Xuân Ấm

Chương 12: Cảm xúc của đồ tham ăn



“Chào buổi sáng.”

Lý Nguyễn quay đầu, liếc nhìn Cố Kỳ Nguyên đang dựa vào cạnh cửa, mắt cong cong mơ hồ đáp lại, “Chào buổi sáng.”

Cố Kỳ Nguyên hơi nhíu mày nhìn Lý Nguyễn mặc đồ ngủ đang ở trong phòng tắm đánh răng, khóe môi nhếch lên.

Ngày hôm nay Lý Nguyễn dường như tự nhiên hơn rất nhiều. Hôm qua cô còn ăn mặc chỉnh tề, chú ý đóng kín cửa đánh răng rửa mặt.

Lý Nguyễn rửa mặt xong, Cố Kỳ Nguyên đã ngồi ngay ngắn vào bàn ăn.

Cô bỗng nhiên nghĩ tới Cố Kỳ Nguyên khi còn bé, mỗi lần vừa đến giờ cơm sẽ ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn nhà cô. Hình như cậu ta rất thích đến nhà cô ăn cơm.

Bữa sáng vẫn là cháo, lúc trước vì công việc bận rộn, Lý Nguyễn thực sự không có nhiều thời gian xuống bếp, lần này vì Cố Kỳ Nguyên nên vắt hết óc suy nghĩ thực đơn, quả thực đã vận dụng hết tất cả tế bào não.

Lúc Lý Nguyễn mang bát cháo ra, vô ý nhìn về phía Cố Kỳ Nguyên. Thấy cậu chỉ hơi nhíu mày một chút rồi bưng bát lên bắt đầu ăn mới yên lòng.

May mà tiểu tử này còn biết phân biệt tốt xấu!

Dù vậy, Lý Nguyễn vẫn nghĩ đến việc lên mạng nghiên cứu vài món mới, xem xem mấy ngày nữa có thể làm bữa sáng phong phú thêm hay không.

“Chút nữa đi xe tôi đi.” Cố Kỳ Nguyên ăn xong, đặt đũa xuống, nhìn Lý Nguyễn nói một câu.

Lý Nguyễn lập tức lắc đầu, “Thôi khỏi, để tôi tự đi.”

Cố Kỳ Nguyên không nói gì, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Lý Nguyễn.

“Ai nha, không phải là tôi không muốn đi nhờ xe cậu, nhưng mà cậu có biết cậu là nhân vật nổi tiếng trong công ty chúng ta không? Nếu đi cùng cậu mà bị người khác nhìn thấy được, nói không chừng chưa đến lúc tan tầm tôi đã bị mấy tiểu cô nương trong cao ốc ăn tươi nuốt sống rồi. Vì cuộc sống an toàn sau này, tôi tình nguyện để hai chân chịu khổ.”

Lý Nguyễn không hề nói sai, công ty bọn họ chỉ có chừng hai mươi người, nhân viên chủ yếu là kỹ thuật trạch nam*, trừ bỏ mấy lão cán bộ, người có thể đem ra bàn luận được thật sự không nhiều. Ngoại hình Cố Kỳ Nguyên không tệ, lại có chiều cao, đứng giữa đám người giống như hạc giữa bầy gà**.

*Trạch nam: con trai có sở thích ở nhà, rất ít ra ngoài; trạch nữ cũng tương tự nhưng để chỉ con gái

*Hạc giữa bầy gà (鹤立鸡群) (thành ngữ): chỉ dáng vẻ hoặc tài năng xuất sắc trong đám người.

Lý Nguyễn nói xong thấy chân mày Cố Kỳ Nguyên cau lại, gương mặt càng thêm nghi hoặc, “Nhân vật nổi tiếng gì vậy?”

Lý Nguyễn cười hì hì, quả nhiên, bản thân Cố Kỳ Nguyên cũng không biết chuyện này. Có lẽ cậu ta mỗi ngày đều nghiêm chỉnh làm việc rồi tan ca, không chút để ý tới ánh mắt nóng bỏng của người khác.

“Mấy cô gái trong tòa nhà này đều coi cậu thành tình nhân trong mộng hết rồi, nhất là trong công ty của chúng ta đấy.” Chỉ nghĩ đến việc ngày nào Cố Kỳ Nguyên cũng bị một đám cô nương trẻ tuổi vây quanh muốn kí tên muốn bắt tay muốn ôm ôm, Lý Nguyễn đã cảm thấy rất phấn khích.

“Nhàm chán.” Cố Kỳ Nguyên nhìn thoáng qua Lý Nguyễn đang vui vẻ một mình, trực tiếp trở về phòng ngủ chính.

Lý Nguyễn nhìn bóng lưng Cố Kỳ Nguyên, cắn cắn đũa vui vẻ.

Lúc đi làm, từ trong thang máy Lý Nguyễn đã tách ra, không đi cùng đường với Cố Kỳ Nguyên, tự mình đi bộ đi làm. Mấy ngày trước cô còn nghe mấy cô gái nhỏ trong văn phòng thảo luận về một vị soái ca khác cũng khá nổi tiếng trong công ty, nghe nói anh ta vừa quen một cô bạn gái, lúc hai người tay trong tay dạo phố bị các cô nhìn thấy, kết quả là “cô bạn gái” đáng thương bị mọi người phê bình đến một sợi tóc cũng không bỏ qua.

Tổng kết lại là anh chàng này ánh mắt có vấn đề, bất cứ cô gái nào trong số họ so với bạn gái đương nhiệm của anh ta đều tốt hơn. Anh ta quả thực không có mắt, hoa tươi gần ngay trước mắt thì không hái, cứ khăng khăng thích cỏ đuôi chó ven đường.

Mặc dù Lý Nguyễn không tham dự thảo luận với phê phán, nhưng cô nghe cũng thấy buồn cười. Thực ra mấy cô gái nhỏ kia chỉ nói chơi chơi cho vui, cũng chẳng ai dám đứng trước mặt soái ca kia đùa giỡn rằng mình mê trai, cũng chẳng có can đảm phê bình con mắt thẩm mỹ trước mặt người ta.

Nhưng mà, nếu như người nào đó trong miệng các cô ấy biến thành mình, vậy thì không phải là chuyện gì đáng vui vẻ.

Lúc nghỉ trưa, Lý Nguyễn lên mạng tìm vài công thức nấu ăn, Tiểu Đặng ở một bên lại gần xem.

“Cậu chuẩn bị để về nhà nấu ăn hả?”

Tiểu Đặng hơi mập, dùng lời cô nàng nói thì chính là kẻ ham ăn, để ý tới mọi thứ liên quan tới ăn uống.

Lý Nguyễn nhẹ gật đầu.

Kể từ khi biết Cố Kỳ Nguyên chính là tiểu đồng bọn Viên Viên thân thiết khi còn bé, cô cũng có thiện cảm hơn đối với người ban đầu chỉ đơn thuần là cùng thuê nhà.

“Wow, thật sự nhìn không ra, Lý Nguyễn cậu lại là kiểu hiền thê lương mẫu đó. Bạn trai cậu cũng thật có lộc ăn.”

Lý Nguyễn cười liếc Tiểu Đặng một cái, “Không phải bạn trai… Tớ thuê chung nhà với một người bạn.”

“Thật sự không có bạn trai? Nhìn cậu không giống như là không có bạn trai nha?” Tiểu Đặng là cô gái có tính hóng chuyện rất nặng, Lý Nguyễn đã sớm biết.

“Không có bạn trai rất lạ sao?” Lý Nguyễn cũng cười. Cẩn thận xem xét, trong số những bạn học của cô, người không có bạn trai, hình như chỉ có một người là Đào Tinh Tinh, ừm, bây giờ thêm cả cô nữa.

Lý Nguyễn có thể tưởng tượng, nếu như ba mẹ cô biết sự thật cô chia tay Đỗ Dịch Trạch, đoán chừng sẽ tích cực giúp cô an bài xem mắt ha? Lý Nguyễn nghĩ đến Đào Tinh Tinh suốt ngày phàn nàn về một đống hình xem mắt, cảm thấy vẫn nên làm từng bước để ba mẹ hiểu rằng độc thân cũng tốt.

“Không phải là cậu chưa từng kết giao bạn trai chứ?” Tiểu Đặng mở to mắt, nhìn Lý Nguyễn giống như đang nhìn vật thể lạ.

Lý Nguyễn vỗ nhẹ lên vai Tiểu Đặng, phì cười.

Người trẻ tuổi bây giờ, khiến cô thường xuyên có cảm giác không nói lên lời. Cho dù dáng dấp Tiểu Đặng rất bình thường như chính cô nàng nói, nhưng lúc học Đại học cũng từng có hai người bạn trai.

Lý Nguyễn không nhịn được cảm thán một câu: không phải cô không hiểu, mà là thế giới này biến hóa quá nhanh… Từ bao giờ, yêu đương lại là việc tùy ý như vậy?

Đến năm ngoái cô mới chính thức qua lại với Đỗ Dịch Trạch, tính ra hai mươi bảy năm trước đều là độc thân, đặt giữa những cô nàng tuổi tác bình quân hai mươi ba, hai mươi bốn, cũng coi như là nữ thanh niên FA lâu năm ha?

“Lý Nguyễn, có muốn tớ giới thiệu cho cậu vài người không?” Tiểu Đặng quan sát Lý Nguyễn tỉ mỉ, đột nhiên trở nên hào hứng, lại gần, híp mắt cười hì hì nói.

Lý Nguyễn cười lắc đầu, đẩy mặt Tiểu Đặng ra, “Cảm ơn, không cần đâu.”

Cô thật vất vả mới trở lại cuộc sống độc thân, không có đạo lý chưa kịp hưởng thụ cuộc sống tự do thoải mái lại đâm đầu vào một mối tình khác.

“Lý Nguyễn, làm Tôn Ngộ Không là không đạo đức!” Tiểu Đặng hiếm khi nghiêm túc.

Lý Nguyễn lại cười khúc khích.

Liên quan tới xưng hô gái ế cô có từng nghe qua, chỉ là năm đó cô vốn một lòng một dạ chờ Đỗ Dịch Trạch hồi tâm chuyển ý. Thời điểm này ở kiếp trước hai người đã ở bên nhau, mấy cái xưng hô dành cho ế cô cũng không được trải nghiệm.

“Tớ hiện tại vẫn là Pizza Hut.”

“Chẳng lẽ mục tiêu cuối cùng của cậu đúng là làm Tôn Ngộ Không?!” Vẻ mặt Tiểu Đặng như thể bị dọa sợ.

“Rồi rồi, chờ đến lúc tớ không tìm thấy người để gả, nhất định nhờ cậu giới thiệu.”

Lý Nguyễn cũng không phải là không muốn yêu đương, chỉ là may mắn lắm mới được sống lại, cô không nghĩ tới vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, nhưng cũng không nghĩ nhanh như thế đã tìm người đàn ông khác.

Cô của hiện tại, đối với tình yêu sẽ thật thận trọng, nhất là sau khi trải qua đoạn tình cảm dây dưa yêu hận ở kiếp trước. Người đàn ông tốt không dễ gặp như vậy, giống như cô coi Đỗ Dịch Trạch là người đàn ông duy nhất của đời mình, kết quả, cô chẳng qua là “lựa chọn tốt thứ hai” của hắn.

Lúc trước, cô thích đàn ông ôn tồn lễ độ giống Đỗ Dịch Trạch, nhưng càng về sau tính cách thiếu quyết đoán của Đỗ Dịch Trạch lại càng làm cho cô cảm thấy chán ngấy. Bây giờ cô nên tìm người đàn ông như thế nào, cô thực sự không rõ lắm.

“Hai người các cô đều ở đây à.” Lúc giọng quản lý Vương vang lên, trong lòng Lý Nguyễn nhẹ nhàng thở ra. Cô thực không muốn bàn luận với Tiểu Đặng vấn đề liên quan tới yêu đương và hôn nhân.

“Quản lý Vương.” Sau khi Lý Nguyễn đi làm, Vương Hoài Đào đi công tác mấy ngày, cho nên hai người cũng không tính là quen thuộc.

“Tiểu Lý à, từ lúc cô đi làm đến giờ phòng chúng ta còn chưa có đi ăn cơm cùng nhau, tối nay tôi làm chủ, mời mọi người ăn cơm, bày tỏ chút tấm lòng của chúng tôi chào đón cô vào phòng.”

“Ăn cơm hả? Được! Tôi rất rảnh.” Tiểu Đặng cười, là người đầu tiên giơ tay.

Lý Nguyễn do dự một lúc, không lập tức nói chuyện.

“Sao vậy? Trong nhà có người chờ cơm?” Quản lý Vương cười hỏi.

“Không có.” Lý Nguyễn lắc đầu, “Vậy thì cám ơn quản lý.”

“Tốt, Tiểu Đặng cô gọi điện thoại cho Trình Quyên đi.”Quản lý Vương nói xong liền trở về văn phòng.

Tiểu Đặng lập tức cầm điện thoại lên liên lạc chị Trình.

Lý Nguyễn lấy điện thoại di động ra, nghĩ nghĩ, nhắn cho Cố Kỳ Nguyên một tin.

‘Quản lý phòng chúng tôi mời ăn cơm, cơm tối của cậu tự mình giải quyết nhé.’

Mặc dù hợp đồng cho thuê phòng lúc trước viết rõ Lý Nguyễn phải chịu trách nhiệm cho bữa ăn ở nhà của Cố Kỳ Nguyên, nhưng công ty có chuyện, chắc là cô cũng có thể xin nghỉ phép.

Một lúc lâu sau điện thoại Lý Nguyễn mới vang lên một tiếng ngắn ngủi, cô mở ra xem, Cố Kỳ Nguyên nhắn lại một chữ, “Ừ.”

Nghĩ nghĩ, Lý Nguyễn trả lời một câu.

‘Đồ ăn ở nhà ăn cũng được, bữa tối cậu có thể ăn ở đó.’

Lần này Cố Kỳ Nguyên trả lời rất nhanh, ‘Không muốn.’

Được rồi, Lý Nguyễn hết cách, đây chính là kiểu kén chọn của cậu ta.

Trước khi tan làm, Lý Nguyễn ngẫm lại vẫn có chút không yên lòng, lén lút tìm nơi hẻo lánh gọi điện thoại cho Cố Kỳ Nguyên.

Lúc điện thoại kết nối, âm thanh Cố Kỳ Nguyên nghe có vẻ rất yếu ớt.

“Alo.”

“Cố Kỳ Nguyên, tôi là Lý Nguyễn.”

“… Tôi biết.”

“Buổi tối cậu định đi đâu ăn?”

“Không có ý định.”

Lý Nguyễn ở trong lòng lầm bầm một câu “trẻ con”, tiếp tục ôn hòa hỏi, “Từ công ty đi gần đến tiểu khu chúng ta có nhà hàng Đông Bắc cũng không tệ lắm, cậu có thể đi thử xem sao.”

“Không muốn.” Cố Kỳ Nguyên không do dự trả lời, âm thanh nghe được thấp thêm chút nữa.

“Vậy cậu muốn ăn ở đâu?”

“Về nhà.”

“Tự nấu sao?” Lý Nguyễn cảm thấy mình nói ra lời này có chút dè dặt.

“Cậu.” Lần này Cố Kỳ Nguyên trả lời càng ngắn gọn.

Lý Nguyễn thở dài, trong lòng rất khẳng định đứa nhỏ này đang giận dỗi. Cô có hơi hối hận đã đáp ứng quản lý Vương, nhưng người ta nói bữa ăn này là đặc biệt hoan nghênh mình, không thể từ chối.

“Nếu không buổi tối cậu cứ ăn tạm chút gì đó, tôi sẽ nhanh chóng trở về nấu đồ ăn khuya cho cậu?” Lý Nguyễn cảm thấy mình chẳng qua mới thuê cùng Cố Kỳ Nguyên có mấy ngày, bây giờ hình thức tư duy đã thành mẹ chăm con thuê cho người khác…

“Được.” Cố Kỳ Nguyên lên tiếng, Lý Nguyễn hình như nghe được chút ủy khuất?

Cúp điện thoại, chân mày Lý Nguyễn lại nhăn.

Ban đêm nên nấu cái gì đây?

Lý Nguyễn bắt đầu cảm thấy đau đầu, muốn chăm sóc tốt một đứa trẻ vì ăn mà dễ dàng buồn bực là một việc rất đau đầu!

~ Hết chương 12 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện