Chương 14: phối hợp ăn ý
Chương 14: Phối hợp ăn ý.
Cái ôm này đến quá đột ngột, khiến Nghênh Thần cũng ngây ngốc.
Lệ Khôn bối rối định buông tay, hai tay Nghênh Thần nắm chặt, dán chặt lên người anh, ngực kề ngực, bụng kề bụng, chỉ thiếu mỗi không nhảy lên người anh nữa.
Vậy nhưng cuối cùng vẫn không đấu lại được với sức lực của đàn ông.
Trong mắt Nghênh Thần như được châm lên một ngọn lửa hy vọng.
Lệ Khôn cũng không phải loại người dám làm không dám nhận, anh nghĩ nghĩ, thành thật nói: “Nghênh Thần, quên đi rất khó khăn —— em, mẹ tôi, gia đình em.”
Nghênh Thần: “Chuyện kia em thật sự không ……”
“Tôi biết, em không phải cố ý.” Lệ Khôn cắt đứt lời nói của cô, “Nhưng lại có thể làm gì? Tôi cũng không phải giận chó đánh mèo, căn bệnh kia của mẹ tôi, mắc phải, cũng không sống được bao lâu, huống hồ bà còn bị nặng như vậy. Tôi sẽ không đem quy luật tự nhiên đổ trách nhiệm lên đầu ai cả.”
Nghênh Thần bỗng nhiên vô cùng buồn bã.
Ngữ khí Lệ Khôn bình tĩnh, nhưng chính cái kiểu bình tĩnh kiềm chế này, lại khiến cho Nghênh Thần phải vô cùng đau lòng.
“Tuy rằng khi ấy bác sĩ nói, dù có phẫu thuật ghép thận, tỉ lệ thành công cũng chưa đến một nửa, khó có thể sống đến một năm, nhưng. Đây cũng không thể trở thành lý do cho nhà các người, lý do cho nhà các người cướp đoạt được.”
Lệ Khôn nói: “Người nhà của thủ trưởng là người, nhưng mẹ tôi, cũng là một sinh mệnh bình đẳng.”
Nghênh Thần nhìn anh, có chút áy náy, có chút ủy khuất, còn có chút không cam lòng.
Chút tính toán của cô, làm sao qua mắt được Lệ Khôn, anh bị chuyện của mấy năm trước khiến cho vô cùng suy sụp, chuyện đã qua rồi, hiện tại cũng không thể quay lại.
Vì thế anh quyết tâm nói hết: “Nghênh Thần, tự hỏi lương tâm của em, khi đó, biết tình hình của nhà tôi, em không hề có mưu tính gì sao?”
Nghênh Thần còn chưa kịp trả lời, Lệ Khôn đã thay cô đáp lời: “Em bóng gió hỏi thăm tin tức từ tôi, đến cả tiến độ điều trị, hội Chữ Thập Đỏ, thậm chí cả báo cáo kết quả phù hợp đều rõ ràng, như vậy càng dễ dàng để cho nhà các người chuẩn bị xong xuôi hết thảy trong thời gian ngắn như vậy.”
Anh vô cùng bình tĩnh, lại làm cho người ta phải sợ hãi.
Hốc mắt Nghênh Thần đã đỏ hoe, cầm túi xách đập vào anh, tức giận: “Em không hề!”
Lệ Khôn không chớp mắt, “Được, coi như em thật sự không hề tính toán như thế, vậy em cảm thấy, hai người chúng ta còn có thể tiếp tục ở bên nhau sao? Có thể sao?”
Nghênh Thần quật cường ngẩng đầu lên, lung tung gạt nước mắt.
Lệ Khôn nói: “Tiểu Thần, thôi bỏ đi, có hay không, mấy năm nay, không phải cứ trôi qua như vậy sao. Xa nhau cũng chẳng chết ai được, ngày tháng sau này vẫn phải tiếp tục.”
Nghênh Thần hiểu, đây là anh tránh nặng tìm nhẹ, giữa tình cảm cùng hiện thực, anh không chọn cô.
Kết thúc cuộc nói chuyện, Lệ Khôn xoay người.
Nghênh Thần đuổi theo: “Anh là tên chết tiệt.”
Lệ Khôn: “Vậy đừng đi theo tên chết tiệt.”
“Em muốn theo liền theo, anh quản được sao?”
Sau đó, Lệ Khôn tìm được Trâu Đình, anh cũng chẳng còn tâm tư nào tiếp tục cùng cô ta nói chuyện, gọi người rồi đi luôn.
“Anh không thích quán này sao? Hay là chúng ta đổi sang quán khác?” Trâu Đình rảo bước nhanh hơn.
“Không cần.”
“Vậy nếu không uống cà phê, hay là chúng ta đi dạo ở gần đại học Thành?”
Lệ Khôn rút thuốc lá, cúi đầu châm lửa.
Tròng mắt Trâu Đình vừa đảo, nhắc nhở nói: “Kia là bạn của anh sao? Vẫn luôn lái xe đi sau chúng ta kìa.”
Bóng dáng chiếc xe màu trắng đằng sau, vẫn luôn duy trì tốc độ, không nhanh không chậm đi theo hai người.
Lệ Khôn nặng nề hút điếu thuốc, không quay đầu lại.
“Đi thôi.”
Trâu Đình mừng thầm, cảm thấy vô cùng hả giận.
Cô lại khôi phục hình tượng hoạt bát lanh lợi.
Ba người một xe, mỗi người một tâm tư.
Nơi đây đều là mấy tiểu khu cũ kỹ, khoảng cách giữa các tòa nhà hẹp, điển hình của việc xe nhiều, người đông, nhiều nhà.
Đi đến ngã rẽ, Lệ Khôn nói: “Phía trước rất dễ dàng có thể bắt xe.” Ý muốn nói là cô đi đi.
Trâu Đình xách theo túi xách, nói: “Vậy chúng ta lại liên lạc sau.”
Vừa mới dứt lời, đột nhiên có những tiếng kêu sợ hãi từ tòa nhà cách đó không xa truyền đến ——
“Ôi trời ơi! Có trẻ con đang bị kẹt ở phía trên!!”
Trực giác của Lệ Khôn luôn vô cùng nhạy bén với nguy hiểm, theo giọng nói quay đầu nhìn, nhanh chóng xác định phương hướng đi tới.
Tại tòa nhà cuối cùng của con đường, đang liên tục có người chạy tới.
“Có đứa bé bị kẹt ở trên lồng sắt ngoài ban công, còn là tầng năm nữa chứ!”
Lệ Khôn không hề do dự, mặc kệ Trâu Đình rảo bước chạy qua.
“Này! Đợi em với!” Trâu Đình đuổi theo.
Lệ Khôn chạy vô cùng nhanh, bỗng có một giọng nói ——
“Lên xe.” Là Nghênh Thần lái xe lại gần.
Lệ Khôn không hề do dự, kéo cửa xe ngồi lên.
“Oanh” một tiếng, xe Audi lao như bay tới nơi xảy ra chuyện.
Tòa nhà số 8, phía bên trái ban công tầng năm, chiếc lồng sắt chống trộm cũ kỹ đã loang lổ hoen rỉ, có một bé gái khoảng sáu, bảy tuổi, đầu đang mắc kẹt trong song sắt, nguy hiểm chính là, toàn bộ thân mình của cô bé đã treo lơ lửng trên không, trọng lượng toàn thân chỉ dựa vào chiếc cổ nhỏ đang kẹt ở giữa.
Đám đông đứng tập trung, hoảng sợ lo lắng.
Lệ Khôn tiến lên phía trước, Nghênh Thần theo sau.
Có người nói: “Con bé ở nhà một mình, cha mẹ đều đi làm hết, ngày thường cũng khá nghịch ngợm, chắc chắn là ham chơi tò mò nên bò lên trên cửa sổ, mười phút trước còn có người nhìn thấy con bé đang nhảy nhót trên cửa, chắc là trượt chân, nhẫm vào khe lan can.”
Sự việc chính là như vậy, đứa bé treo nửa người trên không, càng ra sức giãy giụa, thân thể lại càng trượt xuống dưới, giờ chỉ còn chừa lại đầu đang kẹt trên lan can.
Độ cao từ tầng năm khiến người sợ hãi, bé gái mới sáu tuổi quá gầy, chơi vơi giữa không trung, cổ bị kẹt khó có thể hô hấp, khuôn mặt nghẹn đỏ bừng.
Nghênh Thần móc di động ra muốn gọi cứu hộ.
Mọi người xung quanh: “Gọi cứu hộ rồi, trong vòng ba mươi phút nữa sẽ đến.”
Lệ Khôn nhìn thời gian, nói: “Cách nơi này gần nhất chính là trung đội phòng cháy Vân Đài, nhanh nhất cũng phải hai mươi phút nữa. Đứa nhỏ này không chịu đựng được lâu như vậy.”
Nghênh Thần cũng thấy thế, thứ nhất là chiếc lồng sắt chống trộm đã cũ, sợ đột nhiên bị bung ra, thứ hai là hô hấp của đứa bé đã khó khăn, trong một khoảng thời gian dài cứ nức nở khóc lớn, có thể thấy được thanh âm đã nghẹn ngào vô lực.
Lệ Khôn trầm mặc bình tĩnh, đi qua đi lại, ngửa đầu quan sát tình hình chung quanh.
Lúc này Trâu Đình thở hồng hộc chạy tới, cố ý đẩy Nghênh Thần ra, hỏi: “Vậy phải làm thế nào bây giờ?”
Lệ Khôn cởi áo khoác, vứt trên mặt đất.
Trâu Đình kinh ngạc: “Anh muốn cứu người sao?”
Lệ Khôn liếc nhìn cô ta một cái, không nói gì.
Trâu Đình: “Định trèo lên sao? Nhưng mỗi tầng đều treo các tấm bạt, anh không thể nhìn thấy đường được! Quá nguy hiểm!”
Tiếng khóc của đứa trẻ càng ngày càng yếu, cánh tay bắt lấy vòng bảo hộ cũng dần dần buông lỏng.
Lệ Khôn xoay người lớn tiếng: “Hộ gia đình ở tầng ba có ở đây không?”
“Có có!” Một người đàn ông trung niên lên tiếng.
Lệ Khôn: “Tôi muốn trèo ra từ ban công nhà anh, nhìn thấy không, trèo lên máy chủ điều hòa ở ngoài phòng ngủ, sau đó trèo lên tầng năm giúp đứa trẻ leo lên.”
Mọi người lập tức hiểu ngay, nhưng, “Ở đây treo quá nhiều tấm bạt, anh trèo lên trên như vậy, căn bản không thấy rõ được hướng đi.”
Tình thế đã quá nguy cấp, Lệ Khôn nói với Trâu Đình: “Biết phân biệt bên trái bên phải không?”
Trâu Đình ngây thơ gật đầu: “A? A, biết.”
Lệ Khôn: “Vậy được, cô ở dưới chỉ hướng cho tôi, hiểu chứ?”
Nói xong, anh đi theo chủ hộ tầng ba bước nhanh lên lầu.
Một phút sau, thân ảnh của Lệ Khôn xuất hiện, một cánh tay chống xuống, nhẹ nhàng nhảy lên mép ban công, chân dài bước, đầu tiên là thăm dò điều hòa cố định có chắc chắn hay không, sau đó đứng cả hai chân lên.
Lệ Khôn vươn người, giơ tay, vòng qua tấm bạt che khuất tầm mắt, lần mò tìm bệ cửa sổ của tầng trên.
Mọi người xem đều lo lắng.
Thanh âm của Trâu Đình phát run: “Trái, bên trái một chút.”
Bước chân Lệ Khôn nhẹ di chuyển, bàn tay hướng về bên trái.
“A, không không không!” Trâu Đình sợ hãi, hoảng hốt sửa lời: “Vẫn, vẫn là sang phải một chút.”
Lệ Khôn nghe theo, thân mình hướng về bên phải. Dàn điều hòa kia cũng đã vô cùng cũ kỹ, “kẽo kẹt kẽo kẹt” lay động lên xuống.
Rất nhiều cô gái vây xem ở dưới che lại đôi mắt, không dám tiếp tục nhìn.
Thấy Lệ Khôn chuẩn bị dồn lực nhảy lên trên, Trâu Đình lại kêu la: “Đợi, đợi một chút, hình như là bên trái, em , em ……”
Nửa người Lệ Khôn gần như treo lủng lẳng, chỗ đứng ở dưới chân cũng không chắc chắn, anh bắt đầu tức giận quát: “Con mẹ nó rốt cuộc là bên nào?”
Mọi người xung quanh xem chừng cũng không thể cứ tiếp tục đứng nhìn, thiện tâm nhắc nhở:
“Bên phải bên phải.”
“Không được, tốt nhất là anh nên đổi vị trí.”
“Ôi trời không sai, chính là bên phải!”
Quá nhiều người lên tiếng, mồm năm miệng mười ồn ào nhốn nháo.
Đúng lúc này ——
“Tránh ra.”
Nghênh Thần vẫn luôn trầm mặc đứng một bên đột nhiên tiến tới, cô đem Trâu Đình đẩy ra, đứng ở trước đám đông, xoay người nói: “Xin mọi người yên lặng một chút!”
Tiếng nghị luận nhỏ dần, thực sự yên lặng xuống.
Trâu Đình không phục, “Cô muốn làm gì?”
Nghênh Thần lạnh lùng mắng: “Không giúp được gì thì câm miệng.”
Ánh mắt cô sắc bén, Trâu Đình tức giận mà không dám nói gì.
Nghênh Thần ngẩng đầu, thanh âm to, rõ ràng: “Anh quay về chỗ cũ, bắt đầu lại từ đầu.”
Lệ Khôn nhíu mày, liếc mắt xuống dưới, hai người đối diện nhìn nhau ba giây.
Anh khẽ gật đầu, làm theo.
Nghênh Thần: “Hướng 10 giờ, anh có thể bắt lấy lan can cửa sổ.”
Lệ Khôn nghe theo, vươn cao cánh tay, bước chân chuẩn xác, duỗi tay quả nhiên có thể với tới, anh mượn lực thả người nhảy lên, nhanh chóng dẫm lên cửa sổ tầng bốn.
Nghênh Thần: “Hướng một giờ. Đổi bên, nghiêng người.”
Động tác của Lệ Khôn dứt khoát.
Nghênh Thần và anh phối hợp với nhau, cô dạo bước ở dưới, bình tĩnh chỉ đạo, đột nhiên hỏi: “Nắm đấm của anh cứng không?”
Lệ Khôn ngẩn ra.
Nghênh Thần tự hỏi tự trả lời: “Ừ, cứng.”
Lệ Khôn: “……”
Nghênh Thần: “Tầng năm không có điểm chống đỡ, đứa bé ở hướng mười giờ, tấm phông bạt chắc là không chắc chắn, anh dùng nắm tay ……”
Còn chưa nói xong, Lệ Khôn duỗi tay hướng lên trên đấm một đấm —— “Ầm!”
Tấm nhựa rơi xuống, khiến đám người ở dưới kêu lên sợ hãi.
Tiếp theo Lệ Khôn vươn lên trên.
Anh chui qua lỗ hổng từ tấm phông, nhanh chóng leo lên lồng chống trộm, một chân trụ tại vách tường, một tay nắm chặt lan can, tay trái dùng sức kéo thân mình của đứa trẻ lên.
Đứa trẻ được kéo lên, cổ được thả lỏng, hô hấp cũng dần vững vàng trở lại.
Tư thế này, người chịu khổ nhất là Lệ Khôn, bản thân anh không có bất cứ phương tiện bảo hộ nào, giữ an toàn cho chính mình đã khó, lại còn đỡ lấy một đứa trẻ, mọi người xem ở dưới đều hãi hùng khiếp đảm.
Nghênh Thần nhìn anh không chớp mắt, dường như chỉ cần rời mắt là anh sẽ biến mất vậy.
Năm phút sau. “Lại gọi điện thoại thúc giục đi!” Cô nóng vội.
Đúng lúc này, tiếng còi xe của đội phòng cháy truyền đến.
“Tới rồi! Tới rồi!” Mọi người tránh đường, vài người đàn ông trung niên nhanh chóng chạy tới dẫn đường.
Nhân viên cứu hỏa nhanh chóng cạy khóa cửa, tiến hành cứu viện, đứa trẻ cuối cùng cũng được cứu ra.
Có hai người nắm chặt Lệ Khôn: “Đồng chí!”
Lệ Khôn mượn lực cánh tay, nhảy lên, chui vào cửa sổ.
An toàn!
Tiếng vỗ tay hoan hô của đám đông từ dưới vọng lên, vang vọng khắp tiểu khu.
Lệ Khôn rời khỏi phòng, ở hành lang hút điếu thuốc, đợi đám đông vãn mới rời đi.
Ra ngoài hiên.
Trâu Đình đứng chờ, trong mắt đều là sùng bái: “Anh thật là dũng cảm nha!”
Thuốc lá ngậm trong miệng, Lệ Khôn nhìn chiếc Audi màu trắng đỗ ở ven đường, sau đó nói: “Cô tự mình trở về đi.”
Trâu Đình: “Vậy còn anh, này? Này!”
Lệ Khôn đã cất bước đi về phía trước.
Đi đến ven đường, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, Nghênh Thần lộ nửa khuôn mặt nhìn anh.
Lệ Khôn bước qua, nói: “Chuyện vừa rồi, cảm ơn.”
Nghênh Thần: “Lên xe đi.”
Lệ Khôn chần chừ bất động.
“Em đưa anh đến bệnh viện bôi thuốc.” Cô chỉ vào eo anh, “Lúc anh từ tầng ba trèo lên tầng bốn, bị một thanh sắt chọc phải.”
Mọi người đều chỉ lo lắng tình thế nguy hiểm, không có ai chú ý thực ra Lệ Khôn đã bị thương.
Lệ Khôn không lên xe nhưng cũng không cự tuyệt, nói: “Vết thương nhỏ, không có việc gì, trên xe tôi có hòm thuốc phòng trường hợp khẩn cấp.”
Nghênh Thần: “Xe anh ở đâu? Em đưa anh qua.”
Rốt cuộc vẫn lên xe của cô.
Xe Jeep của Lệ Khôn đỗ ở cổng tiểu khu, sau khi đến, Nghênh Thần nói: “Anh đừng cử động, đưa chìa khóa cho em, em lấy giúp anh.”
Không lâu sau, Nghênh Thần ôm hòm thuốc quay trở lại trong xe. Cô mở hòm, vô cùng quen thuộc tìm ra Povidone-iodine, băng gạc.
Lệ Khôn tự giác kéo áo lên, hơi xoay người, quay lưng về phía cô.
“Miệng vết thương không sâu, bị cọ xước da.” Nghênh Thần sát trùng vết thương, “Nhưng ngày mai anh phải nhớ đi tiêm phòng uốn ván.”
Lệ Khôn: “Ừm, quay về trong đội tìm lão Triệu.”
Nghênh Thần vặn nắp thuốc, nhẹ nhàng thoa thuốc lên: “Lão Triệu thăng chức rồi sao?”
Lệ Khôn: “Thăng, bây giờ là phó khoa khoa ngoại tại bệnh viện.
Nghênh Thần ừ một tiếng, không nói thêm gì.
Cô kéo băng gạc, băng bó ổn thỏa miệng vết thương, bộ dáng vô cùng chuyên chú.
Hai người cùng ở một chỗ, trong xe mùi hương hoa nhài thoang thoảng, mọi thứ dường như tĩnh lặng.
Nghênh Thần đột nhiên nói: “Đối tượng làm quen của anh, thật ngu ngốc.”
Lệ Khôn không nói gì.
Chiếc lưng trần rắn chắc của anh toàn bộ lọt vào trong mắt Nghênh Thần, trên đó những vết sẹo mới sẹo cũ đan xen. Là minh chứng cho những năm tháng anh đã trải qua.
Nghênh Thần dồn hết sức kìm nén, mới không vuốt ve lên những vết sẹo đó.
Cô nhẹ giọng: “Anh vẫn sẽ còn liên hệ với cô ta sao?”
Lệ Khôn đột nhiên đứng dậy, giơ tay đem áo kéo xuống, nói: “Cảm ơn.”
Sau đó với lấy hòm thuốc, đẩy cửa xuống xe.
Anh ngồi lên chiếc xe Jeep của mình, góc nghiêng khuôn mặt lạnh lùng, bộ dạng ít nói cười vô cùng mê người.
Mãi đến khi ánh đèn xe biến mất sau ngã rẽ, Nghênh Thần mới đánh tay lái.
———
Lệ Khôn lái xe về doanh trại, định đi tìm lão Triệu tiêm một liều chống uốn ván.
Màn đêm dần buông xuống, đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy.
Lúc chờ đèn đỏ, Lệ Khôn lấy di động ra, nghĩ nghĩ, đem số điện thoại, WeChat của Trâu Đình ——
Tất cả những phương thức liên hệ đều xóa hết.
Bình luận truyện