Xú Phi Mộ Tuyết
Quyển 1 - Chương 39: Thoáng động lòng
Dưới gốc hải đường, hai người ôm nhau thật chặt, trái tim cách bức tường ngăn nhưng lại giống như say mê
Minh Nguyệt nhìn đôi mắt Ngự Hạo Hiên vẫn không chút dấu vết như trước, nàng dịu dàng cười không nói một lời, bàn tay trắng nõn xoa lên khuôn mặt hắn, ánh mắt hơi ảm đạm rồi dựa vào bờ vai hắn, nhẹ thở dài.
Ngự Hạo Hiên nhẹ vỗ về lưng Minh Nguyệt, đôi mắt thăm thẳm nhìn về phía xa nhưng cũng không rõ là nhìn cái gì. Lúc sau, lại nhìn về người con gái trong lòng, đôi mắt đầy sủng nịnh vuốt ve mái tóc dài đen óng của Minh Nguyệt, đôi môi lạnh băng hôn lên dấu chu sa trên trán Minh Nguyệt.
Gió nhẹ lạnh lùng, ngoài Hướng Ân điện, một nữ tử tố khiết gắt gao nắm chặt chiếc khăn tay, thân thể mềm mại run run nấp ngoài cửa. Môi cắn chặt đến bật máu, nhắm mắt nhưng không thể nào ngăn được sự đau đớn trong lòng, người khuỵu xuống, nghẹn ngào.
Hạo Hiên của nàng, Minh Nguyệt của nàng, bọn họ sao có thể như thế.
Bỗng nhiên, Như Nguyệt dần dần ngừng khóc nghĩ đến lời hứa hẹn trước đó mấy ngày của Ngự Hạo Hiên, người hơi run trở lại phật đường khi nãy. Nàng nên tin tưởng hắn. Ít nhất trong ba năm này, đêm trăng tròn nào hắn cũng đứng ngoài lãnh cung cùng nàng xa xa tướng vọng (2 người cùng nhìn một thứ mà nhớ đến nhau)
Nghĩ đến những chuyện đó, khúc mắc trong lòng Như Nguyệt dần dần tháo gỡ. Mộ thị và Mộc thị là cừu địch, Hạo Hiên đã đáp ứng mình sẽ diệt trừ Mộ thị để giải oan cho Mộc thị, Hạo Hiên chưa bao giờ lừa gạt mình mà nay hắn không biết thân phận thật của Mộ Tuyết. Chắc chắn chỉ là gặp dịp thì chơi.
Như Nguyệt ngồi trong Phật đường nhìn tượng phật dát vàng cao mấy trượng kia mà lòng dần dần yên ổn lại. Sau đó, nàng quỳ lạy trước tượng phật, hai tay chắp lại không biết là cầu nguyện gì.
Trong phòng ngủ, Minh Nguyệt đứng trước bàn giấy trải một xấp giấy Tuyên Thành, nhẹ kéo tay áo mài mực cho Ngự Hạo Hiên, đôi mắt vẫn nhìn về người bên cạnh, mím môi xấu hổ. Sau đó nhẹ nhàng cầm bút lông, ngồi sát bên hắn, thì thầm nhỏ nhẹ:
- Nghe nói Hoàng thượng tinh thông âm luật nhưng nô tì chưa có phúc được nghe
Ngự Hạo Hiên cười khẽ nhìn Minh Nguyệt đang rất chờ mong kia, nghiêng người hôn nàng, giọng nói đầy sự sủng nịnh:
- Minh Nguyệt muốn nghe cái gì?
Nói xong liền cười như nghĩ đến chuyện vui nhưng lại cầm bút viết lên tờ giấy Tuyên Thành: “Khi còn thiếu niên, tình không biết từ đâu mà đến chỉ nghĩ cuối cùng sẽ tươi đẹp. Sự đời chằng chịt nay chỉ còn nỗi sầu khôn tận. Chỉ còn lại câu nói khi xưa.”
Minh Nguyệt nhìn chữ đen có lực trên tờ giấy Tuyên Thành, ánh mắt chợt lóe, bàn tay trắng nõn nhẹ nắm chặt nhưng lại cười rộ lên, giả bộ buồn bực nói:
- Hoàng thượng đang nhớ tới cố nhân
“Khi còn thiếu niên, tình không biết từ đâu mà đến chỉ nghĩ cuối cùng sẽ tươi đẹp” chắc là viết về Như Nguyệt đi. Trong lòng Minh Nguyệt hơi buông lỏng. Như Nguyệt, thân là đế vương có lẽ có nhiều sự bất đắc dĩ nhưng hắn chưa phụ lòng ngươi. Sống trong cung tường hồng, ngói xanh, có phu quân thế này đã là tam sinh hữu hạnh.
Ngự Hạo Hiên nhìn vẻ mặt Minh Nguyệt, đôi mắt đen như bóng đêm tựa như muốn nhìn thấu lòng nàng. Nhưng khi Minh Nguyệt vừa phát hiện thì hắn lại quay đầu nhìn chữ viết của mình, dường như đang chìm vào sự suy tư khó nghĩ.
Hồi lâu, bên tai có tiếng đàn nhiễu loạn suy nghĩ, Ngự Hạo Hiên mới lại hoàn hồn. Hắn đã thấy Minh Nguyệt ngồi trước điện đánh đàn, bàn tay trắng nõn vuốt ve dây đàn, tiếng đàn như ai oán truyền đến.
Minh Nguyệt nhẹ nhàng đánh đàn, khép nhẹ mắt, mi dài hơi rung động, bàn tay trắng nõn linh động gẩy đàn, nhẹ nhàng hát:
“ Khi người đến là lúc lá đỏ, lá rụng bay giữa không trung.
Người đi rồi ta ngày ngày nhặt lá, mỗi chiếc lá chứa đựng sự tương tư của ta
Khi tuyết bay giữa mùa đông, trái tim ta cũng chưa từng đóng băng
Bao lần gọi tên người, bao lần nhìn lên trời.
Cũng từng trách trời, trách người không giữ lời hứa.
Vì sao đến cũng vội mà đi cũng vội.
Từ nay đành phụ gió xuân, trăng thu.
Ngàn vạn lời nói sao nói hết được tình nồng.
Trải qua bao nhiêu sương gió, bao nhiêu hi vọng chúng ta cũng lại được sum vầy
Ta sao không cảm kích ông trời đã dừng lại chuỗi ngày lưu lạc, phiêu đãng
Ta nguyện dùng tình yêu sâu nặng để xoa dịu vết thương của người
Thiên ngôn vạn ngữ sao có thể nói hết tình sâu”
Nghe Minh Nguyệt hát đến đây, Ngự Hạo Hiên đột nhiên rùng mình, bàn tay to nháy mắt đã nắm lại thành quyền, bỗng nhiên đứng dậy. Bàn rung động khiến nghiên mực rơi xuống vấy bẩn lên hoàng bào, từ từ khuếch tán loang lổ.
Minh Nguyệt đang đánh đàn nghe thấy tiếng động mà dừng lại, phịch một tiếng ngón tay bị cắt. Giọt máu đỏ tươi rơi xuống nền đất lạnh băng, gió lạnh thổi, hơi hơi rung động.
Minh Nguyệt nhìn đầu ngón tay đỏ tươi mà lòng đau đớn, bàn tay trắng nõn giữ lấy vạt áo, nhẹ nắm xiêm y trước ngực rồi đứng dậy nhìn thần sắc ngưng trọng, lãnh liệt của Ngự Hạo Hiên. Nàng bước lên phía trước đã thấy hắn mặt không đổi sắc nhìn nàng.
Thành công rồi ư? Minh Nguyệt quay lưng về phía cửa, nghe tiếng bước chân hắn dồn dập dần dần xa khuất và tiếng nói vọng vào trong gió:
- Trẫm còn có việc, không cùng ái phi được.
Có việc? Chất lỏng trong suốt trong mắt nàng rơi xuống, bàn tay trắng nõn nắm thành quyền. Hắn đến lãnh cung bởi vì nàng hát bài hát đó. Cười lạnh nhưng không thể ngăn được nước mắt. Nhẹ lau đi, vì sao nàng lại khóc?
- Mộ Tuyết.
Trước đại điện xuất hiện bóng dáng bé nhỏ, yêu kiều, giọng nói mềm nhẹ mang chút bất an.
Minh Nguyệt không quay đầu, hít sâu một hơi nói:
- Còn không về lãnh cung, hoàng thượng đi tìm ngươi đó.
Dứt lời đi vào phòng ngủ, không quay đầu, tay quay ra đằng sau đóng cửa lại rồi dựa lên cửa, nhắm mắt.
Như Nguyệt nghe Minh Nguyệt nói xong kinh ngạc, nhưng đến khi hoàn hồn thì sự vui sướng và bi thương dâng lên. Tay cầm khăn lụa run nhè nhẹ, mím môi, mắt rưng rưng, giọng run rẩy nói:
- Mộ Tuyết, cám ơn
Ngay lập tức xoay người, giữ váy chạy ra khỏi Ngưng Tuyết cung.
Trong phòng ngủ, Minh Nguyệt tựa trên cửa hơi hơi mở mắt nhìn về phía chiếc bàn. Những tờ giấy phân tán cùng những giọt mực đen vấy bẩn. Bước lên phía trước, nhìn tờ giấy với những nét chữ cứng cáp hữu lực bị mực vấy, trong lòng nặng nề, hít thở không thông, đau không chịu nổi.
“… Chỉ còn lại câu nói khi xưa”
Bàn tay trắng nõn run rẩy cầm tờ giấy kia lên rồi xoay người ném vào lò lửa, một trận lửa bùng cháy lên rồi dần dần hóa thành tro bụi. Lửa hồng bay múa khi nãy cuối cùng cũng chỉ còn là một trận khói sương.
Động lòng thật sao? Minh Nguyệt giữ lấy ngực, tự đánh vào chính mình, mắt bị nước mắt che mờ, đau đến bật cười. Không nghĩ đến mình là kẻ tuyệt tình, ích kỉ lại cũng yêu phải một đế vương vô tình, lại vừa ghen tị với kiếp trước của chính mình.
Minh Nguyệt xoay người nhìn quanh phòng cuối cùng ánh mắt dừng lại trên giường. Ngón tay nhẹ vuốt nơi hắn từng nằm. Cảm giác đau đớn quay cuồng như xuyên thẳng qua lòng bàn tay mà đến tim
Như Nguyệt, giữ hắn lại.
Minh Nguyệt nhắm chặt mắt, mệt mỏi rúc vào mép giường, nhìn vết máu trên tay còn đọng lại, khóe miệng cười yếu ớt. Nàng vốn không có cơ hội làm người tốt nay lại muốn phá hoại khiến người thần cộng phẫn (cả người và thần đều ghét), bàn tay trắng nõn nắm chặt đệm giường. Nếu đã đi đến bước này thì cứ phá hoại để trời chu đất diệt đi.
Nhưng, khóe mắt lại rơi xuống một giọt lệ châu.
Minh Nguyệt nhìn đôi mắt Ngự Hạo Hiên vẫn không chút dấu vết như trước, nàng dịu dàng cười không nói một lời, bàn tay trắng nõn xoa lên khuôn mặt hắn, ánh mắt hơi ảm đạm rồi dựa vào bờ vai hắn, nhẹ thở dài.
Ngự Hạo Hiên nhẹ vỗ về lưng Minh Nguyệt, đôi mắt thăm thẳm nhìn về phía xa nhưng cũng không rõ là nhìn cái gì. Lúc sau, lại nhìn về người con gái trong lòng, đôi mắt đầy sủng nịnh vuốt ve mái tóc dài đen óng của Minh Nguyệt, đôi môi lạnh băng hôn lên dấu chu sa trên trán Minh Nguyệt.
Gió nhẹ lạnh lùng, ngoài Hướng Ân điện, một nữ tử tố khiết gắt gao nắm chặt chiếc khăn tay, thân thể mềm mại run run nấp ngoài cửa. Môi cắn chặt đến bật máu, nhắm mắt nhưng không thể nào ngăn được sự đau đớn trong lòng, người khuỵu xuống, nghẹn ngào.
Hạo Hiên của nàng, Minh Nguyệt của nàng, bọn họ sao có thể như thế.
Bỗng nhiên, Như Nguyệt dần dần ngừng khóc nghĩ đến lời hứa hẹn trước đó mấy ngày của Ngự Hạo Hiên, người hơi run trở lại phật đường khi nãy. Nàng nên tin tưởng hắn. Ít nhất trong ba năm này, đêm trăng tròn nào hắn cũng đứng ngoài lãnh cung cùng nàng xa xa tướng vọng (2 người cùng nhìn một thứ mà nhớ đến nhau)
Nghĩ đến những chuyện đó, khúc mắc trong lòng Như Nguyệt dần dần tháo gỡ. Mộ thị và Mộc thị là cừu địch, Hạo Hiên đã đáp ứng mình sẽ diệt trừ Mộ thị để giải oan cho Mộc thị, Hạo Hiên chưa bao giờ lừa gạt mình mà nay hắn không biết thân phận thật của Mộ Tuyết. Chắc chắn chỉ là gặp dịp thì chơi.
Như Nguyệt ngồi trong Phật đường nhìn tượng phật dát vàng cao mấy trượng kia mà lòng dần dần yên ổn lại. Sau đó, nàng quỳ lạy trước tượng phật, hai tay chắp lại không biết là cầu nguyện gì.
Trong phòng ngủ, Minh Nguyệt đứng trước bàn giấy trải một xấp giấy Tuyên Thành, nhẹ kéo tay áo mài mực cho Ngự Hạo Hiên, đôi mắt vẫn nhìn về người bên cạnh, mím môi xấu hổ. Sau đó nhẹ nhàng cầm bút lông, ngồi sát bên hắn, thì thầm nhỏ nhẹ:
- Nghe nói Hoàng thượng tinh thông âm luật nhưng nô tì chưa có phúc được nghe
Ngự Hạo Hiên cười khẽ nhìn Minh Nguyệt đang rất chờ mong kia, nghiêng người hôn nàng, giọng nói đầy sự sủng nịnh:
- Minh Nguyệt muốn nghe cái gì?
Nói xong liền cười như nghĩ đến chuyện vui nhưng lại cầm bút viết lên tờ giấy Tuyên Thành: “Khi còn thiếu niên, tình không biết từ đâu mà đến chỉ nghĩ cuối cùng sẽ tươi đẹp. Sự đời chằng chịt nay chỉ còn nỗi sầu khôn tận. Chỉ còn lại câu nói khi xưa.”
Minh Nguyệt nhìn chữ đen có lực trên tờ giấy Tuyên Thành, ánh mắt chợt lóe, bàn tay trắng nõn nhẹ nắm chặt nhưng lại cười rộ lên, giả bộ buồn bực nói:
- Hoàng thượng đang nhớ tới cố nhân
“Khi còn thiếu niên, tình không biết từ đâu mà đến chỉ nghĩ cuối cùng sẽ tươi đẹp” chắc là viết về Như Nguyệt đi. Trong lòng Minh Nguyệt hơi buông lỏng. Như Nguyệt, thân là đế vương có lẽ có nhiều sự bất đắc dĩ nhưng hắn chưa phụ lòng ngươi. Sống trong cung tường hồng, ngói xanh, có phu quân thế này đã là tam sinh hữu hạnh.
Ngự Hạo Hiên nhìn vẻ mặt Minh Nguyệt, đôi mắt đen như bóng đêm tựa như muốn nhìn thấu lòng nàng. Nhưng khi Minh Nguyệt vừa phát hiện thì hắn lại quay đầu nhìn chữ viết của mình, dường như đang chìm vào sự suy tư khó nghĩ.
Hồi lâu, bên tai có tiếng đàn nhiễu loạn suy nghĩ, Ngự Hạo Hiên mới lại hoàn hồn. Hắn đã thấy Minh Nguyệt ngồi trước điện đánh đàn, bàn tay trắng nõn vuốt ve dây đàn, tiếng đàn như ai oán truyền đến.
Minh Nguyệt nhẹ nhàng đánh đàn, khép nhẹ mắt, mi dài hơi rung động, bàn tay trắng nõn linh động gẩy đàn, nhẹ nhàng hát:
“ Khi người đến là lúc lá đỏ, lá rụng bay giữa không trung.
Người đi rồi ta ngày ngày nhặt lá, mỗi chiếc lá chứa đựng sự tương tư của ta
Khi tuyết bay giữa mùa đông, trái tim ta cũng chưa từng đóng băng
Bao lần gọi tên người, bao lần nhìn lên trời.
Cũng từng trách trời, trách người không giữ lời hứa.
Vì sao đến cũng vội mà đi cũng vội.
Từ nay đành phụ gió xuân, trăng thu.
Ngàn vạn lời nói sao nói hết được tình nồng.
Trải qua bao nhiêu sương gió, bao nhiêu hi vọng chúng ta cũng lại được sum vầy
Ta sao không cảm kích ông trời đã dừng lại chuỗi ngày lưu lạc, phiêu đãng
Ta nguyện dùng tình yêu sâu nặng để xoa dịu vết thương của người
Thiên ngôn vạn ngữ sao có thể nói hết tình sâu”
Nghe Minh Nguyệt hát đến đây, Ngự Hạo Hiên đột nhiên rùng mình, bàn tay to nháy mắt đã nắm lại thành quyền, bỗng nhiên đứng dậy. Bàn rung động khiến nghiên mực rơi xuống vấy bẩn lên hoàng bào, từ từ khuếch tán loang lổ.
Minh Nguyệt đang đánh đàn nghe thấy tiếng động mà dừng lại, phịch một tiếng ngón tay bị cắt. Giọt máu đỏ tươi rơi xuống nền đất lạnh băng, gió lạnh thổi, hơi hơi rung động.
Minh Nguyệt nhìn đầu ngón tay đỏ tươi mà lòng đau đớn, bàn tay trắng nõn giữ lấy vạt áo, nhẹ nắm xiêm y trước ngực rồi đứng dậy nhìn thần sắc ngưng trọng, lãnh liệt của Ngự Hạo Hiên. Nàng bước lên phía trước đã thấy hắn mặt không đổi sắc nhìn nàng.
Thành công rồi ư? Minh Nguyệt quay lưng về phía cửa, nghe tiếng bước chân hắn dồn dập dần dần xa khuất và tiếng nói vọng vào trong gió:
- Trẫm còn có việc, không cùng ái phi được.
Có việc? Chất lỏng trong suốt trong mắt nàng rơi xuống, bàn tay trắng nõn nắm thành quyền. Hắn đến lãnh cung bởi vì nàng hát bài hát đó. Cười lạnh nhưng không thể ngăn được nước mắt. Nhẹ lau đi, vì sao nàng lại khóc?
- Mộ Tuyết.
Trước đại điện xuất hiện bóng dáng bé nhỏ, yêu kiều, giọng nói mềm nhẹ mang chút bất an.
Minh Nguyệt không quay đầu, hít sâu một hơi nói:
- Còn không về lãnh cung, hoàng thượng đi tìm ngươi đó.
Dứt lời đi vào phòng ngủ, không quay đầu, tay quay ra đằng sau đóng cửa lại rồi dựa lên cửa, nhắm mắt.
Như Nguyệt nghe Minh Nguyệt nói xong kinh ngạc, nhưng đến khi hoàn hồn thì sự vui sướng và bi thương dâng lên. Tay cầm khăn lụa run nhè nhẹ, mím môi, mắt rưng rưng, giọng run rẩy nói:
- Mộ Tuyết, cám ơn
Ngay lập tức xoay người, giữ váy chạy ra khỏi Ngưng Tuyết cung.
Trong phòng ngủ, Minh Nguyệt tựa trên cửa hơi hơi mở mắt nhìn về phía chiếc bàn. Những tờ giấy phân tán cùng những giọt mực đen vấy bẩn. Bước lên phía trước, nhìn tờ giấy với những nét chữ cứng cáp hữu lực bị mực vấy, trong lòng nặng nề, hít thở không thông, đau không chịu nổi.
“… Chỉ còn lại câu nói khi xưa”
Bàn tay trắng nõn run rẩy cầm tờ giấy kia lên rồi xoay người ném vào lò lửa, một trận lửa bùng cháy lên rồi dần dần hóa thành tro bụi. Lửa hồng bay múa khi nãy cuối cùng cũng chỉ còn là một trận khói sương.
Động lòng thật sao? Minh Nguyệt giữ lấy ngực, tự đánh vào chính mình, mắt bị nước mắt che mờ, đau đến bật cười. Không nghĩ đến mình là kẻ tuyệt tình, ích kỉ lại cũng yêu phải một đế vương vô tình, lại vừa ghen tị với kiếp trước của chính mình.
Minh Nguyệt xoay người nhìn quanh phòng cuối cùng ánh mắt dừng lại trên giường. Ngón tay nhẹ vuốt nơi hắn từng nằm. Cảm giác đau đớn quay cuồng như xuyên thẳng qua lòng bàn tay mà đến tim
Như Nguyệt, giữ hắn lại.
Minh Nguyệt nhắm chặt mắt, mệt mỏi rúc vào mép giường, nhìn vết máu trên tay còn đọng lại, khóe miệng cười yếu ớt. Nàng vốn không có cơ hội làm người tốt nay lại muốn phá hoại khiến người thần cộng phẫn (cả người và thần đều ghét), bàn tay trắng nõn nắm chặt đệm giường. Nếu đã đi đến bước này thì cứ phá hoại để trời chu đất diệt đi.
Nhưng, khóe mắt lại rơi xuống một giọt lệ châu.
Bình luận truyện