Xú Phi Mộ Tuyết
Quyển 1 - Chương 43: Trai cò đánh nhau
Lụa mỏng phất phơ, khắp nơi như nghê hồng, ánh trăng sáng vằng vặc trên cao, những đóa mai lặng lẽ tỏa hương thơm ngát.
Ngoài Kim Loan điện, tiếng nói cười xôn xao, triều thần đã đến nhập tọa, tốp năm tốp ba xúm lại. Chỉ có cha con Âu Dương là độc tọa uống trà, thỉnh thoảng có mấy người tiến lên chào hỏi nhưng cũng chỉ hàn huyên đôi câu.
Lúc sau, các cung nữ cũng xếp thành hàng, chuẩn bị yến hội. Ngự trù phòng đem thức ăn, rượu lên. Mấy trăm ngự tiền thị vệ xếp thành hàng, triều thần cũng theo thứ tự mà vào chỗ ngồi, cả triều hơn trăm văn võ bá quan đều đủ. Trên Kim Loan điện thật huy hoàng.
Cha con Mộ tướng quân và Hình bộ thượng thư Thượng Quan Trung đến sau cùng. Ba người một đường thẳng tới, cười nói không ngớt trông vô cùng hòa hợp. Sau đó lại ngồi đối diện, Thượng Quan Trung thỉnh trà với Mộ tướng quân, thái độ thân mật cung kính khiến người ngoài đều thấy rõ.
Từ sau chuyện Hiền phi hạ độc, Thượng Quan Trung coi cha con Mộ Thiết Vân như thần phật mà cung phụng. Không chỉ dâng tặng vàng bạc, châu báu, còn ba ngày hai lượt đăng môn bái phỏng (đến nhà). Hắn hết lời tán tụng đại ân đại đức của Đức phi Mộ Tuyết, còn nói Thượng Quan Uyển Nhi tâm tư đơn thuần, sau này phải nhờ Đức phi chiếu cố
Mộ Thiết Vân đã sớm thấy phiền chán với Thượng Quan Trung nhưng trước mắt hắn cũng không có bè phái, kéo Thượng Quan Trung về phía mình cũng tốt. Nhưng Thượng Quan Uyển Nhi là người thế nào thì cha con Mộ thị cũng sớm biết.
Năm đó, vụ huyết án của Mộ gia chỉ duy nhất Thượng Quan thị không tham gia. Mộ Thiết Vân còn nhớ rõ thám tử báo lại khi Thượng Quan Trung bàn bạc chuyện này với Thượng Quan Uyển Nhi. Thượng Quan Uyển Nhi đã nói lại:
- Phụ thân ngốc sao? Chuyện đã đến nước này dù Thượng Quan gia chúng ta không tham gia thì Mộc thị cũng không trốn khỏi cái họa sát thân. Một khi đã như thế, Thượng Quan gia cần gì phải cấu kết cùng kẻ xấu?
Lúc ấy, Thượng Quan Uyển Nhi ngăn Thượng Quan Trung lại khiến cho hắn không bị nắm đuôi. Qua đó có thể thấy Hiền phi này tâm cơ khó ai bằng thậm chí là Chiêu dung Âu Dương Hồng Ngọc được Hoàng thượng cực tán thưởng cũng không phải đối thủ. Nếu không hơn một năm qua sao Âu Dương Hồng Ngọc chẳng làm tổn hại được Thượng Quan Uyển Nhi một cọng tóc.
Đang suy nghĩ thì ngoài điện có tiếng xôn xao, bách quan đều đứng dậy nhìn ra, chỉ thấy Lí công công tay cầm phất trần bước vào xướng to:
- Hoàng hậu nương nương, Chiêu dung nương nương giá lâm
Sau đó thấy Hoàng hậu một thân phượng bào kim quan (màu vàng), đầy người trang sức quý giá, đẹp đẽ bước vào, theo sau là tám cung nữ cúi đầu bước theo, giống như chúng tinh phủng nguyệt (các ngôi sao theo sau ánh trăng làm ánh trăng thêm sáng tỏ). Hoàng hậu xinh đẹp tươi cười như hoa, chỉ hơi gật đầu với quần thần lễ bái, thể hiện phong thái của mẫu nghi thiên hạ.
Không lâu sau, Hoàng hậu nhập tọa phượng y (ngồi ghế chạm hình phượng). Hiền phi, Thục phi, và Minh Nguyệt cũng trước sau vào đại điện cùng quần thần lễ bái rồi ngồi vị trí của mình, nói chuyện phiếm đôi câu rồi đều tự uống trà.
Minh Nguyệt ngồi đối diện với Mộ Từ, Tiêu Đồng đến sau vội đi thẳng lên điện, chào hỏi Mộ Thiết Vân và Mộ Hải Dung rồi lại thỉnh an Mộ Từ. Có lẽ vì đêm nay là thịnh yến hoàng gia nên dù ngày thường ba người đều lạnh lùng nhưng cũng cười cười với Tiêu Đồng. Ba người đều có những tâm tư riêng nhưng cũng không gây khó dễ nàng.
Tiêu Đồng mặc trang phục cung nữ màu xanh đi tới bên Minh Nguyệt, đôi mắt hạnh hồn nhiên đáng yêu đến đứng sau Minh Nguyệt, hơi cúi người thì thầm:
- Tiểu thư, xem ra Thượng Quan Trung rất nịnh hót tướng quân và công tử.
Hơn nữa, gần đây Thục phi cũng quá yên tĩnh, không bình thường.
Minh Nguyệt hơi gật đầu, khóe miệng cười khẽ, bàn tay trắng nõn xoay xoay chén trà, mi dài chớp động nhưng cũng không nói gì, chỉ quay sang nhìn Thượng Quan Uyển Nhi bên cạnh, ôn nhu nói:
- Hiền phi tỷ tỷ chuẩn bị tiết mục gì?
Thượng Quan Uyển Nhi hơi ngẩn ra rồi vuốt vuốt tóc, tự tin cười nói:
- Cung không có gì, muội muội là đệ nhất tài nữ đế đô mới là người đáng để chúng ta trông chờ.
Nói xong cầm khăn lụa che miệng mà cười rộ, vẻ mặt như không tranh giành với thế gian.
Tiêu Đồng nghe Thượng Quan Uyển Nhi nói có chút bực tức nhưng Minh Nguyệt ngăn lại, hơi chớp mi, thở dài nói:
- Thật không, nếu vậy muội muội e sẽ làm tỷ thất vọng rồi.
Giọng nói đầy sầu khổ, bối rối.
Minh Nguyệt vừa nói ra khiến Thượng Quan Uyển Nhi và Âu Dương Hồng Ngọc sửng sốt, thậm chí Hoàng hậu cũng giật mình nhưng ba người không lộ thanh sắc. Chỉ riêng Mộ Từ khó tin nhìn Minh Nguyệt, đôi mắt có khiếp sợ cũng có ý trách móc tựa như Minh Nguyệt không nên nói những lời này.
Minh Nguyệt hơi ngẩng đầu, thấy ánh mắt Mộ Từ thì vội giả bộ như đang cố trấn tĩnh lại nhưng thần sắc này mọi người đều nhìn thấy.
Thượng Quan Uyển Nhi trong lòng hơi vui sướng, tay ngọc trong cẩm bào hơi nắm chặt, khóe miệng cười lạnh, không nghĩ Mộ Tuyết cũng có lúc hết thời như vậy. Yến hội hôm nay, cũng chỉ còn có Âu Dương Hồng Ngọc là đối thủ mà thôi.
Nghĩ đến đây, Thượng Quan Uyển Nhi lạnh lùng liếc liếc nhìn Âu Dương Hồng Ngọc nhưng đồng thời Âu Dương Hồng Ngọc cũng nhìn về phía nàng. Khi bốn mắt nhìn nhau, hai người đều ngẩn ra nhưng cùng gật đầu nhẹ, mỉm cười rồi quay nhìn phía khác.
Tiêu Đồng quan sát bên cạnh, trong mắt khó hiểu. Nàng biết rõ tiểu thư trí tuệ tuyệt đỉnh, hôm nay sao lại trước mặt Hiền phi và Chiêu dung mà nói ra những lời này? Vừa định hỏi đã thấy Minh Nguyệt nhẹ giọng nói: “Trai, cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi”
Ngẩn ra, Tiêu Đồng lập tức hiểu ý, trong lòng càng kính nể tiểu thư. Nàng đem sự sùng bái và vui sướng áp chế lại, vẻ mặt vẫn bày ra sự buồn bã, đôi mắt nhìn quanh như đang rất bối rối.
Mọi người thấy thần sắc Tiêu Đồng lại càng tin những lời Minh Nguyệt nói. Thượng Quan Uyển Nhi và Hoàng hậu càng vui sướng nhưng Âu Dương Hồng Ngọc lại càng lo lắng bởi lẽ nàng không có tư tâm như hai người kia mà thật lòng suy nghĩ vì Hoài Nguyệt.
Mộ Thiết Vân và Mộ Hải Dung cũng cảm thấy Mộ Tuyết hơi khó hiểu mà trong lòng sợ hãi. Mà mấy ngày nay vẫn lặng yên, Âu Dương Trì và Âu Dương Mộ Phong trong lòng vui vẻ, tuy có chút nghi hoặc với những lời Minh Nguyệt nhưng lại nhịn không được muốn chế nhạo Mộ Thiết Vân
Nhưng còn chưa nói gì, ngoài điện, Lí công công lại xướng lên:
- Hoàng thượng giá lâm, Lãnh quốc chủ giá lâm…
Sau đó quần thần và cung phi đều quỳ xuống bái kiến. Sau đó lại nghe Lí công công nói:
- Tam Vương gia giá lâm, quận chúa Khuynh Thành Lãnh Tiêu quốc giá lâm, 12 vũ cơ Lãnh tiêu quốc đến…
Ngoài Kim Loan điện, tiếng nói cười xôn xao, triều thần đã đến nhập tọa, tốp năm tốp ba xúm lại. Chỉ có cha con Âu Dương là độc tọa uống trà, thỉnh thoảng có mấy người tiến lên chào hỏi nhưng cũng chỉ hàn huyên đôi câu.
Lúc sau, các cung nữ cũng xếp thành hàng, chuẩn bị yến hội. Ngự trù phòng đem thức ăn, rượu lên. Mấy trăm ngự tiền thị vệ xếp thành hàng, triều thần cũng theo thứ tự mà vào chỗ ngồi, cả triều hơn trăm văn võ bá quan đều đủ. Trên Kim Loan điện thật huy hoàng.
Cha con Mộ tướng quân và Hình bộ thượng thư Thượng Quan Trung đến sau cùng. Ba người một đường thẳng tới, cười nói không ngớt trông vô cùng hòa hợp. Sau đó lại ngồi đối diện, Thượng Quan Trung thỉnh trà với Mộ tướng quân, thái độ thân mật cung kính khiến người ngoài đều thấy rõ.
Từ sau chuyện Hiền phi hạ độc, Thượng Quan Trung coi cha con Mộ Thiết Vân như thần phật mà cung phụng. Không chỉ dâng tặng vàng bạc, châu báu, còn ba ngày hai lượt đăng môn bái phỏng (đến nhà). Hắn hết lời tán tụng đại ân đại đức của Đức phi Mộ Tuyết, còn nói Thượng Quan Uyển Nhi tâm tư đơn thuần, sau này phải nhờ Đức phi chiếu cố
Mộ Thiết Vân đã sớm thấy phiền chán với Thượng Quan Trung nhưng trước mắt hắn cũng không có bè phái, kéo Thượng Quan Trung về phía mình cũng tốt. Nhưng Thượng Quan Uyển Nhi là người thế nào thì cha con Mộ thị cũng sớm biết.
Năm đó, vụ huyết án của Mộ gia chỉ duy nhất Thượng Quan thị không tham gia. Mộ Thiết Vân còn nhớ rõ thám tử báo lại khi Thượng Quan Trung bàn bạc chuyện này với Thượng Quan Uyển Nhi. Thượng Quan Uyển Nhi đã nói lại:
- Phụ thân ngốc sao? Chuyện đã đến nước này dù Thượng Quan gia chúng ta không tham gia thì Mộc thị cũng không trốn khỏi cái họa sát thân. Một khi đã như thế, Thượng Quan gia cần gì phải cấu kết cùng kẻ xấu?
Lúc ấy, Thượng Quan Uyển Nhi ngăn Thượng Quan Trung lại khiến cho hắn không bị nắm đuôi. Qua đó có thể thấy Hiền phi này tâm cơ khó ai bằng thậm chí là Chiêu dung Âu Dương Hồng Ngọc được Hoàng thượng cực tán thưởng cũng không phải đối thủ. Nếu không hơn một năm qua sao Âu Dương Hồng Ngọc chẳng làm tổn hại được Thượng Quan Uyển Nhi một cọng tóc.
Đang suy nghĩ thì ngoài điện có tiếng xôn xao, bách quan đều đứng dậy nhìn ra, chỉ thấy Lí công công tay cầm phất trần bước vào xướng to:
- Hoàng hậu nương nương, Chiêu dung nương nương giá lâm
Sau đó thấy Hoàng hậu một thân phượng bào kim quan (màu vàng), đầy người trang sức quý giá, đẹp đẽ bước vào, theo sau là tám cung nữ cúi đầu bước theo, giống như chúng tinh phủng nguyệt (các ngôi sao theo sau ánh trăng làm ánh trăng thêm sáng tỏ). Hoàng hậu xinh đẹp tươi cười như hoa, chỉ hơi gật đầu với quần thần lễ bái, thể hiện phong thái của mẫu nghi thiên hạ.
Không lâu sau, Hoàng hậu nhập tọa phượng y (ngồi ghế chạm hình phượng). Hiền phi, Thục phi, và Minh Nguyệt cũng trước sau vào đại điện cùng quần thần lễ bái rồi ngồi vị trí của mình, nói chuyện phiếm đôi câu rồi đều tự uống trà.
Minh Nguyệt ngồi đối diện với Mộ Từ, Tiêu Đồng đến sau vội đi thẳng lên điện, chào hỏi Mộ Thiết Vân và Mộ Hải Dung rồi lại thỉnh an Mộ Từ. Có lẽ vì đêm nay là thịnh yến hoàng gia nên dù ngày thường ba người đều lạnh lùng nhưng cũng cười cười với Tiêu Đồng. Ba người đều có những tâm tư riêng nhưng cũng không gây khó dễ nàng.
Tiêu Đồng mặc trang phục cung nữ màu xanh đi tới bên Minh Nguyệt, đôi mắt hạnh hồn nhiên đáng yêu đến đứng sau Minh Nguyệt, hơi cúi người thì thầm:
- Tiểu thư, xem ra Thượng Quan Trung rất nịnh hót tướng quân và công tử.
Hơn nữa, gần đây Thục phi cũng quá yên tĩnh, không bình thường.
Minh Nguyệt hơi gật đầu, khóe miệng cười khẽ, bàn tay trắng nõn xoay xoay chén trà, mi dài chớp động nhưng cũng không nói gì, chỉ quay sang nhìn Thượng Quan Uyển Nhi bên cạnh, ôn nhu nói:
- Hiền phi tỷ tỷ chuẩn bị tiết mục gì?
Thượng Quan Uyển Nhi hơi ngẩn ra rồi vuốt vuốt tóc, tự tin cười nói:
- Cung không có gì, muội muội là đệ nhất tài nữ đế đô mới là người đáng để chúng ta trông chờ.
Nói xong cầm khăn lụa che miệng mà cười rộ, vẻ mặt như không tranh giành với thế gian.
Tiêu Đồng nghe Thượng Quan Uyển Nhi nói có chút bực tức nhưng Minh Nguyệt ngăn lại, hơi chớp mi, thở dài nói:
- Thật không, nếu vậy muội muội e sẽ làm tỷ thất vọng rồi.
Giọng nói đầy sầu khổ, bối rối.
Minh Nguyệt vừa nói ra khiến Thượng Quan Uyển Nhi và Âu Dương Hồng Ngọc sửng sốt, thậm chí Hoàng hậu cũng giật mình nhưng ba người không lộ thanh sắc. Chỉ riêng Mộ Từ khó tin nhìn Minh Nguyệt, đôi mắt có khiếp sợ cũng có ý trách móc tựa như Minh Nguyệt không nên nói những lời này.
Minh Nguyệt hơi ngẩng đầu, thấy ánh mắt Mộ Từ thì vội giả bộ như đang cố trấn tĩnh lại nhưng thần sắc này mọi người đều nhìn thấy.
Thượng Quan Uyển Nhi trong lòng hơi vui sướng, tay ngọc trong cẩm bào hơi nắm chặt, khóe miệng cười lạnh, không nghĩ Mộ Tuyết cũng có lúc hết thời như vậy. Yến hội hôm nay, cũng chỉ còn có Âu Dương Hồng Ngọc là đối thủ mà thôi.
Nghĩ đến đây, Thượng Quan Uyển Nhi lạnh lùng liếc liếc nhìn Âu Dương Hồng Ngọc nhưng đồng thời Âu Dương Hồng Ngọc cũng nhìn về phía nàng. Khi bốn mắt nhìn nhau, hai người đều ngẩn ra nhưng cùng gật đầu nhẹ, mỉm cười rồi quay nhìn phía khác.
Tiêu Đồng quan sát bên cạnh, trong mắt khó hiểu. Nàng biết rõ tiểu thư trí tuệ tuyệt đỉnh, hôm nay sao lại trước mặt Hiền phi và Chiêu dung mà nói ra những lời này? Vừa định hỏi đã thấy Minh Nguyệt nhẹ giọng nói: “Trai, cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi”
Ngẩn ra, Tiêu Đồng lập tức hiểu ý, trong lòng càng kính nể tiểu thư. Nàng đem sự sùng bái và vui sướng áp chế lại, vẻ mặt vẫn bày ra sự buồn bã, đôi mắt nhìn quanh như đang rất bối rối.
Mọi người thấy thần sắc Tiêu Đồng lại càng tin những lời Minh Nguyệt nói. Thượng Quan Uyển Nhi và Hoàng hậu càng vui sướng nhưng Âu Dương Hồng Ngọc lại càng lo lắng bởi lẽ nàng không có tư tâm như hai người kia mà thật lòng suy nghĩ vì Hoài Nguyệt.
Mộ Thiết Vân và Mộ Hải Dung cũng cảm thấy Mộ Tuyết hơi khó hiểu mà trong lòng sợ hãi. Mà mấy ngày nay vẫn lặng yên, Âu Dương Trì và Âu Dương Mộ Phong trong lòng vui vẻ, tuy có chút nghi hoặc với những lời Minh Nguyệt nhưng lại nhịn không được muốn chế nhạo Mộ Thiết Vân
Nhưng còn chưa nói gì, ngoài điện, Lí công công lại xướng lên:
- Hoàng thượng giá lâm, Lãnh quốc chủ giá lâm…
Sau đó quần thần và cung phi đều quỳ xuống bái kiến. Sau đó lại nghe Lí công công nói:
- Tam Vương gia giá lâm, quận chúa Khuynh Thành Lãnh Tiêu quốc giá lâm, 12 vũ cơ Lãnh tiêu quốc đến…
Bình luận truyện