Xuân Giang Hoa Nguyệt

Chương 61



Lý Mục bị ngăn ở bên ngoài cửa, đứng ở bên đường, thấy Tiêu Vĩnh Gia dần dần xuất hiện trong tầm mắt thì bước nhanh lên đón, gọi nhạc mẫu chào hỏi bà.

Tiêu Vĩnh Gia dừng bước, gật gật đầu, chỉ nói một câu “con đi theo ta”.

Bà đi đến trước đình ở bên bờ sông rồi dừng lại, nhìn thẳng vào Lý Mục một lát, từ tốn nói:

– Ta biết ý định con đến đây là gì. A Di trở về nhà mấy ngày, ta đã nhận ra nó rất là nhớ con…

Lạc Thần bị mang đi đã nhiều ngày, Lý Mục ban ngày bận rộn nhiều việc, bị công việc chiếm hầu hết sự chú ý, không có thời gian rảnh rỗi nghĩ nhiều, chỉ những lúc vào đêm nằm một mình, bên gối thiếu một người bầu bạn, cộng thêm vừa mới được nếm trải cảm giác kia, bấy giờ mới biết được nỗi khổ tương tư là như thế nào.

Mỗi khi nhắm mắt lại, trước mắt đều là nụ cười của nàng, tiếng cười tiếng nói của nàng, làn da thơm ngát của nàng, lại nhớ đến giây phút trước khi ly biệt kia, cánh tay của nàng ôm chặt lấy vòng eo của mình, hành vi như đứa trẻ ngửa mặt lên rưng rưng nước mắt nũng nịu nói không muốn đi càng khiến hắn khó mà buông bỏ nàng được.

Ngày mai phải lên đường rồi, hắn nhớ nàng khôn cùng, tuy biết rõ mình không được hoan nghênh nhưng mà tối nay vẫn không kìm nén được mà lên thuyền đi lên đây.

Trong mắt Lý Mục lộ ra sự kích động, chưa kịp mở miệng nói thì Tiêu Vĩnh Gia lại nói tiếp:

– Phụ thân nó đã nói hết nguyên do đón nó về cho ta biết rồi. Nói con là kẻ có dã tâm, trời sinh phản cốt. Nếu như người người đều giống như con, nước sẽ không có ngày yên bình.

– Ta hỏi con, lời ông ấy nói có đúng là thật không?

Ánh sáng trong mắt Lý Mục biến mất.

Lặng thinh một lát, nói:

– Lý Mục cũng nguyện làm thái bình tử, nhưng mà Trung Nguyên đình trệ, Hồ Liêu hung hãn, Bắc phạt đầy kẻ xâm lược không chết không ngừng. Loạn thế như thế nếu như không dùng thủ đoạn sét đánh thì không thể thành công. Nếu đã làm cho nhạc mẫu thất vọng, là tội của Lý Mục.

Tiêu Vĩnh Gia gật đầu.

– Ta còn đang hy vọng là phụ thân nó đa tâm, xem ra đó đều là sự thật.

Bà nhìn Lý Mục, trong mắt dần lộ vẻ thương xót sâu sắc.

– Thiên hạ này không ai có thể cứu được. Người của Tiêu gia không được, môn phiệt sĩ tộc cũng không được. Phu quân của ta trước kia cũng đã từng thử rồi. Con đừng thấy bây giờ ông ấy chuyên sợ đầu sợ đuôi khiến người rất ghét, lúc ông ấy còn trẻ bất kể là đảm phách khí thế hay là lên ngựa đánh giặc cũng không hề kém hơn con đâu, hơn nữa ông ấy còn có hậu thuẫn của gia tộc.

– Nhưng mà một người như ông ấy cũng thất bại.

– Lý Mục, ta biết con là một người có bản lĩnh, cũng kính con là một vị anh hùng khí phái. Nhưng ta không tin chỉ dựa vào một mình con là có thể khiến người chết sống lại. Huống chi con đường đi hôm nay của con đã định sẵn là không thể nào quay đầu lại được.

– Ta sinh ra trong hoàng thất, lớn lên ở bên trong cung đình, đã chứng kiến nhiều hoàng thất môn phiệt giữa họ tranh đấu vì lợi ích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, vô lương tâm, xấu xa, thậm chí là thù địch với nhau. Nhưng nếu có người muốn thay thế họ, hoặc là ưu tú nổi bật hơn những người khác, thì họ lại liên kết với nhau để cùng công kích người đó. Thất bại năm xưa của Cao Kiệu chính là bởi vì cái này. Cái mà con đối mặt chính là núi lớn biển lớn, muốn dựa vào bản thân để vượt qua nó còn khó hơn cả lên trời. Dù cho Cao Kiệu tha cho con, nhưng mà thế gia môn phiệt cũng sẽ không chịu ngồi yên đâu. Dẫu cho lúc trước họ có cắn xé nhau như thế nào thì cũng sẽ liên thủ với nhau để cùng đối phó con. Dù con có ba đầu sáu tay, có lực thông thiên, nhưng làm sao mà đấu với cả thiên hạ được đây?

– Chức thứ sử Nghĩa Thành nếu là do bệ hạ bổ nhiệm, ta sẽ ra mặt xin từ chối thay cho con. Bệ hạ là hạng người nói thì hay lắm nhưng làm chẳng ra gì, yếu đuối vô năng, không ai hiểu rõ hơn ta. Thời trẻ bệ hạ có năng thần hàn môn, bởi vì dã tâm của bệ hạ mà đã phải bỏ mạng, làm con ma chết thay. Hôm nay con cần gì phải giẫm lên vết xe đổ đó chứ?

– Nếu chuyến đi này chính là như ý muốn của con, ta càng hy vọng con nên thận trọng. Với hùng kiệt của con, dù không làm con rể của Cao thị thì địa vị của con sẽ thăng lên rất nhanh, cần gì phải lãng phí thời gian của con vào những thứ vô vọng?

Bà dừng lại một chút, nhìn thẳng vào Lý Mục, nhấn mạnh thêm.

– Lý Mục, ta rất thưởng thức con, con từng giúp ta, ta cũng rất cảm kích con. Nhưng thân là mẫu thân, ta không hy vọng cuộc đời của A Di sẽ bị trói buộc với một anh hùng đã định sẵn bị vùi dập, thậm chí rơi vào tuyệt lộ. Mong con thông cảm cho.

– Nếu như con suy nghĩ lại lần nữa, ta sẽ cho A Di đi về theo con ngay tối nay. Ta cũng cam đoan với con, sau này sẽ không để xảy ra sự việc tương tự nữa. Còn nếu không, tối nay dù cho các con gặp mặt cũng chỉ càng làm cho A Di khó xử thôi, vậy thì cần gì phải làm điều thừa thãi, có đúng không?

– Con nghĩ sao?

Tiêu Vĩnh Gia nói xong. Lý Mục vẫn luôn không mở miệng, cái bóng u ám dường như hòa thành một thể với mặt sông đen nhánh giăng đầy sương mù phía sau.

Yên lặng rất lâu, hắn nói:

– Là Lý Mục càn rỡ, trước kia chưa từng suy nghĩ cho A Di. Trong tương lai, nếu như Lý Mục còn mạng trở về, có thể được sống như người bình thường, chỉ cần A Di còn cần con, con sẽ thuận theo em ấy.

Hắn hướng về Tiêu Vĩnh Gia làm lễ lạy dài, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía tòa hào đình thấp thoáng trong bóng đêm nơi nàng đang ở, sau đó rời đi.

Bước chân của hắn lúc đầu còn chậm chạp, sau đó dần dần nhanh dần, cuối cùng biến mất ở cuối con đường dẫn đến bến đò.

……

Lạc Thần vô tình từ trong miệng một thị nữ làm việc vặt mà biết được tin tức, chạy ra khỏi phòng trong bộ quần áo xộc xệch, chạy như điên tới bến đò.

Thuyền đã đi rồi, bến đò vắng vẻ, chỉ còn lại sóng tối vỗ về, sương mù trên sông mênh mông.

Nàng chạy đến bên bờ sông rồi dừng lại.

A Cúc thở hổn hển đuổi theo, choàng áo lên vai nàng, lo lắng nàng vì đau khổ rơi lệ mà cuống quít ôm lấy nàng dỗ dành đi về, bất ngờ là không thấy nàng khóc, nhưng lại đột nhiên xoay người.

Áo khoác trên vai nàng theo động tác của nàng mà trượt xuống đất.

Khi A Cúc phản ứng lại thì nàng đi xa hơn mười bước rồi.

Lạc Thần nắm chặt tay, đi một mạch đến trước phòng mẫu thân thậm chí không gõ cửa, dưới ánh mắt kinh ngạc của mấy người hầu bên ngoài đẩy cửa bước đi vào.

Cha mẹ đều ở đây cả.

Tiêu Vĩnh Gia đang ngồi dưới đèn, một tay đỡ trán, mày nhíu chặt, giống như đang lâm vào tâm sự. Cao Kiệu ngồi ở bên, ánh mắt của ông rơi vào người bà, dần dần tinh thần thất thần, chợt nghe ở cửa rầm một tiếng, quay đầu lại, thấy là con gái đi vào, mặt ửng đỏ, hai mắt trợn to, rõ ràng là dáng vẻ tức giận ngất trời, thì giật mình gọi lên “A Di”.

– Cha! Mẹ! Có phải tối nay Lý Mục tới không ạ? Vì sao cha mẹ không cho con gặp huynh ấy?

Cao Kiệu ngẩn ra nhìn khóe mắt đỏ bừng của con gái, theo bản năng muốn che giấu, cuống quít nói:

– A Di, con đừng nghe người ta nói năng linh tinh…

– Cha ơi, cha còn gạt con! Cha cho là con vẫn là đứa trẻ ba tuổi ạ?

Lạc Thần giận dữ, lại lần nữa không nhịn được.

– Lúc trước là cha ép gả con vào Lý gia, hiện giờ cha lại chẳng chút do dự đưa con về nhà. Đưa con về nhà thì cũng thôi, nhưng tối nay Lý Mục tới thăm con, vì sao không cho con gặp? Huynh ấy là phu quân của con đó!

Ánh mắt nàng đảo qua cha mẹ.

Nàng quay đầu, sau đó quay người chạy đi.

Cao Kiệu lật đật đuổi theo.

– A Di ơi!

Tiêu Vĩnh Gia ở phía sau bất chợt gọi lên.

– Con đứng lại. Mẹ không cho nó gặp con là có nguyên do cả!

Lạc Thần đứng lại.

– A Lệnh! – Cao Kiệu muốn ngăn cản.

– A Di lớn rồi, không thể giấu con nó cả đời được. Cho con nó biết cũng tốt.

Bà đến bên Lạc Thần, nắm lấy tay con gái, dẫn nàng xoay người lại, ánh mắt rơi vào trên mặt nàng, nhìn chăm chú một lúc.

– A Di, Lý Mục là một thủ lĩnh của anh hùng, nhưng cũng là người có dã tâm, lòng mang chí khác. Thử hỏi xem với phụ thân con, làm sao có thể dung túng cho nó được? Với mẹ, nếu như nó không chịu coi con là quan trọng nhất, mẹ làm sao để con đồng hành với hổ, đi vào con đường tuyệt lộ cơ chứ?

……

Lạc Thần hoàn toàn sợ đến ngây người, cả người rơi vào trạng thái ngạc nhiên, buồn bã, tức giận và không thể tin được.

Hơi thở bị chặn lại trong lồ ng ngực, gần như khiến trái tim nàng vỡ tung. Nàng nhất thời không thở nổi, cứng đờ đứng bất động, hai mắt đỏ hoe nhưng lại không thể rơi một giọt nước mắt nào.

– A Di, con đừng có như vậy. Nếu con thấy khổ sở thì hãy khóc ra đi.

Mẫu thân ôm lấy nàng, xoa nhẹ sau lưng cho nàng, giọng đầy nôn nóng không ngừng vang bên tai nàng.

Rất lâu sau, hơi thở bị chặn trong lồ ng ngực Lạc Thần rốt cuộc mới thoát ra được. Hai mắt nàng mở to, ánh mắt lại mất tiêu điểm, vô hồn lướt qua khuôn mặt của cha mẹ đang nhìn nàng với ánh mắt lo lắng và sợ hãi.

– Cha ơi mẹ ơi, con muốn ở một mình, đừng ai tới làm phiền con…

Nàng lẩm bẩm một câu, sau đó quay người đi ra ngoài.

……

Lạc Thần nghĩ không ra.

Lúc trước ở chung bên nhau hắn cũng không có cơ hội để cho nàng biết. Đằng sau bộ mặt dịu dàng dũng cảm của Lý Mục lại che giấu một dã tâm mãnh liệt như vậy.

Nếu phản ứng của hắn với cha ở đêm đó là sự thật, thì không quá khi cha nói hắn lòng mang chí khác, thậm chí là loạn thần tặc tử cũng không phải nói quá. Dẫu cho ước nguyện ban đầu của hắn là vì Bắc phạt.

Với triều đình mà nói, loạn thần chính là loạn thần, không có chỗ cho con đường sống.

Mẫu thân là trưởng công chúa của Đại Ngu.

Phụ thân là chỉ trụ của triều đình.

Con gái của môn đình như thế làm sao lại có thể là thê tử của loạn thần được?

Đạo lý này không cần nói thì Lạc Thần cũng hiểu.

Mà những lời trần thuật của mẫu thân dù đã được bà cố gắng truyền đạt uyển chuyển rồi, nhưng vẫn làm cho Lạc Thần thấy tan nát cả cõi lòng.

Đối mặt với việc mẫu thân kêu hắn đưa ra lựa chọn, Lý Mục lại từ bỏ nàng, cứ thế mà rời đi. Ở trong phòng, ở trên giường, Lạc Thần giấu mình bên trong màn, suốt ba ngày không xuống giường. Nàng không muốn gặp bất cứ ai, cũng không muốn bất cứ ai nhìn thấy mình. Lấy nước mắt rửa mặt, khóc xong rồi ngủ, ngủ dậy lại khóc, cho đến khi khóc đến mệt mỏi cũng chỉ muốn cứ thế mà ngủ đi mãi mãi không cần phải dậy nữa thì tốt.

Để rồi lúc tỉnh lại, nếu có thể quay trở lại trước ngày xuất giá thì thật là tốt biết bao nhiêu. Nếu như biết trước kết quả như này, ngày đó bất kể thế nào nàng cũng sẽ không nghe theo an bài mà gả đi như vậy.

Nàng bắt đầu hận người tên Lý Mục kia.

Đối với cha mẹ nàng cũng rất giận.

Nhưng mà mấy ngày sau, khi nàng cuối cùng đã ra khỏi giường, lúc nhìn thấy cha mẹ, vành mắt lại đỏ lên.

Đôi mắt mẫu thân sưng đỏ, vẫn còn nhìn thấy nước mắt.

Hốc mắt phụ thân hãm sâu, thần sắc tiều tụy, tóc hai bên mai dường như có nhiều sợi bạc hơn.

Lạc Thần muốn tùy hứng tiếp nữa tiếp tục giận dỗi họ, nhưng trong lòng một thanh âm khác lại nói với nàng. Bất kể là phụ thân hay là mẫu thân, những việc họ làm dẫu cho có khiến nàng đau khổ tức giận, nhưng họ thật sự cũng có chỗ khó xử của mình.

Họ rất yêu nàng.

Nếu như nàng gặp nguy hiểm tính mạng, cha mẹ nhất định sẽ là người đầu tiên đứng ra dùng tính mạng của mình để đổi lấy bình an cho nàng.

Điều này không thể nghi ngờ.

Nàng rất thông cảm cho họ.

Người đầu têu chính là người đàn ông ban đầu thì mãnh mẽ đòi cưới nàng, làm trái tim nàng rối loạn, rồi nay lại bỏ rơi nàng. May mà hiện giờ nàng đã thoát thân, cũng không tính là muộn.

Hắn đi rồi, cứ coi như tất cả chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Cuối cùng, Lạc Thần đã tự an ủi mình như thế.

……

Ngày qua ngày trôi qua.

Chớp mắt tính từ ngày Lý Mục rời đi thì đã qua một tháng rồi.

Mùa cũng đã bước vào tháng Ba cuối mùa xuân.

Ngày mùng ba tháng Ba năm Hưng Bình thứ mười sáu, Nam Triều thái bình. Tháng ba cây cỏ xum xuê chim chóc bay lượn, gió xuân say lòng, là thời điểm thích hợp để du xuân ngắm cảnh đẹp.

Mỗi năm một lần Hội khúc thủy lưu thương sẽ được cử hành ở Nhạc Du Uyển.

Ngày hôm nay, Cao Hứa Lục Chu – môn phiệt hiển hách nhất Kiến Khang cùng với sĩ tộc thứ đẳng dựa vào bọn họ, môn sinh cùng với đệ tử đều tệ tụ ở Nhạc Du Uyển phía Bắc Đài Thành.

Có danh mỹ miều là Khúc thủy lưu thương, ngày xuân nhã nhạc, kỳ thực chính là một cuộc thi khoe khoang thực lực âm thầm giữa giới quý tộc môn phiệt Kiến Khang.

So với năm ngoái, cơ cấu năm nay không có nhiều thay đổi gì lớn, vẫn là ba nhà Cao, Hứa, Lục là lớn nhất, nhưng so với năm ngoái thì rõ ràng có chút khác biệt.

Cao thị vẫn là lớn nhất. Mặc dù năm ngoái họ đã phải hổ thẹn vì cuộc liên hôn hàn môn, nhưng bởi căn cơ thâm sâu, cộng thêm một trận chiến tại Ba quận của Lý Mục mà nổi danh khắp thiên hạ, thực lực chân chính của Cao thị không hề bởi vì cuộc liên hôn đó mà bị ảnh hưởng gì. Nhưng mà với Lục gia đích thực là bề ngoài thì hòa khí nhưng cũng khó mà có thể gắn bó.

So sánh ra, Hứa thị rất có khí thế. Đặc biệt gần đây khi mà sức khỏe của Hưng Bình đế yếu dần đi, tin đồn về việc Cao Kiệu cũng có ý thoái ẩn đang âm thầm lan truyền, Hứa Tiết với tư cách là cữu phụ thái tử, ở trong mắt rất nhiều người rất có thể sẽ là người thay thế Cao Kiệu, giá trị con người nước lên thì thuyền lên, hôm nay rất được chào đón, tiếng cười không dứt cũng khó mà tránh được.

Trường hợp như vậy, Cao Kiệu cũng cần thiết phải lộ diện, con cháu Cao thị dĩ nhiên cũng phải cùng đi.

Được ngăn cách bởi một bức tường đầu hồi, Tây Uyển của Nhạc Du Uyển hoa đào suối chảy, nơi đó là nơi du ngoạn vui chơi của đám phụ nữ

Vào mấy ngày trước Lục Tu Dung đã gửi một phong thư cho Lạc Thần, hẹn nàng ngày đó cùng đi, nói rằng đã lâu chưa gặp nhau nên có chút nhớ.

Bạn thân khuê các ngày xưa nay giờ đã càng ngày càng xa cách. Mỗi khi nhớ tới Lạc Thần đều rất phiền muộn, bạn đã chủ động mời, mình dù không có tâm tư đi chơi thì cũng sẽ không thể cự tuyệt.

Một tháng qua này, Tiêu Vĩnh Gia rất lo lắng cho con gái mãi buồn bã, rất muốn con gái đi ra ngoài giải sầu, nhân cơ hội này vào ngày hôm nay đã đích thân hộ tống con gái qua đó.

Lạc Thần ngồi trên xe trâu đi đến Nhạc Du Uyển.

Bên ngoài uyển, trên con đường có thể chứa bốn năm chiếc xe trâu chạy song song giờ phút này xe kiệu như nước, nô bộc như mây.

Xe của trưởng công chúa dưới vô số ánh mắt hâm mộ đi thẳng vào cổng lớn, dừng ở trước con đường đi bộ đi vào Tây Uyển.

Tiêu Vĩnh Gia đeo khăn che mặt lên cho con gái.

Lạc Thần theo mẫu thân xuống xe đổi sang ngồi kiệu, chung quanh là tôi tớ đi theo đi vào Tây uyển, tới một quán xá có tên là “Phi Vũ”.

Nơi này thuộc về sản nghiệp cá nhân của Tiêu Vĩnh Gia, do đó không có tạp vụ người ngoài. Tuy rằng cách tường ngăn cách đó không xa có thể nghe thấy tiếng cười nói, nhưng xung quanh là hoa lá cây cối, rất sạch sẽ thanh tĩnh.

Lạc Thần đã hẹn gặp mặt Lục Tu Dung tại đây.

Lục Tu Dung còn đến sớm hơn cả nàng, đã ngồi chờ rồi.

Gặp mặt bạn thân đã rất lâu chưa gặp, giờ hẹn gặp nhau, Lạc Thần đè tâm tình không vui nhiều ngày xuống, bấy giờ mới thấy vui lên một chút, trên mặt lộ ra nụ cười tươi.

Trò chuyện chào hỏi vài câu, Lục Tu Dung lại quay qua bái kiến Tiêu Vĩnh Gia.

Tiêu Vĩnh Gia thấy con gái cuối cùng đã cười lên thì thoáng nhẹ nhõm, biết hai người có chuyện riêng cần tâm sự, mình không tiện ngồi cùng, dặn dò người hầu xong thì đi ra ngoài.

Lạc Thần cùng Lục Tu Dung ngồi ở bên cửa sổ.

Lạc Thần đã từng nghe nói trượng phu của Lục Tu Dung có chút tài danh, nhưng mà tính tình phong lưu trời sinh, bởi vậy gặp nhau nàng cũng kiêng kị không dám hỏi chuyện hôn nhân của bạn thân.

Có lẽ là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, Lục Tu Dung cũng không đề cập nửa câu tới việc hôn nhân của Lạc Thần. Cô ấy chỉ thở dài nói Lạc Thần gầy đi nhiều, lại nhớ tình cảnh vui vẻ của cả hai từng đến đây vào mấy năm trước. Nói chuyện được một lúc, cô ấy kéo tay Lạc Thần, hai người đi ra ngoài đi tới rừng đào bên dòng suối kia, trải khăn la lên tảng đá bên dòng suối, cùng nhau ngồi xuống, ngắm nhìn dòng nước trong veo với những bông hoa đào hồng phớt trôi trước mặt xuyên qua đầu hồi chảy về phía Đông uyển đối diện.

Không khí chợt yên tĩnh, không ai nói gì.

– A Di, đến nay tôi vẫn còn nhớ năm đó cũng ở chỗ này, bạn ở đầu con suối đại huynh ở cuối con suối, cách nhau hai đầu một tiêu một cầm cùng hòa khúc  Đông Phong dẫn…

– Nhoáng một cái thế mà mấy năm đã trôi qua rồi…

Bỗng nhiên, Lục Tu Dung thở dài, buồn bã nói.

Lạc Thần ôm đầu gối bất động, ánh mắt rơi vào mấy lá hoa đào trên mặt nước, thất thần một lát, mỉm cười:

– Đã lâu không có tin tức của đại huynh rồi. Năm ngoái huynh ấy đi Giao Châu, hiện giờ như thế nào rồi.

Lục Tu Dung trầm mặc.

Lạc Thần quay sang nhìn cô ấy.

Lục Tu Dung cũng quay mặt lại, nhìn Lạc Thần nói:

– A Di, thật sự là không dám giấu gì bạn, hôm nay tôi hẹn bạn ra đây là muốn nhờ bạn giúp một việc. Tôi có thể cầu xin bạn giúp được không?

Lạc Thẩn ngẩn ra, gật đầu.

Lục Tu Dung ngập ngừng một chút nói:

– Từ ngày đại huynh bị thua vào ngày Trùng Dương đó phụ thân tôi rất buồn bực, răn dạy đại huynh rất nhiều, nói đại huynh làm xấu hổ Lục gia, bắt đại huynh phải quỳ ở từ đường. Sau đó, để tránh những lời đồn đại, phụ thân lại an bài đại huynh đi Giao Châu làm thái thú, lẽ ra là chỉ đi một thời gian rồi cho huynh ấy trở về.

– Từ cuối năm ngoái, phụ thân đã sắp xếp hôn sự cho đại huynh rồi, nhưng mà đại huynh vẫn luôn không đáp ứng. Phụ thân nổi trận lôi đình, mấy lần phái người truyền tin lên án mạnh mẽ đại huynh bất hiếu, nói huynh ấy nếu như không nghe theo thì cả đời cứ ở đó không được quay về…

Cô ấy nhìn Lạc Thần.

– A Di, tôi biết vì sao đại huynh không chịu tiếp nhận hôn sự. Trong lòng huynh ấy vẫn còn có bạn. Huynh ấy thực ra vẫn luôn hiếu thuận với phụ thân, có mỗi chuyện này lại đối nghịch lại cha, là lần đầu tiên tôi thấy. Tôi lo lắng lắm.

– Lẽ ra nếu chỉ có mỗi thế thì tôi cũng sẽ không tìm bạn đâu. Nhưng sau khi đại huynh đi Giao Châu từ lại mắc phải phong nhiệt, bệnh tình vẫn chưa thuyên giảm. Tôi lén hỏi người mà mẫu thân phái đi thăm huynh ấy, họ nói đại huynh ở đó tinh thần rất sa sút, bệnh tình làm cho gầy đến mức không còn hình người nữa..

Đôi mắt cô ấy đỏ lên.

– Tôi biết mình không nên làm phiền đến bạn. Nhưng tôi lại chẳng nghĩ ra cách gì cả, ngoài bạn ra tôi chẳng biết nhờ ai giúp mình nữa…

Cô ấy bắt lấy tay Lạc Thần.

– Xin bạn đó, xin bạn hãy nhớ đến giao tình lúc xưa mà có thể viết một lá thư gửi cho đại huynh tôi, khuyên huynh ấy buông bỏ chuyện cũ, đừng đối nghịch với gia phụ nữa, cũng phải tự chăm sóc bản thân cho tốt. Tôi rất lo lắng. Tôi không muốn cả đời này của đại huynh sẽ chết ở nơi xa xôi đó.

– Hiện giờ cũng chỉ có lời khuyên của bạn đại huynh mới nghe thôi.

Lạc Thần tâm tình rối loạn.

Nàng không ngờ chuyện giữa mình và Lục Giản Chi đến nay vẫn còn ảnh hưởng đến Lục gia như vậy.

Nàng càng không thể ngờ tình trạng của Lục Giản Chi lại sẽ tồi tệ như thế.

– A Di ơi, xin bạn đó, xin bạn hãy giúp tôi.

Cô ấy khóc lên.

Lạc Thần do dự một chút, rồi gật đầu.

Nàng luôn nhớ đến Lục Giản Chi.

Bất kể huynh ấy vì lý do gì mà tinh thần sa sút đến tận bây giờ, thì dù xuất phát từ giao tình trước đây, nàng cũng không đành lòng bỏ mặc.

Nàng trầm ngâm một lát nói:

– A Dung, tôi sáng tác một bản cầm phổ, phiền bạn chuyển cho đại huynh hộ tôi. Huynh ấy nhìn thấy phổ thì sẽ hiểu lòng tôi.

Lạc Thần thông thạo âm luật, Lục Giản Chi cũng biết nhã nhạc. Lúc trước mỗi khi nàng sáng tác khúc phổ mới, việc đầu tiên là đưa cho huynh ấy để giám định thưởng thức, Lục Giản Chi chưa bao giờ hiểu sai ý nghĩa của khúc phổ, có đôi khi còn trau chuốt nó cho nàng.

Bây giờ họ đang đi trên những con đường khác nhau. Cả đời này, từ cái ngày Lục Giản Chi bị thua Lý Mục tại cuộc tỉ thí vào ngày Trùng Dương kia, duyên phận giữa hai người đã hết.

Lạc Thần biết rõ điều này.

Nàng vẫn lo lắng cho huynh ấy, trong lòng vẫn hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp sẽ đến với huynh ấy, nhưng nếu như biến mọi thứ qua bút pháp, nàng thật sự mù mịt chưa biết đặt bút từ đâu.

Không bằng lấy khúc thay cho lời nói.

Tri âm như huynh ấy nhất định hiểu được tiếng lòng của nàng.

Chỉ mong sau này huynh ấy có thể phấn chấn tinh thần, trở thành những gì huynh ấy nên có của một thế tử Lục gia.

Lục Tu Dung ban đầu ngẩn ra, sau đó thì hiểu, rưng rưng cảm kích nói:

– A Di, cảm ơn bạn.

Lạc Thần đưa tay lau nước mắt cho cô ấy, cười nói:

– Đừng khóc. Tôi làm cẩm phổ xong rồi sẽ cho người đưa đến cho bạn.

Lục Tu Dung cứ cảm ơn mãi, bởi vì sợ người Lục gia thấy mình ở đây nên chỉ ngồi một lát rồi dẫn theo người hầu rời đi.

Lạc Thần biết cô ấy khó xử nên cũng không giữ lại, đứng lên tiễn cô ấy ra khỏi quán xá, nhìn theo bóng dáng cô ấy rời đi, sau đó mới quay người đi trở lại, nghĩ đến chuyện vừa rồi mà tâm sự nặng nề, trở lại bên dòng suối. Nàng cứ thất thần một lát nhắt mắt minh tưởng về cấu tứ cầm phổ, chợt nghe phía sau có tiếng bước chân, mở mắt ra quay đầu lại, thấy Quỳnh Thụ đi đến, mặt mang vẻ quái dị, tới gần rồi như muốn nói lại thôi.

– Có chuyện gì? – Lạc Thần hỏi cô ấy.

Quỳnh Thụ chần chờ nói:

– Tiểu nương tử, người của Thẩm gia Kinh Khẩu tới, vừa rồi có tìm đến đây nói là muốn bái tạ Tiểu nương tử ạ.

Lạc Thần sửng sốt, ban đầu còn chưa nghĩ ra đó là ai, lại nghĩ một chút mới bừng tỉnh, rốt cuộc nhớ ra rồi.

Năm ngoái nàng mới gả đến Kinh Khẩu từng gặp chuyện nhà mẹ đẻ của Thẩm thị vợ Tưởng Thao. Khi đó vì quá kích động mà nàng đã ra mặt giúp Thẩm thị dạy cho huynh đệ nhà mẹ đẻ của chị ấy một bài học, cuối cùng để cho Thẩm thị thể diện mà hứa hẹn Hội khúc thủy lưu thương năm nay sẽ bảo Cao gia phát thiệp mời cho Thẩm gia.

Xong việc không lâu Lạc Thần có viết thư cho đại huynh nhắc tới việc này. Cao Dận từ trước đến nay vẫn luôn thuận theo ý muốn của Lạc Thần, cho nên tới lúc này Lạc Thần đã quên mất chuyện mình đã thuận miệng hứa năm ngoái nhưng mà người của Thẩm gia lại thật sự bởi vì một câu nói này của mình mà tới nơi này.

Càng không nghĩ tới là đối phương còn tìm đến đây muốn bái tạ mình.

Quỳnh Thụ nói, người đến là Hà thị trưởng tẩu của Thẩm thị, hiện người này đang chờ ở bên ngoài.

Lạc Thần hiện giờ làm sao còn tâm tình gì đi gặp Hạ thị gì đó từ Kinh Khẩu tới, lập tức từ chối:

– Em nói ta không tiện, cho người dẫn chị ta đi dạo rồi tiễn đi là được.

Quỳnh Thụ vâng dạ rồi đi.

Lạc Thần nhìn theo, mất tập trung một lát, chợt gọi cô hầu lại.

– Dẫn chị ta vào đây đi.

Chung quy vẫn không thắng nổi cảm xúc quay cuồng ở trong nội tâm, nàng do dự mãi, mở miệng nói.

Hết chương 61

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện