Chương 48: yêu mến những người già mạnh khỏe
CHƯƠNG 48: YÊU MẾN NHỮNG NGƯỜI GIÀ MẠNH KHỎE
Edit: BRANDY
Lệ Khôn đưa Nghênh Thần đến cạnh xe.
Càng gần đến nơi, cô càng cố trì hoãn thời gian.
"Đừng sợ, không sao đâu." Lệ Khôn xiết chặt tay cô, chân thành nói: "Bệnh tình ba tái phát, không chắc nhớ được em, nên nhận ra em rất khó."
Nghênh Thần gật đầu: "vâng."
Xe của Lê Khôn là xe 7 chỗ, Lệ Minh Viễn ngồi bên ghế lái, ghế sau là Lệ Mẫn Vân, Lý Hâm Uyển và dì Từ - hộ lý. Cửa xe mở ra, người ngồi ngoài cùng là Lệ Mẫn Vân, mắt nhìn thẳng phía trước, không có ý di chuyển.
Ở giữa là dì Từ, bà mặt mày vui vẻ, lên tiếng giảng hòa: "Tới đây, chúng ta vào trong ngồi cùng đi, chen chúc một chút cũng được."
Dứt lời, bà chủ động bảo Lý Hâm Uyển dịch chỗ.
Lệ Mẫn Vân vẫn là bộ mặt sắt, quyết không nghe theo.
Lệ Khôn thấp giọng nhắc: "Cô."
Lệ Mẫn Vân: "Mông tôi lớn, không ngồi được."
Lệ Khôn không nói, Nghênh Thần cũng nghiêm mặt lại, bầu không khí lại rơi vào ngột ngạt.
"Không sao, không sao, chúng ta ngồi xen kẽ trước sau, nào, Hâm Uyển, cô ngồi sau đi, tôi ngồi trước, đúng, chị Lệ, bên này còn ngồi thêm được, chị nhích sang một chút nhé?" Dì Từ hõa nhã, lại rất nhiệt tình.
Nhưng khuyên can mãi, Lệ Mẫn Vân vẫn không nghe theo.
Lệ Khôn cố kìm giận, một tay chống ngang hông, một tay vỗ vào thành xe.
Người trong xe ngạc nhiên.
Lệ Khôn nói ngắn gọn: "Ngồi không được ư? Ai nói thêm một câu nào nữa thì cút xuống cho tôi."
Một hồi yên lặng.
Lý Hâm Uyển khẩn trương nắm quần áo, ra sức nháy mắt ra hiệu cho Lệ Mẫn Vân. Lệ Mẫn Vân không dám nói gì, nhưng lòng không phục, nhích sang một chút.
Lúc này Lệ Khôn mới quay đầu qua, chậm rãi nói với Nghênh Thần: "Hơi chật chội."
Nghênh Thần gật đầu nói: "Không sao."
Cửa xe đóng lại, lạnh giá bị ngăn lại bên ngoài, lò sưởi trong xe đang chạy, Nghênh Thần cảm thấy toàn thân đã ấm trở lại.
Ghế trước, Lệ Minh Viễn, tỉnh tỉnh mê mê quay đầu nhìn một lượt, ánh mắt dừng trên người Nghênh Thần, dường như nhớ ra điều gì, lại dường như cái gì cũng không biết.
Nghênh Thần ân cần nói: "Chào chú Lệ."
"Ừ, Ờ, chuyện này, đây là..." Lệ Minh Viễn mờ mịt nhìn xung quanh, lại nhìn con trai.
"Ba, đây là Tiểu Thần mà." Lệ Khôn xem xét, giúp cha sửa lại dây an toàn, lời nói bình thản: "Trước đây cô ấy hay tới nhà chúng ta chơi, ba nhớ không?"
Lệ Mẫn Vân tức giận, hạ thấp giọng: "A Khôn, sao cháu có thể nói với ông ấy những chuyện này."
Lệ Khôn coi như không nghe thấy, "Cô ấy thích nhất là ăn mì ba làm, một lúc có thể ăn hết hai bát."
Lệ Minh Viễn như bừng tỉnh, chép miệng, mặt như đứa trẻ nói: "Mì sợi ư, ba cũng muốn ăn mì."
Lệ Khôn cười một tiếng, vỗ vỗ tay ông: "Được, chúng ta về nhà, để dì Từ làm mì cho ba."
Lần đầu tiên gặp lại sau nhiều năm.
Lệ Khôn dùng cách thức thản nhiên và kiên định, không để cho Nghênh Thần bị khó hay chịu uất ức gì.
Lái xe về thành phố, suốt hành trình đều rất yên lặng.
Thỉnh thoảng, Nghênh Thần ăn ý giao mắt với anh qua kính chiếu hậu, chỉ cần một ánh mắt là có thể thấu hiểu.
Trước tiên đưa Nghênh Thần về Vạn Khoa thành, Lệ Khôn hạ kính xe xuống, khi cô xuống xe, anh nhẹ nhàng dặn: "Khi nào đến anh sẽ nhắn cho em, nghỉ ngơi sớm đi nhé."
Nghênh Thần vâng một tiếng, dáng vẻ nhanh nhẹn.
"Anh cũng lái chậm thôi, chăm sóc cho bác Lệ nhé."
Lệ Khôn đưa tay ra chạm vào mặt cô, một lúc sau, trầm giọng nói: "Hôm nay, em tủi thân rồi."
Một câu nói thôi làm cho mắt Nghênh Thần nóng lên.
Cô khẽ gật đầu: "Không tủi thân."
Lệ Mẫn Vân ngồi phía sau phát buồn phiền than: "Khuya lắm rồi, có đi hay không đây?"
Nghênh Thần cười, hạ thấp người, khoát tay với Lệ Minh Viễn ngồi ở ghế phụ: "Bác trai, con đi đây." Tiếp sau cô chào dì Từ ở phía sau: "Dì, hẹn gặp lại."
Dì Từ vội vàng đáp: "Hẹn gặp lại nhé tiểu Nghênh."
Mười lăm phút sau, Lệ Khôn cũng đến nơi.
Sau khi an bài xong, Lệ Khôn cởi áo khoác, sau đó cởi thêm cái áo ngụy trang ngắn tay, nóng đến nỗi rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Lệ Minh Viễn ngồi trong phòng, dì Từ mở cho ông một vở kịch Hoàng Mai, ông rất hài lòng.
Dì Từ đi ra, đóng cửa lại, trong phòng khác, một già một trẻ không nói lời nào, trong lòng cũng ngầm than thở. Bà phá vỡ không khí bế tắc, nhiệt tình nói: "Tôi đi làm thức ăn đêm cho hai người nhé? Ăn mì được không?"
Lệ Mẫn Vân gật đầu: "Để tôi đi."
"Cô cứ ngồi đi, để tôi làm." Dì Từ chăm chỉ, xoa xoa tay đi vào phòng bếp.
Lệ Khôn để hành lý dựa vào tường, vỗ vỗ bụi đi, lấy cái ví trong túi quần ra, tiền mặt không nhiều lắm, anh trực tiếp rút ra một tấm thẻ, để xuống mặt bàn.
Mặt Lệ Mẫn Vân vẫn không đổi sắc, mắt liếc trộm qua.
"Cô, mai cháu phải lên Bắc Kinh, phụ trách theo dõi đoàn hải quân tập trận. Đi công tác ba ngày." Giọng Lệ Khôn bình tĩnh: "Cháu không có ở đây đành phiền cô, trong thẻ này có hai mươi ngàn, cô cầm trước, có việc gấp gì còn dễ ứng phó."
Nghe thấy lời này, con người Lệ Mẫn Vân đảo một vòng, sắc mặt cũng lập tức hòa hoãn hơn, khách sáo nói: "Cầm nhiều tiền như vậy làm gì, cháu cứ yên tâm."
Bà ta nhặt tấm thẻ lên, cần thận nhét vào túi áo: "Tiêu pha gì cô sẽ ghi lại, đến lúc cháu trở về sẽ đưa cháu."
Lệ Khôn trước giờ luôn rộng rãi hào phóng: "Không cần. Mật mã là sáu số tám."
Chỉ có cầm tiền mới có thể làm cho Lệ Mẫn Vân thoải mái, bà ta thành khẩn nói: "A Khôn này, cô vì muốn tốt cho cháu, cháu xem cháu làm chuyện như vậy, nói ra không dễ coi chút nào, sẽ có người đâm chọc, nói ra nói vào."
Lệ Khôn không muốn nghe những lời này, phiền lòng cắt ngang: "Tối nay cháu phải về đội, cháu đi trước."
Dì Từ trong bếp lớn tiếng gọi: "Đứng vội, lát hãy đi."
Dứt lời, bà bưng hai bát cá biển còn đang bốc khói đi ra, hơi nóng phả đầy mặt, mùi thời khắp phòng khách.
Lệ Khôn tiến lên nhận lấy, lúc hai người đi gần nhau, dì Từ đột nhiên nhỏ giọng nói: "Tôi có làm thêm một phần, đã gói lại, cậu mang đi cho tiểu Nghênh."
Lệ Khôn sửng sốt một chút.
Dì từ cười nói: "Tôi biết cậu nhất định sẽ đi. Tiểu Nghênh đứng ngoài chịu lạnh nửa ngày, cậu ăn nhanh một chút, sau đó mang đến cho nó ăn cho nóng."
Lệ Khôn thật lòng nói : "Vâng ạ."
Một tô mì, chỉ năm ba gắp anh đã ăn xong, dùng mu bàn tay lau miệng nói: "Cháu đi đây."
Trong đội có quy định, nếu ngày hôm sau làm nhiệm vụ, tối hôm trước phải về đội lúc mười một giờ. Lệ Khôn thấy không kịp thời gian, nên nửa đường đã điện thoại cho Nghênh Thần.
Lúc anh đến Vạn Khoa thành, Nghênh Thần vừa từ trên lầu đi xuống.
"Mì này là dì Từ làm, ăn rất ngon." Lệ Khôn đem hộp giữ nhiệt đưa cho cô: "Ngày mai anh phải đi công tác, đi ba ngày."
Nghênh Thần nhận lấy, muốn hỏi, lại không dám nói thành lời, môi mím lại, muốn nói lại thôi.
Lệ Khôn nhìn thấu tâm tư cô, khẽ ấn vai cô, chủ động giải thích: "Yên tâm, phải đi Bắc Kinh xem diễn tập, không phải đi chịu phạt."
Nghênh Thần lập tức thả lỏng.
Cô để bình giữ nhiệt xuống đất, giang hai tay, ánh mắt nhìn rất hoạt bát, giọng nói yêu kiều: "Chú cảnh sát, muốn ôm một cái."
Lệ Khôn vui vẻ, trong đáy mắt có ý cười: "Được thôi, chú ôm nào."
Ôm chặt trong lòng, Nghênh Thần bị anh ôm bổng lên khỏi mặt đất, xoay vòng vòng tại chỗ ba vòng.
Lệ Khôn cười nói: "Còn muốn sao?"
"Muốn."
"Muốn ở đâu? Hử?" Lệ Khôn xấu xa, cố ý bắt thóp cô.
Nghênh Thần đã kịp phản ứng lại, tay đưa xuống bên hông anh nhéo một cái, "Hứ, đồ lưu manh."
---
Trước khi lên đường đi Bắc Kinh, tâm tình Lệ Khôn xem như cũng không tệ. Một là tình hình sức khỏe của ba đã ổn định, hai là tình cảm với Nghênh Thần có chiều hướng tốt lên, ba là, xét thấy hôm qua ba đã tận mắt thấy Nghênh Thần, nhưng ông không bị kích động mạnh như anh vẫn lo lắng.
Lệ Khôn nghĩ, cứ tiến dần dần, dành nhiều thời gian một chút, để quan hệ giữa ba và Nghênh Thần ngày càng hòa hợp.
Lâm Đức ngồi trên nháy mắt: "Này, đại ca, sao mặt anh nhìn vui vẻ thế?"
Lệ Khôn nghiêm mặt, nhàn nhạt nói: "Cuốn xéo đi."
"Chắc là chị Thần rồi?" Lâm Đức đoán.
Lệ Khôn nhướn mày, im lặng chấp nhận.
"Anh với chị Thần đã đến bước nào rồi?" Lâm Đức nhiều chuyện hỏi han.
"Chuyện nên làm đã làm, chuyện không nên làm cũng đã làm." Lệ Khôn đắc ý cười thâm ý: "Chờ chuyện phiền toái này xử lý xong, anh chú với cô ấy sẽ ra mắt mọi người."
Lâm Đức lập tức vỗ tay: "Vỗ tay vì tình yêu, thật cảm động quá."
Lệ Khôn cảm thấy cả người đều thoải mái, ngồi dựa vào phía sau, hai tay khoanh trước ngực, vui vẻ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mọi việc đều thuận lợi, việc gì cũng có hướng đi tốt.
Nhưng cuối cùng, Lệ Minh Viễn lại xảy ra chuyện.
Buổi sáng ngày thứ ba Lệ Khôn đi công tác.
Lệ Mẫn Vân và dì Từ ra ngoài mua đồ ăn, trước khi đi đã dặn dò Lý Hâm Uyển: "Con ở nhà chăm sóc bác, biết chưa?"
Tình trạng của Lệ Minh Viễn gần đây rất tốt, thích nghe kịch, ngồi trước tivi xem, nhìn rất có tinh thần. Bình thường đều do dì Từ ở nhà trông nom ông, Lệ Mẫn Vân ra ngoài mua thức ăn. Hôm nay, siêu thị gần nhà khai trương, nghe nói có nhiều khuyến mãi siêu lớn, lại thêm Lý Hâm Uyển nghỉ ở nhà, Lệ Mẫn Vân muốn kéo bằng được dì Từ đi cùng.
Lý Hâm Uyển đeo tai nghe, ở phòng ngủ xem phim, Lệ Mẫn Vân gọi cô ấy hai lần, cô ấy mới tháo tai nghe xuống, vẫy vẫy tay một cách không kiên nhẫn: "Ôi, con nghe thấy rồi."
"Ăn sáng lót dạ đi, cô gái đã hai mươi tuổi rồi, chả hiểu chuyện chút nào cả." Lệ Mẫn Vân chỉ vào đầu cô: "Nhớ trông bác đấy."
Cửa đóng, người đi, trở lại yên tĩnh.
Lý Hâm Uyển đi qua phòng khách nhìn qua, thấy Lệ Minh Viễn đang chăm chú xem tivi, rất bình thường. Vì vậy cô ấy tiếp tục đeo tai nghe lên, mê mệt xem phim hàn.
Sau khi xem xong 3 tập, nhìn thời gian, cũng đã gần mười một giờ. Lý Hâm Uyển ngáp dài đi xuống giường, xoa xoa cổ, đi tới phòng khác nhìn một chút, tivi vẫn mở, kịch vẫn còn, nhưng trên salon không có ai cả.
Lý Hâm Uyển: "Bác."
Cô đi tới phòng ngủ xem một chút, không có người.
"Bác?" Cô lại đi vào phòng bếp, vẫn không có ai.
Phòng vệ sinh, sân thượng, hai căn phòng ngủ còn lại trong nhà, Lý Hâm Uyển tìm khắp nơi một lượt, thật sự không thấy người đâu.
Lòng cô ấy cuống lên, lúc đầu nghĩ là Lệ Minh Viễn chơi trò trốn tìm với mình, thậm chí còn tìm cả trong tủ. Nhưng không thấy người, Lý Hâm Uyển sợ hãi, lập tức với tay gọi điện thoại.
Đầu dây bên kia nhận điện, cô lập tức khóc lớn: "Mẹ! Sao bây giờ mẹ mới nghe điện, không thấy bác đâu nữa."
Lệ Mẫn Vân vội vàng chạy về, nhìn thấy Lý Hâm Uyển, hất tay một cái, đập túi thức ăn lên người cô ấy: "Không được tích sự gì cả! Nhờ trông người thôi cũng không trông được."
Bà vừa mắng vừa đánh: "Mày muốn chọc mẹ tức chết phải không!"
"Được rồi, cô Lệ, cô bình tĩnh đã, đánh cháu nó cũng có tác dụng gì đâu?" Dì Từ ngăn bà ấy lại, vội vàng nói: "Chúng ta mau xuống dưới lầu tìm! Đúng rồi, trước tiên gọi điện thoại cho tiểu Lệ."
Lệ Mẫn Vân miệng thì đồng ý, nhưng người vừa đi, Lý Hâm Uyển đã khóc lóc nói: "Mẹ, mẹ có nói chuyện này với anh họ không?"
"Không thể nói được!" Lệ Mẫn Vân trợn mắt nói: "Đi tìm trước đã, không chừng lát nữa là sẽ tìm thấy."
Lý hâm Uyển mặt mày ủ dột: "... Vậy nếu như không tìm được thì sao?"
Lệ Mẫn Vân bị hỏi ngược lại, trong lòng sợ hãi, giận bốc lên đầu, giơ tay tát cho cô con gái một tát: "Đều do mày cả."
Ba người tìm khắp khu vực xung quanh, tìm hai vòng liền. Dì Từ trong lòng lo lắng, cảm thấy sự việc này nghiêm trọng, vì vậy lấy điện thoại ra tìm số của Nghênh Thần.
Lúc này Nghênh Thần đang họp, cô không nói gì, trực tiếp chạy từ trong phòng họp ra, làm chủ tịch Hứa Vĩ Thành cực kỳ không hài lòng.
Nghênh Thần vừa lái xe vừa gọi điện thoại, "Dì Từ, dì đừng vội, đã báo cảnh sát chưa? Lệ Khôn có biết không? Đã đi tìm những chỗ nào rồi?"
Dì Từ: "Cô Lệ nói sẽ điện cho tiểu Lệ, vẫn chưa báo cảnh sát."
Nghênh Thần bình tĩnh, rồi nhanh chóng đáp lại: "Được, vậy mọi người tiếp tục tìm kiếm ở xung quanh, bác cũng đã già rồi, đi không được xa. Cháu lái xe tới, từ cửa khu nhà bắt đầu đi về phía nam, nếu có tin tức gì thì thông báo cho nhau."
"Ôi, được, tốt quá."
Ngắt điện thoại, Nghênh Thần không do dự, nhanh chóng báo cảnh sát.
"Xin chào, nhà tôi có một người lớn tuổi bị đi lạc."
---
Nhắc tới cũng thấy thật không may, những nơi có thể tìm đều đã tìm, có thể hỏi đều đã hỏi qua, nhưng Lệ Minh Viễn vẫn không thấy đâu.
Lệ Mẫn Vân lúc này thực sự sợ hãi, mới run rẩy gọi điện cho Lệ Khôn.
Bà ta cầm điện thoại di động, mặt từ hồng biến thành trắng bệch, không dám vòng vo.
Lệ Khôn nói một câu sau cùng là: ba giờ nữa cháu sẽ về đến nhà.
Cúp máy, Lệ Mẫn Vân đi tới trước mặt Lý Hâm Uyển, giơ tay tát con một cái, khóc mắng cô ta: "Mày thật đúng là quá vô dụng, chỉ nhờ trông bác thôi mà cũng không làm được!"
Dì Từ ngăn lại: "thôi thôi, đừng đánh nữa, chết người đó."
Bà ta hùng hùng hổ hổ khóc lóc kêu than.
Nghênh Thần ở bên cạnh cũng thấy phiền lòng, đi tới nắm cổ tay Lệ Mẫn Vân, giữ ở một bên, lạnh nhạt nói: "Ồn ào đủ chưa!"
Tất cả mọi người bỗng chốc yên lặng.
"Cô cho rằng cô làm ầm lên như thế, chú Lệ có thể trở về hay sao?" Nghênh Thần nóng ruột, tay chỉ ra ngoài cửa: "Có thời gian gây gổ ở đây, không bằng đi tìm người đi."
Sắc mặt Nghênh Thần không tốt, lúc kích động, cô dùng tay ôm bụng dưới.
Dì Từ cần thận, chú ý tới điều này nên ân cần hỏi: "Tiểu Nghênh?"
Nghênh Thần lắc đầu, tỏ vẻ mình không sao, tâm tình lo lắng, mặt cô đầy mệt mỏi, bỏ lại câu nói: "Cháu đi tìm thêm chút nữa."
Sau đó kéo cơ thể mệt mỏi đi ra ngoài.
---
Lệ Khôn chạy xe như bay, rốt cuộc thì tám giờ rưỡi cũng về đến nơi.
Cả người anh mặc quân trang chưa kịp thay ra, xuống phi cơ quân dụng là đi ngay, không dám dừng lại một phút nào. Tham mưu trưởng sợ anh xảy ra chuyện, cố ý để một viên cảnh vệ đi cùng anh.
Lệ Mẫn Vân nhìn thấy anh, không dám mở miệng nói chuyện. Lý Hâm Uyển thì càng sợ hãi hơn, núp sau lưng mẹ, cả người co lại.
Dì Từ sợ anh kích động, ngăn anh lại, trấn an nói: "Cảnh sát cũng đang tìm kiếm, họ đã điều người kiểm tra rồi, cháu cứ yên tâm."
Sắc mặt Lệ Khôn căng thẳng, mặt xám như tro tàn, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, anh nói với dì Từ: "Vất vả cho dì rồi."
Hai mắt anh sắt bén như dao quét ánh nhìn về phía Lệ Mẫn Vân.
Lệ Mẫn Vân lùi lại phía sau hai bước, ấp úng giải thích: "Bình thường vẫn là như thế, ai biết được hôm nay ông ấy tự nhiên lại đi đâu."
Lệ Khôn cực kỳ tức giận, nhưng vẫn kiềm chế lại. Không nghe những lời giải thích đó, trực tiếp đi tới, lôi Lý Hâm Uyển ra.
"Huhuhu, mẹ, mẹ ơi. Đau... đau quá." Lý Hâm Uyển bị túm cổ tay, giãy ra không được.
Lệ Khôn giận giữ hất tay một cái, rồi quát lên: "Em đã lớn rồi! Có chút tinh thần trách nhiệm đi có được không!"
Nước mắt của Lý Hâm Uyển lập tức chảy như mưa.
"Còn khóc nữa? Em có tư cách mẹ gì mà khóc?"
"Ôi, Tiểu Lệ." Dì Từ vội vàng ngăn lại, "Bây giờ cháu mắng con bé cũng có ích gì, mau hỏi đồng chí cảnh sát mặc thường phục, xem có đầu mối gì không?"
Lệ Khôn cố gắng để mình tỉnh táo lại, khàn giọng hỏi: "Nghênh Thần đâu ạ?"
"Aizz," dì Từ thở dài, "Tiểu Nghênh là cực khổ nhất, giúp mọi người tìm cả ngày, dì thấy sắc mặt con bé không tốt, tay ôm bụng, có thể là đau bụng."
Lệ Khôn mấp máy môi, nắm chặt nắm tay.
"Dì Từ, sao dì có số của cô ấy thế?"
Hỏi tới chuyện này, dì Từ có điểm khác thường, chỉ im lặng.
Lúc lâu sau dì ấy mới ngẩng đầu, sâu xa nói: "Thật ra thì, nhiều tháng nay, tiểu Thần mỗi tuần đều đến thăm cha cháu."
Lệ Khôn ngạc nhiên: "Dì nói gì?"
"Mỗi lần nó đều tới một mình, mang trái cây, thực phẩm dinh dưỡng, sữa tới, mang túi lớn túi bé ấy. Ở lại chừng mười phút thì đi, nói là sợ cô cháu trông thấy." Dì Từ thở dài, "Nhiều lần, trong tài khoản không đủ tiền chi tiêu cho cha cháu, đều là con bé đưa cho dì."
"Dì hỏi có phải là bạn cháu không. Nghênh Thần không nhận, chỉ cười, nhưng dì có thể nhìn ra được, nó cũng là bất đắc dĩ."
Lòng Lệ Không nhất thời rối rắm.
Tính toán một chút, thì chính là từ khi cô ấy ở Hàng Châu về, hai người chưa hòa thuận, bản thân anh còn hay châm chọc cô ấy.
Nghênh Thần đang dùng cách của mình để bù đắp lỗi lầm, bù vào những nợ nần trước kia.
Hốc mắt Lệ Khôn nóng lên, quay đầu đi chỗ khác, cắn chặt môi.
Lúc này, xa xa có một tiếng gọi quen thuộc.
--
"Anh!"
"Lệ đội."
Lệ Khôn híp mắt nhìn, thì ra là các đồng chí chiến hữu.
"Sao mọi người lại tới đây?"
Lâm Đức chạy đầu tiên, cố gắng chạy hết sức đến nơi, hai chân để nghiêm, ngẩng đầu, ưỡn ngực: "Báo cáo! Là Lý đại đội trưởng cử chúng tôi tới hỗ trợ."
Mọi người phụ họa: "Lệ đội, tìm người nhất định là rất cần nhiều người giúp đỡ, nhiều người sức lớn, chúng ta chia nhau đi tìm."
Lệ Khôn xúc động, lui về sau một bước lớn, sau đó đứng nghiêm, sống lưng thẳng, hướng về phía mọi người làm quân lễ một cách tiêu chuẩn,
Lâm Đức đã lập một nhóm trên wechat, Lệ Khôn gửi ảnh của Lệ Minh Viễn qua đó, mọi người cùng có ảnh, đều có thể tìm người.
Bỗng nhiên, hai ánh đèn từ xa chiếu tới rất chói mắt, mọi người đều lấy tay che mắt.
"Két..." Tiếng phanh của xe, một chiếc taxi màu xanh trắng dừng lại.
Im lặng một chút.
Dì Từ nhanh mắt, nói to: "Là ông cụ!"
Lệ Khôn cũng nhìn hàng ghế sau, hai tay nắm vào cửa kính, mặt dán sắp dán vào tấm kính chính là ông cụ, là Lệ Minh Viễn.
Lệ Khôn nhanh chóng đi về phía trước, mở cửa xe, "Ba!"
Lâm Đức hỗ trợ, "Anh, chậm một chút, anh đỡ bên trái, em đỡ bên phải."
Đỡ người xuống xe, Lệ Khôn nhìn một lượt từ đầu đến chân, trừ đôi môi đang run rẩy, người hình như không có chuyện gì.
Lệ Khôn cởi áo choàng ra, khoác lên người ba, quay đầu lại dặn Lâm Đức: "Cậu gọi cho Nghênh Thần, nói với cô ấy là đã tìm được người rồi."
Vừa mới dứt lời.
Lệ Minh Viễn đang u mê bỗng nhiên lớn tiếng nói, ông ấy kích động hoa chân múa tay, "Con bé, con bé, tiểu Thần, vẫn còn ở..."
Lệ Khôn chưa nghe được câu hoàn chỉnh thì người tài xế taxi đã đẩy cửa bước xuống, vội vàng nói:
"Các vị mau qua đường Hoài Hải. Ông cụ này suýt nữa xảy ra chuyện, bị mấy tên côn đồ bắt, đưa lên xe tải nhỏ, đoán chừng bọn chúng là một đội, chuyên đi lừa gạt để bán những ông già lưu lạc, đi làm thuê, hoặc những người ăn xin tàn phế."
"Một cô gái trẻ, mặc đồ trắng, đi ra từ chiếc Audi trắng, rất xinh đẹp. Phát hiện thấy bọn người kia, cô ấy đã xuống xe nói chuyện, sau đó có tranh chấp, tôi ngồi trong xe nên không nghe rõ, tôi thấy bọn họ như vậy, nên lái xe qua tiếp ứng, cô gái này đưa ông cụ lên xe tôi, nói cho tôi địa chỉ, còn cô ấy không kịp lên xe, đã bị mấy tên côn đồ kia vây lại, còn bảo tôi mau đi nhanh."
Tài xế taxi cũng có lòng nhiệt thành, lại thêm chỗ này cách đó cũng gần, nên cân nhắc nặng nhé, anh ấy đã đưa ông cụ về đây trước, sau đó sẽ quay lại xem tình hình.
Lời vừa nói ra, lòng Lệ Khôn thắt lại, sống lưng thì lạnh toát.
Lý Hâm Uyển ở bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm: "Có lẽ là nhận nhầm người, không phải chị ấy đâu."
Nghe vậy đầu óc Lệ Khôn đã ong ong, máu trào lên ngực. Anh không nghĩ ngợi mà kéo Lý Hâm Uyển qua, giơ tay lên đánh một nhát rất vang.
Lý Hâm Uyển bị đánh.
Lệ Mẫn Vân tức giận nói: "Cháu làm cái gì vậy."
Lệ Khôn lấy lại tinh thần, tỉnh táo lại, nhưng sắc chán nản nói: "Một tát này, em nên vì Nghênh Thần mà nhận lấy."
Hai mắt anh đỏ ngầu, từng chữ từng chữ nói: "Nếu cô ấy có xảy ra chuyện gì, em chờ đấy cho anh, chờ đấy."
Giọng nói run rẩy, không giấu nổi sự sợ hãi, Lệ Khôn vừa nói vừa lui về phía sau, nghiêng đầu qua gọi lớn: "Lâm Đức!"
"Có em!"
Chiến hữu đã mấy năm, phối hợp ăn ý, nhanh chóng lên xe của Lệ Khôn.
Tài xế taxi cũng nhấn chân ga: "Tôi đi cùng mọi người."
Bình luận truyện