Xin Em Ở Lại Bên Anh

Chương 70: Phiên Ngoại 3: Đường Kỳ Sâm



Edit: BRANDY

Khoảng thời gian này, Khương Lâm thường đến nấu cơm cho Đường Kỳ Sâm. Được ăn uống đầy đủ, đúng giờ, Đường Kỳ Sâm bị nuôi béo trắng càng ngày càng giống giống Đường Tăng. Chủ nhật hàng tuần, Khương lâm nấu cho anh một tô cháo gà tía tô, vừa nhìn anh ăn vừa nói: “Ngày mai em không đến.”

Thìa cháo dừng lại bên miệng anh: “Tại sao?”

Khương Lâm nói: “Em đi tìm công ty để thực tập.”

Đường Kỳ Sâm: “Trường không để cử một số doanh nghiệp liên kết cho sinh viên ư?”

“Có chứ, nhưng đại đa số đều là những công ty ở tỉnh khác, có hơi xa.”

“Em muốn thế nào?”

“Hoặc là một công ty ở gần nhà, hoặc là khu vực gần Thượng Hải.” Khương Lâm húp cháo, đánh mắt một vòng, nhìn anh.”

Đường Kỳ Sâm nghe xong không nói gì cả.

“Nhìn anh ăn thật ngon miệng.” Khương Lâm nhẹ nhàng nói.

Đường Kỳ Sâm rũ mắt: “Ra ngoài chú ý một chút.”

Khương Lâm phóng khoáng nói: “Em chính là một cây cỏ dại, ở đâu cũng mọc được. Không lo.”

Đường Kỳ Sâm cười, lại hỏi: “Em là con gái một?”

“Còn một em gái bé hơn ở dưới, đang học lớp 10.” Khương Lâm hì hì nhìn anh cười: “Thành tích học tập còn tốt hơn so với em, tương lai có thể sẽ thành em gái khóa dưới của anh đấy.”

Khi nói về người nhà, ánh mắt cô luôn rực rỡ, ấm áp.

Đường Kỳ Sâm lại hỏi: “Em làm thêm nhiều như thế, chịu nổi không?”

Gương mặt nhẹ nhõm vui vẻ của cô dần dần thu lại, thoáng cái lại khôi phục dáng vẻ tươi cười như không có chuyện gì: “Em gánh được.”

Một lát sau, Đường Kỳ Sâm lại hỏi tiếp: “Là con gái, nên nuông chiều bản thân nhiều một chút.”

Câu nói này, thành công khiến khiến khóe mắt cô nóng lên.

Cô nắm chặt cái muỗng trong tay. Đường Kỳ Sâm là một người đàn ông chú trọng sự đẹp đẽ và tinh tế, ngay cả muỗng, muôi, đũa đều là đồ thủ công chế tác từ bạc.

Trước mắt nhòe dần rồi biến thành một mảng mơ hồ.

Khương Lâm nghẹn ngào đáp: “Ừm.”

Đường Kỳ Sâm đạm mạc nhìn cô, thấy cô gái nhỏ đối diện gắt gao kiềm chế, vẻ kiên cường, mạnh mẽ bốc chốc rơi xuống, Khương Lâm nghĩ thầm trong lòng: Đúng là không có tiền đồ. Bao nhiêu mệt nhọc, khổ sở, bao nhiêu gánh nặng và trách nhiệm, một mình cô chèo trống, bươn trải nhưng chưa bao giờ Khương Lâm cho phép mình yếu đuối, càng không cho phép mình rơi nước mắt. Nhưng chỉ vì một câu nói vô tình của người đàn ông này lại khiến cô không nén nổi tủi thân.

Đường Kỳ Sâm yên lặng đưa khăn giấy cho cô, hành động này triệt để đập tan phòng tuyến cuối cùng của Khương Lâm. Ban đầu chỉ là nghẹn ngào, cuối cùng nước mắt trào ra không dừng lại được nữa.

Đường Lâm nhìn cô, ba phần thương hại, năm phần trầm mặc, thứ cảm xúc còn lại, chính anh cũng không hiểu nổi.

“Nếu có vấn đề gì, có thể đến tìm tôi, bất cứ lúc nào.”

Cuối cùng Đường Kỳ Sâm mở miệng, con người anh chưa từng tùy tiện hứa hẹn với ai bất kì điều gì, lần này lại phá hỏng quy tắc của bản thân.

Vừa dứt lời, Khương Lâm liền bổ nhào vào lồng ngực anh.

Mùi hương thanh nhã phảng phất bao quanh anh, cô gái trong lòng bắt đầu khóc nức nở.

Nước mắt cô thấm ướt vạt áo anh, anh không biết có phải do ảo giác của mình hay không mà trái tim bỗng cảm thấy ấm áp và xúc động.

Một lúc sau, anh thở dài, đặt tay lên lưng cô, vỗ nhẹ: “Niệm Niệm, đừng khóc.”

Khương Lâm ôm chặt eo anh, giống như một đứa trẻ lạc lối lênh đênh giữa biển cuối cùng cũng tìm được ngọn hải đăng.

Cánh tay Đường Kỳ Sâm khẽ dùng lực, ôm lại cô.

Khương Lâm gạt nước mắt: “Vì sao lại tốt với em như vậy?”

Đường Kỳ Sâm im lặng, mở miệng, một lúc sau anh mới trầm giọng đáp: “Vì chúng ta có duyên.”

Từ giây phút đó, Khương Lâm cho rằng, mối quan hệ của hai người đã tiến triển thêm bước nữa.

Khương Lâm bắt đầu tìm đơn vị thực tập, vội vàng tuyển chọn một lượt các công ty phù hợp, sau đó quay cuồng soạn hồ sơ, nộp CV, đồng thời vẫn đi làm thêm một lúc nhiều công việc, nhưng chỉ cần có thời gian đều đến nấu cơm cho Đường Kỳ Sâm. Cô gái này lúc nào cũng năng động, hoạt bát, và tỏa sáng như một mặt trời nhỏ đầy năng lượng.

Bao tử của Đường Kỳ Sâm đã tốt hơn nhiều, nhưng chỉ cần cô nhắn tin đến, hôm đó anh nhất định sẽ thu xếp công việc về ăn cơm.

Hôm ấy, Đường Kỳ Sâm về nhà sớm hơn ngày thường.

Khương Lâm đang ở trong phòng bếp nấu cá, điện thoại đặt trên bàn ăn, mở nhạc to hết cỡ, một giọng nam trầm thấp, da diết hát: “Còn nhớ, người ta vẫn nói, trên thế gian tình yêu đẹp rất nhiều, chỉ là chẳng dễ dàng gặp được…”

Đã hơn năm giờ, ánh hoàng hôn đỏ cam xuyên qua cửa kính rơi trên mái tóc bờ vai cô, bao Khương Lâm trong thứ ánh sáng mơ màng, ấm áp, đẹp như một thiên thần.

Đường Kỳ Sâm đứng ở cửa phòng bếp thật lâu, dõi theo bóng cô, sau đó giơ điện thoại lên.

Khương Lâm quay đầu, giật bắn mình: “Sao anh vào mà không gây ra tiếng động gì thế? A anh đang quay à?”

Đường Kỳ Sâm cười cười, cúi đầu lưu video, đường đường chính chính nói: “Quay lại cảnh em nấu ăn.”

“Có gì đẹp mà quay.” Khương Lâm khéo léo đặt con cá om lên đĩa.

“Lưu lại, sau này nếu em không ở đây nữa, tôi còn chiếc theo công thức mà tự làm đồ ăn.”

Khương Lâm hứ một tiếng: “Anh mà biết nấu ăn, em theo họ anh luôn.” Cô bỗng đứng yên nhìn anh, nghiêng đầu nói: “Em còn làm cơm cho anh lâu mà.”

Đường Kỳ Sâm không nghĩ nhiều, cười hỏi: “Lâu là bao lâu?”

“Đến khi anh chán mới thôi.” Thần sắc cô nghiêm túc, chăm chú nhìn anh.

Đường Kỳ Sâm hiểu được thâm ý của cô, nhàn nhạt cười, tâm tư khẽ khàng rung động.

Khương Lâm rửa tay sạch sẽ, sau đó đi đến trước mặt anh, “Anh sẽ chán sao?”

Đường Kỳ Sâm còn chưa mở miệng, cô đã đi cà nhắc đến, nhẹ nhàng hôn lên má anh.

“Hương vị này, anh sẽ chán sao?”

Về phương diện tình cảm kinh nghiệm Đường Kỳ Sâm nghèo nàn đến cực điểm. Dù đã 31 tuổi nhưng đường đường chính chính hẹn hò chỉ duy nhất một lần. Khi còn đang du học bên Mỹ, anh tình cờ gặp một cô gái người Anh, hẹn hò hai tháng, nhưng do trường cách nhau quá xa, việc học lại bận bịu, vì vậy cuộc tình cứ thế nhạt dần rồi kết thúc. Đến nay, Đường Kỳ Sâm còn không nhớ nổi số lần bọn họ nắm tay, xem phim, thậm chí ấn tượng sâu sắc của nụ hôn đầu anh cũng không có.

Đúng là ít ỏi đến đáng thương.

Nhưng đêm nay, lần đầu tiên, anh không thể không thừa nhận, trong nháy mắt này, anh sợ đến nỗi muốn bỏ chạy.

Trái tim đã lâu không rung động. Hiện tại vì người con gái này mà rộn ràng đập. Nhưng tình cảm của con người vốn là một thứ phức tạp, như Đường Kỳ Sâm, như tình cảm của anh, lúc này hệt như tên đã lên dây, nhưng mãi lo lắng không dám bắn.

- ---------------

Khương Lâm bắt đầu thực tập, Đường Kỳ Sâm bận bịu dự án mở cửa cao tốc mà gia đình anh đang là nhà thầu chính, công việc vô cùng bề bộn, căng thẳng.

Một tháng qua, số lần anh về nhà đếm trên đầu ngón tay. Nhiều lần, anh dạ dày đau đến không chịu nổi, nhưng chỉ có thể nằm trên ghế da nhắm mắt nghỉ ngơi. Trợ lý thật sự sợ hãi cường độ làm việc của anh, mà cậu ta cũng không dám lấy tính mạng người kế thừa Đường gia ra để đùa, vì vậy cấp tốc báo cho Đường lão gia và Đường phu nhân.

Hôm sau, Đường phu nhân dẫn bác sĩ và y tá của gia đình đến thẳng nơi anh làm việc.

Đường phu nhân hoa quý, trang nhã, rất có cốt cách của một vị Thái hậu thời phong kiến. Bà dịu dàng nhìn con trai uống hết bát canh mới từ tốn nói: “Không nên quá lao lực, có khó khăn gì về nói với cha con.”

Đường Kỳ Sâm chịu đựng mùi vị không mấy dễ chịu của bát canh nhung hươu, miễn cưỡng nói: “Không có vấn đề gì đâu mẹ, hôm nào con sẽ về nhà ăn cơm cùng ông bà.”

Đường Phu nhân nói: “Không cần đến hôm nào, mai đi, mấy đứa nhóc và các chú thím đều đang ở nhà, con về Thượng Hải lâu như thế, mà không chịu về thăm mọi người cũng không phải phép lắm.”

Đường Kỳ Sâm chống cằm, suy nghĩ một lúc, cuối cùng đồng ý, lập tức báo Thư kí hủy lịch gặp mặt xã giao ngày mai.

Đường gia là một đại gia tộc lâu đời ở Thượng Hải. Anh, em họ hàng phân nhánh khắp nơi, giữ chức vị cao và có quyền lực lớn trên nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Đại gia tộc thường có những buổi gặp mặt, tụ hội tại Đông Giang Phủ. Đường Kỳ Sâm tháo áo khoác, người làm lập tức chạy lên giúp anh treo áo, vừa bước vào liền hòa nhã nói: “Xin lỗi, đến cháu đến muộn.”

Kiều Tiếu, em họ anh lập tức cười hì hì: “Vậy phạt anh ba chén rượu.”

Một cậu chàng trai hơi lớn hơn một chút cũng quay ra vui vẻ nói: “Em dám rót rượu cho anh ấy xem, bác có tìm em cằn nhằn một trận không?”

Trợ lý của Đường Kỳ Sâm lập tức đi lên: “Tổng giám đốc để tôi lên uống thay anh.”

“Bình tĩnh.” Đường Kỳ Sâm lên tiếng: “Người một nhà không cần câu nệ cái này.” Sau đó giả bộ nghiêm túc nhìn em gái họ nói: “Hôm qua anh mới ngồi ăn cơm cùng tổng giám đốc của bọn em, nếu em muốn mùa hè có thể đi núi tuyết trượt tuyết, anh nói với cậu ta một câu là được.”

Cô gái trẻ oa lên một tiếng hô cứu mạng: “Anh họ lại khi dễ người rồi. Thôi được anh không uống rượu vậy thì cũng phải uống vài cốc nước trái cây chứ.”

Chẳng mấy chốc tiệc tối đã bắt đầu. Không khí đầm ấm, náo nhiệt.

Ăn được một chút, cậu trợ lý từ bên ngoài bước vào ghé tai anh báo cáo: “Tổng giám đốc, tôi vừa nhìn thấy Khương tiểu thư.”

Đường Kỳ Sâm tiếp tục ăn thêm miếng nữa, mới chậm rãi buông đũa.

Buổi tối Khương Lâm nhàn rỗi vì vậy, vì vậy đến đây làm nhân viên phụ bếp. Giữa phòng bếp, cô hai tay xách hai thùng nước đầy, giữa mùa đông chỉ mặc độc một cái áo ngắn tay.

Lúc Đường Kỳ Sâm xuất hiện, Khương Lâm còn tưởng mình nằm mơ, ngơ ngác một lúc lâu sau đó mới hớn hở hô lên: “Ông chủ Đường”

Đường Kỳ Sâm nhíu mày hỏi: “Em ăn cơm chưa?”

Gia đình tề tựu, anh không tiện mang cô theo, đành an bài cho cô một bàn khác, nói: “Em ăn cơm đi.”

Khương Lâm: “Vậy còn anh?”

Đường Kỳ Sâm nói: “Tôi còn có việc.”

Khương Lâm nhìn anh cười vui vẻ nói: “Đúng là phiếu cơm trường kì dài hạn mà.”

Đường Kỳ Sâm cười cười: “Ăn đi.” Sau đó liền rời khỏi.

Đám trẻ trong nhà thích náo nhiệt, xúm đông xúm đỏ vào một góc chơi trò chơi. Đường Kỳ Sâm thi thoảng lại liếc đồng hồ, trợ lý thận trọng hỏi nhỏ: “Đường tổng?”

Đường Kỳ Sâm nói: “Cậu lái xe của tôi đi trước, đưa Khương tiểu thư về trường học.”

Trợ lý tuân lệnh, lặng lẽ lui ra khỏi buổi tiệc. Không bao lâu anh ta lại trở về lần nữa, đè thấp âm thanh báo cáo: “Đường tổng, Khương tiểu thư đã đi về trước rồi.”

Đường Kỳ Sâm lơ đễnh gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Bọn trẻ chơi đến quên cả thời gian, đến tận hơn 10 giờ mới nối đuôi nhau về nhà.

Con gái của bác hai là một đại minh tinh, công ty quản lý sắp xếp vệ sĩ đi theo đưa cô bé về. Đường Kỳ Sâm ở lại cuối cùng, tất cả mọi người đều biết anh không thích đông đúc, vì vậy chỉ đơn giản chào hỏi anh rồi về. Mười lăm phút sau, chỉ còn lại mấy người chị em thân thiết, Đường Kỳ Sâm nhàn nhạt cười, nói dăm ba câu hỏi thăm rồi tiễn từng người lên xe.

Một bóng áo đỏ lấp ló đằng xa, trợ lý tiến đến nhắc nhở Đường Kỳ Sâm: “A? Là Khương tiểu thư.”

Đường Kỳ Sâm giương mắt nhìn theo, liền thấy một cô gái đang đứng chờ ở trạm xe bus bên đường.

Trợ lý cất giọng: “Khương tiểu thư.”

Một tiếng này thành công thu hút sự chú ý của mấy người họ hàng đang chuẩn bị rời đi của Đường Kỳ Sâm. Khương Lâm cũng quay sang, không hiểu tình huống gì đang xảy ra.

“Anh à, sao không giới thiệu một chút đi?” Có người nói.

Đường Kỳ Sâm: “Niệm Niệm đến đây.”

Đợi Khương Lâm đến gần, anh tự nhiên hào phóng nói: “Đây là Khương Lâm.”

Cô em họ mới vừa rồi nói oa lên một tiếng, ánh mắt kinh ngạc, sau đó cười hì hì tiến lại bắt tay Khương Lâm, hòa nhã giới thiệu: “Chào cậu! Tôi là Phù Quả.”

Nhìn người trước mắt Khương Lâm áng chừng hai người tuổi tác tương đương, cô không tự chủ nhìn về phía Đường Lâm ở phía sau.

Phù Quả là một cô gái có đôi mắt biết cười, chỉ cần nói chuyện thôi cũng khiến người đối diện cảm thấy vui vẻ: “Cao da lừa lần trước cậu gửi cho tôi dùng hiệu quả lắm.”

Khương Lâm sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng: “Cậu chính là Quả Quả à?” Người thu kiện chuyển phát nhanh đó.

Phù Quả cười ha hả: “Đúng thế.”

Vậy là cuối cùng Khương Lâm cũng hiểu câu chuyện.

Tiễn mọi người về xong, cô mới quay người nhìn chằm chằm Đường Kỳ Sâm.

Đường Kỳ Sâm bình thản cười: “Người quen cả, nhớ chăm sóc giúp đỡ nhau.”

Anh vừa dứt lời, Khương Lâm đột nhiên nhào tới.

Đường Kỳ Sâm bị bất ngờ, không kịp đứng vững, theo bản năng bám lấy eo cô.

Cả tâm cả thân giống như lập tức được nạp đầy năng lượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện