Xin Em Ở Lại Bên Anh

Chương 16: con cáo nhỏ vô lại




Chương 16: Con cáo nhỏ vô lại
Edit: Sắc Team
Beta: Brandy
Nghênh Thần cười nửa ngày, nhặt chiếc “bánh mỳ kiên cường” kia lên, đặt lên tai gõ gõ, lại tiếp tục gõ gõ, rồi nghiêm túc nói: “Ừm, cứng thật đấy.”
 
Lệ Khôn cúi đầu cười mỉm, khi ngẩng đầu lên, anh nói: “Tôi đi đây.”

 
Nghênh Thần chậm rãi đặt bánh mì xuống, “Ừm.”
 
Lệ Khôn đi tới cửa, chỉ để lại bóng lưng.
 
Nghênh Thần bỗng nhiên nói: “Chuyện đêm nay, cảm ơn anh.”
 
Lệ Khôn hiếm có khi tiếp lời: “Lần trước em giúp tôi, lần này coi như là trả ơn, không cần cảm ơn.”
 
Anh nhìn vết thương trên trán Nghênh Thần, “Nhớ dùng thuốc theo lời dặn của bác sĩ.”
 
Nghênh Thần gật gật đầu, “Ừm.”
 
Bộ dáng an tĩnh của cô, thật là ngoan ngoãn.
 

Lệ Khôn bình tĩnh thu ánh mắt, rời đi.
 
Anh vừa đi, Nghênh Thần lập tức chạy đến bên cửa sổ, đứng nép ở đằng sau bức rèm, ngón trỏ khẽ vén tấm rèm lên, cẩn thận liếc trộm xuống dưới.
 
Ánh trăng sáng rọi trên người Lệ Khôn, bóng dáng anh đường hoàng, khi bước đi lưng lúc nào cũng thẳng tắp. Anh bước lên xe, khởi động máy, đèn xe sáng lên, sau đó đánh tay lái phóng đi. 
 
Mãi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng xe anh nữa, Nghênh Thần mới buông tấm rèm ra, nhẹ nhõm thở dài một hơi, miệng khẽ ngâm nga hát, đi tắm rửa.
———
 
Thứ bảy, Nghênh Thần hẹn Từ Tây Bối cùng tới chùa Cảnh Sơn dạo chơi.
 
Khoảng thời gian vừa rồi quá bận rộn, Nghênh Thần đã khất rất nhiều cuộc hẹn với cô, mãi tới hôm nay rốt cuộc mới có thể rảnh rỗi.
 
 “Tớ phục công ty của cậu rồi đấy, điều người ta về mà còn khiến người ta mệt mỏi hơn cả ở Hàng Châu.” Từ Tây Bối lái xe, khi đi tới một cung đường vây quanh núi, hỏi: “Tiền lương có được tăng không?”
 
Nghênh Thần nhàn nhã ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, “Không tăng, vẫn vậy.”
 
Từ Tây Bối: “Vậy thì thà cậu cứ ở Hàng Châu còn hơn.”
 
Nghênh Thần hỏi: “Còn cậu? Việc lần trước đã xử lý ổn chưa?”
Từ Tây Bối: “Tớ đã đem đồ đạc của tên khốn kiếp đó đốt hết đi rồi, thật là hả giận!”
 
Nghênh Thần duỗi tay xoa xoa đầu cô: “Như thế mới ngoan.”
 
Chùa Cảnh Sơn cũng không lớn lắm, nhưng danh tiếng vang xa, vẫn luôn không ngừng có người đến dâng hương cúng bái.
 
Lái xe tới chân núi liền không thể tiếp tục đi lên được nữa. Quanh đó có nhà mấy người dân bản địa dựng khu đất trống trước cửa ra làm bãi đỗ xe, mười đồng có thể đỗ xe cả buổi sáng.
 
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, hai người đi bộ lên núi.
 
Nghênh Thần nói chuyện phiếm: “Sao tự dưng cậu lại muốn tới đây?”
 
Từ Tây Bối: “Đốt nén nhang, xua đuổi vận đen.”
 
Nghênh Thần chọc ghẹo: “Rồi lại cầu thêm một cái nhân duyên?”
 
Từ Tây Bối: “Còn cầu thêm nhân duyên gì nữa, chỉ mong đừng có nghiệt duyên là được.” Rồi lại hỏi: “Cái vị tổng tài theo đuổi cậu từ lúc cậu vẫn còn ở Hàng Châu kia đâu rồi?”

 
Người mà cô nhắc đến chính là Đường Kỳ Sâm. Cách theo đuổi của Đường Kỳ Sâm cũng giống như con người anh vậy, yên lặng từng bước, cảm động lòng người, vô cùng kiên trì, mấy năm nay luôn không ngừng dụng tâm với Nghênh Thần.
“Anh ấy cũng được điều về, làm phó tổng giám đốc.” Nghênh Thần nói: “Vẫn phụ trách điều hành kinh doanh.”
 
“Anh ta có điều kiện tốt như vậy, sao không tiếp tục ở lại Hàng Châu mà làm lãnh đạo?” Từ Tây Bối tặc lưỡi: “Thần nhi, người đàn ông này, trọng tình.”
 
Nghênh Thần khẽ thở dài, thừa nhận: “Sếp của tớ là người tốt. Nhưng việc nào ra việc đó, phải tự mình hiểu rõ.”
 
Từ Tây Bối: “Cậu không có một chút cảm xúc nào sao?”
 
Nghênh Thần duỗi tay đẩy ra một nhánh cây tùng rủ xuống, hơi khom lưng đi qua rồi mới nói: “Không có chút cảm xúc nào cả.”
 
“Phục cậu rồi, sao ánh mắt cậu lại cao như thế cơ chứ!”
 
Cô cùng Từ Tây Bối quen biết nhau khi học đại học năm ba, lúc đó Nghênh Thần và Lệ Khôn đã chia tay, cô cũng chưa bao giờ nói chuyện đó trước mặt người khác. Từ Tây Bối không biết cũng là điều bình thường.
 
Một đường vừa đi ngắm phong cảnh hữu tình, vừa hít thở không khí trong lành, khi tới chùa mùi hương khói vấn vít.
 
Từ Tây Bối rất ra dáng đi mua hương nến, thấy cái gì lạ cũng hỏi.
 
“Tại sao cái này lại là 288?”
 
“Đây là loại hương cả nhà bình an, phù hộ cho cả nhà.”
 
“Vậy còn cái này?”
 
“Cái này là hương nhân duyên 668. Chỗ này của chúng tôi, cầu nhân duyên là linh ứng nhất, cầu được ước thấy, không tới ba tháng, chắc chắn cô sẽ có tin lành.”
 
Nghênh Thần nghe xong, bỗng dưng cúi đầu cười.
 
Từ Tây Bối có vẻ rất nóng lòng muốn thử, “Được! Vậy mua cái này!” Cô quay đầu hỏi Nghênh Thần: “Thần nhi, cậu cũng mua một cái đi.”
 
Nghênh Thần xua tay, “Cậu mua đi.”
 
Trong chùa có rất nhiều tượng Bồ Tát, Nghênh Thần đi xem một vòng, khi quay trở lại chỗ cũ thì thấy Từ Tây Bối đang khệ nệ khiêng một nén hương dài cả mét, vô cùng vất vả châm lửa.
 
Có một chú tiểu nhỏ ở bên cạnh trợ giúp, giúp xong liền hỏi: “Thí chủ, có muốn mua chiếc bùa bình an không?”
 
Chú tiểu quơ quơ mấy chục cái bùa bình an màu đỏ trên tay, nhiệt tình giới thiệu: “Đã xin trì chú trước Bồ Tát, cực kỳ linh nghiệm, bùa thuận lợi an khang thì đem treo trên xe, bùa khỏe mạnh trưởng thành thì cho trẻ con đeo.”
 
Từ Tây Bối: “Mua nó về, có thể trúng vé số không? Nếu không thể thì thôi không mua nữa.”
Chú tiểu cũng không định chèo kéo nhiều, đang định đi, Nghênh Thần bèn gọi lại: “Đợi đã.”
 
Đôi mắt của chú tiểu nhỏ dường như phát sáng: “Thí chủ muốn mua sao?”
 
Nghênh Thần gật đầu cười, “Cho tôi hai chiếc đi.”
 
Hai chiếc bùa giá bốn mươi đồng, cũng chỉ là vải đỏ may thành một cái túi đỏ, bên trong là mấy thứ đồ thường dùng để trừ tà cầu bình an như gạo, trúc diệp, đậu đỏ, … Nghênh Thần dắt tay Từ Tây Bối cùng đi vào đại điện.
 
Bồ Tát rũ mi, kim cương bất xâm, thắp hương an nhiên.
 
Nghênh Thần quỳ gối trước Bồ Tát, tay chắp trước ngực, nhắm mắt thành kính. Trong lòng bàn tay cầm hai chiếc bùa vừa mới mua lúc nãy.
 
Trong lòng cô thầm cầu nguyện: “Tâm thành thì linh, con không cầu nhân duyên, không cầu tiền tài, cũng không cầu mọi chuyện được như ý nguyện, chỉ cầu người nào đó ——”
 
Nghênh Thần cúi người lạy một lạy,
 
“Thuận lợi bình an.”
 
Thắp hương xong, Từ Tây Bối còn khăng khăng đòi rút quẻ bói, trên quẻ bói nói, người có duyên sẽ nhanh chóng xuất hiện. Từ Tây Bối vô cùng vui vẻ, liền trực tiếp quyên góp vào hòm công đức năm trăm tệ.
Nghênh Thần: “…….”
 
Sau khi xuống núi, hai người tạm biệt nhau.
 
Nghênh Thần ngồi trên xe, không đi luôn mà gửi cho Lệ Khôn một tin nhắn.
 
[Anh đang ở đâu?]
 
Tuy rằng tin nhắn đã được gửi, nhưng Nghênh Thần cảm thấy như ném cục đá vào trong nước, nhanh chóng biến mất không tung tích.
 
Căn bản cô cũng không hy vọng gì nhiều, cất điện thoại, thắt dây an toàn.
 
Không ngờ Lệ Khôn vậy mà lại trả lời, còn trả lời rất thành thực:
 
[Ở bệnh viện quân đội.]
 
Nghênh Thần đè nén sự kích động trong lòng, ngón tay nhanh nhẹn trả lời:
 
[Anh bị làm sao thế?]
 
Lần này Lệ Khôn lại trả lời rất khách sáo: 
 
[Có việc gì?]
 
Nghênh Thần nghĩ nghĩ, gửi tin nhắn: 
 
[Em có đồ muốn đưa cho Lâm Đức, anh có số điện thoại của cậu ấy không?]
 
Lệ Khôn: [Cậu ta đi thành phố kế bên rồi, không ở đây.]
 
Nghênh Thần: [Hiện tại em đang ở rất gần chỗ anh, hay là, anh giúp em đưa cho cậu ấy?]
 
Rất lâu sau.
 
Lâu đến nỗi Nghênh Thần bắt đầu thấy nôn nóng bất an, cô không ngừng mở khóa điện thoại, lại đóng khóa, mở khóa, đóng khóa.
 
Một lúc thấy nóng, bèn mở cửa sổ xe, gió bên ngoài thổi tới khiến tóc cô bay loạn, cô lại đóng cửa sổ xe lại.
 
Cuối cùng, di động cũng rung lên.
 
Lệ Khôn: [Được.]
 
Nghênh Thần nhìn chằm chằm vào chữ “được” này, lập tức nở nụ cười, nhanh chóng hồi đáp: [Mười phút sau em tới nơi, anh chờ em nhé!]
 
Cô đánh tay lái, điều chỉnh âm lượng radio to lên, cùng hát theo mấy bài hát được phát.
Thật trùng hợp.
 
Vốn dĩ là một đoạn đường rất hay ùn tắc, giờ phút này lại vô cùng thông thoáng cũng giống như tâm tình của cô vậy, đến cả đèn đỏ cũng chưa gặp phải.
 
Sau khi Nghênh Thần đến, bèn đứng chờ ở trước cổng lớn.
 
Bên ngoài có cảnh vệ đứng gác, phải có lệnh mới có thể ra vào. Mà khi cô gọi điện cho Lệ Khôn, lại được thông báo thuê bao đang bận.
 
Trong lúc chờ đợi, Nghênh Đầu nhìn ngó xung quanh, đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi ra từ phòng cảnh vệ.
 
Nghênh Thần liền gọi, “Lý đại đội trưởng!”
 
Lý Bích Sơn quay đầu, thấy vậy liền chào, “Xin chào, đồng chí Nghênh Thần.”

 
Nghênh Thần đi qua, cười nói: “Huấn luyện quân sự đã qua lâu như vậy mà đại đội trưởng vẫn còn nhớ tôi sao?”
 
Đương nhiên là Lý Bích Sơn nhớ cô rồi, ông luôn cảm thấy Nghênh Thần cứ lôi kéo làm quen với Lệ Khôn, động cơ không trong sáng, hành vi không đúng mực, nói thật ra cũng không có ấn tượng tốt đẹp gì với cô.
 
Vì thế ông lạnh lùng ừ một tiếng, sau đó xoay người định đi.
 
“Lý đại đội trưởng.” Nghênh Thần chạy theo, “Tôi đến tìm Lệ Khôn, đã hẹn với anh ấy gặp nhau ở trong bệnh viện.”
 
Lý Bích Sơn dừng bước, quân phục xanh biếc càng khiến ông thêm nghiêm trang. Nghênh Thần quơ quơ di động, “Nhưng lại không gọi được cho anh ấy, đại đội trưởng có thể đưa tôi vào được không?”
 
Lý Bích Sơn: “Quy định của quân đội nghiêm ngặt, tôi không thể tùy tiện đưa người khác vào.”
 
Nghênh Thần tươi cười: “Cũng không hẳn là tùy tiện mà.”
 
Lý Bích Sơn: “Xin lỗi, tôi không giúp được.”
 
Thái độ nghiêm túc như vậy làm Nghênh Thần không thể nói thêm gì được nữa.
 
Lý Bích Sơn xoay người đi, đi được vài bước lại quay đầu nói: “A đúng rồi, cô tìm Lệ Khôn sao? Cậu ta không ở đây, mười phút trước vừa đi rồi.”
 
Nghênh Thần nhíu mày: “Đi rồi? Không thể nào.”
 
Lý Bích Sơn quả quyết: “Đúng vậy, đi rồi, cô thử liên lạc lại xem.”
 
Nghênh Thần buồn bực cả nửa ngày, làm cái gì vậy chứ, nói được mà không làm được thì ngay từ lúc đầu đừng có đáp ứng người khác.
 
Cô bực tức, đá bay mấy hòn đá nhỏ trên mặt đất.
Hòn đá bay hai ba vòng, sau đó lăn đến bên cạnh một đôi chân rồi dừng lại.
 
Nghênh Thần ủ rũ giương mắt lên nhìn, bỗng giật mình.
 
Lệ Khôn đang đứng ngay trước mặt cô, vì hôm nay phải tới quân doanh cho nên anh mặc quân phục chính thức, áo sơ mi xanh lục, quân huy trên vai phát sáng lấp lánh, cùng với quần dài xanh đậm lộ ra đôi chân thẳng tắp.
 
Nghênh Thần vô cùng bất ngờ, “Không phải anh đã đi ra ngoài rồi sao?”
 
Lệ Khôn nhíu mày.
 
Nghênh Thần chỉ về phí cổng lớn: “Lý đại đội trưởng nói vậy.”
 
Lệ Khôn càng nhíu chặt mày, nhưng nhanh chóng giãn ra, rất nhanh, anh liền hiểu ra vấn đề, để tránh tiếp tục chủ đề này, anh hỏi: “Đồ đâu?”
 
Nghênh Thần vén lên mấy sợi tóc rủ xuống ra sau tai, “Sao anh lại phải tới bệnh viện? Là do vết thương lần trước lúc trèo lên tòa nhà kia vẫn chưa khỏi sao?”
 
Ánh mắt quan tâm của cô bộc lộ rất tự nhiên, như thể đó là theo bản năng của cơ thể vậy.
 
Vô cùng chân thành nồng nhiệt.
 
Lệ Khôn nhàn nhạt dời ánh mắt, ừ một tiếng, “Có mủ, đến đây xử lý một chút.”
Nghênh Thần: “Vậy xử lý ổn chưa? Tại sao lại có thể có mủ được? Em nhớ rõ là miệng vết thương không sâu mà, có phải anh đụng vào nước không?”
 
Cô liên tiếp hỏi, Lệ Khôn trầm mặc không nói gì, trong lòng tự nhủ mình phải bình tĩnh. Mãi hồi lâu sau mới nói: “Không có gì đáng ngại. Đồ đâu?”
 
Nghênh Thần lấy bùa bình an ra, “Cái này đưa cho Lâm Đức.”
 
Lệ Khôn nhìn nhìn, “Được. Vậy tôi đi đây.”
 
“Đợi đã.” Nghênh Thần gọi anh lại, “Còn cái này, là cho anh.”
 
Trong lòng bàn tay cô còn giữ một cái, dường như sợ anh từ chối vậy nên nhanh chóng nhét vào tay anh.
 
“Mua một tặng một, đừng lãng phí.”
 
Cái lý do này thực sự vô cùng qua loa có lệ, khiến Lệ Khôn buồn cười.
 
Nghênh Thần xoa xoa chóp mũi, dù chưa thể hiện ra bên ngoài, nhưng trong thâm tâm vẫn rất thấp thỏm bất an.
 
Một lúc lâu sau, Lệ Khôn mới đem cái bùa bình an nắm chặt vào trong lòng bàn tay, nhận rồi.
 
Nghênh Thần lập tức vui vẻ, bỗng nhiên cô nghe được một giọng nói quen thuộc —— “Chị !!”
Lâm Đức vô cùng hưng phấn chạy tới, “Oa, đúng thật là chị nha!”
 
Thấy cậu ta, sắc mặt Lệ Khôn lập tức biến thành đống than, nghĩ thầm, con mẹ nó đúng là đồng đội như heo.
 
Nghênh Thần bất ngờ, “Cậu, không phải cậu đi sang thành phố bên cạnh sao?”
 
Lâm Đức to giọng trả lời: “Đâu có đâu! Em đang được nghỉ phép mà, còn được nghỉ những mười ngày nữa, ai bảo em đi ra ngoài vậy?”
 
Nghênh Thần quay đầu, chớp chớp đôi mắt nhìn Lệ Khôn.
 
Lâm Đức đột nhiên trở nên thông minh, “A? Lệ đội trưởng? Là anh nói sao?”
 
Lệ Khôn: “……”
 
Lâm Đức: “Vừa rồi, rõ ràng là em đều ở cạnh anh mà. Có phải anh nhớ nhầm hay không? Em nói với anh là em đi WC, sao anh lại nghe nhầm thành đi thành phố khác vậy?”
 
Lệ Khôn: “……”
 
Lâm Đức không hề khoan nhượng mà xé rách bộ mặt thật của đội trưởng nhà mình: Bụng dạ khó lường, muộn tao xấu xa, quả thực là một cú vả mặt không hề khoan nhượng.
 
Nghe xong Nghênh Thần lập tức liền hiểu ngay ra, cái cảm giác này phải diễn tả như nào nhỉ.
 
Tựa như thân thể được thổi vào một luồng gió xuân ấm áp, xua tan băng tuyết lạnh giá, cả người từ trên xuống dưới như xuân về hoa nở.
 
Cô thật “hiểu chuyện” làm bộ như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, để lại cho Lệ Khôn một bậc thang mà trèo xuống, quay ra nói với Lâm Đức: “Chị mang cho cậu một cái bùa bình an, là chút đồ nhỏ cầu điều lành thôi, cậu đòi đội trưởng nhà các cậu đi.”
 
Lâm Đức vô cùng cao hứng: “Cảm ơn chị!”
 
“Không có gì.”
 
“Đúng rồi, chị đã ăn cơm chưa?”
 
‘Vẫn chưa.”
 
Lâm Đức vỗ tay: “Thật tốt quá, vậy chị ăn cùng bọn em đi! Đến nhà em, đúng lúc em cũng vừa mời Lệ đội trưởng ăn cơm!”
 
Lệ Khôn hận không thể lập tức bịt miệng cậu ta lại.
 
Lâm Đức cảm giác được có một khối oán khi vô cùng to lớn đang đè nặng lên người mình, lại vô cùng thành thật nói tiếp: “Dù sao cũng phải làm cơm, thêm một người cũng chỉ là thêm một đôi đũa, dù sao đồ ăn cùng là em mua, dù sao bát đũa nồi niêu cũng là của em —— dù sao, đi mà, chị.”
Nghênh Thần nở nụ cười, cảm thấy cậu nhóc này thật sự quá đáng yêu, ngàn vạn lần không thể khiến cậu buồn rầu thất vọng, vì thế sảng khoái đồng ý: “Được.”
 
Lệ Khôn: “……”
 
Dọc đường đi, Lâm Đức mồm mép tép nhảy, lúc thì nói về công việc của chính mình, lúc lại nói cho Nghênh Thần biết, Lệ Khôn đối tốt với cậu ta như thế nào. Đoạn đường đến nhà cậu ta chỉ ngắn ngủn có mười lăm phút, nhưng về cơ bản cậu đã đem cuộc sống sinh hoạt mấy năm nay của Lệ Khôn kể hết ra.
 
Nhà của cậu ở trên tầng bốn, nhưng mới leo đến tầng ba, Lâm Đức bỗng a lên một tiếng: “Quên mất không mua tỏi rồi. Hai người lên trước đi, em đi mua rồi về ngay.”
 
Sau đó nhanh chóng đưa chìa khóa nhà cho Nghênh Thần, rồi lập tức chạy tót đi.

 
Hành lang yên tĩnh lại, chỉ còn Lệ Khôn và Nghênh Thần.
 
Nghênh Thần nắm chặt chìa khóa trong tay, tiếng linh đinh giòn tan vang lên, sau đó hỏi: “Là căn hộ nào?”
 
Lệ Khôn không nói gì, tiếp tục lên tầng, đi thẳng, rẽ trái dừng lại tại phòng 402.
 
Hai người im lặng không một tiếng động trao đổi vị trí, Nghênh Thần tiến tới trước cửa lấy chìa khóa ra.
Đẩy cửa ra, là một căn hộ kiểu cũ hai phòng ngủ một phòng khách, tường trắng nền lát gạch men, đồ đạc bên trong bày biện ngăn nắp chỉnh tề, dù sao cũng là bộ đội, vô cùng biết nghiêm khắc tiết chế bản thân.
 
Nghênh Thần hỏi: “Nhà này là cậu ấy thuê sao?”
 
Lệ Khôn nói: “Là mua lại nhà cũ của người ta, tên nhóc này định sau khi xuất ngũ, đón cha mẹ từ nông thôn lên đây sống.”
 
Nghênh Thần gật gật đầu, “Hiếu thuận.” Cô lại nhìn một vòng, tìm được phòng bếp, “Em đi rửa tay.”
 
Lệ Khôn thuận tay đem đồ ăn để trên bàn, vừa buông xuống, liền nghe thấy Nghênh Thần thét lên thất thanh: “A a a!”
 
Lệ Khôn vội vàng xoay người, đã thấy cô chạy như bay từ trong phòng bếp phi ra.
 
Nghênh Thần vừa kêu vừa chạy đến trước mặt, ôm cổ nhảy dựng lên người anh, Lệ Khôn bất đắc dĩ phải duỗi tay nâng người cô, quát lớn:
 
“Em làm cái gì vậy?”
 
Cả người Nghênh Thần đã treo trên người Lệ Khôn, hai chân kẹp lấy eo anh, khuôn mặt nhăn nhó:
 
“Có, có sâu, có một con sâu to đùng đang ngọ nguậy ở bên trong!”
Lệ Khôn: “……”
 
Nghênh Thần vô cùng sợ hãi, càng ôm chặt lấy anh, dường như vẫn cảm thấy chưa an toàn, lại tiếp tục nhích lên trên.
 
Tư thế này, vô cùng ái muội.
 
Thân hình mềm mại của cô dán chặt vào vùng eo bụng vô cùng mẫn cảm của đàn ông.
 
Cô chỉ cần cử động một chút, cả người Lệ Khôn lại căng cứng thêm một chút.
 
Nghênh Thần vốn không sợ trời không sợ đất, nhưng lại chỉ sở mấy con sâu bọ côn trùng, cô ôm chặt Lệ Khôn nói: “Trên người nó còn có lông nữa, trời ạ, đám lông kia có khi còn thắt được thành bím tóc đấy!”
 
Lúc cô nói chuyện, cả thân thể và hơi thở đều run rẩy.
 
Lệ Khôn không thể nhịn được nữa, “Buông ra.”
 
Hơi thở tràn ngập hormone phả vào mặt Nghênh Thần khiến tim cô đập thình thịch.
 
Nghênh Thần ôm chặt anh, lắc đầu: “Không buông, em sợ.”
 
Vốn dĩ Lệ Khôn đang đỡ eo cô, nhưng cô vừa động đậy, người lại càng trượt xuống dưới, Lệ Khôn buộc phải dịch xuống đỡ …… mông của cô.
 
Nhiệt độ lòng bàn tay anh vô cùng nóng, truyền xuyên qua lớp quần áo.
 
Nghênh Thần hơi hơi nghiêng đầu, nhìn chiếc mũi cao thẳng của anh, lúc cô chớp mắt, Lệ Khôn còn có thể cảm giác được lông mi cô đang khẽ quét trên khuôn mặt anh.
 
“Có xuống hay không?”
 
Nghênh Thần lắc đầu.
 
Lệ Khôn buông tay phải ra, vỗ một cái lên mông cô —— “Bang!”
 
Nghênh Thần kêu đau: “Lệ Khôn anh là tên biến thái sao!!”
 
Lệ Khôn làm bộ lại giơ tay, híp mắt dọa: “Có xuống hay không?”
 
Nghênh Thần đột nhiên mềm giọng: “Săn chắc không?”
 
Lệ Khôn cứng đờ người.
 
Nghênh Thần yêu kiều cười như một con cáo nhỏ, dán sát vào tai anh nói: “Em kiên trì luyện tập yoga đấy.”
 
Lệ Khôn: “……”
Nghênh Thần tốt bụng trấn an: “Anh đừng sợ nha, em cũng đâu có ăn anh đâu, sao lại căng cứng như vậy? Thả lỏng một chút, cơ bụng của anh cọ vào mông em đau quá.”
Lệ Khôn hồi hồn tỉnh lại, lạnh giọng: “Nghênh Thần!”
 
Nghênh Thần nhẹ giọng tiếp lời: “Nghênh Thần thích anh —— Vẫn cứ thích anh như vậy.”
 
Giọng nói mềm mại, tình cảm đậm sâu.
 
Lửa giận của Lệ Khôn lập tức bị dập tắt không xót một mảnh.
 
Tay Nghênh Thần đặt ở cổ anh từ từ dịch lên trên, ôm lấy khuôn mặt anh. Sau đó cô nhanh chóng cúi người, hôn lên đôi môi anh.
 
Tuy trên mặt Lệ Khôn không thể hiện biểu cảm gì, nhưng nhiệt độ từ hai bàn tay đang nâng mông Nghênh Thần rõ ràng đã nóng như một chiếc bàn là.
 
“Kẽo kẹt.”
 
Tiếng mở cửa truyền đến, hai người cùng quay đầu lại.
 
Lâm Đức đứng đó, rõ ràng là vô cùng kinh ngạc. Tỏi trên tay rơi xuống lăn đầy trên đất.
 
Cậu lập tức che mắt lại, giơ tay nghiêm chào theo kiểu quân đội sau đó lùi về phía sau ——
“Báo cáo! Em chưa nhìn thấy gì hết! Hai người cứ tiếp tục!”
 
Cậu ta bước quá vội, không để ý tới đằng sau nên dẫm phải một củ tỏi, té ngã chổng vó sõng soài, nằm lăn quay thành hình chữ X trên mặt đất.
 
“Ai ui ai ui!” Lâm Đức rên rỉ.
 
Lệ Khôn và Nghênh Thần cùng “Phụt” hai tiếng, sau đó lăn ra bật cười.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện