Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 122: Xử Lý Đại Minh Tinh (20)



Bóng đêm dần dần dày đặc, ánh sao trời nơi phương xa càng có vẻ thêm loá mắt. Chúng nó điểm xuyết vẻ lấp lánh trên nền trời đen kịt, trở thành sự tồn tại xinh đẹp nhất vào ban đêm.

Quý Hào kẹp điếu thuốc lá kiểu nữ thon dài trong tay, ngẩng đầu liếc nhìn Thiệu Qua. Khuất trong đêm, đôi mắt y gần như trộn lẫn với bóng đen, nhưng gương mặt lại trắng cực kỳ, tựa như được trát một tầng phấn thật dày lên bên trên.

“Bây giờ cậu phủi quan hệ cũng thật sạch sẽ. Quên đi, tôi cũng lười cùng cậu phân bua, chẳng qua ván cược kia vẫn là tôi thắng, bởi vì Thân Giác đã tới tìm tôi.”

Hôm nay Thiệu Qua đã biết lý do tại sao Thân Giác lại đến tìm Quý Hào, cho nên nút thắt trong lòng cũng đã sớm được gỡ ra. Từ cao trung khi hắn bắt đầu yêu đương với Quý Hào đã biết cái vị “bạn gái cũ” này của mình là người đặc biệt bướng bỉnh, cho nên cũng không phản bác.

Quý Hào thấy Thiệu Qua không nói lời nào, ngược lại mất hứng.

Không thú vị gì hết, còn không thú vị bằng cái tên bụng chứa bảo bảo kia nữa. Nhìn người nọ thay đổi sắc mặt xoành xoạch còn vui hơn nhìn cái tên mặt liệt Thiệu Qua này chán.

Nghĩ đến đây, Quý Hào dụi tắt thuốc lá, ném vào thùng rác rồi xoay người đi về phòng. Chẳng qua còn chưa đi được hai bước chân đã nghe thấy thanh âm Thiệu Qua vang lên từ phía sau.

“Tôi đã đáp ứng thì sẽ cùng anh diễn kịch, nhưng anh đừng bắt nạt em ấy quá.”

Đây là chuyện kiểu gì vậy?

Đứng trước mặt tiền nhiệm nói đừng có mà bắt nạt đương nhiệm sao?

Quý Hào quay đầu, môi đỏ khẽ cong, “Được thôi, vậy tôi sẽ đối xử tốt với hắn hơn một chút vậy.”

……

Thân Giác chỉ mới ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy đã phát hiện thái độ của tên điên Quý Hào kia đột ngột thay đổi.

Y dường như đã quên béng đi mất chuyện muốn dẫn Thân Giác đi phá bỏ đứa nhỏ trong bụng này rồi, ngược lại còn gọi người bưng lên rất nhiều đồ bổ.

“Này, cái này cho cậu nè, miễn cho có người nói tôi hà khắc bắt nạt người bụng mang dạ chửa như cậu.” Quý Hào dùng chân đá đá cái rương trước mặt.

Thân Giác sửng sốt một chút, tự nhiên nhìn về phía Thiệu Qua. Vẻ mặt Thiệu Qua vẫn như thường ngày, chỉ là cướp lại cái tạp dề từ trong tay Thân Giác, “Em ngồi nghỉ ngơi đi, để tôi nấu cơm cho.”

Không đợi Thân Giác kịp nói chuyện, Quý Hào đã mở miệng trước, “Không được, cậu có thể nấu cơm, nhưng Thân Giác cũng phải nấu cho tôi ăn. Nếu không các người dựa vào cái gì mà bắt tôi nuôi không?”

Thiệu Qua nhíu mi, “Ai nấu cơm mà chẳng giống nhau?”

“Không giống nhau, tôi cứ phải ăn đồ Thân Giác nấu đấy.” Quý Hào liếc xéo Thân Giác một cái, “Cậu có làm hay không?”

Thân Giác trầm mặc một chốc, mới nói: “Thế để Thiệu Qua làm trợ thủ giúp tôi, được không?”

“Cũng được.” Quý Hào miễn cưỡng nói.

Tuy rằng nói Thiệu Qua là trợ thủ phụ giúp Thân Giác, trên thực tế chuyện Thân Giác phải đụng tay cũng chẳng có bao nhiêu, chỉ cần bỏ nguyên liệu vào nồi xào thôi, còn lại đều là Thiệu Qua làm.

Ba người bọn họ bắt đầu một loại sinh hoạt ở chung kỳ quái. Mỗi người một phòng ngủ riêng, thậm chí Quý Hào có vô tình nhìn thấy Thiệu Qua làm ra một vài hành động thân mật với Thân Giác cũng không có phản ứng gì. Chỉ là có đôi khi Thân Giác quay đầu lại, sẽ phát hiện Quý Hào đang dùng một loại ánh mắt rất kỳ quái nhìn chằm chằm bụng của mình.

Cái loại ánh mắt này làm tâm người ta cảm thấy rét lạnh, nhưng lại khó có thể nói nên lời cụ thể đó là cái loại ánh mắt gì.

Trong mấy ngày này, Thân Giác phát hiện dường như Thiệu Qua không hề bị dị năng hoặc tâm khống chế, cảm tình với cậu dường như cũng dần dần tăng lên, hết thảy giống như đều nghiêng về chiều hướng tốt mà đi.

Loại thuận lợi này không những không khiến Thân Giác cảm thấy an tâm, ngược lại còn càng thêm khiến cậu cảm thấy như đang đi trên băng mỏng. Những kiếp cậu phải trải qua đều phải nếm hết đau khổ, nhưng cái kiếp này, từ lúc bắt đầu đã quá thuận lợi.

Thời gian thoáng cái đã qua, đảo mắt cái thai trong bụng Thân Giác đã được năm tháng. Ba tháng đầu căn bản là nhìn không ra bụng có thay đổi gì, nhưng một khi qua tới tháng thứ năm, bụng cậu giống như được bơm khí mà bắt đầu to lên.

Bởi vì không thể lúc nào cũng ở trong phòng, Thân Giác bắt buộc phải ra ngoài tản bộ, nhưng may mắn chính là thời tiết bắt đầu lạnh dần, chỉ cần mặc một cái áo khoác rộng thùng thình chút thôi là đã có thể che đi phần nào, chỉ nhìn thấy cái bụng hơi nhô ra ngoài một tí, không rõ ràng.

Mỗi ngày tản bộ đều là Thiệu Qua tản bộ cùng với cậu, ngẫu nhiên Quý Hào cũng sẽ đi cùng. Nhưng y sẽ không đi song song chung một chỗ với Thân Giác, y sẽ đi ở phía sau, đi theo Thân Giác và Thiệu Qua, cũng không nói lời nào.

Mấy tháng này biểu hiện của Quý Hào quá mức  trầm mặc, giống như mỗi ngày chỉ cần Thân Giác nấu cơm cho y ăn, y sẽ rất ngoan.

Nhưng thể chất Thân Giác không giống như những người phụ nữ lúc mang thai khác. Phụ nữ khi mang thai đều thai nghén ở giai đoạn đầu, Thân Giác thì tới tận tháng thứ năm mới bắt đầu nôn nghén, mỗi lần thai nghén đều vô cùng dữ dội, nôn đến mức trước mắt đều biến thành màu đen.

Loại nôn nghén này thường xuyên xảy ra lúc nấu cơm.

Nhiều lần như vậy, Thiệu Qua cũng không cho phép Thân Giác đụng tới cơm canh gì nữa, cho nên hắn đi nói với Quý Hào, về sau cứ để một mình hắn làm, Thân Giác phải nghỉ ngơi.

Quý Hào nghe xong, không trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía Thân Giác, “Cậu thấy như thế nào?”

Bởi vì nôn nghén, gương mặt lúc trước vốn hơi béo lên được một chút của Thân Giác lại nhanh chóng gầy đi, thậm chí còn có khuynh hướng càng ngày càng gầy.

Thân Giác suy nghĩ một chút, mới nói: “Tôi đích xác cần phải nghỉ ngơi một chút.”

Quý Hào cười một tiếng, dựa người về phía sau, không chút để ý mà nói: “Được thôi, vậy cậu cứ nghỉ ngơi đi.”

Tục ngữ nói đêm trước bão táp luôn là đêm yên lặng nhất, Quý Hào cũng như vậy. Ba ngày sau, Thân Giác nửa đêm bị trói gô lại.

Cậu còn chưa kịp phản ứng gì, Quý Hào đã cầm dây thừng trói cậu lại. Sau khi quấn kín rồi còn không quên nhét vải vào bịt kín miệng Thân Giác.

Thân Giác bị hành vi của Quý Hào dọa sợ rồi, cậu không biết Quý Hào muốn làm gì, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn đối phương.

Sau khi Quý Hào trói người lại xong, liền ôm Thân Giác đi ra ngoài. Sức lực của y vô cùng lớn, gần như là kéo Thân Giác đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua phòng Thiệu Qua, Thân Giác hao hết sức lực giãy khỏi tay Quý Hào, cả người đụng phải cửa phòng của Thiệu Qua.

Rầm một tiếng thật lớn, nhưng trong phòng vẫn vô cùng im ắng.

“Đừng nghĩ hắn có thể cứu được cậu, hôm nay hắn vẫn chưa thể tỉnh lại được đâu.” Quý Hào cười lạnh một tiếng, một lần nữa kéo Thân Giác qua, “Tôi thả vài viên thuốc ngủ vào ly nước của hắn rồi.”

Kẻ điên này rốt cuộc muốn gì đây?

Thân Giác nhíu chặt mi, chỉ có thể bị đối phương kéo ra cửa khẩu, xuống thang máy.

Quý Hào trực tiếp đưa Thân Giác tới bãi đỗ xe, sau đó lập tức đẩy Thân Giác lên một chiếc Minibus.

“Đi lên.” Y mạnh mẽ nhét Thân Giác vào ghế phụ.

Chính y lại ngồi vào ghế lái.

Làm xong hết, y không khỏi sờ soạng thuốc lá trên người, nhưng khi liếc đến cái bụng Thân Giác, lại đột ngột ngừng lại.

Quý Hào nhìn Thân Giác, lấy khăn bịt miệng ra.

Miệng Thân Giác vừa được tự do đã lập tức nói, “Anh định làm cái gì vậy?”

“Rời khỏi nơi này.” Quý Hào trả lời vô cùng nhẹ nhàng bâng quơ, bởi vì không thể hút thuốc, y chỉ thưởng thức bật lửa trong tay.

“Anh rời khỏi đây, vì sao còn phải mang tôi theo làm cái gì?” Thân Giác căn bản không đoán được suy nghĩ trong đầu Quý Hào. Tư duy của loại người như thế này căn bản không thể dùng lẽ thường mà suy đoán.

Quý Hào chuyển mắt nhìn Thân Giác, nhẹ nhàng xuy một tiếng, y giơ tay nhéo gương mặt hiện tại chẳng có thịt gì mấy của Thân Giác, “Tôi không thích nhìn thấy hai người các cậu được ở chung một chỗ, cho nên quyết định mang cậu đi lang bạt giang hồ đấy, có vui không?”

Thân Giác nghe vậy, sắc mặt dần dần trầm xuống.

“Anh tháo dây thừng ra.”

“Khó hiểu.” Cánh môi đỏ của Quý Hào khẽ tách ra, phun ra hai chữ, sau đó khởi động xe. Y hành động rất nhanh, bảo vệ đứng ở cửa ra vào căn cứ nhìn thấy là xe của Quý Hào thì trực tiếp mở cửa ra.

Sau khi rời khỏi căn cứ, Quý Hào lái xe càng nhanh. Trên đường bọn họ có gặp phải vài tang thi du đãng, Quý Hào sau khi nhìn thấy, cười một tiếng, một chân dẫm mạnh chân ga, trực tiếp tăng tốc, đâm bay tang thi.

Một màn hung tàn như vậy, y lại giống như cảm thấy vô cùng thú vị, bắt đầu chơi trò lái xe đâm tang thi.

Mà sắc mặt Thân Giác đã dần dần chuyển sang trắng bệch, sau đó trên trán cũng bắt đầu toát mồ hôi, chờ lúc cậu muốn nôn ra, Quý Hào mới giảm tốc độ của xe xuống chậm lại.

“Thân Giác, cậu đã ngắm bình minh mọc trên biển bao giờ chưa?” Quý Hào đột nhiên hỏi một câu vô cùng kỳ quái.

Thân Giác dựa vào chỗ ngồi đệm, hữu khí vô lực mà nói: “Đã từng xem rồi.”

“Thế có đẹp không?” Quý Hào hỏi.

“Đẹp.”

“Vậy cậu bồi tôi đi ngắm một chút nhé.” Quý Hào nói tới đây, lại quay đầu xe. Bọn họ đại khái tốn mất hai giờ đồng hồ mới tới được bờ biển. Bờ biển bên này cũng có tang thi, Quý Hào từ trong xe cầm một khẩu súng rồi đi xuống. Một lát sau, y mang theo huyết tinh trở lại.

Y mở cửa xe phía bên Thân Giác, kéo Thân Giác xuống dưới, mạnh mẽ kéo người tới bờ biển xem xét chỗ ngồi.

Lúc này đã là rạng sáng 5 giờ, sắc trời vẫn còn mờ tối. Gió ở bờ biển vô cùng lớn, thổi đến hai má Thân Giác có chút đau. Trên người cậu vẫn còn dây thừng quấn quanh, Quý Hào đứng ở bên cạnh cậu, hình như cũng chẳng có ý định cởi trói cho cậu.

“Quý Hào, anh muốn ngắm mặt trời mọc, có thể cởi dây trói trên người tôi trước không?” Thân Giác vô lực mà nói.

Quý Hào nhìn mặt biển phía xa xa, kỳ thật cũng chẳng thể nhìn rõ ràng lắm, nhưng tiếng sóng biển lại đập vào tai vô cùng rõ ràng, từng đợt từng đợt vọt tới, chụp đánh ở trên bờ cát.

“Không vội.” Quý Hào nói, “Ngắm mặt trời mọc trước đi.”

Một lần chờ như thế này không sai biệt lắm mất 50 phút.

Mặt trời màu vàng kim chậm rãi nhô lên từ phía bên kia của đại dương, bầu trời vốn dĩ phiếm màu vảy cá cũng dần dần bị nhuộm thành màu quất vàng, mà mặt biển cũng như vậy. Một vệt ánh sáng lãng đãng như nối liền thái dương và mặt biển, sau đó trải dài trên đại dương như làn tóc đổ.1

Quý Hào híp híp mắt, ngưng thần nhìn mặt trời trên biển, hồi lâu mới thốt ra một câu, “Quả nhiên rất đẹp.”

Vốn dĩ khi tu đạo Thân Giác cũng đã có rất nhiều lần chiêm ngưỡng mặt trời mọc rồi, cho nên cũng không cảm thấy kinh ngạc gì mấy, thứ khiến cậu thấy kinh ngạc là hành vi của Quý Hào kìa.

Chờ thái dương đã nhô cao hoàn toàn, Quý Hào mới quay đầu lại cởi dây thừng trên người Thân Giác ra. Vừa cởi xong, Thân Giác đã lập tức đứng lên, nhưng bị trói lâu rồi, tay chân đều có chút tê dại, mới vừa đứng lên đã lảo đảo ngã xuống.

Bên cạnh vươn tới một bàn tay đỡ lấy cậu.

“Lại ngồi một lúc nữa đi, cậu có muốn trở về cỡ nào đi chăng nữa thì nơi này cũng chỉ có một chiếc xe này của tôi thôi, chìa khóa xe thì ở trên người tôi, cậu không cướp được.” Quý Hào lười biếng nói.

Đáy mắt Thân Giác ẩn ẩn không vui, nhưng chỉ có thể một lần nữa ngồi xuống. Cậu nhìn thấy dây thừng trên mặt đất, thuận chân đá văng ra đi. Quý Hào cũng ngồi xuống bên cạnh Thân Giác. Khác với vẻ mặt tái nhợt của Thân Giác, y trải qua hơn phân nửa đêm lăn lộn, nhưng nhìn qua vẫn đặc biệt rất có tinh thần.

“Quý Hào, có phải anh có bệnh hay không?” vẻ mặt Thân Giác vô cảm mà nhìn sóng nước lấp lánh khúc xạ lại ánh mặt trời phía xa xa.

“Có chứ.” Quý Hào đáp, “Sinh ra là đã có rồi, cả nhà chúng tôi ai cũng đều có bệnh hết, cho nên ai bảo cậu dây vào tôi làm chi, đáng đời cậu lắm.”

Thân Giác nghe vậy thì quay đầu nhìn về phía Quý Hào, không nói chuyện, chỉ là nhìn thoáng qua, rồi nhanh chóng dịch khai tầm mắt.

Bọn họ ngồi lại một hồi, Quý Hào lại kéo Thân Giác đi về phía chiếc xe. Y vẫn vô cùng mạnh bạo nhét người vào ghế phụ, nhưng khi y vòng qua bên kia mở cửa ghế lái, Thân Giác đã giơ súng lên dí vào trán y.

Vừa lúc nãy khi Quý Hào xuống xe giết tang thi, kỳ thật Thân Giác đã trộm nhìn đồ đạc trên xe, phát hiện trong xe vẫn còn có một khẩu súng.

“Đưa chìa khóa xe cho tôi.” Thân Giác lạnh lùng nói.

Lúc Quý Hào nhìn thấy khẩu súng kia, sắc mặt hơi hơi thay đổi, nhưng vẫn nói: “Nếu tôi không đưa thì sao?”

Trả lời y chính là động tác bóp cò súng của Thân Giác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện