Xuân Lai Hồ Thủy Lục Như Lam

Chương 2



Yến Nhiễm đang đi trên sa mạc thì bắt gặp Lý Tịch Trì. Xác thực mà nói, vốn là Lý Tịch Trì tại nơi sa mạc mờ mịt nhìn thấy thân ảnh Yến Nhiễm.

Lúc đó Yến Nhiễm đang cưỡi ngựa truy đuổi một con sa hồ, giữa trưa ánh sáng rực rỡ chiếu trên ngũ quan xinh xắn của hắn làm nổi bật đôi môi đỏ mọng cùng cặp mắt linh động. Vị tiểu hôn thê của hắn đứng ở một bên, tuy dung mạo nàng xinh đẹp nhưng cũng không bằng một nửa của vị hôn phu.

Trong phút chốc, Lý Tịch Trì bỗng yêu cái nét tinh nghịch của hắn, đó là một cảm giác hoàn toàn khác đối với công tử Giang Nam kia, mị lực của người đó như ánh mặt trời làm cho người ta không khỏi muốn đến đoạt lấy, làm cho ánh sáng đó đốt cháy chính mình.

Từ lúc đó, Lý Tịch Trì bắt đầu trên sa mạc hỏi thăm tin tức người thiếu niên ấy.

Rất nhanh, nơi nào quân đội của Đại Diễm vương triều đi qua, cũng liền bắt đầu nảy sinh ra một tin đồn: Thân vương Thiên triều thượng quốc coi trọng một người thiếu niên sa mạc, ai có thể tìm ra thiếu niên đem dâng lên, người dân tộc ấy có thể đạt được quyền lợi vô cùng lớn.

Cuối cùng, Lý Tịch Trì tìm được Bách Nguyệt tộc. Cũng tìm được con trai tộc trưởng—— Yến Nhiễm.

Ngay từ đầu, quân đội Đại Diễm nói là muốn cùng Bách Nguyệt tộc liên thủ thống trị sa mạc, song cuộc sống hòa bình hai bên hỗ trợ nhau kéo dài không tới nửa năm, chiến tranh theo kiểu “Mạnh được yếu thua” lại bắt đầu.

Bách Nguyệt tộc thất bại cũng hợp tình hợp lý.

Mà Yến Nhiễm, cũng rốt cục từ Bách Nguyệt vương tử, biến thành một tính nô nho nhỏ trong doanh trướng Liên Thân vương Lý Tịch Trì.

Đối với Yến Nhiễm mà nói, đó là một kinh nghiệm thống khổ từ Thiên Quốc rơi xuống địa ngục.

Cho đến hôm nay, hắn vẫn tinh tường nhớ kỹ ánh sáng ánh vàng trên sa mạc đó

Đến từ nơi cuối sa mạc, Thân vương dị quốc đứng ở nơi mặt trời lặn xuống, chiến giáp mang theo khí chất của chiến thần. Y nói muốn cùng Bách Nguyệt tộc liên minh, chung tay nắm giữ sa mạc. Quả thật bọn họ có chiếm đánh các bộ tộc khác, thành lập nên vương quốc sa mạc cường đại trước nay chưa từng có.

Mị lực của kẻ mạnh có thể làm cho thế gian vạn vật cảm phục. Huống chi chỉ là một người dân nho nhỏ trong Bách Nguyệt tộc?

Yến Nhiễm không cách nào phủ nhận, khi đó mình thật ngưỡng mộ cái khí chất của Thân vương dị quốc. Đó là một loại tình yêu say đắm vượt ra khỏi chủng tộc và giới tính.

Đã từng có lúc, bọn họ cùng nhau ngồi dưới bầu trời đêm xanh thẫm. Lý Tịch Trì đem bội kiếm của mình đổi lại một vò rượu ngon Bách Nguyệt. Mà Yến Nhiễm vì Lý Tịch Trì kể lại chuyện xưa, cũng lơ đãng mà nói ra truyền thuyết về hai nam nhân yêu nhau ngày trước.

Lý Tịch Trì cũng không tin tưởng nam nam sinh tử như nghe đồn, nhưng lại cho rằng đây là Yến Nhiễm ngầm ám chỉ gì đó với y.

Sau đó, hết thảy tựa hồ thuận lý thành chương

*Thuận lý thành chương: rõ ràng, hợp logic

Một buổi tối, bầu trời đầy những vì sao sáng. Lý Tịch Trì dụ dỗ Yến Nhiễm ra sa mạc, áp đảo hắn trên mặt cát vàng mềm mại.Y cuồng loạn mà hôn môi hắn, xé mở quần áo hắn. Ghé vào lỗ tai hắn thổ lộ hết những tình cảm kiềm nén từ lâu.

Yến Nhiễm chưa bao giờ tiếp nhận qua tình cảm mãnh liệt như thế. Từ kinh ngạc đến xấu hổ cùng sợ hãi, cuối cùng chỉ trong phút chốc hắn liền chìm đắm vào trong. Hắn bị Lý Tịch Trì ôm lấy, trên mặt cát quay cuồng, thân hình trần trụi dính đầy những hạt cát vàng, Lý Tịch Trì thuần thục mà dẫn dắt hắn lần lượt hướng tới cao trào.

Cuồng loạn một đêm sắp chấm dứt, Yến Nhiễm tâm tình hạnh phúc gối lên khuỷu tay người yêu nhắm mắt lại. Hắn cảm giác được mình giống như đang ngủ trên sóng lớn, cái loại cảm giác này hắn chưa bao giờ gặp qua, làm hắn tràn đầy ấm áp cùng yên bình.

Song khi hắn mở mắt ra, nhưng lại phát hiện bản thân đang nằm trong xe ngựa xóc nảy.

Vốn là Lý Tịch Trì mang hắn theo.

Đại Diễm quốc cường thịnh căn bản không cần cùng Bách Nguyệt tộc nho nhỏ tiến hành hợp tác. Chỉ gần một đêm, thiết kỵ đã dẹp yên bộ tộc đó.

Sau khi Yến Nhiễm tỉnh dậy, bọc thảm tử nằm ở dưới chân Lý Tịch Trì. Bộ tộc hắn bị diệt, vị tiểu hôn thê bị người ta mang đi, trong tộc các nam nhân bị giết hoặc trở thành tù binh, ngay cả phụ vương thân là tộc trưởng cũng ở nơi nào không rõ… Chỉ có Lý Tịch Trì như trước tại bên người hắn, nói nhỏ: “Ngươi là người của ta, ta muốn dẫn ngươi đi.”

Bọn họ đi ba ngày mới ra khỏi sa mạc. Yến Nhiễm trên đoạn đường cũng trầm mặc, Lý Tịch Trì sợ hãi hắn tự vẫn, cho nên buộc chặt tay hắn, cũng cố ý bắt một tiểu hài tử Bách Nguyệt tới hầu hạ.

Yến Nhiễm không đành lòng để hài tử chịu khổ, càng sợ Lý Tịch Trì cầm rất nhiều tộc nhân để áp chế hắn, bởi vậy trong lòng mặc dù ôm hận, nhưng lại không cách nào không phục tùng. Cách sa mạc càng xa, tâm tình hắn cũng dần tối tăm hơn.

Mặc dù đi liên tục, nhưng mấy ngày nay, Lý Tịch Trì hàng đêm vẫn tác cầu Yến Nhiễm, đem khối thân thể ngày đêm mơ tưởng mà ôm lấy. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện cảm giác này khác hẳn với lần đầu tiên trên sa mạc đó, bởi vì lúc này đây, thứ hắn ôm chỉ là một thi thể ấm áp.

Trải qua hơn một tháng bôn ba, đại quân Liên Thân Vương rốt cục đã về tới đô thành. Yến Nhiễm bị dẫn tiến vào thân vương phủ.

Nơi này không có màu vàng của cát, cũng không có cảnh mặt trời to lớn tròn trịa lúc hoàng hôn buông xuống. Cây cầu nho nhỏ uốn khúc trong sân phong nhã uyển chuyển dâng tặng cảnh vật mỵ sắc.

Thân vương phủ lớn thật lớn, so với nhà ở sa mạc đúng là một trời một vực. Những khách nhân đến cũng mặc đủ mọi gấm vóc lụa là rực rỡ màu sắc, mang vàng bạc trang sức, mỗi người thoạt nhìn cũng đều giàu có giống như nhau.

Mà trong đó có dòng dõi hoàng tộc, có công tử các vị triều thần, cũng có nhà giàu kếch xù, không biết là xuất phát từ cái dạng tâm tư gì, Lý Tịch Trì đem Yến Nhiễm kéo đến trước mặt lũ tân khách đó.

Vì vậy Yến Nhiễm lần đầu tiên gặp được Trầm Doanh Thu.

Lúc ấy, Trầm Doanh Thu vẫn như trước chả thay đổi vẻ mặt. Chỉ là an tĩnh mà đứng ở trong góc. Nhưng khi hắn đi tới, Lý Tịch Trì trong mắt liền không có người khác. Y đi qua lôi kéo tay Trầm Doanh Thu, làm cho hắn lại đây xem trang phục dị tộc của Yến Nhiễm, giống như thưởng thức một loại trân thú rất hiếm có.

Bị vây giữa các loại ánh mắt hỗn tạp, Yến Nhiễm như trước cố chấp mà đứng thẳng lưng. Hắn nhìn thấy Trầm Doanh Thu trong ánh mắt chợt hiện lên tia khinh thường, sau đó thấp giọng cười nhạo rồi nói một câu. Lý Tịch Trì lập tức thay đổi sắc mặt, phất tay ra lệnh quản gia đem Yến Nhiễm lui xuống.

Lý Tịch Trì từng mê luyến hai người cùng lúc, vận mệnh vào lúc này xảy ra chuyển biến.

Hôm nay buổi tối, tại vương phủ đang tổ chức yến hội, đến giữa bữa tiệc, Lý Tịch Trì bỗng cho Yến Nhiễm mặc phục sức phụ nữ hiến một vũ khúc.

Những bộ y phục ngũ quang thập sắc xuất hiện trước mặt hắn, các nhạc sư vốn là tù binh từ Hồ Địa đã bắt đầu gảy đàn. Song Yến Nhiễm chỉ yên lặng mà đứng tại chỗ. Các thị nữ ngập ngừng cầm một cái túi nhỏ tinh xảo treo vào eo hắn, nhưng lại không ngờ đến Yến Nhiễm đột nhiên đẩy các nàng ra, một tay cầm lấy vạt áo giật mạnh xuống.

*Ngũ quang thập sắc: muôn màu muôn vẻ, rực rỡ nhiều màu sắc.

Những hạt châu ngọc xinh đẹp bay tán loạn tựa như một điềm xấu.

Tất cả mọi người đều kinh hãi.

Lý Tịch Trì giận dữ, hung hăng mà đánh Yến Nhiễm một bạt tai.

Bất ngờ không kịp phòng ngự, đầu Yến Nhiễm đập vào cột trụ. Máu tươi đỏ sẫm cùng nước sơn hồng hỗn độn một chỗ, trong cơn hoảng hốt, hắn phảng phất như nhìn thấy mặt trời lặn ở sa mạc mênh mông kia.

Bách Nguyệt tộc diệt vong đem đến đả kích lớn nhất cộng thêm nỗi thống khổ đã hợp lại mà đánh ngã hắn.

Hắn ngã xuống đất, đầu hắn đụng vào chỉ là sàn nhà lạnh lẽo như băng chứ không phải là thảm cát vàng mịn mạng ấm áp trong ký ức đó.

Lý Tịch Trì ra tay rất nặng, hoàn toàn không còn ôn nhu như trên sa mạc đêm đó.

Trong ý thức còn sót lại, Yến Nhiễm lờ mờ cảm giác được tóc mình bị túm lấy, hắn nghe thấy người nọ ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nhưng thanh âm lại vô cùng lãnh khốc: “Ngươi không phục, ta khiến cho Bách Nguyệt diệt tộc!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện