Xuân Mang Lưu Luyến
Chương 16: Thấp vi nật gối
"Lam tỷ, tại sao tỷ lại đem cái áo ấy làm phần thưởng cho nàng?" Sau khi Thẩm Thanh Lạc đi, nha hoàn đang đấm chân cho Cẩm di nương đứng lên, tiếc hận mà nói: "Đó là là cái áo tốt nhất của tỷ a."
Ngô Cẩm Lam dịu dàng cười cười, hỏi: "Tiểu Đồng, ngươi có muốn trở lại Thiên Hương Lâu không?"
Tiểu Đồng và Ngô Cẩm Lam là tỷ muội ở Thiên Hương lâu, Cầu Thế Trinh chuộc Ngô Cẩm Lam thì Ngô Cẩm Lam cầu xin Cầu Thế Trinh, cùng đem nàng chuộc ra, sau khi vào Cầu phủ làm nha hoàn cận thân của Ngô Cẩm Lam.
"Dĩ nhiên không muốn." Tiểu Đồng liều mạng lắc đầu, lắc nửa ngày dừng lại, hỏi: "Lam tỷ, tỷ đừng đưa muội trở về Thiên Hương Lâu, muội cái gì cũng nghe theo tỷ, cả đời làm nô tài hầu hạ tỷ."
"Ngươi muốn hầu hạ ta? Vậy cũng phải nghe mệnh lệnh của ta." Ngô Cẩm Lam cười nói, đưa tay cầm ly trà.
Tiểu Đồng vội nâng chung trà lên đôi tay nâng lên, lại không hiểu hỏi: "Lam tỷ, tỷ lo lắng cái gì? Cầu Gia nói qua, tuy là giả, chờ hắn lui được hôn sự Tiêu gia, sẽ cho mua cho tỷ một tiểu viện, cho thêm một ngàn lượng bạc, Lam tỷ, tỷ gả cho Nhan đại phu cũng tốt, dù sao cuộc sống hàng ngày cũng không lo, muội vẫn đi theo hầu hạ tỷ."
Ngô Cẩm Lam lắc đầu một cái, ngón tay nhỏ nhắn cầm lên nắp ly, nhẹ nhàng lau đi lá trà phía trên, nhấp một ngụm nhỏ, đưa tay đem ly trà đưa cho Tiểu Đồng, ý bảo nàng xem cái ly.
"Ngươi biết trà này bao nhiêu bạc một lá không?"
"Cái này khi còn ở trong Lâu, không phải đã dạy sao? Đây là trà cực phẩm Thanh Phong, một hai lá trà ít nhất một lượng bạc."
"Ừ, ngươi nói không sai." Ngô Cẩm Lam sâu kín thở dài, nhỏ giọng nói: "Tiểu Đồng, một ngàn lượng bạc không ít, nhưng, ngươi xem chúng ta hiện tại, chỉ là một di nương giả, mỗi ngày ở đây ăn mặc đều đã được như thế này, nếu là một di nương thật thì sao đây? Nếu ta là đương gia chủ mẫu của Cầu phủ thì sao đây?"
"Lam tỷ, ý của tỷ là?" Tiểu Đồng cảnh giác nhìn về phía cửa phòng.
"Ý của ta là, muốn cho chuyện này thành thật, không chỉ trở thành sự thật, ta còn muốn làm chính thất của cầu phủ."
Tiểu Đồng sửng sốt, hạ thấp giọng hỏi: "Lam tỷ, Nhan đại phu từ cái ngày trở lại Thiên Hương lâu xem bệnh cho tỷ, vẫn thích tỷ, cũng đã ba năm rồi không có thay đổi, muội thấy, hắn đối với tỷ là thật tâm ."
"Thật lòng thích thì thế nào? Chỉ cần năm trăm lượng bạc chuộc thân cho ta cũng không có, nếu không phải Cầu gia đem ta chuộc ra ngoài, ta hiện tại đã là bị ngàn người cưỡi, là kỹ nữ ngủ với vạn người rồi." Ngô Cẩm Lam cười lạnh nói.
"Nhưng là." Tiểu Đồng chà xát tay: "Tỷ không phải nói là người Gia thích chính là vị Thẩm quản sự kia sao? dáng dấp của Nàng. . . . . ."
"Dáng dấp so với ta xinh đẹp hơn phải hay không? Trong lầu có nhiều người so với ta xinh đẹp hơn nhiều mà, Gia tại sao chỉ chuộc mỗi ta? Ngày đó đãi yến khách để cho ta đi ra ngoài, trước đó tại sao lại để cho ta đeo bao tay vải ? Chung quy không phải vô duyên vô cớ ."
Trong thanh lâu trừ dạy phải hầu hạ khách thế nào, cũng dạy các chị em biết nhìn mặt mà nói chuyện, Ngô Cẩm Lam mặc dù không biết chuyện của Cẩm nhi, nhưng không cần nhìn cũng đoán được rồi, có lẽ mình giống một vị cố nhân nào đó của Cầu Thế Trinh, Cầu Thế Trinh mặc dù không cùng nàng hoan hảo, nhưng đối đãi với nàng cũng không tệ, cũng không có làm chỉ để cho người khác nhìn, mà rõ ràng có tâm lý thương tiếc nàng, những điều này, cùng mình lớn lên giống cố nhân của hắn có liên quan.
Nàng mấy ngày nay âm thầm quan sát, phát hiện Cầu Thế Trinh rất cổ quái, Quế Viên hầu hạ hắn, khi hắn không có gọi đến, sau khi hắn vào phòng ngủ không cho phép bẩm báo chuyện gì, dĩ nhiên lại càng không cho bước vào phòng của hắn. Thời tiết mùa đông khắc nghiệt như vậy, thế nhưng hắn lại thường lúc nửa đêm chạy đến trong sân xối nước lạnh.
Ngô Cẩm Lam không phải nam nhân, nhưng ở thanh lâu nhiều năm, nghe được không ít, hơi chút liên tưởng liền biết Cầu Thế Trinh xối nước lạnh là muốn hạ - hỏa. Mình chỉ là thiếp giả mạo, nhưng nội viện không phải còn có nhiều mỹ nhân như vậy tại sao lại phải xối nước lạnh hạ hỏa? Tại sao không đi tìm những mỹ nhân kia?
Ngô Cẩm Lam tìm đến Quế Viên, giả vờ hỏi chuyện phiếm muốn hiểu rõ tình hình của Cầu phủ, nghe Quế Viên nói qua chuyện Cầu Thế Trinh đã từng vì Thẩm gia đại tiểu thư mà nổi giận. Khi nàng trong phủ rỗi rãnh đi dạo, trong lúc vô tình phát hiện viện của Thẩm Thanh Lạc cùng phòng ngủ của Cầu Thế Trinh chỉ cách một tường ngăn cách, chỉ là cửa viện ở hai hướng khác nhau, nếu đi cửa chính thì cách rất xa, nàng liền điều tra Thẩm Thanh Lạc xem có phải là đại tiểu thư của Thẩm gia hay không, hoài nghi Thẩm Thanh Lạc chính là người trong lòng của Cầu Thế Trinh.
Ngô Cẩm Lam hoài nghi, suy nghĩ thêm chút nữa liền nghĩ ra, Cầu Thế Trinh không thích nàng lại đem nàng an bài vào ở liệu Phong Hiên, đây là muốn dùng nàng làm bia đỡ đạn, để bọn hạ nhân nghĩ rằng hắn cưng chiều nàng cho nên không có tiến vào trong hậu viện, thầm nghĩ trong phòng ngủ của hắn nhất định là có thông với gian phòng của Thẩm Thanh Lạc, chắc chắn mỗi buổi tối hắn đều sang bên phòng Thẩm Thanh Lạc, sau đó hai người thân thiết ra hỏa, Thẩm Thanh Lạc cũng không nguyện ý cho hắn, Cầu Thế Trinh chỉ có thể chạy trở về xối nước lạnh hạ hoả.
Lửa ghen trong lòng làm cho thần trí Ngô Cẩm Lam hôn mê, cuộc sống ở Cầu phủ phú túc xa hoa làm cho nàng lưu luyến không thôi, nàng quyết tâm diệt trừ Thẩm Thanh Lạc tìm cơ hội thượng vị.
Đưa cái áo đó cho Thẩm Thanh Lạc, nàng căn bản cũng chả có ý tốt gì. Chỉ là vừa khoe khoang, vừa là khiến cho Thẩm Thanh Lạc bị ghen ghét.
Trong phủ người làm thấy nàng thưởng cho Thẩm Thanh Lạc một cái áo đắt tiền như vậy, chắc chắn sẽ ghen tỵ với Thẩm Thanh Lạc, nàng nếu không động thanh sắc kiếm chuyện với người làm ở Cầu phủ thì đám người làm sẽ sinh ra ác cảm với Thẩm Thanh Lạc, đồng thời sẽ khiến cho đám người làm thấy nàng là một di nương hào phóng.
Về phần Cầu Thế Trinh, Ngô Cẩm Lam đắc ý cười. Đêm đó muốn đi hạ độc Thẩm Thanh Lạc, tuy là kinh động người không có hạ thuốc thành công, nhưng Thẩm Thanh Lạc bỗng nhiên lại ngã bệnh, đúng lúc như vậy Lý thị lại đi xin phép nàng, để cho đại phu sau khi chẩn mạch cho nàng thì đi qua xem bệnh cho Thẩm Thanh Lạc, nàng lại nhớ đến phương thuốc giả có thai của Nhan Tử Khải, kế này so với độc chết Thẩm Thanh Lạc thì tốt hơn nhiều.
Cầu Thế Trinh khi đó nói với nàng để cho nàng giả có tin mừng thì nàng đã đề cử Nhan Tử Khải làm đại phu chẩn mạch, Nhan Tử Khải thích nàng, đối với nàng nói gì nghe nấy, cho nên kế hoạch của nàng thực hiện cực kỳ dễ dàng.
Nghĩ đến lúc Cầu Thế Trinh biết được Thẩm Thanh Lạc mang bầu lúc ấy sẽ giận dữ như thế nào, Ngô Cẩm Lam mở cờ trong bụng, nàng không tin, Cầu Thế Trinh đang cố gắng cầm nén không cùng Thẩm Thanh Lạc hoan hảo, lại biết được Thẩm Thanh Lạc lại cùng nam nhân khác quan hệ có bầu, có thể nhịn được không giết chết Thẩm Thanh Lạc.
Dĩ nhiên, cũng có khả năng nàng đoán sai, Cầu Thế Trinh mấy ngày nay mặc dù lúc nào cũng xối nước lạnh hạ hoả, nhưng vẫn cùng Thẩm Thanh Lạc điên uyên đảo phượng ân ái , như vậy, nếu có đứa bé, Cầu Thế Trinh chỉ có thể an bài danh phận cho Thẩm Thanh Lạc rồi, hắn đem Thẩm Thanh Lạc che giấu, tất nhiên là sợ Tiêu gia sau khi biết sẽ thương tổn Thẩm Thanh Lạc, yêu sâu sắc như vậy, nếu cho danh phận, liệu có để cho nàng làm một cái tiểu thiếp sao? Ngô Cẩm Lam tin tưởng, tất nhiên hắn sẽ không để cho Thẩm Thanh Lạc bị ủy khuất, nều hắn cho, chắc chắn là danh phận chính thất phu nhân rồi, nếu như vậy, Tiêu gia sao có thể để cho Thẩm Thanh Lạc yên, không cần nàng ra tay, Tiêu gia đương nhiên sẽ tìm cách giết chết Thẩm Thanh Lạc rồi.
Mà để chuyện Thẩm Thanh Lạc mang bầu lộ ra ngoài, trước hết nàng nên nghĩ biện pháp khiến Thẩm Thanh Lạc từ góc tối đi ra chỗ sáng, bại lộ trước mắt Tiêu gia .
Ngô Cẩm Lam tính toán rất tốt, chỉ tính sót một nước cờ, đó chính là —— Thẩm Thanh Lạc chỉ còn đường chết. Nàng cho là Thẩm Thanh Lạc đã sớm mất - thân cho Cầu Thế Trinh rồi, không cùng Cầu Thế Trinh hoan hảo lại ép Cầu Thế Trinh xối nước lạnh, chỉ là muốn làm bộ làm tịch dùng thế lực bắt ép Cầu Thế Trinh.
Thẩm Thanh Lạc không biết trong bụng Ngô Cẩm Lam có những ý nghĩ xấu xa gì, nhưng Ngô Cẩm Lam tác tâm tác trí diễn xuất, khiến cho lòng nàng rất không thoải mái, buổi tối sau khi Cầu Thế Trinh, nàng hỏi: "Cấm di nương có phải hay không biết chúng ta như vậy?"
"Không biết, ta không có nói cho nàng biết, chuyện của hai ta, ngay cả Tạ Hoán ta cũng không nói, hiện tại chỉ là Ngô Minh Dương biết ngươi là Thẩm gia đại tiểu thư." Cầu Thế Trinh cười nói: "Thế nào, sao đột nhiên hỏi cái này?"
"Hôm nay ta có tới tặng lễ vật cho nàng, cảm giác nàng đối với ta. . . . . ." Thẩm Thanh Lạc cau mày, nói: "Giống như, giống như có địch ý."
"Không cần phải để ý đến nàng, ta đã nói trước với nàng ấy, chờ ta lui hôn sự của Tiêu gia, thì cho nàng bạc đưa nàng đi."
Thẩm Thanh Lạc trầm mặc, trực giác để cho nàng rất muốn để Cầu Thế Trinh hiện tại đem Cẩm di nương đưa đi, nhưng nàng lại biết trước mắt là không thể nào, lúc này đưa đi, liền phí công nhọc sức.
"Thanh Lạc, ngươi không thích nàng, có phải là ghen hay không?" Cầu Thế Trinh trơ mặt ra cười nói, hai mắt sáng lóng lánh nhìn Thẩm Thanh Lạc.
"Nàng đáng giá để ta ghen?" Thẩm Thanh Lạc khinh thường bĩu môi, miễn cưỡng nghiên người nằm trên nệm êm.
"Tất nhiên, nàng không đáng giá để ngươi ghen." Cầu Thế Trinh có chút si mê nhìn Thẩm Thanh Lạc, Thẩm Thanh Lạc mặc áo màu xanh nhạt thanh nhã dưới váy có thêu những bông hoa nhỏ, da thịt oánh nhuận, môi đỏ mọng tươi ướt át, cổ áo khẽ rộng mở lộ ra xương quai xanh tinh xảo, Cầu Thế Trinh nhìn thấy thân thể ấy liền nóng lên, không nhịn được đè lên trên lại động tay động chân, trong miệng lẩm bẩm nói: "Thanh Lạc ngươi thật là đẹp mắt, ai cũng không bì nổi."
" Mỹ nhân trong hậu viện của ngươi càng đẹp mắt hơn." Thẩm Thanh Lạc để ý, người này có thể hay không không muốn, mỗi lần tới đây giống như một con cọp cực đói muốn ăn nàng ngay?
Cầu Thế Trinh cứng rắn ngăn chặn thân thể Thẩm Thanh Lạc giãy giụa, cắn cổ của nàng, nói hàm hồ không rõ: "Coi như họ đẹp mắt, cũng không phải là ngươi."
Họ cũng không phải là ngươi, lời nói này Cầu Thế Trinh đã nói qua nhiều lần. Trong chớp nhoáng này, như có lửa đốt vô hình hướng tới Thẩm Thanh Lạc, khiến lòng của nàng bị phỏng. Thẩm Thanh Lạc cúi đầu, nhìn cái đầu kia ở trên cổ mình không ngừng gặm cắn, yên lặng một lát, nàng giơ tay lên vòng quacổ của Cầu Thế Trinh.
Cầu Thế Trinh ngẩng đầu, hắn cười, Thẩm Thanh Lạc bị hắn nụ cười chấn trụ, cặp mắt trước kia của hắn sắc bén lạnh lùng, bây giờ hai tròng mắt giống như hai ngọn đèn lóng lánh tỏa ra ánh sáng, tuy là hòa hợp, nhưng trong đó lưu chuyển thâm tình, cũng không giống với kia tràn đầy sắc dục.
Thẩm Thanh Lạc trong nháy mắt này, phút chốc ngây dại. Nàng nhắm mắt lại, ngửa đầu, khẽ hé môi.
"Thanh Lạc Thanh Lạc. . . . . ." Cầu Thế Trinh kích động thì thầm, nặng nề thở hổn hển, nặng nề một hớp cắn lên đôi môi Thẩm Thanh Lạc, giống như dã thú một dạng cắn xé, Thẩm Thanh Lạc bị cắn đau, phát ra một tiếng rên rỉ thật thấp : "Nhẹ một chút. . . . . . Ngươi nhẹ một chút. . . . . . ."
"Ta thật sự rất vui, Thanh Lạc." Cầu Thế Trinh liều mạng, càng dùng sức gặm cắn, cắn thế nào đều không cảm thấy đủ, hỏa trong thân thể bùng nổ rồi, một cây cứng rắn cách mấy tầng vải vóc, dán chặt trên bắp đùi Thẩm Thanh Lạc mạnh mẽ cọ .
Như vậy cọ xát mấy cái, tiểu Cầu Thế Trinh đã rất đau rồi, nóng đến mức đầu toàn mồ hôi, Cầu Thế Trinh hai ba lần bới y phục mình, áp vào trên người Thẩm Thanh Lạc, kéo tay của nàng, đè vào chỗ đang thống khổ của mình, khàn khàn cầu khẩn nói: "Thanh Lạc, thoát quần áo, cho ta cọ cọ, có được hay không? Ta bảo đảm không để cho nó đi vào."
Thẩm Thanh Lạc không biết nói cái gì cho phải, thân thể của nàng bị Cầu Thế Trinh trêu chọc đã không phải là của mình nữa rồi, trọng lương của Cầu Thế Trinh đè lên nàng khiến nàng hô hấp không thoải mái, ngột ngạt khó thở, trong tai lại nghe Cầu Thế Trinh nặng nề thở dốc, cái gì đó trong lòng bàn tay cường tráng rõ ràng, kiếp trước tình cảnh không tự chủ được ở trong đầu hiện lên —— cái vật này ở trong cơ thể mình – không ngừng rút ra đưa vào, điên cuồng mà đụng chạm.
Thẩm Thanh Lạc quanh thân phát run, tay nhỏ bé bất tri bất giác nắm chặt.
Ngô Cẩm Lam dịu dàng cười cười, hỏi: "Tiểu Đồng, ngươi có muốn trở lại Thiên Hương Lâu không?"
Tiểu Đồng và Ngô Cẩm Lam là tỷ muội ở Thiên Hương lâu, Cầu Thế Trinh chuộc Ngô Cẩm Lam thì Ngô Cẩm Lam cầu xin Cầu Thế Trinh, cùng đem nàng chuộc ra, sau khi vào Cầu phủ làm nha hoàn cận thân của Ngô Cẩm Lam.
"Dĩ nhiên không muốn." Tiểu Đồng liều mạng lắc đầu, lắc nửa ngày dừng lại, hỏi: "Lam tỷ, tỷ đừng đưa muội trở về Thiên Hương Lâu, muội cái gì cũng nghe theo tỷ, cả đời làm nô tài hầu hạ tỷ."
"Ngươi muốn hầu hạ ta? Vậy cũng phải nghe mệnh lệnh của ta." Ngô Cẩm Lam cười nói, đưa tay cầm ly trà.
Tiểu Đồng vội nâng chung trà lên đôi tay nâng lên, lại không hiểu hỏi: "Lam tỷ, tỷ lo lắng cái gì? Cầu Gia nói qua, tuy là giả, chờ hắn lui được hôn sự Tiêu gia, sẽ cho mua cho tỷ một tiểu viện, cho thêm một ngàn lượng bạc, Lam tỷ, tỷ gả cho Nhan đại phu cũng tốt, dù sao cuộc sống hàng ngày cũng không lo, muội vẫn đi theo hầu hạ tỷ."
Ngô Cẩm Lam lắc đầu một cái, ngón tay nhỏ nhắn cầm lên nắp ly, nhẹ nhàng lau đi lá trà phía trên, nhấp một ngụm nhỏ, đưa tay đem ly trà đưa cho Tiểu Đồng, ý bảo nàng xem cái ly.
"Ngươi biết trà này bao nhiêu bạc một lá không?"
"Cái này khi còn ở trong Lâu, không phải đã dạy sao? Đây là trà cực phẩm Thanh Phong, một hai lá trà ít nhất một lượng bạc."
"Ừ, ngươi nói không sai." Ngô Cẩm Lam sâu kín thở dài, nhỏ giọng nói: "Tiểu Đồng, một ngàn lượng bạc không ít, nhưng, ngươi xem chúng ta hiện tại, chỉ là một di nương giả, mỗi ngày ở đây ăn mặc đều đã được như thế này, nếu là một di nương thật thì sao đây? Nếu ta là đương gia chủ mẫu của Cầu phủ thì sao đây?"
"Lam tỷ, ý của tỷ là?" Tiểu Đồng cảnh giác nhìn về phía cửa phòng.
"Ý của ta là, muốn cho chuyện này thành thật, không chỉ trở thành sự thật, ta còn muốn làm chính thất của cầu phủ."
Tiểu Đồng sửng sốt, hạ thấp giọng hỏi: "Lam tỷ, Nhan đại phu từ cái ngày trở lại Thiên Hương lâu xem bệnh cho tỷ, vẫn thích tỷ, cũng đã ba năm rồi không có thay đổi, muội thấy, hắn đối với tỷ là thật tâm ."
"Thật lòng thích thì thế nào? Chỉ cần năm trăm lượng bạc chuộc thân cho ta cũng không có, nếu không phải Cầu gia đem ta chuộc ra ngoài, ta hiện tại đã là bị ngàn người cưỡi, là kỹ nữ ngủ với vạn người rồi." Ngô Cẩm Lam cười lạnh nói.
"Nhưng là." Tiểu Đồng chà xát tay: "Tỷ không phải nói là người Gia thích chính là vị Thẩm quản sự kia sao? dáng dấp của Nàng. . . . . ."
"Dáng dấp so với ta xinh đẹp hơn phải hay không? Trong lầu có nhiều người so với ta xinh đẹp hơn nhiều mà, Gia tại sao chỉ chuộc mỗi ta? Ngày đó đãi yến khách để cho ta đi ra ngoài, trước đó tại sao lại để cho ta đeo bao tay vải ? Chung quy không phải vô duyên vô cớ ."
Trong thanh lâu trừ dạy phải hầu hạ khách thế nào, cũng dạy các chị em biết nhìn mặt mà nói chuyện, Ngô Cẩm Lam mặc dù không biết chuyện của Cẩm nhi, nhưng không cần nhìn cũng đoán được rồi, có lẽ mình giống một vị cố nhân nào đó của Cầu Thế Trinh, Cầu Thế Trinh mặc dù không cùng nàng hoan hảo, nhưng đối đãi với nàng cũng không tệ, cũng không có làm chỉ để cho người khác nhìn, mà rõ ràng có tâm lý thương tiếc nàng, những điều này, cùng mình lớn lên giống cố nhân của hắn có liên quan.
Nàng mấy ngày nay âm thầm quan sát, phát hiện Cầu Thế Trinh rất cổ quái, Quế Viên hầu hạ hắn, khi hắn không có gọi đến, sau khi hắn vào phòng ngủ không cho phép bẩm báo chuyện gì, dĩ nhiên lại càng không cho bước vào phòng của hắn. Thời tiết mùa đông khắc nghiệt như vậy, thế nhưng hắn lại thường lúc nửa đêm chạy đến trong sân xối nước lạnh.
Ngô Cẩm Lam không phải nam nhân, nhưng ở thanh lâu nhiều năm, nghe được không ít, hơi chút liên tưởng liền biết Cầu Thế Trinh xối nước lạnh là muốn hạ - hỏa. Mình chỉ là thiếp giả mạo, nhưng nội viện không phải còn có nhiều mỹ nhân như vậy tại sao lại phải xối nước lạnh hạ hỏa? Tại sao không đi tìm những mỹ nhân kia?
Ngô Cẩm Lam tìm đến Quế Viên, giả vờ hỏi chuyện phiếm muốn hiểu rõ tình hình của Cầu phủ, nghe Quế Viên nói qua chuyện Cầu Thế Trinh đã từng vì Thẩm gia đại tiểu thư mà nổi giận. Khi nàng trong phủ rỗi rãnh đi dạo, trong lúc vô tình phát hiện viện của Thẩm Thanh Lạc cùng phòng ngủ của Cầu Thế Trinh chỉ cách một tường ngăn cách, chỉ là cửa viện ở hai hướng khác nhau, nếu đi cửa chính thì cách rất xa, nàng liền điều tra Thẩm Thanh Lạc xem có phải là đại tiểu thư của Thẩm gia hay không, hoài nghi Thẩm Thanh Lạc chính là người trong lòng của Cầu Thế Trinh.
Ngô Cẩm Lam hoài nghi, suy nghĩ thêm chút nữa liền nghĩ ra, Cầu Thế Trinh không thích nàng lại đem nàng an bài vào ở liệu Phong Hiên, đây là muốn dùng nàng làm bia đỡ đạn, để bọn hạ nhân nghĩ rằng hắn cưng chiều nàng cho nên không có tiến vào trong hậu viện, thầm nghĩ trong phòng ngủ của hắn nhất định là có thông với gian phòng của Thẩm Thanh Lạc, chắc chắn mỗi buổi tối hắn đều sang bên phòng Thẩm Thanh Lạc, sau đó hai người thân thiết ra hỏa, Thẩm Thanh Lạc cũng không nguyện ý cho hắn, Cầu Thế Trinh chỉ có thể chạy trở về xối nước lạnh hạ hoả.
Lửa ghen trong lòng làm cho thần trí Ngô Cẩm Lam hôn mê, cuộc sống ở Cầu phủ phú túc xa hoa làm cho nàng lưu luyến không thôi, nàng quyết tâm diệt trừ Thẩm Thanh Lạc tìm cơ hội thượng vị.
Đưa cái áo đó cho Thẩm Thanh Lạc, nàng căn bản cũng chả có ý tốt gì. Chỉ là vừa khoe khoang, vừa là khiến cho Thẩm Thanh Lạc bị ghen ghét.
Trong phủ người làm thấy nàng thưởng cho Thẩm Thanh Lạc một cái áo đắt tiền như vậy, chắc chắn sẽ ghen tỵ với Thẩm Thanh Lạc, nàng nếu không động thanh sắc kiếm chuyện với người làm ở Cầu phủ thì đám người làm sẽ sinh ra ác cảm với Thẩm Thanh Lạc, đồng thời sẽ khiến cho đám người làm thấy nàng là một di nương hào phóng.
Về phần Cầu Thế Trinh, Ngô Cẩm Lam đắc ý cười. Đêm đó muốn đi hạ độc Thẩm Thanh Lạc, tuy là kinh động người không có hạ thuốc thành công, nhưng Thẩm Thanh Lạc bỗng nhiên lại ngã bệnh, đúng lúc như vậy Lý thị lại đi xin phép nàng, để cho đại phu sau khi chẩn mạch cho nàng thì đi qua xem bệnh cho Thẩm Thanh Lạc, nàng lại nhớ đến phương thuốc giả có thai của Nhan Tử Khải, kế này so với độc chết Thẩm Thanh Lạc thì tốt hơn nhiều.
Cầu Thế Trinh khi đó nói với nàng để cho nàng giả có tin mừng thì nàng đã đề cử Nhan Tử Khải làm đại phu chẩn mạch, Nhan Tử Khải thích nàng, đối với nàng nói gì nghe nấy, cho nên kế hoạch của nàng thực hiện cực kỳ dễ dàng.
Nghĩ đến lúc Cầu Thế Trinh biết được Thẩm Thanh Lạc mang bầu lúc ấy sẽ giận dữ như thế nào, Ngô Cẩm Lam mở cờ trong bụng, nàng không tin, Cầu Thế Trinh đang cố gắng cầm nén không cùng Thẩm Thanh Lạc hoan hảo, lại biết được Thẩm Thanh Lạc lại cùng nam nhân khác quan hệ có bầu, có thể nhịn được không giết chết Thẩm Thanh Lạc.
Dĩ nhiên, cũng có khả năng nàng đoán sai, Cầu Thế Trinh mấy ngày nay mặc dù lúc nào cũng xối nước lạnh hạ hoả, nhưng vẫn cùng Thẩm Thanh Lạc điên uyên đảo phượng ân ái , như vậy, nếu có đứa bé, Cầu Thế Trinh chỉ có thể an bài danh phận cho Thẩm Thanh Lạc rồi, hắn đem Thẩm Thanh Lạc che giấu, tất nhiên là sợ Tiêu gia sau khi biết sẽ thương tổn Thẩm Thanh Lạc, yêu sâu sắc như vậy, nếu cho danh phận, liệu có để cho nàng làm một cái tiểu thiếp sao? Ngô Cẩm Lam tin tưởng, tất nhiên hắn sẽ không để cho Thẩm Thanh Lạc bị ủy khuất, nều hắn cho, chắc chắn là danh phận chính thất phu nhân rồi, nếu như vậy, Tiêu gia sao có thể để cho Thẩm Thanh Lạc yên, không cần nàng ra tay, Tiêu gia đương nhiên sẽ tìm cách giết chết Thẩm Thanh Lạc rồi.
Mà để chuyện Thẩm Thanh Lạc mang bầu lộ ra ngoài, trước hết nàng nên nghĩ biện pháp khiến Thẩm Thanh Lạc từ góc tối đi ra chỗ sáng, bại lộ trước mắt Tiêu gia .
Ngô Cẩm Lam tính toán rất tốt, chỉ tính sót một nước cờ, đó chính là —— Thẩm Thanh Lạc chỉ còn đường chết. Nàng cho là Thẩm Thanh Lạc đã sớm mất - thân cho Cầu Thế Trinh rồi, không cùng Cầu Thế Trinh hoan hảo lại ép Cầu Thế Trinh xối nước lạnh, chỉ là muốn làm bộ làm tịch dùng thế lực bắt ép Cầu Thế Trinh.
Thẩm Thanh Lạc không biết trong bụng Ngô Cẩm Lam có những ý nghĩ xấu xa gì, nhưng Ngô Cẩm Lam tác tâm tác trí diễn xuất, khiến cho lòng nàng rất không thoải mái, buổi tối sau khi Cầu Thế Trinh, nàng hỏi: "Cấm di nương có phải hay không biết chúng ta như vậy?"
"Không biết, ta không có nói cho nàng biết, chuyện của hai ta, ngay cả Tạ Hoán ta cũng không nói, hiện tại chỉ là Ngô Minh Dương biết ngươi là Thẩm gia đại tiểu thư." Cầu Thế Trinh cười nói: "Thế nào, sao đột nhiên hỏi cái này?"
"Hôm nay ta có tới tặng lễ vật cho nàng, cảm giác nàng đối với ta. . . . . ." Thẩm Thanh Lạc cau mày, nói: "Giống như, giống như có địch ý."
"Không cần phải để ý đến nàng, ta đã nói trước với nàng ấy, chờ ta lui hôn sự của Tiêu gia, thì cho nàng bạc đưa nàng đi."
Thẩm Thanh Lạc trầm mặc, trực giác để cho nàng rất muốn để Cầu Thế Trinh hiện tại đem Cẩm di nương đưa đi, nhưng nàng lại biết trước mắt là không thể nào, lúc này đưa đi, liền phí công nhọc sức.
"Thanh Lạc, ngươi không thích nàng, có phải là ghen hay không?" Cầu Thế Trinh trơ mặt ra cười nói, hai mắt sáng lóng lánh nhìn Thẩm Thanh Lạc.
"Nàng đáng giá để ta ghen?" Thẩm Thanh Lạc khinh thường bĩu môi, miễn cưỡng nghiên người nằm trên nệm êm.
"Tất nhiên, nàng không đáng giá để ngươi ghen." Cầu Thế Trinh có chút si mê nhìn Thẩm Thanh Lạc, Thẩm Thanh Lạc mặc áo màu xanh nhạt thanh nhã dưới váy có thêu những bông hoa nhỏ, da thịt oánh nhuận, môi đỏ mọng tươi ướt át, cổ áo khẽ rộng mở lộ ra xương quai xanh tinh xảo, Cầu Thế Trinh nhìn thấy thân thể ấy liền nóng lên, không nhịn được đè lên trên lại động tay động chân, trong miệng lẩm bẩm nói: "Thanh Lạc ngươi thật là đẹp mắt, ai cũng không bì nổi."
" Mỹ nhân trong hậu viện của ngươi càng đẹp mắt hơn." Thẩm Thanh Lạc để ý, người này có thể hay không không muốn, mỗi lần tới đây giống như một con cọp cực đói muốn ăn nàng ngay?
Cầu Thế Trinh cứng rắn ngăn chặn thân thể Thẩm Thanh Lạc giãy giụa, cắn cổ của nàng, nói hàm hồ không rõ: "Coi như họ đẹp mắt, cũng không phải là ngươi."
Họ cũng không phải là ngươi, lời nói này Cầu Thế Trinh đã nói qua nhiều lần. Trong chớp nhoáng này, như có lửa đốt vô hình hướng tới Thẩm Thanh Lạc, khiến lòng của nàng bị phỏng. Thẩm Thanh Lạc cúi đầu, nhìn cái đầu kia ở trên cổ mình không ngừng gặm cắn, yên lặng một lát, nàng giơ tay lên vòng quacổ của Cầu Thế Trinh.
Cầu Thế Trinh ngẩng đầu, hắn cười, Thẩm Thanh Lạc bị hắn nụ cười chấn trụ, cặp mắt trước kia của hắn sắc bén lạnh lùng, bây giờ hai tròng mắt giống như hai ngọn đèn lóng lánh tỏa ra ánh sáng, tuy là hòa hợp, nhưng trong đó lưu chuyển thâm tình, cũng không giống với kia tràn đầy sắc dục.
Thẩm Thanh Lạc trong nháy mắt này, phút chốc ngây dại. Nàng nhắm mắt lại, ngửa đầu, khẽ hé môi.
"Thanh Lạc Thanh Lạc. . . . . ." Cầu Thế Trinh kích động thì thầm, nặng nề thở hổn hển, nặng nề một hớp cắn lên đôi môi Thẩm Thanh Lạc, giống như dã thú một dạng cắn xé, Thẩm Thanh Lạc bị cắn đau, phát ra một tiếng rên rỉ thật thấp : "Nhẹ một chút. . . . . . Ngươi nhẹ một chút. . . . . . ."
"Ta thật sự rất vui, Thanh Lạc." Cầu Thế Trinh liều mạng, càng dùng sức gặm cắn, cắn thế nào đều không cảm thấy đủ, hỏa trong thân thể bùng nổ rồi, một cây cứng rắn cách mấy tầng vải vóc, dán chặt trên bắp đùi Thẩm Thanh Lạc mạnh mẽ cọ .
Như vậy cọ xát mấy cái, tiểu Cầu Thế Trinh đã rất đau rồi, nóng đến mức đầu toàn mồ hôi, Cầu Thế Trinh hai ba lần bới y phục mình, áp vào trên người Thẩm Thanh Lạc, kéo tay của nàng, đè vào chỗ đang thống khổ của mình, khàn khàn cầu khẩn nói: "Thanh Lạc, thoát quần áo, cho ta cọ cọ, có được hay không? Ta bảo đảm không để cho nó đi vào."
Thẩm Thanh Lạc không biết nói cái gì cho phải, thân thể của nàng bị Cầu Thế Trinh trêu chọc đã không phải là của mình nữa rồi, trọng lương của Cầu Thế Trinh đè lên nàng khiến nàng hô hấp không thoải mái, ngột ngạt khó thở, trong tai lại nghe Cầu Thế Trinh nặng nề thở dốc, cái gì đó trong lòng bàn tay cường tráng rõ ràng, kiếp trước tình cảnh không tự chủ được ở trong đầu hiện lên —— cái vật này ở trong cơ thể mình – không ngừng rút ra đưa vào, điên cuồng mà đụng chạm.
Thẩm Thanh Lạc quanh thân phát run, tay nhỏ bé bất tri bất giác nắm chặt.
Bình luận truyện