Xuân Ấm

Chương 20: Lấy lui làm tiến



Trở lại thành phố H trời đã tối sầm, Lý Nguyễn không có tâm trạng nấu cơm nên cùng Cố Kỳ Nguyên đi tìm một nhà hàng hải sản gần khu chung cư để ăn tối.

“Tại sao không về nhà nấu cơm? Chẳng phải hôm nay ở chỗ dì Nguyễn cậu có học nấu ăn sao?” Cố Kỳ Nguyên không thích đồ ăn bên ngoài, đôi khi ra ngoài ăn cũng phải chọn một nhà hàng cao cấp.

“Không đủ thời gian. Bây giờ đi mua đồ ăn về nấu xong thì đã muộn rồi, bây giờ tôi rất đói.”

Cố Kỳ Nguyên liếc mắt, miệng lầm bầm, nhưng cũng không phản đối, “Vậy đi quán khác, tôi không thích ăn lẩu.”

“Không phải ăn lẩu, là hải sản, mùi vị rất tốt.” Lý Nguyễn cười cười, đưa chén đũa cho Cố Kỳ Nguyên, “Tôi và bạn bè đã từng ăn, thật sự rất ngon.”

Hiện tại, chỉ cần không phải nấu cơm, Lý Nguyễn ăn cái gì cũng được.

Cố Kỳ Nguyên mặc dù không vui nhưng cũng không từ chối. Lý Nguyễn gắp vào chén Cố Kỳ Nguyên vài miếng thịt, cuối cùng cũng làm cho người ngồi đối diện bình tĩnh.

Ăn cơm xong hai người trở về nhà. Vừa vào trong phòng thì Nguyễn Mẫn gọi điện tới, ngữ khí nhẹ nhàng dặn Lý Nguyễn ở một mình phải giữ gìn sức khỏe.

“Nếu bên ngoài không thoải mái thì cứ về nhà, cha mẹ có thể chăm sóc  con.”

Nguyễn Mẫn nói xong lập tức cúp máy, Lý Nguyễn sửng sốt, trong lòng cảm thấy thật ấm áp.

Tối nay Nguyễn Mẫn và Lý Thành Thụy nhận lời mời ăn tối của mẹ Đỗ, cô có thể tượng tượng được, hai người chẳng có gì vui vẻ, dù sao cũng nói đến chuyện tình cảm của con gái. Có lẽ nhà họ Đỗ sẽ thấy thật bất ngờ.

Nếu Đỗ Dịch Trạch không nói ra, cha mẹ hắn chắc chắn không ngờ rằng Lý Nguyễn cô thực sự muốn chia tay chứ không phải giận dỗi nhất thời.

Hôm sau, Lý Nguyễn vào bếp làm cơm trưa, Cố Kỳ Nguyên cuối cùng cũng vừa lòng. Buổi chiều rảnh rỗi, Lý Nguyễn nghĩ ngợi muốn trồng ít cây xanh trong phòng. Cố Kỳ Nguyên vừa ăn xong liền bị cô kéo ra ngoài làm tài xế kiêm khuân vác.

Chỗ bán cây cảnh cách tiểu khu không xa, chỉ hai mươi phút là tới.

Đối với mấy loại cây này Cố Kỳ Nguyên không có ý kiến gì, Lý Nguyễn đơn giản chọn vài loại cô yêu thích, đang chuẩn bị trả tiền, thần sắc Lý Nguyễn lập tức thay đổi, nhanh chóng đẩy Cố Kỳ Nguyên sang bên cạnh tiệm hoa.

“Đừng đi ra.”

“A, Lý Nguyễn, cậu cũng tới đây mua hoa hả?”

Lý Nguyễn xoay người, bắt gặp gương mặt vui mừng của Tiểu Đặng, trán toát một tầng mồ hôi.

Suýt chút nữa bị phát hiện…

May mà cô nhanh tay lẹ mắt…

“Ha ha, đúng vậy.” Khiếp sợ trong lòng Lý Nguyễn còn chưa kịp tiêu tan, lập tức chào, “Mình mua xong rồi, cậu cứ từ từ chọn nhé.”

Lý Nguyễn nói lời tạm biệt, nhanh chóng xoay người đi vào cửa hàng bên cạnh. Thấy Tiểu Đặng đã đi vào trong tiệm hoa, cô vội vội vàng vàng kéo Cố Kỳ Nguyên đã đen mặt bước nhanh theo hướng khác, cho tới khi qua chỗ rẽ mới thở phào nhẹ nhõm.

“Người vừa nãy là ai vậy?” Giọng Cố Kỳ Nguyên có chút lạnh.

“À, là đồng nghiệp.” Lý Nguyễn cười ngượng ngùng.

“Tôi không thể gặp người khác sao?” Sắc mặt Cố Kỳ Nguyên càng ngày càng tối tăm. Anh hoàn toàn có thể đoán được suy nghĩ lúc đó của Lý Nguyễn, nhưng chính vì hiểu được cho nên mới tức giận như vậy.

“Không phải, chỉ là tôi sợ đồng nghiệp trong công ty hiểu nhầm thôi. Chẳng phải cậu cũng không thích người khác bàn tán sao?”

“Cô sao biết được tôi muốn hay không?” Cố Kỳ Nguyên hừ lạnh, không thèm nói lời nào với Líý Nguyễn nữa, quay đầu đi trước.

Thật tức chết người mà!

Hôm sau, Cố Kỳ Nguyên được gọi vào văn phòng Tổng giám đốc Hoàn Thừa, trong đầu nhớ tới thái độ của Lý Nguyễn ngày hôm qua, trong lòng vốn đang dọ dự lập tức cương quyết.

“Được, tôi sẽ đi.”

Vốn là tối thứ sáu cậu đã suy nghĩ, chờ đến thứ hai sẽ thông báo với Hoàng tổng, lần này anh không đi. Không ngờ hôm nay, đắn đo cả buổi sáng cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

“Hộ chiếu đã chuẩn bị xong, vé máy bay cũng đặt rồi, thứ sáu bay, tối nay Tiểu Hà sẽ gửi vé cho cậu.” Hoàng tổng tràn đầy ý cười, “Chắc cậu chuẩn bị xong hết rồi hả?”

Cố Kỳ Nguyên giật mình.

Rõ ràng đã biết trước vài tháng, tại sao đến lúc chuẩn bị lên đường, trong lòng lại có chút lưỡng lự? Thực ra chỉ đi có nửa năm, cũng không phải không quay lại…..

Từ phòng Tổng giám đốc đi ra, Cố Kỳ Nguyên không nhịn được rẽ ngang qua phòng tài vụ, Lý Nguyễn đang cúi thấp đầu, vùi trong một đống giấy tờ. Chẳng biết như thế nào mà bước chân Cố Kỳ Nguyên có chút chần chờ, dường như muốn quay trở lại phòng tổng giám đốc.

Nhưng mà quay lại làm gì? Rõ ràng là việc cầu còn không được, bây giờ còn chuyện gì để do dự chứ? Lý Nguyễn chắc cũng không lưu luyến đâu nhỉ?

“Nửa năm sắp tới Cố Kỳ Nguyên sẽ sang công ty W ở Mĩ để bồi dưỡng, vị trí của cậu ấy tạm thời sẽ do Đoạn Như Nhã đảm nhiệm.”

Lý Nguyễn nghe thông báo của Hoàng tổng, hơi im lặng, trong lòng không rõ tư vị gì.

Cố Kỳ Nguyên sẽ xuất ngoại nửa năm, mình phải tới lúc họp mới biết được. Có lẽ trong lòng Cố Kỳ Nguyên cô và Tiểu Đặng chẳng có gì khác biệt.

“Cậu nhìn Đoàn Như Nhã kìa, chẳng biết cô ta đắc ý cái gì?” Lý Nguyễn ngẩn người nhìn sườn mặt Cố Kỳ Nguyên, Tiểu Đặng đẩy cánh tay cô hừ nhẹ.

“Cái gì?” Lý Nguyễn và Tiểu Đặng ngồi trong góc phòng họp, thấp giọng nói chuyện.

“Đoàn Như Nhã là cái người ngồi cạnh kỹ sư Cố đó. Ngày nào cũng đi theo kỹ sư Cố nịnh nọt, bây giờ cả công ty ai cũng biết cô ta với kỹ sư Cố là bạn học!” Giọng Tiểu Đặng tuy nhỏ, nhưng ngữ khí rất tức giận bất bình.

Lý Nguyễn lại giật mình. Cô thực sự không biết, thì ra Cố Kỳ Nguyên còn có bạn học trong công ty.

Trong lòng càng thêm hụt hẫng.

“Kỳ Nguyên, buổi tối cùng nhau ăn cơm nhé, coi như là bữa tiệc chia tay.” Đoạn Như Nhã đi bên cạnh Cố Kỳ Nguyên vừa cười vừa nói, “Gọi cả nhóm Đại Ngưu đi, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau.”

Cố Kỳ Nguyên không lên tiếng, ánh mắt dõi theo bóng dáng Lý Nguyễn lẫn trong mấy đồng nghiệp đang chuẩn bị đi ra ngoài, mãi cho tới khi Đoạn Như Nhã hỏi lần thứ hai mới đáp lại: “Cậu sắp xếp đi.”

Cố Kỳ Nguyên nói xong cũng chẳng quan tâm đến Đoạn Như Nhã bên cạnh dường như còn điều muốn nói, bước nhanh ra ngoài phòng họp.

Lý Nguyễn cúi đầu, nghĩ tới những lời vừa nghe được, mím môi, tâm trạng có chút hoảng hốt, tiếng chuông di động vang lên một lúc cô mới nghe.

“Alo?”

“Ra chỗ thang bộ đi.”

Âm thanh Cố Kỳ Nguyên từ điện thoại truyền tới, mang theo cảm giác xa cách. Vốn dĩ Lý Nguyễn muốn cự tuyệt nhưng lời nói tới miệng lại thay đổi.

“Ừ.”

Cố Kỳ Nguyên cúi đầu, đứng ở cầu thang không người, hơi ảo não.

Thực ra anh muốn về nhà rồi mới nói chuyện này cho Lý Nguyễn, nhưng nhìn thấy Lý Nguyễn vừa rồi có chút thất vọng, rốt cuộc không nhịn được.

Anh bỗng nhiên hơi hối hận, tại sao không nói với cô ấy trước. Liệu Lý Nguyễn có nghĩ rằng mình hoàn toàn không thèm quan tâm tới cô ấy không?

Lúc tới cầu thang, Lý Nguyễn nhìn thấy Cố Kỳ Nguyên đang nhíu mày đứng ở đó.

“Có chuyện gì?” Ở công ty, Lý Nguyễn rất ít khi nói chuyện cùng Cố Kỳ Nguyên, hiện tại có chút không tự nhiên.

Cố Kỳ Nguyên mím môi nhìn Lý Nguyễn đang rũ mắt không dám nhìn thẳng, nói một câu, “Buổi tối tôi không về ăn cơm.”

“Ừm, tôi đã biết.”

Cố Kỳ Nguyên nói xong càng thêm ảo não.

“Chuyện xuất ngoại tôi cũng vừa mới nhận được thông báo.” Cố Kỳ Nguyên thở dài, tựa như lẩm bẩm, “Ba tháng trước tôi mới xin đi bồi dưỡng, hộ chiếu vừa mới làm xong, phải đi nửa năm nhưng rất nhanh sẽ trở về.”

Lý Nguyễn gật đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện, ngoài hành lang có tiếng vang, cô lập tức hoảng sợ.

“Có chuyện gì thì để tối về nhà rồi nói.” Lý Nguyễn nói xong nhanh chóng trở về văn phòng.

Cố Kỳ Nguyên còn nhiều chuyện muốn nói bị nghẹn lại, nhìn cánh cửa chỗ cầu thang khép lại, trong lòng buồn bực.

Sắp tới phải rời đi nửa năm, liệu có phải quyết định sáng suốt?

***

“Cạn ly, chúng ta chúc mừng Kỳ Nguyên đạt được nguyện vọng, cuối cùng cũng có thể tới công ty W bồi dưỡng!” Đoạn Như Nhã cười muốn Thôi Tử Nho và Lộ Trình cùng nhau nâng chén.

Cố Kỳ Nguyên không yên lòng nhấc chén rượu lên, nhấp một ngụm.

“Không nghĩ tới nhanh như vậy đã được duyệt rồi, tớ còn tưởng ít nhất cũng mất nửa năm cơ đấy.” Thôi Tử Nho vỗ vai Cố Kỳ Nguyên, “Đáng tiếc, cậu không thể tham gia hôn lễ của mình được rồi.”

“Không sao đâu, chờ cậu ta trở về bù lại cho cậu.” Lộ Trình liếc nhìn Cố Kỳ Nguyên, cười nói.

“Kỳ Nguyên, cậu bay vào thứ sáu hả? Đến lúc đó mình tiễn cậu ra sân bay nhé?” Đoạn Như Nhã trong lòng hơi luyến tiếc, nửa năm chứ chẳng phải một hai ngày, nhưng cô ta biết Cố Kỳ Nguyên thực sự mong đợi cơ hội này. Lần này có thể tới công ty W bồi dưỡng, Hoàn Thừa phải bỏ ra không ít công sức, vì vậy trên mặt cũng chỉ có thể biểu lộ vui mừng.

“Không cần.” Cố Kỳ Nguyên nhíu mày lắc đầu cự tuyệt, “Có người đưa tớ đi rồi.”

Ý cười trên mặt Đoạn Như Nhã nhạt dần, ánh mắt chớp chớp, “Là người nhà à? Haizz, thôi được rồi, thì ra đã có người so với mình còn nhanh hơn, làm mình một chút cơ hội đi tiễn cậu cũng không có.”

Đoạn Như Nhã giọng như đùa giỡn, làm cho Thôi Tử Nho và Lộ Trình đều cười liếc nhìn cô ta rồi lại quay sang nhìn Cố Kỳ Nguyên.

Cố Kỳ Nguyên làm như không nghe thấy, ánh mắt chăm chú nhìn vào chén rượu.

Đoạn Như Nhã có chút tức giận, nhìn sườn mặt Cố Kỳ Nguyên. Lại nhớ đến năm đó lần đầu gặp gỡ Cố Kỳ Nguyên…

“Kỳ Nguyên, lần này đi Mỹ, thức ăn bên đó có lẽ không hợp khẩu vị của cậu đâu. Mẹ cậu nấu ăn ngon như vậy, hay là đóng gói một ít mang đi?”

“Mẹ Kỳ Nguyên nấu ăn ngon??” Lộ Trình nghi ngờ quay lại nhìn Cố Kỳ Nguyên.

“Đúng vậy, mấy hôm trước Kỳ Nguyên còn mang theo thịt kho tàu tới công ty, chỉ tới nhà ăn mua cơm, đến mình nhìn còn thèm, nhưng cậu ấy một miếng cũng không cho mình nếm thử đấy.” Đoạn Như Nhã cười nói, có vẻ thân mật.

Tất cả bạn học bọn họ đều biết, Cố Kỳ Nguyên chỉ có hứng thú với đồ ăn ngon, vì vậy hôm nay Đoạn Như Nhã đặt bàn ở nhà hàng khá nổi danh ở thành phố H, cô ta phải hỏi thăm rất lâu, lại phải tới đây ăn thử mới yên tâm mời Cố Kỳ Nguyên tới đây ăn.

Cảm giác lo được lo mất, chính vì quá coi trọng, cho nên ngay cả một chi tiết nhỏ cũng không muốn làm cho Cố Kỳ Nguyên thất vọng.

~ Hết chương 20 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện