Xú Giai Nhân
Chương 6
Gần một năm trôi qua ta vẫn như cũ nhàn nhã sống trong phủ viện Hà gia, ngày ngày tay xách lồng chim tay dắt Tiểu Hoàng, dẫn theo Yến Nhi đi đến bên hồ đùa nghịch bầy cá, đùa cá xong lại dạo bước vòng quanh ngắm lá ngắm cây. Nhưng hôm nay đặc biệt khác hẳn mọi khi, ta không đi lòng vòng xung quanh phủ nữa mà ngoan ngoãn ngồi tại Hàn Mai viện của mình, an ổn yên lặng cho Yến Nhi sửa soạn điểm trang.
Hôm nay là ngày Linh Phân mời ta vào cung bồi nàng cùng con trai. Một năm trôi qua có rất nhiều thay đổi, Lệ Dung trở thành phi tử được hoàng đế sủng ái nhất, Linh Phân lại từ một cô gái thăng chức lên thành hiền mẫu, bây giờ đã bế trên tay một đứa con trai bụ bẫm gần được một tuổi. Đã hơn hai tháng ta vẫn chưa được gặp nàng cùng đứa nhỏ, cũng có đôi chút chờ mong.
Đến đón ta là một cỗ xe ngựa đến từ hoàng cung, gỗ đen sáng bóng, rèm lụa phất phơ, hoa văn điêu khắc hai bên uốn lượn xuôi theo thân xe, toát lên một cỗ khí chất cao sang quý phái. Ta nắm lấy tay Yến Nhi bước lên xe, vén rèm đi vào trong, an tĩnh nhắm mắt chờ đợi trong lúc lên đường đi đến hoàng cung.
Qua hồi lâu, rốt cuộc ta cũng đến nơi cần đến, xe ngựa chỉ có thể đến trước cổng hoàng cung, không thể đi vào, ta đành phải xuống xe mà đi bộ. Dẫn dắt ta cùng Yến Nhi là một nữ quan xinh xắn, trước đây đã từng có vài lần ta vào hoàng cung, không thăm Linh Phân thì viếng Lệ Dung, nhưng chưa bao giờ có thể nhìn rõ nơi này, bây giờ cũng vậy, ta không dám ngẩng lên, chỉ cúi đầu theo nữ quan mà thẳng về một hướng. Ai biết được liệu có khi nào vì nhìn ngó lung tung lại bị chém đầu, ta không dám liều mạng nhỏ. Ta là người, không phải gián.
Đi một quãng đường dài, vòng vèo qua không biết bao nhiêu cung điện, rốt cuộc ta cũng có thể ngồi thở ra một hơi dài thả lỏng trong cung viện của Linh Phân, mỉm cười kể cho nàng nghe về cuộc sống của ta cùng đàn chim bầy cá, Yến Nhi và Tiểu Hoàng. Ta không biết khi đối mặt với hậu cung như lang sói kia Linh Phân trở thành người như thế nào, nhưng trước mặt ta, nàng vẫn là một tiểu Linh Phân ngây thơ đáng yêu ngày nào.
Ta từng nghe qua nương kể về những cuộc chiến tranh giành sủng ái trong chốn hậu cung, cụ thể như thế nào ta không biết, nhưng có thể cảm giác được đấu tranh chắc chắn rất khốc liệt, mấy mươi người đàn bà tranh một kẻ đàn ông, không khác gì bầy cá của ta tranh một con giun được ta bâng quơ thả xuống giữa hồ, cắn nhau đến trầy vây sứt vảy, con đớp được mồi chưa chắc có thể bảo toàn tính mạng trở ra.
Ta lấy tay chọt chọt vào một bên má hồng hào phấn nộn của tiểu hoàng tử, lần nào cũng phải đợi đến lúc hắn ngủ ta mới dám đến bên, nếu không hắn lại bị khuôn mặt của ta dọa cho sợ hãi. Lúc đó bị hắn khóc thét lên làm cho hoảng hồn một phen, ta thật không dám liều mạng tái phạm lần hai, chỉ hận nha đầu Linh Phân kia, không chịu đến dỗ con trai mà ngồi một bên ôm bụng cười ngất ngây.
Ta nhìn Linh Phân, sắc mặt có chút tái xanh nhưng thần thái trông vô cùng thản nhiên không sầu không lo, trong lòng cũng cảm thấy an tâm. Linh Phân không xinh đẹp diễm lệ như Lệ Dung, chỉ dừng lại ở mức thanh tú, tính tình lại hồn nhiên không biết đưa đẩy, đôi khi còn tỏ ra thô lỗ không hợp với tiểu thư khuê các, vì vậy chỉ được hoàng thượng sủng ái một lần duy nhất, sau đó là vắng lạnh nàng cho đến bây giờ.
Nhiều người cho rằng Linh Phân số thật may mắn, chỉ được sủng hạnh một đêm đã mang long thai, điạ vị vì thế mà không thay đổi dù bị long nhan lạnh nhạt, nào có ai biết sự thật trong đó, chỉ có ta biết, Linh Phân biết, cùng ông trời biết.
Ta ngồi bên nôi chọc đứa nhỏ, Linh Phân ngồi dựa vào một bên vai ta, tầm mắt nhìn về một khoảng không vô định, nỉ non như một đứa trẻ mách chuyện cùng mẫu thân, kể lể cho ta nghe những gì đã xảy ra với nàng ở nơi chốn lòng người thâm độc này.
Ta yêu chiều vuốt ve mái tóc tơ nhung huyền của nàng, Linh Phân, đứa trẻ này từ khi sinh ra đã mang mệnh khổ. Mẫu thân nàng vốn là nha hoàn hồi môn mà chính thê của Nhếp Viễn Phi mang theo về nhà chồng, Cẩm Tú Loan. Khi Nhiếp phu nhân mang thai, vì muốn giữ tâm Nhiếp Viễn Phi ở lại nên mới cắn răng đưa Cẩm Tú Loan lên giường của hắn, vì thế mà Linh Phân được ra đời.
Những đứa con của Nhiếp Viễn Phi đều do phu nhân hắn sanh ra, những thiếp thất khác hoặc không có cơ hội có con hoặc gặp nạn trong lúc mang thai, đều không thể thuận lợi sinh ra hài tử, chỉ có Linh Phân là ngoại lệ, vì nàng là do Cẩm Tú Loan sinh ra, đồng thời còn bởi vì nàng không phải nam nhi. Dựa theo huyết thống, nàng chính là muội muội của ta, một muội muội số khổ bị chính cha ruột của mình bán vào tay một gã đàn ông tệ bạc không hiểu rõ thế nào là yêu thương.
- My Thiền ngươi biết không, nếu có một điều ước, ta ước nguyện mình không phải nữ nhi của hắn.
- My Thiền, ta vẫn nhớ rõ ngày đó, hắn không nói lời nào sai người loạn côn đánh chết mẫu thân trước mắt ta, chỉ vì một người nào đó nói mẫu thân trộm đi ngọc bội hồi môn của lão phu nhân, đến khi làm rõ sự thật, mẫu thân ta cũng đã chết rồi, hắn chỉ ậm ờ thả ta ra khỏi nhà củi, không một lời xin lỗi, cứ thế rời đi…
- Nhiều lúc ta cảm thấy thật ganh tỵ với ngươi, ngươi tuy xấu xí nhưng có phụ thân bảo bọc, có mẫu thân yêu thương, còn ta? Chỉ là hình ảnh đến từ những giấc mơ… Ta cứ thế chìm đắm trong những giấc mơ ngọt ngào, sống vô định không có mục đích, giao trọn tương lai vào tay đại nương. Nhưng rồi một ngày ta gặp chàng, ta phát hiện ta muốn ở bên chàng, muốn yêu thương chàng, muốn vì chàng mà sanh hài tử…
- Nhưng phụ thân hắn không cho ta và chàng ở bên nhau, hắn nói với ta sẽ giết chàng nếu ta không chịu tiến cung, bọn ta bỏ trốn, nhưng rồi sao? Ta bị bắt lại, còn chàng vì ta mà đôi chân bị đánh gãy, rồi bị người vất đi ở một nơi nào đó, My Thiền…
Linh Phân ôm lấy ta mà òa khóc nức nỡ, ngày hôm ấy biết tin ta liền đến gặp nàng trong Nhiếp phủ, khi ấy Linh Phân nằm một chỗ mất hồn như người đã chết, cho đến bây giờ, chuyện đó vẫn như một vết dao mà cắt sâu vào trong tim nàng.
- My Thiền, ta muốn rời khỏi nơi này, ngươi giúp ta được không? Giúp ta mang theo đứa nhỏ rời đi.
Linh Phân nắm lấy tay ta, tha thiết năn nỉ, còn ta lại dở khóc dở cười, ta rốt cuộc trong mắt nàng đã hóa thành thứ thần thánh gì? Vì sao mỗi lần có chuyện đều đến tìm ta, hơn nữa lại còn là những chuyện tày đình đủ cân lượng để lấy đi mấy mươi cái đầu của cả Hà gia? Ta đã mạo hiểm một lần, lần ấy run sợ thế nào ta cũng không quên, cho nên không thể tiếp tục liều mạng lần hai, dù sao ta cũng không phải sống cho mỗi mình ta, đành bất đắc dĩ lắc đầu.
Linh Phân không nài nỉ nữa, nàng cũng hiểu nỗi khổ của ta, chỉ im lặng tiếp tục gục lên vai ta, nhìn ta trêu đùa đứa nhỏ đang ngủ trong nôi.
- Báo, Lệ phi tới thăm.
Tiếng của công công bên ngoài vang lên làm ta một thoáng ngạc nhiên, nhanh chóng cùng Linh Phân đứng dậy. Tỷ tỷ của ta sau khi tiến cung thì được phong làm phi, ban cho chức hiệu Lệ Phi, hôm nay nàng ta tới đây là muốn làm gì? Là vì biết ta tiến cung nên mới tới sao? Không đúng, trước nay Lệ Dung luôn cầu tránh ta càng xa càng tốt, không lí nào nàng ta lại tự mình tìm đến gặp ta, có lẽ là chỉ viếng thăm bình thường mà thôi, dù sao cấp bậc của Linh Phân vẫn trên nàng, hơn nữa còn có tiểu hoàng tử.
Đứa nhỏ? Ta rùng mình nhìn đến đứa trẻ đang say ngủ trong nôi, cảm giác có gì đó không phải, nhưng ta vẫn không biết đó rốt cuộc là chuyện gì, vặn khăn lụa trong tay, tiếng bước chân của Lệ Dung đã gần kề, ta chỉ kịp dặn dò Yến Nhi một câu, sau đó đi theo Linh Phân ra đón Lệ Dung.
Tỷ tỷ của ta càng ngày càng xinh đẹp, ngày hôm nay nàng bận một chiếc áo gấm màu đỏ thẫm thêu chỉ vàng lấp lánh, mái tóc búi cao giắt châu thoa lộng lẫy, giữa vầng trán cao trắng nỏn tỉ mỉ vẽ một đóa liên hoa, cả người xinh đẹp như một bông hoa mẫu đơn kiều diễm vươn mình nở rộ, chả trách hoàng thượng lại si mê nàng đến thế.
- My Thiền tham kiến Lệ Phi nương nương.
Ta cúi mình theo lễ chào hỏi Lệ Dung, nàng cười phất tay bảo ta đứng lên, sau đó cũng hướng Linh Phân mà hành lễ. Chào hỏi xong xuôi, ba chúng ta trước mặt bao người thể hiện tình tỷ muội thắm thiết, dắt tay nhau đi vào bên trong.
Tiểu hoàng tử vẫn còn say ngủ, chẳng màng đến xung quanh đang xảy ra việc gì, mặc cho chúng nữ chuyện trò rôm rả. Lệ Dung hôm nay đặc biệt vui vẻ, nàng cười rất nhiều, nói cũng nhiều, đa phần là hướng ta hỏi thăm về phụ thân cùng nương, sau đó mới kể đến chuyện mình.
Trò chuyện một hồi, Lệ Dung bỗng hỏi thăm tiểu hoàng tử, sau đó có ý muốn bế hắn, Linh Phân không thể không đồng ý, ta lại càng không thể cản, chỉ lo lắng nhìn nàng bế đứa con của Linh Phân trên tay, trong lòng không ngừng cầu nguyện không có chuyện gì xảy ra.
Rốt cuộc Lệ Dung cũng đặt đứa bé xuống, quay lại nói chuyện cùng chúng ta, khiến ta không khỏi nhẹ nhõm thở phào một hơi trong lòng, xem ra ta vì ám ảnh bởi những câu chuyện nương kể nên suy nghĩ quá nhiều, dạo này đầu óc không được thanh tịnh, khi về nhà nhất định phải siêng năng dẫn Tiểu Hoàng đến nói chuyện cùng đàn chim bầy cá.
Một tiếng nói the thé lại vang lên bên ngoài, cung nữ của Linh Phân vào báo vừa có sứ thần cống nạp lễ vật, hoàng thượng chia ra một phần đến thưởng cho Linh Phân cùng tiểu hoàng tử. Linh Phân không quá vui mừng, chỉ ậm ừ gật đầu, nhưng có Lệ Dung ở bên, nàng không thể không bước ra xem, bèn cùng Lệ Dung đi ra bên ngoài nhận lễ, bỏ lại ta nơi này cùng tiểu tử đang say ngủ trong nôi.
Ta bình thản nhấc tách trà nhấp một ngụm, vừa định đặt xuống bàn thì một tiếng ư hử khọt khẹt khe khẽ vẳng vào tai. Ta hồ nghi nhìn xung quanh, một hồi sau mới phát hiện tiếng động đó là phát ra từ trong nôi của tiểu hoàng tử, bèn đứng dậy nhanh chân đi về phía hắn.
Tiểu hoàng tử khọt khẹt càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, giống như muốn lấy ra vật gì đó đang vướng trong cổ họng, gương mặt tròn tròn bụ bẫm giờ đây xanh mét, mồ hôi chảy ra thấm ướt cả áo. Ta hoảng sợ vừa hô to gọi cung nữ vừa đưa tay bế hắn lên, dùng khăn lụa lau bọt mép đang sùi ra từ khóe miệng nhỏ nhắn của đứa trẻ.
Hắn há miệng thở khò khè, đôi mắt to tròn hé mở nhìn ta, ở khóe bên kia còn đọng long lanh một giọt nước mắt, hướng ta nhi nha nhăn mày khọt khẹt có vẻ rất đau. Ta bật khóc, hướng bên ngoài mà gào thét gọi người, đứa nhỏ này lúc nãy vẫn còn an tĩnh ngủ, như thế nào lại trở nên như thế này?
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, các cung nữ rốt cuộc cũng tới nơi, nhưng các nàng lại chỉ bối rối đứng xung quanh nhìn ta mà không biết làm gì, ta điên tiết hướng các nàng mà hét lên
- Gọi thái y, các ngươi đứng đó làm gì? Mau gọi thái y!
Linh Phân rốt cuộc cũng đã chạy tới nơi, nàng sà tới bên ta, bàn tay run run vừa muốn bế đứa nhỏ vừa như sợ hãi sẽ làm tổn thương thân thể nhỏ yếu nằm trên tay ta, nước mắt rơi xuống lả chả như mưa mùa hạ.
- My Thiền… hoàng nhi… sao… sao lại thế này?…
Có lẽ đứa nhỏ bị vướng thứ gì trong cổ họng, ta ngửa đầu hắn hướng lên trên, tay bóp má cho hắn há miệng ra để Linh Phân giúp hắn lấy ra dị vật, chỉ thấy tiểu hoàng tử co người lên dữ dội, oằn người ho một tiếng rõ vang, sau đó thân thể nhỏ bé xụi lơ gục trong lòng ta, im lìm nhắm mắt.
Ta thoáng ngẩn ngơ người, không hay biết Linh Phân đã ngất xỉu khi nào, chỉ còn cảm giác được thân nhiệt đang dần giảm xuống của đứa trẻ, hoảng hốt tìm kiếm nhịp đập của một sinh mạng trước đây mấy phút vẫn còn tồn tại, mắt đờ đẫn nhìn một mảnh đỏ thẫm vươn trên tay, lặng lẽ nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh
Hôm nay là ngày Linh Phân mời ta vào cung bồi nàng cùng con trai. Một năm trôi qua có rất nhiều thay đổi, Lệ Dung trở thành phi tử được hoàng đế sủng ái nhất, Linh Phân lại từ một cô gái thăng chức lên thành hiền mẫu, bây giờ đã bế trên tay một đứa con trai bụ bẫm gần được một tuổi. Đã hơn hai tháng ta vẫn chưa được gặp nàng cùng đứa nhỏ, cũng có đôi chút chờ mong.
Đến đón ta là một cỗ xe ngựa đến từ hoàng cung, gỗ đen sáng bóng, rèm lụa phất phơ, hoa văn điêu khắc hai bên uốn lượn xuôi theo thân xe, toát lên một cỗ khí chất cao sang quý phái. Ta nắm lấy tay Yến Nhi bước lên xe, vén rèm đi vào trong, an tĩnh nhắm mắt chờ đợi trong lúc lên đường đi đến hoàng cung.
Qua hồi lâu, rốt cuộc ta cũng đến nơi cần đến, xe ngựa chỉ có thể đến trước cổng hoàng cung, không thể đi vào, ta đành phải xuống xe mà đi bộ. Dẫn dắt ta cùng Yến Nhi là một nữ quan xinh xắn, trước đây đã từng có vài lần ta vào hoàng cung, không thăm Linh Phân thì viếng Lệ Dung, nhưng chưa bao giờ có thể nhìn rõ nơi này, bây giờ cũng vậy, ta không dám ngẩng lên, chỉ cúi đầu theo nữ quan mà thẳng về một hướng. Ai biết được liệu có khi nào vì nhìn ngó lung tung lại bị chém đầu, ta không dám liều mạng nhỏ. Ta là người, không phải gián.
Đi một quãng đường dài, vòng vèo qua không biết bao nhiêu cung điện, rốt cuộc ta cũng có thể ngồi thở ra một hơi dài thả lỏng trong cung viện của Linh Phân, mỉm cười kể cho nàng nghe về cuộc sống của ta cùng đàn chim bầy cá, Yến Nhi và Tiểu Hoàng. Ta không biết khi đối mặt với hậu cung như lang sói kia Linh Phân trở thành người như thế nào, nhưng trước mặt ta, nàng vẫn là một tiểu Linh Phân ngây thơ đáng yêu ngày nào.
Ta từng nghe qua nương kể về những cuộc chiến tranh giành sủng ái trong chốn hậu cung, cụ thể như thế nào ta không biết, nhưng có thể cảm giác được đấu tranh chắc chắn rất khốc liệt, mấy mươi người đàn bà tranh một kẻ đàn ông, không khác gì bầy cá của ta tranh một con giun được ta bâng quơ thả xuống giữa hồ, cắn nhau đến trầy vây sứt vảy, con đớp được mồi chưa chắc có thể bảo toàn tính mạng trở ra.
Ta lấy tay chọt chọt vào một bên má hồng hào phấn nộn của tiểu hoàng tử, lần nào cũng phải đợi đến lúc hắn ngủ ta mới dám đến bên, nếu không hắn lại bị khuôn mặt của ta dọa cho sợ hãi. Lúc đó bị hắn khóc thét lên làm cho hoảng hồn một phen, ta thật không dám liều mạng tái phạm lần hai, chỉ hận nha đầu Linh Phân kia, không chịu đến dỗ con trai mà ngồi một bên ôm bụng cười ngất ngây.
Ta nhìn Linh Phân, sắc mặt có chút tái xanh nhưng thần thái trông vô cùng thản nhiên không sầu không lo, trong lòng cũng cảm thấy an tâm. Linh Phân không xinh đẹp diễm lệ như Lệ Dung, chỉ dừng lại ở mức thanh tú, tính tình lại hồn nhiên không biết đưa đẩy, đôi khi còn tỏ ra thô lỗ không hợp với tiểu thư khuê các, vì vậy chỉ được hoàng thượng sủng ái một lần duy nhất, sau đó là vắng lạnh nàng cho đến bây giờ.
Nhiều người cho rằng Linh Phân số thật may mắn, chỉ được sủng hạnh một đêm đã mang long thai, điạ vị vì thế mà không thay đổi dù bị long nhan lạnh nhạt, nào có ai biết sự thật trong đó, chỉ có ta biết, Linh Phân biết, cùng ông trời biết.
Ta ngồi bên nôi chọc đứa nhỏ, Linh Phân ngồi dựa vào một bên vai ta, tầm mắt nhìn về một khoảng không vô định, nỉ non như một đứa trẻ mách chuyện cùng mẫu thân, kể lể cho ta nghe những gì đã xảy ra với nàng ở nơi chốn lòng người thâm độc này.
Ta yêu chiều vuốt ve mái tóc tơ nhung huyền của nàng, Linh Phân, đứa trẻ này từ khi sinh ra đã mang mệnh khổ. Mẫu thân nàng vốn là nha hoàn hồi môn mà chính thê của Nhếp Viễn Phi mang theo về nhà chồng, Cẩm Tú Loan. Khi Nhiếp phu nhân mang thai, vì muốn giữ tâm Nhiếp Viễn Phi ở lại nên mới cắn răng đưa Cẩm Tú Loan lên giường của hắn, vì thế mà Linh Phân được ra đời.
Những đứa con của Nhiếp Viễn Phi đều do phu nhân hắn sanh ra, những thiếp thất khác hoặc không có cơ hội có con hoặc gặp nạn trong lúc mang thai, đều không thể thuận lợi sinh ra hài tử, chỉ có Linh Phân là ngoại lệ, vì nàng là do Cẩm Tú Loan sinh ra, đồng thời còn bởi vì nàng không phải nam nhi. Dựa theo huyết thống, nàng chính là muội muội của ta, một muội muội số khổ bị chính cha ruột của mình bán vào tay một gã đàn ông tệ bạc không hiểu rõ thế nào là yêu thương.
- My Thiền ngươi biết không, nếu có một điều ước, ta ước nguyện mình không phải nữ nhi của hắn.
- My Thiền, ta vẫn nhớ rõ ngày đó, hắn không nói lời nào sai người loạn côn đánh chết mẫu thân trước mắt ta, chỉ vì một người nào đó nói mẫu thân trộm đi ngọc bội hồi môn của lão phu nhân, đến khi làm rõ sự thật, mẫu thân ta cũng đã chết rồi, hắn chỉ ậm ờ thả ta ra khỏi nhà củi, không một lời xin lỗi, cứ thế rời đi…
- Nhiều lúc ta cảm thấy thật ganh tỵ với ngươi, ngươi tuy xấu xí nhưng có phụ thân bảo bọc, có mẫu thân yêu thương, còn ta? Chỉ là hình ảnh đến từ những giấc mơ… Ta cứ thế chìm đắm trong những giấc mơ ngọt ngào, sống vô định không có mục đích, giao trọn tương lai vào tay đại nương. Nhưng rồi một ngày ta gặp chàng, ta phát hiện ta muốn ở bên chàng, muốn yêu thương chàng, muốn vì chàng mà sanh hài tử…
- Nhưng phụ thân hắn không cho ta và chàng ở bên nhau, hắn nói với ta sẽ giết chàng nếu ta không chịu tiến cung, bọn ta bỏ trốn, nhưng rồi sao? Ta bị bắt lại, còn chàng vì ta mà đôi chân bị đánh gãy, rồi bị người vất đi ở một nơi nào đó, My Thiền…
Linh Phân ôm lấy ta mà òa khóc nức nỡ, ngày hôm ấy biết tin ta liền đến gặp nàng trong Nhiếp phủ, khi ấy Linh Phân nằm một chỗ mất hồn như người đã chết, cho đến bây giờ, chuyện đó vẫn như một vết dao mà cắt sâu vào trong tim nàng.
- My Thiền, ta muốn rời khỏi nơi này, ngươi giúp ta được không? Giúp ta mang theo đứa nhỏ rời đi.
Linh Phân nắm lấy tay ta, tha thiết năn nỉ, còn ta lại dở khóc dở cười, ta rốt cuộc trong mắt nàng đã hóa thành thứ thần thánh gì? Vì sao mỗi lần có chuyện đều đến tìm ta, hơn nữa lại còn là những chuyện tày đình đủ cân lượng để lấy đi mấy mươi cái đầu của cả Hà gia? Ta đã mạo hiểm một lần, lần ấy run sợ thế nào ta cũng không quên, cho nên không thể tiếp tục liều mạng lần hai, dù sao ta cũng không phải sống cho mỗi mình ta, đành bất đắc dĩ lắc đầu.
Linh Phân không nài nỉ nữa, nàng cũng hiểu nỗi khổ của ta, chỉ im lặng tiếp tục gục lên vai ta, nhìn ta trêu đùa đứa nhỏ đang ngủ trong nôi.
- Báo, Lệ phi tới thăm.
Tiếng của công công bên ngoài vang lên làm ta một thoáng ngạc nhiên, nhanh chóng cùng Linh Phân đứng dậy. Tỷ tỷ của ta sau khi tiến cung thì được phong làm phi, ban cho chức hiệu Lệ Phi, hôm nay nàng ta tới đây là muốn làm gì? Là vì biết ta tiến cung nên mới tới sao? Không đúng, trước nay Lệ Dung luôn cầu tránh ta càng xa càng tốt, không lí nào nàng ta lại tự mình tìm đến gặp ta, có lẽ là chỉ viếng thăm bình thường mà thôi, dù sao cấp bậc của Linh Phân vẫn trên nàng, hơn nữa còn có tiểu hoàng tử.
Đứa nhỏ? Ta rùng mình nhìn đến đứa trẻ đang say ngủ trong nôi, cảm giác có gì đó không phải, nhưng ta vẫn không biết đó rốt cuộc là chuyện gì, vặn khăn lụa trong tay, tiếng bước chân của Lệ Dung đã gần kề, ta chỉ kịp dặn dò Yến Nhi một câu, sau đó đi theo Linh Phân ra đón Lệ Dung.
Tỷ tỷ của ta càng ngày càng xinh đẹp, ngày hôm nay nàng bận một chiếc áo gấm màu đỏ thẫm thêu chỉ vàng lấp lánh, mái tóc búi cao giắt châu thoa lộng lẫy, giữa vầng trán cao trắng nỏn tỉ mỉ vẽ một đóa liên hoa, cả người xinh đẹp như một bông hoa mẫu đơn kiều diễm vươn mình nở rộ, chả trách hoàng thượng lại si mê nàng đến thế.
- My Thiền tham kiến Lệ Phi nương nương.
Ta cúi mình theo lễ chào hỏi Lệ Dung, nàng cười phất tay bảo ta đứng lên, sau đó cũng hướng Linh Phân mà hành lễ. Chào hỏi xong xuôi, ba chúng ta trước mặt bao người thể hiện tình tỷ muội thắm thiết, dắt tay nhau đi vào bên trong.
Tiểu hoàng tử vẫn còn say ngủ, chẳng màng đến xung quanh đang xảy ra việc gì, mặc cho chúng nữ chuyện trò rôm rả. Lệ Dung hôm nay đặc biệt vui vẻ, nàng cười rất nhiều, nói cũng nhiều, đa phần là hướng ta hỏi thăm về phụ thân cùng nương, sau đó mới kể đến chuyện mình.
Trò chuyện một hồi, Lệ Dung bỗng hỏi thăm tiểu hoàng tử, sau đó có ý muốn bế hắn, Linh Phân không thể không đồng ý, ta lại càng không thể cản, chỉ lo lắng nhìn nàng bế đứa con của Linh Phân trên tay, trong lòng không ngừng cầu nguyện không có chuyện gì xảy ra.
Rốt cuộc Lệ Dung cũng đặt đứa bé xuống, quay lại nói chuyện cùng chúng ta, khiến ta không khỏi nhẹ nhõm thở phào một hơi trong lòng, xem ra ta vì ám ảnh bởi những câu chuyện nương kể nên suy nghĩ quá nhiều, dạo này đầu óc không được thanh tịnh, khi về nhà nhất định phải siêng năng dẫn Tiểu Hoàng đến nói chuyện cùng đàn chim bầy cá.
Một tiếng nói the thé lại vang lên bên ngoài, cung nữ của Linh Phân vào báo vừa có sứ thần cống nạp lễ vật, hoàng thượng chia ra một phần đến thưởng cho Linh Phân cùng tiểu hoàng tử. Linh Phân không quá vui mừng, chỉ ậm ừ gật đầu, nhưng có Lệ Dung ở bên, nàng không thể không bước ra xem, bèn cùng Lệ Dung đi ra bên ngoài nhận lễ, bỏ lại ta nơi này cùng tiểu tử đang say ngủ trong nôi.
Ta bình thản nhấc tách trà nhấp một ngụm, vừa định đặt xuống bàn thì một tiếng ư hử khọt khẹt khe khẽ vẳng vào tai. Ta hồ nghi nhìn xung quanh, một hồi sau mới phát hiện tiếng động đó là phát ra từ trong nôi của tiểu hoàng tử, bèn đứng dậy nhanh chân đi về phía hắn.
Tiểu hoàng tử khọt khẹt càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, giống như muốn lấy ra vật gì đó đang vướng trong cổ họng, gương mặt tròn tròn bụ bẫm giờ đây xanh mét, mồ hôi chảy ra thấm ướt cả áo. Ta hoảng sợ vừa hô to gọi cung nữ vừa đưa tay bế hắn lên, dùng khăn lụa lau bọt mép đang sùi ra từ khóe miệng nhỏ nhắn của đứa trẻ.
Hắn há miệng thở khò khè, đôi mắt to tròn hé mở nhìn ta, ở khóe bên kia còn đọng long lanh một giọt nước mắt, hướng ta nhi nha nhăn mày khọt khẹt có vẻ rất đau. Ta bật khóc, hướng bên ngoài mà gào thét gọi người, đứa nhỏ này lúc nãy vẫn còn an tĩnh ngủ, như thế nào lại trở nên như thế này?
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, các cung nữ rốt cuộc cũng tới nơi, nhưng các nàng lại chỉ bối rối đứng xung quanh nhìn ta mà không biết làm gì, ta điên tiết hướng các nàng mà hét lên
- Gọi thái y, các ngươi đứng đó làm gì? Mau gọi thái y!
Linh Phân rốt cuộc cũng đã chạy tới nơi, nàng sà tới bên ta, bàn tay run run vừa muốn bế đứa nhỏ vừa như sợ hãi sẽ làm tổn thương thân thể nhỏ yếu nằm trên tay ta, nước mắt rơi xuống lả chả như mưa mùa hạ.
- My Thiền… hoàng nhi… sao… sao lại thế này?…
Có lẽ đứa nhỏ bị vướng thứ gì trong cổ họng, ta ngửa đầu hắn hướng lên trên, tay bóp má cho hắn há miệng ra để Linh Phân giúp hắn lấy ra dị vật, chỉ thấy tiểu hoàng tử co người lên dữ dội, oằn người ho một tiếng rõ vang, sau đó thân thể nhỏ bé xụi lơ gục trong lòng ta, im lìm nhắm mắt.
Ta thoáng ngẩn ngơ người, không hay biết Linh Phân đã ngất xỉu khi nào, chỉ còn cảm giác được thân nhiệt đang dần giảm xuống của đứa trẻ, hoảng hốt tìm kiếm nhịp đập của một sinh mạng trước đây mấy phút vẫn còn tồn tại, mắt đờ đẫn nhìn một mảnh đỏ thẫm vươn trên tay, lặng lẽ nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh
Bình luận truyện