước, trong nhà không có bao cũng không có dầu bôi trơn, đau thì ráng nhịn! Tất cả là do nhóc tự tìm đến!"
Rốt cuộc hắn vẫn không nhịn nổi, đêm nay nhất định phải làm một người đàn ông đích thực! Tống Nhiễm Niên mà không khóc lóc xin tha, tối nay đừng hòng được ngủ.
"Vâng, là em tự tìm." Tống Nhiễm Niên thăm dò hôn môi Cố Trác Sâm, trên đầu lưỡi hắn liếm liếm một chút, "Niên Niên không sợ đau, Trác Sâm ca ca mau thương em!"
Tống Nhiễm Niên nói xong, còn dùng hai chân thon dài quấn lấy eo Cố Trác Sâm.
"Chết tiệt!" Ngón tay Cố Trác Sâm lần mò ra phía sau cậu.
Tống Nhiễm Niên cố gắng kiềm chế cảm giác kì lạ ở phía dưới, cậu xấu hổ mím môi.
"Lần đầu sao?" Cố Trác Sâm nhìn Tống Nhiễm Niên căng thẳng gật đầu, động tác dần nhẹ hơn. Một tay khác du ngoạn từ bụng cậu rồi đi dọc xuống phía dưới.
Chỗ này của Tống Nhiễm Niên so với Cố Trác Sâm đúng là nhỏ hơn rất nhiều, hắn không muốn lát nữa cậu phải chịu đau, nên nhanh chóng nắm lấy vật nhỏ kia, muốn cho cậu thoải mái một chút.
Tống Nhiễm Niên vẫn là tuổi trẻ chưa trải sự đời, chỉ vừa vuốt ve vài lần đã rên rỉ không thôi. Chốc lát sau, vật nhỏ trong tay Cố Trác Sâm tiết ra một ít dịch trắng. Nhanh như vậy đã bắn, Tống Nhiễm Niên cảm thấy thật xấu hổ, hai tay che đi khuôn mặt đỏ bừng, lồng ngực vừa trải qua khoái cảm mà phập phồng lên xuống.
"Như vậy không được rồi!" Cố Trác Sâm đem chất lỏng trên tay bôi xuống lỗ nhỏ phía sau, quả nhiên được mở rộng cảm giác thoải mái hơn nhiều, "Trác Sâm ca ca còn chưa thương mà, nhóc đã không chịu nổi, vậy sao được?"
"Em chịu được!" Tống Nhiễm Niên nhỏ giọng lầm bầm, cậu cậy mạnh nâng mông lên, "Anh thử lại đi mà!"
Cố Trác Sâm không nghe thấy, động tác vẫn như trước không nhanh không chậm. Chờ Tống Nhiễm Niên thích ứng mới đưa ngón thứ hai vào, sau đó là ngón thứ ba, dần dần mở rộng hậu huyệt.
Phía sau Tống Nhiễm Niên đã ẩm ướt, Cố Trác Sâm lật người đè lên cậu. Hắn không chần chừ đẩy hết vào, đầu tiên là chậm rãi đưa đẩy, về sau là càng đâm càng sâu.
Thời điểm vừa tiến vào thực sự rất đau, khóe mắt Tống Nhiễm Niên đỏ ửng, cậu cắn vào tay mình ngăn không cho tiếng nghẹn ngào phát ra.
"Không được cắn tay, nhả ra." Cố Trác Sâm kéo tay Tống Nhiễm Niên xuống rồi hôn lên cổ cậu, "Mới vừa nói có thể chịu được, tôi còn chưa dùng sức mà nhóc đã khóc rồi, sao tôi dám tiếp tục đây?"
"Em chịu được mà!" Tống Nhiễm Niên ôm chặt cánh tay Cố Trác Sâm, cắn cắn môi hắn.
Tống Nhiễm Niên chưa nói dứt câu, Cố Trác Sâm đã dùng sức đẩy mạnh về phía trước.
Cậu "A " lên một tiếng, rồi bấu chặt vào lưng hắn để lại mấy vết cào đo đỏ.
"Kêu đi!" Cố Trác Sâm liên tục ra vào, càng đâm càng sâu, "Muốn bị tôi làm, đây chính là kết cục. Tống Nhiễm Niên, một lát không khiến tôi thỏa mãn thì đừng hi vọng tôi dừng lại."
Tống Nhiễm Niên thút thít gật gật đầu, hai chân bị Cố Trác Sâm mở rộng. Âm thanh rên rỉ không ngừng phát ra, mềm mại mê người, thật giống như đang làm nũng.
Cố Trác Sâm cảm thấy nhóc con dưới thân đang cố ý phát ra những âm thanh gợi tình, nhấc một chân Tống Nhiễm Niên để lên vai, Cố Trác Sâm dùng sức đẩy mạnh.
"Trác Sâm... ca ca..." Toàn thân Tống Nhiễm Niên ửng hồng, hai tay siết chặt ra giường, mấy đầu ngón tay trắng toát, khóe miệng hơi câu lên, cả người run rẩy.
Biết được điểm mẫn cảm của cậu, Cố Trác Sâm không thương tiếc đâm mạnh vào. Tống Nhiễm Niên thật sự sắp bị làm đến khóc, tiếng kêu càng lúc càng lớn, hậu huyệt bị Cố Trác Sâm dằn vặt không ngừng co rút.
"Chết tiệt, đừng kẹp chặt như thế!" Cố Trác Sâm lật người Tống Nhiễm Niên lại, giữ chặt lưng cậu rồi ra sức tấn công, tấm lưng trắng nõn in đầy dấu hôn, trông rất khiêu gợi cùng bắt mắt.
"Trác...Trác Sâm ca ca..." Giọng Tống Nhiễm Niên vang lên, vừa mềm mại lại nhẹ nhàng, "Trác Sâm ca ca... Anh tha cho Niên Niên đi... Niên Niên... không chịu được..." Nói xong, cậu muốn tự an ủi hạ thân mình.
Cố Trác Sâm đè hai tay Tống Nhiễm Niên không cho làm gì, lưỡi liếm liếm tai cậu: "Tôi nói không được là không được, nhóc chỉ có thể bị tôi làm cho bắn! Niên Niên không nghe lời sao?"
"Trác Sâm ca ca..." Tống Nhiễm Niên mềm nhũn nâng mông thuận theo ý Cố Trác Sâm, giọng khàn đi, "Em không dùng tay đâu... Niên Niên nghe lời anh..."
"Ngoan..." Cố Trác Sâm ban thưởng, tiếp tục thương yêu Tống Nhiễm Niên, bên dưới một lần rồi lại một lần thúc vào.
Tống Nhiễm Niên chỉ nhớ sau khi mình bắn xong Cố Trác Sâm vẫn không buông tha cậu, hai người lăn lộn đến nửa đêm mới tắm thêm lần nữa. Toàn thân cậu tê dại, mỗi bước đi đều rất tốn sức. Cố Trác Sâm thấy thế liền ôm Tống Nhiễm Niên, tỉ mỉ lau sạch người cho cậu.
Trong phòng tắm hơi nước trắng xóa, Tống Nhiễm Niên ôm cổ Cố Trác Sâm, chân quấn lấy eo hắn. Đầu nhỏ tựa vào lồng ngực Cố Trác Sâm, tranh thủ liếm liếm rồi nói: "Trác Sâm ca ca, có phải anh... nên chịu trách nhiệm với Niên Niên không?"
Giây phút này, tim Cố Trác Sâm bỗng nhiên đập nhanh. Qua từng lớp hơi nước có thể nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của Tống Nhiễm Niên, ánh mắt mong chờ khiến người ta không đành lòng nói lời cự tuyệt.
Yết hầu Cố Trác Sâm giật giật, hắn thu hồi ánh mắt. Rất lâu sau mới lên tiếng: "Chịu trách nhiệm."
–
Chủ nhà đã ăn chay quá lâu, nay động vào thịt cảm giác cứ xuyến xao ~ ~ ~ Có thể không mượt nhưng cô gái đã cố gắng hết sức kakaka
Trans: Ying Ying
–
Chương 03
"Tống Nhiễm Niên, nhóc có biết mình đang nói gì không?" Cố Trác Sâm nhìn Tống Nhiễm Niên, tay hắn đang đặt trên mông cậu.
Cảm giác mềm mại kia khiến hô hấp Cố Trác Sâm nhanh hơn, bàn tay như không nỡ rời đi, mong muốn bóp một cái khiến hắn cảm thấy bản thân có chút bỉ ổi.
"Em biết." Tống Nhiễm Niên nhìn Cố Trác Sâm, cậu vươn mình ngồi lên người hắn, "Đừng lo mà! Thật ra trong lòng anh cũng muốn em, đúng không!"
Mẹ nó, hắn là hết cách, chứ không phải có suy nghĩ như vậy với Tống Nhiễm Niên!
Tuy Cố Trác Sâm lưu manh, nhưng không đến mức con của viện trưởng cũng ra tay, hắn không ngu ngốc tự đạp chén cơm của mình. Cố Trác Sâm buồn bực nhích người, ra hiệu cho cậu leo xuống.
Tống Nhiễm Niên như không để ý đến Cố Trác Sâm, thậm chí cậu còn chủ động ôm cổ hắn, khiến Cố Trác Sâm phải ngồi dậy: "Em đã như thế này, anh còn không chịu làm gì sao?"
Cố Trác Sâm căn bản không phải người hay bị động, trên người hắn có một nhóc con không an phận, cứ cọ cọ thằng em của hắn, đây rõ ràng không coi hắn là đàn ông.
Nhưng đêm nay, hắn có thể không nhận là đàn ông. Nói tóm lại, không thể động vào con trai của viện trưởng.
"Tống Nhiễm Niên, tôi không muốn nhiều lời với nhóc, căn bản thì nhóc cũng không phải loại hình tôi thích." Cố Trác Sâm dối lòng nói.
Thực ra Tống Nhiễm Niên lớn lên rất dễ nhìn, eo lại thanh mảnh, rõ ràng là loại hình Cố Trác Sâm yêu thích. Tuy rằng cơ thể hắn đang rất khó chịu, nhưng cũng phải nhịn không thể phát tiết lên người Tống Nhiễm Niên.
"Anh gạt em." Tống Nhiễm Niên cọ cọ lên người Cố Trác Sâm, cái mông nhỏ an vị ngay đũng quần hắn, "Trác Sâm ca ca, phía dưới anh cứng rồi này, còn nói không thích em hả!"
"Ở chỗ này, anh tiến vào được không?" Tay Tống Nhiễm Niên mò mò xuống, cảm giác được vật đang đỉnh lên mông mình rất nóng. Cậu mím môi, cởi bỏ quần lót nhỏ rồi ngồi lên người hắn, "Trác Sâm ca ca, anh tiến vào đi, Niên Niên sẽ là của anh."
Tống Nhiễm Niên vừa nói, tay vừa mò vào quần pyjamas của Cố Trác Sâm, ngón tay không an phận, tỉ mỉ vuốt ve vật đang cương cứng.
"Trác Sâm ca ca, mấy năm gần đây anh đã lớn hơn nhiều rồi." Hai má Tống Nhiễm Niên ửng đỏ, ánh mắt vừa thuần khiết lại vừa phong tình, cái đầu nhỏ ghé vào bên tai Cố Trác Sâm thì thầm, "Trác Sâm ca ca nhất định rất lợi hại!"
Hai câu này kích thích Cố Trác Sâm đến đỏ mắt, hắn giữ chặt eo cậu điều chỉnh lại tư thế, trầm giọng nói: "Tống Nhiễm Niên, tôi nói trước, trong nhà không có bao cũng không có dầu bôi trơn, đau thì ráng nhịn! Tất cả là do nhóc tự tìm đến!"
Rốt cuộc hắn vẫn không nhịn nổi, đêm nay nhất định phải làm một người đàn ông đích thực! Tống Nhiễm Niên mà không khóc lóc xin tha, tối nay đừng hòng được ngủ.
"Vâng, là em tự tìm." Tống Nhiễm Niên thăm dò hôn môi Cố Trác Sâm, trên đầu lưỡi hắn liếm liếm một chút, "Niên Niên không sợ đau, Trác Sâm ca ca mau thương em!"
Tống Nhiễm Niên nói xong, còn dùng hai chân thon dài quấn lấy eo Cố Trác Sâm.
"Chết tiệt!" Ngón tay Cố Trác Sâm lần mò ra phía sau cậu.
Tống Nhiễm Niên cố gắng kiềm chế cảm giác kì lạ ở phía dưới, cậu xấu hổ mím môi.
"Lần đầu sao?" Cố Trác Sâm nhìn Tống Nhiễm Niên căng thẳng gật đầu, động tác dần nhẹ hơn. Một tay khác du ngoạn từ bụng cậu rồi đi dọc xuống phía dưới.
Chỗ này của Tống Nhiễm Niên so với Cố Trác Sâm đúng là nhỏ hơn rất nhiều, hắn không muốn lát nữa cậu phải chịu đau, nên nhanh chóng nắm lấy vật nhỏ kia, muốn cho cậu thoải mái một chút.
Tống Nhiễm Niên vẫn là tuổi trẻ chưa trải sự đời, chỉ vừa vuốt ve vài lần đã rên rỉ không thôi. Chốc lát sau, vật nhỏ trong tay Cố Trác Sâm tiết ra một ít dịch trắng. Nhanh như vậy đã bắn, Tống Nhiễm Niên cảm thấy thật xấu hổ, hai tay che đi khuôn mặt đỏ bừng, lồng ngực vừa trải qua khoái cảm mà phập phồng lên xuống.
"Như vậy không được rồi!" Cố Trác Sâm đem chất lỏng trên tay bôi xuống lỗ nhỏ phía sau, quả nhiên được mở rộng cảm giác thoải mái hơn nhiều, "Trác Sâm ca ca còn chưa thương mà, nhóc đã không chịu nổi, vậy sao được?"
"Em chịu được!" Tống Nhiễm Niên nhỏ giọng lầm bầm, cậu cậy mạnh nâng mông lên, "Anh thử lại đi mà!"
Cố Trác Sâm không nghe thấy, động tác vẫn như trước không nhanh không chậm. Chờ Tống Nhiễm Niên thích ứng mới đưa ngón thứ hai vào, sau đó là ngón thứ ba, dần dần mở rộng hậu huyệt.
Phía sau Tống Nhiễm Niên đã ẩm ướt, Cố Trác Sâm lật người đè lên cậu. Hắn không chần chừ đẩy hết vào, đầu tiên là chậm rãi đưa đẩy, về sau là càng đâm càng sâu.
Thời điểm vừa tiến vào thực sự rất đau, khóe mắt Tống Nhiễm Niên đỏ ửng, cậu cắn vào tay mình ngăn không cho tiếng nghẹn ngào phát ra.
"Không được cắn tay, nhả ra." Cố Trác Sâm kéo tay Tống Nhiễm Niên xuống rồi hôn lên cổ cậu, "Mới vừa nói có thể chịu được, tôi còn chưa dùng sức mà nhóc đã khóc rồi, sao tôi dám tiếp tục đây?"
"Em chịu được mà!" Tống Nhiễm Niên ôm chặt cánh tay Cố Trác Sâm, cắn cắn môi hắn.
Tống Nhiễm Niên chưa nói dứt câu, Cố Trác Sâm đã dùng sức đẩy mạnh về phía trước.
Cậu "A " lên một tiếng, rồi bấu chặt vào lưng hắn để lại mấy vết cào đo đỏ.
"Kêu đi!" Cố Trác Sâm liên tục ra vào, càng đâm càng sâu, "Muốn bị tôi làm, đây chính là kết cục. Tống Nhiễm Niên, một lát không khiến tôi thỏa mãn thì đừng hi vọng tôi dừng lại."
Tống Nhiễm Niên thút thít gật gật đầu, hai chân bị Cố Trác Sâm mở rộng. Âm thanh rên rỉ không ngừng phát ra, mềm mại mê người, thật giống như đang làm nũng.
Cố Trác Sâm cảm thấy nhóc con dưới thân đang cố ý phát ra những âm thanh gợi tình, nhấc một chân Tống Nhiễm Niên để lên vai, Cố Trác Sâm dùng sức đẩy mạnh.
"Trác Sâm... ca ca..." Toàn thân Tống Nhiễm Niên ửng hồng, hai tay siết chặt ra giường, mấy đầu ngón tay trắng toát, khóe miệng hơi câu lên, cả người run rẩy.
Biết được điểm mẫn cảm của cậu, Cố Trác Sâm không thương tiếc đâm mạnh vào. Tống Nhiễm Niên thật sự sắp bị làm đến khóc, tiếng kêu càng lúc càng lớn, hậu huyệt bị Cố Trác Sâm dằn vặt không ngừng co rút.
"Chết tiệt, đừng kẹp chặt như thế!" Cố Trác Sâm lật người Tống Nhiễm Niên lại, giữ chặt lưng cậu rồi ra sức tấn công, tấm lưng trắng nõn in đầy dấu hôn, trông rất khiêu gợi cùng bắt mắt.
"Trác...Trác Sâm ca ca..." Giọng Tống Nhiễm Niên vang lên, vừa mềm mại lại nhẹ nhàng, "Trác Sâm ca ca... Anh tha cho Niên Niên đi... Niên Niên... không chịu được..." Nói xong, cậu muốn tự an ủi hạ thân mình.
Cố Trác Sâm đè hai tay Tống Nhiễm Niên không cho làm gì, lưỡi liếm liếm tai cậu: "Tôi nói không được là không được, nhóc chỉ có thể bị tôi làm cho bắn! Niên Niên không nghe lời sao?"
"Trác Sâm ca ca..." Tống Nhiễm Niên mềm nhũn nâng mông thuận theo ý Cố Trác Sâm, giọng khàn đi, "Em không dùng tay đâu... Niên Niên nghe lời anh..."
"Ngoan..." Cố Trác Sâm ban thưởng, tiếp tục thương yêu Tống Nhiễm Niên, bên dưới một lần rồi lại một lần thúc vào.
Tống Nhiễm Niên chỉ nhớ sau khi mình bắn xong Cố Trác Sâm vẫn không buông tha cậu, hai người lăn lộn đến nửa đêm mới tắm thêm lần nữa. Toàn thân cậu tê dại, mỗi bước đi đều rất tốn sức. Cố Trác Sâm thấy thế liền ôm Tống Nhiễm Niên, tỉ mỉ lau sạch người cho cậu.
Trong phòng tắm hơi nước trắng xóa, Tống Nhiễm Niên ôm cổ Cố Trác Sâm, chân quấn lấy eo hắn. Đầu nhỏ tựa vào lồng ngực Cố Trác Sâm, tranh thủ liếm liếm rồi nói: "Trác Sâm ca ca, có phải anh... nên chịu trách nhiệm với Niên Niên không?"
Giây phút này, tim Cố Trác Sâm bỗng nhiên đập nhanh. Qua từng lớp hơi nước có thể nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của Tống Nhiễm Niên, ánh mắt mong chờ khiến người ta không đành lòng nói lời cự tuyệt.
Yết hầu Cố Trác Sâm giật giật, hắn thu hồi ánh mắt. Rất lâu sau mới lên tiếng: "Chịu trách nhiệm."
–
Chủ nhà đã ăn chay quá lâu, nay động vào thịt cảm giác cứ xuyến xao ~ ~ ~ Có thể không mượt nhưng cô gái đã cố gắng hết sức kakaka
Bình luận truyện