Xông Vào Ngõ Âm Dương

Chương 1: Bức họa da người



Mặt trời giữa trưa gắt đến cực điểm, không khí giống như bị nướng đến run rẩy, làm người ta có ảo giác không gian bị vặn vẹo. Đường lớn cạnh ga tàu điện ngầm nóng bỏng không thôi, chỉ có mấy chiếc xe vội vàng qua lại. Trên vỉa hè bên kia đường, người đi đường cùng chung ý tưởng đi dưới bóng râm mát. Ngược lại tạo thành một lối đi bộ đông đúc chật chội, mà bên kia đường dưới ánh mắt trời chói chang lại không có lấy một bóng người.

Xe hơi và xe đạp dùng chung đậu đầy lối đi bộ gần cửa ga tàu điện, chỉ để lại một con đường hẹp dài vừa một người đi qua. Một người trẻ tuổi bước ra khỏi cửa ga tàu điện. Người này mặc áo thun trắng, áo sơ mi khoác ngoài kẻ ô đỏ, tay áo xắn đến khủy tay, cổ tay phải đeo một sợi dây đỏ cũ kỹ xâu qua tâm một đồng tiền hình tròn. Người thanh niên mặc quần dài đen, mang giày cao cổ, vai đeo ba lô, ngũ quan tuấn tú, khí chất ôn hòa như gió xuân.

Thời tiết nóng bức, người thanh niên trẻ lại nhẹ nhàng khoan khoái, như một cơn gió lạnh quất vào mặt. Bất tri bất giác khiến mọi người cảm thấy hơi nóng khó chịu quanh thân giảm bớt không ít, bản thân cũng theo đó mát mẻ hơn rất nhiều.

Trần Dương dựa theo bản đồ điện tử đi vào một xã khu, rời xa đường lớn huyên náo, không khí thanh tĩnh không ít.

Quanh xã khu là cây cối tươi tốt, đi dưới bóng cây ven đường, sự nóng bức như bị xua tan.

"Xã khu Tây... tòa nhà số 10." Trần Dương ngẩng đầu: "Quẹo trái, đi thẳng."

Trước mặt cậu chính là địa chỉ trên công văn nhận chức, *phòng quản lý Đại Phúc, số 10 xã khu Tây Thâm Xuân. Nhưng trước mặt cậu chỉ có một chung cư, không thấy nửa chữ phòng quản lý Đại Phúc.

Trần Dương hỏi một bác gái vừa đi ra khỏi chung cư, bác gái chỉ về phía một con đường nhỏ rồi nói: "Từ chỗ này đi thẳng đến đó là tới."

Con đường nhỏ phía trước chất đầy ô tô và xe đạp, còn có bốn năm xe đạp dùng chung. Trần Dương đi về phía con đường nhỏ, đi vào một con đường đá chật hẹp rậm bóng cây. Thật vất vả đi qua, phía trước là một tòa nhà cũ sáu tầng.

Cậu đi vào sân, nhìn bảng hiệu to bằng thiết bên trái cổng lớn, trên đó có ghi: Văn phòng Đại Phúc xã khu Tây Thâm Xuân.

Trần Dương tiến vào đại sảnh, nơi này không trang nghiêm giống mấy văn phòng quản lý khu phố bình thường, không có các dãy ghế liền ngồi chờ và quầy làm thủ tục, trái lại giống phòng khách của một gia đình bình thường, có sô pha bàn trà và một bức tranh sơn thủy treo trên tường.

Đó là phía bên trái phòng, còn bên phải là một cái bàn thờ hình chữ nhật, trên bàn thờ là lư hương, hai ly nước và hai ly rượu cùng hai phần ngũ cung. Ngũ cung chính là đồ cúng bình thường hương, hoa, đèn, nước, hoa quả.

Sau bàn thờ và lư hương là hai bức vẽ sư tổ. Một vị là Trương thiên sư phái Thiên Sư, một vị là Tam Mao Chân Nhân phái Mao Sơn.

Trần Dương co rút khóe miệng, thầm nghĩ nếu cậu mà là sư tổ thì dù thế nào cũng phải bạt tai đám người dám thờ cúng họ như vậy.

Người ta đường đường là sư tổ, ngay cả chỗ ở cũng không có, còn phải chen chúc chung bàn thờ với người khác. Bực bội.

Trần Dương lắc đầu, bỗng cậu khựng lại cau mày.

Cậu nhớ rõ đây là phòng quản lý xã khu mà, nói khoa học nói lý lẽ, thờ cúng tổ sư hai phái là sao? Chẳng lẽ cậu đến nhằm chỗ?

Trần Dương yên lặng xoay người, biết ngay sao có chuyện tốt như vậy chứ. Mới vừa tốt nghiệp người ta liền gửi thư mời, còn là trưởng phòng quản lý xã khu.

Quả nhiên không đáng tin.

Mã Sơn Phong ưỡn cái bụng phệ, hai tay chắp sau mông bước vào phòng. Liếc mắt liền thấy một người trẻ tuổi lạ hoắc, nghĩ đến thanh niên sẽ đến phỏng vấn vị trí cục trưởng hôm nay, ông nhanh miệng gọi.

"Trần Dương phải không?"

Trần Dương quay đầu lại, nhìn thấy Mã Sơn Phong đang cười như Phật Di Lặc, cậu nghi hoặc nói: "Chào ngài."

Mã Sơn Phong vội vàng nắm chặt tay Trần Dương, chặn đứng suy nghĩ muốn chạy của cậu, cười nói: "Cậu là Trần Dương hôm nay đến phỏng vấn phải không? Có mang công văn theo không?"

"Có mang theo... Nhưng mà, đây có đúng là phòng Đại Phúc quản lý khu phố không?"

Mã Sơn Phong gật đầu, mắt híp thành một đường thẳng, thấy Trần Dương hoài nghi và do dự, ông tỉnh rụi nói: "Ở đây chúng tôi không có nhiều nội quy, công việc rảnh rỗi, chỉ có vào những lúc đặc biệt thì mới bận rộn, bao ăn ở, *ngũ hiểm nhất kim, nghỉ lễ bình thường, được đi du lịch, còn có hoa quả đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Trên cơ bản nếu cậu không từ chức thì làm hai mươi năm có thể nghỉ hưu. Lĩnh tiền hưu, quốc gia còn phân nhà ở..."

*五险一金 ngũ hiểm nhất kim là bảo hiểm của người lao động, gồm tiền lương hưu, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và thai sản, và nhà ở công quỹ

Trần Dương nghe mà động tâm không thôi, hoàn toàn bị ngũ hiểm nhất kim và bao ăn ở hấp dẫn.

Cậu vốn đến từ một thôn nhỏ ở phía nam, thi đậu đại học B, sau khi tốt nghiệp đại học, muốn ở lại trong thành phố lớn, ăn ở chính là một vấn đề lớn. Huống chi cậu không cô độc một mình, trong nhà còn một "người" nữa phải nuôi.

"Tôi có thể đưa người nhà đến ở chung không?"

Mã Sơn Phong: "Mấy người?"

"Chỉ một người. Nửa kia của tôi."

Lúc này ánh mắt Mã Sơn Phong nhìn Trần Dương đã khác, vừa tốt nghiệp đại học đã lập gia đình, có bản lĩnh.

"Phân cho cậu căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, sau này còn nuôi con." Mã Sơn Phong chuyển đề tài: "Nhưng đãi ngộ tốt thì điều kiện cũng rất hà khắc. Cậu phải thông qua cuộc sát hạch trước."

Trần Dương thẳng lưng, cặp mắt hoa đào ánh lên tia vui sướng: "Tôi sẽ cố gắng."

Mã Sơn Phong cười tủm tỉm, nhìn thanh niên trẻ trước mặt mà vui mừng trong lòng.

Ngoại hình thanh niên này rất tuấn tú, đúng là cảnh đẹp ý vui. Sau này làm đại biểu, đảm nhận vị trí bề ngoài của phân cục. Lại nhìn cậu vì có nhà ở mà kích động và nhiệt tình mười phần, có thể thấy đây là một người đơn thuần và có chí tiến thủ.

Tốt, tốt, cực kỳ tốt.

"Chúng ta sát hạch thế nào?"

Mã Sơn Phong móc điện thoại ra gọi cho ai đó, nhỏ giọng nói vài câu liền cúp máy, sau đó ngẩng đầu nói với Trần Dương: "Uống trà trước đi, đợi một chút sẽ có người mang đề tài sát hạch xuống."

Trần Dương gật gật đầu rồi ngồi xuống, sau đó cậu lại hỏi: "Nơi này là phòng quản lý xã khu, sao không gặp ai hết vậy ạ?"

Không phải giờ làm việc là thời gian bận rộn nhất sao?

"Chúng ta là phân cục của văn phòng Đại Phúc."

Trần Dương không giữ gương mặt tươi cười nổi nữa, quản lý xã khu mà cũng có phân cục?

"Ba nhân viên công tác, nếu cậu thông qua sát hạch thì sẽ thành người thứ tư. Chúng tôi tuyển cục trưởng phân cục, hy vọng cục trưởng mới có thể dẫn dắt phân cục phát triển mạnh mẽ."

... Sau đó thống nhất cả con đường và xã khu hả?

Trần Dương im lặng một lúc rồi lại hỏi tiếp: "Thực sự bao ăn ở và có ngũ hiểm nhất kim chứ?"

Mã Sơn Phong chém đinh chặt sắt: "Thật! Nếu hôm nay cậu thông qua bài sát hạch thì buổi tối có thể dọn vào ở."

Trần Dương cắn răng, chỉ cần không phạm pháp, bảo đảm bao ăn ở và có ngũ hiểm nhất kim, cậu nhất định phải lưu lại.

Đang nói chuyện thì có một thiếu nữ trong rất hoạt bát nhảy vào: "Mã Thượng Phong, nhận hàng!"

*Thượng mã phong (: 馬上風 mã thượng phong) hay còn gọi là Phạm phòng, (có một số nơi người ta gọi là "trúng phong, trúng phòng") là một hiện tượng có thể gây đột tử hoặc để lại di chứng ở con người khi sinh hoạt tình dục ở một số điều kiện nhất định. Đông y gọi là chứng tẩu dương, nếu chứng tẩu dương xuất hiện khi đang giao hợp gọi là thượng mã phong, nếu xuất hiện sau khi đã giao hợp xong gọi là hạ mã phong.

"Sát hạch đến." Mã Sơn Phong cười cười, cũng không tức giận biệt hiệu này. Ông chỉ chỉ thiếu nữ kia giới thiệu: "Một trong những nhân viên của văn phòng Đại Phúc chúng ta, Mao Tiểu Lỵ."

Mao Tiểu Lỵ nhìn Trần Dương, lập tức mặt mày hớn hở giới thiệu phúc lợi của văn phòng Đại Phúc, còn lấy hợp đồng và giấy bút ra, muốn lừa cậu nhanh chóng ký tên. Đến khi Mã Sơn Phong ho khan vài tiếng, cô nàng mới lộ vẻ tức giận nói: "... Thông qua sát hạch rồi ký hợp đồng... Chọn bài sát hạch đơn giản thôi, anh đẹp trai, cho anh có lợi thế."

Cô nói xong liền lấy điện thoại ra, đăng nhập vào một app, chọn một vụ tranh cãi ở thôn quê đơn giản, vừa định ấn xác nhận, Mã Sơn Phong đột nhiên vỗ lên lưng cô: "Tiểu Lỵ, khỏe không?"

Mao Tiểu Lỵ trượt tay, bấm nhận đơn hàng ngay phía dưới, lập tức xác nhận đã nhận đơn hàng, không thể đổi ý. Vừa thấy là đơn hàng khó đến ba sao, phải là tay lão luyện mới có thể nhận, cô tức giận chỉ vào Mã Sơn Phong mắng: "Cáo già!"

Mã Sơn Phong cười ha hả: "Cháu cũng cùng đi đi. Thật sự không được thì về chuyển lại cho tổng cục." Sau đó ông nói với Trần Dương: "Thanh niên trẻ, cố lên."

Trần Dương thắc mắc không hiểu nhìn Mao Tiểu Lỵ.

Gương mặt cô đầy vẻ tiếc hận và uể oải, giải thích với cậu: "Công việc của phân cục Đại Phúc chúng ta khác với phòng quản lý xã khu bình thường. Chúng ta tự chủ lực chọn nhận công việc qua đơn hàng trong app Đại Phúc, độ khó các đơn hàng phân chia theo các cấp bậc khác nhau. Cao nhất là năm sao, cũng là khó nhất, nhưng thù lao cũng cao nhất. Chúng ta có tiền lương căn bản mỗi tháng, còn được chia theo đơn hàng, thu nhập cũng khả quan."

"App Đại Phúc?"

"Đến lúc anh ký hợp đồng, chúng tôi sẽ đưa link và tài khoản, anh download và đăng nhập. Sau đó có thể tự nhận đơn hàng. Nhưng dù nhận, có khả năng khách hàng sẽ từ chối... Nếu cấp bậc của anh không đủ... Thôi, sát hạch trước rồi nói sau."

Giải thích nhiều mà không vượt qua sát hạch cũng không tốt.

Trần Dương nghe ra ý tứ trong câu nói chưa dứt của Mao Tiểu Lỵ, nhưng cậu vẫn vô cùng nhiệt tình.

Bao ăn ở, ngũ hiểm nhất kim, lương căn bản còn chia phần trăm, nhiều phúc lợi và ưu đãi.

"Đi thôi, bây giờ xuất phát đến nhà khách hàng."

Trần Dương gật đầu đi theo ra ngoài, bỗng nghe Mao Tiểu Lỵ nhỏ giọng lầu bầu: "Kỳ quái, ba sao mà cũng đồng ý? Mình mới thụ hàng Công, đơn hàng ba sao không tìm Ngũ Lôi sao?"

Trần Dương khựng một bước, vẻ mặt khẽ thay đổi.

Công, Ngũ Lôi trong miệng Mao Tiểu Lỵ là cấp bậc của thiên sư. Thiên sư thụ giới phân cửu giai, hoặc xưng cửu phẩm, chỉ có thiên sư chân chính thụ lục mới được xưng là thiên sư. Lục có ngũ lục: Công, Minh Uy, Ngũ Lôi, Tam Động Ngũ Lôi, Thượng Thanh. Phẩm cấp từ chính thất phẩm đến chính nhất phẩm.

*Thụ lục là được ban phát điệp văn chức vụ.

Mao Tiểu Lỵ được thụ công, phải là thiên sư giữa cấp bảy đến cấp sáu.

Nhưng không phải đây là sát hạch hòa giải hộ gia đình của phòng quản lý xã khu bình thường sao? Cấp bậc thiên sư liên quan gì đến công việc này chứ, cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

Trần Dương mím môi im lặng, quyết định xem sát hạch thế nào rồi nói sau.

Không chừng là cậu suy nghĩ nhiều.

Nửa giờ sau, Trần Dương đứng trước cửa một căn biệt thự, nghiêm túc hỏi Mao Tiểu Lỵ: "Cô nói thật đi, rốt cuộc phòng quản lý xã khu đang làm cái gì?"

Mao Tiểu Lỵ: "Không phải phòng quản lý xã khu, là văn phòng Đại Phúc."

Trần Dương tuyệt vọng.

"Đừng lo lắng, chúng ta cũng là nhân viên công vụ trong biên chế, phúc lợi còn tốt gấp trăm lần công chức bình thường... Tuy rằng vẫn kém tổng cục. Thật ra tính chất công việc cũng không khác gì nhau, đều vì nhân dân phục vụ." Giọng nói Mao Tiểu Lỵ dần dần nhỏ đi rồi im bặt, có lẽ do ánh mắt lên án quá rõ ràng của Trần Dương.

"Sát hạch cái gì?"

Mao Tiểu Lỵ giơ thẳng ngón cái: "Vào xem?"

"..."

Trần Dương tiến vào biệt thự, phát hiện không chỉ có một nhóm người mà là đến hai nhóm, nghe nói còn một nhóm người vừa rời đi.

Mao Tiểu Lỵ nghe vậy lắc đầu: "Thì ra là tuyệt vọng cái gì cũng thử, thảo nào không từ chối chúng ta nhận đơn."

Cậu suy nghĩ một chút, sau khi tìm hiểu tình huống thì hiểu rõ.

Người nhà này họ Hàn, con gái duy nhất trong nhà trúng tà nên đặt đơn hàng mời mấy nhóm thiên sư đến. Tất cả thiên sư đều thất bại mà về, thế là độ khó đơn hàng được nâng lên ba sao, trùng hợp được Mao Tiểu Lỵ bấm nhận.

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Văn án mười tám tuổi kết âm hôn do biên tập muốn đổi, nhưng chính văn vẫn là mười sáu tuổi, đừng kỳ quái.

Cấp bậc thiên sư thống nhất toàn bộ, trong chính văn có nói ngũ lục, thất phẩm đến nhất phẩm, cửu phẩm và bát phẩm là cấp bậc nhập môn nên xem nhẹ.

__________________

Ở đây raw dùng chữ 街道办事处: Nhai đạo biện sự xứ. 办事处 có nghĩa là phòng làm việc; cơ quan; đơn vị hành chính; văn phòng.

Nhai đạo biện sự xứ (tiếng Trung: 街道办事处, bính âm: jiēdàobànshìchù), hay khu phố gọi tắt là nhai đạo, là một cấp hành chính địa phương, thấp hơn huyện cấp thị ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, có thể coi như cấp phường ở Việt Nam. Cấp này ngang với hương và trấn về địa vị hành chính. Quyền hạn của cấp này được quy định tại điều 68, "Luật Tổ chức Chính phủ địa phương". Đến ngày 31 tháng 12 năm 2004, Trung Quốc có 5904 nhai đạo biện sự xứ.

Trần Dương nhận giấy mời vào làm, nghĩ là làm văn phòng nhà nước, cùng cấp phường như bên Việt Nam, nên mình dùng chữ phòng quản lý xã khu, Trần Dương nghĩ là tuyển trưởng phòng. Còn phòng Đại Phúc 大福分局办事处 là phân cục/ chi nhánh của tổng bộ, tuyển cục trưởng phân cục. Thành ra có đoạn ông nói gà bà nói vịt trưởng phòng/ cục trưởng loạn xạ.

Xe đạp dùng chung.

https://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/cuoc-song-do-day/mo-hinh-chia-se-xe-dap-thay-doi-dien-mao-bac-kinh-3646815.html

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện