Xuân Ấm
Chương 66: Cố phu nhân
Tổng giám đốc Cố phủi tay, không nhìn Tiểu Đặng cùng với toàn thể nhân viên đang trợn mắt há hốc mồm không biết là do bị choáng váng hay bị sốc. Sau đó anh đặt túi du lịch trên tay mình lên kệ để hành lý, thản nhiên ngồi xuống chỗ ngồi ban đầu của Tiểu Đặng, cười nhẹ gật đầu nói: “Được rồi, lái xe đi.”
Ngoài mặt Lý Nguyễn rất bình tĩnh coi như không có chuyện xảy ra, nhưng tầm mắt lại chậm rãi thu hồi lại từ ngoài cửa sổ, co người ngồi rụt vào trong góc, trong lòng lặng lẽ thở dài.
Anh trai à, anh có thể cho em biết trước được không?
Ánh mắt Tiểu Đặng chậm rãi chuyển từ trên người Lý Nguyễn sang người Cố Kỳ Nguyên, sau đó chuyển trở lại. Lúc cúi đầu xuống, cô ấy nhìn thấy cặp nhẫn đôi trên ngón tay hai người, sau đó bỗng nhiên hiểu ra.
“Ò ~” Tiểu Đặng cười tủm tỉm, to gan chỉ tay qua lại giữa Lý Nguyễn và Cố Kỳ Nguyên.
Trong không gian yên lặng của chiếc xe, tiếng “Ò ~” kia càng có vẻ đi thẳng vào lòng người. Những phỏng đoán Cố Kỳ Nguyên coi trọng cô vừa nãy hoàn toàn bị ném ra sau đầu, trước mắt chỉ còn lại hứng thú hóng câu chuyện siêu lớn sống sờ sờ trước mắt!
Đây chính là sự việc mang cấp độ đặc biệt quan trọng! Chỉ cần cô ấy vạch trần chuyện này thì nhất định sẽ khiến Tiểu Vu nhìn với cặp mắt khác xưa, hơn nữa còn đặc biệt thương tâm, rất chấn động, đúng không!
“Tổng giám đốc Cố, tôi thấy cậu làm như vậy không quá ổn thỏa.” Chủ nhiệm Mao không nhìn nổi, nhanh chân bước tới ngăn cản: “Tôi cảm thấy cậu ngồi ở phía trước sẽ phù hợp hơn.”
Lý Nguyễn nghe như vậy thì ngẩng đầu liếc nhìn Chủ nhiệm Mao, trong lòng bỗng nhớ tới một câu “Hoàng Thượng, nô tì có một câu lời thật mất lòng”… Nếu như đổi thành “Tổng giám đốc Cố, tôi có một câu lời thật mất lòng” làm lời thoại cho chủ nhiệm Mao thì càng phù hợp…
Ấn đường của chủ nhiệm Mao đã nhăn lại thành hình chữ xuyên (川), khuôn mặt vốn đã nghiêm túc thì giờ lại càng có vẻ khắc nghiệt, ánh mắt nhìn Lý Nguyễn thật lâu rồi mới dời đi, thoạt nhìn rất ghét bỏ.
Chủ nhiệm Mao nhớ tới chức vị quản lý tại phòng tài vụ của Lý Nguyễn, lúc đó cũng nhờ Tổng giám đốc Cố cố gắng loại bỏ ý kiến của nhiều người, ra sức đề bạt mới có được. Bây giờ nhìn lại, hóa ra là quy tắc ngầm ở chỗ làm việc. Khó trách, bà ta cảm thấy bất kể thâm niên hay năng lực thì người quản lý Lý Nguyễn này đều là danh không đúng với thực.
Dù ngoài mặt không lộ nhưng chủ nhiệm Mao có phần không ưa Cố Kỳ Nguyên.
Cái gì mà du học sinh từ nước ngoài về, cái gì mà tuổi trẻ tài cao, đều chỉ là vẻ ngoài đẹp đẽ thôi!
Bầu không khí trong xe rất yên tĩnh, tuy có một phần mang tâm lý hóng chuyện nhưng ít nhiều vẫn cảm thấy hơi căng thẳng. Một phần là bởi không ưa chủ nhiệm Mao, chủ nhiệm Mao ỷ vào mình lớn tuổi, không chỉ nhiều lần chống đối lại Tổng giám đốc Cố mà bình thường đối xử với những người khác cũng rất lạnh lùng. Phần khác là bởi có ý kiến với Lý Nguyễn, cả công và tư đều có…
Đoạn Như Nhã yên tĩnh ngồi ở hàng phía trước một mình, cô ta cúi đầu lật sách trong tay, vẻ không liên quan đến mình. Nhưng khóe môi cô ta lại nở nụ cười lạnh như có như không, đáng tiếc, do cô ta cúi đầu nên người khác không chú ý đến và cũng không thấy rõ.
Tối hôm qua, Cố Kỳ Nguyên đăng một bức ảnh lên vòng bạn bè. Cô ta ngơ ngác nhìn một lúc lâu, trong lòng nảy sinh đủ loại cảm xúc. Cô ta không phủ nhận, mặc dù cô ta cảm thấy đau lòng và khó chịu thì trong tiềm thức vẫn còn giữ lại một tia hy vọng, hoặc có thể nói là hy vọng xa vời, đó là động lực giúp cô ta có thể tiếp tục ở gần Cố Kỳ Nguyên. Nhưng Cố Kỳ Nguyên và Lý Nguyễn lại chọc thủng niềm tin của cô ta hết lần này đến lần khác.
Cô ta vừa mệt mỏi, lại cũng thật mờ mịt.
Chờ đợi từ hồi cấp ba, mối tình đầu khó quên, bây giờ cô ta không muốn nữa thì có gì không được?
Cố Kỳ Nguyên dường như không nghe thấy lời chủ nhiệm Mao, anh đứng thẳng dậy xách túi du lịch xuống, cúi đầu nở nụ cười với Lý Nguyễn: “Bữa sáng em làm ít quá, anh ăn không no, không biết cơm cuộn rong biển em làm còn nóng không, anh ăn trước một miếng cho đỡ đói.”
Mọi người nhất thời hít vào một hơi.
Tiểu Đặng hơi đắc ý, ngoan ngoãn ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, nở nụ cười kiêu ngạo với tất cả mọi người bao gồm cả chủ nhiệm Mao.
Đây chính là cảm giác về sự ưu việt khi mà chỉ mình biết còn người khác không biết ~
Lý Nguyễn thực sự không giả vờ là người qua đường không liên quan được, cô nhận lấy hộp giữ nhiệt xinh xắn từ tay Cố Kỳ Nguyên, chờ anh đặt lại chiếc túi du lịch lên phía trên, lúc này cô mới lấy hộp đựng thức ăn và đôi đũa ra đưa cho anh.
Hiền huệ lại phối hợp, Cố Kỳ Nguyên gật đầu với cô, rất vừa lòng với thái độ dịu hiền của cô. Anh mở hộp cơm ra, gắp một miếng cơm cuộn rong biển đưa tới bên miệng Lý Nguyễn: “Vợ à, em cũng ăn một miếng đi.”
Tiếng hít sâu của mọi người vang lên lần nữa, lần này lại càng chấn động hơn! Mấy người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều đang suy nghĩ: Trước giờ mình có gây phiền toái gì cho Cố phu nhân không nhỉ?
Ánh mắt chủ nhiệm Mao đứng bên cạnh chuyển từ nghi hoặc đến kinh ngạc, nhìn vợ chồng Tổng giám đốc Cố ân ân ái ái thì nhất thời xấu hổ không biết nên nói gì.
Lý Nguyễn trừng mắt nhìn Cố Kỳ Nguyên, sau đó vẫn cam chịu mở miệng.
Tổng giám đốc Cố đã gióng trống khua chiêng như vậy thì cô cũng chỉ có thể phối hợp.
Chủ nhiệm Mao ho nhẹ một tiếng, mở miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng không nói được thành lời. Bà ta nghiêm mặt quay đi, nói với nhân viên dưới quyền trước mặt: “Sao còn chưa lái xe?” Nói xong, bà ta liền đi về phía trước.
Thế là, xe chậm rãi khởi động. Cố Kỳ Nguyên vô cùng hào hứng tiếp tục sự nghiệp đút cho vợ yêu ăn no, đưa một đũa cơm qua.
“Em không đói.” Lý Nguyễn bất lực lắc đầu, lần này cuối cùng vẫn có thể từ chối đúng không?
Cố Kỳ Nguyên cười gật đầu, vòng chiếc đũa lại nhét cơm vào miệng của mình.
Trên đường đi, những người khác vô cùng im lặng, không dám lên tiếng, nhưng toàn bộ lỗ tai đều dựng thẳng lên, cẩn thận lắng nghe động tĩnh phía sau xe.
Lúc này Lý Nguyễn cảm thấy khá may mắn vì đã chọn vị trí cuối. Phía sau còn một loạt ghế trống nhưng không ai ngồi, ít nhất, người khác sẽ không dám ngang nhiên đứng lên liên tục quay đầu nhìn, đương nhiên ngoại trừ Tiểu Đặng… Thời gian cô ấy quay đầu nhìn bọn họ còn nhiều hơn thời gian cô ấy nhìn thẳng về phía trước, hơn nữa, gương mặt còn đầy vẻ tò mò không sợ chết…
Ban đầu Tiểu Đặng nhìn Cố Kỳ Nguyên và Lý Nguyễn rất chăm chú, trong lòng định thu thập nhiều chuyện đáng tin cậy hơn để hóng, nhưng sau khi nhận được một cái lườm đầy giận dữ của Tổng giám đốc Cố thì đã ngoan ngoãn quay đầu lại, thậm chí còn lấy tai nghe nhét vào lỗ tai.
Tất nhiên là trong tai nghe không phát nhạc, chỉ cài giả vờ thôi, nếu không thì sao có thể nghe lỏm Cố Kỳ Nguyên nói chuyện với Lý Nguyễn chứ. Hiện tại sự tò mò trong lòng cô ấy giống như một con cá chạch phá phách, liều mạng chui sâu vào trong lòng, thật là quá sốt ruột!
Lúc nói chuyện cùng Cố Kỳ Nguyên, Lý Nguyễn cố gắng đè thấp giọng, không dám ngẩng đầu lên, chỉ sợ đúng lúc nhìn thấy ánh mắt ra vẻ vô tình nhìn qua của người ngồi đằng trước.
Nếu như so sánh thì vẫn có vẻ cô xấu hổ hơn…
Dù Cố Kỳ Nguyên cảm thấy hai người bọn họ môn đăng hộ đối, trời sinh một đôi, nhưng trong mắt người khác thì chính là Lý Nguyễn trèo cao, bám lên cháu trai của chủ tịch Phạm, nếu không phải là chim sẻ thành phượng hoàng thì ít nhất cũng là chim hoàng anh biến thành chim công…
Lý Nguyễn đột nhiên nghĩ tới Mạnh Tử Dịch.
Cô ta tốn hết tâm tư, muốn dựa vào sắc đẹp và thủ đoạn của mình gả vào hào môn, sau khi đạt được mong ước lại bắt đầu suy nghĩ cách thoát khỏi hào môn. Bây giờ nhìn lại, cũng có thể tính là cô ta gặp phải người không tử tế, nhưng ai bảo trong mắt cô ta chỉ nhìn thấy gia thế và xuất thân của đối phương mà không nhìn thấy phẩm hạnh tính tình chứ. Quả đắng sau cùng này tự nhiên chỉ có thể là tự cô ta nuốt xuống.
Dù thế nào cô ta vẫn còn một Đỗ Dịch Trạch sau lưng, tuy không phải dòng dõi giàu có gì nhưng nếu cô ta bằng lòng và chân thành thì còn có thể có một mái ấm gia đình khá giả. Mặc dù không biết cuối cùng nhà họ Đỗ có chấp nhận một Mạnh Tử Dịch đã ly dị không, nhưng ít nhất Đỗ Dịch Trạch sẽ không rời không bỏ.
Lý Nguyễn nghĩ đến bản thân mình, tuy rằng cô cũng không tính là gả vào hào môn, nhưng ít nhiều vẫn dính dáng một chút. Thứ cô lo được lo mất chưa bao giờ là tài sản của Cố Kỳ Nguyên, thứ cô coi trọng cũng chưa từng là xuất thân của Cố Kỳ Nguyên.
Thảo nào cô có thể sống thoải mái như vậy! Lý Nguyễn gật đầu, cô quay đầu nhìn Cố Kỳ Nguyên với hai má phình phình đang nhét đầy cơm cuộn rong biển, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp.
Lúc xe đi đến bãi đậu xe của khu cổ trấn đã là mười rưỡi sáng, mọi người nhanh chóng tự xuống xe, Lý Nguyễn và Cố Kỳ Nguyên đi cuối cùng. Lúc xuống xe, Cố Kỳ Nguyên xách túi du lịch, vai đeo chiếc ba lô có thêu hoa văn màu đỏ khéo léo của Lý Nguyễn. Khóa trước của ba lô có cài một cái móc khóa hình gấu nâu nhỏ đang cười híp mắt, đong đưa lúc ẩn lúc hiện theo từng bước chân của Cố Kỳ Nguyên.
Thật chướng mắt! Thật quá phạm quy! Thật không còn gì để nói….
Hình tượng Tổng giám đốc Cố cao cao tại thượng trong lòng mọi người bỗng chốc rớt thẳng xuống đất. Đây chính là hình tượng người đàn ông của gia đình cực kỳ phổ thông, thường thấy trong trung tâm thương mại hoặc trong siêu thị.
Trong ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Tổng giám đốc Cố hất cằm, vẻ mặt thì xem thường nhưng thực ra trong lòng đang rất đắc ý.
Xách túi cho vợ là nghĩa vụ của mỗi người đàn ông! Nhìn những người đàn ông ở đây xem, toàn đeo balo hai dây, balo lệch vai, túi du lịch màu đen hoặc xám, rõ ràng là đàn ông độc thân, ít nhất thì lần du lịch này là đàn ông độc thân. Nào có được như anh, đi du lịch cũng ngọt ngào.
Có giường đôi không! Còn là loại rộng hai mét, có không hả!
Đây là Tổng giám đốc Cố cố ý bảo văn phòng đặt, đặt một căn phòng đôi sang trọng trong khách sạn cao cấp nhất tại cổ trấn.
Tiểu Chu phụ trách đặt phòng bây giờ mới hiểu được, vì sao hồi trước lúc đặt phòng Tổng giám đốc Cố lại cố ý dặn dò cô. Lúc ấy cô còn cười trộm, thầm nghĩ có thể do dáng ngủ Tổng giám đốc Cố không đẹp, ngủ giường nhỏ thì dễ bị lăn xuống. Hồi nãy ở trên xe cô ấy đột nhiên hiểu ra, hóa ra là muốn hai người ngủ…
Bãi đổ xe cách khách sạn không xa, mọi người xách theo hành lí đơn giản, đi năm phút đã đến. Tiểu Chu chạy đến quầy lễ tân đăng ký nhận thẻ phòng, sau đó xếp từng người theo danh sách đã lập trước.
“Trương Tam, Lý Tứ ở cùng phòng 201; Vương Ngũ, Triệu Lục ở phòng 202… Đặng Hiển Thịnh, Lý Nguyễn ở phòng 305…” Tiểu Chu đọc đến đây thì đột nhiên dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Tổng giám đốc Cố.
Biểu cảm của Tổng giám đốc Cố không có gì thay đổi, vẫn đứng sóng vai cùng Cố phu nhân.
Tiểu Chu cẩn thận nhìn nhìn, rồi thả lỏng.
Được rồi, Tổng giám đốc Cố không có chỉ thị gì thì cứ tiếp tục sắp xếp thôi…
“Tiền Thất, Tôn Bát ở phòng 306…”
Đợi đến khi tất cả mọi người nhận thẻ phòng, Cố Kỳ Nguyên đi theo sau lưng Lý Nguyễn lên tầng ba. Tiểu Đặng nhìn bóng lưng cao ngất của Tổng giám đốc Cố, tiến lên hai bước, nắm lấy cánh tay của bạn cùng phòng: “Em nói này, tối nay chị ngủ với ai đấy?”
Giọng của Tiểu Đặng không lớn, nhưng cũng không cố ý hạ giọng, bởi vậy vài người đi bên cạnh đều quay đầu nhìn, sau đó lại như không có việc gì quay đầu đi.
Lý Nguyễn lập tức đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn Tiểu Đặng, ấp úng nói không nên lời.
Cái gì gọi là ngủ cùng với ai chứ…
Đợi đến khi ra khỏi thang máy, đến cửa phòng 305, Cố Kỳ Nguyên tiến lên một bước kéo lấy tay của vợ mình, quay đầu liếc nhìn Tiểu Đặng: “Đương nhiên là ngủ cùng với tôi rồi.”
~ Hết chương 66 ~
Ngoài mặt Lý Nguyễn rất bình tĩnh coi như không có chuyện xảy ra, nhưng tầm mắt lại chậm rãi thu hồi lại từ ngoài cửa sổ, co người ngồi rụt vào trong góc, trong lòng lặng lẽ thở dài.
Anh trai à, anh có thể cho em biết trước được không?
Ánh mắt Tiểu Đặng chậm rãi chuyển từ trên người Lý Nguyễn sang người Cố Kỳ Nguyên, sau đó chuyển trở lại. Lúc cúi đầu xuống, cô ấy nhìn thấy cặp nhẫn đôi trên ngón tay hai người, sau đó bỗng nhiên hiểu ra.
“Ò ~” Tiểu Đặng cười tủm tỉm, to gan chỉ tay qua lại giữa Lý Nguyễn và Cố Kỳ Nguyên.
Trong không gian yên lặng của chiếc xe, tiếng “Ò ~” kia càng có vẻ đi thẳng vào lòng người. Những phỏng đoán Cố Kỳ Nguyên coi trọng cô vừa nãy hoàn toàn bị ném ra sau đầu, trước mắt chỉ còn lại hứng thú hóng câu chuyện siêu lớn sống sờ sờ trước mắt!
Đây chính là sự việc mang cấp độ đặc biệt quan trọng! Chỉ cần cô ấy vạch trần chuyện này thì nhất định sẽ khiến Tiểu Vu nhìn với cặp mắt khác xưa, hơn nữa còn đặc biệt thương tâm, rất chấn động, đúng không!
“Tổng giám đốc Cố, tôi thấy cậu làm như vậy không quá ổn thỏa.” Chủ nhiệm Mao không nhìn nổi, nhanh chân bước tới ngăn cản: “Tôi cảm thấy cậu ngồi ở phía trước sẽ phù hợp hơn.”
Lý Nguyễn nghe như vậy thì ngẩng đầu liếc nhìn Chủ nhiệm Mao, trong lòng bỗng nhớ tới một câu “Hoàng Thượng, nô tì có một câu lời thật mất lòng”… Nếu như đổi thành “Tổng giám đốc Cố, tôi có một câu lời thật mất lòng” làm lời thoại cho chủ nhiệm Mao thì càng phù hợp…
Ấn đường của chủ nhiệm Mao đã nhăn lại thành hình chữ xuyên (川), khuôn mặt vốn đã nghiêm túc thì giờ lại càng có vẻ khắc nghiệt, ánh mắt nhìn Lý Nguyễn thật lâu rồi mới dời đi, thoạt nhìn rất ghét bỏ.
Chủ nhiệm Mao nhớ tới chức vị quản lý tại phòng tài vụ của Lý Nguyễn, lúc đó cũng nhờ Tổng giám đốc Cố cố gắng loại bỏ ý kiến của nhiều người, ra sức đề bạt mới có được. Bây giờ nhìn lại, hóa ra là quy tắc ngầm ở chỗ làm việc. Khó trách, bà ta cảm thấy bất kể thâm niên hay năng lực thì người quản lý Lý Nguyễn này đều là danh không đúng với thực.
Dù ngoài mặt không lộ nhưng chủ nhiệm Mao có phần không ưa Cố Kỳ Nguyên.
Cái gì mà du học sinh từ nước ngoài về, cái gì mà tuổi trẻ tài cao, đều chỉ là vẻ ngoài đẹp đẽ thôi!
Bầu không khí trong xe rất yên tĩnh, tuy có một phần mang tâm lý hóng chuyện nhưng ít nhiều vẫn cảm thấy hơi căng thẳng. Một phần là bởi không ưa chủ nhiệm Mao, chủ nhiệm Mao ỷ vào mình lớn tuổi, không chỉ nhiều lần chống đối lại Tổng giám đốc Cố mà bình thường đối xử với những người khác cũng rất lạnh lùng. Phần khác là bởi có ý kiến với Lý Nguyễn, cả công và tư đều có…
Đoạn Như Nhã yên tĩnh ngồi ở hàng phía trước một mình, cô ta cúi đầu lật sách trong tay, vẻ không liên quan đến mình. Nhưng khóe môi cô ta lại nở nụ cười lạnh như có như không, đáng tiếc, do cô ta cúi đầu nên người khác không chú ý đến và cũng không thấy rõ.
Tối hôm qua, Cố Kỳ Nguyên đăng một bức ảnh lên vòng bạn bè. Cô ta ngơ ngác nhìn một lúc lâu, trong lòng nảy sinh đủ loại cảm xúc. Cô ta không phủ nhận, mặc dù cô ta cảm thấy đau lòng và khó chịu thì trong tiềm thức vẫn còn giữ lại một tia hy vọng, hoặc có thể nói là hy vọng xa vời, đó là động lực giúp cô ta có thể tiếp tục ở gần Cố Kỳ Nguyên. Nhưng Cố Kỳ Nguyên và Lý Nguyễn lại chọc thủng niềm tin của cô ta hết lần này đến lần khác.
Cô ta vừa mệt mỏi, lại cũng thật mờ mịt.
Chờ đợi từ hồi cấp ba, mối tình đầu khó quên, bây giờ cô ta không muốn nữa thì có gì không được?
Cố Kỳ Nguyên dường như không nghe thấy lời chủ nhiệm Mao, anh đứng thẳng dậy xách túi du lịch xuống, cúi đầu nở nụ cười với Lý Nguyễn: “Bữa sáng em làm ít quá, anh ăn không no, không biết cơm cuộn rong biển em làm còn nóng không, anh ăn trước một miếng cho đỡ đói.”
Mọi người nhất thời hít vào một hơi.
Tiểu Đặng hơi đắc ý, ngoan ngoãn ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, nở nụ cười kiêu ngạo với tất cả mọi người bao gồm cả chủ nhiệm Mao.
Đây chính là cảm giác về sự ưu việt khi mà chỉ mình biết còn người khác không biết ~
Lý Nguyễn thực sự không giả vờ là người qua đường không liên quan được, cô nhận lấy hộp giữ nhiệt xinh xắn từ tay Cố Kỳ Nguyên, chờ anh đặt lại chiếc túi du lịch lên phía trên, lúc này cô mới lấy hộp đựng thức ăn và đôi đũa ra đưa cho anh.
Hiền huệ lại phối hợp, Cố Kỳ Nguyên gật đầu với cô, rất vừa lòng với thái độ dịu hiền của cô. Anh mở hộp cơm ra, gắp một miếng cơm cuộn rong biển đưa tới bên miệng Lý Nguyễn: “Vợ à, em cũng ăn một miếng đi.”
Tiếng hít sâu của mọi người vang lên lần nữa, lần này lại càng chấn động hơn! Mấy người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều đang suy nghĩ: Trước giờ mình có gây phiền toái gì cho Cố phu nhân không nhỉ?
Ánh mắt chủ nhiệm Mao đứng bên cạnh chuyển từ nghi hoặc đến kinh ngạc, nhìn vợ chồng Tổng giám đốc Cố ân ân ái ái thì nhất thời xấu hổ không biết nên nói gì.
Lý Nguyễn trừng mắt nhìn Cố Kỳ Nguyên, sau đó vẫn cam chịu mở miệng.
Tổng giám đốc Cố đã gióng trống khua chiêng như vậy thì cô cũng chỉ có thể phối hợp.
Chủ nhiệm Mao ho nhẹ một tiếng, mở miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng không nói được thành lời. Bà ta nghiêm mặt quay đi, nói với nhân viên dưới quyền trước mặt: “Sao còn chưa lái xe?” Nói xong, bà ta liền đi về phía trước.
Thế là, xe chậm rãi khởi động. Cố Kỳ Nguyên vô cùng hào hứng tiếp tục sự nghiệp đút cho vợ yêu ăn no, đưa một đũa cơm qua.
“Em không đói.” Lý Nguyễn bất lực lắc đầu, lần này cuối cùng vẫn có thể từ chối đúng không?
Cố Kỳ Nguyên cười gật đầu, vòng chiếc đũa lại nhét cơm vào miệng của mình.
Trên đường đi, những người khác vô cùng im lặng, không dám lên tiếng, nhưng toàn bộ lỗ tai đều dựng thẳng lên, cẩn thận lắng nghe động tĩnh phía sau xe.
Lúc này Lý Nguyễn cảm thấy khá may mắn vì đã chọn vị trí cuối. Phía sau còn một loạt ghế trống nhưng không ai ngồi, ít nhất, người khác sẽ không dám ngang nhiên đứng lên liên tục quay đầu nhìn, đương nhiên ngoại trừ Tiểu Đặng… Thời gian cô ấy quay đầu nhìn bọn họ còn nhiều hơn thời gian cô ấy nhìn thẳng về phía trước, hơn nữa, gương mặt còn đầy vẻ tò mò không sợ chết…
Ban đầu Tiểu Đặng nhìn Cố Kỳ Nguyên và Lý Nguyễn rất chăm chú, trong lòng định thu thập nhiều chuyện đáng tin cậy hơn để hóng, nhưng sau khi nhận được một cái lườm đầy giận dữ của Tổng giám đốc Cố thì đã ngoan ngoãn quay đầu lại, thậm chí còn lấy tai nghe nhét vào lỗ tai.
Tất nhiên là trong tai nghe không phát nhạc, chỉ cài giả vờ thôi, nếu không thì sao có thể nghe lỏm Cố Kỳ Nguyên nói chuyện với Lý Nguyễn chứ. Hiện tại sự tò mò trong lòng cô ấy giống như một con cá chạch phá phách, liều mạng chui sâu vào trong lòng, thật là quá sốt ruột!
Lúc nói chuyện cùng Cố Kỳ Nguyên, Lý Nguyễn cố gắng đè thấp giọng, không dám ngẩng đầu lên, chỉ sợ đúng lúc nhìn thấy ánh mắt ra vẻ vô tình nhìn qua của người ngồi đằng trước.
Nếu như so sánh thì vẫn có vẻ cô xấu hổ hơn…
Dù Cố Kỳ Nguyên cảm thấy hai người bọn họ môn đăng hộ đối, trời sinh một đôi, nhưng trong mắt người khác thì chính là Lý Nguyễn trèo cao, bám lên cháu trai của chủ tịch Phạm, nếu không phải là chim sẻ thành phượng hoàng thì ít nhất cũng là chim hoàng anh biến thành chim công…
Lý Nguyễn đột nhiên nghĩ tới Mạnh Tử Dịch.
Cô ta tốn hết tâm tư, muốn dựa vào sắc đẹp và thủ đoạn của mình gả vào hào môn, sau khi đạt được mong ước lại bắt đầu suy nghĩ cách thoát khỏi hào môn. Bây giờ nhìn lại, cũng có thể tính là cô ta gặp phải người không tử tế, nhưng ai bảo trong mắt cô ta chỉ nhìn thấy gia thế và xuất thân của đối phương mà không nhìn thấy phẩm hạnh tính tình chứ. Quả đắng sau cùng này tự nhiên chỉ có thể là tự cô ta nuốt xuống.
Dù thế nào cô ta vẫn còn một Đỗ Dịch Trạch sau lưng, tuy không phải dòng dõi giàu có gì nhưng nếu cô ta bằng lòng và chân thành thì còn có thể có một mái ấm gia đình khá giả. Mặc dù không biết cuối cùng nhà họ Đỗ có chấp nhận một Mạnh Tử Dịch đã ly dị không, nhưng ít nhất Đỗ Dịch Trạch sẽ không rời không bỏ.
Lý Nguyễn nghĩ đến bản thân mình, tuy rằng cô cũng không tính là gả vào hào môn, nhưng ít nhiều vẫn dính dáng một chút. Thứ cô lo được lo mất chưa bao giờ là tài sản của Cố Kỳ Nguyên, thứ cô coi trọng cũng chưa từng là xuất thân của Cố Kỳ Nguyên.
Thảo nào cô có thể sống thoải mái như vậy! Lý Nguyễn gật đầu, cô quay đầu nhìn Cố Kỳ Nguyên với hai má phình phình đang nhét đầy cơm cuộn rong biển, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp.
Lúc xe đi đến bãi đậu xe của khu cổ trấn đã là mười rưỡi sáng, mọi người nhanh chóng tự xuống xe, Lý Nguyễn và Cố Kỳ Nguyên đi cuối cùng. Lúc xuống xe, Cố Kỳ Nguyên xách túi du lịch, vai đeo chiếc ba lô có thêu hoa văn màu đỏ khéo léo của Lý Nguyễn. Khóa trước của ba lô có cài một cái móc khóa hình gấu nâu nhỏ đang cười híp mắt, đong đưa lúc ẩn lúc hiện theo từng bước chân của Cố Kỳ Nguyên.
Thật chướng mắt! Thật quá phạm quy! Thật không còn gì để nói….
Hình tượng Tổng giám đốc Cố cao cao tại thượng trong lòng mọi người bỗng chốc rớt thẳng xuống đất. Đây chính là hình tượng người đàn ông của gia đình cực kỳ phổ thông, thường thấy trong trung tâm thương mại hoặc trong siêu thị.
Trong ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Tổng giám đốc Cố hất cằm, vẻ mặt thì xem thường nhưng thực ra trong lòng đang rất đắc ý.
Xách túi cho vợ là nghĩa vụ của mỗi người đàn ông! Nhìn những người đàn ông ở đây xem, toàn đeo balo hai dây, balo lệch vai, túi du lịch màu đen hoặc xám, rõ ràng là đàn ông độc thân, ít nhất thì lần du lịch này là đàn ông độc thân. Nào có được như anh, đi du lịch cũng ngọt ngào.
Có giường đôi không! Còn là loại rộng hai mét, có không hả!
Đây là Tổng giám đốc Cố cố ý bảo văn phòng đặt, đặt một căn phòng đôi sang trọng trong khách sạn cao cấp nhất tại cổ trấn.
Tiểu Chu phụ trách đặt phòng bây giờ mới hiểu được, vì sao hồi trước lúc đặt phòng Tổng giám đốc Cố lại cố ý dặn dò cô. Lúc ấy cô còn cười trộm, thầm nghĩ có thể do dáng ngủ Tổng giám đốc Cố không đẹp, ngủ giường nhỏ thì dễ bị lăn xuống. Hồi nãy ở trên xe cô ấy đột nhiên hiểu ra, hóa ra là muốn hai người ngủ…
Bãi đổ xe cách khách sạn không xa, mọi người xách theo hành lí đơn giản, đi năm phút đã đến. Tiểu Chu chạy đến quầy lễ tân đăng ký nhận thẻ phòng, sau đó xếp từng người theo danh sách đã lập trước.
“Trương Tam, Lý Tứ ở cùng phòng 201; Vương Ngũ, Triệu Lục ở phòng 202… Đặng Hiển Thịnh, Lý Nguyễn ở phòng 305…” Tiểu Chu đọc đến đây thì đột nhiên dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Tổng giám đốc Cố.
Biểu cảm của Tổng giám đốc Cố không có gì thay đổi, vẫn đứng sóng vai cùng Cố phu nhân.
Tiểu Chu cẩn thận nhìn nhìn, rồi thả lỏng.
Được rồi, Tổng giám đốc Cố không có chỉ thị gì thì cứ tiếp tục sắp xếp thôi…
“Tiền Thất, Tôn Bát ở phòng 306…”
Đợi đến khi tất cả mọi người nhận thẻ phòng, Cố Kỳ Nguyên đi theo sau lưng Lý Nguyễn lên tầng ba. Tiểu Đặng nhìn bóng lưng cao ngất của Tổng giám đốc Cố, tiến lên hai bước, nắm lấy cánh tay của bạn cùng phòng: “Em nói này, tối nay chị ngủ với ai đấy?”
Giọng của Tiểu Đặng không lớn, nhưng cũng không cố ý hạ giọng, bởi vậy vài người đi bên cạnh đều quay đầu nhìn, sau đó lại như không có việc gì quay đầu đi.
Lý Nguyễn lập tức đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn Tiểu Đặng, ấp úng nói không nên lời.
Cái gì gọi là ngủ cùng với ai chứ…
Đợi đến khi ra khỏi thang máy, đến cửa phòng 305, Cố Kỳ Nguyên tiến lên một bước kéo lấy tay của vợ mình, quay đầu liếc nhìn Tiểu Đặng: “Đương nhiên là ngủ cùng với tôi rồi.”
~ Hết chương 66 ~
Bình luận truyện