Xin Trả Cặp Sách Lại Cho Tôi

Chương 28



Người phục vụ rất nhanh gọi đến số của họ.

Bảy người ngồi quanh cái bàn tròn.

Dư Băng Di và Cung Đình Đình theo thứ tự ngồi xuống, Tần Gia Niên ngồi sát với họ, Quý Khoan cũng đi theo ngồi bên tay phải của Tần Gia Niên. Bọn cô ngồi đối diện với Giang Trình Dương và bạn cùng phòng của cậu.

Giang Trình Dương giới thiệu mấy người Tần Gia Niên với bạn cùng phòng của mình.

Người cao nhất trong ba người gọi là Đại Vĩ, một người khác khi cười lên lộ ra hàm răng vô cùng trắng là người đứng thứ ba, gọi là tiểu Nam.

Hai người đó có tính cách rất cởi mở, khi biết được người ngồi cùng bàn là đàn anh và đàn chị ở đại học Hoài Bắc thì càng thêm nhiệt tình hơn nữa.

Nhân viên phục vụ mang thực đơn lên, mấy người họ nhanh chóng chọn món ăn.

Quý Khoan không ăn nhiều lắm, anh luôn yên lặng quan sát Giang Trình Dương.

Đối phương có cử chỉ khéo léo, cư xử với Tần Gia Niên vừa quan tâm cũng rất đúng mực.

Nếu nhiều thêm một chút sẽ trở thành mập mờ, mà ít đi một chút lại thành ra lạnh nhạt.

Điều này sẽ không tạo thành gánh nặng cho cô, cũng sẽ không khiến người khác hiểu lầm.

Quý Khoan đỡ trán, anh đột nhiên nhớ tới thời điểm tham gia kết nạp, Tần Gia Niên đã nói một câu ‘khiêm khiêm quân tử, thục nữ diệc cầu chi’.

Nhất thời thấy có hơi phiền muộn.

Quý Khoan đặt đũa xuống, rồi khoác tay trái lên thành ghế dựa của Tần Gia Niên, nhích lại gần cô, đẩy cái chén trước mặt cô ra xa một chút, cười nói: “Coi chừng dầu mỡ dính lên người.”

Tần Gia Niên đỏ từ mặt đến cổ, cô cầm chặc cái chén, nhẹ giọng “vâng” một tiếng.

Tâm tình Quý Khoan thoáng vui vẻ.

Anh cầm cái muôi vớt con tôm đến lần thứ hai mới được, còn lọc dầu mỡ trong nồi ra, sau đó bỏ vào bát của Tần Gia Niên, còn tỉ mỉ dặn dò: “Coi chừng nóng.”

Tần Gia Niên nhìn anh, cười híp mắt gật đầu.

Giang Trình Dương ngồi bên kia cũng đặt đũa xuống.

Đại Vĩ quan tâm hỏi: “Sao không ăn nữa?”

Giang Trình Dương: “Ừ, béo đến ngấy rồi, không muốn ăn nữa.”

Đại Vĩ lầm bầm: “Không phải cậu lên kế hoạch ăn lẩu sao, giờ này lại chê béo.”

Giang Trình Dương không lên tiếng, cậu lẳng lặng nhìn người đối diện, sau đó gọi: “Gia Niên.”

Tần Gia Niên nghe có người gọi mình thì nhìn sang.

Giang Trình Dương hỏi: “Chị có bạn trai chưa?”

Vừa nói xong, những người ngồi ăn trên bàn đều dừng đũa, đồng loạt đưa mắt nhìn Tần Gia Niên.

Tần Gia Niên không hiểu sao Giang Trình Dương lại hỏi như vậy, cô thành thực đáp: “Chị, chị không có bạn trai.”

Giang Trình Dương nghe vậy thì bật cười, cậu từ tốn dựa vào lưng ghế, đưa mắt nhìn thẳng vào Quý Khoan.

Quý Khoan nhíu mày, quay đầu hỏi Tần Gia Niên: “Vậy em có người mình thích không?”

Tần Gia Niên không biết hai người này đã xảy ra chuyện gì, người này nối tiếp người kia toàn hỏi vấn đền khiến người ta lúng túng.

Cô kiềm chế khiến cả mặt đỏ bừng, không biết trả lời thế nào.

Quý Khoan thấy dáng vẻ vừa xấu hổ vừa lúng túng của cô, cuối cùng không nhẫn tâm làm khó cô nữa.

Anh nhẹ xoa đầu cô nói: “Đùa thôi, nhìn xem em bị dọa thành dáng vẻ gì rồi kìa, mau ăn đi.”

Tần Gia Niên chu môi, thầm nghĩ: Đùa cái này cũng không buồn cười tí nào.

Cung Đình Đình và Dư Băng Di đưa mắt nhìn nhau.

Dư Băng Di: Trời á, sao giống như đang ở trong chiến trường thế này?!

Cung Đình Đình: Sao hả? Muốn rút binh?

Dư Băng Di: Chờ chút, không thể ném con cừu nhỏ này lại cho hai con sói được!

Ánh mắt Cung Đình Đình toát lên sự tán thưởng: Tín nhiệm cậu đó!

Giang Trình Dương dường như không còn khẩu vị nữa, cậu đứng dậy muốn đi trả tiền.

Quý Khoan gọi cậu lại, cười nói: “Để anh trả cho, sao có thể để cho trẻ vị thành niên trả tiền chứ?!”

Giang Trình Dương gật đầu: ‘Nói cũng phải, tôi không nên tranh giành với đàn anh.”

Cậu nhường anh đi, lẩm bẩm: “Chờ tôi trưởng thành tính ra cũng quen biết Gia Niên mười bốn mười lăm năm rồi.”

Quý Khoan hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi trả tiền.

Sau khi ăn xong, tiểu Nam nói muốn đến khu trò chơi điện tử chơi, Dư Băng Di và Cung Đình Đình cũng muốn đi, vì vậy hai nhóm người cùng đi đến khu trò chơi điện tử.

Quý Khoan đổi một đống đồng xu, chia cho mấy cô gái.

Trong khu trò chơi này có rất nhiều trò, chỉ một lúc sau mọi người đã tự đi chơi một mình.

Cung Đình Đình và Dư Băng Di chơi trò đua xe, Quý Khoan đi theo Tần Gia Niên chơi gắp thú.

Giang Trình Dương và hai người bạn cùng phòng thì đến máy bóng rổ để chơi ném bóng.

Đại Vĩ thi với tiểu nam hai hiệp, cuối cùng Đại Vĩ giành thắng lợi.

Tính điểm trò chơi, tiểu Nam được khoảng 120 điểm, còn Đại Vĩ lại cao hơn cậu ta mười mấy điểm.

Tiểu Nam bĩu môi, không phục nói: “Nếu cậu không cao hơn tớ ba bốn centimet thì hôm nay cậu có thể thắng tớ được mới là lạ!”

Đại Vĩ dựa vào ưu thế nói: “Thực lực chính là thực lực, đừng nói đến chuyện chiều cao.”

Tiểu Nam nhìn Giang Trình Dương cao 1m83, đặt hết hy vọng lên người cậu: “Hay là cậu đấu với Giang Trình Dương đi, nếu cậu thắng ngày mai tớ mời cậu ăn cơm.”

Đại Vĩ khinh thường: “Ai muốn cậu mời cơm chứ.”

Tiểu Nam: “Vậu cậu muốn cái gì?”

Đại Vĩ: “Nếu thua thì giặt tất cho tớ một tuần.”

Tiểu Nam nghẹn lời, nhắm mắt đáp ứng, “Được! Vậy nếu cậu thua cũng phải giặt cho tớ một tuần!”

Đại Vĩ: “Thành giao!”

Giang Trình Dương cười cười, quyết định tác thành cho cuộc chiến giặt tất của hai người.

Hai người họ nhanh chóng vào vị trí, nhét tiền xu vào, bắt đầu đấu.

Đại Vĩ đã chơi hai lần nên cảm giác ngày càng tốt.

Giang Trình Dương mấy lần đầu thử vài biện pháp ném bóng vào rổ, sau đó áp dụng cách dùng một tay nhặt bóng, một tay khác thực hiện chiến thuật ném bóng, sau khi cậu nắm bắt được kỹ xảo thì tốc độ càng lúc càng nhanh.

Đại Vĩ cảm giác người bên cạnh hình như không đúng lắm, quay đầu nhìn thấy Giang Trình Dương ném bóng thì lòng lạnh lẽo hơn phân nửa.

Bên này hai người đang chiến đấu kịch liệt, người chung quanh vây xem náo nhiệt ngày càng nhiều.

Tần Gia Niên và Quý Khoan cũng đi theo đám người nhìn vào bên trong, liếc mắt một cái liền thấy bóng lưng của Giang Trình Dương.

Sống lưng của chàng thiếu niên thẳng tắp, động tác nhanh nhẹn lưu loát, cách cả đám người mà vẫn cảm giác được cậu đang chuyên chú tập trung tinh thần.

Tần Gia Niên lộ ra biểu cảm kiêu ngạo, cô hơi kích động vỗ tay cổ vũ Giang Trình Dương cố lên.

Cuối cùng Giang Trình Dương lấy thành tích 186 điểm đánh bại Đại Vĩ.

Đại Vĩ không phục, đòi chơi với Giang Trình Dương hai hiệp nữa nhưng kết quả ngày càng thảm.

Tần Gia Niên chen vào đám người, mỗi một trận đều khen ngợi Giang Trình Dương khiến cho lỗ tai cậu đỏ ửng.

Quý Khoan đi theo sau lưng Tần Gia Niên, nhìn con số trên máy tính điểm của Giang Trình Dương, hỏi Giang Trình Dương: “Chơi một ván nữa không?”

Giang Trình Dương đang vô cùng thích thú, lau sơ mồ hôi trên trán nói: “Đến đây!”

Quý Khoan nhặt hai quả bóng lên thử cảm giác một chút.

Sau đó hai người nhét đồng xu vào rồi bắt đầu tranh tài.

Lúc đầu Quý Khoan và Giang Trình Dương không chênh lệch điểm mấy, nhưng do anh có cơ bắp hơn Giang Trình Dương nhiều, hơn nữa Giang Trình Dương đã chơi liên tục ba trận nên nữa đoạn sau thể lực của cậu không đuổi kịp.

Cuối cùng Giang Trình Dương thua Quý Khoan hai điểm.

Mọi người xem náo nhiệt xì xào thảo luận, có người thậm chí còn nghĩ Quý Khoan là người chơi bóng rổ chuyên nghiệp.

Tần Gia Niên vui vẻ đi đến gần Quý Khoan, chớp chớp đôi mắt to trong suốt nhìn anh cười.

Quý Khoan bị cô nhìn đến xấu hổ, thoáng xoay người cười khẽ.

Giang Trình Dương đứng một bên lau mồ hôi, cũng không nói gì.

Quý Khoan vỗ lưng cậu một cái: “Trước đó mấy hiệp cậu đã bị tiêu hao thể lực rồi, nếu không tôi cũng không nhất định thắng được cậu.”

Giang Trình Dương xoa xoa tóc, nói: “Thua chính là thua, tôi không phải người thích tìm cớ cho mình.”

Cậu mang trên người sự cố chấp và đơn thuần của một người thiếu niên, khiến cho người khác không khỏi sinh lòng kính phục.

Giang Trình Dương nhìn bốn phía rồi hỏi Quý Khoan: “Đàn anh còn muốn chơi gì không?”

Quý Khoan miễn cưỡng liếc nhìn một vòng, lắc đầu nói: “Những trò này quá ngây thơ.”

Anh suy nghĩ một chút rồi nói: “Hay là chơi một ván bi da đi.”

Giang Trình Dương toét miệng cười cười: “Được đó!”

Hai người đàn ông giống như hai minh tinh hẹn nhau đi đánh bi da, đoàn người không thể làm gì khác hơn là đi cùng họ.

Hai người giao ước ba ván thắng hai ván thì xem như toàn thắng.

Quý Khoan để cho Giang Trình Dương đánh đề-pa*.

(Trong bi da người đánh mở đầu ván đấu được gọi là đánh đề-pa hoặc đánh khai cuộc).

Giang Trình Dương đề-pa rất đẹp, chỉ một cú đánh đã có bi rơi xuống lỗ, cậu thừa thắng xông lên, một quả bi lăn về phía hai bi khác và cùng rơi xuống lỗ, cuối cùng hoàn hảo đánh vào lỗ cả tám bi.

Ván đầu tiên Giang Trình Dương thắng.

Ván thứ hai Giang Trình Dương vẫn là người đánh đề-pa nhưng lần này không may mắn như vậy nữa, khi đề-pa không có bi nào rơi xuống lỗ.

Quý Khoan không tỏ ra lo lắng, anh dùng phấn xoa xoa đầu cây cơ, rồi khom người, nhắm hướng và đánh.

Giang Trình Dương nghĩ Quý Khoan rất lợi hại nhưng không ngờ anh lại lợi hại như vậy, kỹ thuật vừa ổn vừa mạnh mẽ.

Hai người chơi mấy lượt, cuối cùng Quý Khoan dẫn đầu đánh bi số 8 vào lỗ.

Ván thứ hai, Quý Khoan thắng.

Ván thứ ba, mấy người xung quanh đã bắt đầu đứng ngồi không yên, mấy người đó đều đồng loạt rướn cổ lên nhìn.

Tần Gia Niên nhìn nhưng không hiểu cách chơi, nhưng quan sát một chút cô có thể hiểu sơ quy tắc của trò này.

Cô không hề thấy nhàm chán, ngược lại nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hai người trên bàn bi da đúng là cảnh đẹp ý vui.

Ván thứ ba do Quý Khoan khai cuộc.

Hai người từng lượt cùng nhau đánh bi, cuối cùng trên đài chỉ còn lại một quả bi số 8 và một bi trắng.

Lần này đến lượt Quý Khoan, nếu như anh có thể đánh cho bi số 8 vào lỗ thì ván này anh thắng.

Quý Khoan cúi người, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, tay phải chậm rãi di chuyển cây cơ, cuối cùng nhẹ nhàng chạm vào bi, bi trắng lăn về phía bi đen số 8.

“Cạch” một tiếng nhỏ vang lên, bi số 8 rơi vào lỗ.

Nhưng mà quả bi này Giang Trình Dương đã đánh khiến nó lăn vào vị trí không tốt, nên khi Quý Khoan đánh cũng kéo quả bi trắng theo sau lăn mấy vòng rồi rơi vào lỗ.

Quý Khoan thua.

Bên dưới, Đại Vĩ và tiểu Nam giải thích cho ba cô gái hiểu, Tần Gia Niên lắng nghe vô cùng nghiêm túc.

Quý Khoan và Giang Trình Dương thu cây cơ lại, rồi đi về phía bọn họ.

Tần Gia Niên đứng lên vỗ tay với Giang Trình Dương: “Oa, em thật là giỏi nha!”

Cậu nhìn cô cười.

Tần Gia Niên đột nhiên thấy kỳ quái, cô hỏi: “Em học trò này khi nào vậy? Rõ ràng ở đảo Lư của chúng ta không có mà.”

Giang Trình Dương nói giọng bình thường nhưng khó kiềm chế sự kiêu ngạo nói: “Sau khi lên đại học mới học.”

Cậu nhìn Quý Khoan, lại nói tiếp: “Ba tháng.”

Lần này Quý Khoan cũng không tức giận, đã lâu rồi anh không gặp được một đối thủ ngang tài ngang sức với mình, cũng lâu rồi không chơi vui vẻ như vậy.

Người có thể xem là đối thủ của anh không nhiều, cứ để cho cậu kiêu ngạo một lúc đi.

Thời gian đã khá trễ, mấy người họ đi ra khỏi phòng bi da liền trực tiếp đón xe về trường.

Xuống xe, Quý Khoan gọi Giang Trình Dương lại, “Có muốn đi dạo chút không?”

Giang Trình Dương nghe thế thì đồng ý.

Hai người tản bộ dưới lầu ký túc xá, nhưng một lúc lâu cũng không ai nói gì.

Lại đi được một lúc, Quý Khoan đứng lại, nhướng mày hỏi Giang Trình Dương: “Muốn cạnh tranh công bằng không?”

Giang Trình Dương đầu tiên là sững sốt sau đó cười: “Được.”

Cậu dừng một chút lại nói: Nhưng mà tôi cũng không thể đồng ý với anh khi anh không có ở đây phải giữ khoảng cách với cô ấy.”

Quý Khoan lắc đầu cười nói: “Không cần thiết, về điểm này tôi vẫn có tự tin của mình.”

Giang Trình Dương gật đầu, nói: “Vậy tôi đi trước đây đàn anh.”

Sau đó cậu xoay người đi lên phòng.

Quý Khoan đứng một lát lại gọi cậu: “Giang Trình Dương.”

Giang Trình Dương đang đi nghe anh gọi thì quay đầu lại.

Quý Khoan: “Lần sau tôi về cùng chơi bóng rổ nhé?”

Giang Trình Dương lẩm bẩm trong lòng: Không phải anh đã thắng tôi một ván rồi sao? Sao lại nhỏ nhen đến vậy…

Biểu cảm của cậu hoàn toàn nằm trong mắt Quý Khoan, anh cười nói: “Không có ý gì khác, chỉ đơn thuần muốn chơi bóng rổ với cậu thôi.”

Giang Trình Dương biết mình đã hiểu lầm thì cúi đầu cười cười rồi xoay người rời đi.

Sau đó giơ tay phải lên cao ra dấu OK với Quý Khoan.Bida hai người đã chơi là bida lỗ 8 bóng.

Luật chơi đại khái:

Trên bàn có tổng cộng 15 bị mục tiêu và một bi chủ (bi màu trắng), các bi mục tiêu được đánh số từ 1-15, trong đó bi đánh số từ 1-7 là bi trơn, bi đánh số từ 9-15 là bi sọc. Mỗi cơ thủ sẽ chọn một nhóm bi hoặc là trơn hoặc là sọc, mỗi người phải đánh hết nhóm bi của mình vào lỗ mới được đánh bi đen số 8. Nếu trong quá trình đánh mà bi chủ tức bi màu trắng vào lỗ thì người đó thua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện