Xin Lỗi Nhé, Cút Rồi!

Chương 45: Sau đó



“Tự chia ly, tâm khó bỏ, một chút tương tư bao giờ mới dứt? Tay áo phất lên lan can tuyết phủ. Suối còn nghiêng, núi còn đổ, người đã đi… người đã đi…”

Cứ như vậy, Hề Hề biến mất trong thế giới của hắn.

Thật ra ngay sau khi tỉnh táo lại hắn đã hối hận.

Những lời nói bộc phát trong lúc vô tình ngay cả chính mình còn cảm thấy như bị dao cắt qua tim, nói chi đến nha đầu ngốc kia?

Hề Hề thuần khiết sao có thể làm chuyện như vậy! Cuối cùng sự thật chứng minh, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ trách ngay lúc đó hắn quá mức chắn chắn, quá mức tự tin, đã quen nàng không rời không bỏ, lại bị ghen tị làm mờ mắt, đúng vậy, hắn vừa ghen tị vừa sợ hãi tình cảm giữa nàng và Phỉ Mặc. Hắn để ý sự săn sóc của nàng với Phỉ Mặc, để ý sự thân mật giữa nàng và Phỉ Mặc, cho nên mới nói những lời tuyệt tình như vậy, mặc cho không hỏi rõ tình hình.

“Cút!”

“Ngươi nghe không hiểu sao? Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, lập tức, ngay lập tức biến mất trước mắt ta!”

Hắn không cách nào tin rằng những lời nói tuyệt tình, tàn nhẫn như vậy từ chính miệng hắn phát ra.

Nếu lúc đó hắn có thể bình tĩnh suy nghĩ một chút có lẽ hắn có thể hỏi rõ ràng hơn, có lẽ nàng vẫn còn ở bên hắn.

Chỉ là, mọi chuyện trên thế gian thường hay như vậy, có đôi khi bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.

Thời niên thiếu không hiểu thế nào là quý trọng, vì vậy khi hắn còn chưa ý thức được nàng quan trọng cỡ nào đã đánh mất nàng.

Sau khi tỉnh lại trên bãi cỏ, hắn tìm nàng khắp nơi giống như phát điên, khí tức rã rời quay cuồng trong cơ thể, máu trong tĩnh mạch giống như sắp bùng nổ bất cứ lúc nào. Mà tất cả đau đớn này đều không thể vùi lấp nỗi lo lắng không tìm được nàng.

Hắn không tìm được nàng. Hắn đã lật tung cả ngọn núi Kỳ Lân, điên cuồng chạy tới mọi ngóc ngách, khách điếm trong thành Ân Châu mà vẫn không tìm thấy bóng dáng nhỏ bé của nàng. Cho rằng nàng đã trở lại Lăng Vân Minh, hắn liều mạng chạy trở về, lại vô vọng phát hiện ngay cả Đại Mao và Nhị Nha cũng mất tăm.

Chỉ sợ rằng trái tim nàng đã vì hắn mà đau nhói nên mới hết sức trốn tránh, không để hắn tìm được.

Còn hắn, cho đến khi không còn nàng bên cạnh nữa mới đau lòng phát hiện, từ trước đến nay hắn chưa từng gọi tên nàng bằng cả trái tim.

Hề Hề…

Nàng rất thích tên hắn, lần nào cũng thích gọi vài lần, không khi nào biết mệt.

Cha mẹ gọi hắn “Tiểu Ngạn”, ông bà nội thích gọi hắn “Ngạn Nhi”, huynh đệ tốt gọi hắn “Ngạn”, chỉ có mình nàng giòn giã gọi hắn “A Ngạn”, mỗi lần gọi là một lần trau chuốt giống như đó là từ ngữ tốt đẹp nhất trên thế gian. Dần dần, ngay cả hắn cũng thích cái tên mình. Trước đây cho rằng tên chỉ là dấu hiệu của một người, mà nay hắn đã hiểu được ý nghĩa của nó.

Có phải nàng cũng từng muốn nghe hắn vô cùng thân thiết gọi nàng một tiếng “Hề Hề”?

Mấy ngày nay, mỗi lần nhắm mắt lại là có thể nghe thấy tiếng nàng không ngừng gọi bên tai: “A Ngạn, A Ngạn, A Ngạn, A Ngạn…” Mở mắt ra mới phát hiện bên cạnh vẫn là khoảng không lạnh lẽo, không thấy bóng người nho nhỏ, gương mặt ngơ ngác.

Nàng luôn theo sau hắn như một cái đuôi nhỏ, nàng còn nhỏ chân ngắn, không theo kịp bước chân hắn, lại thương Nhị Nha gầy mất hai lạng thịt nên kiên quyết không chịu cưỡi trên lưng nó, nàng sẽ chỉ ở phía sau vừa cố gắng sải đôi chân nhỏ vừa kêu: “A Ngạn, chờ muội với.”

Có khi nào nàng cũng từng quay đầu lại và không tìm thấy hắn?

Có khi nào nàng cũng từng buồn bã vì hắn không chịu quay đầu lại?

Có khi nào nàng cũng từng đau đến tận tim những khi hắn lạnh lùng trừng mắt, nói lời ác độc với nàng?

Trước giờ đều là như vậy, hắn đi nhanh về phía trước, nàng cố gắng lũn cũn theo phía sau. Hắn không lo lắng nàng sẽ rời xa, nàng cũng không yêu cầu hắn dừng lại, chỉ mong hắn sẽ chờ nàng. Hắn cho rằng vĩnh viễn sẽ như vậy, trong lòng luôn len lén mừng thầm, dù biểu hiện ra cũng không nói cho nàng biết.

Hôm nay hắn đã dừng bước, đứng lại chờ nàng, mà nàng đã đi về một hướng hoàn toàn ngược lại, không chịu quay đầu.

Từ nay về sau, ngoại trừ một nơi yếu đuối nhất trong tim, không còn nghe được âm thanh “A Ngạn…” uyển chuyển như vọng từ trời cao xuống ở bất cứ đâu nữa.

Trước khi nàng đi, hắn không chịu tốn chút tâm tư ghi nhớ những thói quen nhỏ của nàng, sau khi nàng đi, những điều đó lại rõ ràng như đã khắc sâu vào tim. Đó là hồi ức… là sự nghiêm phạt đối với hắn.

Nàng thích ngủ ở những nơi mềm mại, chỉ cần nghe có đồ ăn ngọt là lập tức tràn ngập vui mừng, âm thanh ngọt ngào như vị của đường, khe khẽ gọi như tiếng con cừu nhỏ muốn đút cho hắn ăn: “A Ngạn, A Ngạn, cái này ngon lắm, ngọt ngọt.” Hắn luôn xoay mặt qua một bên, không được tự nhiên mà nếm thử một chút. Thật ra nàng chỉ muốn chia xẻ với hắn những thứ nàng cho là tốt nhất, những thứ nàng thích nhất mà thôi.

Sao hắn có thể không biết, nhưng hắn chỉ biết hưởng thụ sự quyến luyến của nàng mà dè dặt không chịu đáp lại dù chỉ một chút.

Khi người quan trọng nhất đã rời xa, thứ khó thừa nhận nhất chính là những hồi ức, ở đó, mọi thứ chỉ như vừa xảy ra ngày hôm qua.

Mỗi khi nhớ thương đến vô cùng, thậm chí hắn còn hận nàng, vì sao nàng chưa chịu trở về? Hắn đã không đáng được tha thứ như vậy nàng càng nên trở về giày vò hắn, ngày ngày đánh hắn, phạt hắn làm trâu làm ngựa cho nàng, yêu chiều nàng giống như trên thế giới này chỉ còn lại mình nàng.

Chỉ có nửa đêm giật mình tỉnh lại hắn mới chua xót thừa nhận đây là ý niệm xa xỉ cỡ nào.

Mọi chuyện được điều tra rất nhanh, nữ nhân tên Hồng Diên này giết chết Diệu Tiểu Thanh, thế thân trà trộn vào Lăng Vân Minh, hại chết đám Hoắc Chiêu Vân, còn nổi lên ý đồ với Phỉ Mặc hạ xuân dược trong bát canh ý định nhúng chàm, vì nhầm lẫn bất ngờ khiến Hề Hề bưng đi, cuối cùng không đưa tới tay Phỉ Mặc.

Về phần người sai khiến phía sau là ai, Hồng Diên nhất định không chịu nói. Trước đó Huyền Vân uy hiếp sẽ giết ả, ả vẫn không chịu nói ra mục đích của việc giả dạng Diệu Tiểu Thanh, sau đó Lê Ninh Nhi uy hiếp sẽ rạch mặt ả, rồi lột hết quần áo treo lên tường thành Ân Châu ả mới bắt buộc phải cung khai. Nhưng vô luận dụ dỗ uy hiếp thế nào ả cũng không chịu lộ ra nhiều tin tức hơn, đặc biệt khi nhắc tới người sai khiến phía sau, trong mắt ả hiện lên sự hoảng sợ rất rõ ràng, có thể thấy rằng nếu khai ra người kia hậu quả nhất định sẽ đáng sợ đến mức khiến ả nghĩ đến đã sợ. Chính vì nguyên nhân như vậy, Lê Thanh và mọi người càng muốn biết âm mưu của người kia, vì vậy liền phế đi võ công của Hồng Diên, nhốt lại, đồng thời tăng thêm cao thủ trông giữ nghiêm ngặt.

Phong Lăng Ba nghĩ đến dáng vẻ hồn bay phách lạc của Độc Cô Ngạn, kết hợp với lời khai của Hồng Diên, rất nhanh đã đoán được tiền căn hậu quả cuộc mất tích của Hề Hề. Nàng tức giận đến toàn thân run rẩy, gần như không nói nên lời, tay áo vung lên, hơn mười cây châm hoa mai bắn thẳng về phía Độc Cô Ngạn không chút nương tay, nàng muốn giết Độc Cô Ngạn!

Còn Độc Cô Ngạn dường như không hề hay biết, không trốn không tránh, có lẽ hắn cũng không muốn trốn tránh nữa.

Mấy tiếng leng keng vang lên, toàn bộ châm hoa mai găm vào một thân cây.

“Phong cô nương, xin hãy bình tĩnh chớ nóng vội. Ngạn nhi đã trả giá đắt vì hành động lỗ mãng của mình, mong Phong cô nương nương tay.” Lê Thanh thu hồi tay áo tung bay, cố gắng khuyên nhủ.

“Hắn trả giá nhiều thế nào cũng không đủ! Hắn không những nhúng chàm Hề Hề còn đâm vào tim con bé một đao. Hề Hề thật ngốc, sao con bé có thể trao tình cho một tên lòng lang dạ sói như thế! Lê Trạm, tên khốn kiếp này, buông ta ra, ta muốn giết hắn báo thù cho Hề Hề!” Phong Lăng ba quyền đấm cước đá Lê Trạm đang ôm nàng.

“Nàng giết huynh ấy rồi sao nữa? Hề Hề có thể trở lại sao? Huống hồ hiện giờ Ngạn đã mất toàn bộ võ công, huynh ấy đã trả giá rồi. Ta biết nàng và Hề Hề tình như tỷ muội, nhưng hãy tin ta, Ngạn chịu đả kích và tổn thương cũng không hề ít hơn Hề Hề. Dù huynh ấy có sai cũng là tội không đáng chết! Nàng bình tĩnh một chút đi, được không?” Lê Trạm vừa cố gắng ôm lấy Phong Lăng Ba đang liên tục giãy dụa, vừa tận tình khuyên bảo nàng.

“Các ngươi là thân thích đương nhiên sẽ nói giúp hắn! Có ai khổ sở thay Hề Hề, con bé hồn nhiên tốt đẹp như vậy, hoàn toàn đã bị đám vẻ ngoài đạo mạo các ngươi làm hỏng. Hề Hề à…” Phong Lăng Ba ngừng giãy dụa mà đau lòng khóc lớn. Trước giờ nàng là một cô nương thẳng thắn, chưa từng che giấu hỉ nộ ái ố, lúc này càng không thèm để ý hình tượng, có thể thấy rằng nàng vô cùng đau lòng cho tình cảnh của Hề Hề.

“Ngoan, ta hiểu được tâm trạng của nàng, muốn khóc thì khóc đi. Cha ta đã tăng số người đi tìm Hề Hề rồi, Hề Hề không có võ công, không đi xa được. Có lẽ chưa tới cơm tối đã tìm được Hề Hề rồi cũng nên! Nào, dựa vào đây mà khóc, dù sao bộ quần áo này cũng thường bị coi là khăn lau, nước mắt nước mũi gì đều không cần khách sáo, tới đây đi!” Lê Trạm vừa đau lòng kéo Phong Lăng Ba vào lòng vừa nháy mắt với Lê Thanh, ý bảo ông mau mang Độc Cô Ngạn rời khỏi nơi nguy hiểm cao này, không chỉ có Phong Lăng Ba muốn giết Ngạn mà ngay cả Ninh Nhi cũng sắp bùng nổ, đôi mắt kia sắp trừng ra lửa đến nơi rồi.

Lê Thanh vội vội vàng vàng kéo Độc Cô Ngạn đang hồn phách thăng thiên chỉ còn thể xác tới phòng thuốc. Xem ra phải nhanh chóng thông báo với em rể một tiếng, nói không chừng còn cần Độc Cô lão tiền bối xuống núi, nếu không một thân tu vi của đứa trẻ này thật sự sẽ mất hết.

Võ công của Độc Cô Ngạn không còn. Tin tức này rất nhanh đã được Lê Thanh phái người truyền tới lỗ tai của Độc Cô Đoạn đang ở Phiếu Miểu Phong, Mai Ngọc Tâm yêu cháu như bảo bối hơn bất cứ ai lập tức thúc giục cả nhà lao thẳng tới Lăng Vân Minh.

Đương nhiên Độc Cô Đoạn đã nghe Lê Thanh giải thích mọi chuyện. Lần đầu tiên ông từ chối đề nghị cùng đi thăm cháu trai bảo bối của phu nhân thân yêu, một mình bước vào phòng của Độc Cô Ngạn.

Khi Độc Cô Đoạn nhìn thấy cháu trai có tính cách gần giống thê tử, Độc Cô Ngạn đã thoát ra khỏi trạng thái nản lòng mấy ngày trước, có điều càng trầm mặc ít lời hơn, nghe bác của đứa trẻ này nói thậm chí cả ngày hắn không nói lấy một chữ. Trong mắt hắn dường như không chứa nổi vạn vật nữa, luôn nhìn về một hướng hư vô, giống như cứ nhìn về nơi đó sẽ tìm lại được thứ gì đó, quật cường… cũng tuyệt vọng.

Đứa bé này chỉ sợ đã bị hối hận cắn ra một lỗ hổng rất lớn, đang máu chảy đầm đìa.

“Ngạn nhi, cháu thật sự hối hận vì đã kích động đuổi đi cô nương mình thích?” Độc Cô Đoạn đi tới bên cạnh Độc Cô Ngạn, nhẹ nhàng ngồi xuống, ôn hòa hỏi một câu như vậy.

Độc Cô Ngạn không có phản ứng.

“Là cô nương thế nào? Ông nội rất tò mò nha. Nghe nói không thích nói cười?” Độc Cô Đoạn gãi cằm cố gắng tưởng tượng ra một tiểu nha đầu lạnh lùng ngốc nghếch, hình như có chút khiến người ta yêu thương, khiến ông nhớ tới Mai Ngọc Tâm năm đó, nương tử đại nhân thân yêu của ông.

“Nàng… tốt lắm.” Độc Cô Ngạn khàn khàn mở miệng, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng và hối hận.

“Hử, nói nghe chút đi, cụ thể con bé tốt ở đâu?” Độc Cô Đoạn thấy cháu trai rốt cuộc cũng có phản ứng, vô cùng vui mừng nhẹ giọng thúc giục.

Nàng lúc nào cũng líu ríu, thích ăn đồ ngọt lại ham ngủ, thường nảy ra rất nhiều ý nghĩ kỳ quái, vẻ mặt vô cảm lại khiến người ta cảm thấy tinh quái, giống một cái đuôi nhỏ cả ngày dính vào người hắn, thế nào cũng không gỡ xuống được. Nàng ngàn tốt vạn tốt cũng không còn ở bên hắn nữa. Trong lòng nhói lên nỗi đau quen thuộc, vì vậy hắn chỉ có thể lẩm bẩm một câu: “Nàng… tốt lắm.”

“Thằng bé ngốc này, thế gian có hai thứ quý giá nhất, một thứ là “không chiếm được”, thứ còn lại là “đã mất đi”. Chớ mất hy vọng khi còn thời gian níu kéo, nếu không cháu thật sự sẽ mất con bé. Cho dù con bé đã đi, nếu cháu kiên quyết muốn tìm luôn có thể tìm về được.” Độc Cô Ngạn xoa đầu hắn, từ ái nói.

Độc Cô Ngạn ngẩn người hỏi: “Nàng bị cháu tổn thương như vậy còn có thể trở về sao?”

“Một chữ tình thứ nhất ở trái tim, thứ hai ở hành động. Một khi trái tim đã rung động phải dùng hành động để chứng tỏ thành ý và quyết tâm. Chỉ cần cháu muốn tìm được con bé, muốn cho con bé hạnh phúc, thế nào con bé cũng cảm nhận được tâm ý của cháu.” Giống như năm đó ông theo đuổi được mỹ nữ, nói chung, phải “quyết tâm, da mặt dày, trường kỳ kháng chiến, bám lấy không tha”, phải quán triệt châm ngôn mười ba chữ này!

“Cháu lập tức đi tìm nàng.” Độc Cô Ngạn đứng dậy định đi ra ngoài, vừa bước nửa bước thân mình đã lảo đảo, khí tức trong cơ thể lại quay cuồng không thể khống chế.

“Tiểu tử ngốc, hiện giờ công lực của cháu gần như hoàn toàn bị phế, chỉ sợ chưa ra tới cổng chính của Lăng Vân Minh đã thành phế nhân, đến lúc đó cháu dùng cái gì đi tìm nha đầu Hề Hề? Cũng may mấy năm nay ông nội nghiên cứu Thuần Dương kiếm pháp cũng không vô ích, chỉ cần kết hợp bộ nội công tâm pháp này, cộng thêm dùng thuốc chữa trị, trong vòng ba tháng công lực có thể khôi phục tám chín phần. Có điều không thể luyện đến tầng thứ chín nữa.” Độc Cô Đoạn vỗ vai cháu trai, uyển chuyển nói.

“Nếu có thể tìm lại được nàng, không còn mạng này cũng có sao.” Độc Cô Ngạn rũ tầm mắt, tiếng nói thấp đến gần như không thể nghe rõ.

Bằng tu vi của Độc Cô Đoạn đương nhiên có thể nghe được, không hổ là cháu trai của ông, cũng là một kẻ si tình! Trong lòng không khỏi có chút tự đắc.

Nghiêm túc lại, ông nói: “Ngạn nhi, ta biết cháu vội vàng muốn tìm Hề Hề cô nương, bác cháu cũng nói mấy ngày nay cháu kéo thân tàn đi khắp nơi tìm con bé, dù cháu không thương cơ thể mình cũng phải nghĩ cho ông bà nội và cha mẹ, chúng ta nhìn thấy sẽ lo lắng. Vậy đi, bà cháu mang theo Thiên Sơn Tuyết Liên và nhân sâm ngàn năm, cùng với “Thiếu Dương đan” năm đó Quỷ Y bà bà tặng khi kết bái với nàng, một viên có thể tăng công lực một giáp, tất nhiên sẽ vô cùng hữu ích cho công lực của cháu. Cháu chỉ cần cùng ta học tâm pháp trong mười ngày, sau đó chờ thân thể hồi phục, ta sẽ không ngăn cháu nữa. Công lực có thể chậm rãi luyện, tìm con bé quan trọng hơn. Trên giang hồ nhiều phiêu lưu, tìm được con bé rồi cũng cần bản lĩnh mới bảo vệ con bé được.” Độc Cô Đoạn thấy cháu trai dường như nghe lọt tai, lúc này mới vui mừng chắp tay đi báo cáo kết quả công tác cho thê tử nhà mình.

Mười ngày… Nàng sẽ không có chuyện gì chứ?

Trong phòng của Phong Lăng Ba, Lê Trạm thấy tâm trạng nàng đã có chút ổn định liền cố gắng giảm bớt lòng thù địch của nàng với Độc Cô Ngạn, hắn chậm rãi nói: “Ba Ba, trong mắt mọi người, Ngạn không lúc nào không lạnh lùng trầm tĩnh, cho dù trời sập xuống dường như cũng không thể khiến huynh ấy dao động. Nhưng từ khi Hề Hề xuất hiện, tất cả đều không còn như bình thường. Từ một tảng băng, huynh ấy bắt đầu giống một con người, một người biết vui vẻ, biết tức giận, biết xấu hổ, thậm chí còn biết nổi giận. Hãy tin ta, trước kia, cho dù là cô chú cũng rất ít khi thấy huynh ấy biểu hiện cảm xúc như vậy. Huynh ấy vì Hề Hề mà thay đổi, sao có thể không để ý Hề Hề. Nhưng con người thường xuyên như vậy, càng là người mình quan tâm càng dễ gây tổn thương. Bởi vì quan tâm tới cực hạn càng sợ hãi, sợ mất đi nàng, càng sợ mất đi chính mình. Dù Ngạn có mạnh mẽ thế nào cũng chỉ là một người bình thường, trong tâm trạng sợ hãi huynh ấy đã vô thức tự bảo vệ mình, nói ra những lời tổn thương Hề Hề, có những cử chỉ khiến Hề Hề đau lòng, ta nghĩ trong lòng huynh ấy nhất định còn khổ sở hơn cả Hề Hề.” Lê Trạm nhớ tới vẻ mặt xám xịt như tro tàn của Độc Cô Ngạn khi trở về mà không tìm được Hề Hề, giống như toàn thân đã bị đào rỗng, tuyệt vọng đến mức không còn sức sống, khiến cho người ta không đành lòng.

Một người kiêu ngạo đến vậy lại lộ ra vẻ mặt như thế, ai có thể phủ nhận hắn không bi thương nặng nề?

“Cho dù là thế hắn cũng không đáng được Hề Hề tha thứ.” Phong Lăng Ba nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn để ý? Hắn thật sự để ý còn đánh đuổi Hề Hề? Hắn khổ sở? Hắn khổ sở đến chết mới tốt!

“Ba Ba, công bằng một chút được không? Tuy với Hề Hề là mối tình đầu, chẳng nhẽ với Ngạn thì không? Hai người cùng là người mới, rất khó nói ai cố gắng nhiều hơn, ai tổn thương nhiều hơn, hai người đều đã chịu thử thách và tổn thương. Cho huynh ấy một cơ hội đi, nói không chừng Hề Hề cũng đang chờ huynh ấy, đúng không?”

“Ngươi thôi đi, chẳng phải có một câu hay sao? Ngựa khôn không quay đầu gặm cỏ, khoan, ngươi đừng vội phản bác, nghe ta nói hết đã. Thế sự trước giờ như vậy, lúc muốn quay đầu đã không kịp nữa rồi, cho dù hắn chịu nhận là ngựa tồi chưa chắc đã có cỏ dưới chân đang chờ hắn. Tuy Hề Hề của chúng ta chỉ là một cây cỏ ngốc nhưng đã bị lửa đốt một lần, con bé sẽ không muốn bị đốt lần thứ hai.” Hừ, nàng cứ không muốn tha thứ tên khốn kia đấy.

“Lửa đồng thiêu bất diệt, gió xuân lại sinh sôi mà thôi. Được được được, nàng đừng trừng ta, ta không nói nữa được chưa? Nàng ăn chút gì trước đi, đã vài ngày không ăn uống cẩn thận rồi, sắc mặt ngày một kém. Nàng có biết như vậy ta sẽ rất đau lòng hay không?” Lê Trạm thâm tình nhìn gương mặt tiều tụy của Phong Lăng ba. Tấm mặt nạ lần trước vì khóc quá nhiều nên không thể dùng được nữa. Hiện giờ đang ở trong phòng nàng, đương nhiên nàng sẽ khôi phục tướng mạo ban đầu, dù sao hắn thấy cũng không sao.

“Aiz, Hề Hề chưa có tung tích bảo ta nuốt trôi thế nào được? Không biết Phỉ Mặc có tìm được con bé không…”

Mười ngày sau, Độc Cô Ngạn lặng lẽ rời khỏi Lăng Vân Minh.

“Hi Hi!” Một tiếng gọi chói tai vang lên.

Cảm giác đau đớn mãnh liệt khiến Độc Cô Ngạn vô thức siết chặt tay, thân thể cao lớn cứng nhắc trong chớp mắt.

Sau một khắc, hắn chạy qua bằng tốc độ chớp nhoáng.

Nhưng thì ra chỉ là một người mẹ đang dạy dỗ đứa bé không nghe lời, đứa bé đó tên là Hi Hi.

Trải qua tiệm Tô Ký Đường, Độc Cô Ngạn đột nhiên dừng bước, ngẩn người nhìn cửa tiệm một lúc lâu mới nhấc chân đi vào, mua một túi lớn các loại kẹo lạc.

Vì vậy, cả con phố thấy một người đàn ông gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng vừa đi vừa đờ đẫn ăn loại kẹo lạc chỉ trẻ con thích ăn.

“A Ngạn, A Ngạn, ăn cái này đi, giòn giòn ngọt ngọt đấy!” Nàng thích nhất kẹo lạc của Tô Ký Đường, lần nào cũng dùng đầu lưỡi lăn qua lăn lại trong miệng rồi mới nhai một lúc lâu.

Hắn chỉ muốn nếm thử hương vị nàng thích.

Ngọt ngào như vậy, cũng cay đắng như vậy.

Bên bờ Địch Trần, một làn điệu văng vẳng truyền đến từ những chiếc thuyền hoa, giọng nữ dịu dàng như khóc như kể: “Tự chia ly, tâm khó bỏ, một chút tương tư bao giờ mới dứt? Tay áo phất lên lan can tuyết phủ. Suối còn nghiêng, núi còn đổ, người đã đi… người đã đi…”*

* Danh khúc “Bốn khối ngọc – Biệt tình” của Quan Hán Khanh.

Sau đó, trong nỗi nhớ thương như thác đổ, cuối cùng hắn đã học được chờ đợi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện