Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp
Chương 112: Xử lý đại minh tinh (10)
Càng lúc Thân Giác càng cảm thấy không ổn, chờ đến khi đối phương chuẩn bị tiến vào, cậu mới nhịn không được mà kêu dừng lại, "Từ từ."
Thiếu gia số mười bốn dừng lại, chớp chớp đôi mắt đào hoa xinh đẹp, "Làm sao vậy?"
"Tôi không làm nữa, anh đứng lên đi." Thân Giác lạnh lùng nói.
Thắt lưng quần của thiếu gia số mười bốn đã sớm rơi xuống một bên, tóc dài tản phía sau bả vai trắng như tuyết, lộ ra vài phần mỹ lệ. Y giơ tay che miệng ngáp một cái, lười biếng nói: "Cậu nghĩ kỹ rồi?"
"Nghĩ kỹ rồi, anh đứng dậy đi." Thân Giác nói.
"Được thôi." Thiếu gia số mười bốn ngồi dậy, thuận tay thắt lại dây lưng của mình, lại kéo tà váy xẻ cao xuống, miễn cưỡng che lại một phương xuân sắc.
Chẳng qua là cái quần lót ren màu trắng kia của y vẫn còn rất thẳng thắn thành khẩn trực tiếp nằm phơi trên mặt đất.
Y xuống giường, trực tiếp dẫm lên cái quần lót đó, đi tới bàn trang điểm lấy ra một bao thuốc lá dành cho nữ. Ngón tay y thon dài kẹp lấy điếu thuốc lá kiểu nữ, một bên hít mây nhả khói, một bên nhìn Thân Giác mặc quần áo.
Thân Giác mặc quần áo xong xuôi, cũng không thèm nhìn thiếu gia số mười bốn thêm một lần nào nữa đã đi ra ngoài, lúc đi tới cửa, cậu nghe được một tiếng cười khẽ.
"Hoan nghênh lần sau đại giá quang lâm."
Thân Giác hơi khựng lại, nghĩa vô phản cố mà đi ra ngoài, lần sau cậu chắc chắn không tới đâu.
Lần này giao ra hai phiếu cơm và hai khối tinh hạch vậy là vô nghĩa rồi. Lúc xuống lầu, Thân Giác có hơi uể oải, không biết vì sao, cậu luôn có cảm giác mình bị mắc lừa, có điều là chính cậu kêu dừng, nhưng cũng bởi vì cậu cảm thấy quá không thích hợp.
Thiếu gia số mười bốn cho cậu cảm giác không giống một người bình thường, hoàn toàn khác với cảm giác mà Thời Trình đem lại. Người này quá mức loè loẹt, trên người không có chút dấu vết bị đoạn thời gian qua bào mòn tí nào, tựa như đóa hoa cao quý sinh trưởng chốn nhân gian, nhưng đóa hoa cao quý bực này vốn không nên tồn tại ở mạt thế, tồn tại tức khác thường.
Thân Giác vừa nghĩ vừa trở về ký túc xá của mình, lúc này ba người lão Tống đang thắp nến chơi đấu địa chủ, nhìn thấy cậu đã trở lại, ba cặp mắt tức khắc nhất trí nhìn qua, cuối cùng không hẹn mà cùng dừng trên dấu son môi bắt mắt bên má trái của Thân Giác.
"Oa, chậc chậc chậc, cảm giác như thế nào?" Vương Kinh Ý mở miệng trước.
Thân Giác lắc lắc đầu, chuẩn bị đi tắm rửa một cái, cảm giác bị tay chạm qua không thoải mái một chút nào.
Vương Kinh Ý thấy Thân Giác lắc đầu, có hơi không hiểu gì mà gãi gãi đầu, đang định hỏi lại thì bị Vương Kinh Minh ấn tay xuống, "Ca, đến lượt anh ra bài rồi."
Ba người lão Tống đều biết Thân Giác lên tầng bảy tiêu phí, nhưng khi trở về cả người đều không vui, tắm rửa xong là nằm vật ra trên giường.
Giường của Vương Kinh Minh nằm đối diện giường của Thân Giác. Cậu ta nằm một hồi bèn nhìn về phía Thân Giác bên kia, thấy cậu vẫn chưa ngủ mới đè thấp thanh âm, "Cậu làm sao vậy?"
Thân Giác liếc mắt nhìn Vương Kinh Minh một cái, "Không có việc gì."
"Tôi cảm thấy hình như cậu không được vui cho lắm, người tầng trên bắt nạt cậu à?" Vương Kinh Minh hỏi, "Mấy người bọn họ kỳ thật đều không để những người bình thường như chúng ta vào mắt đâu, về sau cậu cũng đừng đi lên đấy làm gì nữa."
Thân Giác trở mình, quay mặt vào tường, "Không, tôi còn muốn đi nữa."
Chỉ là muốn tránh cái cậu thiếu gia số mười bốn kia thôi.
Nhưng hơn mười ngày kế tiếp, vô luận là Thân Giác đi lúc 8 giờ tối hay là 10 giờ tối thì lúc nào cũng chỉ có duy nhất một vị đang rảnh, cũng chính là cái vị vừa đắt vừa quỷ quyệt thiếu gia số mười bốn kia.
Người bảo vệ nhìn Thân Giác, nhịn không được cười nói: "Ngài cũng đã tới đây mấy lần rồi, nếu không thì cứ book số mười bốn đi, ngài xem ngài đã đợi nhiều ngày như vậy rồi, tôi cũng ngại lắm chứ, nhưng những thiếu gia khác thật sự không có một vì nào rảnh cả. Công chúa ở đây thì may ra còn có một vị nhàn rỗi, ngài có muốn chọn không?"
Thân Giác quả quyết lắc đầu, sau đó đi về.
Sau khi đạp vào cái đinh này hơn mười ngày, Thân Giác cũng bắt đầu hoài nghi, bởi vì thật sự quá kỳ quái, làm gì có chuyện mà bất kể khi nào cậu tới cũng chỉ có một mình thiếu gia số mười bốn là rảnh chứ?
Cho nên cậu đi tìm Vương Kinh Minh, "Vương Kinh Minh, anh có thể giúp tôi một chuyện không?"
Vương Kinh Minh gật đầu, "Cậu nói đi, chuyện gì? Nếu tôi có thể giúp cậu thì nhất định sẽ giúp."
Thân Giác móc từ trong túi ra hai phiếu cơm ở tầng 4 và hai khối tinh hạch thượng đẳng, sau đó đưa cho Vương Kinh Minh, "Anh đi lên tầng bảy, hỏi người bảo vệ xem đêm nay có thiếu gia nào rảnh, chỉ cần là số mười bốn thì anh lập tức quay về. Thứ này cho anh, để ngừa vạn nhất đối phương bắt anh phải trả phí, anh cứ đưa mấy thứ này cho y là có thể trực tiếp trở về."
Vương Kinh Minh bắt được trọng tâm trong lời nói của Thân Giác, "Thiếu gia?"
"Phải." Thân Giác nói.
Vương Kinh Minh hơi sửng sốt, "Cậu thích đàn ông?"
"Cứ coi là vậy đi." Thân Giác nói, "Anh có thể đi giúp tôi không? Nếu như anh cảm thấy phiền phức thì thôi."
Vẻ mặt Vương Kinh Minh còn có chút hoảng hốt, nhưng vẫn gật đầu, "Không có việc gì, tôi đi lên giúp cậu hỏi một chút."
Vương Kinh Minh đi lên tầng bảy, một lát sau cậu ta mới trở về, "Tôi vừa mới hỏi rồi, người bảo vệ nói là chỉ có một mình số mười bốn là rảnh thôi, những người khác đều đầy ngập khách rồi."
Cậu ta trả tinh hạch và phiếu cơm lại cho Thân Giác.
Thân Giác nghe thấy Vương Kinh Minh nói vậy mới hơi an tâm hơn một chút. Nhưng chút an tâm này không kéo dài được bao lâu, cậu ngây người ở chỗ này rất nhanh đã được một tháng, đến nay vẫn chưa thể thành công tiêu phí một lần nào. Cậu không muốn đến chỗ của thiếu gia số mười bốn kia một chút nào, những người khác thì lại đi không được. Bây giờ cậu đã tích được tận mấy chục phiếu cơm tầng 4 và tinh hạch rồi.
Cậu không thể kéo dài thêm nữa, mấy ngày gần đây lúc cậu đi ra ngoài làm nhiệm vụ, những con tang thi kia vừa ngửi được hương vị của cậu đã lập tức bạo động, những người chung quanh cũng bắt đầu hoài nghi cậu.
Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, cái thể chất hấp dẫn tang thi này của cậu sẽ bị lộ ra ánh sáng, mà tình huống khó nói hơn nữa của thân thể này cũng sắp kéo không được bao lâu.
Rốt cuộc thì muốn mang thai cũng cần phải có thời gian, một lần không được thì phải làm lần thứ hai, hai lần không được còn có ba, bốn, năm lần. Chờ phôi thai hình thành cũng phải tốn thêm một đoạn thời gian nữa, không thể chậm trễ được.
Hôm sau, Thân Giác hạ quyết tâm, bất kể là ai ở tầng bảy, cậu đều phải đi lên tiêu phí, không được thất bại, chỉ cho phép thành công.
Hôm nay lúc ra ngoài làm nhiệm vụ, Thân Giác có chút nóng nảy, có thể là do ảnh hưởng của chuyện sắp phát sinh vào buổi tối hôm nay, dẫn đến các tang thi cũng có chút nóng nảy, Thân Giác vừa mới tiến vào tòa nhà đã nghe nghe được tiếng bước chân.
Cậu không do dự chút nào xoay người là cắm đầu chạy, tiểu đội trưởng của bọn họ nhìn thấy Thân Giác chạy ra thì lập tức đề cao cảnh giác, sôi nổi chuẩn bị tốt dị năng. Có điều hôm nay đám tang thi hưng phấn dị thường, ùa hết cả lên, số lượng cũng rất nhiều. Bọn họ thì chỉ có mười mấy người, lúc đối mặt với mấy chục chỉ tang thi vô cùng tốn sức.
Thân Giác thấy thế, chỉ có thể nắm chặt súng trốn ở phía sau đám người, nhắm thẳng vào đầu tang thi. Ấy vậy mà tang thi lao tới vẫn ngày một tăng, tiểu đội trưởng thấy thế, trực tiếp kêu mọi người lui về phía sau, "Không được, tang thi quá nhiều, rút lui!"
Đúng vào lúc này, có một chiếc xe ô tô từ phía sau chạy tới. Chiếc xe kia ngừng lại, có vài người từ bên trong nhảy xuống, mấy người kia cũng có dị năng, nhanh chóng gia nhập đội ngũ đánh tang thi.
Có mấy người kia chi viện, áp lực cũng giảm xuống.
Bọn họ vừa lui về phía sau vừa đánh đuổi tang thi, riêng Thân Giác là lui ra xa nhất, bởi vì cậu biết những con tang thi đó là đang đuổi theo hương vị trên cơ thể cậu, chỉ cần cách đủ xa, những con tang thi đó ngửi không thấy mùi nữa thì sẽ không đuổi theo.
Tiểu đội trưởng thấy toàn bộ tang thi đã bị giết sạch mới lau qua loa mồ hôi trên mặt, lập tức dẫn theo vài người trong đội đi qua nói lời cảm tạ, "Cảm ơn các cậu nhiều. Ai, cậu không phải chính là minh tinh Thiệu Qua đây sao?"
Thiệu Qua mặc một thân đen, trên đỉnh đầu còn đội mũ lưỡi trai, biểu tình nhàn nhạt mà ừ một tiếng.
Cho dù đang ở mạt thế nhưng khi thấy một đại minh tinh như vậy thì vẫn có không ít người tỏ ra kích động, cũng bởi vốn dĩ những người như thế này chỉ có thể nhìn thấy ở trên TV mà thôi. Khác xa với loại minh tinh vô hình như Thân Giác, danh khí của Thiệu Qua quá lớn, bé nhất là tám tuổi, lớn nhất là tám mươi tuổi, đều biết tên của hắn.
Trong lúc nhất thời, nơi này vậy mà lại biến thành fan meeting kí tên của Thiệu Qua.
Dĩ nhiên là Thân Giác cũng nhìn thấy Thiệu Qua, nhưng cậu không đến gần làm gì, ngược lại còn đứng cách đó rất xa, chờ mọi người kí tên xong.
Chẳng ngờ là Thiệu Qua lại nhìn thấy cậu, còn đi nhanh về phía cậu.
"Không phải cậu đang làm thiếu gia sao?" Dưới vành mũ lưỡi trai của Thiệu Qua là một đôi mắt cực kỳ lạnh lẽo, nhưng cũng đủ đẹp, tựa như được tỉ mỉ làm từ lưu li.
"Làm hai việc một lúc, không thể sao?" Thân Giác quay mặt đi.
Thiệu Qua trầm mặc trong thoáng chốc, kéo cánh tay Thân Giác lại gần mình, thấp giọng nói: "Cậu theo tôi đi, đừng đi làm thiếu gia bậy bạ gì nữa."
"Anh lại không chịu giúp tôi mang thai, tôi mà đi theo anh, một ngày nào đó nhất định sẽ chết." Thân Giác muốn rút tay về, nhưng Thiệu Qua nắm quá chặt.
Thiệu Qua rũ mắt nhìn Thân Giác, cánh môi kiều diễm như hoa hồng thốt ra một câu, "Tôi giúp cậu được chưa? Đừng náo loạn nữa, theo tôi đi đi."
Thân Giác nghe vậy thì lập tức nhìn về phía Thiệu Qua, "Anh nói thật?"
Ánh mắt Thiệu Qua có hơi mất tự nhiên mà khẽ chớp, nhưng vẫn gật đầu.
"Vậy thì được, tôi đi theo anh." Thân Giác nói.
Thân Giác cũng không để lại thứ gì ở căn cứ, mỗi lần cậu ra ngoài đều để hết những thứ quan trọng ở trong ba lô tùy thân. Kỳ thật cũng không có đồ gì là quan trọng cả, nếu có thì chẳng qua là phiếu cơm trong căn cứ và tinh hạch mà thôi.
Tinh hạch có thể lưu trữ, nhưng những phiếu cơm lại trở nên vô dụng.
Sau khi cáo biệt với tiểu đội trưởng, Thiệu Qua mở cửa cho Thân Giác ngồi lên xe. Cậu leo lên xe xong, bình tĩnh hủy sạch tất cả phiếu cơm.
Cậu cảm thấy dựa vào giá trị của mấy thứ này nhất định sẽ hại người, cho nên cậu không muốn chuyển giao cho người khác.
Sau cái lần Thiệu Qua tách khỏi Thân Giác thì cũng quen biết được mấy người có dị năng giống mình, bèn dứt khoát gộp lại ở với nhau rồi tiện hành động chung luôn.
Thiệu Qua ngồi bên cạnh Thân Giác, nhìn cậu hủy phiếu cơm, nhẫn nhịn nửa ngày, mới hỏi: "Đây là thứ gì? Sao lại phải hủy đi?"
Thân Giác suy nghĩ một chút, mới nói: "Nếu muốn đi điểm công chúa và thiếu gia thì cần phải có thứ này."
Nghe thấy lời này, Thiệu Qua híp híp mắt, "Cậu cũng kiếm được nhiều phết nhỉ."
"Phải, đều là do tôi nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ." Thân Giác giống như không nghe hiểu ý tại ngôn ngoại trong lời Thiệu Qua.
Thiệu Qua nhìn chằm chằm người bên cạnh, dường như ngại phía sau còn có những người khác, chỉ có thể đội mũ lên, che khuất gương mặt, không nói chuyện với Thân Giác nữa.
Nhưng Thân Giác chưa định buông tha Thiệu Qua sớm như vậy, cậu phải xác nhận chắc chắn xem hắn có nói thật hay không, bằng không lúc cậu muốn trở về căn cứ còn phải nộp tinh hạch lên.
Cậu nghiêng người sang, gác cằm lên bả vai Thiệu Qua, bởi vì bên cạnh còn có những người khác, cậu ép thanh âm xuống rất thấp, "Anh nói anh đồng ý giúp tôi, là thật sao?"
Thiệu Qua nhắm mắt lại, đẩy Thân Giác về chỗ cũ, có lệ mà ừ một tiếng.
Thân Giác thấy thái độ này của hắn thì có hơi không yên tâm, "Nếu như anh không muốn, tôi vẫn nên trở về căn cứ thì tốt hơn."
Vừa mới nói xong, Thiệu Qua đã cởi mũ trên đầu xuống, quay đầu qua nhìn cậu, đôi mắt màu cọ nâu cực kỳ sạch sẽ, "Giúp, đương nhiên sẽ giúp."
Nói xong, hắn thình lình kéo Thân Giác về phía mình, trực tiếp hôn xuống.
Nói chuyện với gia hỏa này, chỉ có thể dùng hành động.
Đúng là phiền phức mà.
Chẳng qua môi còn rất mềm.
Thiếu gia số mười bốn dừng lại, chớp chớp đôi mắt đào hoa xinh đẹp, "Làm sao vậy?"
"Tôi không làm nữa, anh đứng lên đi." Thân Giác lạnh lùng nói.
Thắt lưng quần của thiếu gia số mười bốn đã sớm rơi xuống một bên, tóc dài tản phía sau bả vai trắng như tuyết, lộ ra vài phần mỹ lệ. Y giơ tay che miệng ngáp một cái, lười biếng nói: "Cậu nghĩ kỹ rồi?"
"Nghĩ kỹ rồi, anh đứng dậy đi." Thân Giác nói.
"Được thôi." Thiếu gia số mười bốn ngồi dậy, thuận tay thắt lại dây lưng của mình, lại kéo tà váy xẻ cao xuống, miễn cưỡng che lại một phương xuân sắc.
Chẳng qua là cái quần lót ren màu trắng kia của y vẫn còn rất thẳng thắn thành khẩn trực tiếp nằm phơi trên mặt đất.
Y xuống giường, trực tiếp dẫm lên cái quần lót đó, đi tới bàn trang điểm lấy ra một bao thuốc lá dành cho nữ. Ngón tay y thon dài kẹp lấy điếu thuốc lá kiểu nữ, một bên hít mây nhả khói, một bên nhìn Thân Giác mặc quần áo.
Thân Giác mặc quần áo xong xuôi, cũng không thèm nhìn thiếu gia số mười bốn thêm một lần nào nữa đã đi ra ngoài, lúc đi tới cửa, cậu nghe được một tiếng cười khẽ.
"Hoan nghênh lần sau đại giá quang lâm."
Thân Giác hơi khựng lại, nghĩa vô phản cố mà đi ra ngoài, lần sau cậu chắc chắn không tới đâu.
Lần này giao ra hai phiếu cơm và hai khối tinh hạch vậy là vô nghĩa rồi. Lúc xuống lầu, Thân Giác có hơi uể oải, không biết vì sao, cậu luôn có cảm giác mình bị mắc lừa, có điều là chính cậu kêu dừng, nhưng cũng bởi vì cậu cảm thấy quá không thích hợp.
Thiếu gia số mười bốn cho cậu cảm giác không giống một người bình thường, hoàn toàn khác với cảm giác mà Thời Trình đem lại. Người này quá mức loè loẹt, trên người không có chút dấu vết bị đoạn thời gian qua bào mòn tí nào, tựa như đóa hoa cao quý sinh trưởng chốn nhân gian, nhưng đóa hoa cao quý bực này vốn không nên tồn tại ở mạt thế, tồn tại tức khác thường.
Thân Giác vừa nghĩ vừa trở về ký túc xá của mình, lúc này ba người lão Tống đang thắp nến chơi đấu địa chủ, nhìn thấy cậu đã trở lại, ba cặp mắt tức khắc nhất trí nhìn qua, cuối cùng không hẹn mà cùng dừng trên dấu son môi bắt mắt bên má trái của Thân Giác.
"Oa, chậc chậc chậc, cảm giác như thế nào?" Vương Kinh Ý mở miệng trước.
Thân Giác lắc lắc đầu, chuẩn bị đi tắm rửa một cái, cảm giác bị tay chạm qua không thoải mái một chút nào.
Vương Kinh Ý thấy Thân Giác lắc đầu, có hơi không hiểu gì mà gãi gãi đầu, đang định hỏi lại thì bị Vương Kinh Minh ấn tay xuống, "Ca, đến lượt anh ra bài rồi."
Ba người lão Tống đều biết Thân Giác lên tầng bảy tiêu phí, nhưng khi trở về cả người đều không vui, tắm rửa xong là nằm vật ra trên giường.
Giường của Vương Kinh Minh nằm đối diện giường của Thân Giác. Cậu ta nằm một hồi bèn nhìn về phía Thân Giác bên kia, thấy cậu vẫn chưa ngủ mới đè thấp thanh âm, "Cậu làm sao vậy?"
Thân Giác liếc mắt nhìn Vương Kinh Minh một cái, "Không có việc gì."
"Tôi cảm thấy hình như cậu không được vui cho lắm, người tầng trên bắt nạt cậu à?" Vương Kinh Minh hỏi, "Mấy người bọn họ kỳ thật đều không để những người bình thường như chúng ta vào mắt đâu, về sau cậu cũng đừng đi lên đấy làm gì nữa."
Thân Giác trở mình, quay mặt vào tường, "Không, tôi còn muốn đi nữa."
Chỉ là muốn tránh cái cậu thiếu gia số mười bốn kia thôi.
Nhưng hơn mười ngày kế tiếp, vô luận là Thân Giác đi lúc 8 giờ tối hay là 10 giờ tối thì lúc nào cũng chỉ có duy nhất một vị đang rảnh, cũng chính là cái vị vừa đắt vừa quỷ quyệt thiếu gia số mười bốn kia.
Người bảo vệ nhìn Thân Giác, nhịn không được cười nói: "Ngài cũng đã tới đây mấy lần rồi, nếu không thì cứ book số mười bốn đi, ngài xem ngài đã đợi nhiều ngày như vậy rồi, tôi cũng ngại lắm chứ, nhưng những thiếu gia khác thật sự không có một vì nào rảnh cả. Công chúa ở đây thì may ra còn có một vị nhàn rỗi, ngài có muốn chọn không?"
Thân Giác quả quyết lắc đầu, sau đó đi về.
Sau khi đạp vào cái đinh này hơn mười ngày, Thân Giác cũng bắt đầu hoài nghi, bởi vì thật sự quá kỳ quái, làm gì có chuyện mà bất kể khi nào cậu tới cũng chỉ có một mình thiếu gia số mười bốn là rảnh chứ?
Cho nên cậu đi tìm Vương Kinh Minh, "Vương Kinh Minh, anh có thể giúp tôi một chuyện không?"
Vương Kinh Minh gật đầu, "Cậu nói đi, chuyện gì? Nếu tôi có thể giúp cậu thì nhất định sẽ giúp."
Thân Giác móc từ trong túi ra hai phiếu cơm ở tầng 4 và hai khối tinh hạch thượng đẳng, sau đó đưa cho Vương Kinh Minh, "Anh đi lên tầng bảy, hỏi người bảo vệ xem đêm nay có thiếu gia nào rảnh, chỉ cần là số mười bốn thì anh lập tức quay về. Thứ này cho anh, để ngừa vạn nhất đối phương bắt anh phải trả phí, anh cứ đưa mấy thứ này cho y là có thể trực tiếp trở về."
Vương Kinh Minh bắt được trọng tâm trong lời nói của Thân Giác, "Thiếu gia?"
"Phải." Thân Giác nói.
Vương Kinh Minh hơi sửng sốt, "Cậu thích đàn ông?"
"Cứ coi là vậy đi." Thân Giác nói, "Anh có thể đi giúp tôi không? Nếu như anh cảm thấy phiền phức thì thôi."
Vẻ mặt Vương Kinh Minh còn có chút hoảng hốt, nhưng vẫn gật đầu, "Không có việc gì, tôi đi lên giúp cậu hỏi một chút."
Vương Kinh Minh đi lên tầng bảy, một lát sau cậu ta mới trở về, "Tôi vừa mới hỏi rồi, người bảo vệ nói là chỉ có một mình số mười bốn là rảnh thôi, những người khác đều đầy ngập khách rồi."
Cậu ta trả tinh hạch và phiếu cơm lại cho Thân Giác.
Thân Giác nghe thấy Vương Kinh Minh nói vậy mới hơi an tâm hơn một chút. Nhưng chút an tâm này không kéo dài được bao lâu, cậu ngây người ở chỗ này rất nhanh đã được một tháng, đến nay vẫn chưa thể thành công tiêu phí một lần nào. Cậu không muốn đến chỗ của thiếu gia số mười bốn kia một chút nào, những người khác thì lại đi không được. Bây giờ cậu đã tích được tận mấy chục phiếu cơm tầng 4 và tinh hạch rồi.
Cậu không thể kéo dài thêm nữa, mấy ngày gần đây lúc cậu đi ra ngoài làm nhiệm vụ, những con tang thi kia vừa ngửi được hương vị của cậu đã lập tức bạo động, những người chung quanh cũng bắt đầu hoài nghi cậu.
Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, cái thể chất hấp dẫn tang thi này của cậu sẽ bị lộ ra ánh sáng, mà tình huống khó nói hơn nữa của thân thể này cũng sắp kéo không được bao lâu.
Rốt cuộc thì muốn mang thai cũng cần phải có thời gian, một lần không được thì phải làm lần thứ hai, hai lần không được còn có ba, bốn, năm lần. Chờ phôi thai hình thành cũng phải tốn thêm một đoạn thời gian nữa, không thể chậm trễ được.
Hôm sau, Thân Giác hạ quyết tâm, bất kể là ai ở tầng bảy, cậu đều phải đi lên tiêu phí, không được thất bại, chỉ cho phép thành công.
Hôm nay lúc ra ngoài làm nhiệm vụ, Thân Giác có chút nóng nảy, có thể là do ảnh hưởng của chuyện sắp phát sinh vào buổi tối hôm nay, dẫn đến các tang thi cũng có chút nóng nảy, Thân Giác vừa mới tiến vào tòa nhà đã nghe nghe được tiếng bước chân.
Cậu không do dự chút nào xoay người là cắm đầu chạy, tiểu đội trưởng của bọn họ nhìn thấy Thân Giác chạy ra thì lập tức đề cao cảnh giác, sôi nổi chuẩn bị tốt dị năng. Có điều hôm nay đám tang thi hưng phấn dị thường, ùa hết cả lên, số lượng cũng rất nhiều. Bọn họ thì chỉ có mười mấy người, lúc đối mặt với mấy chục chỉ tang thi vô cùng tốn sức.
Thân Giác thấy thế, chỉ có thể nắm chặt súng trốn ở phía sau đám người, nhắm thẳng vào đầu tang thi. Ấy vậy mà tang thi lao tới vẫn ngày một tăng, tiểu đội trưởng thấy thế, trực tiếp kêu mọi người lui về phía sau, "Không được, tang thi quá nhiều, rút lui!"
Đúng vào lúc này, có một chiếc xe ô tô từ phía sau chạy tới. Chiếc xe kia ngừng lại, có vài người từ bên trong nhảy xuống, mấy người kia cũng có dị năng, nhanh chóng gia nhập đội ngũ đánh tang thi.
Có mấy người kia chi viện, áp lực cũng giảm xuống.
Bọn họ vừa lui về phía sau vừa đánh đuổi tang thi, riêng Thân Giác là lui ra xa nhất, bởi vì cậu biết những con tang thi đó là đang đuổi theo hương vị trên cơ thể cậu, chỉ cần cách đủ xa, những con tang thi đó ngửi không thấy mùi nữa thì sẽ không đuổi theo.
Tiểu đội trưởng thấy toàn bộ tang thi đã bị giết sạch mới lau qua loa mồ hôi trên mặt, lập tức dẫn theo vài người trong đội đi qua nói lời cảm tạ, "Cảm ơn các cậu nhiều. Ai, cậu không phải chính là minh tinh Thiệu Qua đây sao?"
Thiệu Qua mặc một thân đen, trên đỉnh đầu còn đội mũ lưỡi trai, biểu tình nhàn nhạt mà ừ một tiếng.
Cho dù đang ở mạt thế nhưng khi thấy một đại minh tinh như vậy thì vẫn có không ít người tỏ ra kích động, cũng bởi vốn dĩ những người như thế này chỉ có thể nhìn thấy ở trên TV mà thôi. Khác xa với loại minh tinh vô hình như Thân Giác, danh khí của Thiệu Qua quá lớn, bé nhất là tám tuổi, lớn nhất là tám mươi tuổi, đều biết tên của hắn.
Trong lúc nhất thời, nơi này vậy mà lại biến thành fan meeting kí tên của Thiệu Qua.
Dĩ nhiên là Thân Giác cũng nhìn thấy Thiệu Qua, nhưng cậu không đến gần làm gì, ngược lại còn đứng cách đó rất xa, chờ mọi người kí tên xong.
Chẳng ngờ là Thiệu Qua lại nhìn thấy cậu, còn đi nhanh về phía cậu.
"Không phải cậu đang làm thiếu gia sao?" Dưới vành mũ lưỡi trai của Thiệu Qua là một đôi mắt cực kỳ lạnh lẽo, nhưng cũng đủ đẹp, tựa như được tỉ mỉ làm từ lưu li.
"Làm hai việc một lúc, không thể sao?" Thân Giác quay mặt đi.
Thiệu Qua trầm mặc trong thoáng chốc, kéo cánh tay Thân Giác lại gần mình, thấp giọng nói: "Cậu theo tôi đi, đừng đi làm thiếu gia bậy bạ gì nữa."
"Anh lại không chịu giúp tôi mang thai, tôi mà đi theo anh, một ngày nào đó nhất định sẽ chết." Thân Giác muốn rút tay về, nhưng Thiệu Qua nắm quá chặt.
Thiệu Qua rũ mắt nhìn Thân Giác, cánh môi kiều diễm như hoa hồng thốt ra một câu, "Tôi giúp cậu được chưa? Đừng náo loạn nữa, theo tôi đi đi."
Thân Giác nghe vậy thì lập tức nhìn về phía Thiệu Qua, "Anh nói thật?"
Ánh mắt Thiệu Qua có hơi mất tự nhiên mà khẽ chớp, nhưng vẫn gật đầu.
"Vậy thì được, tôi đi theo anh." Thân Giác nói.
Thân Giác cũng không để lại thứ gì ở căn cứ, mỗi lần cậu ra ngoài đều để hết những thứ quan trọng ở trong ba lô tùy thân. Kỳ thật cũng không có đồ gì là quan trọng cả, nếu có thì chẳng qua là phiếu cơm trong căn cứ và tinh hạch mà thôi.
Tinh hạch có thể lưu trữ, nhưng những phiếu cơm lại trở nên vô dụng.
Sau khi cáo biệt với tiểu đội trưởng, Thiệu Qua mở cửa cho Thân Giác ngồi lên xe. Cậu leo lên xe xong, bình tĩnh hủy sạch tất cả phiếu cơm.
Cậu cảm thấy dựa vào giá trị của mấy thứ này nhất định sẽ hại người, cho nên cậu không muốn chuyển giao cho người khác.
Sau cái lần Thiệu Qua tách khỏi Thân Giác thì cũng quen biết được mấy người có dị năng giống mình, bèn dứt khoát gộp lại ở với nhau rồi tiện hành động chung luôn.
Thiệu Qua ngồi bên cạnh Thân Giác, nhìn cậu hủy phiếu cơm, nhẫn nhịn nửa ngày, mới hỏi: "Đây là thứ gì? Sao lại phải hủy đi?"
Thân Giác suy nghĩ một chút, mới nói: "Nếu muốn đi điểm công chúa và thiếu gia thì cần phải có thứ này."
Nghe thấy lời này, Thiệu Qua híp híp mắt, "Cậu cũng kiếm được nhiều phết nhỉ."
"Phải, đều là do tôi nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ." Thân Giác giống như không nghe hiểu ý tại ngôn ngoại trong lời Thiệu Qua.
Thiệu Qua nhìn chằm chằm người bên cạnh, dường như ngại phía sau còn có những người khác, chỉ có thể đội mũ lên, che khuất gương mặt, không nói chuyện với Thân Giác nữa.
Nhưng Thân Giác chưa định buông tha Thiệu Qua sớm như vậy, cậu phải xác nhận chắc chắn xem hắn có nói thật hay không, bằng không lúc cậu muốn trở về căn cứ còn phải nộp tinh hạch lên.
Cậu nghiêng người sang, gác cằm lên bả vai Thiệu Qua, bởi vì bên cạnh còn có những người khác, cậu ép thanh âm xuống rất thấp, "Anh nói anh đồng ý giúp tôi, là thật sao?"
Thiệu Qua nhắm mắt lại, đẩy Thân Giác về chỗ cũ, có lệ mà ừ một tiếng.
Thân Giác thấy thái độ này của hắn thì có hơi không yên tâm, "Nếu như anh không muốn, tôi vẫn nên trở về căn cứ thì tốt hơn."
Vừa mới nói xong, Thiệu Qua đã cởi mũ trên đầu xuống, quay đầu qua nhìn cậu, đôi mắt màu cọ nâu cực kỳ sạch sẽ, "Giúp, đương nhiên sẽ giúp."
Nói xong, hắn thình lình kéo Thân Giác về phía mình, trực tiếp hôn xuống.
Nói chuyện với gia hỏa này, chỉ có thể dùng hành động.
Đúng là phiền phức mà.
Chẳng qua môi còn rất mềm.
Bình luận truyện