Xin Lỗi Nhé, Cút Rồi!

Chương 7: Huyện Tụ Vân sinh biễn



Nửa đêm, vùng hoang vu, con đường nhỏ.

Ánh trăng xuyên qua viền những đám mây dày đặc, chiếu xuống mặt đất những tia sáng nhợt nhạt, ảm đạm, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều cái bóng đang chầm chậm di chuyển. Nhìn kỹ, thì ra là một đoàn người, nhưng thoạt nhìn lại vô cùng quỷ dị. Nói quỷ dị, là bởi vì nhóm người này cùng có những hành động kì lạ một cách đồng nhất, đồng nhất đến mức giống như là cùng một người, thân thể bọn họ cứng nhắc, nhưng bước đi hướng về phía trước rất có tiết tấu, nhìn sức lực bước đi của họ thì mỗi bước chân đều rất gượng gạo, không có vẻ nhẹ nhàng, uyển chuyển như khi người bình thường đi đường, nếu nhìn vào khuôn mặt những người trong đoàn, tự dưng trong người sẽ sinh ra cảm giác ớn lạnh lạ thường.

Sắc mặt bọn họ nhợt nhạt, khuôn mặt vô cùng đờ đẫn, hai mắt vô hồn, môi nửa mở, dường như tâm trí đã không còn, máy móc mà thành thạo tiến vào sâu trong núi. Tới trước một hang động tối om, đoàn người dừng lại một chút, nhưng sau đó rất nhanh liền nối đuôi nhau tiến vào bên trong. Từ ngoài nhìn vào, trong động âm u, sâu thẳm, không khí tỏa ra u ám và dữ tợn, nhưng cả đoàn người không ai có chút sợ hãi, một người rồi lại một người tiến vào bên trong, bóng tối dần dần bao trùm lấy bóng dáng bọn họ.

***

Độc Cô Ngạn rõ ràng cảm thấy có điều gì đó không bình thường.

Mấy ngày nay, các môn phái đến huyện Tụ Vân ngày càng nhiều, rất nhiều người hai ngày đầu tinh thần còn hoàn toàn bình thường, nhưng chỉ sau một đêm liền trở nên ể oải, sắc mặt tái nhợt, hai mắt hõm sâu, hơn nữa thân người cũng gầy gò đi rất nhiều, giống như đột nhiên bị lấy đi toàn bộ sinh lực, tinh thần sa sút. Bọn họ dường như không nhận thấy được sự thay đổi này, vô thức lặp đi lặp lại những hành động ăn uống, đi lại, lên lầu, xuống lầu. Thế nhưng, dần dần vài người bỗng dưng mất tích một cách kì lạ, không còn xuất hiện tại Tụ Hiền lâu nữa, thậm chí cả ở huyện Tụ Vân.

Độc Cô Ngạn đứng trên lầu hai của Tụ Hiền lâu, từ trên cao quan sát những người như những con rối này, càng nhìn càng cảm thấy có chuyện gì đó, sự rối loạn trong đầu như một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn.

“Tướng công, huynh đang làm gì vậy?” Hề Hề như một kẻ theo đuôi, thấy Độc Cô Ngạn đứng đó không xa, rón rén lại gần như một tên trộm, còn không cho Đại Mao cùng Nhị Nha đi theo, để tránh khỏi mục tiêu quá lớn lại bị Độc Cô Ngạn phát hiện ra. Tới phía sau hắn rồi, nàng đột nhiên thốt lên một tiếng, có ý đồ hù cho hắn sợ một chút, đáng tiếc chỉ đổi lại được một ánh mắt lạnh lùng.

Tướng công thật là không có chút hài hước gì cả.

“Không được gọi là tướng công.” Độc Cô Ngạn lạnh nhạt ra lời cảnh cáo. Mấy ngày nay hắn chưa sửa nàng, thật sự là bởi vì hắn còn đang bận làm chính sự, lười tranh cãi với nàng mà thôi.

“Vì sao?” Thật vất vả nàng mới tìm được người có thể hơn được người cha xấu xa của nàng.

“Cô nương với ta không quen biết, cũng chưa thành thân, không thể xưng hô lung tung được.” Độc Cô Ngạn nói xong liền đi xuống lầu. Hề Hề một bước cũng không rời, nối gót theo sau, đưa ra rất nhiều câu hỏi: “Vậy huynh nói cho muội biết huynh tên gì? Muội là Tiêu Hề Hề, như vậy chúng ta có thể coi là quen biết chưa? Sau đó chúng ta có thể thành thân phải không? Sau đó muội có thể gọi huynh là tướng công? Vậy đến lúc đó huynh phải theo muội quay về cốc nha…” Nàng lải nhải liên tục không ngừng.

Độc Cô Ngạn không thể nhịn được nữa liền quay người lại, sẵng giọng quát khẽ: “Câm miệng!”

Hề Hề lập tức nghe lời, không nói nữa, nhìn Độc Cô Ngạn mong chờ, hy vọng ngay giây phút này hắn sẽ nói ra những điều mà nàng muốn nghe.

“Chúng ta sẽ không thành thân, nên cô không được gọi ta là tướng công, không được đi theo ta, nếu không…” Độc Cô Ngạn thuận tay cầm một chén trà ở trên bàn lên, lòng bàn tay ra sức nắm chặt, không một tiếng động, chén trà vỡ vụn như bột phấn, bột đó từ lòng bàn tay hắn rơi xuống, hắn không thèm nhìn, chỉ ném một đĩnh bạc về phía trước ngực tiểu nhị đang há hốc mồm cách đó không xa, vô cùng thỏa mãn nhìn đôi mắt tròn xoe cùng vẻ mặt sợ hãi đến ngây người ra của Hề Hề, hắn hừ nhẹ một tiếng, chuẩn bị bỏ đi thì nghe thấy giọng nói cực kỳ sùng bái của cô gái mặt dày kia: “Tướng công, huynh thật lợi hại nha!”

Khuôn mặt luôn bình tĩnh của hắn đã bắt đầu nhăn lại, hai bên thái dương đã nổi gân xanh, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống được, hắn không muốn ở đây lãng phí thời gian với cô gái buồn chán kia, phải điều tra xem những người này rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Cũng có một việc khiến hắn phải lưu ý, những người bán hàng rong kỳ quái trước đó trên con đường này cũng không thấy xuất hiện nữa, trong một đêm mà hoàn toàn biến mất không để lại chút dấu vết. Còn người dân huyện Tụ Vân dường như không cảm thấy có chút thay đổi bất thường nào, vẫn sinh hoạt bình thường như thể không có gì xảy ra.

Điều này không phải rất kỳ lạ sao?

Toàn bộ huyện Tụ Vân dường như bị bao trùm bởi một bóng ma thần bí, nhận thức không bình thường, xảy ra rất nhiều thay đổi.

“Không được theo ta.” Hắn bỏ lại một câu rồi phi thân ra ngoài

“Huynh còn chưa nói cho muội biết tên của huynh?” Hề Hề ở phía sau kêu to, khiến cho tiểu nhị đưa tới một ánh nhìn kì quái, nhưng những người trong đại sảnh dường như không nhận thức được bất cứ việc gì trên đời, giống như một con rối, chỉ biết đến việc đang làm.

Phỉ Mặc đứng ở trước cửa phòng, khẽ nhíu đôi mắt phượng hình trăng khuyết, khóe miệng dần hiện lên một nụ cười khó hiểu. Hắn nhẹ nhàng vẫy tay, trong nháy mắt, một người áo đen xuất hiện, giống như hiện ra từ không trung. Phỉ Mặc nhẹ giọng nói nhỏ vài câu, sau đó người nọ liền gật đầu, lại biến mất trong chớp mắt.

Đúng là một cao thủ tuyệt đỉnh.

Hề Hề buồn chán dẫn Nhị Nha cùng Đại Mao đi dạo, dù sao Tụ Hiền lâu cũng là một không gian nhỏ bé, không thích hợp với hai con thú quá to lớn này. Đại Mao đặc biệt hứng thú với đường phố náo nhiệt, không ngao du ở trên trời mà chuyển thành đi dạo dưới mặt đất.

Dân chúng huyện Tụ Vân thật vất vả mới làm quen được với việc một con báo trắng thường ngày đi lại nơi này, lúc này lại xuất hiện thêm một con quạ đen to lớn kì dị, một số bé trai khi thấy Nhị Nha còn dám mở to đôi mắt ngây thơ, đứng mút ngón tay nhìn từ xa, nhưng vừa thấy Đại Mao, chúng liền nhào ngay đến chỗ mẹ chúng vừa khóc lớn vừa kêu: “Oa, có quái điểu muốn ăn thịt con…”

Vì vậy, Hề Hề với vẻ mặt rất nghiêm túc, trên đường liên tục giải thích rằng thật ra Đại Mao cũng giống như Nhị Nha, rất hòa nhã dễ gần, tuy nó xấu hơn Nhị Nha rất nhiều … Đại Mao thấy oan ức, liên tiếp kêu lên: “Oa oa”, đáng tiếc là mọi người đều không hiểu thứ ngôn ngữ của nó, trái lại, bọn họ càng thấy sợ hãi hơn, đều tránh xa, thậm chí có người còn cố dùng dưa và trái cây tấn công nó. Hề Hề không thể làm gì khác hơn là đem chúng ra khỏi thành. Ngoài thành là cánh đồng hoang vu, lượng dân cư tương đối ít so với trong thành, Nhị Nha cùng Đại Mao cũng có không gian lớn hơn để vận động.

“Đại Mao, đừng khóc nữa, chẳng qua bọn họ chưa từng gặp loài chim nào như em, đương nhiên sẽ cảm thấy sợ. Chẳng phải mẹ đã nói rồi sao? Những người dưới chân núi lá gan đều rất nhỏ.” Hề Hề thấy Đại Mao tâm trạng suy sụp liền mở miệng an ủi. Dọc đường đi, Đại Mao vẫn buồn rầu oa oa kêu khẽ, Nhị Nha ở một bên nhe răng, nhếch mép, vểnh tai vui mừng đến cả nửa ngày trời, hiện giờ nó đã cảm nhận được sâu sắc tầm quan trọng của sắc đẹp!

“Ngooaa, ngoaaa oa” Đại Mao duỗi thẳng hai cánh, tỏ vẻ chính mình nhìn cũng rất được nha.

Hề Hề ôm nó vào lòng, hôn nó rồi lại vỗ vỗ đầu nó: “Được rồi, được rồi, ai nói em không đẹp chứ? Ta thấy em rất dễ thương, các loài chim khác đều kém xa em.”

Đại Mao lúc này mới vui vẻ trở lại, vỗ vỗ hai cánh rồi oa oa kêu lên hai tiếng.

Vô thức đi vào sâu trong núi rừng, trong đó, ngoại trừ tiếng chim hót líu lo chỉ có tiếng lá xào xạc, Hề Hề nhìn xung quanh, thấy một gốc cây lớn, thân màu đỏ, rất cao liền đi tới, ngồi trên đó có thể thấy được quang cảnh ở rất xa.

“Đại Mao, Nhị Nha, lên đây đi.” Nàng leo lên một cành cây lớn ngồi xuống, gió mát thổi tung mái tóc đen của nàng, cuộn thành những vòng tròn, nàng hớn hở vẫy tay với bọn chúng, gọi bọn chúng lên chơi cùng.

Đại Mao giương cánh bay lên cành phía trên, Nhị Nha cũng nhảy lên, đến bên cạnh nàng cọ cọ vài cái, rồi cẩn thận dùng cái đuôi của mình cuốn thân thể của tiểu chủ nhân vào trong lòng, phòng khi nàng nhất thời hưng phấn quá mà rơi xuống dưới.

Hề Hề lười biếng duỗi lưng, nhàn nhã tựa vào tấm lưng mềm mại của Nhị Nha, mắt mở to vô thức nhìn xung quanh. A, phía trước bên trái, giữa sườn núi là một mảng đỏ au, toàn là hoa rừng đang nở, thật là một cảnh đẹp, bên phải là một con đường nhỏ, trên đường có hai con sóc đang nhảy qua nhảy lại í ới gọi nhau, hình như chúng đang kiếm quả thông, ở phía chính diện có một người đang khom lưng đi vào một hang động tối như mực, vì sao người kia nhìn qua lại quen mắt như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện