Xuân Ấm
Chương 31: Tu thành chín quả
Vì muốn giúp Lý Nguyễn lấy quần áo nên Cố Kỳ Nguyên đi vào trong phòng ngủ trước đây của cô. Quần áo của Lý Nguyễn anh cũng không kịp đem theo, vẫn còn y nguyên ở chỗ cũ.
Từ sau khi Lý Nguyễn dọn đến ở chung, anh mới chỉ bước vào căn phòng này đúng một lần, ánh mắt do dự nhìn tủ quần áo, cuối cùng đành mở từng cánh một ra để tìm đồ. Trong góc tủ anh nhìn thấy có để một ít quần áo nho nhỏ.
Màu sắc, kiểu dáng hoàn toàn không giống của anh…
Trong nháy mắt Cố Kỳ Nguyên mặt đỏ tim đập, tay chân cũng không biết nên để chỗ nào…
Cảm giác gắn bó thân mật này, cứ cho là buổi sáng mới vừa được gia nhập vào hội đàn ông đã có gia đình, trái tim nhỏ của Cố tiên sinh dù mạnh mẽ đến mức nào cũng chịu không nổi.
Đương nhiên việc chịu không nổi này không chỉ là trái tim của anh…
Ngón tay Cố Kỳ Nguyên run rẩy, do dự đưa tay ra định cầm lấy nhưng lại vội vã rút tay về, miệng đắng lưỡi khô mà đứng lên.
Quên đi, không cầm, dù sao lát nữa mặc vào cũng sẽ cởi ra thôi…
Những suy nghĩ này xuất hiện trong đầu như nấm mọc sau mưa khiến anh cảm thấy hít thở không thông…
Cố Kỳ Nguyên vội vàng đi vào bếp rót một ly nước lạnh, lại đứng ở trên ban công để gió lạnh thổi một lát, lúc này mới ôm suy nghĩ đã làm thì phải làm tới cùng dứt khoát quay trở về phòng của cô.
Là người đàn ông thì nên dứt khoát, một khi đã xác định chuyện gì thì nên ra tay nắm bắt.
Vốn dĩ Lý Nguyễn mặc áo tắm của Cố Kỳ Nguyên đã có chút ngượng ngùng, ngón tay luôn giữ lấy cổ áo, chỉ sợ cổ áo bất thình lình trượt xuống, vừa ra khỏi phòng tắm liền thấy Cố Kỳ Nguyên đang ngồi ở mép giường đang chuẩn bị đứng lên.
Lý Nguyễn cứ tưởng là mình đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi, vậy mà lúc này đây cô lập tức đỏ mặt, toàn thân không được tự nhiên, vô cùng ngượng ngùng xấu hổ.
Cố Kỳ Nguyên yên lặng đứng tại chỗ nhìn Lý Nguyễn đỏ mặt, sắc đỏ trên khuôn mặt trắng nõn ướt át lan ra đến tận cổ, cho đến thân thể được áo tắm che đi. Anh cảm thấy hô hấp của mình ngày càng gấp gáp, thân thể cũng lập tức căng thẳng.
Cảm giác khô nóng từ bụng lan ra khắp thân thể bằng tốc độ chóng mặt.
Cảm giác mới lạ này lại làm anh vô cùng gấp rút!
“Em đi về phòng thay quần áo.” Lý Nguyễn cúi đầu nhẹ giọng nói. Cô không dám nhìn Cố Kỳ Nguyên quá lâu, nhẹ nhàng lách người qua, ý định về phòng đổi quần áo ngủ.
Cố Kỳ Nguyên nhìn Lý Nguyễn đang cúi thấp đầu đi tới, lúc cô sắp lướt qua bên cạnh, cơ thể anh như có phản ứng tự nhiên đưa tay bắt lấy cánh tay cô.
Mềm mại lại có chút mát lạnh, lại vương vấn một chút hương vị trong veo, quanh quẩn bên chóp mũi.
Trong đầu anh run lên, giọng nói cũng có chút không ổn.
“Không, không cần.”
Cố Kỳ Nguyên nói không rõ ràng làm Lý Nguyễn ngây ngẩn một giây mới có phản ứng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt nóng bỏng của anh.
Dù sao cũng phải cởi, cho nên không cần mặc vào nữa.
Cố Kỳ Nguyên muốn nói chính là điều này nhưng do ngượng ngùng, nói ra cũng chỉ có nửa câu.
Cố Kỳ Nguyên hạ quyết tâm, cúi đầu hướng về phía Lý Nguyễn.
Lý Nguyễn nhìn Cố Kỳ Nguyên từ từ đến gần, khuôn mặt ửng đỏ, trong đầu có vô vàn suy nghĩ hiện lên nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định thả lỏng bàn tay đang nắm thật chặt kia ra, đôi mắt khép hờ, hơi ngửa đầu, khiến cho tiếng thở dài bị đôi môi ấm áp của Cố Kỳ Nguyên nuốt mất.
Nếu đã làm lại từ đầu, sao không thử mượn cơ hội lần này đưa ra quyết định! Kiếp trước kiếp này, cuối cùng vẫn phải phá vỡ…
***
Lý Nguyễn đang nằm mơ.
Trong mộng cô mặc áo cưới trắng tinh, đứng bên cạnh chính là Đỗ Dịch Trạch, là tình yêu, là thanh xuân của cô. Ước mơ cuối cùng cũng thành sự thực, vậy mà cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy cô đến nỗi lớp phấn dày cũng không che được đôi mắt tiều tụy lẫn khóe môi đầy sự ấm ức kia.
Cô hết chờ lại đợi, từ năm mười sáu tuổi đã bắt đầu khao khát, ảo tưởng về dáng vẻ được mặc áo cưới tiến vào lễ đường cùng Đỗ Dịch Trạch. Kết quả là chỉ có thể mang theo thân thể ốm đau, nhỏ bé và yếu ớt, miễn cưỡng tươi cười xã giao.
Lễ cưới vốn dĩ sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời người phụ nữ, vậy mà…
Cô dường như đã vui mừng quá sớm.
Cô cười khi Mạnh Tử Dịch rời khỏi, cười vì Đỗ Dịch Trạch đã tỉnh ngộ, và cũng cười chính cô, mười hai năm chờ đợi, cuối cùng thì mộng đẹp kia cũng đã thành sự thật. Đáng tiếc, vào buổi tối kia, giấc mộng đó đã tan vỡ, hoặc có thể nói, trước khi hôn lễ diễn ra, mộng cảnh của cô đã bắt đầu nứt vỡ rồi. Thế nhưng cô vẫn mạnh mẽ chống đỡ, giấu giếm nguyên nhân bị sẩy thai với cha mẹ, chỉ nói là do mình không cẩn thận.
Phải, cô cẩn thận từng li từng tí một, nhưng cuối cùng vẫn bị thua bởi câu “Không cẩn thận”.
Vốn là song hỷ lâm môn, đến cuối cùng lại biến thành một chuyện đáng buồn. Lý Nguyễn biết, tuy rằng cha mẹ Đỗ Dịch Trạch an ủi cô rất nhiều, nhưng thực ra họ cũng rất tiếc nuối.
Cố ý chờ cái thai ổn định mới tổ chức đám cưới, vậy mà đêm trước khi đám cưới diễn ra, chỉ vì một chút không cẩn thận cô đã mất đi đứa bé của chính mình.
Trong lòng Đỗ Dịch Trạch cũng cảm thấy không hề dễ chịu, nước mắt của Mạnh Tử Dịch lại khiến cho anh ta vừa hối hận vừa đau lòng, dưới tình thế cấp bách chính anh ta là người đã đẩy ngã Lý Nguyễn làm cho cái thai chưa thành hình đã mất đi.
Đỗ Dịch Trạch cảm thấy có lỗi với Lý Nguyễn, nhưng sự xuất hiện của đứa bé sẽ phá vỡ toàn bộ tương lai của anh ta. Anh ta vốn dĩ vẫn đang do dự chuyện chia tay, nhưng sự ra đi của đứa bé kia càng làm cho anh ta khó mà mở miệng.
Vì thế, lễ cưới vẫn đúng kỳ hạn mà tổ chức vào giữa lúc buồn bã đau lòng.
Lý Nguyễn cảm giác đau đớn xé rách khi đứa bé rời bỏ cô mà đi, thống khổ về cả thể xác lẫn tinh thần đều chìm ngập trên khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống.
Khuôn mặt của Đỗ Dịch Trạch trong nháy mắt lại biến thành khuôn mặt Mạnh Tử Dịch mơ hồ mang theo hả hê và đắc ý. Mấy tháng trước, Lý Nguyễn cô cũng mang theo vẻ mặt như vậy cùng Đỗ Dịch Trạch đi tham gia hôn lễ của Mạnh Tử Dịch.
Thật đúng là phong thủy luân chuyển.
Trên đời này, người biết rõ nguyên nhân cô sinh non chỉ có cô, có Đỗ Dịch Trạch và có Mạnh Tử Dịch lúc đó cũng có mặt.
Mạnh Tử Dịch đang cười, mà Lý Nguyễn lại rất muốn khóc, nhưng cô phải liều mạng nhịn xuống, cô biết rằng nếu khóc vào lúc này thì sẽ không thể nào gượng dậy nổi! Coi như là quả đắng, thì đó cũng do cô tự tìm…
Lý Nguyễn cảm thấy chua xót, cho dù là mơ cũng không thể nhịn được hốc mắt ướt đẫm, nhưng rất nhanh những đau khổ kia đã bị một loại cảm giác khác thay thế, cảnh quen thuộc trong mơ tan vỡ, cô không biết mình đã tỉnh chưa hay vẫn ở trong mộng.
Chỗ nào đó trên cơ thể âm ỷ đau, vừa như mơ lại vừa như thực.
Xúc cảm nhẹ nhàng như chạm vào lông vũ mang đến từng đợt run rẩy khó mà khống chế, cảm giác đó càng ngày càng rõ ràng làm Lý Nguyễn giật mình tỉnh dậy, cô vừa mở mắt đã thấy chính mình vùi đầu vào ngực Cố Kỳ Nguyên.
“Sớm.” Cố Kỳ Nguyên ngẩng đầu, trong giọng nói phá lệ trầm thấp, thấy Lý Nguyễn ở trong lòng lại khẽ run lên. Anh nói xong lại cúi đầu, động tác trên tay thay đổi, càng không kiêng nể gì cả.
“Cuối cùng anh cũng thoát kiếp độc thân rồi.” Giọng nói mang theo đùa giỡn.
Hành động của Cố Kỳ Nguyên làm cho Lý Nguyễn không thể suy nghĩ thêm gì nữa, rất nhanh cô được dẫn dắt vào trong tầng tầng lớp lớp thở gấp.
Lần nữa tỉnh lại thì đã vào giữa trưa, Lý Nguyễn mơ mơ màng màng đứng dậy, chiếc áo ngủ bằng gấm rớt xuống, lộ ra cơ thể trắng nõn nà, đáng tiếc trên cơ thể lại đầy dấu vết màu hồng.
Tiếng hút khí từ hai phía khác nhau, lập tức Lý Nguyễn giật mình tỉnh lại, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Cố Kỳ Nguyên đang đứng ở trước tủ thay quần áo.
Cô thốt ra tiếng là bởi vì động tác đứng dậy làm cho cơ thể đau đớn, còn Cố Kỳ Nguyên thì sao? Lý Nguyễn giật mình nhìn rõ ràng đôi mắt anh thẫm dần, nhanh tay kéo chăn che đi cơ thể mình.
“Sớm…” Lý Nguyễn ngượng ngùng cười, cảm giác đau đớn kịch liệt trên người không có cách nào xem nhẹ, mùi vị tê dại xâm nhập vào xương tủy kia như vẫn còn lưu giữ trong cơ thể, làm cho cô nhớ lại buổi tối hôm qua, cùng với sáng nay, hoang đường cùng với xa hoa lãng phí.
Thật sự khiến cho người ta không dám suy nghĩ nhiều….
Ánh mắt của Cố Kỳ Nguyên rất nóng bỏng, Lý Nguyễn nhịn không được ngày càng rúc sâu vào trong chăn. Cô quyết định lấy chăn bọc kín cơ thể sau đó chân nam đá chân chiêu vọt nhanh vào phòng tắm.
Trong tay Cố Kỳ Nguyên còn cầm áo khoác, ánh mắt đi theo Lý Nguyễn vào phòng tắm, tiếc nuối lắc đầu.
Đến hôm nay anh mới được nếm mỹ vị tình yêu a….
“Anh mua đồ ăn sáng rồi, mau đánh răng rồi ra ăn.”
Cố Kỳ Nguyên gọi với vào phòng tắm, thay quần áo xong mới chậm rì rì đi ra ngoài.
Lý Nguyễn rửa mặt xong lại thay quần áo từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Cố Kỳ Nguyên đang cầm đang đổ nước tương ra dĩa nhỏ, nghe thấy tiếng động ngẩng đầu cười với cô.
“Lại đây ăn điểm tâm sáng đi.”
Đối diện với gương mặt tươi cười vui vẻ khó có được, mặt Lý Nguyễn lại hơi đỏ, giả vờ ho nhẹ một tiếng, lúc này mới làm như không có chuyện gì vui vẻ đi tới bên bàn ăn. Tuy vậy trong lòng cô vẫn hơi tức giận.
Rõ ràng tối qua đã bảo phải kiềm chế một chút, vậy mà hiện tại toàn thân của cô vẫn còn cảm giác không thoải mái, hậu quả của việc bị giày vò quá mức…
Nghĩ đến đây, Lý Nguyễn nhịn không được trừng mắt như muốn chọc thủng Cố Kỳ Nguyên, nguời trẻ tuổi, xuống tay nặng, lại còn không biết tiết chế… Cố Kỳ Nguyên cười khẽ một tiếng, nhìn dáng vẻ này của Lý Nguyễn cũng hiểu được là cô ngượng ngùng, tối hôm qua có vài lần cô cầu xin tha thứ…
Được rồi, không được phép muốn nữa! Trong lòng Cố Kỳ Nguyên căng thẳng, vội vàng lắc lắc đầu cắt đứt những hình ảnh triền miên tối qua! Nếu cứ tiếp tục thì anh sợ mình và Lý Nguyễn đều thừa nhận không nổi hậu quả! Lý Nguyễn thì tổn thương thân thể mà anh thì bị tra tấn tinh thần.
Cố Kỳ Nguyên chắc chắn rằng nếu mình vẫn còn hành động thiếu suy nghĩ lần nữa, e rằng đêm nay anh sẽ được làm bạn với sô pha ngoài phòng khách!
Tân hôn như thế này cũng quá giày vò người!
Tiết trời ngày xuân, tuy rằng đã gần giữa trưa nhưng nắng cũng không quá mãnh liệt. Lý Nguyễn nghĩ, hiện tại cũng xem như đang hưởng tuần trăng mật đi? Cả người cô đau nhức lười nhác, dứt khoát bảo Cố Kỳ Nguyên đem một cái ghế dựa để ở trên ban công, lắc lư qua lại làm cô có hơi buồn ngủ.
Cô nhớ không rõ tối hôm qua khi nào thì mình ngủ, nhưng thời điểm tỉnh dậy…
Vừa rồi Cố Kỳ Nguyên nói, hôm nay anh sẽ làm đầu bếp.
Phản ứng đầu tiên của Lý Nguyên đương nhiên là cười nhạo. Cố Kỳ Nguyên chính là loại người tiêu biểu thích ăn hàng, đoán chừng nguyện vọng từ trước đến nay chính là mở miệng ra là có thể ăn. Anh biết xào rau trước tiên là đổ dầu hay là đổ rau vào sao?
Nhưng cô cười nhạo xong lại im lặng.
Cố Kỳ Nguyên nghĩ cô đang mệt mỏi, đẩy cô ra ngoài nghỉ ngơi, cam đoan trưa nay sẽ để cô ăn no.
Lý Nguyễn từ từ nhắm mắt lại yên lặng nằm trên ghế dựa, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ký ức lại càng thêm rõ ràng.
Có lẽ là do cô già rồi, nên hễ cứ động một tí liền cứ thích nhớ lại kiếp trước kiếp này, cuộc đời của cô cũng chỉ có hai người là Đỗ Dịch Trạch và Cố Kỳ Nguyên, cũng không tốn bao nhiêu thời gian để suy nghĩ, cô chỉ biết, đây là hai người hoàn toàn khác nhau.
Cho nên kiếp này, hôn nhân cùng tình yêu của cô sẽ không giẫm lên vết xe đổ nữa.
~ Hết chương 31 ~
Từ sau khi Lý Nguyễn dọn đến ở chung, anh mới chỉ bước vào căn phòng này đúng một lần, ánh mắt do dự nhìn tủ quần áo, cuối cùng đành mở từng cánh một ra để tìm đồ. Trong góc tủ anh nhìn thấy có để một ít quần áo nho nhỏ.
Màu sắc, kiểu dáng hoàn toàn không giống của anh…
Trong nháy mắt Cố Kỳ Nguyên mặt đỏ tim đập, tay chân cũng không biết nên để chỗ nào…
Cảm giác gắn bó thân mật này, cứ cho là buổi sáng mới vừa được gia nhập vào hội đàn ông đã có gia đình, trái tim nhỏ của Cố tiên sinh dù mạnh mẽ đến mức nào cũng chịu không nổi.
Đương nhiên việc chịu không nổi này không chỉ là trái tim của anh…
Ngón tay Cố Kỳ Nguyên run rẩy, do dự đưa tay ra định cầm lấy nhưng lại vội vã rút tay về, miệng đắng lưỡi khô mà đứng lên.
Quên đi, không cầm, dù sao lát nữa mặc vào cũng sẽ cởi ra thôi…
Những suy nghĩ này xuất hiện trong đầu như nấm mọc sau mưa khiến anh cảm thấy hít thở không thông…
Cố Kỳ Nguyên vội vàng đi vào bếp rót một ly nước lạnh, lại đứng ở trên ban công để gió lạnh thổi một lát, lúc này mới ôm suy nghĩ đã làm thì phải làm tới cùng dứt khoát quay trở về phòng của cô.
Là người đàn ông thì nên dứt khoát, một khi đã xác định chuyện gì thì nên ra tay nắm bắt.
Vốn dĩ Lý Nguyễn mặc áo tắm của Cố Kỳ Nguyên đã có chút ngượng ngùng, ngón tay luôn giữ lấy cổ áo, chỉ sợ cổ áo bất thình lình trượt xuống, vừa ra khỏi phòng tắm liền thấy Cố Kỳ Nguyên đang ngồi ở mép giường đang chuẩn bị đứng lên.
Lý Nguyễn cứ tưởng là mình đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi, vậy mà lúc này đây cô lập tức đỏ mặt, toàn thân không được tự nhiên, vô cùng ngượng ngùng xấu hổ.
Cố Kỳ Nguyên yên lặng đứng tại chỗ nhìn Lý Nguyễn đỏ mặt, sắc đỏ trên khuôn mặt trắng nõn ướt át lan ra đến tận cổ, cho đến thân thể được áo tắm che đi. Anh cảm thấy hô hấp của mình ngày càng gấp gáp, thân thể cũng lập tức căng thẳng.
Cảm giác khô nóng từ bụng lan ra khắp thân thể bằng tốc độ chóng mặt.
Cảm giác mới lạ này lại làm anh vô cùng gấp rút!
“Em đi về phòng thay quần áo.” Lý Nguyễn cúi đầu nhẹ giọng nói. Cô không dám nhìn Cố Kỳ Nguyên quá lâu, nhẹ nhàng lách người qua, ý định về phòng đổi quần áo ngủ.
Cố Kỳ Nguyên nhìn Lý Nguyễn đang cúi thấp đầu đi tới, lúc cô sắp lướt qua bên cạnh, cơ thể anh như có phản ứng tự nhiên đưa tay bắt lấy cánh tay cô.
Mềm mại lại có chút mát lạnh, lại vương vấn một chút hương vị trong veo, quanh quẩn bên chóp mũi.
Trong đầu anh run lên, giọng nói cũng có chút không ổn.
“Không, không cần.”
Cố Kỳ Nguyên nói không rõ ràng làm Lý Nguyễn ngây ngẩn một giây mới có phản ứng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt nóng bỏng của anh.
Dù sao cũng phải cởi, cho nên không cần mặc vào nữa.
Cố Kỳ Nguyên muốn nói chính là điều này nhưng do ngượng ngùng, nói ra cũng chỉ có nửa câu.
Cố Kỳ Nguyên hạ quyết tâm, cúi đầu hướng về phía Lý Nguyễn.
Lý Nguyễn nhìn Cố Kỳ Nguyên từ từ đến gần, khuôn mặt ửng đỏ, trong đầu có vô vàn suy nghĩ hiện lên nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định thả lỏng bàn tay đang nắm thật chặt kia ra, đôi mắt khép hờ, hơi ngửa đầu, khiến cho tiếng thở dài bị đôi môi ấm áp của Cố Kỳ Nguyên nuốt mất.
Nếu đã làm lại từ đầu, sao không thử mượn cơ hội lần này đưa ra quyết định! Kiếp trước kiếp này, cuối cùng vẫn phải phá vỡ…
***
Lý Nguyễn đang nằm mơ.
Trong mộng cô mặc áo cưới trắng tinh, đứng bên cạnh chính là Đỗ Dịch Trạch, là tình yêu, là thanh xuân của cô. Ước mơ cuối cùng cũng thành sự thực, vậy mà cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy cô đến nỗi lớp phấn dày cũng không che được đôi mắt tiều tụy lẫn khóe môi đầy sự ấm ức kia.
Cô hết chờ lại đợi, từ năm mười sáu tuổi đã bắt đầu khao khát, ảo tưởng về dáng vẻ được mặc áo cưới tiến vào lễ đường cùng Đỗ Dịch Trạch. Kết quả là chỉ có thể mang theo thân thể ốm đau, nhỏ bé và yếu ớt, miễn cưỡng tươi cười xã giao.
Lễ cưới vốn dĩ sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời người phụ nữ, vậy mà…
Cô dường như đã vui mừng quá sớm.
Cô cười khi Mạnh Tử Dịch rời khỏi, cười vì Đỗ Dịch Trạch đã tỉnh ngộ, và cũng cười chính cô, mười hai năm chờ đợi, cuối cùng thì mộng đẹp kia cũng đã thành sự thật. Đáng tiếc, vào buổi tối kia, giấc mộng đó đã tan vỡ, hoặc có thể nói, trước khi hôn lễ diễn ra, mộng cảnh của cô đã bắt đầu nứt vỡ rồi. Thế nhưng cô vẫn mạnh mẽ chống đỡ, giấu giếm nguyên nhân bị sẩy thai với cha mẹ, chỉ nói là do mình không cẩn thận.
Phải, cô cẩn thận từng li từng tí một, nhưng cuối cùng vẫn bị thua bởi câu “Không cẩn thận”.
Vốn là song hỷ lâm môn, đến cuối cùng lại biến thành một chuyện đáng buồn. Lý Nguyễn biết, tuy rằng cha mẹ Đỗ Dịch Trạch an ủi cô rất nhiều, nhưng thực ra họ cũng rất tiếc nuối.
Cố ý chờ cái thai ổn định mới tổ chức đám cưới, vậy mà đêm trước khi đám cưới diễn ra, chỉ vì một chút không cẩn thận cô đã mất đi đứa bé của chính mình.
Trong lòng Đỗ Dịch Trạch cũng cảm thấy không hề dễ chịu, nước mắt của Mạnh Tử Dịch lại khiến cho anh ta vừa hối hận vừa đau lòng, dưới tình thế cấp bách chính anh ta là người đã đẩy ngã Lý Nguyễn làm cho cái thai chưa thành hình đã mất đi.
Đỗ Dịch Trạch cảm thấy có lỗi với Lý Nguyễn, nhưng sự xuất hiện của đứa bé sẽ phá vỡ toàn bộ tương lai của anh ta. Anh ta vốn dĩ vẫn đang do dự chuyện chia tay, nhưng sự ra đi của đứa bé kia càng làm cho anh ta khó mà mở miệng.
Vì thế, lễ cưới vẫn đúng kỳ hạn mà tổ chức vào giữa lúc buồn bã đau lòng.
Lý Nguyễn cảm giác đau đớn xé rách khi đứa bé rời bỏ cô mà đi, thống khổ về cả thể xác lẫn tinh thần đều chìm ngập trên khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống.
Khuôn mặt của Đỗ Dịch Trạch trong nháy mắt lại biến thành khuôn mặt Mạnh Tử Dịch mơ hồ mang theo hả hê và đắc ý. Mấy tháng trước, Lý Nguyễn cô cũng mang theo vẻ mặt như vậy cùng Đỗ Dịch Trạch đi tham gia hôn lễ của Mạnh Tử Dịch.
Thật đúng là phong thủy luân chuyển.
Trên đời này, người biết rõ nguyên nhân cô sinh non chỉ có cô, có Đỗ Dịch Trạch và có Mạnh Tử Dịch lúc đó cũng có mặt.
Mạnh Tử Dịch đang cười, mà Lý Nguyễn lại rất muốn khóc, nhưng cô phải liều mạng nhịn xuống, cô biết rằng nếu khóc vào lúc này thì sẽ không thể nào gượng dậy nổi! Coi như là quả đắng, thì đó cũng do cô tự tìm…
Lý Nguyễn cảm thấy chua xót, cho dù là mơ cũng không thể nhịn được hốc mắt ướt đẫm, nhưng rất nhanh những đau khổ kia đã bị một loại cảm giác khác thay thế, cảnh quen thuộc trong mơ tan vỡ, cô không biết mình đã tỉnh chưa hay vẫn ở trong mộng.
Chỗ nào đó trên cơ thể âm ỷ đau, vừa như mơ lại vừa như thực.
Xúc cảm nhẹ nhàng như chạm vào lông vũ mang đến từng đợt run rẩy khó mà khống chế, cảm giác đó càng ngày càng rõ ràng làm Lý Nguyễn giật mình tỉnh dậy, cô vừa mở mắt đã thấy chính mình vùi đầu vào ngực Cố Kỳ Nguyên.
“Sớm.” Cố Kỳ Nguyên ngẩng đầu, trong giọng nói phá lệ trầm thấp, thấy Lý Nguyễn ở trong lòng lại khẽ run lên. Anh nói xong lại cúi đầu, động tác trên tay thay đổi, càng không kiêng nể gì cả.
“Cuối cùng anh cũng thoát kiếp độc thân rồi.” Giọng nói mang theo đùa giỡn.
Hành động của Cố Kỳ Nguyên làm cho Lý Nguyễn không thể suy nghĩ thêm gì nữa, rất nhanh cô được dẫn dắt vào trong tầng tầng lớp lớp thở gấp.
Lần nữa tỉnh lại thì đã vào giữa trưa, Lý Nguyễn mơ mơ màng màng đứng dậy, chiếc áo ngủ bằng gấm rớt xuống, lộ ra cơ thể trắng nõn nà, đáng tiếc trên cơ thể lại đầy dấu vết màu hồng.
Tiếng hút khí từ hai phía khác nhau, lập tức Lý Nguyễn giật mình tỉnh lại, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Cố Kỳ Nguyên đang đứng ở trước tủ thay quần áo.
Cô thốt ra tiếng là bởi vì động tác đứng dậy làm cho cơ thể đau đớn, còn Cố Kỳ Nguyên thì sao? Lý Nguyễn giật mình nhìn rõ ràng đôi mắt anh thẫm dần, nhanh tay kéo chăn che đi cơ thể mình.
“Sớm…” Lý Nguyễn ngượng ngùng cười, cảm giác đau đớn kịch liệt trên người không có cách nào xem nhẹ, mùi vị tê dại xâm nhập vào xương tủy kia như vẫn còn lưu giữ trong cơ thể, làm cho cô nhớ lại buổi tối hôm qua, cùng với sáng nay, hoang đường cùng với xa hoa lãng phí.
Thật sự khiến cho người ta không dám suy nghĩ nhiều….
Ánh mắt của Cố Kỳ Nguyên rất nóng bỏng, Lý Nguyễn nhịn không được ngày càng rúc sâu vào trong chăn. Cô quyết định lấy chăn bọc kín cơ thể sau đó chân nam đá chân chiêu vọt nhanh vào phòng tắm.
Trong tay Cố Kỳ Nguyên còn cầm áo khoác, ánh mắt đi theo Lý Nguyễn vào phòng tắm, tiếc nuối lắc đầu.
Đến hôm nay anh mới được nếm mỹ vị tình yêu a….
“Anh mua đồ ăn sáng rồi, mau đánh răng rồi ra ăn.”
Cố Kỳ Nguyên gọi với vào phòng tắm, thay quần áo xong mới chậm rì rì đi ra ngoài.
Lý Nguyễn rửa mặt xong lại thay quần áo từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Cố Kỳ Nguyên đang cầm đang đổ nước tương ra dĩa nhỏ, nghe thấy tiếng động ngẩng đầu cười với cô.
“Lại đây ăn điểm tâm sáng đi.”
Đối diện với gương mặt tươi cười vui vẻ khó có được, mặt Lý Nguyễn lại hơi đỏ, giả vờ ho nhẹ một tiếng, lúc này mới làm như không có chuyện gì vui vẻ đi tới bên bàn ăn. Tuy vậy trong lòng cô vẫn hơi tức giận.
Rõ ràng tối qua đã bảo phải kiềm chế một chút, vậy mà hiện tại toàn thân của cô vẫn còn cảm giác không thoải mái, hậu quả của việc bị giày vò quá mức…
Nghĩ đến đây, Lý Nguyễn nhịn không được trừng mắt như muốn chọc thủng Cố Kỳ Nguyên, nguời trẻ tuổi, xuống tay nặng, lại còn không biết tiết chế… Cố Kỳ Nguyên cười khẽ một tiếng, nhìn dáng vẻ này của Lý Nguyễn cũng hiểu được là cô ngượng ngùng, tối hôm qua có vài lần cô cầu xin tha thứ…
Được rồi, không được phép muốn nữa! Trong lòng Cố Kỳ Nguyên căng thẳng, vội vàng lắc lắc đầu cắt đứt những hình ảnh triền miên tối qua! Nếu cứ tiếp tục thì anh sợ mình và Lý Nguyễn đều thừa nhận không nổi hậu quả! Lý Nguyễn thì tổn thương thân thể mà anh thì bị tra tấn tinh thần.
Cố Kỳ Nguyên chắc chắn rằng nếu mình vẫn còn hành động thiếu suy nghĩ lần nữa, e rằng đêm nay anh sẽ được làm bạn với sô pha ngoài phòng khách!
Tân hôn như thế này cũng quá giày vò người!
Tiết trời ngày xuân, tuy rằng đã gần giữa trưa nhưng nắng cũng không quá mãnh liệt. Lý Nguyễn nghĩ, hiện tại cũng xem như đang hưởng tuần trăng mật đi? Cả người cô đau nhức lười nhác, dứt khoát bảo Cố Kỳ Nguyên đem một cái ghế dựa để ở trên ban công, lắc lư qua lại làm cô có hơi buồn ngủ.
Cô nhớ không rõ tối hôm qua khi nào thì mình ngủ, nhưng thời điểm tỉnh dậy…
Vừa rồi Cố Kỳ Nguyên nói, hôm nay anh sẽ làm đầu bếp.
Phản ứng đầu tiên của Lý Nguyên đương nhiên là cười nhạo. Cố Kỳ Nguyên chính là loại người tiêu biểu thích ăn hàng, đoán chừng nguyện vọng từ trước đến nay chính là mở miệng ra là có thể ăn. Anh biết xào rau trước tiên là đổ dầu hay là đổ rau vào sao?
Nhưng cô cười nhạo xong lại im lặng.
Cố Kỳ Nguyên nghĩ cô đang mệt mỏi, đẩy cô ra ngoài nghỉ ngơi, cam đoan trưa nay sẽ để cô ăn no.
Lý Nguyễn từ từ nhắm mắt lại yên lặng nằm trên ghế dựa, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ký ức lại càng thêm rõ ràng.
Có lẽ là do cô già rồi, nên hễ cứ động một tí liền cứ thích nhớ lại kiếp trước kiếp này, cuộc đời của cô cũng chỉ có hai người là Đỗ Dịch Trạch và Cố Kỳ Nguyên, cũng không tốn bao nhiêu thời gian để suy nghĩ, cô chỉ biết, đây là hai người hoàn toàn khác nhau.
Cho nên kiếp này, hôn nhân cùng tình yêu của cô sẽ không giẫm lên vết xe đổ nữa.
~ Hết chương 31 ~
Bình luận truyện