Chương 148: Xử Lý Trạng Nguyên Lang (15)
"Ngươi chảy máu?" Vẻ mặt Thân Giác lập tức nghiêm trọng.
"Không, không phải là máu của vi thần, là do người khác bị thương, vi thần không cẩn thận dính vào." Ôn Ngọc Dung giấu tay ra đằng sau, ôn hòa cười với Thân Giác, "Sao bệ hạ lại đến đây?"
"Cô nghe cung nhân nói có núi lở, lại sợ ngươi xảy ra chuyện, cho nên mới đến đây." Thân Giác dừng một chút, "Ngươi không muốn nhìn thấy cô sao?"
"Không phải, chỉ là bệ hạ tôn quý, lại mạo muội xuất cung, vi thần quả thực rất lo lắng." Ôn Ngọc Dung nói, "Bệ hạ có thể đến thăm vi thần đã là vinh hạnh của vi thần rồi."
Thân Giác nghe thấy vậy, dường như mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu lẳng lặng quan sát Ôn Ngọc Dung một hồi, mới cười, "Không có việc gì là tốt rồi, có phải ngươi thấy cô ở đây bất tiện đúng không? Vậy thôi, cô hồi cung ngay đây."
Nói xong, cậu buông lỏng cánh tay Ôn Ngọc Dung ra, thắt lại áo choàng trên người. Lúc xuất cung cậu chỉ mặc thường phục, trên thường phục cũng không thêu long văn. Tuy bớt đi nét tôn quý, nhưng lại nhiều thêm vài phần bình dị gần gũi.
Ít nhất, nhìn không còn có vẻ cao xa vời vợi không thể chạm tới như trước nữa.
"Vi thần tiễn bệ hạ một đoạn." Giọng Ôn Ngọc Dung trầm thấp.
"Được." Thân Giác đi trước Ôn Ngọc Dung vài bước, bọn họ mới ra chính sảnh thì chạm mặt thừa tướng.
Thừa tướng hành lễ với Thân Giác, sau khi đứng dậy thì cung kính nói: "Nếu như bệ hạ không chê thì xin hãy lưu lại dùng bữa cùng với chúng thần. Phòng bếp cũng đã chuẩn bị thức ăn xong xuôi."
Hoàng đế đến phủ đại thần dùng thiện là vinh dự của đại thần. Tiên đế trước kia cũng thường xuyên tới phủ Thừa tướng dùng bữa. Đến phiên Thân Giác thì do thân thể không khỏe, cả năm quanh quẩn nơi thâm cung, rất ít khi xuất cung. Đây cũng là lần đầu tiên cậu tới phủ Thừa tướng.
Thân Giác nghe thấy thừa tướng nói vậy, không trả lời ngay mà là nhẹ nhàng nhìn về phía Ôn Ngọc Dung bên cạnh. Ôn Ngọc Dung biết ý tứ của phụ thân mình, hắn mím môi, sau đó mới khẽ mỉm cười nói: "Đúng vậy, nếu bệ hạ không chê thì xin hãy ở lại dùng bữa, nữ đầu bếp trong phủ tuy không thể sánh bằng ngự trù trong cung nhưng tay nghề cũng không tồi đâu."
Sau đó, Thân Giác cứ thế ở lại.
Nhưng hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế, tuy rằng Thân Giác đã mở miệng bảo thừa tướng không cần quá câu nệ, nhưng khi dùng bữa thừa tướng vẫn chia bàn.
Thân Giác ngồi ở đầu bàn lớn, các thứ nam ở phủ Thừa tướng ngồi ở một cái bàn nhỏ, còn nữ quyến thì lui vào trong nội đường dùng bữa.
Tuy rằng ăn cơm ở ngoài cung, nhưng Thân Giác vẫn có thái giám thử độc. Hắn ăn thử hết từng món trên bàn trước, sau đó mới gắp thức ăn cho Thân Giác.
Ôn Ngọc Dung còn có mấy người đệ đệ nữa, ở đúng cái tuổi nghịch ngợm đùa giỡn ầm ĩ nhất, nhưng hôm nay khi dùng bữa lại lặng ngắt như tờ, ngay cả mắt cũng không dám liếc lung tung, nếu không cẩn thận đặt chén xuống bàn hơi to tiếng một tí, tim cũng điên cuồng đập thình thịch.
Thân Giác vừa dừng đũa, người ở đây cũng đồng loạt ngừng đũa theo. Cho dù chưa ăn no cũng không dám ăn tiếp.
Sau khi ăn xong, Thân Giác chủ động muốn đến thư phòng thừa tướng tán ngẫu, thừa tướng vui vẻ đáp ứng, vội vàng dẫn Thân Giác đi.
Thân Giác vừa rời đi, cung nhân hầu hạ Thân Giác cũng nối đuôi nhau ra ngoài, toàn bộ người ở đây lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi. Em trai út của Ôn Ngọc Dung vỗ vỗ ngực, "Trời đất ơi, quá dọa người, vừa nãy đệ không dám hé miệng một tiếng nào luôn." Cậu bé nhìn về phía huynh trưởng đối diện, "Đại ca, huynh có thể ngày ngày ở bên cạnh hầu hạ bệ hạ, thật là ghê gớm."
Thân Giác đến thăm một chuyến, khiến toàn bộ phủ Thừa tướng gà bay chó sủa, kinh tâm run sợ, người trong phủ chưa từng diện thánh, ai nấy đều cực kì khẩn trương. Ngay cả thừa tướng phu nhân, cho dù không cần diện thánh, tối nay cũng trang điểm cực kì long trọng, lấy trang sức châu báu vốn vẫn cất dưới đáy hòm ra đeo lên người.
Cho dù là em trai út nghịch ngợm nhất của Ôn Ngọc Dung hôm nay cũng mặc một bộ đồ mới, ngoan ngoãn cứ như hai người khác nhau.
Ôn Ngọc Dung nghe thấy em trai út nói thế, mỉm cười, "Bệ hạ là người hiền lành, các đệ không cần quá khẩn trương."
Không biết Thân Giác và thừa tướng hàn huyên những gì, tóm lại sau khi Thân Giác ra khỏi thư phòng, sắc trời đã tối đen như mực.
Giờ này cửa cung đã đóng lại.
Thân Giác nhìn thừa tướng, lại nhìn Ôn Ngọc Dung, do dự một chút, "Hay là tối nay cô không trở về cung nữa? Làm phiền thừa tướng một đêm có được không?"
Thừa tướng lập tức nói: "Bệ hạ nguyện ý ngủ lại là vinh hạnh của vi thần, chỉ là phủ đệ thô lậu, mong rằng bệ hạ thứ lỗi." Ông nói, lập tức sai người nhanh chóng quét dọn chủ viện lại một lượt.
"Không cần phiền toái như vậy đâu." Thân Giác đánh gãy lời thừa tướng, "Cô và Ngọc Dung rất thân cận, tối nay cô ngủ lại sân viện của Ngọc Dung là được rồi. Chỉ có một đêm, hà tất phải để ý tiểu tiết làm gì."
Thừa tướng ngẩn người, mới gật đầu, "Vậy vi thần cho người đi chuẩn bị."
Vì không trở về cung, Thân Giác sai một thái giám quay về cung báo tin, báo cho Đồng Mộng Nhi tối nay cậu không về.
Trong sân viện Ôn Ngọc Dung tuy vẫn còn phòng trống, nhưng đều đã bỏ không mấy năm nay không ai ở, chẳng kịp thời quét tước nên thi thoảng vẫn ám mùi bụi bặm nhàn nhạt. Thừa tướng thấy thế tức khắc bảo Ôn Ngọc Dung nhường phòng của mình cho Thân Giác ở.
Trước khi đi, Thừa tướng còn cố ý nhìn Ôn Ngọc Dung một cái, ý bảo hắn phải hầu hạ cho chu đáo.
Thừa tướng vừa đi, Thân Giác cũng đuổi hết người trong phòng ra ngoài. Cậu đi loanh quanh trong phòng Ôn Ngọc Dung mấy vòng, cuối cùng mới ngồi xuống nệm giường vừa được thay mới toàn bộ. "Phòng Ngọc Dung không giống như cô tưởng tượng lắm."
Ôn Ngọc Dung đi lên trước, giúp Thân Giác cởϊ áσ choàng, thấp giọng hỏi: "Vậy bệ hạ nghĩ nó như thế nào?"
Thân Giác chớp mắt, mới nói: "Cô nghĩ trong phòng ngươi hẳn là sẽ treo đầy thi họa, trên giường sẽ để một bàn cờ, nhưng ai ngờ lại không có, ngược lại còn treo một thanh kiếm. Ngươi biết võ công?"
Ôn Ngọc Dung lắc đầu, "Vi thần không biết, kiếm kia là bằng hữu tặng, vi thần nghĩ có thể trừ tà, nên treo ở trên tường thôi."
"Thì ra là vậy." Thân Giác đứng dậy, thuận tiện cho Ôn Ngọc Dung cởϊ áσ choàng.
Ôn Ngọc Dung treo áo choàng trên tấm bình phong, lại quay đầu nhìn Thân Giác, "Bệ hạ muốn tắm gội trước không? Ở đây không có bể tắm, chỉ có thùng tắm thôi, người thấy có được không?"
"Ngươi lại đây trước đã." Thân Giác lại nói.
Ôn Ngọc Dung nghe lời đi qua, vừa đến trước giường, tay đã bị người kéo lại, "Lúc nãy dùng bữa tay ngươi cứ run mãi, ngươi nói thật cho cô biết, có phải tay ngươi bị thương rồi hay không? Cô muốn xem."
Kỳ thật tay hắn không run lắm, chỉ là lúc múc canh cho em trai út thì mới hơi run lên. Ôn Ngọc Dung không nghĩ tới Thân Giác lại phát hiện.
Ánh mắt hắn hơi đổi, "Bệ hạ, vi thần không có việc gì."
Nhưng thái độ Thân Giác rất kiên quyết, "Không được, ngươi phải cho cô xem."
Ôn Ngọc Dung không lay chuyển được, chỉ có thể thuận theo Thân Giác cuốn ống tay áo trái lên, lúc này mới để lộ ra vết thương trên cánh tay.
Một mảng bầm rất lớn.
Dường như Thân Giác định vươn tay chạm vào nó, nhưng lại sợ làm đau Ôn Ngọc Dung, bàn tay đưa ra lại rụt trở về, cuối cùng hai mắt chỉ yên lặng nhìn, "Nhất định là rất đau phải không, sao ngươi không nói với cô?"
Ôn Ngọc Dung cười, rút tay ra khỏi tay Thân Giác, ôn hòa nói: "Chỉ là vết thương nhỏ, bệ hạ không cần lo lắng, qua mấy ngày nữa sẽ khỏi thôi, chỉ là bệ hạ...... Tối nay không uống thuốc, thân thể có chịu nổi không?"
Lúc này Thân Giác đang ngồi, Ôn Ngọc Dung đứng. Hắn mới vừa rút tay về, cả người lại bị kéo ngã.
Ôn Ngọc Dung bất ngờ không kịp khống chế mà ngã ập xuống, nhưng trước sau hắn vẫn nhớ rõ người dưới thân mình là hoàng đế, cứng rắn chống tay trên ván giường, không để mình đè nặng đối phương.
Thân Giác nằm ở dưới, mắt phượng nhìn chằm chằm khuôn mặt Ôn Ngọc Dung. Một lúc lâu sau, cậu chợt vòng hai tay lên ôm cổ Ôn Ngọc Dung, níu người càng cúi thấp xuống "Cô vất vả lắm mới tới chỗ ngươi một chuyến, sao ngươi lại nói mấy lời làm cô mất hứng thế? Tối nay cô không muốn uống thuốc gì hết, Ngọc Lang."
Cánh môi cậu kề sát vào môi đối phương, như có như không đụng chạm, không chừa khoảng cách.
"Muốn uống ngươi."
Ôn Ngọc Dung nghe vậy, hầu kết không tự chủ được lên xuống, hắn nhìn người dưới thân, môi mím chặt.
Cây nến trên bàn nhỏ sáp xuống mặt bàn, phát ra tiếng vang rất nhỏ.
Đây là giường của hắn, mà người đang nằm trên ấy là người tôn quý bậc nhất vương triều này.
Mà lúc này, người đó đang nằm ở dưới thân hắn.
Ôn Ngọc Dung tự như thở dài một hơi, lại tựa như không có.
Không biết qua bao lâu, hắn mới cử động.
Hắn cúi đầu, hôn lên đôi môi lạnh lẽo kia.
************
Tác giả có lời muốn nói:
Người nào đó: Thật tịch mịch thật hư không, vì sao không có ai tới thăm ta?
Bình luận truyện