Xuân Khởi

Chương 38



Triệu Hằng ngồi cạnh cửa sổ, tiếc là cửa sổ không thể mở ra, rèm cửa màu xanh lá cây vướng vào tay cô.
"Sẽ mất khoảng nửa tiếng." Chu Dương nói.
"Cũng không xa lắm." Triệu Hằng buộc rèm lại, nói, "Nhiều du khách phết."
"Anh đoán khoảng nửa xe là một nhà ba người."
Triệu Hằng nhìn qua đối diện lối đi nhỏ, trong phạm vi tầm mắt quả nhiên đều là tổ hợp người trưởng thành và trẻ nhỏ. Bọn trẻ không ngừng líu ríu.
Rèm vừa buộc xong lại xoã ra, Chu Dương lướt qua Triệu Hằng, thay cô buộc vào.
Triệu Hằng tựa vào thành ghế, nhìn anh buộc lại, trong chớp mắt đã xong. Cô thử gảy một chút, rất chặt, có lẽ phải nghiến răng nghiến lợi mới có thể tháo ra.
Đây là sức của đàn ông.
Phần hành trình sau cô tựa vào đầu vai Chu Dương ngủ, khi tỉnh lại, xe buýt đúng lúc đã đến đích.
Người trong xe lục tục đi xuống, Chu Dương gạt mấy sợi tóc dính vào má cô, vợ chồng lão Tưởng vừa hay nhìn thấy, vẻ mặt hai người trêu chọc bọn họ.
Chu Dương da mặt dày, làm như không nhìn thấy, anh cúi đầu nhìn Triệu Hằng, thấy cô không có phản ứng gì, nhìn kỹ lại dường như ngượng ngùng, anh không thể xác định.
Giữ chặt tay Triệu Hằng, anh lên tiếng: "Đi thôi."
Một đoàn người đi theo hướng dẫn viên du lịch ngồi vào xe điện, qua một lúc đã thấy vô số cây trúc xanh um tươi tốt.
Xuống xe điện, Triệu Hằng luôn ngẩng đầu nhìn núi rừng xung quanh, Chu Dương hỏi: "Nhìn gì đấy?"
"Ở đây giống như mở bộ lọc ấy." Triệu Hằng cảm thán.
Chu Dương bị cô ví von chọc cười.
Đúng như mở bộ lọc, rừng cây trước mắt không có chỗ nào khô héo, màu xanh lan tràn khắp núi như sóng biển gào thét, hùng vĩ lại đồ sộ, mùa xuân quả nhiên là mùa vạn vật sống lại.
Bên cạnh bàn đá xanh là một con đường vòng treo tự tạo, mấy đứa trẻ hào hứng bừng bừng muốn thử, những người lớn ôm bọn chúng, bọn trẻ ầm ĩ lá gan lại lớn, cầm lấy vòng treo lắc lắc cơ thể, không ngừng đi về phía trước.
Một đứa bé tay buông lỏng xuống, Triệu Hằng đúng lúc đi bên cạnh, cô phản ứng nhanh chóng ôm lấy bắp chân đứa bé.
"Cẩn thận, con đứng xuống đi." Mẹ đứa bé lo lắng, lại nói lời cảm ơn với Triệu Hằng, "Cảm ơn cô nhé."
"Không có gì." Triệu Hằng cười.
Chu Dương phủi cánh tay cô, vừa rồi bị giày của đứa trẻ cọ đến, để lại chút bụi.
Thấy cô thỉnh thoảng nhìn đám trẻ kia, anh hỏi: "Thích trẻ con như vậy sao? Vừa rồi trên xe cũng không chê ầm ĩ."
"Trẻ con nào có đứa nào không ồn ào, không quá phận là được rồi." Triệu Hằng nói.
Tiểu Á ở bên kia gật đầu. Triệu Hằng thấy được, buồn cười nói: "Cậu gật đầu gì đấy."
Tiểu Á làm thủ ngữ, Chu Dương phiên dịch: "Cậu ấy bảo em nói đúng."
Tiểu Á đang ăn trứng gà cuốn, đây là tối hôm qua cố ý đi siêu thị mua, cậu mở túi ra đưa cho Triệu Hằng ăn. Trước đó đã nhận được quà từ Triệu Hằng, cậu cảm giác cô thân thiết không ít.
Triệu Hằng không khách sáo, lấy ra một miếng nói: "Cảm ơn."
"Sao anh biết thủ ngữ?" Tiếp tục đi về trước, Triệu Hằng vừa ăn vừa hỏi Chu Dương.
Chu Dương nói: "Nhà anh và nhà Tiểu Á cũng coi như là họ hàng, trước kia năm mới thường xuyên gặp nhau, sau này anh muốn đi làm lắp đặt thiết bị, cũng mang theo cậu ấy luôn, trước kia biết một chút ngôn ngữ của người câm điếc, sau đó lại suốt ngày tiếp xúc, dĩ nhiên là biết rồi."
Thấy Triệu Hằng đang suy nghĩ, anh hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"
"Anh..." Triệu Hằng dừng một chút.
Chu Dương không hiểu sao cảm thấy trong lòng mờ mịt, lại nghe được Triệu Hằng nói nốt, "Thật sự rất thông minh đấy."
Chu Dương: "..."
Sự đánh giá của cô tới đột ngột, Chu Dương buồn cười “Ừ” một tiếng.
Khu thác nước khí thế như cầu vồng, hơi nước bốc lên như là tiên cảnh. Hình dạng thác nước đan xen, chính giữa có cây cầu nhỏ, Triệu Hằng cùng Chu Dương theo đội ngũ đi lên cầu, tiếng nước chảy xiết mãnh liệt gần ngay bên tai, Chu Dương ôm cô đi qua, che hơn nửa bọt nước.
Triệu Hằng đẩy anh: "Chậm một chút, chụp mấy tấm đã."
Chu Dương cầm điện thoại, thấy cô đứng dán sát vào lan can, nhìn hơi dọa người, anh tốc chiến tốc thắng chụp mấy tấm, lại để cho Tiểu Á giúp bọn họ chụp ảnh chung.
Triệu Hằng sau đó bình luận: "Tiểu Á chụp đẹp hơn anh."
Đến trưa, cuối cùng đã chuẩn bị ăn cơm, hướng dẫn viên du lịch đội mũ lưỡi trai che nắng, mồ hôi đầm đìa nói: "Cơm lam có hai loại, một loại thịt khô, một loại là hoa quả, mọi người xem mình muốn ăn loại nào, tự mình bàn bạc."
Nhân viên tiếp tục tiến lên làm việc, bắt đầu dạy bọn họ làm cơm lam.
Thời tiết dần nóng, nhưng ở trong núi, độ ấm cao hơn, Triệu Hằng đi lâu như vậy cũng không đổ một giọt đổ mồ hôi, Chu Dương lại giống với hướng dẫn viên du lịch, vì nóng không ngừng quạt vạt áo.
Nhân viên dạy bọn họ: "Trước tiên chẻ trúc ra từng đoạn."
Mọi người đều thử, Triệu Hằng cầm cưa, Chu Dương giữ cây trúc cho cô, cái cưa từng chút đi xuống, chỉ chốc lát sau đã cưa ra một ống trúc.
Tiếp theo còn phải cưa ra lỗ hổng mấy mét, Triệu Hằng khoa tay múa chân vài cái, cưa thiếu chút nữa cắt đến tay, Chu Dương bắt lấy, rút cưa nói: "Được rồi, để anh."
Chu Dương chỉ mất hai ba lần đã cưa ra được lỗ hổng, Triệu Hằng cầm ống trúc đã được cắt ra nói: "Em vẫn muốn thử."
Chu Dương suy nghĩ, không đả kích cô, anh ngồi xổm bên cạnh nhìn cô hạ lưỡi cưa, nhỏ giọng nhắc nhở: "Cẩn thận."
Nhắc nhở xong, anh bắt lấy tay Triệu Hằng, nói: "Em xem cho kĩ." Sau đó cầm tay cô, cẩn thận từng li từng tí cưa ống trúc.
Cuối cùng thành công rồi, Triệu Hằng cầm ống trúc không quá hoàn hảo, nở nụ cười, nghiêng đầu sang chỗ khác, hôn một cái lên cằm Chu Dương.
Chu Dương sững sờ, anh liếc xung quanh, thấy không có người để ý, anh ôm vai cô, ngăn cản tầm mắt người chung quanh, cũng nhanh chóng hôn cô một cái.
Rửa sạch sẽ ống trúc, bỏ đồ ăn vào, sau đó nướng trên than, lúc Triệu Hằng đói đến mức không chịu nổi, cuối cùng đã có thể ăn rồi.
Chu Dương đeo găng tay, học theo nhân viên, cạy mở ống trúc, mùi vị thịt khô rau quả cơm chín xông vào mũi, Triệu Hằng nhịn không được, cô xúc một thìa, nếm thử một miếng, sau đó lại múc một thìa đút cho Chu Dương, cô thổi, nói: "Thơm quá."
Chu Dương nuốt xuống, gật đầu, sau đó cười cô: "Biết em đói bụng giống gì không?"
Loại ví von này khẳng định không hay ho, Triệu Hằng nói: "Như cái gì? Quỷ chết đói?"
Như con chó ở cửa nhà quê anh, nhưng lời này Chu Dương vẫn là không nói.
Trước đó Triệu Hằng cho rằng hoạt động sẽ không nhiều, dù sao hai ngày một đêm giá cả thật sự quá rẻ, ai ngờ hoạt động vậy mà tầng tầng lớp lớp, buổi chiều còn có thể đi chơi mạo hiểm.
Ba mặt đều là vách đá, xa xa là rừng trúc tĩnh mịch, suối nước thanh tịnh, hướng dẫn viên du lịch nói: "Ở đây nước cạn, không có nguy hiểm gì, nhưng chúng ta vẫn phải mặc áo phao theo luật."
Triệu Hằng mặc xong, cùng ngồi vào bè với Chu Dương, dòng nước dâng lên, chậm rãi lay động, cô hơi hoảng hốt mà nghĩ trước kia khi học đại học cô không nỡ dùng tiền vui chơi, sau khi đi làm cô tiếc thời gian, hai bảy năm trước trong đời cô chỉ lo bận rộn, chưa từng có thể yên lặng hít thở giống như bây giờ, ngồi ở trên nước ngắm núi thưởng trúc.
Cô nắm tay người bên cạnh, nhìn anh. Chu Dương xoa ngón tay cô , hỏi: "Làm sao vậy?"
Triệu Hằng lắc đầu, cô liếc bàn tay mới cắt chỉ không lâu của anh nói: "Tay anh vàng vọt quá."
Chu Dương hỏi: "Xấu sao?"
"Xấu cái gì, cũng không phải mặt."
Đột nhiên lảo đảo một cái, bè đập vào đá, người ngồi chung không thể ổn định, bối rối kêu to, chân tay nặng trịch, bè lật chưa cho những người khác thời gian phản ứng.
Liên tiếp hai chiếc bè cũng bị bất ngờ, người chung quanh lớn tiếng la lên, chỗ này nước chảy siết người bị tách ra. Chu Dương từ trong nước ngoi lên, gần như chưa tới nửa giây, bơi về một hướng, mặt nước bị anh rẽ ra.
"Triệu Hằng ——"Anh bắt lấy người.
Triệu Hằng không biết bơi, cô bị sặc nước, may mắn có áo phao, cô không bị chìm xuống. Chu Dương vội lao về phía cô.
"A Dương ——" Cô vội vàng hô.
"Triệu Hằng!"
Triệu Hằng hỗn loạn bắt được cánh tay kia, cô cố sức bám vào người anh."Giữ chặt." Chu Dương nói.
Người rơi xuống nước lần lượt lên bờ, sợ bóng sợ gió một hồi, may mà nước cạn, cũng không phải dòng chảy xiết đổ ra thác, cuối cùng không xảy ra chuyện gì, hướng dẫn viên du lịch tranh thủ thời gian giải quyết tốt hậu quả.
Chu Dương cởi áo phao cho Triệu Hằng, hỏi: "Không có việc gì chứ?"
Triệu Hằng lắc đầu, tóc cô nhỏ giọt, sau khi hốt hoảng cảm giác mệt mỏi kéo đến, cô mềm nhũn tựa ở trên người Chu Dương.
Chu Dương ôm cô, sờ tóc cô, thuận tay gạt nước trên tóc cô.
Hướng dẫn viên du lịch trấn an mọi người, may mà tính cách du khách không tệ, không ai gây chuyện. Đến lượt vợ chồng lão Tưởng, hướng dẫn viên du lịch dừng lại hơi lâu.
Triệu Hằng hơi lạnh, núp ở trong ngực Chu Dương nhìn bên kia, hỏi: "Làm sao vậy?"
Chu Dương ôm cô, xoa cánh tay cô, nói: "Đi xem."
Hai người đến gần, mới biết được vừa rồi vợ chồng bọn họ vụng trộm nhét áo phao vào túi mình, hướng dẫn viên du lịch ôn tồn giải thích với bọn họ cái này không thể mang đi.
Triệu Hằng cảm thấy hơi xấu hổ, Chu Dương không nói gì. Lão Tưởng nhìn thấy bọn Chu Dương đều đã tới, ngượng ngùng nhéo vợ, trả áo phao lại.
Mọi người không chậm trễ thêm nữa, rời khỏi đây dừng xe về nơi nghỉ. Nơi nghỉ là một trang trại, vừa vào phòng, Triệu Hằng đi trước tắm rửa, đi ra vừa vặn uống một cốc nước ấm. Chu Dương vén mái tóc dài của cô ra sau, nói: "Vừa rồi bị doạ à?"
"Không có." Triệu Hằng mạnh miệng.
Chu Dương hỏi: "Hiện tại tốt hơn chút chưa, có lạnh không?"
"Không lạnh." Vừa rồi thực sự rất lạnh.
Chu Dương sờ tay cô, nói: "Đừng để bị cảm, đợi tí nữa đi ra ngoài nhớ mặc áo khoác."
"Vâng." Triệu Hằng nói, "Đừng nói nữa, anh cũng mau đi tắm đi."
"Trong túi có đồ ăn vặt, em ăn tạm lót bụng." Chu Dương đi vào phòng tắm.
"Em không đói." Triệu Hằng nói.
Cô theo tới cửa phòng tắm, nói: "Anh đưa quần áo cho em."
"Làm gì?"
"Em mang đi giặt, phơi khô rồi mặc."
Chu Dương đưa quần áo ra, Triệu Hằng cầm quần áo của hai người đi ra bên ngoài, mượn chút bột giặt, cũng không cần chậu, chỉ xả dưới vòi nước giặt qua.
Giặt xong quay về phòng, cô treo quần áo lên giá trong phòng, Chu Dương chuyển giá treo ra cửa sổ, cam đoan sáng mai có thể mặc.
Cơm tối mọi người ăn chung, trong bữa tiệc uống chut rượu, ăn xong còn có hoạt động, nhưng Triệu Hằng không muốn nhúc nhích, Chu Dương cùng cô trở về phòng, dựa vào trên giường xem TV, hơn chín giờ hai người tắt đèn.
Mơ hồ nghe được tiếng gì đó, Triệu Hằng hỏi: "Anh nghe thấy gì không?"
"Hả?" Chu Dương nghe xong, do dự nói, "Trâu?"
Triệu Hằng hiếu kì: "Em cũng biết là trâu, ở đây cũng có trâu sao?"
"Ở nông thôn, nuôi gì cũng đều là bình thường." Chu Dương trở mình, dán sát người cô hỏi, "Chưa từng thấy trâu sao?"
"Có chứ. " Triệu Hằng nói, "Lúc tiểu học đi du xuân, trên đường nhìn thấy."
"Từng cưỡi chưa?"
"... Anh còn từng cưỡi trâu sao?"
"Trước kia ở quê từng cưỡi."
“Có bị trâu đạp xuống không?"
"... Trâu cũng đâu nhấc cao chân được."
Triệu Hằng: "..."
Chu Dương buồn cười vuốt ve bả vai cô.
Triệu Hằng chui vào trong ngực anh, Chu Dương thuận thế ôm lấy cô."Nhà anh ở trên thị trấn?" Triệu Hằng hỏi.
"Ừ, ở trên thị trấn, bên cạnh bệnh viện huyện."
"Vậy hẳn là khu vực tốt rồi."
"Khu vực coi như cũng được, giá nhà không tăng quá cao, nhà anh ở là năm đó cha anh dựa vào quan hệ mua, bỏ ra bốn vạn, qua hai mươi năm, nó cũng mới được hơn mười vạn."
"Vậy ngôi nhà đó giờ còn không?"
"Sớm bán đi rồi, một nửa tiền năm đó chữa bệnh cho cha anh, còn một nửa nằm trong tám vạn."
Triệu Hằng cọ xát ngực anh, tay cô ôm lấy bả vai anh.
Cảnh đêm mông lung, ở đây như thế ngoại đào nguyên, núi cao sông xanh, gió khẽ đưa tới mùi lá trúc thơm ngát, Triệu Hằng ở trong hoàn cảnh này chậm rãi thiếp đi.
Không biết ngủ bao lâu, cô đột nhiên bị đánh thức, giật mình mở mắt ra, cô mơ màng hỏi: "Làm sao vậy?"
Chu Dương cố chịu, cầm chặt chân của mình nói: "Chân đau."
Triệu Hằng bật đèn, "Chân bị làm sao vậy?"
Chu Dương co rút đau đớn, "Không biết."
Chân anh cũng không có vết thương bên ngoài, chỉ là từng cơn đau ập đến không chịu được, Triệu Hằng thò tay sờ. Chân anh to, da chân còn dày, tay Triệu Hằng vừa trắng vừa mịn, đối lập rõ ràng. Chu Dương nhất thời quên đau đớn, cô cũng không chê chân anh thối.
Triệu Hằng sờ lên, nói: "Nhìn không ra cái gì, chi bằng hiện tại đi bệnh viện nhé."
"Không cần đâu." Chu Dương lại cảm thấy đỡ hơn một chút rồi, anh không quan tâm, "Đã hết đau rồi."
Triệu Hằng nhíu mày: "Anh đừng lười, đi luôn thôi."
Cô quay người muốn xuống giường, Chu Dương giữ cô lại, "Muốn đi cũng phải đợi trở về rồi hãy nói, nửa đêm canh ba tìm đâu ra bệnh viện."
Thấy Triệu Hằng vẫn không yên lòng, anh nói: "Thực sự hết đau rồi, có thể là rút gân."
Triệu Hằng: "..." Thật đúng là có loại khả năng này, cô lườm anh.
Chu Dương cười, anh tắt đèn, kéo cô về gối.
Ngày tiếp theo còn hai hoạt động, đầu tiên là mê cung trúc, thứ hai là đục nước béo cò.
Chân Chu Dương hơi đau, anh giả bộ như không có việc gì, lôi kéo Triệu Hằng đi vào mê cung trúc.
Mê cung có bản đồ, du khách chỉ cần trong thời gian quy định đến được lối ra, có thể nhận được quà.
Triệu Hằng và Chu Dương bàn bạc một lúc, chọn một phương hướng đi. Bốn phía đều là tiếng lá trúc sàn sạt, phóng mắt toàn bộ là cảnh giống nhau, chỉ có nhìn mặt trời trên đỉnh đầu mới có thể chuẩn xác phân biệt đông tây nam bắc.
Đi một lúc, bọn họ vẫn bị lạc đường.
Triệu Hằng nói: "Làm sao bây giờ, nếu không gọi người nhé?"
"Lại đi thêm một chút xem."
Triệu Hằng đồng ý, lại đi một lúc, lúc này đến lượt Chu Dương nói: "Em có mệt không?"
"Vẫn ổn."
"Mệt thì kêu người nhé."
Triệu Hằng suy nghĩ, quay đầu lại nhìn phía sau. Đã đi lâu như vậy rồi, cô không muốn bỏ dở nửa chừng, khẽ cắn môi, cô nói: "Kiên trì thêm đi."
Chu Dương nhìn thái dương cô đã chảy mồ hôi, anh dùng tay thoáng lau một phát, nói: "Được rồi, đừng đi nữa, tí về em lại kêu chân đau."
"Không sao, lại đi thêm một chút nữa."
Chu Dương bất đắc dĩ, lôi kéo cô tiếp tục đi về phía trước, trong mê cung đi tới đi lui, không biết rẽ sai mấy vòng, vẫn nhìn không tới cuối cùng.
Mặt trời treo cao, đã là giữa trưa, lúc này hai người đều mệt mỏi, bọn hắn ngồi xuống bậc thang nghỉ ngơi, Chu Dương châm một điếu thuốc, hút một ngụm, nói: "Còn muốn đi không? Đừng đi nữa."
Triệu Hằng xoa bắp chân gật đầu: "Được rồi, không biết có phải mỗi chúng ta không tìm được lối ra không."
Hai người đều từ bỏ, Chu Dương lại kéo cô, phủi bụi trên mông cô, đang muốn gọi điện thoại, chợt nghe tiếng người ở ngoài xa.
Hai người liếc nhau, theo tiếng đi qua, vượt qua hai ngã rẽ, từ trong rừng trúc xuyên ra, lại nhìn thấy ba tốp du khách và nhân viên công tác. Hai chữ "Lối ra" được khắc trên núi đá, ở ngay bên cạnh.
Đi qua rất nhiều ngã rẽ, hoá ra lối ra lại gần như vậy.
Cuối cùng đã tập hợp đủ, trước khi đi Chu Dương bắt được một con cá trích dưới nước, bỏ vào trong túi mang về nấu canh.
Tối hôm sau họ mới nấu canh, giết cá xong bỏ vào tủ lạnh qua đêm,lúc này nấu canh vẫn còn rất ngon.
Triệu Hằng múc cho anh bát canh, nói: "Sớm biết như vậy em cũng đi xuống nước bắt."
Chu Dương cười nói: "Em không rơi xuống nước là cám tạ trời đất rồi."
"Không phải có anh sao, anh kéo em lên."
"Được." Chu Dương nói, "Vậy lần sau lại đi chơi."
Đang trò chuyện, điện thoại Chu Dương vang lên, anh bỏ bát canh xuống đi nghe, "Mợ?"
Triệu Hằng ăn canh nhìn anh.
Chu Dương nghe xong một lúc, nói: "Không sao, ngày mai bảy giờ đúng không, cháu ra nhà ga đón hai người."
Đợi Chu Dương nói chuyện điện thoại xong, Triệu Hằng hỏi: "Mợ anh tới à?"
Chu Dương gật đầu: "Sức khoẻ cậu anh không tốt, muốn lên đây khám bệnh."
"Bệnh gì?"
Chu Dương lắc đầu: "Không biết, chưa nói, ngày mai hơn sáu giơ anh đã phải đi ra ngoài rồi, em nhớ ăn sáng đấy."
"Vâng, anh cũng phải ăn đấy."
Sáng ngày hôm sau chưa đến sáu giờ, Chu Dương đã nhẹ chân nhẹ tay dậy, tiếng động rất nhỏ vẫn đánh thức Triệu Hằng, anh sờ mặt cô, khẽ nói: "Em ngủ tiếp đi."
"Vâng..." Triệu Hằng không mở mắt.
Chu Dương thu dọn xong đi ra ngoài, lái xe đến nhà ga, đợi không bao lâu, đã thấy cậu mợ.
Cậu anh được dìu đi tới, Chu Dương nhướng mày, tiến lên đở lấy người, "Làm sao vậy, cậu bị ngã à?"
Mợ nói: "Không phải bị ngã, là gout, cũng đã hai năm rồi, hiện tại càng ngày càng nghiêm trọng, nghe nói bệnh viện bên này có chuyên gia, mợ mới bảo cậu con đi khám."
Nói xong bà lườm chồng, "Cậu cũng không muốn phiền con, nhưng chúng ta không quen chỗ này, chân cậu con lại như vậy..."
"Mợ nói gì vậy." Chu Dương nói, "Khám chân quan trọng hơn, đi thôi."
"Ừ ừ."
Chu Dương đưa bọn họ đến bệnh viện, họ đã sớm hẹn trước với chuyên gia, cho nên quá trình khám bệnh rất nhanh.
Cậu anh ngồi ở văn phòng bác sĩ, nhìn Chu Dương đi đến bên cửa sổ, nhìn chân anh, nói: "Sao chân cháu lại cà nhắc như vậy?"
“Dạ?" Chu Dương cúi đầu nhìn xuống, nói, "Gần đây chân cháu hơi đau."
"Bị thương hả?"
"Không ạ."
Cậu anh nhíu mày: "Không phải cháu cũng bị gout đấy chứ."
Chu Dương: "..."
Cậu anh lập tức nghĩ đến gì đó, "Cháu lấy số đi, ông ngoại cháu cũng bị gout, cậu cũng bị, không chừng cháu cũng mắc thì sao?"
Chu Dương suy nghĩ, cũng cảm thấy chân mình đau không bình thường, anh đi đăng ký, kết quả kiểm tra buổi chiều mới có, bác sĩ nhìn nói: "Acid uric hơi cao... Cậu bị gout rồi."
Thật đúng là... Bệnh này hơi phiền rồi.
Chu Dương gãi đầu, hơi bất đắc dĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện