Xuân Ấm

Chương 16: Tấm lòng của cha mẹ



“Dì à, gần đây cháu với Nguyễn Nguyễn có chút hiểu lầm, cô ấy giận tới mức không nghe điện thoại, liên tục trốn tránh cháu. Cuối tuần này cháu về, có thể phiền dì bảo cô ấy về nhà không?”

Nguyễn Mẫn buông điện thoại xuống, thở dài.

Lý Thành Thụy đang đọc báo cũng ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn bà, “Sao thế? Là ai gọi đấy?”

“Dịch Trạch gọi.” Nguyễn Mẫn đeo kính lão lên, “Bảo là Nguyễn Nguyễn tức giận, không chịu để ý tới nó. Tuần sau nó về nên muốn tôi gọi Nguyễn Nguyễn về luôn.”

Lý Thành Thụy lại cúi đầu, tiếp tục đọc báo, “Lúc đầu tôi đã không muốn Nguyễn Nguyễn và thằng bé họ Đỗ kia đến với nhau rồi, nhưng bà lại cứ khăng khăng chiều theo con bé, không nghe lời của người già thì sẽ bị thua thiệt thôi.”

Nguyễn Mẫn liếc nhìn lão già nhà mình, “Ông đừng tưởng tôi không biết gì. Trước kia, khi con bé họ Mạnh đến nhà họ Đỗ, tôi thấy ánh mắt của Dịch Trạch một mực dính trên người con nhà người ta, lúc ấy tôi đã biết rõ rồi. Ông cho rằng bao nhiêu năm nay tôi không thử khuyên nhủ Nguyễn Nguyễn sao? Nhưng tính tình của Nguyễn  Nguyễn bướng bỉnh y như ông, căn bản nói không nổi.”

Lý Thành Thụy đổi tư thế, có chút mất tự nhiên nói, “Mỗi lần nói đến chuyện không tốt bà đều đổ lên đầu tôi. Mắt nhìn người của tôi so với con gái nhà mình tốt hơn nhiều.”

Nguyễn Mẫn bật cười đánh vào bả vai của Lý Thành Thụy đang đọc báo, “Ông thôi ba hoa đi.”

Nguyễn Mẫn lại thở dài, “Hôm qua tôi gọi điện cho Nguyễn Nguyễn, thấy con bé vẫn bình thường, còn tưởng quan hệ giữa nó với Dịch Trạch vẫn tốt. Ở bên nhau chưa được bao lâu đã cãi nhau, sau này phải sống làm sao đây…”

***

Nguyễn Mẫn từ trong phòng bếp nhìn ra ngoài, thấy khuôn mặt bình tĩnh của con gái bèn nhớ lại lúc Đỗ Dịch Trạch gọi điện đến, không khỏi âm thầm thở dài.

Nghĩ đến tương lai của con gái, bà lại phát sầu. Làm cha làm mẹ chỉ muốn con gái mình có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng nhìn đi nhìn lại cũng thấy Đỗ Dịch Trạch không phải là người có thể mang lại hạnh phúc vẹn toàn cho con gái bà. Đáng tiếc Nguyễn Nguyễn trước kia quá chấp nhất, bà khuyên thế nào cũng không nghe, nhưng hôm nay thái độ của con bé có chút kỳ lạ. Bà nghiêng đầu nhìn thử, thấy Cố Kỳ Nguyên không biết đang nói cái gì làm Nguyễn Nguyễn vốn không có biểu cảm đột nhiên nở nụ cười, quay đầu trừng mắt với thằng bé.

Trong lòng Nguyễn Mẫn lộp bộp một tiếng, yên lặng quay đầu nhìn Lý Thành Thụy đang phụ giúp bên cạnh.

“Tôi bảo này Lão Lý.” Nguyễn Mẫn đè thấp giọng, sợ hai người bên ngoài nghe thấy được. “Ông nói xem Nguyễn Nguyễn với Dịch Trạch có phải thật sự xảy ra vấn đề gì rồi không?”

Lý Thành Thụy nhíu mày, bưng bát canh lớn trên tay: “Bà cẩn thận một chút, đừng động vào tay tôi. Xảy ra vấn đề thì cứ xảy ra thôi, Nguyễn Nguyễn còn trẻ, đúng lúc có thể cẩn thận suy nghĩ lại.”

Nguyễn Mẫn biết Lý Thành Thụy không coi trọng Đỗ Dịch Trạch, trước đây bà luôn nói tốt về Đỗ Dịch Trạch trước mặt chồng cũng chỉ vì con gái. Nguyễn Nguyễn thì một lòng một dạ đối với Đỗ Dịch Trạch, Lý Thành Thụy lại cứ chê bai, cứ thế kéo dài vừa làm con gái đau lòng vừa làm cho cha con trở nên xa cách hơn. Bà vừa là vợ, vừa là mẹ tất nhiên phải đứng ở giữa hòa giải.

Những điều như thế, Lý Thành Thụy đã từng nói qua nhiều lần, ám chỉ hy vọng Lý Nguyễn chia tay với Đỗ Dịch Trạch, những lần trước Nguyễn Mẫn đều nói ông mấy câu nhưng hôm nay lại bà yên lặng bất ngờ.

Lý Thành Thụy nhìn vợ, “Trước tiên chúng ta ra ngoài đã.”

Bữa cơm này, ba người nhà họ Lý đều có những tâm tư khác nhau, có vẻ không tập trung. Trái lại Cố Kỳ Nguyên nhiều năm rồi mới được thưởng thức lại tay nghề của Nguyễn Mẫn, cậu hoài niệm, cảm khái trong lòng rồi vùi đầu vào ăn.

Đây đều do bữa ăn bữa không nên hôm nay phải nhân cơ hội này ăn bù mới được!

Ăn cơm xong, Lý Nguyễn giúp đỡ Lý Thành Thụy thu dọn bàn.

Cố Kỳ Nguyên yên lặng quan sát Lý Thành Thụy tự giác đi rửa bát rồi lại nhìn Lý Nguyễn, lúc này anh mới đi vào phòng khách ngồi xuống.

Nguyễn Mẫn cắt hoa quả, rót trà xong sau đó không chờ được nữa mà kéo Lý Nguyễn vào trong phòng.

“Tý nữa con giúp mẹ dọn dẹp phòng cho khách, mẹ vừa phơi chăn đệm xong.” Nguyễn Mẫn thấy giường của con gái đã trải gọn gàng bèn nhớ đến phòng cho khách.

Lý Nguyễn hé miệng muốn nói nhưng suy nghĩ một chút lại ngậm vào. Cố Kỳ Nguyên chưa nói muốn về, bố mẹ nhà mình lại nhiệt tình đón tiếp, không chừng tên kia thật sự muốn ở lại một đêm.

Đối với Lý Nguyễn việc này không có gì to tát cả, dù sao cô cũng ở chung nhà cùng với Cố Kỳ Nguyên, tất nhiên là không kiêng kỵ điều gì.

“Vâng ạ.”

Lý Nguyễn sảng khoái trả lời làm Nguyễn Mẫn giật mình nhìn kỹ con gái mình.

“Con nói cho mẹ biết, tóm lại con với Dịch Trạch đã xảy ra chuyện gì?” Nguyễn Mẫn rất để tâm chuyện này, bà đã nhịn suốt bữa cơm không hỏi, còn những việc khác tạm thời gác lại đã.

Vừa nãy Lý Nguyễn còn suy nghĩ làm sao nói rõ chuyện này, may là trước bữa cơm cô đã để ý, đoán được trong lòng bố mẹ muốn gì.

“Thật ra con đã từ chức được một khoảng thời gian rồi mẹ.” Lý Nguyễn quan sát sắc mặt của Nguyễn Mẫn, thấy bà vẫn bình tĩnh mới nói tiếp, “Ngoài ra con cũng chia tay với Dịch Trạch rồi.”

Lý Nguyễn vừa nói xong, sắc mặt của Nguyễn Mẫn đã thay đổi.

“Con nói thật sao Nguyễn Nguyễn? Con không nói đùa đúng không? Không phải do giận dỗi?” Nét mặt Nguyễn Mẫn hiếm khi nghiêm túc thế này, đến bây giờ bà chưa hề nghĩ đến việc đột nhiên con gái lại chia tay với Đỗ Dịch Trạch, không phải là cãi nhau, không phải là chiến tranh lạnh, mà là hoàn toàn chia tay?

“Mẹ à, đúng là con đã chia tay, con sẽ không đem chuyện này ra đùa, cũng không phải tạm thời chia tay do hờn dỗi.” Lý Nguyễn thấy mẹ dù kinh ngạc nhưng vẫn bình tĩnh, thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, tiếp theo nói chuyện cũng không khó khăn như trước, “Con đã suy nghĩ kỹ càng, trong lòng anh ấy con chỉ chiếm nhiều nhất là ba phần, còn lại anh ấy đều dành cho Mạnh Tử Dịch, con không muốn một tình yêu và cuộc hôn nhân như thế, con không cần phải miễn cưỡng bản thân để chiều theo anh ấy.”

Nguyễn Mẫn mấp máy môi, nhất thời không nói được câu nào.

Thật ra, đã làm mẹ thì đương nhiên phải đau lòng vì con gái mình. Lúc trước bà đã thấy Đỗ Dịch Trạch không hợp với con gái, nhưng Nguyễn Nguyễn lại một lòng một dạ với Dịch Trạch, còn thằng bé kia có vẻ chướng mắt con gái bà. Nếu không phải Nguyễn Nguyễn vui vẻ chịu đựng, bà cũng không đối xử tốt với Đỗ Dịch Trạch như thế.

“Mẹ nghe Dịch Trạch nói tuần sau Mạnh Tử Dịch từ chức, trong năm nay sẽ kết hôn. Chuyện đã thế mà con vẫn muốn chia tay sao?” Nguyễn Mẫn chỉ sợ con gái nhất thời nổi hứng, sau này lại đổi ý, thế thì bà không cần đóng vai ác.

“Mẹ, con nghĩ kỹ rồi, tuy nguyên nhân con chia tay với Đỗ Dịch Trạch là vì Mạnh Tử Dịch nhưng đây không phải là nguyên nhân quan trọng nhất…” Lý Nguyễn nhớ đến hôn nhân kiếp trước của mình, cô hoàn toàn thất vọng, “Nói đơn giản thì trong tim Đỗ Dịch Trạch luôn có Mạch Tử Dịch, cho dù là hẹn hò, kết hôn… Thậm chí đến lúc chết, cô ta vẫn chiếm một vị trí không nhỏ trong tim anh ấy. Nếu sau này hôn nhân của Mạnh Tử Dịch không hạnh phúc hay là ly hôn thì Đỗ Dịch Trạch càng không từ bỏ được…. Con không muốn hôn nhân và tình yêu của con luôn luôn bị một người phụ nữ khác làm ảnh hưởng.”

Nguyễn Mẫn thở dài, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của con gái, không nói gì.

Lúc trước ồn ào muốn đợi Đỗ Dịch Trạch, sau đó lại ầm ĩ muốn ở bên Đỗ Dịch Trạch, bây giờ chưa được nửa năm đã chia tay. Nguyễn Mẫn cảm thấy cách hành xử của con gái với việc của Đỗ Dịch Trạch hơi tùy hứng, nhưng người trẻ tuổi có ai không vì yêu mà có lúc bốc đồng đâu? Quan trọng là tìm được người thích hợp.

Lúc này, Nguyễn Mẫn không rõ bà nên thở phào hay lo lắng.

“Nếu con đã nghĩ kỹ rồi thì mẹ sẽ ủng hộ con.” Nguyễn Mẫn yên lặng rất lâu, từ từ nói, “Bố mẹ chỉ mong con được vui vẻ, Dịch Trạch cũng được, người khác cũng được, chỉ cần đối xử tốt với con là được rồi.”

Lý Nguyễn nghe mẹ nói, trong lòng vốn đang chua xót bất ngờ lan tỏa cảm giác ấm áp. Cô dựa đầu lên vai mẹ, viền mắt hơi ướt: “Mẹ…”

Đây chính là cha mẹ, là hậu thuẫn lớn nhất, mãi mãi là chốn để cô quay về. Chỉ có cha mẹ mới không có những suy nghĩ tư lợi cá nhân, toàn tâm toàn ý vì con cái.

Lý Nguyễn hơi hối hận nghĩ đến có lẽ kiếp trước bố mẹ đã từng mong cô chia tay hoặc ly hôn, cho dù thỉnh thoảng trách mắng nhưng lại vĩnh viễn dang rộng vòng tay ôm lấy cô, an ủi cô! Lúc nhìn thấy cô bị mắc kẹt trong sự tra tấn của hôn nhân, có lẽ bố mẹ còn đau lòng hơn cô nhiều.

Nguyễn Mẫn nhẹ nhàng vỗ lưng Lý Nguyễn, xuất thần nhìn ra bầu trời đã tối hẳn bên ngoài cửa sổ.

“Về phía Dịch Trạch con phải nói rõ mới được…” Nguyễn Mẫn nghĩ tới thái độ của Đỗ Dịch Trạch, cảm thấy có lẽ Đỗ Dịch Trạch không muốn chia tay, “Nếu đã muốn chia tay thì nên dứt khoát một chút, việc con từ chức cũng tốt…”

Vừa ăn tết xong, bên phía nhà họ Đỗ muốn hai người cuối năm kết hôn, bọn họ định đưa tiền để đôi vợ chồng trẻ nhanh chóng mua nhà ở thành phố H rồi cho Lý Nguyễn đứng tên, sau đó lập tức trang trí, đến cuối năm có thể vào ở. Hiện tại Nguyễn Mẫn cảm thấy may mắn lúc ấy bà không đồng ý mà muốn đợi dịp thanh minh hai đứa nhỏ cùng nhau về để thương lượng, dù sao vợ chồng bà chỉ vì con gái, chỉ cần Nguyễn Nguyễn vui, có mua nhà hay không, có đứng tên hay không đều không sao cả.

Lý Nguyễn ngẩng đầu lên, xấu hổ dụi mắt, đã bao nhiêu năm rồi cô chưa khóc. Chính việc hôn nhân năm đó khiến cô cảm thấy vừa vô vọng vừa khổ sở nhưng cô cũng chưa từng kể khổ với bố mẹ. Đến bây giờ cô mới nhận ra được, thì ra được mẹ ôm trong lòng lại ấm áp như thế, tựa như khi còn bé khiến cô cảm thấy an tâm hơn, nhất thời xúc động, không nhịn được muốn khóc. 

“Mẹ, thật ra con đã nói chuyện rõ ràng với anh ấy, chẳng qua anh ấy vẫn chưa tin được việc bọn con thật sự chia tay…” Lý Nguyễn cau mày, việc này khiến cô hơi đau đầu.

“Chuyện này cứ từ từ giải quyết, hay là mẹ với bố con đi tìm cha mẹ cậu ta, mọi người cùng nhau ngồi xuống nói rõ ràng. Hai con mới yêu đương được nửa năm, thời buổi bây giờ ai có thể đảm bảo cứ hẹn hò thì sẽ kết hôn chứ? Thanh niên chia tay là rất bình thường.” Nguyễn Mẫn sau khi suy nghĩ cảm thấy đây không phải là vấn đề lớn, mấu chốt là thái độ của con gái nhà mình.

“Nhưng mà Nguyễn Nguyễn, con cũng phải đồng ý với bố mẹ một việc.”

Lý Nguyễn thấy Nguyễn Mẫn nghiêm túc như thế, vội vàng ngồi thẳng lại: “Chuyện gì vậy mẹ?”

“Con cũng hai mươi tám rồi, đã trưởng thành, vốn dĩ có Dịch Trạch nên bố mẹ không thúc giục con, nhưng bây giờ hai đứa đã chia tay, vấn đề cá nhân thì phải giải quyết sớm, nếu con không thể tự mình giải quyết được thì giao cho mẹ đi, mẹ biết mấy thanh niên cũng không tệ…”

~ Hết chương 16 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện