Xuân Dã
Chương 38: Cửa ải cuối năm
Mùa đông tới rồi.
Trên cửa sổ phủ đầy tuyết trắng, trắng xóa cả mặt kính nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp, còn có cả mùi thơm ngọt ngào đang tỏa ra, cậu nhìn ngó xung quanh, hình như hương liệu trong lư hương đã phát huy tác dụng rồi.
Đường Uyển đẩy cửa bước vào, dáng anh thon dài, thần sắc đã trở nên tiều tụy.
"Đỡ hơn chút nào chưa?" Anh hỏi cậu, đóng cửa lại đi tới cạnh giường bắt mạch cho Hòa Quân. Anh chăm chú cảm nhận mạch tượng của cậu, Hòa Quân nghiêm túc nhìn anh.
"Sao thế?" Anh phát hiện ánh mắt của cậu, hỏi cậu. "Không thoải mái ở đâu sao?"
Ánh mắt Đường Uyển dịu dàng nhìn cậu, không hi vọng Hòa Quân trả lời anh.
Hòa Quân lắc đầu, vừa muốn mở miệng nói chuyện cuối cùng lại kêu "A a" hai tiếng.
Đường Uyển vỗ vỗ lòng bàn tay cậu. "Em lâu rồi không nói chuyện, hiện tượng này là bình thường thôi."
Thật lâu rồi chẳng có ai trả lời anh, anh cũng tự hỏi rồi tự trả lời.
Hai bàn tay nắm lấy hai bàn tay gầy yếu.
Cửa ải cuối năm này, cửa ải cuối năm. Nghe nói cuối năm luôn có người tới đòi nợ, sang năm mới rồi thì sư không đòi nữa. Con người chỉ đòi nợ, còn thần chết lại đòi mạng.
Thế nên, chưa tới tết đã có người chết
Còn Hòa Quân, chuyện cậu hạ sốt cũng làm Đường Uyển bớt lo hơn.
Mấy ngày sau đã là tháng chạp, lúc này mọi người đã sắm sửa ăn Tết, bây giờ Hòa Quân mới được ra khỏi phòng nhìn ngắm xung quanh.
"Năm nay anh không chuẩn bị đồ Tết sao?"
Tuyết đã vơi bớt nhưng trong nhà vẫn lạnh lẽo, cô quạnh. Hòa Quân hỏi anh.
Đường Uyển khoác cho cậu một cái áo khoác, mỉm cười nói. "Em khỏi bệnh thì anh mới chuẩn bị ăn tết được."
Những năm qua tuy rằng chỉ có hai người bên cạnh nhưng Đường Uyển vẫn chuẩn bị rất đầy đủ, năm nay không biết thế nào.
Hòa Quân nghe anh nói, hai tay cậu khoanh trước ngực. "Em có thể chuẩn bị cùng anh."
Sau khi tuyết rơi, con đường dưới núi vô cùng nguy hiểm. Sáng sớm, người đưa đồ ăn cho hai người nói bắt đầu từ mai sẽ không tới đây nữa, sau khi ăn tết xong anh ta sẽ tiếp tục đưa đồ cho hai người. Đường Uyển không tiện ngăn cản, thế nên đưa cho anh ta một tờ danh sách thật dài.
Có một số chuyện anh khoảng muốn nói cho Hòa Quân. Anh cảm thấy Hòa Quân không cần quan tâm đến nhiều thứ như thế, cậu chỉ cần lớn lên thật tốt là được.
Bây giờ Đường Uyển cũng cảm giác được nhà của hai người càng ngày càng không đủ sống rồi.
Lúc Hòa Ngôn Chi mới qua đời, cái gì muốn mua cũng mua được, nhưng bây giờ không như thế nữa.
Lúc trước, người giao hàng mỗi ngày đều tới đây, muốn hỏi gì cũng thuận tiện hơn. Sau đó dần dần số ngày tới đây càng ngày càng ít nhưng đồ đạc sinh hoạt, đồ ăn vẫn có chất lượng tốt, dù tới chậm nhưng vẫn biết chừng mực, chỉ là bị cắt xén đi một ít mà thôi.
Đường Uyển không thể bắt bẻ họ, bởi vì người đưa tiền không phải anh, anh không thể quyết định mọi chuyện.
Giống như chuyện cái máy giặt, nếu anh có tiền, anh sẽ mua, Hòa Quân cũng sẽ không tới nỗi như vậy. Nhưng anh không có tiền.
Gần đây anh muốn mua rất nhiều thuốc, có một số loại là thuốc quý, anh vẫn lo lắng khi đưa tới đây thuốc sẽ bị cắt xén thế nhưng không phải. Thuốc không có dấu vết bị cắt ra, dược tính đạt đúng yêu cầu của anh. Anh vui vẻ nhưng thái độ của người giao hàng lại chẳng ra làm sao.
Anh ta thẳng thắn nói. "Chúng tôi sẽ đảm bảo sức khỏe cho Hòa Quân tới khi thành niên." Còn trong miệng lại thỉnh thoảng lẩm bẩm vài câu, nói cuộc giao dịch này lỗ chết rồi.
Trong lòng Đường Uyển lo lắng nhưng không nói với Hòa Quân.
Anh biết ý của người kia là gì.
Hòa Ngôn Chi hao tâm tổn trí bảo vệ Hòa Quân, đặc biệt là lúc ông sắp chết, thế nên ông mới tìm Đường Uyển, để lại cho Hòa Quân đầy đủ tiền bạc.
Hòa Ngôn Chi rất thông minh, ông gửi tiền cho Thanh Bang, yêu cầu thái tử gia giúp ông chăm cháu của mình. Qua tay thái tử gia thì ai dám cắt xén chứ?
Nhưng Hòa Ngôn Chi không nghĩ tới chuyện Hòa Quân lại sống lâu như vậy.
Khi ông còn sống cũng sống ẩn dật trong núi. Sau khi ông chết, để hai người sống ở đây hưởng thụ ngày tháng êm đềm. Ông chưa từng nghĩ tới bộ dạng thành niên của Hòa Quân. Trong mắt Hòa Ngôn Chi, Hòa Quân không sống được bao lâu nữa, vậy nên ông mới chuẩn bị chu đáo như vậy.
Nói Đường Uyển làm bạn với Hòa Quân, không bằng nói anh là người đưa tang cho cậu.
Chăm sóc Hòa Quân thật tốt.
Nếu như cậu chết, vậy phải mai táng cậu trong núi. Hòa Ngôn Chi cũng chuẩn bị mộ phần cho Hòa Quân từ lâu rồi.
Hòa Quân sống được bao lâu, Đường Uyển lại càng chịu thiệt bấy nhiêu.
Bởi vì số tiền sau khi Hòa Quân chết, có một nửa sẽ thuộc về Đường Uyển.
Đường Uyển cầm đồ được đưa tới, phân loại từng thứ, tâm trạng có chút bất an.
Tuy rằng anh có thể đảm bảo những đồ này có thể ăn trong mười ngày, nhưng trong lòng anh không thể chấp nhận. Lẽ nào năm mới qua cũng phải ăn những thứ này sao? Đường Uyển không cam lòng.
Mặc dù anh không nói chuyện này cho Hòa Quân nhưng cậu không phải là tên ngốc. Dù sao bản thân cũng là chủ nhân trong nhà, thiếu cái gì, thêm cái gì sao cậu không biết.
Hòa Quân biết Đường Uyển không thể quyết định mọi chuyện, nhất là ở phương diện mua sắm.
Tối hôm đó Đường Uyển nói với Hòa Quân. "Ngày mai anh xuống núi đi thị trấn để mua một vài thứ."
Hòa Quân đặt đũa xuống, lắc đồng không đồng ý. "Không được, chỗ nào cũng chật ních người rồi."
"Cải xanh đã ăn hết rồi." Đường Uyển nhẹ giọng nói. "Anh phải mua pháo nữa."
"Trong nhà có rau trộn giấm nữa mà, chúng ta ăn cái đó là được. Pháo năm nay không có cũng không sao."
Đường Uyển nở nụ cười, nói. "Không sao đâu, anh sẽ cẩn thận. Rau trộn giấm ăn nhiều không tốt cho em."
Khẩu vị Hòa Quân bị anh nuôi đến kén chọn, không phải rau tươi cậu sẽ không ăn. Anh biết cậu thấy trong nhà không còn thứ khác nên mới ép mình ăn mà thôi. Đường Uyển biết Hòa Quân mới khỏi bệnh, sao có thể hành hạ cậu được?
Hòa Quân không nói gì, chọc chọc vào bát cơm tẻ, hận bản thân sao lại kén ăn tới vậy.
Sáng hôm sau Đường Uyển thay quần áo, cầm tiền chuẩn bị xuống thị trấn. Hòa Quân nằm trong chăn còn đang ngủ say, ánh nắng ngoài cửa chiếu vào khuôn mặt tinh xảo như khắc của thiếu niên.
Đường Uyển mỉm cười dém chăn lại giúp cậu sau đó ra ngoài.
Lúc Hòa Quân tỉnh lại đã không thây người đâu. Cậu nhìn ngó xung quanh, xác nhận Đường Uyển đã đi rồi. Hòa Quân nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ bao trùm lấy cậu.
Không có Đường Uyển ở nhà, cậu không muốn tỉnh lại.
Trên cửa sổ phủ đầy tuyết trắng, trắng xóa cả mặt kính nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp, còn có cả mùi thơm ngọt ngào đang tỏa ra, cậu nhìn ngó xung quanh, hình như hương liệu trong lư hương đã phát huy tác dụng rồi.
Đường Uyển đẩy cửa bước vào, dáng anh thon dài, thần sắc đã trở nên tiều tụy.
"Đỡ hơn chút nào chưa?" Anh hỏi cậu, đóng cửa lại đi tới cạnh giường bắt mạch cho Hòa Quân. Anh chăm chú cảm nhận mạch tượng của cậu, Hòa Quân nghiêm túc nhìn anh.
"Sao thế?" Anh phát hiện ánh mắt của cậu, hỏi cậu. "Không thoải mái ở đâu sao?"
Ánh mắt Đường Uyển dịu dàng nhìn cậu, không hi vọng Hòa Quân trả lời anh.
Hòa Quân lắc đầu, vừa muốn mở miệng nói chuyện cuối cùng lại kêu "A a" hai tiếng.
Đường Uyển vỗ vỗ lòng bàn tay cậu. "Em lâu rồi không nói chuyện, hiện tượng này là bình thường thôi."
Thật lâu rồi chẳng có ai trả lời anh, anh cũng tự hỏi rồi tự trả lời.
Hai bàn tay nắm lấy hai bàn tay gầy yếu.
Cửa ải cuối năm này, cửa ải cuối năm. Nghe nói cuối năm luôn có người tới đòi nợ, sang năm mới rồi thì sư không đòi nữa. Con người chỉ đòi nợ, còn thần chết lại đòi mạng.
Thế nên, chưa tới tết đã có người chết
Còn Hòa Quân, chuyện cậu hạ sốt cũng làm Đường Uyển bớt lo hơn.
Mấy ngày sau đã là tháng chạp, lúc này mọi người đã sắm sửa ăn Tết, bây giờ Hòa Quân mới được ra khỏi phòng nhìn ngắm xung quanh.
"Năm nay anh không chuẩn bị đồ Tết sao?"
Tuyết đã vơi bớt nhưng trong nhà vẫn lạnh lẽo, cô quạnh. Hòa Quân hỏi anh.
Đường Uyển khoác cho cậu một cái áo khoác, mỉm cười nói. "Em khỏi bệnh thì anh mới chuẩn bị ăn tết được."
Những năm qua tuy rằng chỉ có hai người bên cạnh nhưng Đường Uyển vẫn chuẩn bị rất đầy đủ, năm nay không biết thế nào.
Hòa Quân nghe anh nói, hai tay cậu khoanh trước ngực. "Em có thể chuẩn bị cùng anh."
Sau khi tuyết rơi, con đường dưới núi vô cùng nguy hiểm. Sáng sớm, người đưa đồ ăn cho hai người nói bắt đầu từ mai sẽ không tới đây nữa, sau khi ăn tết xong anh ta sẽ tiếp tục đưa đồ cho hai người. Đường Uyển không tiện ngăn cản, thế nên đưa cho anh ta một tờ danh sách thật dài.
Có một số chuyện anh khoảng muốn nói cho Hòa Quân. Anh cảm thấy Hòa Quân không cần quan tâm đến nhiều thứ như thế, cậu chỉ cần lớn lên thật tốt là được.
Bây giờ Đường Uyển cũng cảm giác được nhà của hai người càng ngày càng không đủ sống rồi.
Lúc Hòa Ngôn Chi mới qua đời, cái gì muốn mua cũng mua được, nhưng bây giờ không như thế nữa.
Lúc trước, người giao hàng mỗi ngày đều tới đây, muốn hỏi gì cũng thuận tiện hơn. Sau đó dần dần số ngày tới đây càng ngày càng ít nhưng đồ đạc sinh hoạt, đồ ăn vẫn có chất lượng tốt, dù tới chậm nhưng vẫn biết chừng mực, chỉ là bị cắt xén đi một ít mà thôi.
Đường Uyển không thể bắt bẻ họ, bởi vì người đưa tiền không phải anh, anh không thể quyết định mọi chuyện.
Giống như chuyện cái máy giặt, nếu anh có tiền, anh sẽ mua, Hòa Quân cũng sẽ không tới nỗi như vậy. Nhưng anh không có tiền.
Gần đây anh muốn mua rất nhiều thuốc, có một số loại là thuốc quý, anh vẫn lo lắng khi đưa tới đây thuốc sẽ bị cắt xén thế nhưng không phải. Thuốc không có dấu vết bị cắt ra, dược tính đạt đúng yêu cầu của anh. Anh vui vẻ nhưng thái độ của người giao hàng lại chẳng ra làm sao.
Anh ta thẳng thắn nói. "Chúng tôi sẽ đảm bảo sức khỏe cho Hòa Quân tới khi thành niên." Còn trong miệng lại thỉnh thoảng lẩm bẩm vài câu, nói cuộc giao dịch này lỗ chết rồi.
Trong lòng Đường Uyển lo lắng nhưng không nói với Hòa Quân.
Anh biết ý của người kia là gì.
Hòa Ngôn Chi hao tâm tổn trí bảo vệ Hòa Quân, đặc biệt là lúc ông sắp chết, thế nên ông mới tìm Đường Uyển, để lại cho Hòa Quân đầy đủ tiền bạc.
Hòa Ngôn Chi rất thông minh, ông gửi tiền cho Thanh Bang, yêu cầu thái tử gia giúp ông chăm cháu của mình. Qua tay thái tử gia thì ai dám cắt xén chứ?
Nhưng Hòa Ngôn Chi không nghĩ tới chuyện Hòa Quân lại sống lâu như vậy.
Khi ông còn sống cũng sống ẩn dật trong núi. Sau khi ông chết, để hai người sống ở đây hưởng thụ ngày tháng êm đềm. Ông chưa từng nghĩ tới bộ dạng thành niên của Hòa Quân. Trong mắt Hòa Ngôn Chi, Hòa Quân không sống được bao lâu nữa, vậy nên ông mới chuẩn bị chu đáo như vậy.
Nói Đường Uyển làm bạn với Hòa Quân, không bằng nói anh là người đưa tang cho cậu.
Chăm sóc Hòa Quân thật tốt.
Nếu như cậu chết, vậy phải mai táng cậu trong núi. Hòa Ngôn Chi cũng chuẩn bị mộ phần cho Hòa Quân từ lâu rồi.
Hòa Quân sống được bao lâu, Đường Uyển lại càng chịu thiệt bấy nhiêu.
Bởi vì số tiền sau khi Hòa Quân chết, có một nửa sẽ thuộc về Đường Uyển.
Đường Uyển cầm đồ được đưa tới, phân loại từng thứ, tâm trạng có chút bất an.
Tuy rằng anh có thể đảm bảo những đồ này có thể ăn trong mười ngày, nhưng trong lòng anh không thể chấp nhận. Lẽ nào năm mới qua cũng phải ăn những thứ này sao? Đường Uyển không cam lòng.
Mặc dù anh không nói chuyện này cho Hòa Quân nhưng cậu không phải là tên ngốc. Dù sao bản thân cũng là chủ nhân trong nhà, thiếu cái gì, thêm cái gì sao cậu không biết.
Hòa Quân biết Đường Uyển không thể quyết định mọi chuyện, nhất là ở phương diện mua sắm.
Tối hôm đó Đường Uyển nói với Hòa Quân. "Ngày mai anh xuống núi đi thị trấn để mua một vài thứ."
Hòa Quân đặt đũa xuống, lắc đồng không đồng ý. "Không được, chỗ nào cũng chật ních người rồi."
"Cải xanh đã ăn hết rồi." Đường Uyển nhẹ giọng nói. "Anh phải mua pháo nữa."
"Trong nhà có rau trộn giấm nữa mà, chúng ta ăn cái đó là được. Pháo năm nay không có cũng không sao."
Đường Uyển nở nụ cười, nói. "Không sao đâu, anh sẽ cẩn thận. Rau trộn giấm ăn nhiều không tốt cho em."
Khẩu vị Hòa Quân bị anh nuôi đến kén chọn, không phải rau tươi cậu sẽ không ăn. Anh biết cậu thấy trong nhà không còn thứ khác nên mới ép mình ăn mà thôi. Đường Uyển biết Hòa Quân mới khỏi bệnh, sao có thể hành hạ cậu được?
Hòa Quân không nói gì, chọc chọc vào bát cơm tẻ, hận bản thân sao lại kén ăn tới vậy.
Sáng hôm sau Đường Uyển thay quần áo, cầm tiền chuẩn bị xuống thị trấn. Hòa Quân nằm trong chăn còn đang ngủ say, ánh nắng ngoài cửa chiếu vào khuôn mặt tinh xảo như khắc của thiếu niên.
Đường Uyển mỉm cười dém chăn lại giúp cậu sau đó ra ngoài.
Lúc Hòa Quân tỉnh lại đã không thây người đâu. Cậu nhìn ngó xung quanh, xác nhận Đường Uyển đã đi rồi. Hòa Quân nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ bao trùm lấy cậu.
Không có Đường Uyển ở nhà, cậu không muốn tỉnh lại.
Bình luận truyện