Xuân Ngốc

Chương 24



Từ Tái Xuân trông thấy bà ngoại không có cảm giác sợ người lạ lắm, trong lúc đến đây, Trương Nghiêu đã nói cô biết chuyện anh có một bà ngoại.

Nếu là cô gái bình thường nhất định sẽ véo tai Trương Nghiêu chất vấn anh tại sao trước đây không nói cô biết, nhưng Từ Tái Xuân thì không, cô không phải cô gái bình thường, hơn nữa một lòng một dạ thích Trương Nghiêu, nên Trương Nghiêu nói gì chính là cái đó. Còn nguyên nhân phía sau và những chuyện ẩn giấu khác, căn bản cô không nghĩ tới.

Vả lại, chỉ vừa liếc mắt nhìn, Từ Tái Xuân liền rất thích bà ngoại cao tuổi này.

Đặc biệt mới vào cửa bà ngoại đã lập tức nhét cho cô một đống kẹo.

Kẹo này là kẹo nougat[1] thông thường, Từ Tái Xuân cắn một miếng, hơi cứng, nhưng mùi sữa rất nồng.

Bà ngoại thấy cô ăn say sưa ngon lành, trong lúc đó hình như đã hiểu chuyện gì.

Thừa dịp Trương Nghiêu vào nhà bếp, bà ngoại kéo anh lại, “Thiết Ngưu, cô gái đó…”

“Tên là Từ Tái Xuân, là một cô gái tốt.” Trương Nghiêu chần chừ một giây mới nhìn chằm chằm bà ngoại nói: “Mặc dù cô ấy hơi ngốc.”

“Bà đương nhiên biết là cô gái tốt.”

Bà ngoại lo lắng liếc nhìn phòng khách nho nhỏ, “Bà biết con gái người ta tốt, nên bà muốn hỏi, con ở đâu dụ được vậy?”

Trương Nghiêu: “…” Mẹ nó! Bà ngoại à, bà thực sự là bà ngoại ruột của con chứ!

Đối với bà ngoại, hiển nhiên Trương Nghiêu không thể nói mình thu dọn cục diện rối rắm của Trương Kiêu mới gặp được một cô vợ tốt thế này, nói ra chỉ thêm phiền não.

Vì vậy, Trương Nghiêu sửa lại câu trả lời hợp lý.

“Con rất thích cô ấy, cô ấy cũng thích con, bà ngoại, chúng con đã đi công chứng rồi.”

Hình như sợ bà ngoại không hiểu ý đó, Trương Nghiêu lặp lại lần nữa, “Bà ngoại à, cô ấy đã là cháu dâu ruột của bà rồi đấy.”

“Cháu dâu?”

Trương Nghiêu gật đầu, bị bà ngoại kích động túm tay, “Vậy… có phải được ôm chắt không…”

Trương Nghiêu: “…” Biết ngay không thể để bà suy nghĩ quá nhiều mà.

Có điều, bất kể nói thế nào, đây cũng là một bữa cơm đoàn viên hài hòa.

Bà ngoại sợ Từ Tái Xuân đã nhìn ra sự bất thường, song bà không oán trách, trái lại khi Từ Tái Xuân vào nhà bếp thêm cơm, bèn kéo lỗ tai Trương Nghiêu dạy dỗ.

“Con gái người ta là cô gái tốt, con phải đối xử người ta thật tốt. Không được chân trong chân ngoài, thích một người chính là một người.”

“Con biết mà.” Trương Nghiêu vuốt lỗ tai, cười khổ không thôi. Anh đâu có chân trước chân ngoài, chủ yếu là một người đã không dễ đối phó rồi được chưa.

Trương Nghiêu biết nỗi lo lắng của bà, năm đó sau khi ông ngoại kết hôn với bà ngoại còn ở bên ngoài làm loạn, để bà ngoại đau khổ cả đời.

Trương Nghiêu không muốn phụ lòng Từ Tái Xuân, nếu lòng anh đã chịu trách nhiệm với cô, thì đời này nhất định chỉ có một cô gái là cô.

Tóm gọn một câu, bộ dạng này của anh, không tiền không quyền, cũng chỉ có Từ Tái Xuân coi anh như bảo bối, nâng niu anh trong lòng bàn tay.

Tất cả những thứ ấy, anh hẳn nên quý trọng.

Tối nay, cháu trai dẫn vợ về, bà ngoại rất vui vẻ. Lúc vui vẻ, bà còn uống ít rượu nếp.

Do chính tay bà cất, khi Trương Nghiêu uống có một loại mùi vị hoài niệm.

Anh cũng đút Từ Tái Xuân uống một ít, Từ Tái Xuân cảm thấy ngọt ngọt, uống thêm mấy hớp.

Trương Nghiêu sợ lát nữa kế hoạch không thể hoàn thành, bèn kiềm chế chỉ cho Từ Tái Xuân uống hai hớp.

Cơm nước xong, bà ngoại uống rượu nhanh chóng ngủ mất, ngay cả khi ngủ, bà cũng kéo tay Từ Tái Xuân, xem ra bà rất hài lòng cô cháu dâu này.

Tâm trạng Trương Nghiêu không tệ, kéo Từ Tái Xuân chuẩn bị về nhà.

“Bà ngoại không theo chúng ta về sao?”

Trương Nghiêu khẽ chạm chóp mũi đỏ au của cô, “Bà ngoại không theo chúng ta về, sau này chúng ta tới thăm bà nữa.”

Từ Tái Xuân cái hiểu cái không, níu chặt tay Trương Nghiêu.

Hôm nay là đêm ba mươi, người trên phố không ít. Vì ngày này mỗi năm, quảng trường sẽ bắn pháo hoa.

Trương Nghiêu muốn dẫn Từ Tái Xuân đi xem pháo hoa, song quà năm mới trong túi còn chưa tặng, anh suy nghĩ một chút, kéo Từ Tái Xuân đến tấm biển quảng cáo chocolate đằng trước.

Từ Tái Xuân uống rượu nên choáng váng, được Trương Nghiêu nắm, cảm thấy rất thoải mái. Mặc dù rất nhiều người, nhưng cô không sợ chút nào.

Trương Nghiêu nắm cái tay mũm mĩm của cô, giống như ảo thuật vậy lấy một cái hộp từ trong túi ra.

“Tặng em, năm mới vui vẻ.”

Từ Tái Xuân cầm hộp, thoáng không biết làm sao, “Anh… tặng em sao?”

Trương Nghiêu gật đầu.

Từ Tái Xuân mở hộp, trong hộp đặt một thỏi chocolate. Trông thấy đồ ăn, Từ Tái Xuân đặc biệt vui vẻ, lấy chocolate chuẩn bị khởi động, nhưng nghĩ một hồi, cô dừng lại, sau đó chia phân nửa đưa cho Trương Nghiêu.

“Anh… chia anh một nửa nè.”

Trương Nghiêu thoáng dở khóc dở cười. Sự thực chứng minh, anh tặng nhẫn mà.

Cố Tây Dương nói ngày đẹp nhất của phụ nữ chính là ngày mặc áo cưới, mỗi người phụ nữ đều cần mặc áo cưới, cần được cầu hôn và đeo nhẫn.

Hôn lễ lúc đó của hai người, cũng không tình nguyện.

Hơn nữa dựa theo cách làm của Từ lão hổ, hoàn toàn là hôn lễ Trung Quốc.

Ngày ấy, trong trí nhớ Trương Nghiêu chỉ có màu đỏ khắp nơi, đến nỗi cảm giác khác, chỉ còn sự khuất nhục, chứ chẳng có gì nữa.

Anh muốn sống với Từ Tái Xuân, có lẽ giờ chưa thể cho cô cuộc sống tốt, nhưng chỉ cần một ngày có anh, thứ cô muốn, thứ những người phụ nữ khác có, anh đều sẽ cho cô.

Song, anh đã quên, Từ Tái Xuân là một đồ ngốc!

Trong mắt cô chỉ có thỏi chocolate ngon lành, thậm chí cô không nhìn thấy bên dưới chocolate đặt hai chiếc nhẫn.

Trong lòng Trương Nghiêu thở dài, khi lấy chocolate, kéo tay Từ Tái Xuân lại.

“Sau này không cho phép tháo xuống.”

Anh đeo chiếc nhẫn bạc nho nhỏ đó vào ngón vô danh không thon dài lắm kia.

Từ Tái Xuân, giờ em là của anh.

Cho dù Từ Tái Xuân ngốc, giờ phút này cũng hốt hoảng phát hiện được điều gì đó. Cô nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, ngây ngẩn cả người.

“Còn một chiếc, đeo cho anh.”

Gần như ra lệnh, Từ Tái Xuân cầm chiếc nhẫn, dựa theo lời Trương Nghiêu bảo, cũng đeo lên ngón vô danh của anh.

“Anh…”

Trương Nghiêu cầm tay cô hôn một cái, “Sau này, em là vợ anh rồi.”

Không biết tại sao, Từ Tái Xuân muốn khóc, cuối cùng cô khóc thật.

Chocolate rất đắng, cô không thích ăn, nhưng cô không nỡ nhổ ra.

Nhưng, càng khiến cô kinh ngạc là, rõ ràng đắng chát thế, song trong lòng cô lại ngọt ngào.

Lẽ nào đầu lưỡi cô xuất hiện ảo giác ư?

Cô vẫn không hiểu sao muốn khóc, dọc đường đi, nước mắt cô cứ trào ra.

“Sao em đáng yêu vậy?”

Trương Nghiêu lau nước mắt cho cô, nhưng hoàn toàn không ngừng được.

Cuối cùng, cô ôm Trương Nghiêu, vùi mình vào lòng Trương Nghiêu, “Em cũng không biết sao nữa, anh ơi, nước mắt cứ không dừng được…”

“Ngốc.”

Trương Nghiêu vuốt đầu cô, hình như cô bé ngốc cao hơn chút thì phải, bất quá vẫn chỉ tới ngực anh, anh cúi đầu, hôn lên đỉnh đầu cô bé ngốc này.

Em thông minh cũng tốt, ngốc cũng tốt, không có vấn đề gì cả, bởi vì, em đều là của anh.

Cả đêm ấy, hai người đến quảng trường xem pháo hoa. Pháo hoa rất đẹp, rất nhiều người đều thét chói tai.

Cô bé ngốc cũng thét, có điều là khóc thét. Cũng may rất nhiều người, âm thanh đinh tai nhức óc, nên những người khác không chú ý tới cô ngốc lệ rơi đầy mặt này.

Nước mắt cô nhiều thật đấy, Trương Nghiêu căn bản lau không sạch, cuối cùng, trong lúc mọi người đếm ngược, anh cúi đầu hôn cái miệng đang khóc của bé ngốc.

Bé ngốc ngây ngẩn cả người, cô hoàn toàn không biết phải làm thế nào, cuối cũng vẫn là Trương Nghiêu kéo tay cô vòng qua hông anh.

“Về sau, lúc anh hôn em, em ôm anh là được.”

Lần này rốt cuộc bé ngốc cũng ngừng khóc, đỏ mặt, khe khẽ gật đầu trong lòng Trương Nghiêu.

Pháo hoa rực rỡ, năm tháng tốt lành.

Năm đó, Từ Tái Xuân mười chín tuổi, Trương Nghiêu hai mươi hai tuổi.

Nửa năm sau khi hai người kết hôn, cuối cùng hai người bắt đầu kiếp sống yêu đương ngọt ngào.

Mặc dù, đối với người bình thường mà nói, hai người yêu đương hơi muộn, song đối với Trương Nghiêu và Từ Tái Xuân mà nói, chỉ cần yêu nhau, vĩnh viễn không tính là muộn.

Có câu nói, đã xác định quan hệ yêu đương, tuy là sau khi kết hôn, cũng hôn nhẹ rồi, ngày tốt cảnh đẹp, đương nhiên phải làm chuyện xấu hổ.

Trương Nghiêu chẳng qua là một thanh niên hai mươi hai tuổi, chính là độ tuổi huyết khí sôi trào, mặc dù Từ Tái Xuân bên cạnh hơi đẫy đà, nhưng đang ở độ tuổi yêu kiều hơn hoa, nam nữ trưởng thành ôm ấp nhau, va chạm xẹt lửa cũng là chuyện bình thường.

Huống chi, Trương Nghiêu muốn XXX rất lâu rồi.

Mẹ nó! Uống canh thịt lâu thế, không ăn thịt nữa chẳng phải muốn nghẹn chết anh à.

Trương Nghiêu đã chuẩn bị xong, tối nay anh dẫn Từ Tái Xuân ra ngoài chính là có âm mưu.

Anh đã đặt một căn phòng Tổng thống ở khách sạn tốt nhất, anh cũng nhắn Từ lão hổ tối nay hai người ở nhà bà ngoại, thực ra tất cả đều được anh lên kế hoạch hết.

Thậm chí, đút Từ Tái Xuân uống ít rượu, chóng mặt cũng là kế hoạch của anh.

Mặc dù anh rất có lòng tin với kỹ thuật của mình, song vẫn sợ Từ Tái Xuân kêu đau.

Cô vừa khóc, anh bèn bó tay.

Do đó, dứt khoát cho cô choáng váng, khóc không được là tốt nhất.

Trương Nghiêu đã lên kế hoạch rất nhiều, cuối cùng anh hít sâu một hơi, nở nụ cười hiền lành chính trực nhất.

Anh nói với Từ Tái Xuân: “Từ Tái Xuân, em sợ đau không?”

Từ Tái Xuân thoáng do dự, gật đầu.

Trương Nghiêu cười cười, nắm tay Từ Tái Xuân, “Vậy em sợ anh không?”

Từ Tái Xuân không do dự, lắc đầu.

Lần này mặt mày Trương Nghiêu hớn hở, “Thế em phải tin anh, anh sẽ không làm em đau… rất lâu đâu.”

“Tin ạ.”

Gần như không có bất kỳ nghi ngờ gì, Từ Tái Xuân đặt tay lên tay Trương Nghiêu.

Một cặp nhẫn bạc lấp lánh, rạng ngời rực rỡ trong bóng tối, giống như ánh mắt Trương Nghiêu vậy.

Anh cúi đầu, hôn Từ Tái Xuân một cái, “Đi thôi, chúng ta đi… nghỉ ngơi.”

[1] Nougat là tên gọi của một loại kẹo được làm từ đường hoặc mật ong và các loại quả cứng như quả hạnh nhân, quả hồ trăn hoặc quả phỉ. Kẹo nougat có thể mềm dẻo hay cứng giòn tùy từng loại, nhưng loại nào cũng rất dính. Có hai loại kẹo nougat thường thấy là lọai màu trắng và màu nâu. Kẹo nougat trắng được làm bằng cách đánh lòng trắng trứng với các loại quả và đường hoặc mật ong. Kẹo nougat nâu thì đậm đặc hơn, được làm từ đường caramen và các loại quả. Các biến tấu của loại kẹo này thường chỉ là được thêm vào trái cây khô, bột ca cao hoặc các loại mùi hương khác.

74410_1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện