Xuân Giang Hoa Nguyệt
Chương 147
Lý Mục đã chờ đợi phong thư báo này nhiều ngày rồi.
Trước đó hắn cùng Bắc Yến chiến đấu giằng co ở Đồng Quan, về sau đánh bại đối phương, đại quân tiến về phía Đông, kế đó chiếm được Hoằng Nông. Vì Hoằng Nông nằm ở giữa Đồng Quan và Lạc Dương, giao thông thuận tiện, Lý Mục lập tức thiết lập Hoằng Nông làm điểm tiếp viện quân nhu và liên lạc tạm thời. Tất cả các loại tin tức từ phía sau sẽ liên tục được truyền đến tay hắn từ một đội ngũ mang tin đặc biệt, để hắn căn cứ vào tình huống mới nhất mà quyết định bước hành động tiếp theo.
Lần này trước khi Bắc phạt, hắn từng yêu cầu Nghĩa Thành, Trường An và nơi này của mình phải duy trì liên tục việc trao đổi tin báo bình thường giữa ba nơi, không được đứt đoạn. Ngay cả khi không có gì xảy ra, cách ngày thông điệp an toàn vẫn phải được gửi đi.
Từ Nghĩa Thành phát đến Trường An, tập hợp xong tin báo của hai nơi thì bằng tốc độ nhanh nhất gửi đến Hoằng Nông rồi lại chuyển tới nơi này của mình.
Trước đây, hai nơi đó an toàn không có việc gì.
Mà lần này, đã sáu ngày đã trôi qua kể từ khi hắn nhận được thư báo cuối cùng. Điều này từ trước đến giờ chưa bao giờ xảy ra. Đã nhiều ngày không có tin tức gì từ hậu phương, khả năng lớn nhất là thời tiết xấu đột ngột khiến đường xá hư hỏng, giao thông bị gián đoạn.
Nếu là nguyên nhân này thì cũng không đáng lo ngại.
Từ Trường An đi về phía đông đến Đồng Quan rồi lại đến Hoằng Nông, chỉ có một con đường chính duy nhất cho phép đại đội nhân mã cùng cùng quân nhu lương thảo đi tới đi lui thuận lợi. Nhưng đối với lính thông tin thì không chỉ có một con đường duy nhất đó mà thôi. Con đường chính bị phá hủy, vậy thì đi đường vòng, tốn nhiều thời gian hơn một chút nhưng mà cuối cùng cũng có thể tới nơi này.
Lo lắng của Lý Mục là một loại khả năng khác: Hậu phương đã xảy ra chuyện, bấy giờ mới dẫn tới tin báo không thể gửi đến được cho mình theo đúng yêu cầu trước đó, tức là cách ngày phải gửi đi một lần.
Không chỉ có như thế, theo dự đoán của hắn, Lý Hiệp lúc này hẳn đã đưa Lạc Thần đến Nghĩa Thành từ sớm rồi.
Nhưng mà thư báo đến từ Nghĩa Thành này lại chỉ nói mọi việc bình an, không hề nhắc đến Lạc Thần đã an toàn hay chưa.
Tin tức này từ nơi phát ra và đưa đến nơi này của hắn vốn cách một thời gian, lại nhiều ngày rồi không nhận được tin báo vốn dĩ nên có, điều này làm cho trong lòng hắn thoáng nổi lên dự cảm xấu.
Vào lúc này, tin báo này vốn đã bị trì hoãn nhiều lần sau khi bị cắt đứt dọc đường và buộc phải đi đường vòng này, cũng đã khẳng định những lo lắng âm thầm trước đây của hắn.
Tin báo là do Tôn Phóng Chi gửi. Lạc khoản từ đầu tháng, đến hôm nay đã qua gần hai mươi ngày rồi.
Trong tin báo nói, đã nhiều ngày Trường An không nhận được tin tức của Nghĩa Thành, anh ta thấy không yên tâm, khi phái người đi Nghĩa Thành tra xét thì gặp phải Cao Dận dẫn quân đội đến nơi, nói là phụng mệnh lệnh của triều đình đến tiếp quản Trường An. Anh ta và Cao Hoàn tất nhiên sẽ không nghe theo, quân tâm của quân coi giữ cũng rất ổn định, quân dân Trường An cũng sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt đối không để mất được. Bảo hắn yên tâm.
Tầm mắt của Lý Mục dừng ở trên tờ giấy thư, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ lại. Vào lúc này, điều hắn nghĩ đến trước tiên thật ra không phải Trường An, mà là Nghĩa Thành xa hơn.
Theo sự sắp xếp và hành trình trước đó, tính đến hôm nay, Lý Hiệp hẳn là đã đưa Lạc Thần đến Nghĩa Thành rồi. Triều đình ngang nhiên gây khó dễ với Trường An, tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua Nghĩa Thành.
Nghĩa Thành có tường thành cao và kiên cố, mấy năm nay, tường thành vẫn luôn được tiến hành gia cố không ngừng, vật tư dự trữ trong thành phong phú, cho dù thành trì có bị bao vây, ít nhất vẫn có thể kiên trì được hơn nửa năm. Hắn cũng để lại nơi đó trú quân để ngộ nhỡ gặp phải công kích cũng đủ để chống đỡ khi viện quân đến.
Nhưng dù vậy, cũng không có nghĩa là an toàn tuyệt đối. Huống chi, căn cứ theo tin báo đến từ Trường An này mà suy đoán, vô cùng có khả năng, trước khi Tôn Phóng Chi gửi thư này thì Nghĩa Thành cũng đã bị công kích tương tự với Trường An rồi.
Lý Mục biết kế tiếp sẽ có tin tức được gửi đến, nhưng do thời tiết và đường tắc nên giờ phút này hẳn là vẫn đang ở trên đường.
Lúc này, nơi hắn dừng chân cách Lạc Dương không xa, Đông đô cũng ở ngay gần đó. Hơn nữa, một trận chiến Đồng Quan tuy rằng quân đội Bắc Yến đã bị đánh bại làm cho quân tâm tan rã, phải lui về phía sau, bắt đầu từ Hoa Châu lần lượt mất đi Cố Quan, Hoằng Nông, Tiêu Thành, hiện tại đã lui đến Tân An cách Lạc Dương chỉ mấy trăm dặm, nhưng nếu không thừa cơ nắm lấy cơ hội hoàn toàn đánh tan quân đội của Mộ Dung Thế, một khi được nghỉ ngơi chỉnh đốn, vô cùng có khả năng bọn chúng lại nổi lên trở lại.
Lý Mục không do dự nữa, cũng không tiếp tục chờ đợi tin tức có lẽ đang trên đường nữa. Hắn lập tức trở về nơi dừng chân, triệu tập các tướng lĩnh và thuật lại tin tức vừa nhận được.
Các tướng lĩnh Ứng Thiên Quân đột nhiên được biết triều đình lại phát binh tới Trường An, giống như sau lưng bị cắm một đao, phối hợp với quân đội của Bắc Yến, trong lòng cực kỳ căm phẫn, người nào cũng chửi ầm lên.
Từ lúc bắt đầu đại quân Bắc Yến ngang nhiên tấn công Hoa Châu, một đường đánh tới, ngày hôm nay đánh tới nơi này, tuy rằng bước tiến của quân đội đang không ngừng đẩy về phía Đông, nhưng kỳ thực mỗi một trận đánh trước đó đều vô cùng gian nan, cũng không dễ dàng gì.
Kẻ địch của họ chẳng những thực lực mạnh mẽ, hơn nữa cũng khá được lòng người.
Mấy năm trước, Mộ Dung Thế làm hoàng đế Bắc Yến, kế đó dẹp xong Lạc Dương. Khi đó người trong thành đều rất hoảng sợ, người Tiên Bi trước đây đã từng tàn sát cướp giết ở Cao Lương, mà Mộ Dung Thế và Lạc Dương có thâm cừu đại hận rất sâu, không ai là không biết. Giờ đây gã trở về báo thù, mười vạn dân chúng trong thành không kịp chạy trốn đều rơi vào trong sợ hãi và tuyệt vọng sâu sắc.
Khi mà người nào cũng cho rằng gã sẽ tắm máu Lạc Dương thì ngoài dự đoán của mọi người, sau khi vào thành, gã chẳng những không tàn sát dân trong thành để báo thù mà còn ngược lại ra lệnh cưỡng chế binh lính trú ngoài thành, không được phép quấy nhiễu dân chúng. Kế đó, lại tuyên bố các thông cáo trấn an dân chúng.
Không chỉ như thế, gã còn thiết lập Lạc Dương làm thủ đô thứ hai của Yến quốc, trong mấy năm chấp chính, gã hạ lệnh huỷ bỏ thuế nặng và xây dựng các công trình thủy lợi ở nhiều nơi. Hành động thi hành biện pháp chính trị này hoàn toàn có thể được xưng là anh chủ nhân quân.
Đương nhiên, điều này khiến cho dân chúng đang vật lộn để tồn tại dưới sự cai trị của Bắc Hạ cảm thấy hãnh diện, họ càng biết ơn và cảm động vị Hoàng đế Bắc Yến Mộ Dung Thế nhân ái khoan dung đã ban tặng tất cả cho họ.
Ở trong mắt nhiều người, cuối cùng cũng có thể có được cuộc sống ổn định, họ không hề mong muốn hiện trạng sẽ bị thay đổi. Chỉ cần có thể cho mình một cuộc sống ổn định, đối với người bình thường, hoàng đế đứng đầu là người xuất thân từ gia tộc nào, điều này có quan trọng hay không?
Vì vậy, trên con đường tiến về phía Đông của Ứng Thiên Quân, dân chúng địa phương nơi đó tuy không thể xưng là đối địch, nhưng cũng không hề được hoan nghênh, đó là sự thật.
Sau khi kết thúc trận chiến tại Mãnh Trì không lâu, thời điểm mới bắt đầu, Lý Mục phái tiểu đội tiền trạm đi điều tra địa hình bởi vì địa thế phức tạp mà lạc đường, khi gặp dân bản xứ đã xin giúp đỡ, đối phương thậm chí còn cố tình chỉ sai phương hướng, suýt nữa làm hỏng quân cơ.
Trú đóng tại nơi này một thời gian, tuy rằng đại quân kỷ luật nghiêm minh, không mảy may tơ hào gì của dân, nhưng mà dân chúng phụ cận đều vẫn tránh né Ứng Thiên quân như tránh rắn rết.
Điều này hoàn toàn trái ngược với bối cảnh thời Nam Triều khi quân đội được dân chúng ủng hộ sâu sắc.
Các tướng lĩnh đang vô cùng uất nghẹn, muốn dồn hết sức lực đề tinh thần đánh hạ Lạc Dương đột nhiên biết được tin tức này, làm sao mà không phẫn nộ kích động đây?
Sắc mặt Lý Mục nghiêm trọng, vẫn chưa nói thêm gì cả. Chờ mọi người mắng chửi xong, cảm xúc đã ổn định trở lại, mới hạ lệnh chia quân đội ra làm ba đường.
Một đường phụ trách cản phía sau, tránh cho quân đội Bắc Yến nghe tin thừa cơ đánh lén.
Chủ lực thì quay binh về Hoằng Nông, tạm thời ở đó chờ mệnh lệnh.
Một đường khác gồm ba nghìn kỵ binh tinh nhuệ do hắn lựa chọn điểm quân ngay hôm nay lập tức lên đường, đích thân hắn suất lĩnh chỉ huy chạy về quan nội.
Các tướng lĩnh tuy không cam lòng nhưng đều phải tuân theo. Sự việc an bài xong, từng người làm việc của mình.
Trời âm u, mưa lớn lại trút xuống, ngày hôm đó, Lý Mục cùng ba nghìn khinh kỵ bất chấp mưa dầm, đặt chân lên đường trở về, cân nhắc đường đi có thể gặp cầu gãy, đường gãy, kỵ binh cũng mang theo cuốc, xẻng, dây thừng và các thiết bị khác để xây cầu, tháo dỡ chướng ngại vật nhanh chóng và quay trở lại càng sớm càng tốt.
Chỉ mới một đêm, nhưng đến trưa hôm sau, kỵ binh đã đi hàng trăm dặm. Sáng sớm dậy, trời lại bắt đầu mưa. Mọi người tuy mặc áo tơi, nhưng nửa ngày gặp mưa cả người đều đã ướt sũng, vừa đói khát và vừa mệt. Đúng lúc phụ cận có một thôn xóm nhỏ tên là thôn Hứa, cửa thôn có gian từ đường, đã bị khoá. Lý Mục phái một thủ hạ biết ăn nói vào trong thôn để mượn cho binh lính tạm thời đi vào tránh mưa. Một lát sau, binh lính đi ra, nói thôn dân đùn đẩy lẫn nhau, đều nói không biết người nào đang cầm chìa khoá.
– Đại Tư Mã, cứ đá cửa là được. Lằng nhằng làm gì với những người đó.
Một phó tướng tính tình nóng nảy nghe vậy nổi giận đùng đùng, xuống ngựa muốn đi lên đá cửa.
Sự tiếp đón lạnh lùng như vậy không chỉ giới hạn ở nơi này, trước đó khi đại quân tiến về phía Đông, quân đội cũng gặp phải tình huống tương tự, Lý Mục đã sớm quen thuộc nên cũng không hề kinh ngạc. Hắn nhìn mấy cái bóng thôn dân thập thò nấp sau cánh cửa sổ ở không xa, hơi nhíu mày, hỏi:
– Thôi, đi đằng trước xem thử thế nào.
Mọi người phụng mệnh lại lên ngựa đi tiếp về phía trước, đột nhiên, một binh sĩ hô:
– Đằng trước có người tới!
Lý Mục bèn nhìn theo, nhìn thấy ở đối diện có một đội nhân mã mười mấy người lấy tốc độ nhanh chóng lao tới phía trước.
– Là Cao tướng quân!
Có người tinh mắt nhận ra người mặc áo tơi đi đằng trước nhất chính là thiếu niên tướng quân đầu đội đấu lạp.
Lý Mục cũng đã nhìn thấy thúc ngựa đi lên.
Cao Hoàn cũng đã nhìn thấy Lý Mục, lập tức mừng rỡ hô to “Tỷ phu ơi”, từ trên lưng ngựa nhảy xuống.
– Tỷ phu ơi, đại huynh của đệ rút binh rồi ạ. Nghĩa Thành cũng được giải vây rồi, tất cả đều bình an.
– Đệ mang theo quân đội cùng với lương thảo đến, đoạn đường Hoằng Nông không thể đi được, cho nên đã tạm dừng ở đó rồi.
– Đệ sợ tỷ phu không nhận được tin tức sẽ lo lắng cho nên đã đi đường vòng đến đây để báo tin cho huynh.
Cao Hoàn vừa chạy vừa nói một tràng không ngừng nghỉ.
Tướng sĩ phía sau Lý Mục nghe rõ rành mạch, trên mặt lộ vẻ vui mừng, đều thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Lý Mục phi thân xuống ngựa, hai chân đạp lên bùn đất lầy lội cao chưa đến mắt cá chân, sải bước đến túm chặt lấy cánh tay của Cao Hoàn.
– A tỷ đệ đâu? Nàng thế nào rồi? Nàng đang ở đâu?
Cao Hoàn thở hổn hển mấy hơi, lau nước mưa trên mặt, cười tươi rói:
– Tỷ phu yên tâm đi ạ, a tỷ của đệ hiện đang ở Trường An, bình an không xảy ra chuyện gì cả.
……
Khi trời tối xuống, đoàn người nghỉ đêm tại một chỗ cao cách thôn Hứa mấy chục dặm.
Lý Mục ra lệnh cho binh lính tạm thời hạ trại tại đây, chờ quân đội phía sau tới hội hợp thì cùng nhau xuất phát về hướng Hoằng Nông, dọn đường và xây đường, bổ sung lương thảo, chờ thời tiết cải thiện rồi lập kế hoạch và hành động tiếp theo.
Những chiếc lều quân sự lần lượt được dựng lên trên những ngọn đồi cao, tuy rất đơn giản nhưng lại có thể che được mưa gió trên đỉnh đầu. Sau khi binh lính đã trải qua một ngày một đêm trong bùn và mưa đã dàn xếp ổn định lại, họ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đêm đã khuya, bên trong doanh trướng của Lý Mục, ánh đèn dầu vẫn còn sáng. Đáng lẽ hắn cũng mệt mỏi, nhưng cả người lại cảm xúc phập phồng đắm chìm trong tin tức Cao Hoàn mang đến cho hắn tối nay, thật lâu không thể ngủ được.
Cao Hoàn đã kể cho hắn nghe cuộc hành trình gian nan của a tỷ cậu sau khi rời Kiến Khang. Từ việc mời Lục Giản Chi đưa binh cứu viện, rồi đến chuyện bị Vinh Khang truy đuổi mà bị rơi xuống nước. Từ chuyện con Bạch Hổ cả đường đi theo nàng đến Trường An hiện giờ đã bị dân chúng Trường An coi là thú linh thần thú, rồi kể ngày đó Cao Duẫn đã được Mộ Dung Triết hỗ trợ đoạt lại binh quyền của Cao Dận như thế nào, đã phát binh đến dưới thành, trong lúc nguy cấp nàng đã kịp thời đuổi tới trước trận hai quân, giao ra hổ phù mà ngày đó Cao Kiệu đã để lại cho nàng.
Tiếng mưa không ngừng đập nóc lều, giữa tiếng ào ào không ngừng vang lên bên tai, Lý Mục nằm trên ghế xếp hành quân chật hẹp từ từ nhắm mắt lại, tưởng tượng đi tưởng tượng lại cuộc đối đầu giữa hai đội quân dưới thành Trường An, nàng phong trần mệt mỏi đuổi tới nơi, ngoài việc cảm động, hắn còn ngạc nhiên trước những gì nàng làm, và sự khao khát nhung nhớ của hắn dành cho nàng giống như ngọn lửa bùng cháy từ sâu trong tâm khảm, không thể ngăn chặn được.
Từ trước đến nay, sâu thẳm trong trái tim hắn, hắn vẫn mong được dành thời gian cho nàng ngày đêm, ở bên nàng sớm sớm chiều chiều, giữ nàng thật chặt bên cạnh, vĩnh không mất đi.
Và đêm nay, chỉ đêm nay, trong đêm mưa dầm dai dẳng này, đủ loại suy nghĩ thỉnh thoảng lại hiện lên từ tận đáy lòng và gặm nhấm hắn trong quá khứ đã hoàn toàn rời khỏi hắn.
Hắn không còn nghi ngờ gì nữa, cũng sẽ không lo lắng gì nữa.
Thê tử của hắn, người con gái mà hắn yêu, trong mấy năm nay, cho dù ở bên hắn thì ít mà xa nhau thì nhiều, nhưng mà khi một khắc cuối cùng của số mệnh đến, nàng vẫn từ bỏ tất cả những vinh quang đã từng mang đến cho nàng.
Địa vị cao quý, vinh hoa vô thượng, huyết thống thân tình, tất cả những thứ này cuối cùng cũng không thể cản được bước chân của nàng.
Nàng đã hoàn toàn từ bỏ đi quá khứ của nàng và đi tới bên cạnh hắn.
Từ nay về sau, hắn sẽ không bao giờ phải lo được lo mất nữa.
Giây phút này, hắn càng thêm nhung nhớ nàng đến không chịu đựng được.
Nhớ hơi thở thom tho của nàng, nhớ độ ấm trên làn da của nàng, nhớ lời thì thầm gọi lang quân không dứt của nàng ở bên tai khi nàng bị hắn đè bên dưới cơ thể mình.
Hắn chợt mở choàng mắt ra, xoay người ngồi dậy, lấy ra một thứ gì đó bọc giấy dầu từ trong túi ngựa đang mang, ban ngày đeo trên lưng ngựa, ban đêm không bao giờ rời túi.
Hắn ngồi xuống trước ánh nến, mở ra giấy dầu không thấm nước, lấy ra quyển Kinh Thi đã bị hắn lật đến sờn nát, mở ra, để lộ hai bông hoa khô đã vàng úa kẹp ở giữa trang giấy, nhìn rất lâu, cẩn thận cầm lấy đưa lên chóp mũi, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu mùi hương của chúng, như thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng tràn ngập một bên tay áo của nàng.
Xa nhau đã lâu lắm rồi.
Lâu đến mức cảnh từ biệt nàng lần cuối cùng trong trí nhớ giống như nó xảy ra vào thời điểm sơ khai của hỗn độn, sơ khai của đất trời. Tất cả những nhớ thương đêm ngày vào những lúc đêm khuya bị đè nén xuống trước đây vào một khắc này như thủy triều tràn về phía hắn, nhấn chìm toàn bộ hắn.
Cảm giác duy nhất đó là nóng lòng về nhà, cuối cùng không thể nào tiếp tục chờ đợi được nữa.
Hắn đã hạ quyết tâm.
Chờ tới Hoằng Nông rồi, bất luận như thế nào, hắn cũng nhất định phải về Trường An một chuyến trước.
……
Hai ngày sau, đại đội phía sau đã đuổi kịp.
Nhân mã mấy phương hội hợp xong bắt đầu nhổ trại lên đường.
Lý Mục lên ngựa, vào lúc chuẩn bị lên đường bỗng nhiên nghe được phía sau đội ngũ thoáng như có tiếng kêu khóc xen lẫn tiếng mắng chửi của binh lính, điều này khá là không bình thường. Hắn ra lệnh cho một thân binh đi xem đã xảy ra chuyện gì.
Thân binh kia mau chóng quay về bẩm báo, trong giọng điệu đầy vẻ khinh thường. Nói là bên ngoài quân doanh có một nhóm mấy trăm dân chúng đuổi theo, trong đó có mấy thôn dân của thôn Hứa mấy ngày trước quân đội vừa đi ngang qua. Những người đó cứ yêu cầu muốn gặp Đại Tư Mã, nhưng bị binh lính bên ngoài ngăn cản, còn xua đuổi đi, những người đó lại chết sống không chịu đi.
Lý Mục hỏi chuyện gì.
Thân binh nói:
– Chỉ nghe họ kêu cứu mạng. Còn là chuyện gì thì không rõ ràng lắm ạ.
– Lúc trước thấy chúng ta thì né không kịp. Ngay cả nơi tránh mưa cũng không cho mượn. Giờ có việc thì lại đuổi theo cầu cứu. Đại Tư mã cứ mặc họ đi.
Một phó tướng khuyên nhủ.
Lý Mục quay đầu lại nhìn một cái.
– Ta đi xem xem thế nào.
Hắn quay đầu ngựa lại phóng ngựa về phía sau, nhanh chóng đến gần thì thấy một nhóm người chen chúc bên đường, đang cố gắng vượt qua hàng quân lính đang chặn đường tiến của họ, có người đang khóc, có người đang quỳ dưới bùn, còn có người đang khóc lóc cầu xin binh lính đi thông báo cho họ.
Đằng trước nhất là một người đàn ông trung niên tay chân dày thô kệch, khuôn mặt phong sương, quần áo rách rưới, toàn thân lấm bùn, trông vô cùng lo lắng, ngón tay dày đến mức biến dạng đang nắm chặt một hàng trường mâu chắn trước ngực mình, nghển cổ lên nhìn về phía trước, hét to điều gì đó. Nhưng mà giọng nói của anh ta đã bị tiếng ồn ào chung quanh át đi, giữa lúc hỗn loạn, anh ta chợt nhìn thấy một đoàn người từ phía đối diện cưỡi ngựa trở về, người đàn ông trẻ tuổi đi trước ngồi trên lưng ngựa cao ngất mặc khôi giáp, một tay đặt lên chuôi kiếm, không giận tự uy, không khỏi mà dừng lại.
Xung quanh dần dần yên tĩnh xuống.
– Đã quấy nhiễu đến Đại Tư Mã, mạt tướng có lỗi! Xin Đại Tư Mã yên tâm trở về đi ạ, nơi này cứ giao cho mạt tướng xử lý.
Phó tướng đang quát đuổi dân chúng chợt thấy Lý Mục đi mà quay lại thì cuống quýt chạy tới.
Lý Mục ngồi trên lưng ngựa, đưa mắt nhìn về phía toán người đối diện, ánh mắt lướt qua những khuôn mặt lấm bùn.
– Ta là Lý Mục. Các ngươi đòi gặp ta là có chuyện gì? – Hắn hỏi.
– Đại Tư Mã, xin cứu mạng…
Người đàn ông trung niên khàn giọng hét lên, “thịch” một tiếng, toàn thân gần như ngã xuống đất, hoàn toàn quỳ trên nền đất bùn dưới chân.
Tất cả mọi người như tỉnh lại trong mộng, dưới sự dẫn dắt của người đàn ông này, tất cả đều quỳ xuống đất không ngừng quỳ lạy.
Hết chương 147
Trước đó hắn cùng Bắc Yến chiến đấu giằng co ở Đồng Quan, về sau đánh bại đối phương, đại quân tiến về phía Đông, kế đó chiếm được Hoằng Nông. Vì Hoằng Nông nằm ở giữa Đồng Quan và Lạc Dương, giao thông thuận tiện, Lý Mục lập tức thiết lập Hoằng Nông làm điểm tiếp viện quân nhu và liên lạc tạm thời. Tất cả các loại tin tức từ phía sau sẽ liên tục được truyền đến tay hắn từ một đội ngũ mang tin đặc biệt, để hắn căn cứ vào tình huống mới nhất mà quyết định bước hành động tiếp theo.
Lần này trước khi Bắc phạt, hắn từng yêu cầu Nghĩa Thành, Trường An và nơi này của mình phải duy trì liên tục việc trao đổi tin báo bình thường giữa ba nơi, không được đứt đoạn. Ngay cả khi không có gì xảy ra, cách ngày thông điệp an toàn vẫn phải được gửi đi.
Từ Nghĩa Thành phát đến Trường An, tập hợp xong tin báo của hai nơi thì bằng tốc độ nhanh nhất gửi đến Hoằng Nông rồi lại chuyển tới nơi này của mình.
Trước đây, hai nơi đó an toàn không có việc gì.
Mà lần này, đã sáu ngày đã trôi qua kể từ khi hắn nhận được thư báo cuối cùng. Điều này từ trước đến giờ chưa bao giờ xảy ra. Đã nhiều ngày không có tin tức gì từ hậu phương, khả năng lớn nhất là thời tiết xấu đột ngột khiến đường xá hư hỏng, giao thông bị gián đoạn.
Nếu là nguyên nhân này thì cũng không đáng lo ngại.
Từ Trường An đi về phía đông đến Đồng Quan rồi lại đến Hoằng Nông, chỉ có một con đường chính duy nhất cho phép đại đội nhân mã cùng cùng quân nhu lương thảo đi tới đi lui thuận lợi. Nhưng đối với lính thông tin thì không chỉ có một con đường duy nhất đó mà thôi. Con đường chính bị phá hủy, vậy thì đi đường vòng, tốn nhiều thời gian hơn một chút nhưng mà cuối cùng cũng có thể tới nơi này.
Lo lắng của Lý Mục là một loại khả năng khác: Hậu phương đã xảy ra chuyện, bấy giờ mới dẫn tới tin báo không thể gửi đến được cho mình theo đúng yêu cầu trước đó, tức là cách ngày phải gửi đi một lần.
Không chỉ có như thế, theo dự đoán của hắn, Lý Hiệp lúc này hẳn đã đưa Lạc Thần đến Nghĩa Thành từ sớm rồi.
Nhưng mà thư báo đến từ Nghĩa Thành này lại chỉ nói mọi việc bình an, không hề nhắc đến Lạc Thần đã an toàn hay chưa.
Tin tức này từ nơi phát ra và đưa đến nơi này của hắn vốn cách một thời gian, lại nhiều ngày rồi không nhận được tin báo vốn dĩ nên có, điều này làm cho trong lòng hắn thoáng nổi lên dự cảm xấu.
Vào lúc này, tin báo này vốn đã bị trì hoãn nhiều lần sau khi bị cắt đứt dọc đường và buộc phải đi đường vòng này, cũng đã khẳng định những lo lắng âm thầm trước đây của hắn.
Tin báo là do Tôn Phóng Chi gửi. Lạc khoản từ đầu tháng, đến hôm nay đã qua gần hai mươi ngày rồi.
Trong tin báo nói, đã nhiều ngày Trường An không nhận được tin tức của Nghĩa Thành, anh ta thấy không yên tâm, khi phái người đi Nghĩa Thành tra xét thì gặp phải Cao Dận dẫn quân đội đến nơi, nói là phụng mệnh lệnh của triều đình đến tiếp quản Trường An. Anh ta và Cao Hoàn tất nhiên sẽ không nghe theo, quân tâm của quân coi giữ cũng rất ổn định, quân dân Trường An cũng sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt đối không để mất được. Bảo hắn yên tâm.
Tầm mắt của Lý Mục dừng ở trên tờ giấy thư, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ lại. Vào lúc này, điều hắn nghĩ đến trước tiên thật ra không phải Trường An, mà là Nghĩa Thành xa hơn.
Theo sự sắp xếp và hành trình trước đó, tính đến hôm nay, Lý Hiệp hẳn là đã đưa Lạc Thần đến Nghĩa Thành rồi. Triều đình ngang nhiên gây khó dễ với Trường An, tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua Nghĩa Thành.
Nghĩa Thành có tường thành cao và kiên cố, mấy năm nay, tường thành vẫn luôn được tiến hành gia cố không ngừng, vật tư dự trữ trong thành phong phú, cho dù thành trì có bị bao vây, ít nhất vẫn có thể kiên trì được hơn nửa năm. Hắn cũng để lại nơi đó trú quân để ngộ nhỡ gặp phải công kích cũng đủ để chống đỡ khi viện quân đến.
Nhưng dù vậy, cũng không có nghĩa là an toàn tuyệt đối. Huống chi, căn cứ theo tin báo đến từ Trường An này mà suy đoán, vô cùng có khả năng, trước khi Tôn Phóng Chi gửi thư này thì Nghĩa Thành cũng đã bị công kích tương tự với Trường An rồi.
Lý Mục biết kế tiếp sẽ có tin tức được gửi đến, nhưng do thời tiết và đường tắc nên giờ phút này hẳn là vẫn đang ở trên đường.
Lúc này, nơi hắn dừng chân cách Lạc Dương không xa, Đông đô cũng ở ngay gần đó. Hơn nữa, một trận chiến Đồng Quan tuy rằng quân đội Bắc Yến đã bị đánh bại làm cho quân tâm tan rã, phải lui về phía sau, bắt đầu từ Hoa Châu lần lượt mất đi Cố Quan, Hoằng Nông, Tiêu Thành, hiện tại đã lui đến Tân An cách Lạc Dương chỉ mấy trăm dặm, nhưng nếu không thừa cơ nắm lấy cơ hội hoàn toàn đánh tan quân đội của Mộ Dung Thế, một khi được nghỉ ngơi chỉnh đốn, vô cùng có khả năng bọn chúng lại nổi lên trở lại.
Lý Mục không do dự nữa, cũng không tiếp tục chờ đợi tin tức có lẽ đang trên đường nữa. Hắn lập tức trở về nơi dừng chân, triệu tập các tướng lĩnh và thuật lại tin tức vừa nhận được.
Các tướng lĩnh Ứng Thiên Quân đột nhiên được biết triều đình lại phát binh tới Trường An, giống như sau lưng bị cắm một đao, phối hợp với quân đội của Bắc Yến, trong lòng cực kỳ căm phẫn, người nào cũng chửi ầm lên.
Từ lúc bắt đầu đại quân Bắc Yến ngang nhiên tấn công Hoa Châu, một đường đánh tới, ngày hôm nay đánh tới nơi này, tuy rằng bước tiến của quân đội đang không ngừng đẩy về phía Đông, nhưng kỳ thực mỗi một trận đánh trước đó đều vô cùng gian nan, cũng không dễ dàng gì.
Kẻ địch của họ chẳng những thực lực mạnh mẽ, hơn nữa cũng khá được lòng người.
Mấy năm trước, Mộ Dung Thế làm hoàng đế Bắc Yến, kế đó dẹp xong Lạc Dương. Khi đó người trong thành đều rất hoảng sợ, người Tiên Bi trước đây đã từng tàn sát cướp giết ở Cao Lương, mà Mộ Dung Thế và Lạc Dương có thâm cừu đại hận rất sâu, không ai là không biết. Giờ đây gã trở về báo thù, mười vạn dân chúng trong thành không kịp chạy trốn đều rơi vào trong sợ hãi và tuyệt vọng sâu sắc.
Khi mà người nào cũng cho rằng gã sẽ tắm máu Lạc Dương thì ngoài dự đoán của mọi người, sau khi vào thành, gã chẳng những không tàn sát dân trong thành để báo thù mà còn ngược lại ra lệnh cưỡng chế binh lính trú ngoài thành, không được phép quấy nhiễu dân chúng. Kế đó, lại tuyên bố các thông cáo trấn an dân chúng.
Không chỉ như thế, gã còn thiết lập Lạc Dương làm thủ đô thứ hai của Yến quốc, trong mấy năm chấp chính, gã hạ lệnh huỷ bỏ thuế nặng và xây dựng các công trình thủy lợi ở nhiều nơi. Hành động thi hành biện pháp chính trị này hoàn toàn có thể được xưng là anh chủ nhân quân.
Đương nhiên, điều này khiến cho dân chúng đang vật lộn để tồn tại dưới sự cai trị của Bắc Hạ cảm thấy hãnh diện, họ càng biết ơn và cảm động vị Hoàng đế Bắc Yến Mộ Dung Thế nhân ái khoan dung đã ban tặng tất cả cho họ.
Ở trong mắt nhiều người, cuối cùng cũng có thể có được cuộc sống ổn định, họ không hề mong muốn hiện trạng sẽ bị thay đổi. Chỉ cần có thể cho mình một cuộc sống ổn định, đối với người bình thường, hoàng đế đứng đầu là người xuất thân từ gia tộc nào, điều này có quan trọng hay không?
Vì vậy, trên con đường tiến về phía Đông của Ứng Thiên Quân, dân chúng địa phương nơi đó tuy không thể xưng là đối địch, nhưng cũng không hề được hoan nghênh, đó là sự thật.
Sau khi kết thúc trận chiến tại Mãnh Trì không lâu, thời điểm mới bắt đầu, Lý Mục phái tiểu đội tiền trạm đi điều tra địa hình bởi vì địa thế phức tạp mà lạc đường, khi gặp dân bản xứ đã xin giúp đỡ, đối phương thậm chí còn cố tình chỉ sai phương hướng, suýt nữa làm hỏng quân cơ.
Trú đóng tại nơi này một thời gian, tuy rằng đại quân kỷ luật nghiêm minh, không mảy may tơ hào gì của dân, nhưng mà dân chúng phụ cận đều vẫn tránh né Ứng Thiên quân như tránh rắn rết.
Điều này hoàn toàn trái ngược với bối cảnh thời Nam Triều khi quân đội được dân chúng ủng hộ sâu sắc.
Các tướng lĩnh đang vô cùng uất nghẹn, muốn dồn hết sức lực đề tinh thần đánh hạ Lạc Dương đột nhiên biết được tin tức này, làm sao mà không phẫn nộ kích động đây?
Sắc mặt Lý Mục nghiêm trọng, vẫn chưa nói thêm gì cả. Chờ mọi người mắng chửi xong, cảm xúc đã ổn định trở lại, mới hạ lệnh chia quân đội ra làm ba đường.
Một đường phụ trách cản phía sau, tránh cho quân đội Bắc Yến nghe tin thừa cơ đánh lén.
Chủ lực thì quay binh về Hoằng Nông, tạm thời ở đó chờ mệnh lệnh.
Một đường khác gồm ba nghìn kỵ binh tinh nhuệ do hắn lựa chọn điểm quân ngay hôm nay lập tức lên đường, đích thân hắn suất lĩnh chỉ huy chạy về quan nội.
Các tướng lĩnh tuy không cam lòng nhưng đều phải tuân theo. Sự việc an bài xong, từng người làm việc của mình.
Trời âm u, mưa lớn lại trút xuống, ngày hôm đó, Lý Mục cùng ba nghìn khinh kỵ bất chấp mưa dầm, đặt chân lên đường trở về, cân nhắc đường đi có thể gặp cầu gãy, đường gãy, kỵ binh cũng mang theo cuốc, xẻng, dây thừng và các thiết bị khác để xây cầu, tháo dỡ chướng ngại vật nhanh chóng và quay trở lại càng sớm càng tốt.
Chỉ mới một đêm, nhưng đến trưa hôm sau, kỵ binh đã đi hàng trăm dặm. Sáng sớm dậy, trời lại bắt đầu mưa. Mọi người tuy mặc áo tơi, nhưng nửa ngày gặp mưa cả người đều đã ướt sũng, vừa đói khát và vừa mệt. Đúng lúc phụ cận có một thôn xóm nhỏ tên là thôn Hứa, cửa thôn có gian từ đường, đã bị khoá. Lý Mục phái một thủ hạ biết ăn nói vào trong thôn để mượn cho binh lính tạm thời đi vào tránh mưa. Một lát sau, binh lính đi ra, nói thôn dân đùn đẩy lẫn nhau, đều nói không biết người nào đang cầm chìa khoá.
– Đại Tư Mã, cứ đá cửa là được. Lằng nhằng làm gì với những người đó.
Một phó tướng tính tình nóng nảy nghe vậy nổi giận đùng đùng, xuống ngựa muốn đi lên đá cửa.
Sự tiếp đón lạnh lùng như vậy không chỉ giới hạn ở nơi này, trước đó khi đại quân tiến về phía Đông, quân đội cũng gặp phải tình huống tương tự, Lý Mục đã sớm quen thuộc nên cũng không hề kinh ngạc. Hắn nhìn mấy cái bóng thôn dân thập thò nấp sau cánh cửa sổ ở không xa, hơi nhíu mày, hỏi:
– Thôi, đi đằng trước xem thử thế nào.
Mọi người phụng mệnh lại lên ngựa đi tiếp về phía trước, đột nhiên, một binh sĩ hô:
– Đằng trước có người tới!
Lý Mục bèn nhìn theo, nhìn thấy ở đối diện có một đội nhân mã mười mấy người lấy tốc độ nhanh chóng lao tới phía trước.
– Là Cao tướng quân!
Có người tinh mắt nhận ra người mặc áo tơi đi đằng trước nhất chính là thiếu niên tướng quân đầu đội đấu lạp.
Lý Mục cũng đã nhìn thấy thúc ngựa đi lên.
Cao Hoàn cũng đã nhìn thấy Lý Mục, lập tức mừng rỡ hô to “Tỷ phu ơi”, từ trên lưng ngựa nhảy xuống.
– Tỷ phu ơi, đại huynh của đệ rút binh rồi ạ. Nghĩa Thành cũng được giải vây rồi, tất cả đều bình an.
– Đệ mang theo quân đội cùng với lương thảo đến, đoạn đường Hoằng Nông không thể đi được, cho nên đã tạm dừng ở đó rồi.
– Đệ sợ tỷ phu không nhận được tin tức sẽ lo lắng cho nên đã đi đường vòng đến đây để báo tin cho huynh.
Cao Hoàn vừa chạy vừa nói một tràng không ngừng nghỉ.
Tướng sĩ phía sau Lý Mục nghe rõ rành mạch, trên mặt lộ vẻ vui mừng, đều thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Lý Mục phi thân xuống ngựa, hai chân đạp lên bùn đất lầy lội cao chưa đến mắt cá chân, sải bước đến túm chặt lấy cánh tay của Cao Hoàn.
– A tỷ đệ đâu? Nàng thế nào rồi? Nàng đang ở đâu?
Cao Hoàn thở hổn hển mấy hơi, lau nước mưa trên mặt, cười tươi rói:
– Tỷ phu yên tâm đi ạ, a tỷ của đệ hiện đang ở Trường An, bình an không xảy ra chuyện gì cả.
……
Khi trời tối xuống, đoàn người nghỉ đêm tại một chỗ cao cách thôn Hứa mấy chục dặm.
Lý Mục ra lệnh cho binh lính tạm thời hạ trại tại đây, chờ quân đội phía sau tới hội hợp thì cùng nhau xuất phát về hướng Hoằng Nông, dọn đường và xây đường, bổ sung lương thảo, chờ thời tiết cải thiện rồi lập kế hoạch và hành động tiếp theo.
Những chiếc lều quân sự lần lượt được dựng lên trên những ngọn đồi cao, tuy rất đơn giản nhưng lại có thể che được mưa gió trên đỉnh đầu. Sau khi binh lính đã trải qua một ngày một đêm trong bùn và mưa đã dàn xếp ổn định lại, họ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đêm đã khuya, bên trong doanh trướng của Lý Mục, ánh đèn dầu vẫn còn sáng. Đáng lẽ hắn cũng mệt mỏi, nhưng cả người lại cảm xúc phập phồng đắm chìm trong tin tức Cao Hoàn mang đến cho hắn tối nay, thật lâu không thể ngủ được.
Cao Hoàn đã kể cho hắn nghe cuộc hành trình gian nan của a tỷ cậu sau khi rời Kiến Khang. Từ việc mời Lục Giản Chi đưa binh cứu viện, rồi đến chuyện bị Vinh Khang truy đuổi mà bị rơi xuống nước. Từ chuyện con Bạch Hổ cả đường đi theo nàng đến Trường An hiện giờ đã bị dân chúng Trường An coi là thú linh thần thú, rồi kể ngày đó Cao Duẫn đã được Mộ Dung Triết hỗ trợ đoạt lại binh quyền của Cao Dận như thế nào, đã phát binh đến dưới thành, trong lúc nguy cấp nàng đã kịp thời đuổi tới trước trận hai quân, giao ra hổ phù mà ngày đó Cao Kiệu đã để lại cho nàng.
Tiếng mưa không ngừng đập nóc lều, giữa tiếng ào ào không ngừng vang lên bên tai, Lý Mục nằm trên ghế xếp hành quân chật hẹp từ từ nhắm mắt lại, tưởng tượng đi tưởng tượng lại cuộc đối đầu giữa hai đội quân dưới thành Trường An, nàng phong trần mệt mỏi đuổi tới nơi, ngoài việc cảm động, hắn còn ngạc nhiên trước những gì nàng làm, và sự khao khát nhung nhớ của hắn dành cho nàng giống như ngọn lửa bùng cháy từ sâu trong tâm khảm, không thể ngăn chặn được.
Từ trước đến nay, sâu thẳm trong trái tim hắn, hắn vẫn mong được dành thời gian cho nàng ngày đêm, ở bên nàng sớm sớm chiều chiều, giữ nàng thật chặt bên cạnh, vĩnh không mất đi.
Và đêm nay, chỉ đêm nay, trong đêm mưa dầm dai dẳng này, đủ loại suy nghĩ thỉnh thoảng lại hiện lên từ tận đáy lòng và gặm nhấm hắn trong quá khứ đã hoàn toàn rời khỏi hắn.
Hắn không còn nghi ngờ gì nữa, cũng sẽ không lo lắng gì nữa.
Thê tử của hắn, người con gái mà hắn yêu, trong mấy năm nay, cho dù ở bên hắn thì ít mà xa nhau thì nhiều, nhưng mà khi một khắc cuối cùng của số mệnh đến, nàng vẫn từ bỏ tất cả những vinh quang đã từng mang đến cho nàng.
Địa vị cao quý, vinh hoa vô thượng, huyết thống thân tình, tất cả những thứ này cuối cùng cũng không thể cản được bước chân của nàng.
Nàng đã hoàn toàn từ bỏ đi quá khứ của nàng và đi tới bên cạnh hắn.
Từ nay về sau, hắn sẽ không bao giờ phải lo được lo mất nữa.
Giây phút này, hắn càng thêm nhung nhớ nàng đến không chịu đựng được.
Nhớ hơi thở thom tho của nàng, nhớ độ ấm trên làn da của nàng, nhớ lời thì thầm gọi lang quân không dứt của nàng ở bên tai khi nàng bị hắn đè bên dưới cơ thể mình.
Hắn chợt mở choàng mắt ra, xoay người ngồi dậy, lấy ra một thứ gì đó bọc giấy dầu từ trong túi ngựa đang mang, ban ngày đeo trên lưng ngựa, ban đêm không bao giờ rời túi.
Hắn ngồi xuống trước ánh nến, mở ra giấy dầu không thấm nước, lấy ra quyển Kinh Thi đã bị hắn lật đến sờn nát, mở ra, để lộ hai bông hoa khô đã vàng úa kẹp ở giữa trang giấy, nhìn rất lâu, cẩn thận cầm lấy đưa lên chóp mũi, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu mùi hương của chúng, như thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng tràn ngập một bên tay áo của nàng.
Xa nhau đã lâu lắm rồi.
Lâu đến mức cảnh từ biệt nàng lần cuối cùng trong trí nhớ giống như nó xảy ra vào thời điểm sơ khai của hỗn độn, sơ khai của đất trời. Tất cả những nhớ thương đêm ngày vào những lúc đêm khuya bị đè nén xuống trước đây vào một khắc này như thủy triều tràn về phía hắn, nhấn chìm toàn bộ hắn.
Cảm giác duy nhất đó là nóng lòng về nhà, cuối cùng không thể nào tiếp tục chờ đợi được nữa.
Hắn đã hạ quyết tâm.
Chờ tới Hoằng Nông rồi, bất luận như thế nào, hắn cũng nhất định phải về Trường An một chuyến trước.
……
Hai ngày sau, đại đội phía sau đã đuổi kịp.
Nhân mã mấy phương hội hợp xong bắt đầu nhổ trại lên đường.
Lý Mục lên ngựa, vào lúc chuẩn bị lên đường bỗng nhiên nghe được phía sau đội ngũ thoáng như có tiếng kêu khóc xen lẫn tiếng mắng chửi của binh lính, điều này khá là không bình thường. Hắn ra lệnh cho một thân binh đi xem đã xảy ra chuyện gì.
Thân binh kia mau chóng quay về bẩm báo, trong giọng điệu đầy vẻ khinh thường. Nói là bên ngoài quân doanh có một nhóm mấy trăm dân chúng đuổi theo, trong đó có mấy thôn dân của thôn Hứa mấy ngày trước quân đội vừa đi ngang qua. Những người đó cứ yêu cầu muốn gặp Đại Tư Mã, nhưng bị binh lính bên ngoài ngăn cản, còn xua đuổi đi, những người đó lại chết sống không chịu đi.
Lý Mục hỏi chuyện gì.
Thân binh nói:
– Chỉ nghe họ kêu cứu mạng. Còn là chuyện gì thì không rõ ràng lắm ạ.
– Lúc trước thấy chúng ta thì né không kịp. Ngay cả nơi tránh mưa cũng không cho mượn. Giờ có việc thì lại đuổi theo cầu cứu. Đại Tư mã cứ mặc họ đi.
Một phó tướng khuyên nhủ.
Lý Mục quay đầu lại nhìn một cái.
– Ta đi xem xem thế nào.
Hắn quay đầu ngựa lại phóng ngựa về phía sau, nhanh chóng đến gần thì thấy một nhóm người chen chúc bên đường, đang cố gắng vượt qua hàng quân lính đang chặn đường tiến của họ, có người đang khóc, có người đang quỳ dưới bùn, còn có người đang khóc lóc cầu xin binh lính đi thông báo cho họ.
Đằng trước nhất là một người đàn ông trung niên tay chân dày thô kệch, khuôn mặt phong sương, quần áo rách rưới, toàn thân lấm bùn, trông vô cùng lo lắng, ngón tay dày đến mức biến dạng đang nắm chặt một hàng trường mâu chắn trước ngực mình, nghển cổ lên nhìn về phía trước, hét to điều gì đó. Nhưng mà giọng nói của anh ta đã bị tiếng ồn ào chung quanh át đi, giữa lúc hỗn loạn, anh ta chợt nhìn thấy một đoàn người từ phía đối diện cưỡi ngựa trở về, người đàn ông trẻ tuổi đi trước ngồi trên lưng ngựa cao ngất mặc khôi giáp, một tay đặt lên chuôi kiếm, không giận tự uy, không khỏi mà dừng lại.
Xung quanh dần dần yên tĩnh xuống.
– Đã quấy nhiễu đến Đại Tư Mã, mạt tướng có lỗi! Xin Đại Tư Mã yên tâm trở về đi ạ, nơi này cứ giao cho mạt tướng xử lý.
Phó tướng đang quát đuổi dân chúng chợt thấy Lý Mục đi mà quay lại thì cuống quýt chạy tới.
Lý Mục ngồi trên lưng ngựa, đưa mắt nhìn về phía toán người đối diện, ánh mắt lướt qua những khuôn mặt lấm bùn.
– Ta là Lý Mục. Các ngươi đòi gặp ta là có chuyện gì? – Hắn hỏi.
– Đại Tư Mã, xin cứu mạng…
Người đàn ông trung niên khàn giọng hét lên, “thịch” một tiếng, toàn thân gần như ngã xuống đất, hoàn toàn quỳ trên nền đất bùn dưới chân.
Tất cả mọi người như tỉnh lại trong mộng, dưới sự dẫn dắt của người đàn ông này, tất cả đều quỳ xuống đất không ngừng quỳ lạy.
Hết chương 147
Bình luận truyện