Xuân Giang Hoa Nguyệt

Chương 149



“Từ nay về sau, cuộc đời còn lại của thiếp phó thác cho lang quân”

Không có bất cứ sự chuẩn bị gì, dòng chữ viết trên tờ giấy thường này cứ thế đập vào mắt Lý Mục.

Tờ giấy đã bị nước mưa làm ướt, mép ngoài của phông chữ đẹp đẽ bị mờ đi, mực ở cuối vài nét dần lem nhem dọc theo họa tiết tinh tế của tờ giấy viết thư, trông giống như mái tóc của một người phụ nữ xinh đẹp.

Ánh mắt Lý Mục dán chặt vào hàng chữ này, không thể rời đi được, trái tim chợt nhảy lên.

Làm sao hắn có thể quên được, rất lâu rất lâu trước đây, vào đêm tân hôn khi hắn lần đầu tiên cưới nàng, nàng đã từng nói câu nói đó với hắn. Đó là lời thổ lộ, và cũng lời phó thác trang trọng. Hắn sẽ không bao giờ quên, vĩnh viễn sẽ không quên.

Ở mặt sau của tiêu đề thư dường như có một hàng chữ.

Hắn lật tờ giấy lại.

“Lòng đã yêu quý người quân tử,

Mà sao lại chẳng thốt ra cho người biết?

Lại cứ giấu mãi trong lòng,

Thì biết ngày nào mới quên được!”

Lý Mục xem đi xem về lá thư của nàng rất lâu.

Dần dần, trong lồ ng ngực hắn tràn ngập một cảm giác kỳ lạ chưa từng có, lại mang theo tình cảm chua xót rất nhẹ và đầy kích động.

Cho tới nay, hắn vốn tưởng rằng những điều đó sẽ chỉ là quá khứ chôn sâu trong lòng, chỉ có thể mang theo mình mãi mãi. Làm sao hắn có thể ngờ rằng ngày hôm nay, nó lại được chuyển đến tay hắn thông qua ngòi bút của nàng, đột ngột đến như thế, bất ngờ đến như thế.

Trong nháy mắt, hắn đã hiểu lá thư của nàng.

Nàng muốn nói với hắn, nàng đã biết tất cả về hắn. Chẳng những là hắn của hiện tại, cũng bao gồm cả đoạn hồi ức và quá khứ tăm tối đã hoàn toàn vùi lấp hắn ở kiếp trước kia.

Nàng hy vọng hắn trở về, để bày tỏ hết cho hắn về tình yêu và nỗi nhớ sâu đậm của mình dành cho hắn.

Lý Mục không biết làm thế nào mà nàng lại biết được toàn bộ. Những hồi ức đã qua đó, ngay cả chính hắn cũng không muốn nhớ lại, làm sao hắn có thể nỡ lòng cho nàng biết đây? Ở kiếp này, bắt đầu từ ngày đầu tiên cưới nàng, dẫu cho khi đó hắn vẫn còn khúc mắc chưa giải, nhưng hắn cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ để nàng biết được.

Hắn sẽ không bao giờ đề cập đến những chuyện đó với nàng.

Ở kiếp này, có được nàng bầu bạn cả đời là hắn đã mãn nguyện lắm rồi, hắn không muốn để quá khứ đẫm máu kia gây ra cho nàng những bối rối không đáng có.

Nhưng mà cuối cùng nàng vẫn biết.

Vào lúc này, Lý Mục cảm thấy trái tim mình đã hoàn toàn được lấp đầy.

Giống như một kẻ độc hành đang một mình đi trong mây sớm mù mịt, chợt bị nàng từ phía sau đuổi kịp, hai tay nắm lấy nhau, hai trái tim cận kề nhau, không còn khoảng cách nào nữa.

Lúc này, trong lòng hắn chỉ còn lại lòng biết ơn vô hạn và sự không đành lòng sâu sắc.

Trời cao quá ưu ái với hắn, đã cho hắn có được một thê tử như thế ở kiếp này, Lý Mục hắn còn mong gì hơn nữa đây?

Nếu người vợ yêu dấu của hắn biết được sự lựa chọn mà hắn phải đối mặt tối nay, nàng sẽ đi đâu về đâu?

Cổ họng Lý Mục đắng chát, khóe mắt hơi đỏ hồng lên.

Hắn cẩn thận dùng tay áo lau sạch nước còn sót lại trên lá thư, lấy giấy dầu bọc lại, cất vào trước bộ ng ực nóng bỏng của mình, nhắm mắt lại rồi sau đó quay người sải bước ra khỏi lều.

Cơn mưa tầm tã mang theo gió đêm đang tàn sát thiên địa.

Nước sông Giản Hà chảy cuồn cuộn vào vùng đồng bằng bên dưới.

Lý Mục mặt hướng về thuộc cấp và binh sĩ của mình, một tay ấn kiếm, đứng bên trong mưa gió, bóng dáng vững chãi như bàn thạch, dưới những ánh mắt nhìn chăm chú chứa đầy sự trung thành và tín nhiệm, cất cao giọng:

– Nếu như nhân đạo không còn, thiên đạo tồn tại có ý nghĩa gì? Được mệnh danh là Ứng Thiên quân, nên hành sự theo ý trời. Hành sự theo ý trời chính là ngày hôm nay!

– Các dũng sĩ, lập tức phát binh, theo ta đi lấy Kháng Long Quan!

Tiếng nói của hắn kiên định hùng hậu, xuyên qua mư gió truyền tống đi rất xa.

– Mạt tướng thề sống chết đi theo, không thắng không về!

Theo tiếng trả lời đồng loạt vang dội của hơn mười phó tướng, âm thanh hưởng ứng từ bốn phương tám hướng quân doanh cùng với mưa gió quanh quẩn vang vọng trên đồi cao.

……

Vị trí địa lý của Kháng Long Quan cực kỳ đặc thù, chẳng những nằm giữ vách núi đá, trước quan còn có Lạc Thủy vắt ngang, nước sông bám vào vách đá chảy về phía đông, ở giữa bờ sông và quan khẩu chỉ có một con đường nhỏ rất hẹp, người đến tấn công dù cho có thiên quân vạn mã nhưng tới địa phương như này chỉ sợ cũng không thể nào triển khai trận thế được.

Trong quan lâu, cũng hiểm trở và chật hẹp, khiến cho quan nội nhiều nhất cũng chỉ chứa được tầm năm nghìn binh lính.

Nhưng có năm nghìn quân coi giữ này, đối với việc thủ quan vậy là đã đủ rồi. Đối phương đến tấn công qua sông đến quan khẩu vốn đã không dễ dàng, dù là có thành công, quan lâu cao ngất hùng vĩ, phòng thủ kiên cố, quân coi giữ từ trên cao ứng chiến, người tới chỉ dựa vào khu vực hoạt động duy nhất nằm giữa quan lâu và Lạc Thủy, muốn phát huy thế tấn công hữu hiệu thì khó hơn lên trời, đây là lý do tại sao từ xa xưa đã có câu nói “một người canh cổng, vạn người không mở được”.

Lý Mục đương nhiên là biết đạo lý này.

Vào thời điểm đưa ra quyết định, hắn không hề chuẩn bị để cho đại quân tấn công.

Lấy Kháng Long Quan, binh ở chỗ tinh mà không phải ở chỗ nhiều.

Khi biết được hắn quyết định suất lĩnh ba nghìn người cảm tử đi theo hắn tấn công Kháng Long Quan, ra lệnh cho số nhân mã còn lại dựa theo kế hoạch đã định sẵn từ trước nhanh chóng đi về Hoằng Nông, toàn bộ quân doanh sôi trào, tướng sĩ lẫn binh lính đều kích động vô cùng, tranh nhau xin nhờ văn thư trong quân viết hộ di thư gửi về cho người nhà để được đi theo Đại Tư mã đi đoạt quan. Một số tướng sĩ thuộc các hào doanh khác nhau không thể giành được suất, cuối cùng phải rút thăm để quyết định.

Lý Mục suất lĩnh một ngàn tinh binh của Lệ Võ doanh, tính cả hai ngàn cảm tử binh được tuyển chọn ra, mang theo lương khô tùy thân chỉ đủ năm ngày, không chờ mưa tạnh vào lúc hừng đông dưới sự dẫn đường của người dẫn đường đã quay đầu ngay trong đêm bước lên con đường đi về hướng Thượng Tân.

Sở dĩ chỉ mang lương khô cho năm ngày, là bởi vì Vương Hành Ngũ với kinh nghiệm của anh ta phán đoán cửa sông Thượng Tân nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ được tầm đó. Nếu như không thể nào đến kịp thời và mở đê thả nước, sự chờ đợi dành cho đội quân chính là nước lũ cuồn cuộn.

Màn đêm buông xuống, đội khinh kỵ binh này đã đến Tân An.

Sau nhiều ngày mưa lớn, cuối cùng mưa cũng tạnh, đường sá vẫn lầy lội vô cùng, sông tràn bờ, làm ngập các cánh đồng trũng hai bên.

Lũ lụt có thể ập đến bất cứ lúc nào, quân Bắc Yến đã sơ tán khỏi Tân An, tin tức cũng đã truyền đi. Trên đường, từ hướng Lạc Dương đến, có vô số dân chúng nghe tin đã mang theo con gái người nhà rời khỏi thành trì đang đi lại trên đường, đội ngũ rất lớn nhìn không thấy điểm đầu điểm cuối, giống như ruội nhặng không đầu tìm kiếm những nơi có thể làm nơi dừng chân tạm thời.

Ở phía xa, nơi cuối con đường, một đội kỵ binh hạng nhẹ dần dần xuất hiện, phi nước đại về hướng bọn họ bỏ chạy.

Người qua đường đều dừng lại, nhìn đội quân kỳ lạ đang đi ngược chiều này, tướng quân đi trước nhất thần sắc nghiêm túc xuất hiện ở trong tầm mắt, ánh mắt liền mù mịt.

– Là Ứng Thiên Quân!

Có người nhận ra trang phục bật kêu lên.

Đoàn người nổi lên xôn xao.

Không biết là ai truyền tin trước, nói rằng vị tướng quân đi đằng trước nhất dẫn theo đội quân khinh kỵ đi ngược chiều về hướng Thượng Tân Khẩu chính là Lý Mục người Nam Triều.

– Đại Tư Mã Lý Mục tới!

– Người đi đầu vừa rồi là ngài ấy đấy.

Một truyền mười, mười truyền trăm, tin tức không cánh mà bay nhanh chóng truyền khắp dòng người chạy nạn rất dài này, từng đôi mắt vốn chỉ chứa đầy tuyệt vọng và tê dại lại tràn ngập hy vọng, mọi người quỳ xuống bên đường, cúi đầu trước đội quân đang đi qua trước mặt.

– Người Tiên Bi muốn nhấn chìm Lạc Dương! Cầu xin Đại Tư mã cứu chúng tôi!

Những tiếng van xin xen lẫn tiếng khóc của trẻ con lần lượt vang lên dọc ven đường.

​Đội hình kỵ binh không hề dừng lại, lướt qua họ như gió, móng ngựa tung bay, bùn đất bắn tung tóe lên, dưới tầm mắt của mọi người, họ nhanh chóng biến mất ở cuối con đường.

……

Ngày hôm sau, Diêu Quỹ phụ trách thủ vệ Kháng Long Quan dã nhận được tin tức, Lý Mục suất lĩnh một đội nhân mã ước chừng không quá ba nghìn khinh kỵ binh đang lao về phía bên này.

Phản ứng đầu tiên của y là giật mình.

Tuy rằng Mộ Dung Thế đã có cảnh báo, nhưng trong thâm tâm y chưa từng tán đồng đối với nhận định này của Mộ Dung Thế.

Theo quan điểm của y, chỉ cần lũ lụt có thể ngăn cản bước chân Lý Mục truy kích quân đội Bắc Yến, để họ có được cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức là đã đạt được mục đích rồi.

Y không nghĩ được rằng, dưới tình huống này, người Nam Triều này lại không những không rút lui mà còn tiến tới. Cái danh chiến thần của Lý Mục đã như sấm bên tai, cho nên phản ứng đầu tiên của y khi nghe được tin tức này chính là khẩn trương. Nhưng mà khi được biết hắn chỉ dẫn theo 3000 nhân mã đến đây thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, bật cười lên thành tiếng.

Quan lâu của Kháng Long Quan cao ba tầng, xếp chồng lên nhau, tường thành cao chót vót, được xây dựng hoàn toàn trên vách cao nguyên dựng đứng cao ngất, chặn toàn bộ những tai họa ngầm có thể xảy ra ở bên ngoài. Chỉ cần đóng cửa, ngay cả một con ruồi cũng không thể bay vào.

Lý Mục dù có dũng mãnh phi thường và thủ hạ có thiện chiến đến mức nào, hắn muốn dựa vào ba nghìn nhân mã đánh hạ được quan khẩu của mình, không khác gì kẻ điên nằm mộng.

Huống chi, thời gian chỉ để lại cho Lý Mục căn bản không nhiều. Cửa sông có thể bị sụp bất cứ lúc nào. Mà mình chiếm cứ quan khẩu, địa hình cao đến mức cho dù toàn bộ Hoàng Hà có đổ vào Lạc Thủy, lũ lụt nhấn chìm mái ngói tráng men của Cung Lạc Dương thì y cũng không sợ chết đuối. Nhưng đối với Lý Mục cùng 3000 binh lính đang tới thì không có vận may như vậy.

Y tựa hồ nhìn thấy cảnh tượng danh tướng một thế hệ và thủ hạ của hắn bị chính tay mình chôn vùi, tinh thần phấn chấn hẳn lên, ra lệnh cho binh lính ở quan lâu bày sẵn trận địa đón quân địch, chỉ chờ nhân mã của Lý Mục đến, vào lúc hắn qua sông thì sẽ tấn công đón đầu ngay tức thì.

Đó là một đêm trăng tối gió lớn, vào lúc đêm khuya, trước Kháng Long Quan tối tăm không có ánh sáng, sông Lạc Thủy đột nhiên như nổi giận mở rộng cuốn qua vách tường cao nguyên, phát ra những tiếng gầm rú khiến người ta phải sợ hãi.

Khi Diêu Quỹ nghe được tin báo của binh lính thì mặt sông bên bờ sông bên kia  ở dưới quan đột nhiên xuất hiện rất nhiều cây đuốc, chắc là ba nghìn nhân mã của Lý Mục đã chạy đến, ngay trong đêm muốn phát động tấn công đây mà, lập tức bước lên quan lâu nhìn ra xa. Quả nhiên y nhìn thấy những ngọn đuốc di chuyển ở phía đối diện, có chuyển động mờ nhạt như một chiếc thuyền lao xuống nước. Đột nhiên, cùng với tiếng trống chiến vang rền như sấm, những tiếng hò hét nâng cao tinh thần thường nghe thấy trong quân đội từ bên kia truyền đến, biết Lý Mục đang chuẩn bị mạnh mẽ qua sông, y lập tức phát lệnh tự mình tọa trấn quan thành chỉ huy tác chiến.

Binh lính đã bày trận địa sẵn sàng, theo một tiếng ra lệnh của y tức khắc bắt tên bắn đá về phía đối diện. Ưng Thiên quân ở bờ bên kia cũng nhanh chóng tập kết thành trận, sau khi kết tấm chặn tạo thành bức tường chắn đã triển khai phản kích.

Sự yên tĩnh trước đó của Kháng Long quan bị phá vỡ, trong bóng đêm, lửa cháy khắp nơi, tiếng giết chóc và tiếng la hét của binh lính hai bên đan xen với tiếng cuồng nộ của dòng nước chảy vào bờ, rung chuyển lòng người.

Vào lúc khí thế đối chiến trước quan đang hừng hực thì cùng vào lúc đó, mấy chiếc thuyền chờ 300 binh lính lặng yên không một tiếng động mà xuất phát từ một chỗ khác cách quan khẩu hơn nửa dặm, những người chèo thuyền ra sức chèo thuyền, chẳng mấy chốc đã đến bên bờ bên kia, một chiếc mỏ neo sắt nặng được ném xuống ghềnh để cố định thân thuyền.

Nơi này không có điểm dừng chân, cũng không có đường. Nếu có, thì là một bức tường cao nguyên thẳng đứng cao hàng chục thước, nhìn lên trông giống như một thanh kiếm thẳng từ dưới sông đâm thẳng vào bầu trời đêm đen kịt.

– Tất cả đã chuẩn bị xong chưa?

Lý Mục đứng ở đầu thuyền, mặt hướng về ba trăm dũng sĩ của Võ Lệ Doanh, trầm giọng hỏi.

Trên đầu binh lính đều buộc chặt cái đai mang theo hỏa chiết dùng để chiếu sáng, trên người vòng dây thừng dài đến mấy chục trượng có thể chống đỡ được thể trọng của mình, bên hông cài chủy thủ, sau lưng mang cung đao, cổ tay được quấn đai bảo vệ cổ tay, chân đi đôi ủng được chế tạo đặc biệt có đầu nhọn – lý do họ mang những đôi ủng như vậy là để họ có thể nhét chân vào bất kỳ vết nứt nào trên bức tường cao nguyên hoặc thân cây để cố định chắc chắn, giúp cho họ có thể thuận lợi leo l3n đỉnh núi. Ngoài ra, sau lưng mỗi người còn mang theo một bình dầu hỏa.

Từ đầu đến chân của họ được trang bị võ trang toàn bộ như thế, trọng lượng mỗi người phải mang ít nhất phải mấy chục cân. Nhưng mà người nào cũng ngẩng cao đầu ưỡn ngực, cùng đáp lại dõng dạc.

Ánh sáng rực rỡ của ngọn đuốc chiếu sáng những khuôn mặt cứng cỏi và không hề sợ hãi của họ.

Đại đội binh lính suốt đêm đánh nghi binh ở quan khẩu nhằm yểm trợ cho 300 dũng sĩ đi theo mình tay không trèo lên vách đá, sau khi leo l3n đỉnh thì từ trên đỉnh nguyên mà đáp xuống quan thành, lợi dụng không gian chật hẹp trong quan thành và khuyết điểm trí mạng về sự di chuyển hạn chế của quân phòng thủ để đột phá cửa quan, đây là kế hoạch hành động của Lý Mục.

Ba trăm người này đều là tinh anh trong tinh anh, dũng sĩ trong dũng sĩ, họ đã từng vô số lần đi theo hắn vào sinh ra tử.

Nhưng mà trận chiến tối nay lại gian nan và hung hiểm trước nay chưa từng có.

Dưới chân của họ không có đường lui, không thành công sẽ là bỏ mạng.

Ánh mắt Lý Mục đảo qua những khuôn mặt trước mặt, hắn bước tới chỉnh lại cây cung hơi cong vẹo buộc sau lưng của một người lính trẻ, cuối cùng đi tới trước mặt Cao Hoàn, ánh mắt rơi vào trên mặt cậu, có chút do dự.

– Mạt tướng Cao Hoàn đã chuẩn bị xong hết. Xin mời Đại Tư Mã phát lệnh!

Cao Hoàn lập tức thẳng sống lưng, giọng dõng dạc.

Lý Mục với cậu nhìn nhau một lát, từ từ đưa tay lên đặt xuống vai cậu, nắm chặt lấy, ngay sau đó xoay người ngước mắt nhìn lên vách tường cao ngất phía trên đầu như thể nó đã đứng sừng sững ở nơi này từ xa xưa rồi, rút chủy thủ ra c ắm vào khe đá của bức tường cao nguyên, tay khác bắt lấy dây đằng treo lủng lẳng trên đó, thử thử lực, sau đó nói “đi theo ta”, rồi trèo lên trên.

Ba trăm dũng sĩ được chia thành nhiều quân số, dưới sự dẫn đầu của thủ lĩnh điểm đủ đồng đội đi theo đằng trước, một bước dừng lại, dẫm lên bất luận nơi nào có thể đặt chân mượn lực, leo l3n đỉnh nguyên.

Đoàn người gian nan leo lên trên, tuy rằng chậm, dẫu cho trên đường đi lên tận mắt chứng kiến đồng đội thất thủ rơi xuống thì cũng không hề dừng lại, càng không hề quay đầu lại, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng dáng đồng đội ở trên đỉnh đầu, năm ngón tay hóa thành móng sắt, mũi chân giống như lưỡi dao sắc bén, chân tay cùng sử dụng, giống như người vượn dán vào vách đá, từng tấc từng tấc dịch chuyển lên trên vách tường. Mục tiêu duy nhất chỉnh là bước l3n đỉnh nguyên.

Lý Mục bắt đầu từ nửa đêm khi màn đêm bị bóng tối dày đặc nhất phong ấn cho đến giây phút cuối cùng, khi năm ngón tay của hắn thử thăm dò bám lấy một góc nhọn của một khối nham thạch, mượn lực, đột ngột xoay người hai chân dẫm lên trên đất bằng phía trên.

Mà lúc này, khoảng cách kể từ khi hắn bắt đầu leo ​​núi từ cao nguyên đã gần nửa đêm trôi qua.

Đây là thời khắc đen tối nhất trước bình minh, bầu trời vốn đã tối đen, nhưng đằng sau đám mây ở phía xa, một tầng bình minh mờ nhạt đã ló dạng.

Trước mắt Lý Mục hiện ra một cảnh tượng mỹ lệ! Đồng bằng vô tận, cây xanh rộng lớn, cây cối rậm rạp, dây leo dày như cánh tay người quấn lấy nhau, nuốt chửng lẫn nhau, điên cuồng lan rộng về phía xa, dày đặc thảm thực vật khiến người ta thậm chí không tìm được nơi để đặt chân.

Cách đó không xa, giữa hai bức tường cao nguyên đột nhiên vỡ ra, như bị một chiếc rìu tạo hóa khổng lồ cưỡng ép xẻ ra thành hai phần.

Lý Mục biết, ở nơi đó, dưới đáy vực sâu dưới vết nứt chính là Khang Long đạo hôm nay hắn nhất định phải đi qua.

Hắn không có nhiều thời gian để ngắm nhìn tay nghề khéo léo của tạo hóa đã hàng nghìn năm nay chưa từng được con người chạm tới, tháo xuống dây thừng đeo trên lưng mình xuống, trói một đầu vào rễ một gốc cây cắm sâu vào vác tường nguyên, thân cây to bằng hai cái ôm của người, buộc chặt xong, sau đó thả đầu dây thừng kia xuống.

Ngay sau đó, Cao Hoàn đi theo phía sau hắn bám vào dây thừng mà hắn thả xuống leo lên. Cậu cũng làm theo cách đó, thả dây thừng của mình xuống, trợ giúp đồng đội trèo lên trên đỉnh.

Càng ngày càng nhiều binh lính bám vào dây thừng leo lên trên đỉnh, sau khi tập hợp xong, mọi người vung khảm đao vượt mọi chông khai, phá mở đường trong rừng rậm ở trên đỉnh nguyên, tiến về phía hẻm núi kia. Đi tới đỉnh núi rồi, họ lại đồng loạt cởi dây thừng trên người xuống, buộc vào nơi vững chắc, đồng thời tháo miếng bảo vệ cổ tay của họ, quấn trong lòng bàn tay, theo tiếng ra lệnh của Lý Mục bám vào dây thừng, vào thời khắc đen tối nhất trước khi bình minh lên, mượn bóng đêm yểm trợ mà đáp xuống đáy thung lũng.

Mà lúc này, binh lính qua sông không ngừng đánh nghi binh với quan khẩu ở bờ bên kia khi đã thấy thời gian ước định đã đến, đột nhiên lại đánh lên tiếng trống chiến, tiếng hô giết nổi lên bốn phía, thuyền lại lần nữa được đẩy xuống sông, phát động cuộc tấn công mãnh liệt và dữ dội nhất trong tối nay với quan khẩu.

Uy danh của Lý Mục hiển hách, hơn nữa trước đó từng thua liên tiếp, đêm nay hắn đích thân dẫn quân tấn công quan khẩu, mặc dù có kết giới tự nhiên làm rào chắn, nhưng quân phòng thủ Tiên Bi trong thành lâu căn bản không dám lơ ​​là. Bắt đầu từ lúc nửa đêm đều đã nhìn chằm chằm chăm chú, bị bờ bên kia kéo dài cho tới giờ phút này đã rất mệt mỏi, chợt nghe bên ngoài quan lại có tiếng hô giết nổi lên bốn phía, cung tiễn như mưa bắn về phía đầu thành quan khẩu, dày đặc, ngay cả Diêu Quỹ cũng suýt bị bắn trúng, y tức giận sùi bọt mép ra lệnh cho binh lính toàn lực chống trả.

Ngay lúc trong ngoài quan khẩu đang giết đến đỏ mắt ngươi chết ta sống, đột nhiên, binh lính Tiên Bi trên quan lầu cảm thấy như có một chất lỏng như mưa từ trên đầu dội xuống, dính nhớp gay mũi, đồng loạt ngẩng lên, chỉ thấy một quả cầu tròn sáng rực, điểm lửa giống như ngọn lửa từ bức tường cao mấy trượng chậm rãi rơi xuống dưới, đốm lửa bắt tung tóe khắp nơi.

– Là dầu hỏa!

Một binh sĩ sờ vào tay áo bị dính vào, ngón tay chạm vào thứ đó rồi đưa lên mũi ngửi, đột nhiên kêu lên sợ hãi.

Như để đáp lại, lời còn chưa dứt đã vang lên một tiếng “bùm”, chất lỏng chảy trên mặt đất bốc cháy và nhanh chóng lan rộng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, thành lâu đã rơi vào trong biển lửa, binh lính bị tạt dầu toàn thân cũng nhanh chóng bùng lửa lên, có ngã xuống đất, có mang theo ngọn lửa điên cuồng chạy trốn.

Giữa những tiếng thét kêu gào thảm thiết chói tai, Diêu Quỹ kinh hãi ngẩng đầu lên, trợn trừng mắt.

Dọc theo vách tường nguyên cao chênh vênh từng bóng người giống như thiên binh thiên tướng từ đỉnh đầu y nhanh chóng đáp xuống, còn chưa kịp hồi phục tinh thần, chỉ thấy một bóng người đáp xuống trên đỉnh nóc thành lâu, rút thanh trường kiếm sau lưng ra, hai chân nhún một cái tung người nhảy lên, cả người giống như chim ưng bổ xuống dưới đầu mình.

Ánh lửa hừng hực chiếu ra gương mặt người đàn ông trẻ tuổi kia.

Y nhìn thấy rất rõ ràng, người đó lại là Lý Mục – Đại Tư Mã Nam Triều.

Trong lúc nhất thời, y căn bản không thể nào tưởng tượng ra được, Lý Mục vào lúc này tại sao không ở bên ngoài quan khẩu mà lại dùng một phương thức như thế mà đáp xuống trước mặt mình.

Y theo bản năng mà vung đao, cánh tay vừa mới nâng lên được một nửa thì một đạo hàn quang xẹt qua trước mặt.

Cổ chợt lạnh buốt, y trơ mắt nhìn xuống dưới đất rồi lăn về phía mình. Khi mà cuối cùng y ý thức được đó là đầu của mình rơi xuống thì cơ thể mình đã ầm ầm đổ xuống, đè lên cái đầu với đôi mắt đang mở trừng trừng kia.

– Không xong rồi! Lý Mục vào quan…

Một binh lính Tiên Bi ngay gần đó chứng kiến toàn bộ những phát sinh chớp nhoáng này, tim và mật như vỡ nứt ra, đột ngột quay đầu lại kêu to, chạy vội đi, trèo lên tường thành rồi liều mạng nhảy xuống.

Lý Mục một chân đá văng thi thể của Diêu Quỹ, cầm đầu người lên ném về phía đám binh lính Tiên Bi đang kích động xô đẩy chen lấn dưới quan lâu, lạnh lùng quát to:

– Diêu Quỹ đã chết! Kẻ nào ngăn cản ta, giết không tha.

Toàn bộ quan lâu chìm trong biển lửa, binh lính Tiên Bi ngẩng đầu nhìn lên. Ánh lửa rực cháy soi rõ khuôn mặt oai hùng của người đàn ông Nam Triều giống như cơn ác mộng của người Tiên Bi. Hắn ở trên cao nhìn xuống, hai mắt như điện, không giận tự uy.

Loại sát khí tưởng chừng như trên đời này không có sức mạnh nào có thể ngăn cản được khiến người ta khiếp sợ và chùn bước.

……

Lạc Thần ở Trường An đợi ngày này qua ngày khác.

Mưa đã tạnh, thời tiết cũng bắt đầu trong xanh, không những không đợi Lý Mục trở về lại có một tin tức mới từ Hoằng Nông truyền đến khiến nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Lạc Thần biết, nàng thực sự không thể dùng từ nào để miêu tả nó là một tin xấu. Nhưng mà một khắc khi nghe được tin tức đó, tim nàng đập rất nhanh, hô hấp như bị cướp đoạt đi.

Nàng chưa bao giờ nhìn thấy khúc quanh ngoằn ngoèo và sự chật hẹp của Kháng Long đạo, nhưng lại biết cửa vào được xưng là một người đủ giữ quan ải, vạn người không thể đi qua đang bị binh lính của Mộ Dung Thế canh giữ chặt chẽ, giống như một miệng đầy máu đang chờ đợi sự xuất hiện của Lý Mục.

Nàng chưa bao giờ chứng kiến ​​vẻ đẹp của dòng sông cổ đi qua thành Lạc Dương, hàng nghìn năm qua nó đã âm thầm nuôi dưỡng vùng đất màu mỡ hai bên bờ sông và những người dân sinh sống ở đây qua nhiều thế hệ, nhưng nàng lại có mối thần giao cách cảm thân thiết với nó trong giấc mơ. Nàng biết nó có một cái tên rất đẹp, Lạc Thủy. Ngay cả cái tên mà phụ thân đặt cho mình cũng gắn bó chặt chẽ với nó.

Giờ đây dòng sông này không còn yên bình như trước nữa, đối mặt với những thiên tai tàn khốc và những thảm họa do con người gây ra, nó sắp biến thành một con rồng hung dữ và tàn nhẫn hủy diệt mọi thứ xung quanh.

Lang quân của nàng, luôn có ý chí kiên cường và chính trực, đỉnh thiên lập địa, ngay cả sau khi trải qua những phản bội và giết chóc đen tối như vậy, trái tim son của hắn vẫn chưa từng nguội lạnh.

Nàng biết, ngay cả thời điểm hắn quyết định trở về ngăn hết thảy, hắn hỏi ý tứ của nàng, dù cho trong lòng nàng có vô vàn không muốn, nàng cũng nhất định sẽ không ngăn cản.

Bởi vì nàng biết, đó là điều hắn nên làm.

Trên đời này, cũng chỉ có lang quân của nàng mới có năng lực làm được việc đó.

Chỉ cần còn sống, hắn nhất định sẽ là trụ cột của thiên hạ này.

Nàng tin tưởng hắn.

Hắn nhất định sẽ nhớ những lời nàng nói trong thư và bình yên trở về, bởi vì nàng biết, trong lòng hắn nhất định cũng có vô số điều muốn nói với nàng. Nhưng cho dù hết lần này đến lần khác tự an ủi bản thân, Lạc Thần cũng không thể kìm nén được sự lo lắng và hoảng sợ của mình sau khi biết được tin tức này.

Nàng không dám tưởng tượng, ngộ nhỡ Kháng Long Quan không thể nào phá được kịp thời, và khi mà dòng nước lũ dọc theo Lạc Thủy hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của con đê cuồn cuộn chảy ngược vào đồng bằng thật sự đến thì sẽ phát sinh những chuyện khủng khiếp đáng sợ gì.

Quãng đời còn lại của nàng còn có thể gặp lại hắn nữa hay không?

Liệu nàng có thể được hôn lên môi hắn một lần nữa, ở ngay trước mặt hắn bày tỏ hết với hắn những lời trong lòng mà nàng muốn nói với hắn không?

Vào ngày nhận được tin tức, bầu không khí trong Phủ thứ sử vô cùng u ám áp lực.

Ai nấy đều biết, việc mà Lý Mục phải đi làm kia nó gian nan cỡ nào. Muốn chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi vượt qua Kháng Long quan có trọng binh canh gác đuổi kịp tới Thượng Tân, ngay cả Tôn Phóng Chi luôn có tự tin tràn đầy cũng cho rằng đây là một nhiệm vụ không thể nào thực hiện được.

Anh ta còn nhận được một tin tức mà không dám cho phu nhân biết.

Toàn bộ những người lần này đi theo Lý Mục trước khi xuất phát đều đã để lại di thư cho người nhà.

Ở trước mặt Lạc Thần, anh ta ngoài việc lặp đi lặp lại những lời an ủi ra, nói cho nàng rằng Đại Tư Mã nhất định sẽ bình an trở về thì không dám nói một câu nào khác, cũng không biết nên mở miệng như thế nào.

Lạc Thần một mình qua đêm ở trong phòng. Sáng sớm ngày hôm sau, nàng đi tìm Tôn Phóng Chi nói với y, nàng quyết định đi Hoằng Nông, nàng muốn ở đó đợi Lý Mục trở về.

– Ở đó chờ huynh ấy, tôi sẽ được gặp huynh ấy sớm hơn.

Hai mắt nàng sưng vù, nhưng trong lúc nói chuyện giọng điệu lại rất bình tĩnh và kiên định.

……

Và thế là Lạc Thần bước lên con đường đi Hoằng Nông.

Nàng xuất phát từ Trường An, ngày đi đêm nghỉ, đi qua Bá Lăng, Võ Thành, đi vào Hoa Âm, ra Đồng Quan, lại dọc theo con đường mà Lý Mục từng chiến đấu đi qua Cố Quan, sau mười ngày cuối cùng đã đến Hoằng Nông.

Hoằng Nông lệnh cùng tướng lãnh Ứng Thiên Quân biết được tin nàng đến đã ra khỏi thành hơn hai mươi dặm để đón.

Ở kiếp này, nếu như nói có chuyện gì nàng cảm thấy là quyết định may mắn nhất mà mình từng đưa ra thì đó chính là quyết định này.

Dưới tình cảnh tràn đầy lo lắng và sợ hãi đến mức nàng không dám nghĩ gì nhiều, vào khi nàng phong trần mệt mỏi mà đến, cũng bởi vì một tin tức vừa mới truyền đến nơi này làm cho nàng kích động cực độ, thế nên không thể nào kiềm chế được mà tuôn trào nước mắt như mưa ngay tại chỗ.

Đó là những giọt nước mắt vui sướng hạnh phúc sau bao ngày qua căng thẳng để rồi đột nhiên được hoàn toàn thả lỏng.

Lý Mục đã làm được rồi.

Hắn đã làm mọi thứ mà dường như ở trong mắt thế nhân là vốn dĩ không thể làm được. Hắn chỉ dùng thời gian một đêm đã lấy được Kháng Long Quan, đi qua Kháng Long đạo, qua Lạc Dương, và lao tới Thượng Tân Khẩu.

Thời điểm hắn mang theo binh lính đến nơi, nước ở thành Lạc Dương đã ngập đến ống chân. Nước vẫn đang dâng lên với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường, những cánh đồng màu mỡ hai bên sông Lạc Hà đã bị ngập hoàn toàn.

Cửa sông đã có nguy cơ trùng trùng, có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Khắp nơi là dân chúng chạy nạn lũ lụt, tiếng kêu la tiếng khóc than dậy trời dậy đất. Mà gần ngàn binh lính người Tiên Bi ở lại phụ trách trông giữ con đê cũng đã lui về một ngọn đồi gần đê, dùng những mũi tên sắc bén để ngăn cản bất cứ ai cố gắng đến gần đê có ý đồ muốn xả nước tự cứu.

Lý Mục mang theo binh lính đánh hạ đỉnh núi. Cùng lúc đó, Vương Hành Ngũ đồng hành mang theo vô số dân chúng nghe tin dọc đường đi theo mà đi lên tòa đê kia, nối dây thừng, phấn đấu quên mình đẩy những cái cây khổng lồ và rọ đá khổng lồ nặng ngàn quân lúc trước mình đã tự tay chôn xuống để ngăn chặn dòng nước lũ ra.

Dòng nước bị tắc nghẽn nhiều ngày đã quay trở lại đường đi bình thường, bắt đầu từ chỗ khe hở bị lột ra kia dọc theo hướng nguyên bản của nó cuồn cuộn chảy về phía đông.

Dưới tác động của một làn sóng chảy ngược khác từ thượng nguồn, con đê đã bị thủng lỗ chỗ kia cuối cùng không chống đỡ được mà ầm ầm sụp xuống. Bên trong vòng xoáy khổng lồ bị sóng lớn xả ra, dân chúng với đôi mắt đỏ ngầu giống như hóa thân thành mãnh thú đuổi những người Tiên Bi đã bị Ứng Thiên Quân đánh hạ đến cửa sông, tất cả bị rơi vào vòng xoáy đó.

Chứng kiến ​​những người Tiên Bi ngày xưa hung ác tàn bạo nhưng giờ lại đầy sợ hãi vùng vẫy và khóc lóc trong dòng nước, để rồi bị những con sóng lớn nuốt chửng và cuốn trôi trong chớp mắt, nhiều người đã khóc tại chỗ, quỳ xuống hướng về Lý Mục, quỳ lạy hắn, bày tỏ sự kính trọng với hắn giống như một đế vương.

Vị tướng lãnh kia nói, Đại Tư Mã vốn dĩ đã đặt chân trên đường trở về nhưng mà ngày hôm đó lúc hắn đi qua bên ngoài thành Lạc Dương, người khắp thành biết tin đã đổ xô ra ngoài thành ngăn cản đường đi của hắn, không muốn hắn rời đi.

Hành trình của hắn bởi vậy mà bị trì hoãn.

Vị tướng lĩnh kia cung kính mời nàng vào thành, nói mình sẽ phái một đội quân đi Lạc Dương tiếp ứng Đại Tư Mã, bảo nàng cứ ở đây an tâm chờ Đại Tư Mã trở về.

Lạc Thần cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào.

Bọn họ không biết rằng nàng đã chờ hắn, đã muốn gặp hắn, nàng đã đợi lâu như thế nào, nàng làm sao mà có thể ngồi chờ được nữa?

Nàng cũng không muốn chờ nữa.

Dưới làn da, từng giọt máu chảy trong mạch máu đang thúc giục nàng, ra lệnh cho nàng tiếp tục lên đường đi về phía đông.

Tất cả những gì nàng muốn là được gặp hắn, được gặp hắn ngay lập tức, không gì có thể ngăn cản được niềm khao khát cháy bỏng trong lòng nàng.

……

Mấy ngày sau, Lạc Thần đi theo đội quân đi nghênh đón Lý Mục cuối cùng cũng đã tới tòa Kháng Long Quan nghe nói bị hắn đánh hạ chỉ trong một đêm.

Quan khẩu hiện giờ đã do Ứng Thiên Quân canh gác. Mặc dù quan lầu đã bị hủy một nửa, đập vào tầm mắt nơi nơi đều là dấu vết cháy đen đã bị lửa cháy để lại, nhưng mà khí thế của nó vẫn bức người như cũ.

Lạc Thần đi qua quan khẩu, lúc mà ngước lên đánh giá vách đá cao chót vót kia, trong lòng vẫn không thể nào tin được, rằng Lý Mục rốt cuộc đã dẫn dắt ba trăm dũng sĩ trèo lên trên đỉnh và lại từ trên trời giáng xuống, trong lòng đầy kinh sợ, hô hấp như ngừng lại.

Tuy chưa từng chính mắt nhìn thấy, nhưng nàng lại có thể tưởng tượng ra được, đia phương này không lâu trước đó đã từng phát sinh một trận chiến đoạt quan kinh tâm động phách cỡ nào.

Đường hẻm gập ghềnh, nàng ngồi trên một con ngựa cái ngoan ngoãn, dưới sự bảo vệ của binh lính, chịu đựng áp lực khủng khiếp và cảm giác giam cầm ngột ngạt đến từ bức tường cao nguyên hai bên như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào và chôn vùi người ở bên dưới, cuối cùng đã đi qua khe hẹp quanh co chật chội dài mười lăm dặm kia.

Khoảnh khắc đi ra khỏi đó, trước mặt nàng trở nên rộng mở thông suốt.

Lúc nàng tiến vào quan khẩu, trời còn rất sáng, lúc đi ra thì đã là hoàng hôn.

Một con sông kéo dài từ xa, uốn lượn quanh cao nguyên phía sau nàng và lặng lẽ chảy về phía đông.

Nàng biết, con sông này có tên là Lạc Thủy.

Lạc Thủy rộng lớn và trong trẻo không còn gầm rú dữ dội nữa mà dần dần trở lại vẻ đẹp yên bình ban đầu, thong thả trôi trong ánh sáng vàng của mặt trời lặn.

Đây là Lạc thủy, là con sông của Đông Đô mà phụ thân nàng từng lang thang trong giấc mơ và không thể quên, nó thậm chí còn đẹp hơn những gì Lạc Thần đã tưởng tượng trước đây.

Nàng cầm lòng không đậu đứng lại.

Vị phó tướng lĩnh quân kia tiến lên, cung kính nói:

– Phu nhân, lũ lụt tuy đã rút đi nhưng mà nhưng đường phía trước vẫn lầy lội nhiều chỗ, đi lại khó khăn, trời cũng sắp tối, tốt nhất là cắm trại ở đây qua đêm rồi sáng mai lại lên đường, ý phu nhân như nào ạ?

Lạc Thần gật đầu.

Vị phó tướng kia ra lệnh một tiếng, binh lính bắt đầu dựng trại trên khu đất cao cách bãi sông không xa.

Chiếc lều để nàng nghỉ đêm nay đã nhanh chóng được dựng lên.

Người thị nữ đi cùng nhanh chóng trải ga trải giường xong và bảo Lạc Thần vào lều nghỉ ngơi.

Nàng không thấy mệt. Dẫu cho thân thể rất mệt nhưng mà trong lòng chỉ cần nghĩ đến càng ngày càng gần hắn, mỗi một bước đi thì khoảng cách với hắn càng gần hơn, nàng lại cảm thấy mình tràn đầy sức lực.

Nàng cúi người ra khỏi lều và nhìn về phía cuối tầm mắt, nhìn về hướng Đông cuối con sông nơi mà ngày mai lại tiếp tục lên đường.

Lũ đã rút nhưng lượng nước vẫn dồi dào, mặt sông gần ngang bằng bờ sông, trên bờ vẫn còn một vùng nước sông do nước lũ vừa mới rút để lại. Bãi sông bằng phẳng và rộng rãi, có những nếp gấp gọn gàng được dòng chảy rửa sạch, với những đường cong tuyệt đẹp, trước mặt nàng từng lớp từng lớp chậm rãi trải ra xa xa, vài con chim nước nhàn nhã nhảy múa ở trên bãi sông, vô tình để lại vết hằn nhẹ của hai bàn chân ở trên nền đất cát mềm mại.

Cuối bãi sông, nơi xa, mây đỏ tràn ngập bầu trời, bao phủ bãi sông một tầng ánh sáng vàng rực rỡ.

Lạc Dương ở phương xa đón gió đêm, Lạc Thủy chậm rãi bồi hồi trong ánh hoàng hôn.

Cách đó không xa, mấy binh lính trẻ tuổi đang dựng lều trại trên đồi cao thỉnh thoảng lại lặng lẽ quay đầu lại liếc nhìn nàng.

– Phu nhân, bữa tối đã xong rồi, mời phu nhân vào trướng dùng bữa…

Vú già đi tới mời nàng đi vào trong.

Lạc Thần đưa mắt nhìn về hướng ngọn nguồn dòng Lạc Thủy lần nữa, uể oải gật đầu, đang định nghe theo đi vào trong trướng, đột nhiên, ánh mắt nàng như bị đóng đinh tại chỗ.

Ở phía cuối khoảng cách mà nàng vừa nhìn, một hàng cờ dần dần xuất hiện.

Ánh hoàng hôn chiếu vào trên mặt cờ, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy rõ. Đang đi đến đó là một đội kỵ binh hạng nhẹ đang phi nước đại dọc theo bờ Lạc Thủy tiến về hướng cao nguyên phía sau nàng không xa, càng ngày càng gần.

Rất nhanh, Lạc Thần đã có thể nghe thấy âm thanh của hàng ngàn con ngựa đang phi nước đại, tạo ra âm thanh như tiếng trống dày đặc.

Lá cờ tung bay trong gió, hai dòng chữ lớn “Ứng Thiên” đập vào mắt nàng.

– Đại Tư Mã tới rồi! Đại Tư Mã tới rồi!

Một binh lính phụ trách quan sát chạy như điên đến, hướng về doanh địa hô to, trong tiếng hô tràn ngập sự kích động.

Toàn bộ doanh trại trong nháy mắt theo đó sôi trào, gần như tất cả mọi người đều buông hết mọi việc đồng loạt nhìn về hướng đó.

Lạc Thần đã nhìn thấy rõ, người đàn ông cưỡi ngựa đi đầu không phải Lý Mục thì là ai?

Khoảnh khắc nàng nhìn thấy bóng dáng hắn, dẫu chỉ là bóng dáng thôi, lồ ng ngực nàng như tắc nghẽn, hốc mắt đỏ hoe.

– Lang quân ơi…

Nàng gọi to lên. Đối mặt với làn gió buổi chiều nóng nực từ bề mặt Lạc Thủy thổi qua, nàng nhấc váy chạy về phía hắn, chạy được mấy chục bước lại đứng lại, đứng ở bên bờ Lạc Thủy hơi th ở dốc, hai mắt rưng rưng lệ nhìn bóng dáng kia cách mình càng lúc càng gần.

Lý Mục cũng đã nhìn thấy nàng, một dáng người xinh đẹp đứng bên bờ sông Lạc Thủy dưới hoàng hôn. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ khó tin.

Hắn lập tức thúc con ô truy, dùng tốc độ nhanh nhất nhanh chóng thoát khỏi đại đội kỵ binh phía sau phi nước đại về phía nàng.

Chiến mã chạy như bay về hướng bãi sông phía trước, trước sự thúc giục của hắn không chút do dự tung bốn vó đạp lên bãi bùn đất lầy lội phi băng băng về phía Lạc Thần, cả đường nước bùn bắn tung tóe, làm cho một số loài chim nước đang dạo quanh bờ sông tìm kiếm thức ăn giật mình tung cánh bay lên trời.

Giống như một con thiên mã thần tuấn uy vũ, ô truy chở chủ nhân của nó vượt qua bãi bùn chạy về phía Lạc Thần.

Không đợi nó chạy tới gần, vị chủ nhân ở trên lưng nó đã sốt ruột không thể chờ nổi nữa buông cương ngựa ra, từ trên lưng nó xoay người nhảy xuống, hai chân vững vàng đáp xuống đất.

Trên mặt sông Lạc Thủy ánh sáng vàng óng chiếu rọi, một cơn gió chiều thổi qua, thổi bay quần áo của nàng, từ xa nàng bồng bềnh như tiên nữ, giống như cưỡi gió đạp nước mà đi.

Trên môi nở nụ cười, Lý Mục sải bước tiến về phía cô gái đang đứng bên bờ Lạc Thủy.

Đôi mắt hắn nhuốm màu dịu dàng, nhìn đăm đắm vào nàng không chớp mắt, như sợ chỉ trong nháy mắt, nàng sẽ biến mất và đi theo dòng Lạc Thủy kia.

Hết chương 149

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện