Xin Em Ở Lại Bên Anh

Chương 43: mãi yêu người





CHƯƠNG 43: MÃI MÃI YÊU NGƯỜI
 
Cúp điện thoại, Nghênh Thần lập tức gọi điện cho Đường Kỳ Sâm.
 
Nội bộ công ty đã xảy ra chuyện, Nghênh Thần có dự cảm không lành, cô trước nay hiểu rất rõ Đường Kỳ Sâm, hẳn là chuyện sắp tới không nhỏ. 

 
Nhanh chóng ấn số anh, tại một giây trước khi ấn nút gọi thâm tâm Nghênh Thần thoáng do dự. Chính tại thời điểm này, Lệ Khôn bước ra ngoài theo cô. 
 
“Có việc à?” Anh hỏi. 
 
Nghênh Thần cười cười, nắm chặt di động trong lòng bàn tay, “Không có việc gì.”
 
Lệ Khôn đưa tay gõ nhẹ vào trán cô, “Một giây rời mắt khỏi em là y như rằng có chuyện.”
 
“Anh còn nói,” Nghênh Thần né tránh, xoay tay đấm nhẹ vào bụng anh một cái, “Anh chạy đi đâu, em tìm anh mãi không thấy! Cái gì mà ngồi ở đầu hàng thứ 4, lừa người.”
 
“Xấu hổ?” Một tay Lệ Khôn chống lên vách tường, mặt ép sát mặt cô, cười lưu manh: “Thì sao chứ? Em được yêu thích thế cơ mà.”
 
“Giữ hình tượng nào! Có người đến kìa” Nghênh Thần than thở, “Thật đáng tiếc.”
 

Lệ Khôn nghẹn giọng mất mấy giây, thật sự muốn cắn cô gái mồm mép này một cái. 
 
“Chào thủ trưởng!” Nghênh Thần đột nhiên lớn tiếng nói, lưng đứng thẳng. 
 
Lệ Khôn vô thức quay đầu, Nghênh Thần lợi dụng thời cô, cúi người chui qua bức tường thịt anh vừa thiết lập, chạy thật nhanh. 
 
“Em về trước đây.”
 
“Chờ chút, anh đưa em về.”
 
“Anh có thể ra ngoài á?”
 
“Anh xin phép nghỉ.”
 
“Thôi đừng.” Nghênh Thần hếch cằm lên, từ xa, nói lớn: “Không sao, em tự về được. Anh nhớ chú ý điện thoại, tự nhiên nhớ cánh Mạnh Trách ghê, chút em gọi video call nhé, nhìn mặt nhau cái.”
 
“Nghênh Thần.” Lệ Khôn lớn tiếng cảnh cáo.
 
Nghênh Thần nghiêng đầu, nhìn anh cười tinh quái. một lát sau mới nói: “Chỉ là bạn bè tình thương mến thương thôi mà, gọi video call chúng mình còn có thể nhìn mặt nhau nữa.”
 
Lệ Khôn bình tĩnh đáp: “Ừm.”
 
Sau đó không nói gì nữa.
 
Phụ nữ là thế, có thể nhạy cảm và đa sầu, cũng dễ dàng rơi vào những cảm xúc tiêu cực nhưng chỉ cần bên người mình yêu, chớp mắt muộn phiền của cô ấy liền tan biến.
 
Nghênh Thần cũng không nói nhiều nữa, đeo túi xách lên vai, khoác tay cười với anh: “Anh mau vào đi, em đi đây.”
 
Buổi gặp mặt hôm nay quả thật rất quan trọng, anh không thể thoát thân được, chỉ đành gật đầu: “Đi chậm chút, đến nơi gọi điện báo cho anh.”
 
Hôm nay Nghênh Thần không lái xe của mình đến, cho nên khi trở về đành mượn xe của Lệ Khôn. 
 
Xe của anh là chiếc Jeep Grand Cherokee đời mới nhất, phần đầu xe được trang bị hệ thống đèn pha tự động với dải đèn LED ban ngày chạy xung quanh viền đèn đem lại cho nó ngoài và cảm giác lái đỉnh cao. Lệ Khôn thích những dòng xe việt dã hoạt động ổn định trên mọi địa hình, xe như chủ nhận mang một phong cách nam tính và vô cùng mạnh mẽ.

 
Trên đường đi, Nghênh Thần vốn định gọi điện cho Đường Kỳ Sâm. Nhưng đấu tranh tâm lý mấy phút cuối cùng cô vẫn quyết định thôi. 
 
----------
 
Hôm sau là thứ hai, công ty tổ chức họp giao ban như thường lệ. 
 
Đường Kỳ Sâm ngồi bên cạnh Hứa Vĩ Thành, nghiêm túc báo cáo công việc. 
 
Vì chuyện kia Nghênh Thần cũng để ý đến động thái của anh ta hơn, thi thoảng liếc trộm anh ta như muốn tìm ra sự khác thường. 
 
Tan họp, Nghênh Thần nán lại phòng, chờ Đường Kỳ Sâm phân phó công việc cho cấp dưới xong, mới bước đến: “Đường tổng.”
 
Sắc mặt anh ta vẫn thản nhiên như ngày thường, đáp: “Có chuyện gì?”
 
Nghênh Thần không đáp. Nói đi cũng phải nói lại, sau chuyện kia đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện lại. 
 
Đường Kỳ Sâm mượn cớ tranh chấp bãi đỗ xe với Lệ Khôn sau đó xảy ra xô xát. Lệ Khôn bị phạt, Đường Kỳ Sâm cũng chẳng tốt lành hơn bao nhiêu, khâu trên lưng tất thảy bảy mũi. 
 
Nghênh Thần đi tìm anh nói chuyện, nhưng ai cũng là người ngang bướng nên chẳng đi đến được kết quả mong muốn, thành ra hai bên đều khó xử. Lần đó cô xót Lệ Khôn vì vậy chỉ trích anh ấy bằng những từ ngữ đặc biệt khó nghe.
 
Đường Kỳ Sâm im lặng nghe hết mấy lời mắng của cô, hồi lâu mới nhẹ nhàng gọi tên cô: “Nghênh Thần.”
 
Nghênh Thần lúc ấy máu nóng xông thẳng lên não, nào còn suy nghĩ được gì nữa, gắt lên: “Tôi không muốn nghe anh giải thích, hành vi đâm lén này của anh tuyệt đối không phải hành động của người quân tử.”
 
Đường Kỳ Sâm ngẩng đầu nhìn cô, nhàn nhạt nói: “Anh cũng vốn chẳng phải quân tử gì cả.” 
 
“Cho nên anh chọn làm tiểu nhân?” 
 
Một câu như chậu nước đá hất thẳng vào mặt Đường Kỳ Sâm, triệt để chấm dứt câu chuyện. 
 
Nghênh Thần ngày đó không để ý đến thể diện của anh, mắng anh xối xả, sau đấy triệt để biến mối quan hệ giữa hai người họ thành chiến tranh lạnh. 
 
Cô vẫn nhớ câu cuối cùng hôm đó, người đàn ông này bất đắc dĩ nhìn cô, thở dài nói: “Nghênh Thần, tôi đã nói rồi, dù ra sao trái tim tôi vẫn thế. Em nghĩ gì tùy em, tổn thương sau này, cũng chỉ có mình em gánh mà thôi.”
 
Các mảnh hồi ức chồng chéo lên nhau, Nghênh Thần bất động nhìn Đường Kỳ Sâm, đang định mở miệng, anh đã nói trước: “Đúng rồi, tôi mới nộp đơn từ chức.” Giọng nói của anh vô cùng bình thản, từ tốn, như thể nói hôm nay trời nắng, thời tiết khá đẹp.
 
Sóng to gió lớn trong lòng cô chỉ vì câu nói này mà dừng lại. 
 
Nghênh Thần trầm mặc, thiên ngôn vạn ngữ muốn nói đều tắc nghẹn ở cổ họng. 
 
Đường Kỳ Sâm vẫn đang chăm chú nhìn tài liệu, hơi nghiêng đầu nhìn cô cười: “Sao không nói gì?”
 
Nghênh Thần hít sâu một hơi: “Vì sao lại quyết định như thế?”
 
“Nhà có chút chuyện.” Đường Kỳ Sâm ký xong văn kiện cuối cùng, đóng nắp bút, một lần nữa nhìn cô, ôn tồn nói: “Đừng suy nghĩ nhiều, không phải tại em.”
 
Chỉ một câu cũng khiến lòng Nghênh Thần buông lỏng.
 
Hai người vẫn giữ nguyên tư thế, Đường Kỳ Sâm cảm thấy không được thoải mái lắm, tháo hai cúc áo sơ mi trên cùng ra, đường quai xanh tinh tế cùng đường cong mượt mà của yết hầu ẩn hiện dưới cổ áo, khiến anh vừa có vẻ đẹp chững chạc quyết đoán lại thêm nét thư sinh nhẹ nhàng. 
 
“Hiện tại còn một hạng mục tôi đang phụ trách, hoàn thành xong, tuần sau là chính thức rời đi.” Đường Kỳ Sâm đan 10 ngón tay vào nhau, chỉnh tề đặt lên mặt bàn, nhìn thẳng vào mắt cô. 
 
Nghênh Thần gật đầu, hỏi: “Anh về Thượng Hải sao?”
 
“Ừ.” Đường Kỳ Sâm im lặng một lúc, cuối cùng nói: “Sức khỏe cha tôi dạo này không tốt lắm.”
 
Dù gì cũng là việc gia đình nhà người ta, quan hệ giữa anh với cô lại không thân thiết đến độ có thể hỏi thăm nhau những vấn đề này, vì vậy Nghênh Thần không mặn không nhạt nói: “Hi vọng bác sớm ngày hồi phục.”
 
Đường Kỳ Sâm: “Cảm ơn em.”
 
Chủ đề này cứ thế kết thúc. 
 
Cho dù giữa họ có nhiều khúc mắc nhưng Nghênh Thần cảm thấy cũng không nhất thiết phải đào sâu, vì vậy nhẹ nhàng đứng dậy: “Vậy tôi ra ngoài trước.”
 
Đường Kỳ Sâm cười: “Ừ, đi làm việc đi.”
 
Cô đi được vài bước. Người đàn ông đằng sau ngập ngừng gọi: “Nghênh Thần.”
 
“Hả?” Cô quay đầu. 
 
Đường Kỳ Sâm vẫn ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, khuôn mặt trầm tĩnh nói: “Sự cố phân tích mỏ quặng ở Tứ Xuyên, cuối tuần này phải giải quyết xong.”
 
Nghênh Thần yên lặng nghe. 
 
“Yên tâm, tôi sẽ xử lý gọn gàng.”
 
Dù chỉ là giọng điệu bình thường khi trao đổi công việc, không có gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao vẫn khiến cho người khác an tâm. 
 
Qua ba ngày, tin tức Đường Kỳ Sâm từ chức đã lan truyền toàn công ty. 
 
Gần cuối năm, công việc bận rộn, cơ hồ ngày nào cũng phải tăng ca làm thêm mà cũng không hết việc. Vừa vặn thứ 6 tuần này, công việc về cơ bản đã tươm tất vì vậy mọi người sắp xếp tổ chức một buổi tiệc chia tay Đường Kỳ Sâm. 
 
Từ chủ tịch Hứa Vĩ Thành đến toàn thể nhân viên công ty đều tập trung tại đại sảnh. Sau khi ăn tối xong, mọi người khoác vai nhau cùng đi hát karaoke. 
 
Đến khi vào phòng KTV mọi người mới chân thực cảm thấy sắp phải ly biệt với Đường Kỳ Sâm. Các nhân viên cấp dưới liên tục xin hát cùng anh, rồi kính rượu, tâm sự, cảm ơn. 
 
“Đường tổng, nói thật tin tức này đột ngột quá, tôi vẫn còn bất ngờ.” 
 
“Anh là lãnh đạo nhưng luôn hết mình vì công việc và nhân viên cấp dưới, tôi vẫn luôn khâm phục anh vì điều đó.” 
 
“Anh ra đi thế này chắc chắn mấy cô gái trong công ty trốn vào góc mà khóc ròng mất.”
 
Những lời này, đa phần không phải lời xã giao. 
 
Đường Kỳ Sâm là một công tử nhà giàu có, bước ra từ một trường tư thục danh giá , không dựa vào quan hệ một mình tự thân lập nghiệp. Nhà anh có công ty riêng, quan hệ với giới chính trị rất rộng, nhưng lại kiên quyết tự mình ra ngoài lăn lộn. Luận EQ hay IQ đều khiến người ta phải ngưỡng mộ. 
 
Nói về thái độ và kinh nghiệm làm việc lại càng không thể chê trách: Chuyên nghiệp, quyết đoán, trách nhiệm, nhanh nhạy, nhờ anh mà công ty không ít lần vượt khỏi nguy hiểm mà đứng vững trong giới này. 
 
Mới 30 tuổi, tài giỏi, phong độ, giàu có. Người sếp như thế làm sao có thể không khiến người ta nhung nhớ. 
 
Đường Kỳ Sâm hôm nay cũng không kiêng kị gì, uống hết mình. Trong phòng tương đối nóng, anh thoải mái tháo hai cúc cổ sơ mi, cởi áo vest, bên trong là một chiếc áo sơ mi tinh xảo, ống tay áo thêu hình cành mai sống động. 
 
Người ta đều nói, phẩm vị của nam nhân thể hiện ở chi tiết nhỏ nhất. 
 
Đường Kỳ Sâm lại là một người đàn ông vô cùng có phong cách, xứng với danh: NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỰC PHẨM.
 
Nghênh Thần không hùa theo mọi người, ngồi ở một góc an tĩnh. Đêm nay lên sân khấu hát đều là các anh em tuổi đã cao, giới trẻ thì còn mải uống. Những giai điệu xưa cũ, quen thuộc khiến cảm xúc của cô có chút hoài niệm. 
 
Nghênh Thần rất rõ tửu lượng của Đường Kỳ Sâm, biết anh sắp đến giới hạn, vì vậy đứng lên, vỗ vỗ vào vai anh. Đường Kỳ Sâm hiểu ý, trầm mặc đi ra hành lang cùng cô. 
 

“Hôm nay anh uống nhiều quá rồi. Cẩn thận ảnh hưởng đến sức khỏe.”
 
Hai người đứng bên cạnh cửa sổ, Đường Kỳ Sâm đứng không vững, hơi lảo đảo. Anh dựa vào bệ cửa sổ, hơi cúi đầu. 
 
Nghênh Thần gọi nhân viên phục vụ ở hành lang đem đến cho anh một tách trà nóng. 
 
Đường Kỳ Sâm chợt nói: “Vì tôi chuẩn bị ra đi nên em mới đối xử tốt với tôi ư?”
 
Nghênh Thần không định cho anh cơ hội tưởng tưởng, thẳng thắn nói: “Cái này không gọi là đối tốt, chỉ là hành động bình thường giữa đồng nghiệp với nhau.”
 
Đường Kỳ Sâm nở nụ cười, khóe mắt nhíu lại, khuôn mặt anh tuấn bị rượu hun đỏ khiến đường nét trên gương mặt anh thêm mấy phần nhu hòa.
 
“Nghênh Thần, em biết tôi hận em nhất ở điểm gì không?” 
 
Nghênh Thần không trả lời, chỉ nhìn anh. 
 
“Bất kể tôi đối xử tốt với em bao nhiêu, cố gắng nhiều thế nào, em cũng không bao giờ cho tôi chút xíu hy vọng nào.” Đường Kỳ Sâm lẩm bẩm nói: “Phụ nữ quá tỉnh táo, không dễ yêu.”
 
Một lát sau. Nghênh Thần nhẹ nhàng đáp lại: “Tôi chưa từng lừa mình dối người.”
 
Đường Kỳ Sâm lập tức phản bác: “Đó là bởi vì người em thích không phải là tôi.”
 
“Anh sai rồi.” Dù Nghênh Thần thấp hơn anh nửa cái đầu, nhưng ánh mắt không ngần ngại nhìn thẳng vào đáy mắt anh, khí thế lấn át cả người đàn ông trước mặt. “Thời điểm tôi và LệKhôn không hòa hảo, tôi vẫn luôn biết rõ mình muốn gì, cần gì.”
 
Cô gái này xinh đẹp mong manh như một đóa hoa, nhưng khi Thượng đế tạo ra cô lại ưu ái cho thêm chút quyết tuyệt, cứng rắn của người đàn ông, vì vậy nhìn thoáng qua cô gái có vẻ yếu đuối này lại là một tâm hồn phóng khoáng, thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng. 
 
Đó là điểm Đường Kỳ Sâm vừa yêu vừa hận ở cô, cũng là điểm quyến rũ chết người của cô. 
 
Kết cục của đoạn tình cảm này, ngay từ đầu anh đã hiểu rõ. 
 
Đường Kỳ Sâm nhếch môi, nhàn nhạt nói: “Những năm nay gây cho em nhiều phiền toái rồi.”
 
Một câu này lại khiến Nghênh Thần trầm mặc, tâm trạng trùng xuống.
 
“...Anh đừng nói vậy.”
 
“Em đang áy náy?” Đường Kỳ Sâm cười cười, “Cũng được, để em thương nhớ tôi một chút. Đừng quay đầu một phát liền quên tôi vui vẻ với bạn trai.”
 
Nghênh Thần nghiêm túc lắc đầu nói: “Sẽ không quên.”
 
Sao có thể quên được.
 
“Sau khi tốt nghiệp đại học là anh đã dạy cho tôi kinh nghiệm, trang bị cho tôi những điều cần và đủ để đi vào cái ngành nghề đầy khắc nghiệt này, cũng chính anh đã đưa tôi vào đây. Có anh mới có tôi hiện tại. Anh đã dạy cho tôi rất nhiều thứ.”
 
Đúng là anh đã cho cô kinh nghiệm, nhân sinh quan, cũng là người giúp cô vững bước trên con đường sự nghiệp này. 
 
Để trở thành một Nghênh Thần chín chắn, hiểu chuyện như ngày hôm nay, một Nghênh Thần đầy đủ nhận thức, tư duy đi vào xã hội đầy lừa lọc này, người đã chứng kiến cô từ một thiếu nữ đơn thuần trở thành một người phụ nữ thành thục, công tư phân minh… Đúng chính là anh. 
 
Cô từ nhỏ không thân thiết với ba. Em trai còn nhỏ tuổi nên thái độ và cách hành xử của cô với thằng bé tự nhiên cũng khác. Rồi cô nữ sinh cứng cỏi lại chấp niệm, một lòng yêu say đắm Lệ Khôn ngày ấy, tất cả những yếu đuối, thanh thuần, những thơ ngây ngày đó gặp Đường Kỳ Sâm được anh hun đúc, mài dũa trở thành một con người chững chạc như bây giờ. 
 
Đường Kỳ Sâm chính là lò rèn giúp cô cứng cáp.
 
Đối với cô, anh có ơn tri ngộ dạy bảo, vừa là thầy vừa là bạn. 
 
Sắp phải chia tay, Nghênh Thần không khỏi xúc động. 
 
Cô ổn định cảm xúc, cúi đầu một lúc, mí mắt đã hơi phiếm hồng, khó khăn nói: “... Sếp.”
 
Lời này đánh thẳng vào tim Đường Kỳ Sâm, anh không khắc chế nỗi thứ tình cảm đè nén trong lòng mình được nữa, tiến lên, tay trái đặt lên gáy cô, dùng sức ôm chặt cô vào lòng. 
 
“Xuỵt… Đừng nhúc nhích.” Đường Kỳ Sâm trầm giọng, thanh âm vừa dịu dàng vừa như cầu xin.
 
Nghênh Thần đứng yên để anh ôm.
 
Giờ phút này, bất kì câu nói nào cũng là dư thừa.
 
Đường Kỳ Sâm vùi đầu vào cần cổ mềm mại của cô, hít một hơi thật sâu. 
 
“Thì ra, cảm giác được ôm em là như thế này.” Anh mở miệng, giọng nói hơi khàn khàn, “Thật tốt… Anh thật sự hâm mộ anh ta.”
 
Nghênh Thần nhắm mắt, hốc mắt cô ươn ướt, trong mũi tràn đầy mùi hương của anh - mùi Hoa Mộc Lan nhàn nhạt.
 
Đường Kỳ Sâm không làm gì quá giới hạn, anh nhanh chóng buông cô ra, khuôn mặt tươi cười, dịu dàng nói: “Năm năm mơ mộng, hôm nay coi như mãn nguyện, anh cũng không phí công đơn phương em suốt từng ấy năm.”
 
Nghênh Thần mở mắt, vành mắt đỏ hoe.
 
Đường Kỳ Sâm giật mình, theo bản năng muốn giúp cô lau nước mắt. 
 
Nghênh Thần nghiêng đầu, lùi một bước tránh anh, nhanh chóng nói: “Sếp, chúc anh sau này đường làm ăn thuận lợi, đánh đâu thắng đó.”
 
Đường Kỳ Sâm lập tức bật cười, sau khi cười xong cũng nửa đùa nửa thật hỏi: “Có thể đừng gọi anh là sếp được không? Cũng sắp chia tay rồi, gọi tên anh một lần đi.”
 
Một giây.
 
Năm giây.
 
Nửa phút
 
Nghênh Thần vẫn im lặng. 
 
Đường Kỳ Sâm gật đầu, ra vẻ nhẹ nhõm: “Được rồi, em chờ một chút rồi hãy vào, hai chúng ta đừng vào cùng một lúc. Anh đi trước đây.”
 
Cứ như vậy, anh nhanh chóng xoay người, cảm thấy nếu còn nhìn cô lâu hơn một chút lòng sẽ không nỡ xa cô.
 
Khoảng cách giữa hai người đã không cách nào kéo gần hơn được nữa.
 
Ánh đèn vàng lờ mờ chiếu dưới chân anh, tiếng ồn ào vọng ra từ các phòng hát hỗn tạp không dứt.
 
Bỗng nhiên, Nghênh Thần lớn tiếng gọi: “ Kỳ Sâm, chúc anh bình an thuận lợi, tiền đồ vô lượng.”
 
Khói lửa nhân gian, hồng trần như mộng, tất cả vì một tiếng gọi này hóa thành an tĩnh, trước mặt anh chỉ có cô gái này, bên tai anh chỉ có giọng nói của cô.
 
Người con gái mảnh mai xinh đẹp, đặc biệt khi cười rộ lên, đôi mắt cong cong hệt như vầng trăng thanh thuần trên cao.
 
Cô gái duy nhất khiến anh động lòng, yêu từ khi còn là chàng thanh niên 20 tuổi đến bây giờ. Đúng là đã 6 năm rồi. Anh đơn phương cô 6 năm.
 
6 năm, anh đã từng nghĩ mình có thể, anh đã từng cho rằng sẽ khiến cô nguyện ý ở bên mình. 
 
Thời gian sao mà nhanh quá, mọi việc như mới xảy ra hôm qua, anh vẫn nhớ như in người con gái mặt mày thanh thoát, tự tin sắc sảo trên bàn rượu, thẳng thắn thông minh đối đáp với đối tác, đến cô gái say mềm tựa vào anh khóc tức tưởi. 
 
Sức khỏe cô không tốt lắm, cực kỳ sợ lạnh. Mỗi khi sang đông cô lại nói muốn sang Sanya mua nhà, để đến mùa lạnh bay qua đó tránh rét. 

 
Đường Kỳ Sâm chỉ cười dịu dàng ủng hộ: “Ý kiến hay, mua đi.”
 
Nghênh Thần liền cười vui vẻ, khoanh tay trước ngực: “Sếp, vậy anh tăng tiền lương cho em đi, giá nhà ở đó đắt lắm.”
 
Không để ý một chút liền bị cô gãi bẫy ngay. 
 
Cô gái anh yêu sống hào phóng, khẳng khái, làm việc tỉ mỉ, cẩn trọng, số liệu qua tay cô chưa từng có sai sót. 
 
Anh còn nhớ có một lần số liệu sử dụng trong cuộc thương thảo quan trọng với Tây Âu trích dẫn có vài điểm không thỏa đáng, khiến cuộc nói chuyện gặp chút trục trặc. Sau đó Nghênh Thần khóc đến long trời lở đất: “Em ngu quá, sao có thể để xảy ra sai sót căn bản như vậy. Tất cả là tại em.”
 
Đường Kỳ Sâm an ủi cô: “Lúc đó em đang nghỉ dưỡng bệnh, việc này đâu liên quan đến em.”
 
“Nhưng đây số liệu của phòng em xử lý.” Đêm hôm đó cô lập tức viết một bản báo cáo, chủ động xin gạch tên khỏi danh sách nhân viên xuất sắc, đồng thời không nhận thưởng tháng.
 
Đường Kỳ Sâm lần đầu tiên gặp một cô gái chân thành thẳng thắn đến như thế. 
 
Cô xinh đẹp động lòng người, cô hào phóng, cô tốt bụng, cô công minh. 
 
“Nghênh Thần, anh thích em.”
 
“Nhưng em có người mình thích rồi.”
 
“Em vẫn định một mực chờ anh ta.”
 
“Nói ra sợ anh cười, nhưng em vẫn luôn có cảm giác, em và anh ấy tương lai có thể ở bên nhau.”
 
“Chỉ vì sự linh cảm vô căn cứ này mà em định chậm trễ bản thân bao lâu nữa chứ?”
 
“Không biết. Dù gì em vẫn còn trẻ.”
 
“Nếu cao tuổi rồi? Sẽ không ai thèm lấy em đâu.”
 
“Vậy em sẽ về ăn vạ ba, mẹ, biết đâu còn được thừa kế tài sản hahaha.”
 
Khi ấy, có một câu, Đường Kỳ Sâm vẫn giữ mãi trong lòng không nói ra: “Sẽ không xảy ra trường hợp đó đâu. Nếu em già, em xấu.... vẫn còn anh muốn cưới em.”
 
Từng đoạn hồi ức cứ thế hiện về, nhức nhối trong lòng anh. 
 
Đường Kỳ Sâm duy trì tư thế lặng yên nhìn Nghênh Thần chăm chú. 
 
Nhìn lâu thật lâu, sau đó anh khẽ mỉm cười.
 
Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Ngay thời điểm đó anh nhanh chóng quay người. Gặp đúng người sai thời điểm là nỗi nuối tiếc duy nhất trong lòng anh. 
 
Đường Kỳ Sâm chưa bao gìờ hối hận vì đã yêu một người con gái tên Nghênh Thần. 
 
Dù cho không cam lòng, dù cho chật vật, dù cho ủy khuất,... thì đã sao chứ. 
 
Đến thời khắc này, anh vẫn chưa bao giờ hối hận. 
 
Nghênh Thần, cô gái anh yêu, từ biệt tại đây. 
 
Chúc em một đời hạnh phúc. 
 
-----------------------
 
Cuộc chia tay diễn ra vui vẻ và nhiều kỉ niệm. Khi Nghênh Thần về đến nhà trọ đã là rạng sáng. 
 
Nghênh Thần đánh xe vào hầm gửi xe xong, ngồi suy nghĩ một lúc lâu mới chậm chạp đi lên nhà. 
 
Vừa vào đến cửa, Nghênh Thần sửng sốt. Trong phòng tràn ngập ánh sáng, từ phòng ngủ, phòng khách đến phòng tắm.
 
Cửa phòng tắm đóng, hơi nước bốc lên kính cánh cửa pha lê, tiếng nước chảy ào ào. 
 
Lệ Khôn đến. 
 
Nghênh Thần cảm thấy hơi bất ngờ, tối qua nói chuyện điện thoại, ảnh bảo sáng mai mới đến. 
 
Trên ghế salon vắt áo khoác của anh, còn có áo len và quần. Trên bàn ăn có một bình nước, vẫn đang bốc hơi nghi ngút là một bình trà Long Tỉnh.
 
Nhìn qua một vòng, lòng Nghênh Thần bỗng thấy an tâm. Cô thay giày đi về phía nhà tắm, thoáng nhìn qua phòng khách thấy một túi nilon màu đen rất lớn, nhíu mày, mở ra xem.
 
Cô gõ cửa nhà tắm, nói vọng vào: “Anh mua nhiều lót giày thế để làm gì à?”
 
Tiếng nước vẫn không ngừng lại. Giọng nói của Lên Khôn cách một lớp cửa dường như trầm ổn hơn ngày thường: “Lại đây, anh sẽ nói cho em biết.”
 
Lập tức nắm đấm cửa xoay nửa vòng, một cánh tay săn chắc, ướt nước, để trần với những múi cơ bắp săn chắc vươn ra. 
 
Nghênh Thần bị anh kéo vào trong. 
 
“A! Ướt hết người em rồi.”
 
Rõ ràng bọt nước dính một chút vào áo thôi, nhưng người đàn ông này lại cố ý xuyên tạc, khóe mắt anh giương lên,  nhìn cô xấu xa cười.
 
“... Đừng vội! Lát nữa còn ướt hơn cơ.”
 
Sau đó cúi đầu nồng nhiệt ngậm lấy phiến môi cô, ngấu nghiến hôn.



 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện