Xuân Ấm
Chương 58: Cực phẩm thân thích
Lý Thành Thụy và Cố Thẩm Tắc ngủ đến ba chiều thì bị đánh thức. Hai người đơn giản rửa mặt xong, sáu người Lý Nguyễn lái hai chiếc xe lên đường đến nhà bà ngoại.
Ông bà nội của Lý Nguyễn đã qua đời từ lâu. Lý Thành Thụy có một em trai, làm việc ở chỗ khác, chỉ thỉnh thoảng trở về một chuyến vào ngày lễ ngày tết. Nhiều năm không gặp, Lý Nguyễn ngay cả dáng dấp của em họ cũng không còn nhớ.
Trái lại, ông bà ngoại Lý Nguyễn đều còn khỏe mạnh. Hai ông bà sống ở một thị trấn ở vùng ngoại ô thành phố N. Một nhà bác cả Lý Nguyễn cũng sống ở khu vực phụ cận.
Mấy năm trước, Nguyễn Mẫn bỏ tiền xây lại căn nhà hai ông bà đang ở, sửa sang lại toàn bộ trong ngoài nhà. Bây giờ, ngôi nhà nhìn qua chính là một căn nhà hai tầng rất phổ biến ở nông thôn, sạch sẽ gọn gàng, hai người ở dư dả.
Lúc một đoàn người Lý Nguyễn xuống xe, cửa nhà mở ra để lộ cái đầu của bác gái. Bà thấy mọi người đến liền gọi với vào trong nhà một tiếng, “Đến rồi!”
Lý Nguyễn sửng sốt mất một giây rồi đột nhiên nghĩ tới tính cách của bác mình. Cô do dự không biết nên nhắc khéo Cố Kỳ Nguyên trước không, để chốc nữa anh đừng tùy tiện để lộ ra tình hình nhà ông ngoại mình.
Nhưng vừa rồi bác gái nói to như thế, người cả phòng đều đi ra xem. Lý Nguyễn thở dài, cũng chỉ có thể tiến lên nghênh đón.
Là sơ suất của cô.
Kiếp trước, về sau ngay cả thành phố N cô cũng không về mấy. Sau khi cô từ chối đứa em gái tìm tới cửa muốn ở tạm đồng thời muốn nhờ tìm việc thì gần như bị bác gái dán cái mác ăn cháo đá bát, vô tình vô nghĩa, qua cầu rút ván lên trán. Mặc dù không tới mức cả đời không qua lại với nhau nhưng mỗi lần phải gặp mặt thì hai bên chưa bao giờ nhìn nhau vừa mắt, vậy nên Lý Nguyễn dứt khoát không đến đây nữa. Nhất là sau khi ông bà ngoại qua đời, mẹ cô với bác gái xích mích dẫn đến trở mặt với nhau, hai nhà hoàn toàn không còn liên lạc với nhau nữa.
Hai đời cộng lại, đã rất nhiều năm Lý Nguyễn không gặp mặt một nhà bác cả. Nhiều năm không thấy nhau nên rất nhiều chuyện cô đã không còn để ý nữa. Nhất là hôm nay, khi nhắc đến nhà ông bà ngoại, cô lại thật sự quên mất một nhà bác cả.
Bác gái họ Chu, tên Lan, nhà mẹ đẻ ở trấn cách vách. Lúc trước, khi bác gái gả đến nhà họ Lý, bác trai đã ba mươi tuổi, lớn hơn bác gái đến bảy tuổi. Sau khi kết hôn, cuộc sống hàng ngày của gia đình cũng không tính là giàu có, bởi vậy bác trai luôn cảm thấy thua thiệt bác gái, bình thường đều nhường bà.
Nguyễn Mẫn đã nói sẽ mang gia đình con rể đến thăm ông ngoại bà ngoại, người thích tham gia náo nhiệt lại thích chiếm tiện nghi như bác gái sao lại có thể không đến?
Nếu là cháu rể mới đến nhà, không có khả năng không mang theo quà biếu.
Lý Nguyễn nhìn đủ loại quà tặng mà Cố Kỳ Nguyên và Cố Thẩm Tắc mang đến, ở bên cạnh, con mắt của bác gái dính vào trên đống quà tặng không dời ra được.
Cô thở dài, thực sự không biết phải làm sao. Dù sao cũng đều là người thân với nhau, hơn nữa bác cả vẫn luôn đối xử rất tốt với cô, nếu như chỉ là tham lam chút món lợi nhỏ thì cô thực sự cũng không muốn so đo đến thế. Nhưng cũng không thể có lòng tham không đáy, xong còn đề ra mấy yêu cầu quá đáng lại không thể nói lý luôn khiến người khác thấy dở khóc dở cười.
Điều Lý Nguyễn không hiểu được nhất là bọn họ sao lại có thể nói ra những cái yêu cầu quá phận kia một cách hùng hồn đến như vậy?
Nguyễn Mẫn cũng không nghĩ đến việc gia đình anh trai chị dâu đều đang ở đây nên thời điểm vừa xuống xe khuôn mặt bà có phần cứng nhắc, bà rất rõ ràng tính tình chị dâu nhà mình. Lúc đầu nghĩ là lần đầu tiên gặp mặt cũng không cần gọi nhà anh trai đến, yên lặng ăn bữa cơm với cha mẹ mình là được. Bởi vậy, trừ quà tặng Cố gia mang đến ra bà còn chuẩn bị không ít thức ăn cả sống cả chính, trước đó cũng cố ý bảo mẹ mình đừng mua thức ăn.
Bà vốn sợ cha mẹ mình vất vả nên mới làm thế. Không nghĩ đến cái mũi chị dâu bà lại thính như vậy, quả thật là phải đến ăn chực một bữa cơm. Không để bà ấy lột một lớp béo bở đi thì đúng là khó nuốt nổi bữa cơm này.
Lý Nguyễn nhìn quanh phòng khách nhà ông bà ngoại, một phòng náo nhiệt toàn người với người.
Ông ngoại bà ngoại, sáu người bọn cô, một nhà bốn miệng bác cả, mười hai người ngồi đầy một cái phòng khách. Mọi người giới thiệu lẫn nhau xong thì Nguyễn Mẫn đỡ bà ngoại Lý Nguyễn ngồi xuống.
“Ơ kìa, A Mẫn, cô với Nguyễn Nguyễn nhanh chóng đi nấu cơm đi. Cũng giờ này rồi, chậm tí nữa thì mọi người đói mất.” Chu Lan ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Mẫn, đẩy đẩy bà, “Đúng rồi, Hủy Hủy nhà tôi gần đây mặt bị lên mụn, không thể ăn cay, không thể ăn đồ ăn dễ kích thích. Cô đừng làm mấy món thịt bò thịt gà đấy.”
“Mẹ!” Nguyễn Vận Hủy ngồi một bên xị mặt xuống, trừng mẹ của mình một cái, “Mẹ sao lúc nào cũng nói chuyện con bị mụn thế!”
Nguyễn Vận Hủy ngước mắt nhìn người đàn ông tuấn tú ngồi bên cạnh chị họ thì đỏ mặt, nhưng nhớ đến lời mẹ mình vừa nói thì sắc mặt lại trầm xuống.
Cổ và lưng cô lên mấy nốt mụn nhọt, mấy ngày nay cô đều nhắc mẹ để mẹ chú ý một chút lúc nấu ăn, nhưng cô không có bảo mẹ mình tùy tiện nói lung tung trước mặt người ngoài mà!
“Được rồi mẹ biết rồi. Mẹ chỉ là dặn dò một tiếng với cô của con thôi, tránh cô con không biết lại đi nấu mấy món con không thể ăn.” Chu Lan cười lấy lòng với con gái nhà mình, sau đó lại giới thiệu cho Cố Thẩm Tắc và Phạm Dư, “Hủy Hủy nhà tôi ấy à, học hành khá tốt, năm nay vừa đi đỗ Đại học Khoa học và Công nghệ thành phố H đó. Tuần sau đi báo danh rồi.”
Chu Lan vui phơi phới, thầm đắc ý trong lòng.
Con trai lớn Nguyễn Kiến Cương của bà không thích học hành, học xong trung cấp liền đi làm. Mỗi lần Nguyễn Mẫn nhắc đến con gái đang học đại học thì trong lòng bà rất không vui, may mà con gái nhà mình cũng không chịu thua kém, nay cũng thành sinh viên đại học.
Bây giờ bà có con trai con gái, con trai mà tìm được bạn gái xong kết hôn thì bà có thể ôm cháu trai rồi. Con gái cũng lên đại học, sau này cũng có thể tìm được đứa con rể tốt, cũng chẳng kém gì Nguyễn Mẫn!
“Nguyễn Nguyễn từ nhỏ cũng học hành giỏi giang, học hẳn đại học tốt nhất tỉnh ta mà.” Bác cả Nguyễn Đào có tính cách thật thà mềm mỏng, thấy Chu Lan khen con gái liền thuận thế khen cháu gái.
Điều đấy cũng không sai, nhưng Chu Lan nghe thế thì trong lòng giận dỗi, hung hãn trừng mắt với Nguyễn Đào một cái.
Gì mà đại học tốt nhất tỉnh? Chẳng lẽ đại học Hủy Hủy học kém hơn sao?
Lý Nguyễn nhìn mà không ngừng than thở.
Đều nói cháu nội giống cô, cháu ngoại giống cậu.
May mắn cô giống mẹ mình. Nguyễn Đào và Nguyễn Mẫn là anh em ruột thịt đều do một mẹ sinh ra, nhưng tướng mạo một người giống cha một người giống mẹ, tính cách cũng hoàn toàn trái ngược. Mà một trai một gái nhà Chu Lan cũng không có ai giống Nguyễn Mẫn, bất kể là bề ngoài hay tính cách gần như đều giống Chu Lan.
“A Mẫn à, sao mà cô cứ ngồi suốt thế? Nhanh đứng dậy đi nấu cơm đi chứ. Nguyễn Nguyễn à, không phải bác nói gì cháu đâu, đứa nhỏ này chính là không chịu khó. Còn không mau vào bếp giúp đỡ mẹ mình đi! Khó trách lớn tuổi thế rồi mà còn chưa có lấy chồng. Cháu gái bên nhà bác năm nay cũng hai tám, con cái đều đi nhà trẻ cả rồi.”
Lý Nguyễn mím môi cười cười, không đáp lời.
Bác gái cô cứ mãi so sánh cô với người khác, ví dụ như Nguyễn Vận Hủy, ví dụ như người thân bên nhà mẹ đẻ Chu Lan. Kết luận là cô cái này không tốt, cái kia không được.
Lý Nguyễn nhìn mẹ của mình, rõ ràng thấy sắc mặt bà không tốt. Cô nghĩ nghĩ, đứng dậy nói, “Mẹ, mẹ ngồi đây đi, để con vào bếp cho.”
“Không cần đâu, A Mẫn cô cũng đi hỗ trợ đi. Tôi với Hủy Hủy sẽ giúp cô chiêu đãi tốt khách đến nhà cho.” Chu Lan phất phất tay, thúc giục Nguyễn Mẫn nhanh đi khỏi đây.
Nguyễn Mẫn thấy chán nản, chị dâu của bà thật chẳng phân biệt được rốt cuộc hiện tại là khách của ai sao?!
Cha mẹ và thông gia tương lai đều đang ở đây, Nguyễn Mẫn thực sự không kéo xuống nổi cái mặt già này để quát lớn chị dâu nhà mẹ đẻ, vậy nên biểu cảm lại càng không dễ nhìn. Lý Thành Thụy vốn không chào đón một nhà Chu Lan, vừa rồi chào hỏi xong liền mang Cố Thẩm Tắc ra ngoài đi dạo.
Nói là đi thăm thú quanh đây nhưng thực tế là không muốn chen vào chuyện nhà cửa của tam cô lục bà.
*Tam cô lục bà (三姑六婆)
– Nghĩa đen (nghĩa cổ): chỉ những nghề nghiệp bất chính của phụ nữ thời xưa. Ba cô là ni cô, đạo cô (nữ đạo sĩ), quẻ cô (chỉ những người phụ nữ chuyên đi bói toán, trong 1 trang mà mình tìm được thì từ này được dịch là cô đồng); sáu bà là mẹ mìn, bà mối, sự bà (phù thủy trong tín ngưỡng của người Trung Quốc), tú bà, dược bà (từ xưa dùng để chỉ người phụ nữ làm nghề chữa bệnh), bà đỡ
– Nghĩa hiện đại (nghĩa bóng): chỉ những người phụ nữ lắm chuyện, thích xăm soi xỉa xói chuyện nhà người khác
“Để con vào giúp Nguyễn Nguyễn. Mẹ ngồi lại nói chuyện với ông bà ngoại một lúc đi.” Cố Kỳ Nguyên thản nhiên đứng dậy, cười nhìn Lý Nguyễn.
“Nào có chuyện để cho khách đến nhà giúp đỡ chứ, cái này không thể được. Huống hồ cháu là đàn ông, nào có lẽ để cháu vào bếp. Không được không được!” Chu Lan phản đối đầu tiên, bà dùng sức xua tay.
“Nhà bọn em không có quy củ là đàn ông thì không thể xuống bếp, vả lại con rể cũng không tính là người ngoài. Nguyễn Nguyễn, vậy con với Nguyên Nguyên đi làm cơm đi.” Lúc đầu Nguyễn Mẫn cũng không muốn để cho Cố Kỳ Nguyên đi hỗ trợ, nhưng Chu Lan đã nói như vậy thì bà lại không muốn ném lá phiếu đồng ý của mình đi.
Nguyễn Nguyễn vai vế nhỏ, một tiếng “bề trên” của Chu Lan là có thể đè con bé xuống, không bằng để bà tọa trấn ở đây. Bà cũng lo lắng Chu Lan nói ra lời gì khó giải thích được, rước lấy cười nhạo, đến lúc đó mất là mất mặt Nguyễn Nguyễn.
Lý Nguyễn nhẹ gật đầu với Nguyễn Mẫn, bước chân cô nhanh chóng tiến vào phòng bếp. Vào bếp, cô liền ngẩn người. Trong bếp còn có một người đang thò đầu lật đống đồ bọn cô vừa mang đến ra nhìn.
Khó trách vừa rồi Nguyễn Kiến Cương chỉ lộ tí mặt liền không thấy bóng dáng, hóa ra là đến phòng bếp.
“Nguyễn Kiến Cương, em đang làm gì thế?” Lý Nguyễn trầm mặt, thấp giọng quát hỏi.
“Không, không có gì!” Nguyễn Kiến Cương không chú ý có người tới nên giật nảy mình, cuống quít ngồi dậy. Ánh mắt hắn chuyển động vài vòng trên người Cố Kỳ Nguyên rồi mới điềm nhiên như không có việc gì dời sang chỗ khác.
Mẹ đã sớm dặn dò hắn phải tìm cơ hội lẻn vào bếp để nhìn rõ ràng nhà Lý Nguyễn mang theo thứ gì đến. Hắn phải đi vệ sinh một chuyến nên lúc này mới làm chậm trễ chút thời gian.
Nguyễn Kiến Cương thấy gương mặt nặng nề của Lý Nguyễn nên cũng không tiện ở lại thêm nữa, hắn bèn nhanh nhẹn chạy ra ngoài từ bên người Lý Nguyễn.
Đợi đến khi Nguyễn Kiến Cương rời khỏi bếp, Lý Nguyễn mới nặng nề thở dài.
“Em nghĩ, em cần giới thiệu với anh vài người thân thích cực phẩm của nhà bọn em.”
Cố Kỳ Nguyên có một chị họ ngang ngược càn rỡ, mà cô thì có một bác gái ngu muội lại hay tham lợi nhỏ, mức độ cao thấp có thể thấy được ngay.
“Anh xem, cho dù cùng là cực phẩm như nhau, nhưng chị họ anh lại đi theo con đường cao cấp.”
Cố Kỳ Nguyên phì cười, “Ừ, cảm ơn bác gái nhà em. Anh cảm thấy tâm lý cân bằng hơn nhiều rồi.”
“Biết thế thì không mang những thứ này đến nữa, mang cho ông ngoại bà ngoại ít thịt tươi với rau xanh là được.”
Lý Nguyễn lại thở dài. Cô đưa tay chỉ một đống đồ vật đang đặt dưới đất, có nguyên liệu nấu ăn Nguyễn Mẫn chuẩn bị trước, cũng có lễ gặp mặt Cố Kỳ Nguyên mang tới. Đặc biệt, một cái hộp trong đó thình lình có hai chữ Mao Đài* trên vỏ.
*Mao Đài: một loại rượu trắng rất đắt tiền của Trung Quốc.
Mà Lý Nguyễn còn biết, trừ Mao Đài, còn có một hộp lớn đựng đông trùng hạ thảo và linh chi. Cố Thẩm Tắc và Phạm Dư đều là bác sĩ chủ chốt ở bệnh viện tỉnh nên tất nhiên có con đường mua hàng riêng. Mặc dù mua được những thứ này rẻ hơn ngoài thị trường một chút nhưng chỉ cần nghĩ đến những đồ vật này cuối cùng đều sẽ bị nuốt vào trong bụng của bác gái và hai đứa em họ thì cô lại cảm thấy tức cái lồng ngực.
Giống như bánh bao thịt thơm ngon được làm thủ công vừa ra khỏi lò thì lập tức bị chó hoang ngoài cửa nuốt.
Mấu chốt nhất là bọn họ được ngon ngọt sẽ không nhớ kỹ, sẽ chỉ càng oán trách: Có tiền như vậy, có nhiều đồ tốt như vậy cũng không biết hiếu thảo cho bác!
Lý Nguyễn cau mày, “Anh có muốn xách theo vài thứ rồi ra ngoài từ cửa sau và thả lại trong xe không?”
Cố Kỳ Nguyên nở nụ cười nhìn Lý Nguyễn hiếm có lúc tính toán xét nét như vậy, “Thôi đừng, đều lấy ra rồi, phỏng chừng em họ em khi nãy đã xem hết rồi. Coi như bỏ chút tiền mua ít kinh nghiệm, về sau sẽ không mua đồ đắt như thế nữa.”
“Aiii.” Lý Nguyễn lại thở dài, “Em vốn còn muốn nói anh chỉ là một công nhân viên chức bình thường, nhưng nhà anh thoáng cái lấy ra quà tặng hơn mấy chục ngàn như này… Chẳng lẽ muốn em nói láo là em dùng tiền riêng chuẩn bị cho anh sao?”
Lý Nguyễn cảm thấy thật đau đầu. Mà việc cô lo lắng nhất chính là khi bác gái biết nhà ông ngoại Cố Kỳ Nguyên có một công ty lớn, nói không chừng đôi mắt của bà sẽ sáng thành hai cái bóng đèn Philips mấy chục ngàn vôn luôn!
‘Vậy thì sắp xếp cho Kiến Cương nhà bác một công việc trước nhé! Phải là cái loại có chức vị cao tiền lương cao ấy, nếu như có thể cấp nhà với xe thì lại càng tốt!’
Lý Nguyễn nghĩ, câu nói đầu tiên của bác gái có lẽ sẽ chính là câu này…
~ Hết chương 58 ~
Ông bà nội của Lý Nguyễn đã qua đời từ lâu. Lý Thành Thụy có một em trai, làm việc ở chỗ khác, chỉ thỉnh thoảng trở về một chuyến vào ngày lễ ngày tết. Nhiều năm không gặp, Lý Nguyễn ngay cả dáng dấp của em họ cũng không còn nhớ.
Trái lại, ông bà ngoại Lý Nguyễn đều còn khỏe mạnh. Hai ông bà sống ở một thị trấn ở vùng ngoại ô thành phố N. Một nhà bác cả Lý Nguyễn cũng sống ở khu vực phụ cận.
Mấy năm trước, Nguyễn Mẫn bỏ tiền xây lại căn nhà hai ông bà đang ở, sửa sang lại toàn bộ trong ngoài nhà. Bây giờ, ngôi nhà nhìn qua chính là một căn nhà hai tầng rất phổ biến ở nông thôn, sạch sẽ gọn gàng, hai người ở dư dả.
Lúc một đoàn người Lý Nguyễn xuống xe, cửa nhà mở ra để lộ cái đầu của bác gái. Bà thấy mọi người đến liền gọi với vào trong nhà một tiếng, “Đến rồi!”
Lý Nguyễn sửng sốt mất một giây rồi đột nhiên nghĩ tới tính cách của bác mình. Cô do dự không biết nên nhắc khéo Cố Kỳ Nguyên trước không, để chốc nữa anh đừng tùy tiện để lộ ra tình hình nhà ông ngoại mình.
Nhưng vừa rồi bác gái nói to như thế, người cả phòng đều đi ra xem. Lý Nguyễn thở dài, cũng chỉ có thể tiến lên nghênh đón.
Là sơ suất của cô.
Kiếp trước, về sau ngay cả thành phố N cô cũng không về mấy. Sau khi cô từ chối đứa em gái tìm tới cửa muốn ở tạm đồng thời muốn nhờ tìm việc thì gần như bị bác gái dán cái mác ăn cháo đá bát, vô tình vô nghĩa, qua cầu rút ván lên trán. Mặc dù không tới mức cả đời không qua lại với nhau nhưng mỗi lần phải gặp mặt thì hai bên chưa bao giờ nhìn nhau vừa mắt, vậy nên Lý Nguyễn dứt khoát không đến đây nữa. Nhất là sau khi ông bà ngoại qua đời, mẹ cô với bác gái xích mích dẫn đến trở mặt với nhau, hai nhà hoàn toàn không còn liên lạc với nhau nữa.
Hai đời cộng lại, đã rất nhiều năm Lý Nguyễn không gặp mặt một nhà bác cả. Nhiều năm không thấy nhau nên rất nhiều chuyện cô đã không còn để ý nữa. Nhất là hôm nay, khi nhắc đến nhà ông bà ngoại, cô lại thật sự quên mất một nhà bác cả.
Bác gái họ Chu, tên Lan, nhà mẹ đẻ ở trấn cách vách. Lúc trước, khi bác gái gả đến nhà họ Lý, bác trai đã ba mươi tuổi, lớn hơn bác gái đến bảy tuổi. Sau khi kết hôn, cuộc sống hàng ngày của gia đình cũng không tính là giàu có, bởi vậy bác trai luôn cảm thấy thua thiệt bác gái, bình thường đều nhường bà.
Nguyễn Mẫn đã nói sẽ mang gia đình con rể đến thăm ông ngoại bà ngoại, người thích tham gia náo nhiệt lại thích chiếm tiện nghi như bác gái sao lại có thể không đến?
Nếu là cháu rể mới đến nhà, không có khả năng không mang theo quà biếu.
Lý Nguyễn nhìn đủ loại quà tặng mà Cố Kỳ Nguyên và Cố Thẩm Tắc mang đến, ở bên cạnh, con mắt của bác gái dính vào trên đống quà tặng không dời ra được.
Cô thở dài, thực sự không biết phải làm sao. Dù sao cũng đều là người thân với nhau, hơn nữa bác cả vẫn luôn đối xử rất tốt với cô, nếu như chỉ là tham lam chút món lợi nhỏ thì cô thực sự cũng không muốn so đo đến thế. Nhưng cũng không thể có lòng tham không đáy, xong còn đề ra mấy yêu cầu quá đáng lại không thể nói lý luôn khiến người khác thấy dở khóc dở cười.
Điều Lý Nguyễn không hiểu được nhất là bọn họ sao lại có thể nói ra những cái yêu cầu quá phận kia một cách hùng hồn đến như vậy?
Nguyễn Mẫn cũng không nghĩ đến việc gia đình anh trai chị dâu đều đang ở đây nên thời điểm vừa xuống xe khuôn mặt bà có phần cứng nhắc, bà rất rõ ràng tính tình chị dâu nhà mình. Lúc đầu nghĩ là lần đầu tiên gặp mặt cũng không cần gọi nhà anh trai đến, yên lặng ăn bữa cơm với cha mẹ mình là được. Bởi vậy, trừ quà tặng Cố gia mang đến ra bà còn chuẩn bị không ít thức ăn cả sống cả chính, trước đó cũng cố ý bảo mẹ mình đừng mua thức ăn.
Bà vốn sợ cha mẹ mình vất vả nên mới làm thế. Không nghĩ đến cái mũi chị dâu bà lại thính như vậy, quả thật là phải đến ăn chực một bữa cơm. Không để bà ấy lột một lớp béo bở đi thì đúng là khó nuốt nổi bữa cơm này.
Lý Nguyễn nhìn quanh phòng khách nhà ông bà ngoại, một phòng náo nhiệt toàn người với người.
Ông ngoại bà ngoại, sáu người bọn cô, một nhà bốn miệng bác cả, mười hai người ngồi đầy một cái phòng khách. Mọi người giới thiệu lẫn nhau xong thì Nguyễn Mẫn đỡ bà ngoại Lý Nguyễn ngồi xuống.
“Ơ kìa, A Mẫn, cô với Nguyễn Nguyễn nhanh chóng đi nấu cơm đi. Cũng giờ này rồi, chậm tí nữa thì mọi người đói mất.” Chu Lan ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Mẫn, đẩy đẩy bà, “Đúng rồi, Hủy Hủy nhà tôi gần đây mặt bị lên mụn, không thể ăn cay, không thể ăn đồ ăn dễ kích thích. Cô đừng làm mấy món thịt bò thịt gà đấy.”
“Mẹ!” Nguyễn Vận Hủy ngồi một bên xị mặt xuống, trừng mẹ của mình một cái, “Mẹ sao lúc nào cũng nói chuyện con bị mụn thế!”
Nguyễn Vận Hủy ngước mắt nhìn người đàn ông tuấn tú ngồi bên cạnh chị họ thì đỏ mặt, nhưng nhớ đến lời mẹ mình vừa nói thì sắc mặt lại trầm xuống.
Cổ và lưng cô lên mấy nốt mụn nhọt, mấy ngày nay cô đều nhắc mẹ để mẹ chú ý một chút lúc nấu ăn, nhưng cô không có bảo mẹ mình tùy tiện nói lung tung trước mặt người ngoài mà!
“Được rồi mẹ biết rồi. Mẹ chỉ là dặn dò một tiếng với cô của con thôi, tránh cô con không biết lại đi nấu mấy món con không thể ăn.” Chu Lan cười lấy lòng với con gái nhà mình, sau đó lại giới thiệu cho Cố Thẩm Tắc và Phạm Dư, “Hủy Hủy nhà tôi ấy à, học hành khá tốt, năm nay vừa đi đỗ Đại học Khoa học và Công nghệ thành phố H đó. Tuần sau đi báo danh rồi.”
Chu Lan vui phơi phới, thầm đắc ý trong lòng.
Con trai lớn Nguyễn Kiến Cương của bà không thích học hành, học xong trung cấp liền đi làm. Mỗi lần Nguyễn Mẫn nhắc đến con gái đang học đại học thì trong lòng bà rất không vui, may mà con gái nhà mình cũng không chịu thua kém, nay cũng thành sinh viên đại học.
Bây giờ bà có con trai con gái, con trai mà tìm được bạn gái xong kết hôn thì bà có thể ôm cháu trai rồi. Con gái cũng lên đại học, sau này cũng có thể tìm được đứa con rể tốt, cũng chẳng kém gì Nguyễn Mẫn!
“Nguyễn Nguyễn từ nhỏ cũng học hành giỏi giang, học hẳn đại học tốt nhất tỉnh ta mà.” Bác cả Nguyễn Đào có tính cách thật thà mềm mỏng, thấy Chu Lan khen con gái liền thuận thế khen cháu gái.
Điều đấy cũng không sai, nhưng Chu Lan nghe thế thì trong lòng giận dỗi, hung hãn trừng mắt với Nguyễn Đào một cái.
Gì mà đại học tốt nhất tỉnh? Chẳng lẽ đại học Hủy Hủy học kém hơn sao?
Lý Nguyễn nhìn mà không ngừng than thở.
Đều nói cháu nội giống cô, cháu ngoại giống cậu.
May mắn cô giống mẹ mình. Nguyễn Đào và Nguyễn Mẫn là anh em ruột thịt đều do một mẹ sinh ra, nhưng tướng mạo một người giống cha một người giống mẹ, tính cách cũng hoàn toàn trái ngược. Mà một trai một gái nhà Chu Lan cũng không có ai giống Nguyễn Mẫn, bất kể là bề ngoài hay tính cách gần như đều giống Chu Lan.
“A Mẫn à, sao mà cô cứ ngồi suốt thế? Nhanh đứng dậy đi nấu cơm đi chứ. Nguyễn Nguyễn à, không phải bác nói gì cháu đâu, đứa nhỏ này chính là không chịu khó. Còn không mau vào bếp giúp đỡ mẹ mình đi! Khó trách lớn tuổi thế rồi mà còn chưa có lấy chồng. Cháu gái bên nhà bác năm nay cũng hai tám, con cái đều đi nhà trẻ cả rồi.”
Lý Nguyễn mím môi cười cười, không đáp lời.
Bác gái cô cứ mãi so sánh cô với người khác, ví dụ như Nguyễn Vận Hủy, ví dụ như người thân bên nhà mẹ đẻ Chu Lan. Kết luận là cô cái này không tốt, cái kia không được.
Lý Nguyễn nhìn mẹ của mình, rõ ràng thấy sắc mặt bà không tốt. Cô nghĩ nghĩ, đứng dậy nói, “Mẹ, mẹ ngồi đây đi, để con vào bếp cho.”
“Không cần đâu, A Mẫn cô cũng đi hỗ trợ đi. Tôi với Hủy Hủy sẽ giúp cô chiêu đãi tốt khách đến nhà cho.” Chu Lan phất phất tay, thúc giục Nguyễn Mẫn nhanh đi khỏi đây.
Nguyễn Mẫn thấy chán nản, chị dâu của bà thật chẳng phân biệt được rốt cuộc hiện tại là khách của ai sao?!
Cha mẹ và thông gia tương lai đều đang ở đây, Nguyễn Mẫn thực sự không kéo xuống nổi cái mặt già này để quát lớn chị dâu nhà mẹ đẻ, vậy nên biểu cảm lại càng không dễ nhìn. Lý Thành Thụy vốn không chào đón một nhà Chu Lan, vừa rồi chào hỏi xong liền mang Cố Thẩm Tắc ra ngoài đi dạo.
Nói là đi thăm thú quanh đây nhưng thực tế là không muốn chen vào chuyện nhà cửa của tam cô lục bà.
*Tam cô lục bà (三姑六婆)
– Nghĩa đen (nghĩa cổ): chỉ những nghề nghiệp bất chính của phụ nữ thời xưa. Ba cô là ni cô, đạo cô (nữ đạo sĩ), quẻ cô (chỉ những người phụ nữ chuyên đi bói toán, trong 1 trang mà mình tìm được thì từ này được dịch là cô đồng); sáu bà là mẹ mìn, bà mối, sự bà (phù thủy trong tín ngưỡng của người Trung Quốc), tú bà, dược bà (từ xưa dùng để chỉ người phụ nữ làm nghề chữa bệnh), bà đỡ
– Nghĩa hiện đại (nghĩa bóng): chỉ những người phụ nữ lắm chuyện, thích xăm soi xỉa xói chuyện nhà người khác
“Để con vào giúp Nguyễn Nguyễn. Mẹ ngồi lại nói chuyện với ông bà ngoại một lúc đi.” Cố Kỳ Nguyên thản nhiên đứng dậy, cười nhìn Lý Nguyễn.
“Nào có chuyện để cho khách đến nhà giúp đỡ chứ, cái này không thể được. Huống hồ cháu là đàn ông, nào có lẽ để cháu vào bếp. Không được không được!” Chu Lan phản đối đầu tiên, bà dùng sức xua tay.
“Nhà bọn em không có quy củ là đàn ông thì không thể xuống bếp, vả lại con rể cũng không tính là người ngoài. Nguyễn Nguyễn, vậy con với Nguyên Nguyên đi làm cơm đi.” Lúc đầu Nguyễn Mẫn cũng không muốn để cho Cố Kỳ Nguyên đi hỗ trợ, nhưng Chu Lan đã nói như vậy thì bà lại không muốn ném lá phiếu đồng ý của mình đi.
Nguyễn Nguyễn vai vế nhỏ, một tiếng “bề trên” của Chu Lan là có thể đè con bé xuống, không bằng để bà tọa trấn ở đây. Bà cũng lo lắng Chu Lan nói ra lời gì khó giải thích được, rước lấy cười nhạo, đến lúc đó mất là mất mặt Nguyễn Nguyễn.
Lý Nguyễn nhẹ gật đầu với Nguyễn Mẫn, bước chân cô nhanh chóng tiến vào phòng bếp. Vào bếp, cô liền ngẩn người. Trong bếp còn có một người đang thò đầu lật đống đồ bọn cô vừa mang đến ra nhìn.
Khó trách vừa rồi Nguyễn Kiến Cương chỉ lộ tí mặt liền không thấy bóng dáng, hóa ra là đến phòng bếp.
“Nguyễn Kiến Cương, em đang làm gì thế?” Lý Nguyễn trầm mặt, thấp giọng quát hỏi.
“Không, không có gì!” Nguyễn Kiến Cương không chú ý có người tới nên giật nảy mình, cuống quít ngồi dậy. Ánh mắt hắn chuyển động vài vòng trên người Cố Kỳ Nguyên rồi mới điềm nhiên như không có việc gì dời sang chỗ khác.
Mẹ đã sớm dặn dò hắn phải tìm cơ hội lẻn vào bếp để nhìn rõ ràng nhà Lý Nguyễn mang theo thứ gì đến. Hắn phải đi vệ sinh một chuyến nên lúc này mới làm chậm trễ chút thời gian.
Nguyễn Kiến Cương thấy gương mặt nặng nề của Lý Nguyễn nên cũng không tiện ở lại thêm nữa, hắn bèn nhanh nhẹn chạy ra ngoài từ bên người Lý Nguyễn.
Đợi đến khi Nguyễn Kiến Cương rời khỏi bếp, Lý Nguyễn mới nặng nề thở dài.
“Em nghĩ, em cần giới thiệu với anh vài người thân thích cực phẩm của nhà bọn em.”
Cố Kỳ Nguyên có một chị họ ngang ngược càn rỡ, mà cô thì có một bác gái ngu muội lại hay tham lợi nhỏ, mức độ cao thấp có thể thấy được ngay.
“Anh xem, cho dù cùng là cực phẩm như nhau, nhưng chị họ anh lại đi theo con đường cao cấp.”
Cố Kỳ Nguyên phì cười, “Ừ, cảm ơn bác gái nhà em. Anh cảm thấy tâm lý cân bằng hơn nhiều rồi.”
“Biết thế thì không mang những thứ này đến nữa, mang cho ông ngoại bà ngoại ít thịt tươi với rau xanh là được.”
Lý Nguyễn lại thở dài. Cô đưa tay chỉ một đống đồ vật đang đặt dưới đất, có nguyên liệu nấu ăn Nguyễn Mẫn chuẩn bị trước, cũng có lễ gặp mặt Cố Kỳ Nguyên mang tới. Đặc biệt, một cái hộp trong đó thình lình có hai chữ Mao Đài* trên vỏ.
*Mao Đài: một loại rượu trắng rất đắt tiền của Trung Quốc.
Mà Lý Nguyễn còn biết, trừ Mao Đài, còn có một hộp lớn đựng đông trùng hạ thảo và linh chi. Cố Thẩm Tắc và Phạm Dư đều là bác sĩ chủ chốt ở bệnh viện tỉnh nên tất nhiên có con đường mua hàng riêng. Mặc dù mua được những thứ này rẻ hơn ngoài thị trường một chút nhưng chỉ cần nghĩ đến những đồ vật này cuối cùng đều sẽ bị nuốt vào trong bụng của bác gái và hai đứa em họ thì cô lại cảm thấy tức cái lồng ngực.
Giống như bánh bao thịt thơm ngon được làm thủ công vừa ra khỏi lò thì lập tức bị chó hoang ngoài cửa nuốt.
Mấu chốt nhất là bọn họ được ngon ngọt sẽ không nhớ kỹ, sẽ chỉ càng oán trách: Có tiền như vậy, có nhiều đồ tốt như vậy cũng không biết hiếu thảo cho bác!
Lý Nguyễn cau mày, “Anh có muốn xách theo vài thứ rồi ra ngoài từ cửa sau và thả lại trong xe không?”
Cố Kỳ Nguyên nở nụ cười nhìn Lý Nguyễn hiếm có lúc tính toán xét nét như vậy, “Thôi đừng, đều lấy ra rồi, phỏng chừng em họ em khi nãy đã xem hết rồi. Coi như bỏ chút tiền mua ít kinh nghiệm, về sau sẽ không mua đồ đắt như thế nữa.”
“Aiii.” Lý Nguyễn lại thở dài, “Em vốn còn muốn nói anh chỉ là một công nhân viên chức bình thường, nhưng nhà anh thoáng cái lấy ra quà tặng hơn mấy chục ngàn như này… Chẳng lẽ muốn em nói láo là em dùng tiền riêng chuẩn bị cho anh sao?”
Lý Nguyễn cảm thấy thật đau đầu. Mà việc cô lo lắng nhất chính là khi bác gái biết nhà ông ngoại Cố Kỳ Nguyên có một công ty lớn, nói không chừng đôi mắt của bà sẽ sáng thành hai cái bóng đèn Philips mấy chục ngàn vôn luôn!
‘Vậy thì sắp xếp cho Kiến Cương nhà bác một công việc trước nhé! Phải là cái loại có chức vị cao tiền lương cao ấy, nếu như có thể cấp nhà với xe thì lại càng tốt!’
Lý Nguyễn nghĩ, câu nói đầu tiên của bác gái có lẽ sẽ chính là câu này…
~ Hết chương 58 ~
Bình luận truyện