Xuân Lai Hồ Thủy Lục Như Lam

Chương 28



Giờ thìn sáng ngày hôm sau, Lý Tịch Trì liền nhanh chân đi tới tiểu viện Yến Nhiếm tạm trú ngụ hòng thử thăm dò tình hình. Y không mang theo đám tùy tùng rắc rối lại cố gắng hết sức di chuyển khẽ khàng, bởi vậy vừa mới đến gần cánh cổng ngoài sân đã nghe thấy thanh âm trò chuyện vang vọng theo gió.

“Tiểu Thu.” Yến Nhiễm nhẹ nhàng hỏi: “Hạt hoa tiêu, cây trúc, khay đan cùng dao và mấy thứ ta dặn dò chuẩn bị đầy đủ cả chưa?”

Tiểu Thu do dự đáp: “Những thứ khác đã sẵn sàng sử dụng chỉ còn dao thì…”

Yến Nhiễm trầm mặc trong giây lát như đang suy ngẫm điều gì, rồi lại cất giọng nói: “Vậy giúp ta nhặt một hòn đá sắc bén được không?”

“… Cái này, Vương gia… ngài ấy ——” Tiểu Thu vẫn chần chà chần chừ, ấp a ấp úng.

“Ta hiểu rồi.” Yến Nhiễm không định tiếp tục làm khó Tiểu Thu, hắn chậm rãi đi vài bước, chợt quay đầu sang sảng nói: “Hạ Khô, ngươi nhớ giúp ta bê bình hoa hải đường trưng trong phòng ra đây nhá.”

Tuy Hạ Khô không mở miệng trả lời, nhưng Lý Tịch Trì có thể nghe rõ ràng từng tiếng bước chân nhịp nhàng của hắn hấp tấp nhảy nhót vào phòng.

Lý Tịch Trì đến gần nội viện, núp ngay vách ngăn phía sau cửa. Vừa đứng một lúc, y đã thấy tiểu hài tử Bách Nguyệt tộc kia vui mừng khấp khởi ôm một bình hoa hải đường hồng rực chạy ra, cẩn thận truyền qua cho Yến Nhiễm.

Còn chưa kịp cầm chắc vài giây, nháy mắt kế tiếp Yến Nhiễm lại buông thõng cánh tay, đem nó đập nát trên nền đất cứng. Chiếc bình gốm tinh xảo lập tức vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh nhỏ bén nhọn văng tứ tung. Lý Tịch Trì âm thầm giật mình cả kinh, y đang định nhanh chân đi tới can thiệp thì thấy Hạ Khô cúi người nhặt một miếng đưa cho Yến Nhiễm, đồng thời dùng thanh âm non nớt thúc giục: “Yến Nhiễm, nhanh nhanh bắt đầu đi, mau lên nào!”

Đáp lại sự chờ đợi mong ngóng của thiếu niên, khóe miệng Yến Nhiễm khẽ nở nụ cười tươi tắn xinh đẹp như thơ.

“Được rồi.”

Toàn bộ nghi vấn tích tụ lâu nay như cái kim nhức nhối dưới đáy lòng Lý Tịch Trì phút chốc tan biến thành mây khói.

Từ khe hở, y ngây người ngắm cảnh ánh mặt trời ấm áp ngày đầu xuân phản chiếu qua tầng ngói lưu ly nhàn nhạt rồi phả lên người Yến Nhiễm, tựa vầng hào quang thuần khiết. Tia nắng vàng óng ôn nhu vuốt ve làn da mềm mại mịn màng, đọng trên mái tóc mây màu hạt dẻ sáng bóng… Có lẽ nhờ vậy mà sắc xanh tái, nhợt nhạt biến chuyển thành màu đỏ ửng khỏe mạnh tràn đầy sức sống.

Yến Nhiễm cúi đầu trông thiếu niên chỉ cao ngang ngực mình đang đứng trước mặt kia, khóe mắt trìu mến như nhìn hài tử ruột thịt —— ngập chìm tình cảm yêu thương, trân trọng cùng sủng nịch.

Chẳng hiểu sao trái tim Lý Tịch Trì bỗng nhiên thắt chặt nhói đau. Phải chăng y chưa bao giờ gặp một Yến Nhiễm vui vẻ hạnh phúc đến thế. Mặc dù thân thể đầy vết thương lớn nhỏ nhức nhối song vẫn kiên cường mỹ lệ như xưa, nét rạng ngời đủ khiến y lóa mắt.

Không hề nhận ra sự xuất hiện của y, ba người đứng trên hành lang phía xa vẫn vô tư tiếp tục hành động theo kế hoạch đã định.

“Tiểu Thu, phiền ngươi đi gánh hai thùng nước ấm đến đây.” Kế tiếp Yến Nhiễm lại phân phó: “Còn Hạ Khô cùng ta nạo thịt Tiên Nhân Chưởng.”

Nghe vậy Lý Tịch Trì không khỏi sửng sốt khó hiểu, tức thì thấy Tiểu Thu cũng ra chiều thắc mắc, nghi hoặc cất tiếng hỏi: “Chúng ta cần mấy thứ quái lạ này để làm gì?”

Yến Nhiễm cong môi khẽ cười cười, chầm chậm đáp trả: “À, ta muốn dùng thịt Tiên Nhân Chưởng để cất rượu – một loại đặc sản ở quê hương ta mà Trung Nguyên không có bán.”

Lời giải thích ngắn ngủi khác chi tia chớp lóe giữa bầu trời đêm đen kịt, cuối cùng Lý Tịch Trì đã sáng tỏ phần nào đầu đuôi câu chuyện.

Mặc dù đã gần hai năm trôi qua nhưng y thủy chung chưa từng quên loại rượu mát lạnh thơm nồng vùng đại mạc xa xôi. Dưới ánh trăng sáng tựa như những sợi bạc tinh tế, Yến Nhiễm đưa chiếc chai đồng Lục Tùng Thạch vào bàn tay y.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện