Xuân Dã
Chương 20: Chung giường
Đường Uyển ngì cùng với Hòa Quân, mặc dù chuyện này là do Hòa Quân đề nghị nhưng Đường Uyển cũng chẳng phản đối. Thế nên bọn họ ngủ chung.
Phòng ngủ của bọn họ là phòng của Đường Uyển. Nơi đây không to như phòng Hòa Quân vì đây là phòng dành cho khách, thế nên giường cũng không lớn bằng giường của Hòa Quân.
Hòa Quân ngoan ngoãn bỏ lọ hoa lên tủ đầu giường. Cậu thật sự rất thích những bông hoa này.
Đường Uyển đóng cửa lại, lúc quay đầu lại, đứa nhỏ cũng đã đắp chăn xong, ngửa mặt nhìn trần nhà. Đường Uyển cảm thấy có chút buồn cười. Sao lại sốt ruột như vậy?
"Cái giường này hơi nhỏ nha!"
"Không sao. "
Sau khi Hòa Quân đắp kín chăn, liền nghiêng người sang tha thiết mong chờ nhìn Đường Uyển, dáng dấp kia, giống như là lại nói: Lại đây ngủ đi ngủ đi
Đường Uyển cười cười, sau đó suy nghĩ một chút, đang chuẩn bị mở cửa.
Hòa Quân lập tức cuống lên, hơi ngồi dậy, hỏi: "Anh muốn làm gì?"
Cậu hỏi câu cuối cùng có chút gấp gáp.
Đường Uyển còn chưa kịp trả lời, cậu đã tiếp tục nói. "Nếu anh không muốn ngủ cùng em thì cứ nói. Tại sao để em vào đây ngủ còn anh thì đi?"
Nói xong cũng cúi đầu xuống, không nhìn Đường Uyển.
Cậu cho rằng Đường Uyển ra ngoài là vì muốn tới ngủ ở chỗ khác.
Đường Uyển dở khóc dở cười nói: "Em làm sao vậy? Anh chỉ muốn đi lấy chăn thôi."
"..."
Hòa Quân quả thực không mặt mũi gặp người, bắt đầu nằm xuống, trùm chăn che hết mặt lại, chỉ để lộ cái gáy nhỏ của mình. Đường Uyển lắc đầu một cái, cười đi ra khỏi phòng.
Lát sau, anh ôm chăn tới.
Lúc vào đã thấy cậu làm tổ trong chăn, giống như con rùa mãi không ra ngoài kiếm ăn.
Dương Uyển thả chăn xuống, trải ra, sau đó cũng nằm xuống, bằng giờ mỗi ngày anh đều đi ngủ
Thế nhưng hôm nay...
Vẫn chưa hầu hạ tốt tiểu tổ tông.
Anh xoay người, kéo cái chăn Hòa Quân đang úp đầu vào.
"Được rồi! Che kín như thế thì ngủ sao được?"
Đường Uyển nhịn cười, dùng sức kéo chăn, lộ ra một nửa khuôn mặt của Hòa Quân. Cậu nhắm tịt hai mắt lại, chỉ thấy được mái tóc đen mềm đã tung bay trên gối. Giường này nhỏ như vậy, anh có thể thấy được lông tơ trên mặt cùng làn da trắng nõn của cậu, anh cảm thấy đáng yêu vô cùng.
Anh muốn đối xử dịu dàng với Hòa Quân, dung túng cậu, chiều chuộng cậu. Anh chưa từng từ chối yêu cầu nào của cậu, còn Hòa Quân cũng rất ngoan ngoãn, chưa từng đưa ra yêu cầu vô lý gì với anh.
Đường Uyển cảm thấy có chút hổ thẹn với Hòa Quân. Mặc dù anh biết chuyện ốm đau bản thân không thể giải quyết hết, nhưng nhìn Hòa Quân bị ép tạm nghỉ học, anh vẫn thấy đau lòng. Có lúc, anh hi vọng Hòa Quân đưa ra yêu cầu gì cho mình, dù là chuyện quá đáng tới đâu anh cũng giúp cậu.
Anh chỉ muốn cậu vui vẻ.
Hòa Quân im lặng chấp nhận sự dày vò của bệnh tật, để cậu thôi học cậu cũng không phản đối, không trách cứ. Lúc nhỏ cũng như vậy, dù không thích uống thuốc nhưng lại chẳng nói gì, cứ thế mà uống.
Đường Uyển muốn cậu không nghe lời một lần.
Yêu cầu gần đây nhất của Hòa Quân là ngủ cùng anh, sao anh có thể từ chối?
Mỗi một lần nhìn thấy cậu, anh lại càng mềm lòng, muốn đối xử với cậu thật tốt.
"Anh..."
"Hả?"
Đường Uyển tiện tay sờ trán cậu, rất tốt, không nóng. Hôm nay không đổ bệnh nữa.
"Sau này em có thể ngủ ở đây với anh không?"
"Không phải em hỏi rồi sao? Không phải anh đã đồng ý rồi sao?" Đường Uyển không để tâm, nói. Anh tắt đèn, gian phòng trở nên tối tăm.
Đường Uyển nói tiếp: "Được rồi. Không nghĩ nhiều nữa, ngủ ngon đi."
Ban đêm, gian phòng trở nên yên tĩnh. Mặt trăng treo trên trời, tỏa ra ánh sáng dịu dàng chiếu qua cửa sổ, đi tới bên giường.
Trên giường, hình ảnh thiếu niên đẹp như tranh.
Hòa Quân từ từ ngồi dậy, cậu xác định người con trai bên cạnh thở đều rồi mới dám hành động.
Cậu mượn ánh trăng ngoài cửa sổ để nhìn rõ khuôn mặt anh. Mặc dù ai cũng bảo Hòa Quân càng lớn càng đẹp nhưng Hòa Quân cảm thấy người đẹp nhất vẫn là Đường Uyển, anh cũng không trẻ con như cậu.
Đường Uyển không mập, có chút gầy, nhưng khắp cơ thể anh đều có cơ bắp, chỉ có Hòa Quân hiểu rõ sức anh trâu bò tới nhường nào. Hơn nữa, trên người Đường Uyển còn toát ra được
khí chất của người trí thức, có thể gọi là hào hoa phong nhã. Thật ra, chỉ cần có hai thứ này cũng đã đủ hấp dẫn người rồi, thêm cả tướng mạo nữa.
Mày kiếm mắt sắc, mũi cao môi mỏng, ngũ quan anh tuấn. Hơn nữa trên mặt anh láng mịn, màu da khỏe khoắn, nhìn từ góc độ nào cũng thấy được đây là người đàn ông anh tuấn.
Hòa Quân từ từ vươn tay ra, muốn chạm vào khuôn mặt Đường Uyển.
Cậu muốn làm vậy đã rất lâu rồi.
Bất thình lình, tay cậu bị một bàn tay khác nắm chặt.
Đường Uyển mở mắt ra, không nở nụ cười nữa, khuôn mặt lạnh lùng nhìn cậu.
Anh hỏi. "Hòa Quân, em muốn làm gì?"
A...
Người ngủ không ngon là do có vấn đề phải suy nghĩ.
Đường Uyển là người như vậy. Bởi vì cạnh anh có thêm một Hòa Quân, cảm thấy không quen, lại không thể cựa quậy, sợ làm ảnh hưởng tới Hòa Quân. Từ sau khi Hòa Quân bị bệnh, giấc ngủ của cậu không tốt. Có nhiều lúc có thể nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cậu, thế nên anh vẫn duy trì trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, chỉ cần chút âm thanh nho nhỏ anh cũng có thể tỉnh lại. Vừa nãy Hòa Quân chìa tay ra, không biết tại sao anh lại tỉnh lại, bắt lấy tay Hòa Quân theo bản năng.
Hòa Quân bị anh nắm chặt tay, cũng không hoảng loạn, chỉ nhìn anh, không nói gì.
Đường Uyển cũng ngồi dậy, dần dần hiểu được tình huống bây giờ thế nào, anh hơi thả lỏng, hỏi. "Sao vậy? Sao bây giờ em còn chưa ngủ?"
Hòa Quân nói: "Không ngủ được."
Đường Uyển đưa tay ra, kéo cậu nằm xuống, đắp chăn cho cậu, mỗi lần chạm tới da cậu đều cảm thấy lạnh băng. Anh cau mày, nói. "Tốt xấu gỉ cũng phải mặc nhiều quần áo vào. Ban đêm rất lạnh."
Anh sờ sờ chăn, cảm thấy lạnh lẽo, không biết cậu đã ngồi dậy bao lâu rồi.
Đường Uyển cảm thấy bực mình, nhưng lại không thể nặng lời trách móc Hòa Quân.
"Em muốn ngủ cạnh anh." Hòa Quân đột nhiên nói.
"Cái gì?"
"Anh, không cần phân giường ra thế đâu, chung chăn là được." Hòa Quân nói.
Bây giờ Đường Uyển mới hiểu, tiểu tổ tông này là muốn anh ở bên. Đường Uyển xốc chăn lên, nằm xuống.
"Hòa Quân. Hai người một giường, cướp chăn thì làm sao?"
"En không cướp."
Đường Uyển suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng đồng ý, vừa nãy anh sờ chăn Hòa Quân cũng cảm thấy lạnh băng, không có một tí hơi ấm nào. Thôi vậy, cho Hòa Quân một cái mày sưởi ấm bằng người đi.
Vì vậy...
Đêm đó, Hòa Quân và Đường Uyển ngủ chung chăn.
Sau này cũng vẫn như thế.
Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy, Đường Uyển phát hiện mình đè lên người Hòa Quân.
Rõ ràng ban đầu anh nằm bên canh cậu, nhưng sau đó Hòa Quân lại lăn tới chỗ anh, bởi vì nhiệt độ Hòa Quân quá thấp nên quấn lấy anh là chuyện bình thường, không nghĩ tới hôm sau anh mới phát hiện mình là người đè lên Hòa Quân.
Cánh tay và bắp đùi của anh đều đặt trên người cậu, hai cái chân vây lấy Hòa Quân, quấn lấy cậu như con bạch tuộc.
Nhưng còn chưa áp vào lồng ngực Hòa Quân.
Thế nhưng như này là chặt chẽ rồi.
Hai người giống như anh em sinh đôi vẫn đang trong tử cung của mẹ.
Phòng ngủ của bọn họ là phòng của Đường Uyển. Nơi đây không to như phòng Hòa Quân vì đây là phòng dành cho khách, thế nên giường cũng không lớn bằng giường của Hòa Quân.
Hòa Quân ngoan ngoãn bỏ lọ hoa lên tủ đầu giường. Cậu thật sự rất thích những bông hoa này.
Đường Uyển đóng cửa lại, lúc quay đầu lại, đứa nhỏ cũng đã đắp chăn xong, ngửa mặt nhìn trần nhà. Đường Uyển cảm thấy có chút buồn cười. Sao lại sốt ruột như vậy?
"Cái giường này hơi nhỏ nha!"
"Không sao. "
Sau khi Hòa Quân đắp kín chăn, liền nghiêng người sang tha thiết mong chờ nhìn Đường Uyển, dáng dấp kia, giống như là lại nói: Lại đây ngủ đi ngủ đi
Đường Uyển cười cười, sau đó suy nghĩ một chút, đang chuẩn bị mở cửa.
Hòa Quân lập tức cuống lên, hơi ngồi dậy, hỏi: "Anh muốn làm gì?"
Cậu hỏi câu cuối cùng có chút gấp gáp.
Đường Uyển còn chưa kịp trả lời, cậu đã tiếp tục nói. "Nếu anh không muốn ngủ cùng em thì cứ nói. Tại sao để em vào đây ngủ còn anh thì đi?"
Nói xong cũng cúi đầu xuống, không nhìn Đường Uyển.
Cậu cho rằng Đường Uyển ra ngoài là vì muốn tới ngủ ở chỗ khác.
Đường Uyển dở khóc dở cười nói: "Em làm sao vậy? Anh chỉ muốn đi lấy chăn thôi."
"..."
Hòa Quân quả thực không mặt mũi gặp người, bắt đầu nằm xuống, trùm chăn che hết mặt lại, chỉ để lộ cái gáy nhỏ của mình. Đường Uyển lắc đầu một cái, cười đi ra khỏi phòng.
Lát sau, anh ôm chăn tới.
Lúc vào đã thấy cậu làm tổ trong chăn, giống như con rùa mãi không ra ngoài kiếm ăn.
Dương Uyển thả chăn xuống, trải ra, sau đó cũng nằm xuống, bằng giờ mỗi ngày anh đều đi ngủ
Thế nhưng hôm nay...
Vẫn chưa hầu hạ tốt tiểu tổ tông.
Anh xoay người, kéo cái chăn Hòa Quân đang úp đầu vào.
"Được rồi! Che kín như thế thì ngủ sao được?"
Đường Uyển nhịn cười, dùng sức kéo chăn, lộ ra một nửa khuôn mặt của Hòa Quân. Cậu nhắm tịt hai mắt lại, chỉ thấy được mái tóc đen mềm đã tung bay trên gối. Giường này nhỏ như vậy, anh có thể thấy được lông tơ trên mặt cùng làn da trắng nõn của cậu, anh cảm thấy đáng yêu vô cùng.
Anh muốn đối xử dịu dàng với Hòa Quân, dung túng cậu, chiều chuộng cậu. Anh chưa từng từ chối yêu cầu nào của cậu, còn Hòa Quân cũng rất ngoan ngoãn, chưa từng đưa ra yêu cầu vô lý gì với anh.
Đường Uyển cảm thấy có chút hổ thẹn với Hòa Quân. Mặc dù anh biết chuyện ốm đau bản thân không thể giải quyết hết, nhưng nhìn Hòa Quân bị ép tạm nghỉ học, anh vẫn thấy đau lòng. Có lúc, anh hi vọng Hòa Quân đưa ra yêu cầu gì cho mình, dù là chuyện quá đáng tới đâu anh cũng giúp cậu.
Anh chỉ muốn cậu vui vẻ.
Hòa Quân im lặng chấp nhận sự dày vò của bệnh tật, để cậu thôi học cậu cũng không phản đối, không trách cứ. Lúc nhỏ cũng như vậy, dù không thích uống thuốc nhưng lại chẳng nói gì, cứ thế mà uống.
Đường Uyển muốn cậu không nghe lời một lần.
Yêu cầu gần đây nhất của Hòa Quân là ngủ cùng anh, sao anh có thể từ chối?
Mỗi một lần nhìn thấy cậu, anh lại càng mềm lòng, muốn đối xử với cậu thật tốt.
"Anh..."
"Hả?"
Đường Uyển tiện tay sờ trán cậu, rất tốt, không nóng. Hôm nay không đổ bệnh nữa.
"Sau này em có thể ngủ ở đây với anh không?"
"Không phải em hỏi rồi sao? Không phải anh đã đồng ý rồi sao?" Đường Uyển không để tâm, nói. Anh tắt đèn, gian phòng trở nên tối tăm.
Đường Uyển nói tiếp: "Được rồi. Không nghĩ nhiều nữa, ngủ ngon đi."
Ban đêm, gian phòng trở nên yên tĩnh. Mặt trăng treo trên trời, tỏa ra ánh sáng dịu dàng chiếu qua cửa sổ, đi tới bên giường.
Trên giường, hình ảnh thiếu niên đẹp như tranh.
Hòa Quân từ từ ngồi dậy, cậu xác định người con trai bên cạnh thở đều rồi mới dám hành động.
Cậu mượn ánh trăng ngoài cửa sổ để nhìn rõ khuôn mặt anh. Mặc dù ai cũng bảo Hòa Quân càng lớn càng đẹp nhưng Hòa Quân cảm thấy người đẹp nhất vẫn là Đường Uyển, anh cũng không trẻ con như cậu.
Đường Uyển không mập, có chút gầy, nhưng khắp cơ thể anh đều có cơ bắp, chỉ có Hòa Quân hiểu rõ sức anh trâu bò tới nhường nào. Hơn nữa, trên người Đường Uyển còn toát ra được
khí chất của người trí thức, có thể gọi là hào hoa phong nhã. Thật ra, chỉ cần có hai thứ này cũng đã đủ hấp dẫn người rồi, thêm cả tướng mạo nữa.
Mày kiếm mắt sắc, mũi cao môi mỏng, ngũ quan anh tuấn. Hơn nữa trên mặt anh láng mịn, màu da khỏe khoắn, nhìn từ góc độ nào cũng thấy được đây là người đàn ông anh tuấn.
Hòa Quân từ từ vươn tay ra, muốn chạm vào khuôn mặt Đường Uyển.
Cậu muốn làm vậy đã rất lâu rồi.
Bất thình lình, tay cậu bị một bàn tay khác nắm chặt.
Đường Uyển mở mắt ra, không nở nụ cười nữa, khuôn mặt lạnh lùng nhìn cậu.
Anh hỏi. "Hòa Quân, em muốn làm gì?"
A...
Người ngủ không ngon là do có vấn đề phải suy nghĩ.
Đường Uyển là người như vậy. Bởi vì cạnh anh có thêm một Hòa Quân, cảm thấy không quen, lại không thể cựa quậy, sợ làm ảnh hưởng tới Hòa Quân. Từ sau khi Hòa Quân bị bệnh, giấc ngủ của cậu không tốt. Có nhiều lúc có thể nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cậu, thế nên anh vẫn duy trì trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, chỉ cần chút âm thanh nho nhỏ anh cũng có thể tỉnh lại. Vừa nãy Hòa Quân chìa tay ra, không biết tại sao anh lại tỉnh lại, bắt lấy tay Hòa Quân theo bản năng.
Hòa Quân bị anh nắm chặt tay, cũng không hoảng loạn, chỉ nhìn anh, không nói gì.
Đường Uyển cũng ngồi dậy, dần dần hiểu được tình huống bây giờ thế nào, anh hơi thả lỏng, hỏi. "Sao vậy? Sao bây giờ em còn chưa ngủ?"
Hòa Quân nói: "Không ngủ được."
Đường Uyển đưa tay ra, kéo cậu nằm xuống, đắp chăn cho cậu, mỗi lần chạm tới da cậu đều cảm thấy lạnh băng. Anh cau mày, nói. "Tốt xấu gỉ cũng phải mặc nhiều quần áo vào. Ban đêm rất lạnh."
Anh sờ sờ chăn, cảm thấy lạnh lẽo, không biết cậu đã ngồi dậy bao lâu rồi.
Đường Uyển cảm thấy bực mình, nhưng lại không thể nặng lời trách móc Hòa Quân.
"Em muốn ngủ cạnh anh." Hòa Quân đột nhiên nói.
"Cái gì?"
"Anh, không cần phân giường ra thế đâu, chung chăn là được." Hòa Quân nói.
Bây giờ Đường Uyển mới hiểu, tiểu tổ tông này là muốn anh ở bên. Đường Uyển xốc chăn lên, nằm xuống.
"Hòa Quân. Hai người một giường, cướp chăn thì làm sao?"
"En không cướp."
Đường Uyển suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng đồng ý, vừa nãy anh sờ chăn Hòa Quân cũng cảm thấy lạnh băng, không có một tí hơi ấm nào. Thôi vậy, cho Hòa Quân một cái mày sưởi ấm bằng người đi.
Vì vậy...
Đêm đó, Hòa Quân và Đường Uyển ngủ chung chăn.
Sau này cũng vẫn như thế.
Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy, Đường Uyển phát hiện mình đè lên người Hòa Quân.
Rõ ràng ban đầu anh nằm bên canh cậu, nhưng sau đó Hòa Quân lại lăn tới chỗ anh, bởi vì nhiệt độ Hòa Quân quá thấp nên quấn lấy anh là chuyện bình thường, không nghĩ tới hôm sau anh mới phát hiện mình là người đè lên Hòa Quân.
Cánh tay và bắp đùi của anh đều đặt trên người cậu, hai cái chân vây lấy Hòa Quân, quấn lấy cậu như con bạch tuộc.
Nhưng còn chưa áp vào lồng ngực Hòa Quân.
Thế nhưng như này là chặt chẽ rồi.
Hai người giống như anh em sinh đôi vẫn đang trong tử cung của mẹ.
Bình luận truyện