Xin Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ
Chương 2: Tam Thánh sơn mở
“Nếu đã được chọn vào trong rồi thì cũng chẳng còn cách nào khác, cứ yên tâm đi thôi.” Động Dương chân nhân động viên: “Tuy rằng vi sư cũng chưa gặp Từ Tàng đạo quân lần nào, nhưng nhìn đạo hiệu này thì đoán chừng ngài ấy sẽ là một vị trưởng lão rộng lượng hiền hòa, con cứ đi thôi. Nên nhớ phải giữ đúng khuôn phép, gặp chuyện gì cố gắng đừng ra mặt là được.”
Thôi, dù gì chuyện cũng đã tới nước này. Liêu Đình Nhạn bằng tâm lý của một xã súc thời hiện đại bình ổn lại tâm tình. Cứ coi mọi thứ như gió thổi qua tai, cuộc sống không gì là không vượt qua được, nếu có, cứ nằm xuống đi thôi, vạch xuất phát hay vạch đích thì cũng thế cả, nằm ở đâu mà chẳng là nằm.
một khi đã thông suốt, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Trong khoảng thời gian chờ tổ tông xuất quan, Liêu Đình Nhạn phát hiện mọi người trong tông môn ai cũng quan tâm đến việc này. một mạch nhỏ như Thanh Cốc Thiên của họ đi đến đâu cũng bị người khác xem thường, chỉ vì có một trường hợp như nàng mà cũng bắt đầu náo nhiệt hơn. Nhìn qua cứ như một trường tỉnh lẻ bỗng có người thủ khoa đại học vậy.
Chẳng ai hiểu được, vì cớ gì mà mấy vị bên trên lại chọn ra một kẻ như Liêu Đình Nhạn. Theo lý mà nói, có nhiều nữ đệ tử tham gia như thế, những người bị loại ai cũng xuất sắc hơn nàng rất nhiều. Mà ngay cả bản thân Liêu Đình Nhạn cũng chẳng biết vì sao mình lại được chọn, từ đầu đến cuối nàng như rơi vào sương mù, mấy sư tỷ sư muội đến nghe ngóng tình hình đành thất vọng ra về.
“Nghe nói cả Bạch Đế sơn và Xích Thủy uyên đều cử người đến tham gia đại điển xuất quan của Từ Tàng đạo quân đấy.”
“không chỉ có Bạch Đế sơn và Xích Thủy uyên thôi đâu, mấy môn phái dạng này thể nào chẳng tranh nhau đến, phải xem xem có cái tư cách đấy không đã. Nghe bảo đại điển xuất quan này không cho người ngoài tham dự, chỉ có những đệ tử nội môn của Canh Thần Tiên phủ như chúng ta và chủ của các mạch được đến Tam Thánh sơn cung nghênh Từ Tàng đạo quân thôi. Mấy đệ tử ngoại môn phải đứng ở dưới chân núi, người của phái khác thì càng không được tới gần.”
“Vậy chắc Liêu sư tỷ là được đi lên rồi, tỷ ấy chính là một trong số trăm vị được chọn đi phụng dưỡng Từ Tàng đạo quân mà.” Mấy đồng tử vừa bàn tán về việc này, vừa hâm mộ nhìn Liêu Đình Nhạn.
Liêu Đình Nhạn gật đầu trong ánh nhìn đầy mong chờ của bọn nhỏ: “Đúng vậy, tỷ sẽ được thấy.”
“không biết Từ Tàng đạo quân trông như thế nào nhỉ, ta cũng muốn được nhìn quá. Tiếc là mấy tiểu đồng như chúng ta chỉ được ở bên ngoài phục vụ thôi, vốn đã không có tư cách được tận mắt thấy Từ Tàng đạo quân rồi.”
“Liêu sư tỷ, nếu tỷ được nhìn thấy, vậy về sau khi về kể cho chúng đệ nghe được không ạ?”
“Được được.” Liêu Đình Nhạn đồng ý. thật ra trong tưởng tượng của nàng, lão tổ tông ấy chắc hẳn là một ông cụ tóc tai bạc trắng, râu dài cả thước, vô cùng phù hợp với độ tuổi của ông ta; hoặc cũng giống như đạo hiệu của mình, là một người mặt mũi hiền hòa, từ bi như bồ tát, có khi giữa trán còn có một nốt ruồi son cũng không chừng.
Nàng nghe mọi người bàn tán nhiều, cảm tưởng như mình sắp phải đi gặp nguyên thủ quốc gia, dần dần cũng thấy hơi háo hức.
Trong thế giới tu chân có cả ma quỷ thần tiên này, là người đứng trên đỉnh cao của sức mạnh, Từ Tàng đạo quân có sức ảnh hưởng rất lớn, tới ngày y xuất quan, cả Canh Thần Tiên phủ như nổ tung.
Sáng sớm Liêu Đình Nhạn đã thấy mây tía phía đông dập dờn, mỹ lệ vô cùng. Đó không phải cảnh tượng tự nhiên mà là do các đệ tử dùng pháp bảo tạo ra. Điều khiển thiên nhiên không phải việc dễ dàng, cũng chỉ có Canh Thần Tiên phủ mới hoành tráng đến mức phái đệ tử làm mấy cái này để khuấy động không khí.
Thỉnh thoảng sẽ có tiên hạc to lớn và các loại chim xinh đẹp bay qua bay lại, trên lưng chúng nó chở lầu các hoặc đưa đón khách mời và các đệ tử ngoại môn trông giữ bên ngoài.
Mây mù phiêu đãng trong không khí đều là linh lực đậm đặc cô lại, do các vị trưởng lão mở địa mạch linh lực ra làm các linh mạch dưới Canh Thần Tiên phủ bốc hơi tạo thành những màn sương mờ ảo. Linh thảo được tẩm trong linh vụ tỏa ra mùi hương thấm vào ruột gan, những người đứng trong linh vụ cũng sẽ cảm thấy mọi lỗ chân lông trên cơ thể đều dãn ra, vô cùng sảng khoái.
Liêu Đình Nhạn đến đây đã được một thời gian, luôn thấy sầu não vì không biết phải tu luyện thế nào, thế nhưng khi đứng trong linh vụ, nàng ngạc nhiên nhận ra cơ thể mình bắt đầu hấp thụ những linh khí ôn hòa này, cả người như bay bổng, đầu óc cũng minh mẫn hơn.
Lần đầu tiên nàng cảm nhận được, tu luyện thật quá sảng khoái.
Tiếc là nàng không thể tu luyện kiểu này mãi được, nàng nằm trong đội cầm cờ đỏ... Nhầm nhầm, thuộc những người được cử đi phụng dưỡng, trước khi đến Tam Thánh sơn triều bái thì phải đi gặp mặt lãnh đạo cấp cao, chính là chưởng môn đại đại trong truyền thuyết, ông ta sẽ có vài lời dặn dò các nàng.
Nàng không mặc váy xanh của Thanh Cốc Thiên mà là váy trắng được phát cho, một trăm nữ đệ tử đều thống nhất mặc y phục này.
Như thường lệ, sư phụ đưa nàng tới nơi tập trung. đã mấy ngày qua, các sư huynh ai cũng được nở mày nở mặt, nhưng chỉ riêng sư phụ lại không mấy vui vẻ, sau khi đưa nàng đến đại điện tập trung thì lo lắng dặn dò nàng nhớ đừng kết thù kết oán với ai.
không phải máu mủ nhưng lại tri kỉ hơn cả thân sinh.
Đại điện Liêu Đình Nhạn đang đứng là nơi tráng lệ nhất nàng từng thấy, trên vách là vô số phù điêu điêu khắc tiên nhân đồ, được trang trí bởi mây tía bảy màu, hoa văn trùng điệp làm người nhìn hoa cả mắt. Thụy hạc, đèn vàng cao như người trưởng thành được đặt cạnh các ngọc trụ. Nền đất vừa dày vừa cứng, sáng đến độ có thể soi được không biết tạo nên từ cái gì phản chiếu lại cảnh huy hoàng trong đại điện, như một thế giới ảo trong gương.
Có vài người cũng thấy kinh ngạc như Liêu Đình Nhạn, chẳng qua mấy nàng đều nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đoan trang đứng giữa đại điện. Hoa sen lưu ly ở bên trên điện dần dần hiện ra vài bóng người mông lung, mấy lãnh đạo cấp cao không đến tận nơi mà dùng ảnh chiếu.
Liêu Đình Nhạn: Video hội nghị à, chuyên nghiệp ghê.
Đại lãnh đạo chưởng môn đầy thần bí đứng ở giữa nghiêm túc phát biểu: "Các ngươi tề tụ ở nơi đây, ta có vài điều muốn căn dặn. Ra khỏi cánh cửa này, tuyệt đối không thể tiết lộ cho bất kì ai."
"Sau khi Từ Tàng đạo quân xuất quan, các ngươi sẽ được đưa vào Tam Thánh Sơn. Vào trong đó rồi, nhớ phải cố gắng giành được sự biệt đãi từ Từ Tàng đạo quân. Nếu ai làm được, không chỉ riêng những phần thưởng đã nói ra đây, mà sẽ còn nhận được những ưu ái gấp trăm ngàn lần nữa, thậm chí cả mạch của các ngươi đều sẽ có được vinh hiển vô thượng. Còn tất thảy mọi sự việc liên quan đến Từ Tàng đạo quân thu thập được, mọi người đều phải bẩm báo hết lên trên."
Liêu Đình Nhạn:... Nghe câu này cứ là lạ sao ta.
"Từ Tàng đạo quân không phải người thường, các ngươi phải tận tâm phụng dưỡng, tuyệt đối không được chọc giận y! Nếu không, chỉ có một con đường duy nhất là chết!"
Liêu Đình Nhạn bắt đầu thấy căng thẳng, cái gì đây, trưởng bối hiền hòa như đã quảng cáo đâu, sao nghe ra còn nguy hiểm đến cả tính mạng thế này!
Tiếc là giờ dù có sợ mấy cũng hết đường rút lui, đại lãnh đại nói xong rồi thì vung tay áo lên, mang mọi người ra khỏi đại điện đến Tam Thánh sơn.
Chiêu tụ lý càn khôn này vô cùng thần kì, trong nháy mắt đã mang cả trăm người đi trăm dặm. Liêu Đình Nhạn cảm thấy trươc mắt tối sầm lại, trong tích tắc thôi, khi mở mắt ra lần nữa, nàng đã đến nơi.
"Đây chính là Tam Thánh Sơn ư?"
Người đứng cạnh nàng – chưa rõ là sư tỷ hay sư bá nhìn ngọn núi trước mắt, kích động đến độ suýt bất tỉnh nhân sự. Liêu Đình Nhạn thấy thế cũng khẩn trương theo, chỉ sợ nàng ta ngất xỉu ra đấy.
Ngọn Tam Thánh sơn trước mặt các nàng là ngọn núi đặc biệt nhất, thần bí nhất và có ý nhất đối với Canh Thần Tiên phủ, ngay cả ngọn Thái Huyền do chưởng môn quản hạt cũng còn kém xa. Nghe đồn, Tam Thánh sơn vốn được gọi là Tam Thánh sơn cũng là bởi, ba vị thánh nhân phi thăng thành tiên sớm nhất ở Canh Thần Tiên phủ đã từng tu hành ở nơi đây.
Mà bây giờ, do Từ Tàng đạo quân bế quan, Tam Thánh Sơn đã bế núi năm trăm năm, không ai có thể đi vào.
Nhìn đằng trước - Tam Thánh sơn ẩn trong mây mù, tỏa ra hào quanh lấp lánh. Nhìn đằng sau - một đống người hừng hực khí thế. Đây toàn là những đệ tử xuất sắc nhất trong Canh Thần Tiên phủ, ai ai cũng quy củ chờ đợi. trên bầu trời là những vị đại năng đứng đầu Canh Thần Tiên phủ, gồm chưởng môn và các vị cung chủ đứng đầu các cung, không nhìn thấy rõ dáng vẻ, cũng đang chờ đợi.
Nhìn qua trông có vẻ giống đại hội duyệt binh. Cũng giống cả một đám thiên binh thiên tướng đứng trên mười mấy tầng mây, chờ lão Tôn trong Tây Du Ký nàng xem hồi nhỏ.
sự liên tưởng này làm Liêu Đình Nhạn suýt thì bật cười, lúc nàng căng thẳng não động rất lớn, không thể kiềm chế được mấy suy nghĩ này.
"Đùng —— đùng —— đùng —— "
Trong ánh mắt đầy cuồng nhiệt của hơn mười vạn người, Tam Thánh Sơn bỗng truyền ra tiếng chuông đầy nặng nề làm trời rung núi chuyển, một làn sóng vô hình càn quét khắp bốn phương tám hướng.
Liêu Đình Nhạn đứng khá gần, cảm thấy đầu óc choáng váng, cái mũi đau nhức, máu bắn ra.
Liêu Đình Nhạn: "... Đậu má, chảy máu rồi."
Nàng vẫn chưa phải trường hợp thảm nhất, khổ nhất là mấy lãnh đạo cấp cao đứng bên trên kia. Chỉ thấy một vệt sáng xẹt qua, tất cả họ đều hét thảm một tiếng, bay ra ngoài. Thậm chí còn có hai vị rơi xuống chỗ của các đệ tử bên dưới. Liêu Đình Nhạn còn trông thấy cán bộ cộm cán như chưởng môn còn hộc máu, quỳ xuống hô to: "Sư bá bớt giận!"
Ngay cả chưởng môn còn phải quỳ xuống, những kẻ khác ai dám không quỳ theo. Mặc dù không hiểu sao vị sư tổ này lại nổi bão, nhưng bốn phía đồng loạt quỳ hết xuống, đồng thanh hô sư tổ bớt giận.
Nhiều người như thế, tiếng hô vang dội bốn phương. Nhưng dù có như vậy, cả một đống người ai cũng nghe thấy một tiếng cười lạnh.
Đó là một tiếng cười lạnh đầy bất mãn và tàn bạo.
"Chờ ta ra khỏi đây, các ngươi đều phải chết."
Có vẻ là do lão tổ tông bên trong Tam Thánh Sơn nói.
Liêu Đình Nhạn: "..." Từ từ đã, mấy người chắc chắn kẻ sắp xuất quan là lão tổ tông của chính đạo mà không phải vị Ma tôn nào đấy chứ? Lão tổ tông của mấy người sắp đồ sát tới nơi rồi kia kìa, cái “Từ” của Từ Tàng đạo quân này có thật là hiền “Từ” không đấy!
không chỉ có mình Liêu Đình Nhạn thấy hoảng, chưởng môn và mấy cung chủ cùng các lão động chủ còn thấy hoảng hơn. Các đệ tử không hiểu vì sao lão tổ tông lại hung ác như thế, nhưng những kẻ đã sống mấy ngàn năm như họ tất nhiên là biết duyên cơ, bởi vậy mới càng cảm thấy mồm miệng đắng ngắt.
đã hơn năm trăm năm rồi, lão tổ tông này không chỉ không thu liễm lại, trái lại còn càng ngày càng đáng sợ hơn vậy! Nếu không giải quyết nhanh chuyện này, đại tông môn đã duy trì mấy chục vạn năm như Canh Thần Tiên phủ sợ rằng phải chấm dứt trong tay họ mất, đến lúc đó họ còn mặt mũi nào đi gặp mặt các lão tổ tông đây.
Bây giờ chưởng môn cũng mặc kệ những chuyện khác, lửa giận của tổ tông này còn mãnh liệt hơn hẳn so với trong tưởng tượng của mấy gã, gã chỉ còn cách phòng ngừa trường hợp tệ nhất có thể xảy ra.
"Sư bá, năm trăm năm trước, sau khi sư bá bế quan không lâu, sư phụ liền thọ tận mà qua đời. Trước khi ông đi có để lại cho ngài một bức thư, mong rằng có thể đưa tận tay cho sư bá." Chưởng môn kính cẩn quỳ gối trước bậc thềm của Tam Thánh sơn, không còn thấy chút uy nghiêm nào như lúc đứng trước chúng đệ tử.
Nhưng giờ không ai quan tâm đến cái này, bọn họ đều chú ý đến mọi động thái của lão tổ tông.
"Lên đi."
Chưởng môn đứng dậy đi vào màn sương mù của Tam Thánh sơn, để lại một đống đệ tử mong ngóng ở bên ngoài.
Liêu Đình Nhạn nghĩ thầm, giọng của lão tổ tông này có vẻ cũng không già, không chỉ không già, mà trông còn rất trẻ, nhưng nghe vào rất hung ác.
không lâu sau, sương mù bỗng tản đi, Tam Thánh sơn hiện ra trước mắt mọi người.
Tam Thánh Sơn đóng núi năm trăm năm, những đệ tử trẻ tuổi chưa ai được trông thấy hình dáng chân chính của ngọn núi này. Giờ đây khi đã được chứng kiến, ai ai cũng phải trợn tròn mắt. Cả ngọn Tam Thánh sơn to lớn không có nổi một nhánh cây ngọn cỏ nào, toàn bộ đều được dựng nên từ ngọc thạch. Dùng một quy luật huyền diệu xếp thành rất đồ án, nhìn qua thì có vẻ đơn giản, nhưng nếu xem xét kĩ càng thì có thể nhận ra nơi đấy chứa đựng vô vàn trận pháp.
Giữa đỉnh núi là một cung điện hình vòng cung, kiến trúc cao thấp xen lẫn với nhau bao bọc một tòa tháp cao ở chính giữa. Tường đỏ ngói vàng, vô cùng lộng lẫy. Chỉ là quanh cung điện có mấy trăm cột tinh thiết đen đặc, bên trên mỗi cột đều có xiềng xích chằng chịt, tầng tầng lớp lớp phong tỏa ngọn tháp ở trung ương. Bên trên ngọn tháp ấy còn có một ngọc bài khổng lồ đầy cấm chế đang lơ lửng.
Chỗ này như được dùng để nhốt một thứ rất đáng sợ chứ chẳng giống nơi bế quan tí nào, càng xem lại càng liên tưởng đến “Ngũ Hành sơn” đang trấn áp Tôn Ngộ không ...
Liêu Đình Nhạn ngộ ra, lại nhìn cảnh mỹ nhân nơi nơi mỗi người một vẻ, bỗng dưng cảm thấy hơi u mê. Nếu tổ tông này đã là một “Tôn đại thánh” rồi, sao không đi kiếm Đường Tăng hay Như Lai Phật tổ đến đây đi, đẩy một đống Bạch Cốt Tinh Xà yêu Khổng Tước tinh vào đó làm chi, chẳng lẽ các nàng được cúng cho tổ tông giết chơi cho đỡ tức?
Liêu Đình Nhạn: Cứu mạng. jpg
Tác giả:
Cá muối: Mị cảm thấy hơi hoảng, mị muốn đổi tư thế nằm.
Thôi, dù gì chuyện cũng đã tới nước này. Liêu Đình Nhạn bằng tâm lý của một xã súc thời hiện đại bình ổn lại tâm tình. Cứ coi mọi thứ như gió thổi qua tai, cuộc sống không gì là không vượt qua được, nếu có, cứ nằm xuống đi thôi, vạch xuất phát hay vạch đích thì cũng thế cả, nằm ở đâu mà chẳng là nằm.
một khi đã thông suốt, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Trong khoảng thời gian chờ tổ tông xuất quan, Liêu Đình Nhạn phát hiện mọi người trong tông môn ai cũng quan tâm đến việc này. một mạch nhỏ như Thanh Cốc Thiên của họ đi đến đâu cũng bị người khác xem thường, chỉ vì có một trường hợp như nàng mà cũng bắt đầu náo nhiệt hơn. Nhìn qua cứ như một trường tỉnh lẻ bỗng có người thủ khoa đại học vậy.
Chẳng ai hiểu được, vì cớ gì mà mấy vị bên trên lại chọn ra một kẻ như Liêu Đình Nhạn. Theo lý mà nói, có nhiều nữ đệ tử tham gia như thế, những người bị loại ai cũng xuất sắc hơn nàng rất nhiều. Mà ngay cả bản thân Liêu Đình Nhạn cũng chẳng biết vì sao mình lại được chọn, từ đầu đến cuối nàng như rơi vào sương mù, mấy sư tỷ sư muội đến nghe ngóng tình hình đành thất vọng ra về.
“Nghe nói cả Bạch Đế sơn và Xích Thủy uyên đều cử người đến tham gia đại điển xuất quan của Từ Tàng đạo quân đấy.”
“không chỉ có Bạch Đế sơn và Xích Thủy uyên thôi đâu, mấy môn phái dạng này thể nào chẳng tranh nhau đến, phải xem xem có cái tư cách đấy không đã. Nghe bảo đại điển xuất quan này không cho người ngoài tham dự, chỉ có những đệ tử nội môn của Canh Thần Tiên phủ như chúng ta và chủ của các mạch được đến Tam Thánh sơn cung nghênh Từ Tàng đạo quân thôi. Mấy đệ tử ngoại môn phải đứng ở dưới chân núi, người của phái khác thì càng không được tới gần.”
“Vậy chắc Liêu sư tỷ là được đi lên rồi, tỷ ấy chính là một trong số trăm vị được chọn đi phụng dưỡng Từ Tàng đạo quân mà.” Mấy đồng tử vừa bàn tán về việc này, vừa hâm mộ nhìn Liêu Đình Nhạn.
Liêu Đình Nhạn gật đầu trong ánh nhìn đầy mong chờ của bọn nhỏ: “Đúng vậy, tỷ sẽ được thấy.”
“không biết Từ Tàng đạo quân trông như thế nào nhỉ, ta cũng muốn được nhìn quá. Tiếc là mấy tiểu đồng như chúng ta chỉ được ở bên ngoài phục vụ thôi, vốn đã không có tư cách được tận mắt thấy Từ Tàng đạo quân rồi.”
“Liêu sư tỷ, nếu tỷ được nhìn thấy, vậy về sau khi về kể cho chúng đệ nghe được không ạ?”
“Được được.” Liêu Đình Nhạn đồng ý. thật ra trong tưởng tượng của nàng, lão tổ tông ấy chắc hẳn là một ông cụ tóc tai bạc trắng, râu dài cả thước, vô cùng phù hợp với độ tuổi của ông ta; hoặc cũng giống như đạo hiệu của mình, là một người mặt mũi hiền hòa, từ bi như bồ tát, có khi giữa trán còn có một nốt ruồi son cũng không chừng.
Nàng nghe mọi người bàn tán nhiều, cảm tưởng như mình sắp phải đi gặp nguyên thủ quốc gia, dần dần cũng thấy hơi háo hức.
Trong thế giới tu chân có cả ma quỷ thần tiên này, là người đứng trên đỉnh cao của sức mạnh, Từ Tàng đạo quân có sức ảnh hưởng rất lớn, tới ngày y xuất quan, cả Canh Thần Tiên phủ như nổ tung.
Sáng sớm Liêu Đình Nhạn đã thấy mây tía phía đông dập dờn, mỹ lệ vô cùng. Đó không phải cảnh tượng tự nhiên mà là do các đệ tử dùng pháp bảo tạo ra. Điều khiển thiên nhiên không phải việc dễ dàng, cũng chỉ có Canh Thần Tiên phủ mới hoành tráng đến mức phái đệ tử làm mấy cái này để khuấy động không khí.
Thỉnh thoảng sẽ có tiên hạc to lớn và các loại chim xinh đẹp bay qua bay lại, trên lưng chúng nó chở lầu các hoặc đưa đón khách mời và các đệ tử ngoại môn trông giữ bên ngoài.
Mây mù phiêu đãng trong không khí đều là linh lực đậm đặc cô lại, do các vị trưởng lão mở địa mạch linh lực ra làm các linh mạch dưới Canh Thần Tiên phủ bốc hơi tạo thành những màn sương mờ ảo. Linh thảo được tẩm trong linh vụ tỏa ra mùi hương thấm vào ruột gan, những người đứng trong linh vụ cũng sẽ cảm thấy mọi lỗ chân lông trên cơ thể đều dãn ra, vô cùng sảng khoái.
Liêu Đình Nhạn đến đây đã được một thời gian, luôn thấy sầu não vì không biết phải tu luyện thế nào, thế nhưng khi đứng trong linh vụ, nàng ngạc nhiên nhận ra cơ thể mình bắt đầu hấp thụ những linh khí ôn hòa này, cả người như bay bổng, đầu óc cũng minh mẫn hơn.
Lần đầu tiên nàng cảm nhận được, tu luyện thật quá sảng khoái.
Tiếc là nàng không thể tu luyện kiểu này mãi được, nàng nằm trong đội cầm cờ đỏ... Nhầm nhầm, thuộc những người được cử đi phụng dưỡng, trước khi đến Tam Thánh sơn triều bái thì phải đi gặp mặt lãnh đạo cấp cao, chính là chưởng môn đại đại trong truyền thuyết, ông ta sẽ có vài lời dặn dò các nàng.
Nàng không mặc váy xanh của Thanh Cốc Thiên mà là váy trắng được phát cho, một trăm nữ đệ tử đều thống nhất mặc y phục này.
Như thường lệ, sư phụ đưa nàng tới nơi tập trung. đã mấy ngày qua, các sư huynh ai cũng được nở mày nở mặt, nhưng chỉ riêng sư phụ lại không mấy vui vẻ, sau khi đưa nàng đến đại điện tập trung thì lo lắng dặn dò nàng nhớ đừng kết thù kết oán với ai.
không phải máu mủ nhưng lại tri kỉ hơn cả thân sinh.
Đại điện Liêu Đình Nhạn đang đứng là nơi tráng lệ nhất nàng từng thấy, trên vách là vô số phù điêu điêu khắc tiên nhân đồ, được trang trí bởi mây tía bảy màu, hoa văn trùng điệp làm người nhìn hoa cả mắt. Thụy hạc, đèn vàng cao như người trưởng thành được đặt cạnh các ngọc trụ. Nền đất vừa dày vừa cứng, sáng đến độ có thể soi được không biết tạo nên từ cái gì phản chiếu lại cảnh huy hoàng trong đại điện, như một thế giới ảo trong gương.
Có vài người cũng thấy kinh ngạc như Liêu Đình Nhạn, chẳng qua mấy nàng đều nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đoan trang đứng giữa đại điện. Hoa sen lưu ly ở bên trên điện dần dần hiện ra vài bóng người mông lung, mấy lãnh đạo cấp cao không đến tận nơi mà dùng ảnh chiếu.
Liêu Đình Nhạn: Video hội nghị à, chuyên nghiệp ghê.
Đại lãnh đạo chưởng môn đầy thần bí đứng ở giữa nghiêm túc phát biểu: "Các ngươi tề tụ ở nơi đây, ta có vài điều muốn căn dặn. Ra khỏi cánh cửa này, tuyệt đối không thể tiết lộ cho bất kì ai."
"Sau khi Từ Tàng đạo quân xuất quan, các ngươi sẽ được đưa vào Tam Thánh Sơn. Vào trong đó rồi, nhớ phải cố gắng giành được sự biệt đãi từ Từ Tàng đạo quân. Nếu ai làm được, không chỉ riêng những phần thưởng đã nói ra đây, mà sẽ còn nhận được những ưu ái gấp trăm ngàn lần nữa, thậm chí cả mạch của các ngươi đều sẽ có được vinh hiển vô thượng. Còn tất thảy mọi sự việc liên quan đến Từ Tàng đạo quân thu thập được, mọi người đều phải bẩm báo hết lên trên."
Liêu Đình Nhạn:... Nghe câu này cứ là lạ sao ta.
"Từ Tàng đạo quân không phải người thường, các ngươi phải tận tâm phụng dưỡng, tuyệt đối không được chọc giận y! Nếu không, chỉ có một con đường duy nhất là chết!"
Liêu Đình Nhạn bắt đầu thấy căng thẳng, cái gì đây, trưởng bối hiền hòa như đã quảng cáo đâu, sao nghe ra còn nguy hiểm đến cả tính mạng thế này!
Tiếc là giờ dù có sợ mấy cũng hết đường rút lui, đại lãnh đại nói xong rồi thì vung tay áo lên, mang mọi người ra khỏi đại điện đến Tam Thánh sơn.
Chiêu tụ lý càn khôn này vô cùng thần kì, trong nháy mắt đã mang cả trăm người đi trăm dặm. Liêu Đình Nhạn cảm thấy trươc mắt tối sầm lại, trong tích tắc thôi, khi mở mắt ra lần nữa, nàng đã đến nơi.
"Đây chính là Tam Thánh Sơn ư?"
Người đứng cạnh nàng – chưa rõ là sư tỷ hay sư bá nhìn ngọn núi trước mắt, kích động đến độ suýt bất tỉnh nhân sự. Liêu Đình Nhạn thấy thế cũng khẩn trương theo, chỉ sợ nàng ta ngất xỉu ra đấy.
Ngọn Tam Thánh sơn trước mặt các nàng là ngọn núi đặc biệt nhất, thần bí nhất và có ý nhất đối với Canh Thần Tiên phủ, ngay cả ngọn Thái Huyền do chưởng môn quản hạt cũng còn kém xa. Nghe đồn, Tam Thánh sơn vốn được gọi là Tam Thánh sơn cũng là bởi, ba vị thánh nhân phi thăng thành tiên sớm nhất ở Canh Thần Tiên phủ đã từng tu hành ở nơi đây.
Mà bây giờ, do Từ Tàng đạo quân bế quan, Tam Thánh Sơn đã bế núi năm trăm năm, không ai có thể đi vào.
Nhìn đằng trước - Tam Thánh sơn ẩn trong mây mù, tỏa ra hào quanh lấp lánh. Nhìn đằng sau - một đống người hừng hực khí thế. Đây toàn là những đệ tử xuất sắc nhất trong Canh Thần Tiên phủ, ai ai cũng quy củ chờ đợi. trên bầu trời là những vị đại năng đứng đầu Canh Thần Tiên phủ, gồm chưởng môn và các vị cung chủ đứng đầu các cung, không nhìn thấy rõ dáng vẻ, cũng đang chờ đợi.
Nhìn qua trông có vẻ giống đại hội duyệt binh. Cũng giống cả một đám thiên binh thiên tướng đứng trên mười mấy tầng mây, chờ lão Tôn trong Tây Du Ký nàng xem hồi nhỏ.
sự liên tưởng này làm Liêu Đình Nhạn suýt thì bật cười, lúc nàng căng thẳng não động rất lớn, không thể kiềm chế được mấy suy nghĩ này.
"Đùng —— đùng —— đùng —— "
Trong ánh mắt đầy cuồng nhiệt của hơn mười vạn người, Tam Thánh Sơn bỗng truyền ra tiếng chuông đầy nặng nề làm trời rung núi chuyển, một làn sóng vô hình càn quét khắp bốn phương tám hướng.
Liêu Đình Nhạn đứng khá gần, cảm thấy đầu óc choáng váng, cái mũi đau nhức, máu bắn ra.
Liêu Đình Nhạn: "... Đậu má, chảy máu rồi."
Nàng vẫn chưa phải trường hợp thảm nhất, khổ nhất là mấy lãnh đạo cấp cao đứng bên trên kia. Chỉ thấy một vệt sáng xẹt qua, tất cả họ đều hét thảm một tiếng, bay ra ngoài. Thậm chí còn có hai vị rơi xuống chỗ của các đệ tử bên dưới. Liêu Đình Nhạn còn trông thấy cán bộ cộm cán như chưởng môn còn hộc máu, quỳ xuống hô to: "Sư bá bớt giận!"
Ngay cả chưởng môn còn phải quỳ xuống, những kẻ khác ai dám không quỳ theo. Mặc dù không hiểu sao vị sư tổ này lại nổi bão, nhưng bốn phía đồng loạt quỳ hết xuống, đồng thanh hô sư tổ bớt giận.
Nhiều người như thế, tiếng hô vang dội bốn phương. Nhưng dù có như vậy, cả một đống người ai cũng nghe thấy một tiếng cười lạnh.
Đó là một tiếng cười lạnh đầy bất mãn và tàn bạo.
"Chờ ta ra khỏi đây, các ngươi đều phải chết."
Có vẻ là do lão tổ tông bên trong Tam Thánh Sơn nói.
Liêu Đình Nhạn: "..." Từ từ đã, mấy người chắc chắn kẻ sắp xuất quan là lão tổ tông của chính đạo mà không phải vị Ma tôn nào đấy chứ? Lão tổ tông của mấy người sắp đồ sát tới nơi rồi kia kìa, cái “Từ” của Từ Tàng đạo quân này có thật là hiền “Từ” không đấy!
không chỉ có mình Liêu Đình Nhạn thấy hoảng, chưởng môn và mấy cung chủ cùng các lão động chủ còn thấy hoảng hơn. Các đệ tử không hiểu vì sao lão tổ tông lại hung ác như thế, nhưng những kẻ đã sống mấy ngàn năm như họ tất nhiên là biết duyên cơ, bởi vậy mới càng cảm thấy mồm miệng đắng ngắt.
đã hơn năm trăm năm rồi, lão tổ tông này không chỉ không thu liễm lại, trái lại còn càng ngày càng đáng sợ hơn vậy! Nếu không giải quyết nhanh chuyện này, đại tông môn đã duy trì mấy chục vạn năm như Canh Thần Tiên phủ sợ rằng phải chấm dứt trong tay họ mất, đến lúc đó họ còn mặt mũi nào đi gặp mặt các lão tổ tông đây.
Bây giờ chưởng môn cũng mặc kệ những chuyện khác, lửa giận của tổ tông này còn mãnh liệt hơn hẳn so với trong tưởng tượng của mấy gã, gã chỉ còn cách phòng ngừa trường hợp tệ nhất có thể xảy ra.
"Sư bá, năm trăm năm trước, sau khi sư bá bế quan không lâu, sư phụ liền thọ tận mà qua đời. Trước khi ông đi có để lại cho ngài một bức thư, mong rằng có thể đưa tận tay cho sư bá." Chưởng môn kính cẩn quỳ gối trước bậc thềm của Tam Thánh sơn, không còn thấy chút uy nghiêm nào như lúc đứng trước chúng đệ tử.
Nhưng giờ không ai quan tâm đến cái này, bọn họ đều chú ý đến mọi động thái của lão tổ tông.
"Lên đi."
Chưởng môn đứng dậy đi vào màn sương mù của Tam Thánh sơn, để lại một đống đệ tử mong ngóng ở bên ngoài.
Liêu Đình Nhạn nghĩ thầm, giọng của lão tổ tông này có vẻ cũng không già, không chỉ không già, mà trông còn rất trẻ, nhưng nghe vào rất hung ác.
không lâu sau, sương mù bỗng tản đi, Tam Thánh sơn hiện ra trước mắt mọi người.
Tam Thánh Sơn đóng núi năm trăm năm, những đệ tử trẻ tuổi chưa ai được trông thấy hình dáng chân chính của ngọn núi này. Giờ đây khi đã được chứng kiến, ai ai cũng phải trợn tròn mắt. Cả ngọn Tam Thánh sơn to lớn không có nổi một nhánh cây ngọn cỏ nào, toàn bộ đều được dựng nên từ ngọc thạch. Dùng một quy luật huyền diệu xếp thành rất đồ án, nhìn qua thì có vẻ đơn giản, nhưng nếu xem xét kĩ càng thì có thể nhận ra nơi đấy chứa đựng vô vàn trận pháp.
Giữa đỉnh núi là một cung điện hình vòng cung, kiến trúc cao thấp xen lẫn với nhau bao bọc một tòa tháp cao ở chính giữa. Tường đỏ ngói vàng, vô cùng lộng lẫy. Chỉ là quanh cung điện có mấy trăm cột tinh thiết đen đặc, bên trên mỗi cột đều có xiềng xích chằng chịt, tầng tầng lớp lớp phong tỏa ngọn tháp ở trung ương. Bên trên ngọn tháp ấy còn có một ngọc bài khổng lồ đầy cấm chế đang lơ lửng.
Chỗ này như được dùng để nhốt một thứ rất đáng sợ chứ chẳng giống nơi bế quan tí nào, càng xem lại càng liên tưởng đến “Ngũ Hành sơn” đang trấn áp Tôn Ngộ không ...
Liêu Đình Nhạn ngộ ra, lại nhìn cảnh mỹ nhân nơi nơi mỗi người một vẻ, bỗng dưng cảm thấy hơi u mê. Nếu tổ tông này đã là một “Tôn đại thánh” rồi, sao không đi kiếm Đường Tăng hay Như Lai Phật tổ đến đây đi, đẩy một đống Bạch Cốt Tinh Xà yêu Khổng Tước tinh vào đó làm chi, chẳng lẽ các nàng được cúng cho tổ tông giết chơi cho đỡ tức?
Liêu Đình Nhạn: Cứu mạng. jpg
Tác giả:
Cá muối: Mị cảm thấy hơi hoảng, mị muốn đổi tư thế nằm.
Bình luận truyện