Xuân Dã
Chương 33: Hiểu ra
Đường Uyển không chút do dự chạy lại gần dừng lại trước mặt Hòa Quân.
Hòa Quân ngẩng đầu nhìn anh, sắc mặt cậu trắng bệch, đứng trong mưa lớn trở nên mê hoặc như yêu tinh.
Đường Uyên giơ tay lên sờ gò má của cậu, đúng rồi, cảm giác mềm mại lạnh lẽo này là của Hòa Quân, không phải tự anh tưởng tượng ra. Tim anh trở nên đau đớn, ôm chặt Hòa Quân vào lòng, hận không thể hòa cùng cậu làm một.
"Em chạy đi đâu, em có biết.... Có biết...." Giọng nói anh trở nên nghẹn ngào, bị tiếng mưa át đi. Lời nói của anh vọng vào tai Hòa Quân như gần như xa, cậu cảm thấy ấm áp, sự ấm áp đó còn hơn cả giọng nói của Đường Uyển.
Hòa Quân chầm chậm giơ tay, nhẹ kéo góc áo của Đường Uyển, hơi há miệng muốn nói gì đó nhưng nuốt vào lại là nước mưa, cậu không nói nữa, chầm chậm dựa vào ngực Đường Uyển, nhắm chặt hai mắt lại.
Được rồi...
Anh tới rồi.
Đường Uyển ôm cậu một lúc rồi thả cậu ra, không phải để Hòa Quân tự đứng mà là nửa ôm nửa dìu cậu đi về phía trước, bởi vì Đường Uyển không thể không quan tâm tới thân thể lạnh băng của Hòa Quân. Tìm được cậu làm cho anh vui vẻ, sau đó lại lâm vào sợ hãi.
Mưa đã trút xuống bao lâu?
Cậu đứng trên núi bao lâu?
Nước mưa lạnh lẽo xối qua như nhắc nhở anh, thân thể Hòa Quân được anh nuôi hơn mười năm đã từ từ suy yếu, cuối cùng sẽ xảy ra kết cục anh chưa từng nghĩ tới.
"Về nhà! Chúng ta về thôi."
Anh cởi áo ra muốn che mưa cho cậu nhưng chẳng có tác dụng gì. Đường Uyển nhìn xung quanh, phát hiện đây là nơi xa lạ, anh phiền não cau mày, bắt đầu dắt Hòa Quân đi tìm lối ra. Thiếu niên dựa vào ngực anh, hai mắt nhắm hờ.
Đường Uyển hận cái núi này, hận cơn mưa này, còn hận bản thân vứt cái dù đi.
Đường trên núi càng ngày càng lầy lội, anh vừa lo lắng lại vừa phải giữ bình tĩnh. Thấy Đường Uyển sắp không khống chế nổi bản thân, Hòa Quân kéo góc áo anh, Đường Uyển cúi đầu nhìn cậu, đáy mắt còn có cả tơ máu đỏ bừng.
Môi Hòa Quân nhợt nhạt không có huyết sắc, miệng hơi mấp máy, giọng cậu không lớn, hơi uể oải, nhưng vì anh ở gần cậu nên vẫn nghe rõ ràng.
"Đường Uyển... Không gấp."
Đường Uyển ngửa đầu ôm chặt Hòa Quân, anh nhắm mắt lại để cho nước mưa cuốn trôi đi nước mắt của mình, chưa tới một giây sau anh lại cúi đầu che mưa cho Hòa Quân.
"Được, Hòa Quân, anh không vội."
Anh ôm lấy Hòa Quân đi về phía trước, lần này anh không lôi Hòa Quân đi nữa, cứ chậm rãi đi về nhà cùng cậu.
Đường Uyển bao lấy Hòa Quân, không cho nước mưa dính lên người cậu. Hòa Quân không mặc nhiều quần áo, dựa sát vào cậu anh lại càng cảm thấy được sự lạnh lẽo trên người cậu.
Rõ ràng là da thịt chạm vào nhau nhưng trong ngực anh lại là một viên đá lạnh lẽo khiến anh cũng nổi da gà.
Không lâu sau, anh tìm thấy chiếc ô bị anh vứt đi, anh mở ô ra che cho cậu. Trời bắt đầu ngớt mưa, cũng đã tối rồi.
Hai người không vội.
Đường này họ đi đã quen, dù tối cũng chẳng sợ gì.
Trong lòng Đường Uyển lo lắng như lửa đốt, nhiệt độ trong người Hòa Quân đã tăng lên, tới khi hai người về đến nhà, Hòa Quân đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê.
Nhưng cậu biết cậu vui vẻ.
Cậu về tới nhà rồi.
Khi cậu đứng trên núi chờ Đường Uyển, cảm giác của cậu là gì?
Cậu cho là Đường Uyển phát hiện cậu không ở nhà, sẽ đi tìm cậu, không thể đi cùng Lâm Giai Âm, mãi mãi ở trên núi với cậu.
Cậu ích kỷ, mang theo suy tính hi vọng Đường Uyển có thể ở lại. Bất kể là chuyện gì xảy ra cũng được, chỉ cần Đường Uyển ở lại, cậu có thể chống đỡ tất cả.
Sau đó... Mặt trời mọc, Đường Uyển ra khỏi nhà, không phải đi tìm cậu mà là tìm Lâm Giai Âm.
Hòa Quân nhìn theo bóng lưng Đường Uyển, cảm thấy thời gian trôi thật chậm.
Không về nữa!
Không bao giờ về nữa!
Trong nhà không còn ai, cũng không ai mong cậu trở về, thế nên cậu cũng chẳng muốn trở lại.
Đói bụng, lạnh giá, uể oải, cũng không sánh nổi oan ức trong lòng. Đau khổ, lo lắng ấy muốn nhấn chìm cậu, cậu đứng dưới tàng cây cảm thấy đầu óc quay mòng mòng, cảm thấy mình giống như bông hoa ngoài kia, héo tàn rồi rơi rụng, khẽ chao đảo trong gió.
Sau buổi trưa, đau khổ ấy càng ngày càng tăng.
Cậu không đói bụng nhưng vẫn cứ nghĩ về Đường Uyển.
Nếu như bạn thích một người, sao có thể không biết người ta muốn cái gì?
Cậu thích Đường Uyển, sao lại không biết anh muốn gì.
Có lẽ là sự tự do.
Hòa Quân đứng bên sườn núi, dần dần bình tĩnh lại.
Oan ức kia từ từ tiêu tan, thay vào đó là bình tĩnh chưa bao giờ có.
Cậu biết Đường Uyển là Đường Uyển, không phải là Hòa Uyển, bất kể cậu có gọi một tiếng anh bao nhiêu lần đi nữa, Đường Uyển cũng chẳng có máu mủ với cậu. Hai người không phải anh em ruột, không ai ép Đường Uyển phải chăm sóc cậu.
Bây giờ Đường Uyển đang còn trẻ, người bằng tuổi anh đều đi muôn nơi, anh lại chôn mình sâu trong núi chăm sóc cậu, ai mà chịu nổi. Cậu dựa vào cái gì mà giữ Đường Uyển lại?
Hai người không liên quan gì tới nhau...
Hòa Quân rất thông minh, hiểu chuyện từ khi còn nhỏ. Cậu biết Đường Uyển bỗng nhiên tới nhà mình sau đó không rời khỏi. Giống như ông nội, Đường Uyển cứ thế bên cạnh cậu, khiến cậu nghĩ anh sẽ sống ở đây với cậu cả đời.
Cậu nghĩ thông suốt rồi.
Đường Uyển có sự tự do của anh, cậu không có quyền ngăn cản.
Nhưng cậu lại không muốn buông tha cho anh, bóng lưng cậu quật cường, đứng ở sườn núi nhìn anh.
Giống như một đứa bé làm sai nhưng lại liều chết không chịu nhận lỗi.
Sau đó Đường Uyển về nhà.
Hai người cùng nhau về nhà.
Cậu biết Đường Uyển khóc, cũng nhìn thấy nước mắt Đường Uyển.
Thế nhưng Đường Uyển không biết.
Hòa Quân thích cơn mưa kia như thế nào.
Đường Uyển, không nên vội.
Anh đi chậm một chút.
Như vậy em mới có thể được anh ôm lâu hơn một chút.
Hòa Quân ngẩng đầu nhìn anh, sắc mặt cậu trắng bệch, đứng trong mưa lớn trở nên mê hoặc như yêu tinh.
Đường Uyên giơ tay lên sờ gò má của cậu, đúng rồi, cảm giác mềm mại lạnh lẽo này là của Hòa Quân, không phải tự anh tưởng tượng ra. Tim anh trở nên đau đớn, ôm chặt Hòa Quân vào lòng, hận không thể hòa cùng cậu làm một.
"Em chạy đi đâu, em có biết.... Có biết...." Giọng nói anh trở nên nghẹn ngào, bị tiếng mưa át đi. Lời nói của anh vọng vào tai Hòa Quân như gần như xa, cậu cảm thấy ấm áp, sự ấm áp đó còn hơn cả giọng nói của Đường Uyển.
Hòa Quân chầm chậm giơ tay, nhẹ kéo góc áo của Đường Uyển, hơi há miệng muốn nói gì đó nhưng nuốt vào lại là nước mưa, cậu không nói nữa, chầm chậm dựa vào ngực Đường Uyển, nhắm chặt hai mắt lại.
Được rồi...
Anh tới rồi.
Đường Uyển ôm cậu một lúc rồi thả cậu ra, không phải để Hòa Quân tự đứng mà là nửa ôm nửa dìu cậu đi về phía trước, bởi vì Đường Uyển không thể không quan tâm tới thân thể lạnh băng của Hòa Quân. Tìm được cậu làm cho anh vui vẻ, sau đó lại lâm vào sợ hãi.
Mưa đã trút xuống bao lâu?
Cậu đứng trên núi bao lâu?
Nước mưa lạnh lẽo xối qua như nhắc nhở anh, thân thể Hòa Quân được anh nuôi hơn mười năm đã từ từ suy yếu, cuối cùng sẽ xảy ra kết cục anh chưa từng nghĩ tới.
"Về nhà! Chúng ta về thôi."
Anh cởi áo ra muốn che mưa cho cậu nhưng chẳng có tác dụng gì. Đường Uyển nhìn xung quanh, phát hiện đây là nơi xa lạ, anh phiền não cau mày, bắt đầu dắt Hòa Quân đi tìm lối ra. Thiếu niên dựa vào ngực anh, hai mắt nhắm hờ.
Đường Uyển hận cái núi này, hận cơn mưa này, còn hận bản thân vứt cái dù đi.
Đường trên núi càng ngày càng lầy lội, anh vừa lo lắng lại vừa phải giữ bình tĩnh. Thấy Đường Uyển sắp không khống chế nổi bản thân, Hòa Quân kéo góc áo anh, Đường Uyển cúi đầu nhìn cậu, đáy mắt còn có cả tơ máu đỏ bừng.
Môi Hòa Quân nhợt nhạt không có huyết sắc, miệng hơi mấp máy, giọng cậu không lớn, hơi uể oải, nhưng vì anh ở gần cậu nên vẫn nghe rõ ràng.
"Đường Uyển... Không gấp."
Đường Uyển ngửa đầu ôm chặt Hòa Quân, anh nhắm mắt lại để cho nước mưa cuốn trôi đi nước mắt của mình, chưa tới một giây sau anh lại cúi đầu che mưa cho Hòa Quân.
"Được, Hòa Quân, anh không vội."
Anh ôm lấy Hòa Quân đi về phía trước, lần này anh không lôi Hòa Quân đi nữa, cứ chậm rãi đi về nhà cùng cậu.
Đường Uyển bao lấy Hòa Quân, không cho nước mưa dính lên người cậu. Hòa Quân không mặc nhiều quần áo, dựa sát vào cậu anh lại càng cảm thấy được sự lạnh lẽo trên người cậu.
Rõ ràng là da thịt chạm vào nhau nhưng trong ngực anh lại là một viên đá lạnh lẽo khiến anh cũng nổi da gà.
Không lâu sau, anh tìm thấy chiếc ô bị anh vứt đi, anh mở ô ra che cho cậu. Trời bắt đầu ngớt mưa, cũng đã tối rồi.
Hai người không vội.
Đường này họ đi đã quen, dù tối cũng chẳng sợ gì.
Trong lòng Đường Uyển lo lắng như lửa đốt, nhiệt độ trong người Hòa Quân đã tăng lên, tới khi hai người về đến nhà, Hòa Quân đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê.
Nhưng cậu biết cậu vui vẻ.
Cậu về tới nhà rồi.
Khi cậu đứng trên núi chờ Đường Uyển, cảm giác của cậu là gì?
Cậu cho là Đường Uyển phát hiện cậu không ở nhà, sẽ đi tìm cậu, không thể đi cùng Lâm Giai Âm, mãi mãi ở trên núi với cậu.
Cậu ích kỷ, mang theo suy tính hi vọng Đường Uyển có thể ở lại. Bất kể là chuyện gì xảy ra cũng được, chỉ cần Đường Uyển ở lại, cậu có thể chống đỡ tất cả.
Sau đó... Mặt trời mọc, Đường Uyển ra khỏi nhà, không phải đi tìm cậu mà là tìm Lâm Giai Âm.
Hòa Quân nhìn theo bóng lưng Đường Uyển, cảm thấy thời gian trôi thật chậm.
Không về nữa!
Không bao giờ về nữa!
Trong nhà không còn ai, cũng không ai mong cậu trở về, thế nên cậu cũng chẳng muốn trở lại.
Đói bụng, lạnh giá, uể oải, cũng không sánh nổi oan ức trong lòng. Đau khổ, lo lắng ấy muốn nhấn chìm cậu, cậu đứng dưới tàng cây cảm thấy đầu óc quay mòng mòng, cảm thấy mình giống như bông hoa ngoài kia, héo tàn rồi rơi rụng, khẽ chao đảo trong gió.
Sau buổi trưa, đau khổ ấy càng ngày càng tăng.
Cậu không đói bụng nhưng vẫn cứ nghĩ về Đường Uyển.
Nếu như bạn thích một người, sao có thể không biết người ta muốn cái gì?
Cậu thích Đường Uyển, sao lại không biết anh muốn gì.
Có lẽ là sự tự do.
Hòa Quân đứng bên sườn núi, dần dần bình tĩnh lại.
Oan ức kia từ từ tiêu tan, thay vào đó là bình tĩnh chưa bao giờ có.
Cậu biết Đường Uyển là Đường Uyển, không phải là Hòa Uyển, bất kể cậu có gọi một tiếng anh bao nhiêu lần đi nữa, Đường Uyển cũng chẳng có máu mủ với cậu. Hai người không phải anh em ruột, không ai ép Đường Uyển phải chăm sóc cậu.
Bây giờ Đường Uyển đang còn trẻ, người bằng tuổi anh đều đi muôn nơi, anh lại chôn mình sâu trong núi chăm sóc cậu, ai mà chịu nổi. Cậu dựa vào cái gì mà giữ Đường Uyển lại?
Hai người không liên quan gì tới nhau...
Hòa Quân rất thông minh, hiểu chuyện từ khi còn nhỏ. Cậu biết Đường Uyển bỗng nhiên tới nhà mình sau đó không rời khỏi. Giống như ông nội, Đường Uyển cứ thế bên cạnh cậu, khiến cậu nghĩ anh sẽ sống ở đây với cậu cả đời.
Cậu nghĩ thông suốt rồi.
Đường Uyển có sự tự do của anh, cậu không có quyền ngăn cản.
Nhưng cậu lại không muốn buông tha cho anh, bóng lưng cậu quật cường, đứng ở sườn núi nhìn anh.
Giống như một đứa bé làm sai nhưng lại liều chết không chịu nhận lỗi.
Sau đó Đường Uyển về nhà.
Hai người cùng nhau về nhà.
Cậu biết Đường Uyển khóc, cũng nhìn thấy nước mắt Đường Uyển.
Thế nhưng Đường Uyển không biết.
Hòa Quân thích cơn mưa kia như thế nào.
Đường Uyển, không nên vội.
Anh đi chậm một chút.
Như vậy em mới có thể được anh ôm lâu hơn một chút.
Bình luận truyện