Xuân Giang Hoa Nguyệt

Chương 46



Tháng cuối cùng của năm Hưng Bình Đế thứ mười lăm, Lạc Thần lại đi lên Bạch Lộ Châu.

Nguyên nhân cũng không phải cha mẹ mâu thuẫn nhau mà là nàng bị ốm.

Sau buổi tối ngày hôm đó cả người nàng uể oải, cơm cũng không ăn vào, ban đầu Tiêu Vĩnh Gia và A Cúc còn tưởng rằng nàng chỉ ăn uống không tốt, không ngờ chưa đến mấy ngày thì đã đổ bệnh, sốt cao.

Lạc Thần mặc dù mảnh mai và yếu đuối, nhưng từ nhỏ đến lớn đã được nuôi dưỡng thuận lợi, chưa từng bị đau ốm bao giờ. Tiêu Vĩnh Gia vô cùng lo lắng, ngay lập tức gọi một số thái y trong cung đến để chẩn đoán và điều trị. Các thái y thay nhau khám và sau một hồi hội chẩn, cuối cùng đều nói là nàng bị chứng phong hàn, kê một số đơn thuốc, dặn dò chịu khó tĩnh dưỡng là khoẻ lên ngay.

Thái y đi rồi, Tiêu Vĩnh Gia chăm sóc con gái rất tỉ mỉ cẩn thận. Uống thuốc được mấy ngày, tình trạng của Lạc Thần đã khá lên một chút, thế nhưng vẫn chưa bình phục hoàn toàn, khẩu vị ăn uống vẫn rất kém.

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái mình mấy ngày nay có vẻ gầy đi trông thấy, Tiêu Vĩnh Gia cùng Cao Kiệu đều rất xót xa. Chăm sóc thêm mấy ngày nữa, thấy tinh thần nàng đã khá lên nhiều, hai người bàn bạc rồi quyết định đưa con gái đi Bạch Lộ Châu điều dưỡng một thời gian, bởi vì nơi đó chẳng những thoáng đãng hơn Kiến Khang, hơn nữa tuy là nằm trên hòn đảo ở giữa sông nhưng ba mặt đều được bao quanh bởi các ngọn đồi nhỏ, đông ấm hạ mát, khí hậu tốt hơn nhiều so với ở trong thành, đặc biệt là vào mùa đông, trong thành rất lạnh, so sánh ra thì trên đảo ấm áp hơn nhiều.

Bàn bạc xong, chọn được ngày, Cao Kiệu đưa con gái đi Bạch Lộ Châu, sắp xếp đâu vào đấy xong ông mới trở lại thành.

Lạc Thần bị đổ bệnh vào đúng lúc này cũng không phải là do giận dỗi cha mẹ, cũng không phải cố ý tự dày vò mình – nàng cũng không có lý do gì để làm như vậy cả.

Buổi tối hôm đó sau khi gặp cha xong, ngày hôm sau nàng biết được chuyện đường huynh Cao Dận đã lập tức lên đường đi Giang Bắc, điều binh tiến đến viện trợ cho Lý Mục. Chiến sự tại đất Thục kia cuối cùng thắng bại thế nào nàng không thể nào biết trước được, mà nó cũng không nằm trong phạm vi năng lực của nàng. Nhưng phụ thân cuối cùng đã đưa ra quyết định như vậy đã làm cho nàng cực kỳ cảm kích, trong lòng càng thêm vui mừng.

Từ nhỏ đến lớn, hình tượng phụ thân luôn giống như một vị thần ở trong lòng nàng.

Khi ông Bắc phạt thất bại trở về thì nàng vừa mới được sinh ra không bao lâu, cũng không được tận mắt chứng kiến ​​cảnh tượng kia, một chút ấn tượng đều không có. Nhưng điều này không những không ảnh hưởng đến sự sùng bái của nàng với phụ thân mà ngược lại càng khiến cho nàng mỗi khi nhớ tới còn ngưỡng mộ cha mình như một vị anh hùng bi tráng.

Từ nhỏ nàng đi theo các huynh đệ đọc sách, đọc rất nhiều sách, ở một bên nghe họ tranh luận quốc sự, mặc dù nàng không tham gia vào nhưng dần dần lớn lên, ở một mức độ nào đó nàng cũng biết, phụ thân đã không còn góc cạnh nữa, không còn là vị anh hùng giống như trong tưởng tượng của nàng nữa.

Nhưng nàng vẫn luôn thấu hiểu cho cha mình, thân ở địa vị gia chủ Cao gia, ông sẽ có đủ loại cân nhắc suy xét cùng với sự bất lực của mình. Nhưng mà lần này, khi nàng biết được phụ thân lại ngầm đồng ý những người đó dùng Lý Mục làm con cờ trong cuộc tranh chấp giữa các bên, vì mưu cầu ích kỷ của cá nhân mình, nàng thật sự rất thất vọng.

Cũng may cuối cùng phụ thân vẫn là phụ thân mà nàng biết, nàng thật sự cảm thấy vui mừng nhẹ nhõm.

Những ngày đầu ốm yếu nhất, thấy cha mẹ lo lắng, bản thân nàng cũng muốn mong chóng khỏi bệnh, nhưng cơ thể lại không theo như ý. Thời gian này theo mẫu thân dọn đến Bạch Lộ Châu, ở được nửa tháng, được sự chăm sóc tận tình chu đáo của mẹ cùng với mấy người hầu A Cúc, dần dần sức khoẻ nàng cũng đã hồi phục, tinh thần cũng tốt lên nhiều.

Những ngày cuối năm đang đến gần.

Cao thị bởi vì chuyện gả con gái lúc trước tuy đến nay vẫn là đề tài âm thầm bàn luận của người khác, nhưng ngoài Lục gia từ trước vẫn là môn hộ đi lại với nhau ở bề ngoài dĩ nhiên vẫn chủ động lui tới, cộng thêm Cao gia dòng thứ đông đảo, trong nhà có rất nhiều việc vặt vãnh phải lo. Cho nên Tiêu Vĩnh Gia đuổi A Cúc về đó hỗ trợ Cao Duẫn phu nhân xử trí, còn mình cùng với con gái vẫn ở lại đây. Ngày hôm sau sau giờ ngọ, bà đi Tử Vân Quan lập đàn làm phép cầu phúc cho con gái yêu, Lạc Thần một mình ở trong trang.

Bởi vì sau giờ ngọ thấy hơi mệt mỏi nên nàng đi ngủ một giấc, không ngờ lại mơ một giấc mơ hỗn loạn. Ban đầu nàng cũng không nhớ được mình đã mơ thấy gì, mơ mơ màng màng, dần dần, giấc mơ trở nên rõ ràng hơn, trong mơ nàng đã mơ thấy Lục Giản Chi chết.

Nàng vô cùng hoảng sợ.

Nhưng chưa phải là hết, theo đó, cảnh tượng càng đáng sợ hơn ở trong mơ đã xảy ra.

Nàng lại đột ngột mơ thấy Lý Mục.

Hắn cũng chết!

Mặt còn đầy máu, đè lên người nàng, tình trạng chết cực kỳ kh ủng bố.

Nàng hoảng sợ giật mình tỉnh giấc từ trong cơn ác mộng, khi ngồi dậy, cả người ướt sũng mồ hôi, run bần bật, tim đập mạnh như nhảy ra khỏi cổ họng.

Cho dù tỉnh lại, nhưng ở trong giấc mơ đôi mắt không ngừng chảy máu tươi cùng với ánh nhìn chằm chằm vào nàng đáng sợ không cách nào miêu tả được vẫn rõ ràng sống động ở trong đầu. Nàng cơ hồ run bần bật, một mình ngồi ở trên giường phát ngốc rất lâu, cho đến khi thị nữ phát hiện nàng đã thức dậy, tiến vào hầu hạ, lau đi mồ hôi, thay đổi y phục thì mới dần dần ổn định trở lại.

Nhưng tâm trạng của nàng thì cực kỳ hỏng bét.

Đến buổi chiều, nàng ôm bình nước nóng trong ngực, ngẩn ngơ nhìn cảnh sông mùa đông mờ ảo ngoài cửa sổ.

Bờ sông trồng đầy hoa anh đào. Mỗi khi mùa xuân đến, nơi đó là một vùng màu hồng, từ xa nhìn lại nơi đó giống như mây tía rực rỡ. Mà ở mùa này cảnh vật trơ trọi, thỉnh thoảng có con bạch hạc từ phương Bắc trở về trú đông ấp trứng, đó là những màu sắc bắt mắt duy nhất trong cảnh tượng xám xịt này.

Từ sau khi Lục Tu Dung thành hôn, Lạc Thần từng lấy danh nghĩa của mình phái người gửi một phần lễ của mình qua đó.

Lục Tu Dung cũng đáp lễ lại cho nàng.

Lúc này Lạc Thần đột nhiên lại muốn viết thư cho Lục Tu Dung, nhờ cô ấy hỏi thăm tin tức về Lục Giản Chi. Từ khi huynh ấy đi Giao Châu, nàng vẫn không có tin tức của huynh ấy, cũng không biết hiện giờ huynh ấy như thế nào.

Vào buổi tối trước khi chia tay, huynh ấy tới bái biệt phụ thân mình, hình ảnh nàng nhìn theo bóng dáng cô độc của huynh ấy giờ phút này lại hiện lên trong lòng.

Lạc Thần lấy bút mực, viết một lá thư.

Viết xong, nàng cũng không ngay lập tức gọi người đến lấy.

Nàng cùng với Lục Tu Dung đã từng là đôi bạn thân thiết, hai người cùng nhau lớn lên, cùng ngủ trên một chiếc giường, hầu như không giấu giếm nhau điều gì, giữa hai người không hề có bí mật. Nhưng giờ đây, dường như có một rào cản vô hình đang dần ngăn cách nàng với người bạn thân năm xưa.

Lạc Thần ngồi thẫn thờ với lá thư một lát, lại lặng lẽ bỏ nó vào trong lò sưởi, nhìn tờ giấy bị ngọn lửa nuốt lấy rồi từ từ biến thành vài mảnh tro trắng nhảy nhót trong ngọn lửa.

Nàng đè nén những rối loạn trong lòng xuống, gọi Quỳnh Thụ lấy cho mình một chiếc áo choàng lông trắng, mặc vào, ra khỏi phòng đi về hướng Tử Vân Quan.

Nàng đột nhiên không muốn tiếp tục ở lại nơi này nữa, nàng muốn về nhà trong thành. Lý Mục mới tới Ba quận, tin tức thắng trận đầu tiên của hắn nàng cũng đã được biết. Nhưng sau một thời gian dài, trận chiến tiếp theo, đường huynh gấp rút tiếp viện đã tiến triển như thế nào rồi thì nàng lại không mảy may biết gì cả. Về đến nhà, nếu như có tin tức có liên quan đến chiến sự đất Thục, phụ thân sẽ là người được biết đầu tiên. Lần trước xảy ra tranh chấp với mẫu thân, rồi nàng đổ bệnh, trong khoảng thời gian này mẫu thân không hề nhắc đến nửa câu những chuyện có liên quan đến Lý Mục ở trước mặt nàng.

Nàng cũng không chủ động đi hỏi.

Nhưng Lạc Thần biết rằng sau khi chiến sự lần này chấm dứt, dù cho Lý Mục có còn sống trở về, bất kể kết quả như thế nào thì mẫu thân sẽ quyết tâm không cho nàng trở lại Kinh Khẩu.

Việc Lý Mục cưỡng ép cưới nàng, làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của nàng, đến nay nàng vẫn canh cánh trong lòng, mỗi khi nhớ đến đều thấy khó chịu.

Tuy rằng người đàn ông trẻ tuổi đó không hề xấu xa ti tiện như nàng tưởng tượng trước khi kết hôn. Mẫu thân và em gái của anh ta cũng rất tốt, nhưng chỉ trong thời gian ở chung một tháng ngắn ngủi, nàng đã rất quan tâm đ ến họ. Thế như những điều này cũng không đủ để khiến nàng vì họ mà khăng khăng chống đối lại mẫu thân của mình. Nàng đã chuẩn bị tốt việc hoà ly đoạt tuyệt với hắn, không bao giờ trở lại Kinh Khẩu nữa. Chỉ là trong lòng nàng vẫn không thể nào buông bỏ những băn khoăn lo lắng về sự sống chết của hắn. Đặc biệt là sau khi trải qua cơn ác mộng đáng sợ trưa hôm nay. Nàng hy vọng hắn bình an vô sự, sớm ngày trở về với gia đình.

Mẫu thân với em gái của hắn hiện đang ngày ngóng đêm mong hắn trở về.

….

Lạc Thần tới Tử Vân Quan.

Đạo cô trông cửa thấy nàng tới thì tươi cười, ân cần ra nghênh đón.

Lạc Thần hỏi, biết mẫu thân đang làm phép cầu phúc ở Tiên Hà điện thì liền qua đó. Tới đó rồi, lại nhìn thấy bên trong chỉ có mấy đạo cô đang niệm kinh cùng với mấy vú già hầu hạ mẫu thân, không thấy bóng dáng mẫu thân đâu. Ngay cả Liễu Trần Tử cũng không ở đó.  ú già nói, vừa rồi lập đàn làm phép xong, trưởng công chúa vì quỳ lạy nửa ngày mà chân tê nhức mỏi không đứng vững, vừa được đỡ dậy thì đã được sư phụ mời ra Vân phòng sau điện để nghỉ ngơi rồi.

Lạc Thần gật đầu, không cho ai đi theo, quen thuộc đường xá tự mang theo Quỳnh Thụ và Anh Đào qua đó. Lúc vòng tới hậu điện, đi vào trước cửa phòng có biển tên Vân Phòng Thanh Phúc Tiên Phủ thì thấy cửa được đóng lại, liền bảo thị nữ chờ dưới bậc thềm, mình thì nhấc váy đi lên, tới trước cửa rồi nhẹ nhàng đẩy mở, bất ngờ là phát hiện cửa bị khoá trái ở bên trong. Đang là ban ngày ban mặt, mẫu thân chỉ tới nơi này để nghỉ ngơi một chút, có việc gì bí mật trao đổi với bà đạo cô già kia đến mức phải khoá trái cửa lại thế này?

Lạc Thần ôm lòng nghi ngờ, đưa tay lên đang định gõ cửa, chợt nghe loáng thoáng bên trong hình như là có tiếng cười tiếng nói chuyện của một người đàn ông trẻ tuổi, cánh tay giơ lên khơi khựng lại, trong lòng càng nghi ngờ nhiều hơn.

Bạch Lộ Châu này toàn bộ thuộc sở hữu của mẫu thân, ngoại trừ một số người hầu nam và thị vệ cần thiết bảo vệ trang viên ra thì quanh năm suốt tháng cũng không cho phép đàn ông xa lạ bước lên nửa bước chứ đừng nói nơi này là nữ đạo quan, tại sao Vân Phòng hậu điện lại truyền ra tiếng nói của đàn ông?

Lạc Thần ban đầu cho rằng mình nghe nhầm, bèn nghiêng tai chăm chú lắng nghe một lúc nữa.

Lần này thì chắc chắn không thể nghi ngờ.

Hiện tại ngay ở trong Vân phòng có một người đàn ông trẻ tuổi đang cười nói ở trong đó.

– Trưởng công chúa…kêu nô tới xoa bóp chân cho ngài…

Vân phòng nhị tiến, phân chia ngoại thất cùng nội thất, thanh âm kia rõ ràng là phát ra từ nội thất.

Mặc dù có chút khoảng cách nghe không rõ ràng, khá rời rạc, nhưng khi Lạc Thần áp tai vào khe cửa vẫn nghe được câu nói này. Nàng trợn to hai mắt, cả người cứng đờ, đứng sững ở đó không nhúc nhích nổi. Tuy rằng người nhà chưa từng đề cấp nửa chữ ở trước mặt nàng, nhưng từ nhỏ lớn lên ở Kiến Khang, hoặc ít hoặc nhiều Lạc Thần cũng từng nghe nói đến sinh hoạt dâm loạn lén lút che giấu người nhà của đám quý phụ phong lưu trong thành. Thí dụ như vị Chu Tễ Nguyệt vương phi của Úc Lâm Vương kia, nghe nói bà ta bao nuôi một vài thiếu niên xinh đẹp để phục vụ cho thú vui d@m d*c của mình. Loại quý phụ nhân giống như Chu Tễ Nguyệt nhiều đếm không xuể.

Thế nhưng mà Lạc Thần chưa bao giờ nghĩ có một ngày, chính mẫu thân của mình, Thanh Hà trưởng công chúa Tiêu Vĩnh Gia cũng sẽ làm ra những chuyện tương tự như hạng người Chu Tễ Nguyệt.

Điều này không thể nào!

Dẫu cho tình cảm cha mẹ không hoà hợp, bất hoà từ lâu, hơn nữa cũng đã công khai ở riêng nhiều năm, nhưng trong lòng Lạc Thần vẫn luôn ôm một tia hy vọng cố chấp, rằng có một ngày nào đó cha mẹ sẽ làm hoà với nhau, trở về bên nhau.

Nàng sợ đến điếng hồn!

Trái tim hoảng loạn đập thình thịch.

Một cảm giác thất vọng mãnh liệt cùng với phẫn nộ cực độ thay cho cha nhanh chóng tràn ngập trong lòng. Mặt nàng đỏ phừng phừng, tức giận không kiềm chế được, đang chuẩn bị đập cửa thật mạnh nhằm ngăn cảm hành động của mẫn thân, lại chợt dừng lại.

Mẫu thân vẫn đang ở độ tuổi xuân sắc, xinh đẹp động lòng người, hằng năm lại ở riêng với phụ thân. Mặc dù Lạc Thần rất yêu cha, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận cha thật sự là quá bận. Trái tim của ông đã bị rất nhiều thứ chiếm giữ, và dường như chỉ để lại rất ít cho mẹ.

Ít nhất, nàng không cảm thấy nó nhiều.

Mặc dù mẹ nàng chưa bao giờ đề cập đến sự cô đơn cùng quạnh quẽ của mình ở trước mặt nàng, nhưng đôi khi từ vài lời nói và tiếng thở dài của A Cúc, Lạc Thần cũng biết mẹ rất cô độc và rất buồn.

Bà sống một mình trên hòn đảo nhỏ toạ giữa sông này, ban ngày còn đỡ, vậy thì rất nhiều đêm dài, Lạc Thần cũng không biết lúc mình đang ngủ thì mẹ đã phải vượt qua nó như thế nào.

Nàng thẫn thờ đứng tại chỗ, cảm giác phẫn nộ vừa rồi dần dần biến mất, trong lòng chỉ còn lại sự đau khổ xót xa và mù mịt, không biết nên làm gì mới tốt.

Ngay khi nước mắt sắp không nhịn được mà rơi xuống, đột nhiên nàng lại nghe được bên trong “choang” một tiếng rất lớn, hình như là âm thanh của chung trà bị ném xuống đất vỡ vụn phát ra.

– Cút cho ta. Nếu để ta còn thấy nữa ta sẽ giết ngươi!

Giọng mẹ đột nhiên khuếch đại, lọt vào tai Lạc Thần rõ ràng.

Kèm theo đó là tiếng cầu xin của đạo cô già và người đàn ông kia, tiếng bước chân của bà truyền đến, như là cực kỳ phẫn nộ xông ra ngoài.

Tim Lạc Thâm lại đập nhanh hơn, không chút nghĩ ngợi đột nhiên xoay người, vén váy nhanh chóng đi xuống bậc thang, ra hiệu cho thị nữ đi theo sát mình, chạy nhanh ra ngoài, chạy thẳng ra phía hành lang thông đến bên này, bấy giờ mới dừng lại, bám lấy lan can mà thở hổn hển không ngừng.

Hơi thở còn chưa ổn định, phía sau đã nghe thấy tiếng bước chân của mẫu thân.

Lạc Thần cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, đột ngột quay lại, đi về phía trước, đi vài bước, ngẩng đầu và nhìn thấy bóng dáng của mẫu thân, nở nụ cười tươi, gọi một tiếng “mẹ”.

Tiêu Vĩnh Gia sắc mặt tái nhợt, hai gò má nhàn nhạt ửng đỏ, giữa hai lông mày hiện lên một tia tức giận, đang đi rất nhanh, đột nhiên nhìn thấy con gái đi về phía mình thì giật mình, theo bản năng đứng khựng lại:

– A Di, sao con lại đến đây vậy?

– Mẹ ơi, con không có việc gì làm nên tới đón mẹ ạ. Họ nói mẹ ở chỗ này, cho nên con gái mới đến đây.

Lạc Thần kìm nén sự căng thẳng trong lòng xuống, mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra.

Tiêu Vĩnh Gia lấy lại bình tĩnh, cẩn thận nhìn con gái, thấy vẻ mặt nàng như bình thường, nhìn đúng như là vừa tới tới đây đón mình và vừa hay gặp mình ở đây. Nhớ tới cảnh tượng vừa rồi ở Vân phòng, trong lòng bà vẫn còn thấy phẫn nộ và khiếp vía. May mà mình kịp thời quát đuổi người lui hết và ra ngoài sớm, nếu như vẫn còn ở bên trong, nếu như chẳng may bị con gái nghe được gì đó, về sau bà làm sao mà ngẩng đầu ở trước mặt con gái được đây.

Tiêu Vĩnh Gia lấy lại bình tĩnh, bước lên phía trước mỉm cười nói:

– Vừa rồi mẹ chỉ hơi mệt một chút cho nên đến đây nghỉ ngơi. Mẹ đã khoẻ rồi, đi thôi, chúng ta về đi.

Lạc Thần gật đầu, đi theo Tiêu Vĩnh Gia trở lại trước điện, ra khỏi đạo quan, cùng ngồi kiệu ấm quay về trong trang, trái tim kinh hoảng vừa rồi mới dần dần bình ổn xuống.

– Mẹ ơi, con đã khoẻ lên nhiều rồi, con rất nhớ cha, con muốn đi về ạ.

Nàng dựa vào lòng mẫu thân, mềm giọng khẩn cầu.

Tiêu Vĩnh Gia do dự một chút, sau đó gật đầu:

– Được, ngày mai chúng ta trở về, vừa hay cuối năm, trong nhà có nhiều việc phải làm.

Lạc Thần thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt lấy cánh tay mẫu thân, như là nếu buông ra thì bà sẽ chạy mất.

Tiêu Vĩnh Gia cúi nhìn con gái yêu, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn còn tái nhợt ốm yếu nhưng không còn gầy gò hốc hác như thời gian trước nữa, trong giọng nói đầy vẻ yêu thương.

– Con còn chưa hồi phục hoàn toàn đâu, thời tiết lại lạnh, cần gì phải đi? Nhỡ đâu lại dính lạnh rồi lại…

Lạc Thần dựa vào mẹ mình, ngửi thấy mùi hoa lan quen thuộc tỏa ra từ cơ thể bà, từ từ nhắm mắt lại.

– Mẹ ơi, nếu như Lý Mục không thể trở về, về sau, mẹ có thể lo cho a mẫu và a muội của huynh ấy được không ạ?

Tiêu Vĩnh Gia ngẩn ra, cúi đầu, thấy con gái vẫn nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt, ngập ngừng một chút rồi khẽ ừ một tiếng.

Bà cảm thấy cánh tay được con gái ôm hình như càng chặt hơn, trong mắt không khỏi lộ ra một tia phức tạp.

……

Hai mẹ con trở lại trang viên.

Tiêu Vĩnh Gia gọi người đưa Lạc Thần về phòng, nhìn con gái đi rồi, bà quay đầu lại, nụ cười trên mặt biến mất, lạnh lùng nói:

– Lập tức đuổi toàn bộ người trong đạo quan đi! Đuổi toàn bộ, kẻ nào dám không đi, giết!

Thị vệ lĩnh mệnh đi.

Một tia chán ghét xẹt qua lông mày Tiêu Vĩnh Gia, cuối cùng thở hắt ra một hơi, bấy giờ mới quay người đang chuẩn bị đi vào, chợt nghe bên ngoài cửa lớn có tiếng bước chân dồn dập, hình như có người nào đó đang chạy vào.

Ở nơi này dám đi đứng kiểu này cũng chỉ có Cao Hoàn mà thôi.

Tiêu Vĩnh Gia quay đầu lại, quả nhiên, Cao Hoàn đã xông qua bậu cửa, mặt mày đầy phấn khích, miệng reo lên:

– Bá mẫu ơi, a tỷ ở đâu ạ? Đất Thục có tin tức tốt rồi. Lý Mục thắng trận rồi! Chẳng những đoạt lại Ba quận mà còn lấy được Lương Châu nữa. Đầu năm là có thể về kinh rồi! A tỷ đâu ạ, cháu muốn gặp tỷ ấy.

Vừa nói vừa xông vào bên trong.

Hết chương 46

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện