Xin Trả Cặp Sách Lại Cho Tôi

Chương 21: Muốn nở hoa



Cung Đình Đình tuyệt đối không ngờ trong phòng ký túc xá của mình có một vị đại gia nhỏ.

Hôm nay lúc cô ấy giúp Tần Gia Niên chọn quần áo, cô ấy đã thấy trong ngăn tủ có sáu bảy cái túi xách, mỗi cái cũng có trị giá từ mấy ngàn đến mấy chục ngàn tệ.

Theo như lời Tần Gia Niên nói, những thứ này đều là mẹ cô nhờ những người ra ngoài đảo mua mang về, cô lại cảm thấy những thứ này quá màu mè không được thực dụng, không thuận lợi như cặp sách kia của mình nên cũng chưa dùng qua lần nào.

Kinh khủng hơn chính là vị đại tiểu thư này không hề biết tên mấy loại hàng hiệu này càng không biết giá cả của mỗi chiếc túi xách.

QUÁ LÃNG PHÍ MÀ TRỜI ƠI!!!!

Sau đó cô ấy lại lục lọi trong tủ quần áo của Tần Gia Niên, từ áo len mỏng, váy đến quần jean, còn có một hàng quần áo cơ hồ đều mới tinh, còn chưa cắt bỏ nhãn mác, mỗi một món đồ cũng không thấp hơn bốn con số.

Còn Tần Gia Niên bình thường chỉ mặc hai bộ đồng phục của trường đi học.

Nguyên nhân chính là thuận lợi và thực dụng.

Cung Đình Đình không khỏi đỡ trán, cô ấy hỏi Tần Gia Niên: “Đại tiểu thư, trên đảo của cậu khai thác dầu mỏ sao?”

Tần Gia Niên khiêm tốn cười một cái rồi nói: “Không có dầu mỏ nhưng trên đảo có rất nhiều mỏ vàng.”

Cung Đình Đình: “…” Trí tưởng tượng của cô ấy dường như đã bị bóp nát.

Tần Gia Niên lại nghiêm túc bổ sung: “Nhưng thứ đắt giá nhất chính là những loại hải sản quý hiếm cùng với những cây gỗ quý giá…”

Cung Đình Đình: Double Kill!

**

Tần Gia Niên vừa vào cửa đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Quý Khoan nhìn cô một cái rồi rất tự nhiên quay lưng đi, đưa tay lên che miệng ho một cái.

Anh chậm rãi quay người lại, liếc nhìn Tần Gia Niên rồi lại nhanh chóng dời tầm mắt đi.

Anh vẫy vẫy tay nói với Cung Đình Đình: “Không đến trễ đâu, vừa đúng giờ, mau vào trong ngồi đi.”

Cung Đình Đình cười đồng ý sau đó nhanh nhẹn ngồi vào chỗ, chừa lại một chỗ cho Tần Gia Niên, vừa vặn chỗ này ở cạnh Quý Khoan.”

Sau khi hai người ngồi xuống, Quý Khoan bèn gọi phục vụ mang đồ ăn lên.

Trước khi ăn, mọi người chờ nghe Quý Khoan phát biểu.

Quý Khoan chậm rãi đứng lên, lắc ly rượu trong tay, vẫn là dáng vẻ lười biếng như cũ, anh nói: “Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ và ủng hộ cho công việc của tôi từ trước tới nay, nửa năm nữa tôi sẽ từ chức hội trưởng để lên đường đi đến nước Anh tiến hành trao đổi một năm…”

Quý Khoan đang nói chợt cúi đầu bắt gặp ánh mắt như sao sáng của Tần Gia Niên, cô gái nhỏ đang chống cằm cười khanh khách nhìn anh.

Sau đó hội trưởng hội sinh viên đã quên lời…

Bữa tiệc bắt đầu, trong lúc ăn có không ít bạn học tới mời rượu Quý Khoan.

Quý Khoan cười uống với từng người một, cũng may tửu lượng của anh tốt, mấy ly rượu vào bụng nhưng mặt không đỏ tim không đập nhanh.

Không lâu sau An Bằng cầm ly rượu đi đến bàn của Quý Khoan.

Cậu ta kéo một cái ghế đền ngồi sau lưng Quý Khoan, hất cằm hỏi Tần Gia Niên: “Bạn học Tần, đàn anh Quý chắm sóc cho em nhiều lần như vậy tại sao em không mời rượu đàn anh hả?”

Tần Gia Niên không biết uống rượu, bị hỏi như vậy làm cô sững sốt cá buổi.

Cô ngước mắt nhìn Quý Khoan, nghĩ đến nửa năm nữa anh phải đi, trong lòng không biết có cảm giác gì nữa.

Vì vậy cô cầm ly lên chuẩn bị rót rượu thì bị Quý Khoan ngồi cạnh ngăn lại.

Anh mặt đầy tức giận nhìn An Bằng nói: “Mời rượu cái quỷ gì, cô ấy không biết uống rượu?!”

An Bằng lập tức phản đối: “A Khoan à cậu nói không đúng rồi, mấy nữ sinh ở đây đều tới mời rượu cậu, tại sao cô nhóc này lại không mời được chứ?”

Quý Khoan cắn răng không lên tiếng, cũng không buông cánh tay đang ngăn bàn tay của Tần Gia Niên ra.

Một trưởng ban nào đó ồn ào nói: “Bởi vì nữ sinh trong hội sinh viên đều là nữ hán tử!”

Mấy bàn người ở đây đều bật cười.

Sắc mặt Tần Gia Niên ửng đỏ, nhỏ giọng nói: “Em uống một ly thôi, không có gì đâu đàn anh.”

Quý Khoan thấy cô kiên quyết thì thở dài gọi phục vụ mang rượu vang đỏ lên, nói: “Mấy bạn nữ cũng đổi sang uống rượu vang đi.”

Tần Gia Niên rót đầy một ly rượu vang, nhìn Quý Khoan nói: “Đàn anh, cảm ơn anh gần một năm qua luôn chăm sóc cho em, em…”

Cô hơi nghẹn ngào, sự chua xót đột nhiên kéo đến, một lúc sau cô mới chầm chậm nói: “Em chúc anh lên đường thuận buồm xuôi gió, tiền đồ gắm hoa.”

Sau đó uống một hơi cạn sạch ly rượu.

Không ngoài dự liệu, Tần Gia Niên bị sặc chảy cả nước mắt, nhưng cô cảm thấy trong lòng đã thoải mái hơn rất nhiều.

Quý Khoan cúi đầu nhìn cô, giúp cô vỗ vỗ lưng.

Bên này, An Bằng đã thành công nên lui binh.

Không lâu sau mọi người đã ăn no liền đi mời rượu khắp nơi, trong phòng bao chính là một mảnh huyên náo.

Tần Gia Niên sau khi uống ly rượu vang đó xong thì hơi choáng váng, gương mặt cô đỏ bừng, người khác gọi cô, cô chỉ ngốc nghếch cười ha ha với người ta.

Chẳng bao lâu sao cô đã gục xuống bàn ngủ.

Hơn một tiếng sau, bữa tiệc chính thức kết thúc.

Cung Đình Đình uống có hơi nhiều nên Quý Khoan nhờ trưởng ban thư ký đưa cô ấy về ký túc xá.

Tất cả mọi người đều rời đi, chỉ còn lại con ma men Tần Gia Niên ngủ say sưa trên bàn.

Quý Khoan bất đắc dĩ chọt chọt cánh tay của cô, Tần Gia Niên hơi nhúc nhích cánh tay, sau đó tức giận hét lên: “Ai dám quấy rầy bảo bối ngủ!”

Quý Khoan: “….” Vậy để bảo bối ngủ tiếp thôi.

Quý Khoan xoay người lấy cái áo len mỏng mà cô đã cởi ra khoác lên người cô, anh ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần.

Không biết qua bao lâu, một người phục vụ đến nhắc nhở anh phải rời đi.

Quý Khoan chỉ có thể đánh thức Tần Gia Niên.

Tần Gia Niên đành mở mắt ra, đôi mắt to trong veo như nước nhìn xung quanh một vòng, một giây kế tiếp khi cô thấy Quý Khoan thì cười như một đứa trẻ.

Quý Khoan lau mồ hôi trên trán cô, đỡ cô ra khỏi nhà hàng.

Đã hơn 11 giờ, ký túc xá cũng đã sớm đóng cửa.

Quý Khoan tìm điện thoại của Tần Gia Niên nhắn cho Dư Băng Di một cái tin sau đó dẫn cô đi đón xe.

Xe lái đến bên ngoài biệt thự của nhà nhọ Quý thì không lái vào trong được nữa nên chỉ có thể dừng lại ở đó.

Quý Khoan trả tiền rồi đỡ Tần Gia Niên xuống xe.

Tần Gia Niên dường như đã tỉnh táo lại đôi chút, mặc dù dưới chân còn đi loạng choàng nhưng dù gì cũng có thể đứng thẳng người để đi.

Đèn đường mờ nhạt chiếu xuống, bồn hoa ven đường tỏa ra hương thơm nhàn nhạt.

Tần Gia Niên lảo đảo đi về phía trước, đột nhiên cao giọng hét to: “Em đã về nhà rồi!”

Quý Khoan không hiểu nổi cô bị trúng gió gì, chỉ biết kéo cô lại.

Tần Gia Niên giãy ra, khoát khoát tay, mặt nghiêm túc nói: “Em đến nhà của đàn anh rồi.”

Sau đó cô bước chậm đến bồn hoa ngồi xuống, hay tay xòe ra đặt dưới cằm bày ra dáng vẻ một đóa hoa.

Em là một đóa hoa nhỏ.

Quý Khoan thật sự không biết phải làm sao, một cô nhóc tốt đẹp thế này sao dính rượu vào liền biến thành cái dáng vẻ này chứ.

Anh bước nhanh lên, kiên nhẫn khuyên nhủ: “Đây không phải là nhà của em, nhà em ở trong bình hoa, để anh dẫn em đi tìm.”

Tần Gia Niên mở to đôi mắt nhìn bồn hoa một cái, lại nhìn Quý Khoan một cái.

Quý Khoan nhanh chóng nắm bắt thời cơ nói: “Nhanh nào, mẹ em cũng rất lo lắng, để anh đưa em về nhà nhé.”

Tần Gia Niên ngoan ngoãn gật đầu, bước chầm chậm đi bên anh, duỗi tay ra để anh dắt cô đi.

Quý Khoan dẫn Tần Gia Niên rón rén đi vào trong nhà, cũng may cả đường đi Tần Gia Niên không làm loạn nữa.

Quý Khoan sắp xếp cho cô ngủ trong phòng dành cho khách, rồi lấy khăn lông lau mặt cho cô.

Khăn lông ấm áp áp vào mặt cô, Tần Gia Niên thỏa mãn hừ nhẹ hai tiếng.

Mặt Quý Khoan cứng đờ, nhanh chóng đem khăn lông bở vào nhà vệ sinh.

Anh lấy từ trong ngăn kéo ra một cái chăn mỏng đắp lên người Tần Gia Niên.

Bỗng nhiên cô gái nhỏ đang ngủ mơ mơ màng màng ngồi dậy.

Cô nhìn mình rồi nhanh chóng cởi áo len mỏng ra, sau đó vén váy lên, nhỏ giọng lầm bầm: “Em muốn nở hoa, em muốn nở hoa.”

Quý Khoan vội vàng đè tay cô lại.

Mặt Tần Gia Niên đầy bất mãn, oan ức hét lên: “Em phải nở hoa rồi!”

Quý Khoan nhéo mặt cô nói: “Ngoan, bây gờ là mùa đông không thể nở hoa.”

Tần Gia Niên bán tin bán nghi hỏi: “Mùa đông à?”

Quý Khoan: “Ừ, chúng ta đi ngủ thôi, sau khi mùa hè đến lại nở hoa.”

Tần Gia Niên nghe lời “Vâng” Một tiếng rồi cầm ngược lại tay Quý Khoan: “Chúng ta ngủ thôi!”

Quý Khoan vốn đang quỳ trên giường, bị cô kéo như vậy khiến cả người anh cũng ngã nhào xuống giường.

Anh ngã lên người Tần Gia Niên, đôi môi mềm mại của cô nhẹ lướt qua gò má anh.

Trên người cô tản ra mùi hoa anh đào thanh mát, cùng với mùi rượu nhàn nhạt.

Hơi thở ấm áp mềm mại của cô phả ra bên tai anh.

Quý Khoan là người có tinh lực dồi dào, trong nháy mắt thân thể của anh xảy ra biến hóa không thể miêu tả được.

Anh nhanh chóng xoay người bước xuống giường, đứng cạnh giường thở hổn hển không ngừng.

Trong căn phòng tối lập lòe ánh đèn ngủ yếu ớt, cô gái như tiểu yêu tinh đã ngủ say.

Quý Khoan tỉnh táo lại, rồi từ từ ngổi xổm xuống.

Tần Gia Niên yên tĩnh nhắm mắt ngủ, lông mi dày cong tạo ra một cái bóng mờ dưới mắt.

Trong lòng Quý Khoan thấy ngứa ngáy không thôi, anh không nhịn được duỗi tay ra sờ.

Tần Gia Niên như cảm giác được, cô khẽ rụt thân thể lại, rồi khẽ “a” một tiếng.

Quý Khoan thu tay về chống lên trán, cười tươi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Quý Khoan đã sớm cài đặt đồng hồ báo thức, muốn thừa dịp người trong nhà còn ngủ liền mang Tần Gia Niên rời đi.

Anh nhẹ nhàng bước vào phòng Tần Gia Niên đang ngủ.

Tần Gia Niên vẫn còn đang đắp chăn ngủ ngon lành.

Áo len mỏng bị rơi dưới chân giường, váy trên người cô tuột lên đến tận đùi, lộ ra hai cái chân vừa trắng vừa thon.

Quý Khoan nhắm mắt lại giúp cô kéo váy xuống.

Mới sáng sớm muốn thử thách sức chịu đừng người ta rồi sao?!

Anh vỗ nhẹ người Tần Gia Niên.

Tần Gia Niên từ từ mở mắt ra.

Vì say rượu nên bây giờ đầu cô vừa đau vừa choáng váng, cô dụi mắt, cố gắng nghĩ xem mình đang ở đâu.

Quý Khoan đứng một bên nhẹ giọng nói: “Tối hôm qua em uống nhiều nên anh dẫn em về ngủ ở phòng dành cho khách của nhà anh.”

Tần Gia Niên không thể tin nhìn anh, một lát sau cắn môi nói: “Thật sự xin lỗi đàn anh, cảm ơn anh.”

Quý Khoan cảm thấy mình rất đáng giá với câu ‘thật xin lỗi’.

Anh gật đầu nói: “Nếu em không muốn người nhà của anh gặp em thì nên dậy sớm thôi.”

Tần Gia Niên vội vàng “vâng” một tiếng sau đó bắt đầu tìm áo len.

Quý Khoan giúp cô lấy cái áo len bị đá xuống chân giường lên, chỉ về phía phòng vệ sinh nói: “Em có thể vào đó rửa mặt, anh ra ngoài chờ em.”

Nói xong anh nhanh chóng ra ngoài.

Tần Gia Niên bò xuống giường, sửa lại chăn và ga giường cho ngay ngắn mới vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Cô nhìn thấy chính mình trong gương sắc mặt tái nhợt, đầu tóc rối tung.

Tần Gia Niên ân hận gõ gõ đầu mình.

Sao cô có thể để cho đàn anh thấy được bộ dạng này của mình chứ?!

Vai xụ xuống, tuyệt vọng thở dài một hơi, sau đó nhanh chóng rửa mặt.

Sau khi Tần Gia Niên sửa soạng lại chính mình xong, cô nhẹ nhàng mở cửa ra, Quý Khoan đang đứng chờ cô ngoài cửa.

Tần Gia Niên gật đầu với anh một cái rồi theo sau Quý Khoan xuống thang lầu.

Hai người đi tới phòng khách, vừa ngẩng đầu liền thấy có một bóng người đang đi ra khỏi phòng bếp.

Mẹ Quý đang mặc một cái tạp dề in hình bông hoa, tay phải đang cầm một cái muôi.

Bà sửng sốt nhìn con trai lại nhìn sang cô gái đang thẹn thùng bên cạnh.

Bà lập tức nở một nụ cười hiền hậu, nhẹ giọng hỏi: “Cô gái này…Chính là cô gái tối qua ầm ĩ muốn nở hoa đúng không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện