Xuân Lai Hồ Thủy Lục Như Lam

Chương 9



“Ta…”

Yến Nhiễm mở miệng, nhưng lại ý thức được không thể nói với hắn sự thực, vì vậy cứng rắn đem thanh âm nuốt lại, chỉ là ngắn gọn đáp: “Là ta ăn linh tinh hại bụng.”

“Không phải.”

Lý Tịch Trì phủ định hắn hoàn toàn, “Nếu là ăn linh tinh hại bụng, vì sao ta chạm vào bụng của ngươi một cái, ngươi liền không hề tiếp tục kêu lên đau đớn nữa?”

Yến Nhiễm nhất thời che miệng không nói gì, sắc mặt tái nhợt lúc này đột nhiên xuất hiện một tia đỏ ửng.

Một năm nay, hắn mặc dù gầy đi rất nhiều, thần sắc cũng có vẻ tiều tụy. Nhưng hình dáng thanh tú như trước không giảm, thậm chí bởi vì ốm đau mà càng tăng thêm một tia khí chất đặc biệt.

Giờ phút này trong cái vẻ tái nhợt gần như trong suốt kia, đột nhiên thêm vào một tia ửng đỏ sinh động, đó là một loại tươi sáng đối lập mê người. Trong khoảng khắc, con ngươi Lý Tịch Trì nhất thời đui mù.

Song y dù sao còn nhớ rõ hắn vừa rồi mới làm cho người ta sợ hãi một màn, vì vậy sắc mặt vẫn âm trầm như trước, nâng Yến Nhiễm đứng lên lầm bầm tự nhủ: “Ta đi tìm đại phu.”

Vừa nghe hắn nói như vậy, Yến Nhiễm lập tức khẩn trương.

Đại phu chỉ cần bắt mạch sẽ biết hết thảy, khi đó cũng không biết Lý Tịch Trì phản ứng thế nào đây.

“Không cần.” Vì vậy hắn vội vàng lên tiếng khuyên can, hơn nữa xoay người ngồi xuống giường.

“Ta thật sự không có việc gì.” Hắn cường điệu lần nữa.

Hài tử thật sự đã không còn náo loạn, ngay tại lần đầu tiên cùng phụ vương tiếp xúc gần gũi.

Lý Tịch Trì hồ nghi nhìn hành động linh hoạt của Yến Nhiễm, trầm mặc trong chốc lát.

“Chẳng lẽ…” Vẻ mặt y đột nhiên xuất hiện một loại biểu tình ám muội: “Mới vừa rồi là ngươi giả bộ cho ta xem?”

Yến Nhiễm bị lối suy nghĩ quái dị của y dọa lại càng hoảng sợ, không tự giác mà mở to hai mắt nhìn, nhưng một chữ cũng không nói nên lời.

Mà Lý Tịch Trì không có kiên nhẫn chờ hắn giải thích, liền trực tiếp một phát kéo cánh tay Yến Nhiễm lại.

“Chính ngươi khơi hỏa, lẽ ra đã phải dốc lòng chuẩn bị dập rồi chứ?”

Vừa nói, Lý Tịch Trì vừa dùng sức, Yến Nhiễm bất ngờ không kịp phòng bị, thoáng cái bị hắn kéo vào trong lòng, ngã ngửa người nằm về phía sau.

Lúc này, hắn mới chú ý tới bản thân đã bị ôm vào trong phòng, đặt lên chiếc giường màu ngọc bích. Mà Lý Tịch Trì giương hai cánh tay lên, kéo chiếc màn hai bên rủ xuống hoàn toàn che khuất chiếc giường.

Thật sự đã lâu lắm rồi không trải qua loại sự tình đó, cho đến giây phút này, Yến Nhiễm mới giật mình phản ứng lại.

Ban ngày ban mặt, Lý Tịch Trì cư nhiên bắt hắn thị tẩm!

Nhưng mà, trước hết bỏ qua một bên chính mình không muốn cùng Lý Tịch Trì có quan hệ gần gũi, hơn nữa cũng vì suy nghĩ cho hài tử, chuyện tình kế tiếp tuyệt đối không nên phát sinh!

“Không được! ! !”

Trong tình thế cấp bách, Yến Nhiễm cũng bất chấp suy nghĩ lấy cớ gì từ chối, trực tiếp ngăn chặn bàn tay Lý Tịch Trì đang duỗi tới, gập người đứng dậy hướng vào trong giường thối lui. Nhưng động tác Lý Tịch Trì so với hắn vẫn nhanh hơn, không cần tốn nhiều sức đã túm hắn trở lại bên người.

Yến Nhiễm mặc dù đã được lĩnh hàn y, nhưng còn chưa có cơ hội thay. Bởi vậy trên người vẫn chỉ là mấy tầng y phục đơn bạc. Xem trong mắt Lý Tịch Trì hôm nay, đó chính là để dễ dàng xé bỏ.

“Loại quần áo này, không cần phải mặc nữa.”

Y hừ lạnh, lập tức nghe thấy một tiếng “Roạt”. Lý Tịch Trì chỉ nhẹ nhàng xé một cái, tấm áo bên ngoài liền bị xé rách.

Vạt áo Yến Nhiễm vừa buông lỏng, lập tức có một tập giấy dày rơi xuống.

Lý Tịch Trì sửng sốt, thuận tay kéo đến xem, đúng là của mình đêm qua tiện tay viết nguệch ngoạc gì đó. Bên trên toàn bộ đều là những chữ vớ vẩn mình viết khi tâm tư suy nghĩ hỗn loạn, hôm nay ngay cả chính mình nhìn cũng có cảm giác kinh ngạc.

Song cái loại hồ ngôn loạn ngữ này lại bị Yến Nhiễm len lén thu vào trong lòng, chẳng lẽ hắn đọc ra cái gì mà ngay cả chính mình cũng không thấy được?

Tâm tình đột nhiên trở nên phức tạp, Lý Tịch Trì cầm lấy tập giấy đưa đến trước mặt Yến Nhiễm, thấp giọng hỏi hắn: “Tại sao ngươi muốn mang thứ này đi?”

Trong nháy mắt lúc tập giấy rơi xuống, Yến Nhiễm lập tức nhớ tới chuyện gỗ Khê Xích, trong lòng nhất thời khẩn trương.

Ngày ấy chuyện đốt cháy gỗ Khê Xích cùng lý do trộm giấy vốn là giống nhau. Lần đầu tiên trừng phạt mình chính là phải hứng chịu rét lạnh vô cùng, mà lúc này đây xem như tái phạm đi? Chỉ sợ phải nhận lấy hình phạt nghiêm khắc hơn.

Nghĩ như vậy, môi Yến Nhiễm mấp máy mấy cái song cuối cùng cũng không thể phun ra được nửa chữ.

Hắn không biết chính mình phải giải thích như thế nào mới có thể tránh được trừng phạt. Chỉ sợ Lý Tịch Trì giận dữ phạt hắn đòn roi, như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới hài tử.

Mới vừa rồi đau đớn như vẫn còn hiện lên trước mắt, Yến Nhiễm không dám tiếp tục ngẫm nghĩ. Nhưng hắn lại vạn lần không ngờ tới, Lý Tịch Trì không có ý định tiếp tục hỏi nữa.

Nam nhân chỉ nhìn hắn một cái thật lâu, sau đó đột nhiên ôm hắn siết vào trong lòng!

Sau lúc kinh hãi, Yến Nhiễm cảm giác hạ thân nóng rực, mà chỗ tương ứng của Lý Tịch Trì cũng truyền đến độ nóng khác thường.

Mặc dù với chuyện *** có chút lãnh đạm, nhưng Yến Nhiễm rất nhanh cũng có phản ứng lại. Hắn vội vàng đẩy thân thể Lý Tịch Trì ra, đồng thời cúi đầu không dám nhìn vào hai mắt Lý Tịch Trì.

Trong thâm tâm tưởng rằng Yến Nhiễm đã hoàn toàn thần phục nhu thuận rồi, cũng không đoán được hắn lại cự tuyệt, Lý Tịch Trì nhíu mày. Hắn tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn sắc mặt Yến Nhiễm, cuối cùng lại nhẫn nhịn.

“Chờ ngươi nguyện ý, hãy tới tìm ta.”

Nói xong, vẻ mặt y lại đóng băng, trực tiếp xuống giường, đẩy cửa bước ra.

Lý Tịch Trì mặc dù sai người đưa Yến Nhiễm lên chức vụ mới, nhưng lại chưa tỉ mỉ chú ý đến mọi mặt mà cải thiện cuộc sống cho hắn. Vì vậy buổi tối hôm nay, Yến Nhiễm vẫn trở lại căn phòng trong hậu viện như trước. Bọc quần áo mới lĩnh đã được sửa sang lại cẩn thận, hắn đi nghỉ sớm nhưng lại trằn trọc không ngủ được.

Không biết qua bao lâu, hắn rốt cục cũng mơ màng ngủ, dường như bắt đầu nằm mơ.

Trong mộng, hắn thấy mình gặp gỡ một người nam nhân giống hệt Lý Tịch Trì đang mỉm cười với hắn, nét mặt vô cùng ôn nhu.

Sau hôm ấy, Yến Nhiễm như trước sau giờ ngọ đến quét dọn Mộng Bút Hiên. Thế nhưng lại không một lần tái ngộ Lý Tịch Trì nữa, thậm chí ngay cả thư phòng cũng không có dấu vết được sử dụng. Sau đó không lâu, hắn nghe nói Trầm công tử sinh bệnh, xem ra mấy ngày nay Lý Tịch Trì vẫn ở Lãm Cúc Hiên.

Chuyện đột nhiên có chút chuyển biến, trong đầu Yến Nhiễm liền bắt đầu suy nghĩ mọi việc. Sân vắng vẻ, không người nào quấy rầy nên hắn thường xuyên đi vào cõi thần tiên, người cũng càng thêm trầm mặc.

Trưa hôm đó, hắn theo lệ thường đi tới phòng ăn, bước đến trước cửa đột nhiên dừng lại, yên lặng ngẩng đầu như xem cái gì.

Cũng không biết nhìn bao lâu, đột nhiên có một người đập vào vai hắn một cái.

“Đang suy nghĩ cái gì vậy?” Trịnh Trường Cát đứng bên cạnh hắn cười hỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện