Chương 158: Xử Lý Trạng Nguyên Lang (25)
Ôn Ngọc Dung không hề do dự, lê đầu gối về phía trước. Tận đến khi quỳ gối trước mặt đế vương, Thân Giác mới nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên.
Ngón tay Thân Giác xưa nay vẫn luôn lạnh lẽo, đặc biệt là còn vào mùa đông, Ôn Ngọc Dung bị chạm vào, ánh mắt hơi đổi.
"Ngươi nói đúng, cô rất sợ lạnh, vậy phải làm phiền Ôn ái khanh rồi."
Thực ra Thân Giác sắp không chịu nổi Sư Chu nữa rồi. Mặc kệ Sư Chu có phải Kiếp chủ hay không, cậu cũng không muốn nhìn thấy y nữa. Nhưng Sư Chu cứ làm như không nhìn thấy sự ghét bỏ của cậu. Quả thực cậu có nghĩ đến chuyện lại tự sát một lần nữa, nhưng nếu vẫn còn bị kéo về cái cảnh này, vậy thì tự sát cũng không có ý nghĩa gì.
Kiếp chủ không chịu buông tha cậu, cậu sẽ mãi luân hồi ở cái cảnh này, như vậy đồng nghĩa với việc cậu lúc nào cũng phải đối mặt với Sư Chu.
Thân Giác không muốn kéo những người khác xuống nước, thế thì chỉ có thể kéo Ôn Ngọc Dung xuống mà thôi. Huống chi Ôn Ngọc Dung cũng quá kỳ quái, rõ ràng là Kiếp chủ nhưng lại không có ký ức. Nhưng không có ký ức, vậy tại sao trong đầu hắn lại có những lời nói đó được?
Hay là Ôn Ngọc Dung đang giả vờ?
So với Sư Chu, Ôn Ngọc Dung thật sự càng khiến người ta khó lòng nắm bắt.
......
Trước khi xông vào Sư Chu có hô trước một tiếng "Bệ hạ, ta đến rồi." sau đó mới vào nội điện.
Nội điện im ắng, cũng chẳng thấy Thân Giác đâu, chỉ thấy án kỉ đặt đầy tấu chương. Hai mắt Sư Chu đảo qua một vòng, cuối cùng phóng tới phía sau nội điện.
"Phụng Quân, ngài vẫn nên đi ra ngoài thì hơn. Nếu bệ hạ biết sẽ tức giận cho mà xem." Cung nhân phía sau đuổi kịp, nhỏ giọng khuyên bảo Sư Chu đi ra ngoài.
Sư Chu phất tay xua cung nhân kia lui xuống, sau đó khập khiễng đi vòng qua 6 bức bình phong. Đêm qua y ăn mấy chục trượng, hôm nay cũng phải gắng gượng lắm mới có thể xuống giường tìm Thân Giác. Y không yên tâm để Thân Giác đơn độc ở cùng với Ôn Ngọc Dung.
Ai ngờ y mới vừa vòng qua bình phong thì thấy quần áo nằm la liệt đầy đất.
Đồng tử Sư Chu hơi co lại. Không khó nhận ra là quan phục, lúc này lại nằm hỗn loạn trên mặt đất. Ánh mắt y xuôi theo quần áo hướng lên trên, ánh mắt chạm phải một bàn tay.
Bàn tay buông thõng bên người Sư Chu dần nắm chặt, biểu tình lạnh xuống, y nâng cao giọng, "Bệ hạ!"
Vừa dứt lời thì cái tay kia rụt vào trong, cùng lúc đó còn mang theo thanh âm vải vóc quần áo cọ xát, còn có tiếng người nhỏ giọng nói chuyện.
Tuy rằng rất nhỏ, nhưng Sư Chu vẫn nghe rành rọt.
"Bệ hạ, Phụng Quân...... phải làm sao bây giờ?"
"Không cần để ý đến hắn."
Giọng nói Thân Giác cũng không cố ý đè thấp xuống, hoàn toàn khác với lúc lạnh nhạt nói chuyện với Sư Chu. Lúc này nghe giọng cậu ôn hòa hơn nhiều, thậm chí còn mang theo ý làm nũng.
"Ngươi ôm chặt một chút xem nào, cô lạnh."
"...... vâng"
......
Thân Giác ghé sát vào người Ôn Ngọc Dung, suối tóc dài tán loạn bên gối, mấy sợi trong đó còn vương vấn bên cổ Ôn Ngọc Dung. Cậu cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ nhìn chằm chằm bên ngoài màn, thấy bóng người bên ngoài dần dần nhạt đi mới ngồi dậy.
Ôn Ngọc Dung vẫn còn nằm, ánh mắt bình tĩnh, hắn nhìn chằm chằm Thân Giác, nhẹ giọng hỏi: "Bệ hạ cố ý chọc giận Phụng Quân sao?"
Ôn Ngọc Dung vô luận là đời nào cũng đều là người thông minh.
Thân Giác nhìn hắn một cái, "Không hoàn toàn là." Cậu khẽ dừng một chút, "Ngươi không muốn?"
Ôn Ngọc Dung cũng ngồi dậy, hắn lẳng lặng nhìn Thân Giác một hồi, mới nói: "Hết thảy đều nghe bệ hạ phân phó."
Từ ngày hôm đó trở về sau, Ôn Ngọc Dung được giữ lại trong cung cấm. Hắn không cần trở về kinh thành nữa mà trú hẳn ở Nam Cung. Thân Giác viết tin hàm gửi về kinh thành, báo với Đồng Mộng Nhi một tiếng về chuyện Ôn Ngọc Dung.
Đồng Mộng Nhi gửi thư đáp trả, không nhắc chuyện gì khác, chỉ bảo Thân Giác ngoan ngoãn ở lại Nam Cung dưỡng bệnh.
Ôn Ngọc Dung bầu bạn bên cạnh Thân Giác, kỳ thật cũng không cần làm gì quá cao siêu, hắn chỉ hầu Thân Giác chơi cờ, đọc sách. Chẳng qua Thân Giác sợ lạnh, có đôi khi Ôn Ngọc Dung đọc sách, Thân Giác sẽ yên lặng dựa trên giường, trên người đắp chăn gấm thật dày, hai mắt luôn dõi theo khung cửa sổ.
Cửa sổ lúc nào cũng đóng, nhưng cậu vẫn sẽ ngắm nhìn chúng cực kì chăm chú. Ôn Ngọc Dung phát hiện, nhẹ giọng hỏi: "Bệ hạ đang nhìn cái gì vậy?"
"Chẳng gì cả." Thân Giác thu mắt về, "Tiếp tục đọc đi."
"Bẩm, vâng."
......
Từ ngày xông vào nội điện ấy, Sư Chu an tĩnh được một khoảng thời gian, Thân Giác cũng không quan tâm Sư Chu đang làm cái gì, thậm chí đối với sự biến mất của Sư Chu còn cảm thấy nhẹ nhõm.
Xem ra người có thể khắc chế Sư Chu chỉ có mỗi Ôn Ngọc Dung.
Vì vậy Thân Giác ngày càng thân cận với Ôn Ngọc Dung hơn, tuy rằng không tới mức cùng giường như đời trước nhưng hầu như toàn bộ thời gian cũng đều ở bên cạnh nhau. Cung nhân hầu hạ Thân Giác cũng dần quen việc Ôn Ngọc Dung ra vào diện thánh, cho nên đương nửa đêm Thân Giác đột ngột phát sốt, các cung nhân đi thỉnh thái y xong cũng gọi Ôn Ngọc Dung đến theo.
Thân Giác buồn chán ở trong phòng lâu rồi, lúc chiều có đi dạo rừng mai một lúc. Đến tối vẫn còn rất khỏe, tự dưng nửa đêm lại bắt đầu nóng lên. Tiểu thái giám gác đêm sau khi phát hiện thì lập tức lao ra ngoài gọingườii tới.
Bọn họ ở ngự tiền hầu hạ, quan trọng nhất chính là thân thể của Thân Giác. Bình thường thì không sao, nhưng chỉ cần xảy ra một chút sai sót, bọn họ không ai giữ nổi đầu.
Ôn Ngọc Dung vội vàng chạy tới, quần áo cũng không mặc chỉnh tề, tóc cũng chỉ tiện tay cột xuề xòa. Hắn bước nhanh đến bên cạnh long sàng, nhìn chằm chằm thái y đang xem bệnh, chờ thái y thu tay lại mới nhẹ giọng hỏi: "Bệ hạ như thế nào rồi?"
"Bị nhiễm phong hàn, để vi thần kê đơn thuốc. Sau khi sắc cho bệ hạ uống xong, nếu hàn khí tiêu trừ là khỏi, còn nếu hàn khí không giảm, vậy chỉ đành nâng dược tính mạnh hơn." Thái y nói.
"Vậy làm phiền thái y nhanh tay kê phương thuốc." Ôn Ngọc Dung nói, lại gọi người đi sắc thuốc theo đơn của thái y.
Chờ phân phó xong, bên ngoài lại có thêm một người nữa tiến vào.
Là Sư Chu.
Sư Chu không biết từ đâu mà cũng biết chuyện Thân Giác bị bệnh, vội vàng chạy tới. Y nhìn thấy Ôn Ngọc Dung đứng cạnh mép giường của Thân Giác, bước chân hơi khựng lại, sau đó mới híp híp mắt, nhanh chân tiến lên, "Sao nửa đêm nửa hôm rồi Ôn đại nhân vẫn còn ở đây?"
Ôn Ngọc Dung nhìn thấy Sư Chu, bình đạm lui lại hai bước, hành lễ, "Vi thần bái kiến Phụng Quân."
Sư Chu liếc hắn một cái, sau đó nhìn về phía Thân Giác. Lúc này Thân Giác đang phát sốt, gương mặt nóng đến đỏ bừng, trên trán còn đổ chút mồ hôi, giữa mày nhíu chặt, ngủ không được an ổn.
Sư Chu nhìn nét bệnh trạng trên mặt Thân Giác, hai mày cũng nhăn lại. Y trực tiếp cởϊ áσ ngoài ra, ở trước mặt Ôn Ngọc Dung leo lên giường Thân Giác.
"Phụng......" Ôn Ngọc Dung còn chưa kịp ngăn trở đã nhìn thấy Sư Chu ôm người vào trong ngực.
Sư Chu thật cẩn thận kéo Thân Giác vào trong lòng ngực, cũng mặc kệ bên cạnh còn có Ôn Ngọc Dung đang đứng đấy. Thuốc rất nhanh đã sắc xong rồi dâng lên, Sư Chu trực tiếp bảo cung nhân đưa cho mình. Cung nhân không dám cãi lời, rốt cuộc thì hậu cung của Thân Giác cũng chỉ có duy nhất một mình Sư Chu.
Sư Chu dùng muỗng khuấy chén thuốc mấy vòng, sau đó tự mình uống một hớp lớn, lại cúi đầu dùng miệng đối miệng đút thuốc cho Thân Giác.
Một chén thuốc rất nhanh đã uống xong, Sư Chu mới lưu luyến không rời mà tách khỏi môi Thân Giác. Y quăng chén thuốc không cho cung nhân, khóe mắt hơi nhướn, nhìn về phía Ôn Ngọc Dung vẫn còn đang đứng bên kia "Ôn đại nhân đã xem đủ chưa? Còn định xem đến khi nào nữa?"
Ôn Ngọc Dung rũ mắt xuống, "Vi thần cáo lui."
Hắn xoay người đi, chỉ là mới đi được hai bước lại nghe thấy tiếng nỉ non.
"Ôn......" Là giọng nói của Thân Giác, mơ hồ không rõ.
Ôn Ngọc Dung còn chưa kịp quay đầu lại đã nghe thấy tiếng Sư Chu đáp lời.
"Bệ hạ, ta ở đây." Sư Chu khóa người vào trong ngực, như cự xà quấn chặt lấy con mồi của mình. Tuy rằng đang nói chuyện với Thân Giác nhưng ánh mắt lại ghim chặt trên người thanh niên đứng cách đó không xa.
Bình luận truyện