Xuân Ấm

Chương 54: Xin Lỗi



Cánh tay Đào Tinh Tinh bị nứt xương, nằm viện cũng không lâu, chủ yếu là sau khi xuất viện phải tĩnh dưỡng thật tốt, dù sao tục ngữ cũng có nói: Thương gân động cốt tốn một trăm ngày. Ngày Đào Tinh Tinh xuất viện, Lý Nguyễn xin nghỉ đi đón cô ấy. Bây giờ cô cũng đã thành giám đốc bộ phận tài vụ, ra vào công ty cũng tùy ý hơn rất nhiều.

Đối với việc cô lên chức, chị Trình có vẻ sóng êm biển lặng, ngược lại Tiểu Đặng lại tỏ vẻ nghi ngờ đối với cô. Thật ra Lý Nguyễn rất thích tính cách thẳng thắn lại bộc trực của Tiểu Đặng. Có lẽ trong lòng chị Trình cho rằng cô đi bằng cửa sau, bởi vậy nên trong bụng biết rõ mà không nói ra.

Thật ra cũng không khác là bao, chẳng qua là cái cửa sau này là tự Cố Kỳ Nguyên mở ra cho cô, trong lòng cô cũng không phải hoàn toàn đồng ý, cảm giác hơi bất đắc dĩ. Có điều, trong khoảng thời gian ngắn cô đã được lên chức thì cô phải cố gắng làm việc thật tốt*, dù sao công việc tài vụ đã quá quen thuộc với cô rồi.

Giải thích thêm về cụm “cố gắng làm việc thật tốt”

Đào Tinh Tinh bị thương ở tay, chứ không phải ở chân, hành động cũng xem như tự nhiên thoải mái, vì vậy Lý Nguyễn giúp cô cầm phần lớn hành lý đi phía sau. Lý Nguyễn cầm túi du lịch lớn đi xuống lầu liền nhìn thấy Đào Tinh Tinh hơi trắng mặt nghiêm túc đứng ở cửa bệnh viện, có vẻ lo lắng bất an.

Một chiếc Audi A6 đang dừng trước cửa bệnh viện, cửa xe mở rộng. Phạm lão gia tử với mái tóc muối tiêu đứng thẳng lưng cạnh xe, người lái xe trung niên rủ tay đứng ở một bên.

Lý Nguyễn hơi nhíu mày, cô nhìn lướt qua chiếc xe đặc biệt khiêm tốn trong mắt Phạm lão gia tử. Ở hàng ghế sau, xuyên qua lớp cửa kính xe mờ mờ, cô có thể nhìn thấy được một bên gò má được trang điểm đẹp đẽ của Phạm Hành Thư, đôi môi đỏ mọng bắt mắt đang mím chặt.

Lý Nguyễn nhớ Phạm lão gia tử từng hứa, sẽ phải nói xin lỗi Đào Tinh Tinh ngay trước mặt đồng nghiệp ở ngân hàng, vậy bây giờ họ đến để thực hiện hứa hẹn sao?

“Đào tiểu thư, tuy rằng bây giờ cô hẳn là rất cần về nhà để tĩnh dưỡng, nhưng mong cô sẽ cho lão già này một chút mặt mũi, để tôi đưa cô đến ngân hàng và giải thích rõ ràng cho đồng nghiệp của cô trước.”

Phạm lão gia tử lúc còn trẻ hành động rất mạnh mẽ vang dội, hiện giờ lớn tuổi rồi, không quản chuyện gì nữa, thái độ ngược lại ôn hòa hơn rất nhiều.

Vẻ mặt Đào Tinh Tinh căng thẳng quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Lý Nguyễn đứng ở phía sau mình, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

“Nguyễn Nguyễn…”

Lý Nguyễn vừa nhìn thấy sắc mặt Đào Tinh Tinh là biết ngay cô ấy đang nghĩ gì.

Đào Tinh Tinh vẫn luôn cảm thấy mình cũng có sai trong chuyện này, tuy rằng cô không phải cô ý, nhưng cho dù vô tâm làm ra chuyện sai lầm thì cũng vẫn là sai, không thể che dấu bản chất được. Cô chỉ cần vừa nghĩ đến việc người mình nắm tay, hôn môi là một người đàn ông đã có vợ thì sẽ cảm thấy cực kỳ buồn nôn.

Lý Nguyễn từng nói với cô rằng đây không phải là lần đầu tiên Diệp Hoàn vượt quá giới hạn. Chuyện này bị phanh phui đến chỗ người lớn trong Phạm gia, không phải là Diệp Hoàn muốn cứu vãn là có thể cứu được. Hôn nhân của hai người họ có lẽ đã đi đến cuối rồi.

Cho nên, vừa rồi, khi ánh mắt lạnh như những mũi băng thật của Phạm Hành Thư đâm vào người khiến cô vừa lạnh vừa đau thì cô vẫn cảm thấy có chút chột dạ. Mặc dù hành vi của đối phương khá tồi tệ nhưng thật ra cô có thể lí giải được. Đổi lại là cô, cho dù sẽ không thật sự tiến đến đánh chửi người ta nhưng trong lòng cũng sẽ hận không thể làm đối phương đi chết.

Chẳng qua hành vi của Phạm Hành Thư càng ngang ngược bá đạo hơn, mà cô chỉ là một người bình thường, không có quyền lợi để ỷ thế làm bậy như vậy thôi.

Đào Tinh Tinh cảm thấy mình vào bệnh viện một chuyến cũng không tính là quá oan, thậm chí cô còn cảm thấy rất may mắn. May mắn Phạm Hành Thư đánh cô sớm nên cô có thể hiểu rõ tình hình sớm một chút, nếu cứ tiếp tục không hay biết gì, không chừng kết cục của cô còn thê thảm hơn…

Thân thể đau đớn, còn kém việc bị thương trong lòng rất rất nhiều. May mắn, vết thương lòng của cô hiện giờ cũng không lớn.

Tình cảm đối với Diệp Hoàn cũng nhạt đi rất nhiều, cô không muốn nhớ lại người này nữa, cũng không tính đến việc sẽ dùng đến hận thù để nhớ về anh ta nữa.

“Không…”

“Ông ngoại, con có lái xe tới, cứ để con đưa Tinh Tinh qua đó. Cô ấy ngồi trong xe với mọi người sợ là không được tự nhiên.” Lý Nguyễn giành nói trước Đào Tinh Tinh, kéo cánh tay không bị thương của cô, “Tinh Tinh, mình đưa cậu qua đó. Tiện thể đi thu xếp lại đồ vật cá nhân của cậu ở ngân hàng luôn.”

Câu sau của Lý Nguyễn nói rất nhẹ, Đào Tinh Tinh thở dài, gật đầu, “Phạm đổng, để cháu ngồi xe của Nguyễn Nguyễn đi.”

“Cũng được. Vậy chúng ta gặp nhau ở ngân hàng.” Phạm lão gia tử cũng không miễn cưỡng, gật đầu với Lý Nguyễn, vào ngồi hàng ghế sau xe.

Từ đầu đến cuối, Phạm Hành Thư đều không đi ra, thậm chí không nói lời nào.

Lý Nguyễn biết, cô ta vừa mới ký thỏa thuận ly hôn với Diệp Hoàn.

Người có tiền khi ly hôn, còn phức tạp hơn nhiều so với những người bình thường. Diệp Hoàn không chịu ly hôn, nhưng trong tay Cố Kỳ Nguyên và Phạm Hành Minh có rất nhiều chứng cứ chứng minh trong thời gian hôn nhân hắn ta đã ngoại tình, cho dù đặt ở trong gia đình bình thường thì cũng có thể khiến hắn ta rời đi mà không được chia một xu dính túi.

Nhưng Diệp Hoàn là thật sự không nỡ ly hôn, dĩ nhiên không phải vì tình cảm. Nếu như tình cảm của hắn ta sâu nặng thật thì tình trạng của hắn cũng sẽ không be bét đến nông nỗi này. Chẳng qua là hắn ta không nỡ buông bỏ tài sản chung mà hai vợ chồng cùng sở hữu.

Không nói tới tài sản cá nhân trước khi cưới của Phạm Hành Thư, sau khi hai người kết hôn, Phạm lão gia tử lại cho Phạm Hành Thư thêm một ít cổ phần Phạm thị cùng với mấy căn nhà và xe coi như của hồi môn. Không đề cập đến tiền lời có được do Phạm Hành Thư tự đầu tư, chỉ riêng hoa hồng được chia từ chỗ cổ phần kia của Phạm thị đã là một nguồn thu nhập khủng. Đây hoàn toàn không phải là chút ít tiền trinh, mà rất nhiều người hai đời cũng không kiếm được những thứ này.

Diệp Hoàn sinh ra trong một gia đình sống qua ngày bằng tiền lương cực kỳ bình thường. Hắn đã từng trải qua tình cảnh vay tiền để trả học phí, hoàn toàn hiểu quẫn cảnh một đồng tiền làm khó kẻ anh hùng. Hơn nữa hắn còn là một người đặt tiền tài quyền lợi nặng hơn mạng, muốn hắn ra đi tay trắng cũng như sống sờ sờ cắt thịt hắn, còn thống khổ hơn cả giết hắn, hơn nữa còn là sự thống khổ liên miên không dứt.

Mà Phạm Hành Thư kiêu ngạo đã quen, hơn nữa từ nhỏ sống trong cẩm y ngọc thực nên cô ta cũng quá quan trọng chuyện tiền nong. Lúc thảo luận ly hôn cô ta không nghĩ sẽ để Diệp Hoàn không xu dính túi rời đi nhưng cũng không đồng ý cho thêm. Trừ căn nhà hai trăm mét vuông đứng tên Diệp Hoàn và một chiếc BMW của hắn, cộng với tài khoản tiền lương ra thì còn lại đều về tay cô ta. Còn căn biệt thự lúc trước mua cho cha mẹ Diệp Hoàn cô ta cũng không có ý định thu hồi.

Đây là biện pháp phân chia tài sản sau khi đã thương lượng với luật sư. Dưới cái nhìn của Phạm Hành Thư, cũng coi như hết tình hết nghĩa. Nhưng Diệp Hoàn hoàn toàn không đồng ý. Những thứ này trong mắt người bình thường đã là một khoản rất lớn, nhưng so sánh với giá trị con người Phạm Hành Thư thì chỉ như muối bỏ bể.

Diệp Hoàn cũng có mấy hồ bằng cẩu hữu (bạn bè xấu), hành động của hắn ta từ trước tới nay đều rất bí ẩn, mấy người bạn kia cho rằng hắn ta chỉ có chút mờ ám với một cô gái nên chọc giận Phạm Hành Thư. Vì vậy mấy tên đó đều xúi giục hắn ta thưa kiện, tranh giành tài sản, không thể cứ như vậy mà ly hôn. So với những gì Phạm Hành Thư mang đi thì những gì để lại cho hắn chẳng đáng là bao, không khác gì ra đi tay trắng.

Trong lòng Diệp Hoàn cũng không phải không lung lay, nhưng hắn ta hiểu mình đã làm gì. Nhưng mấu chốt ở đây là khi Phạm Hành Thư ly hôn có thể lấy ra được chứng cứ thực chất không. Pháp luật chỉ chú ý chứng cứ, những thứ khác không quan trọng.

Nói mà không có bằng chứng là vu khống. Diệp Hoàn càng nghĩ càng cảm thấy bản thân không phải là không có phần thắng. Hắn muốn không nhiều, nếu như có thể không ly hôn là tốt nhất, nếu như nhất định phải ly hôn thì có thể cho hắn một chút xíu cổ phần Phạm thị không? Đây mới thật sự là núi vàng núi bạc, hơn nữa còn là vàng sinh vàng, bạc sinh bạc!

Tham sân si, Diệp Hoàn nhìn không thấu, cho nên vì tham lam mà làm ra hành vi bất chính. Kết quả, đương nhiên là bị thẩm phán đại diện cho Phật Tổ trừng phạt.

Án kiện như vậy, thẩm phán thành phố H cũng không biết đã từng xử lí qua bao nhiêu vụ, khác nhau ở chỗ tài sản liên quan nhiều hay ít thôi. Thời điểm đưa ra phán quyết cuối cùng rằng một phân tiền Diệp Hoàn cũng không lấy được, thẩm phán nhìn nguyên cáo suy sụp như cha mẹ chết mà yên lặng khinh thường nói trong lòng một chữ: Ngu.

Khi Diệp Hoàn ra khỏi tòa án, hắn cảm thấy trong đầu mình vẫn vang vọng mấy tiếng “loảng xoảng loảng xoảng”, chấn động đến cả người hắn vẫn luôn run rẩy. Là hắn nghe lầm đúng không? Là nghe nhầm đi? Là hắn đang mơ phải không?

Căn nhà với cái xe kia đều là đồ mua sau khi hai người cưới, cho dù lúc trước Phạm Hành Thư không cho cũng có thể. Đáng tiếc, người quá tham lam thì cái mất sẽ nhiều hơn cái được.

Phạm Hành Thư quay đầu bước đi, không thèm nhìn Diệp Hoàn thêm một chút. Tiền tiết kiệm của Diệp Hoàn cô không cần, coi như là để lại cho hắn chút phí ấm no đi.

Đào Tinh Tinh chỉ biết Phạm Hành Thư và Diệp Hoàn ly hôn, cũng không biết rõ nội tình bên trong, vả lại cô cũng không muốn biết. Lý Nguyễn đưa Đào Tinh Tinh đến cửa ngân hàng, còn mình không vào.

“Cậu tự cẩn thận một chút, đừng đụng tới cánh tay. Mình ở bãi đỗ xe chờ cậu, đi ra tìm không thấy mình thì gọi điện thoại cho mình.”

Đào Tinh Tinh nhẹ gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi đi vào.

Lý Nguyễn nhìn theo Đào Tinh Tinh vào cửa, lúc này mới từ từ tìm vị trí đỗ xe.

Cô không vào trong là bởi vì không muốn tận mắt nhìn thấy dáng vẻ Phạm lão gia tử và Phạm Hành Thư cúi đầu, ít nhất là Phạm Hành Thư rất không muốn em dâu họ như cô nhìn thấy. Người vẫn luôn ở trên cao ngẩng đầu dùng lỗ mũi nhìn người thì việc khó khăn nhất là cúi đầu. Nếu cô nhìn thấy tình huống cô ta xấu hổ hoặc quẫn bách, chỉ sợ sẽ lại bị ghi hận.

Rất nhanh Đào Tinh Tinh đã đi ra, vẻ mặt hơi phức tạp, “Nguyễn Nguyễn, cám ơn cậu.”

“Cảm ơn cái gì?” Lý Nguyễn mỉm cười quay tay lái, “Cảm ơn mình làm tài xế cho cậu sao?”

“Chuyện này cũng muốn cảm ơn.” Đào Tinh Tinh cười có hơi gượng gạo, cả người mệt mỏi, “Cảm ơn cậu, nếu không phải cậu cùng với bạn trai, có lẽ bây giờ mình sẽ trở thành tiểu tam bị đánh cho tàn phế rồi, đến thành phố H có khi cũng không ở lại được.”

Nụ cười Lý Nguyễn nhạt xuống, trong lòng lặng lẽ thở dài.

“Vừa rồi, trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp, Phạm đổng xin lỗi mình ngay trong phòng họp. Kể cả chi nhánh trưởng cũng cười rất ân cần, bảo đảm đi bảo đảm lại khi mình đi làm lại chuyện vừa rồi sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến công việc của mình. Lần nghỉ bị thương này coi như tai nạn lao động, tiền lương cũng không bị trừ. Nhưng trong lòng mình vẫn thấy rất khó chịu. Mình vốn muốn từ chức, nhưng nhớ đến cha mẹ mình đã vất vả nhờ vả vào quan hệ của người khác để tìm cho mình công việc này thì trong lòng cảm thấy rất muốn xin lỗi họ.”

Khóe mắt Đào Tinh Tinh đỏ lên, cho đến bây giờ cô vẫn chưa dám nói cho ba mẹ chuyện này. Cô chỉ nói là chi nhánh chỗ cô ra ngoài du lịch một thời gian ngắn, sẽ về nhà sau; cô cảm thấy có chút cận hương tình khiếp*, “Chuyện lần này xong được là hoàn toàn dựa vào mặt mũi của hai cậu. Mình đã nói với chi nhánh trưởng muốn chuyển công tác đến chi nhánh trấn Tây Phổ, chỗ đó cũng là nhà ông bà ngoại mình, đến đó làm việc cũng chăm sóc hai ông bà luôn.”

*Cận hương tình khiếp (近乡情怯): cảm giác lo lắng, thấp thỏm, bất an, phức tạp khi trở về quê sau nhiều năm xa quê hương.

Lý Nguyễn yên lặng một chút, “Cũng được, thị trấn thanh tĩnh, lượng công việc cũng ít đi một chút. Cách nội thành cũng không quá xa. Cuối tuần chúng ta vẫn có thể gặp nhau.”

“Nguyễn Nguyễn, cảm ơn cậu. May mắn cậu vẫn ở bên tớ.” Đào Tinh Tinh hít hít mũi.

~ Hết chương 54 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện