Xuân Ấm
Chương 6: Tìm kiếm ý nghĩa mới
Đối phương dường như muốn cho thuê gấp nên việc chuyển nhà thuận lợi đến kỳ lạ. Ngày hôm sau, Đào Tinh Tinh giúp Lý Nguyễn ký hợp đồng và lấy được chìa khoá. Thứ sáu, Lý Nguyễn mang đồ vào ở.
Minh Hy Uyển là khu chung cư bắt đầu cho thuê phòng từ năm trước, nghe nói trang trí xong mất tròn một năm. Mỗi căn hộ gồm ba phòng, hai sảnh, hai nhà vệ sinh, một phòng bếp. Đồ trang trí đều mới và tinh xảo. Phòng ngủ chính, phòng khách, phòng cho khách đều nằm hướng nam và có ban công. Gian phòng hướng bắc dùng làm phòng sách, phòng này và phòng ngủ chính đều đã được khóa.
“Tinh Tinh, chủ cho thuê nhà lúc nào mới trở về?” Lý Nguyễn đã thu dọn gần xong, ít nhất đêm nay cô có thể ngủ lại, lúc này mới có thời gian hỏi Đào Tinh Tinh.
“Tớ cũng không biết, thấy họ nói là đi công tác, phải mấy ngày nữa mới về.” Đào Tinh Tinh đi một vòng quanh phòng bếp rồi ra ngoài, “Nguyễn Nguyễn, nơi này đúng là không tồi, phòng bếp được trang trí khá đẹp mắt!”
“Chắc là chủ thuê nhà thích nấu nướng.” Tâm tình Lý Nguyễn không tệ, phòng này giá cả tương đối rẻ, vị trí đẹp, so với tưởng tượng của cô thì tốt hơn nhiều. Có lẽ là người trong nhà không yên tâm con gái ở một mình, nên mới tìm người ở chung.
“À, chủ nhà tên là gì vậy Tinh Tinh?” Lý Nguyễn đột nhiên nhớ tới mình còn không biết chủ thuê nhà gọi là gì.
“Tên là…” Đào Tinh Tinh nghĩ một lúc lâu rồi từ bỏ, “Tớ không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là họ Cố.”
Lý Nguyễn bật cười lắc đầu, “Cậu sơ ý như thế, sẽ không đếm nhầm tiền chứ?”
“Đương nhiên là không!” Đào Tinh Tinh ưỡn ngực, đắc ý nói, “Tớ trông thế thôi nhưng mà đạt hạng nhất trong khoản kỹ thuật đếm tiền ở chi nhánh ngân hàng chỗ tớ đấy.”
Dù sao đều đã ở đây rồi, chờ khi chủ nhà trở về thì giới thiệu lẫn nhau một chút là được.
“Nguyễn Nguyễn, cậu thật sự chia tay Đỗ Dịch Trạch?” Đang nhàn rỗi, Đào Tinh Tinh liền nhớ tới việc khiến cô ấy để ý nhất.
“Đương nhiên là thật, tớ sao dám lấy chuyện này ra đùa giỡn?” Lý Nguyễn ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, cô bật cười liếc Đào Tinh Tinh.
Từ khi biết tin Lý Nguyễn và Đỗ Dịch Trạch chia tay, Đào Tinh Tinh không còn gọi Đỗ Dịch Trạch là học trưởng Đỗ.
“Tớ luôn cảm thấy việc này rất khó hiểu, riêng hồi đại học không biết tớ đã phải nghe cậu nói bao nhiêu lần nhất định không buông Đỗ Dịch Trạch, nếu không phải là anh ta thì không chịu gả. Tại sao mới mấy năm sau mà cậu đã muốn chia tay?” Đào Tinh Tinh hỏi ra nghi vấn trong lòng mình, nhưng xem ra giống như đang cảm thán hơn.
Nụ cười của Lý Nguyễn nhạt đi.
Cô vẫn còn nhớ rõ gần hết những lời mình đã nói, kể cả không phải anh ta thì không gả… Thực ra cô cũng từng làm được rồi.
Nhưng trên đời này làm gì có cái gì là vĩnh viễn, ngay cả mấy lời thề non hẹn biển cũng vậy. Mà cô thì đã sớm đổi thay.
“Tất nhiên là tớ thay đổi.”
Đúng vậy, người thay đổi là cô. Cho nên cô bỏ lại Đỗ Dịch Trạch, rồi tự mình chạy về phía trước để tìm kiếm ý nghĩa mới cho cuộc đời mình. Trước kia cô sống vì Đỗ Dịch Trạch, bây giờ cô mới phát hiện mình quá mức nông cạn. Nhưng nhìn hiện tại xem, tóc cô còn chưa bạc mà cô đã không còn cần anh ta nữa…
“Ừm, thay đổi là tốt!” Đào Tinh Tinh nở nụ cười, “Tớ từng nghĩ cậu nên sớm rời khỏi anh ta! Bởi vì khi bên anh ta, cậu không còn là chính cậu! Trước kia khuyên cậu, ngược lại còn bị mắng, hiện tại cậu đã nghĩ thông suốt đúng là tốt hơn bao nhiêu!”
Lý Nguyễn cũng cười.
Coi như cô đã có được người ủng hộ đầu tiên.
Lý Nguyễn trải qua hai ngày cuối tuần bằng cách dọn dẹp phòng và mua sắm đồ dùng còn thiếu. Đào Tinh Tinh mượn xe đồng nghiệp cho cô lái nên bớt được rất nhiều thời gian.
Lúc đi ngang qua tiệm hoa, Lý Nguyễn mua một chậu dạ lan hương để đặt trên ban công. Nhìn phòng cho khách đã hoàn toàn thay đổi, cô đứng ở cửa thỏa mãn gật đầu, đây là căn phòng nhỏ mà cô sẽ sống trong tương lai.
Cô bước ra khỏi phòng mình, nhìn phòng khách rộng rãi sạch sẽ, trang trí đơn giản lại không toát lên phong cách cá nhân, thậm chí một chậu cây cảnh cũng không có.
Lý Nguyễn thầm nghĩ, hay là chủ nhà cũng mới chuyển vào nên chưa kịp trang trí?
Thứ hai, Lý Nguyễn mặc bộ đồ công sở thanh lịch rồi thoa một chút son dưỡng, lúc này mới hài lòng ra cửa đi làm. Cô dự định mấy ngày nữa đi mua một cái xe đạp, còn hiện tại sẽ tạm thời đi bộ đến chỗ làm.
Lý Nguyễn báo danh ở phòng trực tại tầng một, sau đó hòa vào dòng người lên tầng mười. Tiếp đón cô là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, cô ấy tươi cười dẫn cô đến phòng Tài vụ.
Lúc phỏng vấn, Lý Nguyễn đã được gặp Trưởng phòng Tài vụ, đó là một người đàn ông trung niên có khí chất trầm ổn, đeo kính gọng nhỏ, lúc nhìn thấy Lý Nguyễn thì ông ta mỉm cười ôn hòa rồi tự giới thiệu.
Sau này Lý Nguyễn sẽ làm việc dưới trướng ông ta, thái độ của đối phương lại rất thân thiện nên tất nhiên cô cũng mỉm cười chân thành.
Trưởng phòng Vương giới thiệu cô với đồng nghiệp trong phòng, sau đó bảo một người hướng dẫn công việc cho cô.
Bộ phận tài vụ của công ty Hoàn Thừa tính cả Trưởng phòng thì tổng cộng có ba người, bây giờ thêm cô nữa là bốn. Người mặc bộ công sở màu đen, khoảng ba bảy, ba tám tuổi mang họ Trình, người còn lại là Tiểu Đặng, dáng vẻ giống như vừa tốt nghiệp.
Người mà trưởng phòng Vương bảo hướng dẫn cô là chị Trình.
Chỗ của Lý Nguyễn ngay bên cạnh Tiểu Đặng, trên mặt bàn ngoại trừ máy tính thì không còn đồ vật gì khác. Chị Trình hình như rất bận rộn, lúc thấy Lý Nguyễn thì chỉ nhíu mày nói cứ tự nhiên, sau đó lại cúi đầu làm việc.
“Chị đừng để ý, chị Trình là người tốt, do buổi sáng có nhiều việc mà Trưởng phòng Vương lại không làm, việc gì cũng đến tay chị Trình nên chị ấy mới bận đến nỗi thời gian uống nước cũng không có.” Tiểu Đặng nhìn xung quanh một vòng rồi nhỏ giọng giải thích. Cô ấy có một gương mặt tròn trịa, thân hình hơi béo, lúc cười hiện lên má lúm đồng tiền nho nhỏ bên má trái.
Lý Nguyễn nở nụ cười, nhẹ nhàng đáp lời, “Chị biết rồi, cảm ơn em.”
Cô là người mới nên cần có người nói rõ tình hình cùng nội dung công việc. Hiện tại cũng chưa có việc để làm, cô bèn nói chuyện với Tiểu Đặng.
Mặc dù Tiểu Đặng mới làm được nửa năm nhưng đại khái cũng đã quen thuộc với tình hình trong công ty. Dù sao cũng là công ty mới, phần lớn nhân viên được nhận vào làm trong hai năm qua, hoặc là mới tốt nghiệp đại học, hoặc là đã tốt nghiệp được vài năm.
“Tuy nhiên cũng có mấy người được tập đoàn điều xuống để hỗ trợ. Ví dụ như Trưởng phòng Vương và chị Trình, hai người họ vốn là nhân viên tài vụ của tập đoàn.”
Đến giờ cơm trưa, Trưởng phòng Vương đã rời khỏi văn phòng từ sớm, còn chị Trình vẫn vùi đầu làm việc.
“Em với chị cùng đi ăn cơm đi, chị em mình cũng không thể làm giúp được việc của chị Trình, tý nữa mình mang cơm về cho chị ấy là được.” Tiểu Đặng nhìn đồng hồ rồi đứng dậy nói chuyện với Lý Nguyễn.
Lý Nguyễn nghĩ Tiểu Đặng có kinh nghiệm hơn cô trong việc này. Cô quay sang nhìn thoáng qua chị Trình, sau đó cùng Tiểu Đặng xuống lầu.
Cao ốc tập đoàn Hoàn Vũ có cơ sở vật chất đầy đủ, đương nhiên không thể thiếu nhà ăn cho công nhân viên.
Xuống đến nhà ăn ở tầng năm, Tiểu Đặng vui vẻ lôi kéo Lý Nguyễn chui vào trong đám người.
“Ăn cơm ở đây giống hệt như hồi em còn học đại học, tay mắt phải lanh lẹ, nếu không phải hết đồ ăn thì cũng là không có chỗ ngồi. Chị đi theo em, đừng để người ta chen lấn!” Dáng vẻ Tiểu Đặng giống như tiền bối hướng dẫn Lý Nguyễn, cô ấy kéo tay Lý Nguyễn đứng vào trong đội ngũ xếp hàng lấy đồ ăn.
Lý Nguyễn đánh giá xung quanh một vòng, thời gian này đa số nhân viên trong tòa nhà tập trung ở đây để ăn cơm, quả thực không khác với không khí ở trường đại học là mấy.
Buổi sáng, Tiểu Đặng đã đi cùng cô đến phòng nhân sự để làm thủ tục nhậm chức, nhận thẻ nhân viên và nạp hai trăm tệ tiền ăn trưa vào trong thẻ.
Tiểu Đặng nói công ty mỗi tháng sẽ nạp tiền phụ cấp ăn trưa vào trong thẻ nhân viên, nếu không phải người ăn nhiều thì chỉ cần nạp thêm một ít tiền là đủ ăn cả tháng, trong này đã bao gồm cả tiền trợ cấp ăn tối. Do công ty thường xuyên có người tăng ca, cho nên nhà ăn còn phục vụ cả bữa tối.
Lý Nguyễn không khó tính về khoản ăn uống, hơn nữa cơm nước ở nhà ăn còn khá ngon. Sau này cô có thể không cần nấu ăn, bữa sáng mua bên ngoài, còn bữa trưa và bữa tối sẽ giải quyết ở ngay nhà ăn.
Nhớ đến phòng bếp mới tinh cùng dụng cụ nấu ăn cao cấp trong nhà mới, Lý Nguyễn thầm nghĩ, chẳng lẽ người ở chung với cô không thích nấu ăn?
Ngày đầu tiên, chị Trình bận đến lúc tan làm, cả ngày Lý Nguyễn không có việc làm. Cô mở website nội bộ công ty lên xem. Đây cũng là Tiểu Đặng giới thiệu, nói có diễn đàn cho nhân viên công ty, không có việc gì có thể xem qua.
Vừa đến lúc tan tầm, Tiểu Đặng liền thu dọn đồ đạc, lôi kéo Lý Nguyễn còn đang chần chờ đứng dậy.
“Chị Trình, em với Lý Nguyễn tan làm trước đây.” Giọng Tiểu Đặng hơi lớn, chị Trình chỉ đơn giản nâng tay cầm bút quơ quơ.
“Mai gặp lại nha.” Tiểu Đặng vẫn vẫy tay về phía chị Trình đã sớm cúi đầu, cô ấy quay đầu nhìn Lý Nguyễn rồi bĩu môi nói, “Đi thôi!”
Lý Nguyễn nhìn chị Trình một cái, sau đó cô đi theo Tiểu Đặng.
“Em ngồi xe số 160, chị ngồi xe bao nhiêu?” Dường như tính cách Tiểu Đặng thuộc dạng vui vẻ lạc quan, cả ngày đều cười hì hì. Lúc ăn cơm trưa, cô ấy dẫn cô đến ngồi với mấy đồng nghiệp thân quen, bọn họ đều là người trẻ tuổi, hầu hết làm ở những bộ phận khác trong Hoàn Thừa hoặc làm ở những công ty con trực thuộc tập đoàn Hoàn Vũ.
Lý Nguyễn gần như không thể nhớ nổi bộ dáng lúc mình vừa tốt nghiệp, nhưng cô dám chắc mình không sôi nổi như vậy. Khi đó công ty Đỗ Dịch Trạch còn chưa ổn định, nhân viên trong công ty lại ít, một người gần như phân thân thành hai, ba người để làm, tăng ca đến mười giờ tối là việc bình thường.
“Chị thuê phòng ở gần đây, đi bộ một lúc là đến.”
“Tốt thật đó!” Mặt Tiểu Đặng hiếm khi xụ xuống, “Nhà của em ở phía bắc thành phố, mỗi ngày phải ngồi xe một tiếng rưỡi mới về đến nhà.”
Lý Nguyễn bật cười, chỉ chỉ cách đó không xa, “Xe 160 sắp dừng rồi, em chạy nhanh đi.”
Tiểu Đặng cuống quít quay đầu lại nhìn rồi lập tức nhảy dựng lên, “Gặp lại sau nhé!”
Lý Nguyễn nhìn Tiểu Đặng vội vàng chạy về phía trạm xe buýt, nụ cười trên mặt cô cũng tươi tắn hơn rất nhiều.
Quả nhiên ở cùng một chỗ với người trẻ tuổi dường như có thể hấp thụ sức sống của họ, cô cảm thấy mình như trẻ ra, không chỉ bên ngoài mà còn cả bên trong.
Khóe miệng Lý Nguyễn ẩn ẩn nụ cười, cô quay người đi về một phương hướng khác.
Cô nhớ trên đường về nhà có một tiệm mì nên liền giải quyết bữa tối rồi mới trở về. Thật ra cô định ăn ở nhà ăn trong công ty, nhưng Tiểu Đặng lại lôi kéo cô đi về làm cô còn chưa kịp nói.
Như vậy cũng tốt, coi như đi ăn thử xem chất lượng thế nào. Nhiều năm qua cô chưa từng có tâm trạng như này, mỗi khi trong người mệt mỏi thì đồ ăn ngon cũng không đủ lực hấp dẫn.
Lý Nguyễn lấy điện thoại, gọi cho Đào Tinh Tinh.
“Tinh Tinh, cậu tan làm chưa? Mau tới điểm danh tại tiệm mì nóng hổi số 580 đường Trung Hoàn!”
~ Hết chương 6 ~
Minh Hy Uyển là khu chung cư bắt đầu cho thuê phòng từ năm trước, nghe nói trang trí xong mất tròn một năm. Mỗi căn hộ gồm ba phòng, hai sảnh, hai nhà vệ sinh, một phòng bếp. Đồ trang trí đều mới và tinh xảo. Phòng ngủ chính, phòng khách, phòng cho khách đều nằm hướng nam và có ban công. Gian phòng hướng bắc dùng làm phòng sách, phòng này và phòng ngủ chính đều đã được khóa.
“Tinh Tinh, chủ cho thuê nhà lúc nào mới trở về?” Lý Nguyễn đã thu dọn gần xong, ít nhất đêm nay cô có thể ngủ lại, lúc này mới có thời gian hỏi Đào Tinh Tinh.
“Tớ cũng không biết, thấy họ nói là đi công tác, phải mấy ngày nữa mới về.” Đào Tinh Tinh đi một vòng quanh phòng bếp rồi ra ngoài, “Nguyễn Nguyễn, nơi này đúng là không tồi, phòng bếp được trang trí khá đẹp mắt!”
“Chắc là chủ thuê nhà thích nấu nướng.” Tâm tình Lý Nguyễn không tệ, phòng này giá cả tương đối rẻ, vị trí đẹp, so với tưởng tượng của cô thì tốt hơn nhiều. Có lẽ là người trong nhà không yên tâm con gái ở một mình, nên mới tìm người ở chung.
“À, chủ nhà tên là gì vậy Tinh Tinh?” Lý Nguyễn đột nhiên nhớ tới mình còn không biết chủ thuê nhà gọi là gì.
“Tên là…” Đào Tinh Tinh nghĩ một lúc lâu rồi từ bỏ, “Tớ không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là họ Cố.”
Lý Nguyễn bật cười lắc đầu, “Cậu sơ ý như thế, sẽ không đếm nhầm tiền chứ?”
“Đương nhiên là không!” Đào Tinh Tinh ưỡn ngực, đắc ý nói, “Tớ trông thế thôi nhưng mà đạt hạng nhất trong khoản kỹ thuật đếm tiền ở chi nhánh ngân hàng chỗ tớ đấy.”
Dù sao đều đã ở đây rồi, chờ khi chủ nhà trở về thì giới thiệu lẫn nhau một chút là được.
“Nguyễn Nguyễn, cậu thật sự chia tay Đỗ Dịch Trạch?” Đang nhàn rỗi, Đào Tinh Tinh liền nhớ tới việc khiến cô ấy để ý nhất.
“Đương nhiên là thật, tớ sao dám lấy chuyện này ra đùa giỡn?” Lý Nguyễn ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, cô bật cười liếc Đào Tinh Tinh.
Từ khi biết tin Lý Nguyễn và Đỗ Dịch Trạch chia tay, Đào Tinh Tinh không còn gọi Đỗ Dịch Trạch là học trưởng Đỗ.
“Tớ luôn cảm thấy việc này rất khó hiểu, riêng hồi đại học không biết tớ đã phải nghe cậu nói bao nhiêu lần nhất định không buông Đỗ Dịch Trạch, nếu không phải là anh ta thì không chịu gả. Tại sao mới mấy năm sau mà cậu đã muốn chia tay?” Đào Tinh Tinh hỏi ra nghi vấn trong lòng mình, nhưng xem ra giống như đang cảm thán hơn.
Nụ cười của Lý Nguyễn nhạt đi.
Cô vẫn còn nhớ rõ gần hết những lời mình đã nói, kể cả không phải anh ta thì không gả… Thực ra cô cũng từng làm được rồi.
Nhưng trên đời này làm gì có cái gì là vĩnh viễn, ngay cả mấy lời thề non hẹn biển cũng vậy. Mà cô thì đã sớm đổi thay.
“Tất nhiên là tớ thay đổi.”
Đúng vậy, người thay đổi là cô. Cho nên cô bỏ lại Đỗ Dịch Trạch, rồi tự mình chạy về phía trước để tìm kiếm ý nghĩa mới cho cuộc đời mình. Trước kia cô sống vì Đỗ Dịch Trạch, bây giờ cô mới phát hiện mình quá mức nông cạn. Nhưng nhìn hiện tại xem, tóc cô còn chưa bạc mà cô đã không còn cần anh ta nữa…
“Ừm, thay đổi là tốt!” Đào Tinh Tinh nở nụ cười, “Tớ từng nghĩ cậu nên sớm rời khỏi anh ta! Bởi vì khi bên anh ta, cậu không còn là chính cậu! Trước kia khuyên cậu, ngược lại còn bị mắng, hiện tại cậu đã nghĩ thông suốt đúng là tốt hơn bao nhiêu!”
Lý Nguyễn cũng cười.
Coi như cô đã có được người ủng hộ đầu tiên.
Lý Nguyễn trải qua hai ngày cuối tuần bằng cách dọn dẹp phòng và mua sắm đồ dùng còn thiếu. Đào Tinh Tinh mượn xe đồng nghiệp cho cô lái nên bớt được rất nhiều thời gian.
Lúc đi ngang qua tiệm hoa, Lý Nguyễn mua một chậu dạ lan hương để đặt trên ban công. Nhìn phòng cho khách đã hoàn toàn thay đổi, cô đứng ở cửa thỏa mãn gật đầu, đây là căn phòng nhỏ mà cô sẽ sống trong tương lai.
Cô bước ra khỏi phòng mình, nhìn phòng khách rộng rãi sạch sẽ, trang trí đơn giản lại không toát lên phong cách cá nhân, thậm chí một chậu cây cảnh cũng không có.
Lý Nguyễn thầm nghĩ, hay là chủ nhà cũng mới chuyển vào nên chưa kịp trang trí?
Thứ hai, Lý Nguyễn mặc bộ đồ công sở thanh lịch rồi thoa một chút son dưỡng, lúc này mới hài lòng ra cửa đi làm. Cô dự định mấy ngày nữa đi mua một cái xe đạp, còn hiện tại sẽ tạm thời đi bộ đến chỗ làm.
Lý Nguyễn báo danh ở phòng trực tại tầng một, sau đó hòa vào dòng người lên tầng mười. Tiếp đón cô là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, cô ấy tươi cười dẫn cô đến phòng Tài vụ.
Lúc phỏng vấn, Lý Nguyễn đã được gặp Trưởng phòng Tài vụ, đó là một người đàn ông trung niên có khí chất trầm ổn, đeo kính gọng nhỏ, lúc nhìn thấy Lý Nguyễn thì ông ta mỉm cười ôn hòa rồi tự giới thiệu.
Sau này Lý Nguyễn sẽ làm việc dưới trướng ông ta, thái độ của đối phương lại rất thân thiện nên tất nhiên cô cũng mỉm cười chân thành.
Trưởng phòng Vương giới thiệu cô với đồng nghiệp trong phòng, sau đó bảo một người hướng dẫn công việc cho cô.
Bộ phận tài vụ của công ty Hoàn Thừa tính cả Trưởng phòng thì tổng cộng có ba người, bây giờ thêm cô nữa là bốn. Người mặc bộ công sở màu đen, khoảng ba bảy, ba tám tuổi mang họ Trình, người còn lại là Tiểu Đặng, dáng vẻ giống như vừa tốt nghiệp.
Người mà trưởng phòng Vương bảo hướng dẫn cô là chị Trình.
Chỗ của Lý Nguyễn ngay bên cạnh Tiểu Đặng, trên mặt bàn ngoại trừ máy tính thì không còn đồ vật gì khác. Chị Trình hình như rất bận rộn, lúc thấy Lý Nguyễn thì chỉ nhíu mày nói cứ tự nhiên, sau đó lại cúi đầu làm việc.
“Chị đừng để ý, chị Trình là người tốt, do buổi sáng có nhiều việc mà Trưởng phòng Vương lại không làm, việc gì cũng đến tay chị Trình nên chị ấy mới bận đến nỗi thời gian uống nước cũng không có.” Tiểu Đặng nhìn xung quanh một vòng rồi nhỏ giọng giải thích. Cô ấy có một gương mặt tròn trịa, thân hình hơi béo, lúc cười hiện lên má lúm đồng tiền nho nhỏ bên má trái.
Lý Nguyễn nở nụ cười, nhẹ nhàng đáp lời, “Chị biết rồi, cảm ơn em.”
Cô là người mới nên cần có người nói rõ tình hình cùng nội dung công việc. Hiện tại cũng chưa có việc để làm, cô bèn nói chuyện với Tiểu Đặng.
Mặc dù Tiểu Đặng mới làm được nửa năm nhưng đại khái cũng đã quen thuộc với tình hình trong công ty. Dù sao cũng là công ty mới, phần lớn nhân viên được nhận vào làm trong hai năm qua, hoặc là mới tốt nghiệp đại học, hoặc là đã tốt nghiệp được vài năm.
“Tuy nhiên cũng có mấy người được tập đoàn điều xuống để hỗ trợ. Ví dụ như Trưởng phòng Vương và chị Trình, hai người họ vốn là nhân viên tài vụ của tập đoàn.”
Đến giờ cơm trưa, Trưởng phòng Vương đã rời khỏi văn phòng từ sớm, còn chị Trình vẫn vùi đầu làm việc.
“Em với chị cùng đi ăn cơm đi, chị em mình cũng không thể làm giúp được việc của chị Trình, tý nữa mình mang cơm về cho chị ấy là được.” Tiểu Đặng nhìn đồng hồ rồi đứng dậy nói chuyện với Lý Nguyễn.
Lý Nguyễn nghĩ Tiểu Đặng có kinh nghiệm hơn cô trong việc này. Cô quay sang nhìn thoáng qua chị Trình, sau đó cùng Tiểu Đặng xuống lầu.
Cao ốc tập đoàn Hoàn Vũ có cơ sở vật chất đầy đủ, đương nhiên không thể thiếu nhà ăn cho công nhân viên.
Xuống đến nhà ăn ở tầng năm, Tiểu Đặng vui vẻ lôi kéo Lý Nguyễn chui vào trong đám người.
“Ăn cơm ở đây giống hệt như hồi em còn học đại học, tay mắt phải lanh lẹ, nếu không phải hết đồ ăn thì cũng là không có chỗ ngồi. Chị đi theo em, đừng để người ta chen lấn!” Dáng vẻ Tiểu Đặng giống như tiền bối hướng dẫn Lý Nguyễn, cô ấy kéo tay Lý Nguyễn đứng vào trong đội ngũ xếp hàng lấy đồ ăn.
Lý Nguyễn đánh giá xung quanh một vòng, thời gian này đa số nhân viên trong tòa nhà tập trung ở đây để ăn cơm, quả thực không khác với không khí ở trường đại học là mấy.
Buổi sáng, Tiểu Đặng đã đi cùng cô đến phòng nhân sự để làm thủ tục nhậm chức, nhận thẻ nhân viên và nạp hai trăm tệ tiền ăn trưa vào trong thẻ.
Tiểu Đặng nói công ty mỗi tháng sẽ nạp tiền phụ cấp ăn trưa vào trong thẻ nhân viên, nếu không phải người ăn nhiều thì chỉ cần nạp thêm một ít tiền là đủ ăn cả tháng, trong này đã bao gồm cả tiền trợ cấp ăn tối. Do công ty thường xuyên có người tăng ca, cho nên nhà ăn còn phục vụ cả bữa tối.
Lý Nguyễn không khó tính về khoản ăn uống, hơn nữa cơm nước ở nhà ăn còn khá ngon. Sau này cô có thể không cần nấu ăn, bữa sáng mua bên ngoài, còn bữa trưa và bữa tối sẽ giải quyết ở ngay nhà ăn.
Nhớ đến phòng bếp mới tinh cùng dụng cụ nấu ăn cao cấp trong nhà mới, Lý Nguyễn thầm nghĩ, chẳng lẽ người ở chung với cô không thích nấu ăn?
Ngày đầu tiên, chị Trình bận đến lúc tan làm, cả ngày Lý Nguyễn không có việc làm. Cô mở website nội bộ công ty lên xem. Đây cũng là Tiểu Đặng giới thiệu, nói có diễn đàn cho nhân viên công ty, không có việc gì có thể xem qua.
Vừa đến lúc tan tầm, Tiểu Đặng liền thu dọn đồ đạc, lôi kéo Lý Nguyễn còn đang chần chờ đứng dậy.
“Chị Trình, em với Lý Nguyễn tan làm trước đây.” Giọng Tiểu Đặng hơi lớn, chị Trình chỉ đơn giản nâng tay cầm bút quơ quơ.
“Mai gặp lại nha.” Tiểu Đặng vẫn vẫy tay về phía chị Trình đã sớm cúi đầu, cô ấy quay đầu nhìn Lý Nguyễn rồi bĩu môi nói, “Đi thôi!”
Lý Nguyễn nhìn chị Trình một cái, sau đó cô đi theo Tiểu Đặng.
“Em ngồi xe số 160, chị ngồi xe bao nhiêu?” Dường như tính cách Tiểu Đặng thuộc dạng vui vẻ lạc quan, cả ngày đều cười hì hì. Lúc ăn cơm trưa, cô ấy dẫn cô đến ngồi với mấy đồng nghiệp thân quen, bọn họ đều là người trẻ tuổi, hầu hết làm ở những bộ phận khác trong Hoàn Thừa hoặc làm ở những công ty con trực thuộc tập đoàn Hoàn Vũ.
Lý Nguyễn gần như không thể nhớ nổi bộ dáng lúc mình vừa tốt nghiệp, nhưng cô dám chắc mình không sôi nổi như vậy. Khi đó công ty Đỗ Dịch Trạch còn chưa ổn định, nhân viên trong công ty lại ít, một người gần như phân thân thành hai, ba người để làm, tăng ca đến mười giờ tối là việc bình thường.
“Chị thuê phòng ở gần đây, đi bộ một lúc là đến.”
“Tốt thật đó!” Mặt Tiểu Đặng hiếm khi xụ xuống, “Nhà của em ở phía bắc thành phố, mỗi ngày phải ngồi xe một tiếng rưỡi mới về đến nhà.”
Lý Nguyễn bật cười, chỉ chỉ cách đó không xa, “Xe 160 sắp dừng rồi, em chạy nhanh đi.”
Tiểu Đặng cuống quít quay đầu lại nhìn rồi lập tức nhảy dựng lên, “Gặp lại sau nhé!”
Lý Nguyễn nhìn Tiểu Đặng vội vàng chạy về phía trạm xe buýt, nụ cười trên mặt cô cũng tươi tắn hơn rất nhiều.
Quả nhiên ở cùng một chỗ với người trẻ tuổi dường như có thể hấp thụ sức sống của họ, cô cảm thấy mình như trẻ ra, không chỉ bên ngoài mà còn cả bên trong.
Khóe miệng Lý Nguyễn ẩn ẩn nụ cười, cô quay người đi về một phương hướng khác.
Cô nhớ trên đường về nhà có một tiệm mì nên liền giải quyết bữa tối rồi mới trở về. Thật ra cô định ăn ở nhà ăn trong công ty, nhưng Tiểu Đặng lại lôi kéo cô đi về làm cô còn chưa kịp nói.
Như vậy cũng tốt, coi như đi ăn thử xem chất lượng thế nào. Nhiều năm qua cô chưa từng có tâm trạng như này, mỗi khi trong người mệt mỏi thì đồ ăn ngon cũng không đủ lực hấp dẫn.
Lý Nguyễn lấy điện thoại, gọi cho Đào Tinh Tinh.
“Tinh Tinh, cậu tan làm chưa? Mau tới điểm danh tại tiệm mì nóng hổi số 580 đường Trung Hoàn!”
~ Hết chương 6 ~
Bình luận truyện