Xuân Nhật Yến
Chương 4: Lục tửu một chén hát một lần
Edit: Lục Thất Tiểu Muội.
* * *
Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, đám người trước mặt đột nhiên quỳ xuống.
"Quân Thượng thứ tội!" Đám dũng sĩ run rẩy nói: "Ty chức phòng bị sơ suất, bảo vệ linh cữu không cẩn thận, còn liên lụy tới an nguy của Quân Thượng.."
Giang Huyền Cẩn hồi phục tinh thần, nhìn hắn nói: "Không cần phải tạ tội với ta, việc này Thánh Thượng sẽ có suy xét."
Vừa nghe lời này, mồ hôi lạnh của lang tướng ứa ra: "Quân Thượng.."
"Ta chỉ đi ngang qua, còn có việc khác phải làm, nơi này giao lại cho ngươi." Hắn phất tay áo, lau nhẹ chuỗi tràng hạt đeo ở cổ tay, cùng Thừa Hư rời đi.
"Đợi một chút." Hoài Ngọc đứng bên quan tài gọi hắn: "Những người đó đều chạy rồi! Các ngươi không phái người truy đuổi sao?"
Giang Huyền Cẩn liếc nàng một cái, không trả lời, tiếp tục đi về phía trước. Thừa Hư đứng phía sau cũng thu đao, đi đến bên cạnh nàng, chắp tay nói: "Vị cô nương này, chủ tử nhà ta mời cô nương đến quán trà bên kia một chút."
Hoài Ngọc kinh ngạc, nhìn theo bóng lưng Giang Huyền Cẩn, xong lại quay sang nhìn hắn: "Chủ tử nhà ngươi còn chưa mở miệng, ngươi làm thế nào mà biết hắn muốn tìm ta nói chuyện?"
Thừa Hư mím môi: "Đây là ý của chủ tử."
Ý của hắn truyền ra khi nào vậy? Sao nàng không nghe thấy? Lí Hoài Ngọc cảm thấy rất kinh ngạc, nghĩ nghĩ, vẫn là xách váy theo hắn đi.
Trên đường một mảng hỗn độn, lửa dần dần bị dập tắt, kẻ trộm kia cuối cùng cũng không ai đuổi theo, ung dung mà biến mất ở nơi Kinh thành này.
Hoài Ngọc đi theo Thừa Hư lên tầng hai, vào trong một gian phòng có chút yên tĩnh.
Giang Huyền Cẩn đưa tay châm trà, nghe thấy tiếng động, đầu cũng không nâng lên, hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"
Lí Hoài Ngọc hoảng sợ, trong nháy mắt cảm nhận được hô hấp ít ỏi của mình.
Hắn nhận ra nàng sao?
"Vừa chặn ta trên đường tiến cung, vừa ra tay tương trợ, nếu nói ngươi không có ý đồ, thật khiến cho người ta có chút khó suy nghĩ." Cầm chén trà đặt trước mặt nàng, Giang Huyền Cẩn giương mắt nhìn nàng: "Không bằng đi thẳng vào vấn đề đi."
Nghe thấy lời này, Hoài Ngọc hiểu được. Hắn không nhận ra nàng, chỉ là cảm thấy nàng bụng da khó lường mà thôi.
Nhẹ nhàng thở ra, nàng cười một tiếng, vung áo ngồi đối diện hắn, không chút khách khí cầm lấy chén trà uống hai ngụm, lau miệng nói: "Chuyện hôm nay, phần lớn là trùng hợp."
"Trùng hợp?" Giang Huyền Cẩn cười như không cười, ung dung mà tự rót cho mình một chén trà, đặt ở gần hơi thở nhẹ ngửi, đôi mắt màu mực lưu chuyển, lẳng lặng chăm chú nhìn nàng, hiển nhiên không tin lí do thoái thác này.
Lí Hoài Ngọc bị hắn nhìn chằm chằm, cả người run lên, tròng mắt chuyển động, thở dài bất đắc dĩ: "Xem ra muốn gạt ngươi thật không dễ dàng, ta nói thật vậy."
Giang Huyền Cẩn hơi vuốt cằm: "Ngươi nói đi."
"Là như vậy." Hai tay nắm lại, hai mắt Hoài Ngọc nổi lên ánh sáng nhu hòa, ngoắc ngoắc tay về phía hắn, nói: "Ta xem trọng ngươi."
Giang Huyền Cẩn: "..."
"Phản ứng này của ngươi là như thế nào vậy?" Nhìn khuôn mặt hắn đột nhiên cứng đờ, trong lòng Hoài Ngọc mừng rỡ vỗ đùi, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ ủy khuất: "Ngươi không nên ép ta nói ra chứ!"
Thái dương giật giật, Giang Huyền Cẩn hạ mắt, đột nhiên cảm thấy mình mời nàng lên đây nói chuyện thật sự là chuyện không cần thiết. Người này thật không biết xấu hổ một chút nào, miệng nửa câu nói thật cũng không có, có hỏi như thế nào cũng là phí công.
Hít sâu một hơi, hắn chống bàn đứng dậy.
"Này?" Hoài Ngọc đứng lên theo: "Ngươi đi đâu vậy? Vừa rồi khinh bạc ngươi, ta còn chưa nhận lỗi đâu."
Khinh bạc? Khá lắm khinh bạc! Từ này chỉ có nam nhân dùng để trêu ghẹo nữ nhân, ai đã gặp qua nữ tử khinh bạc lại nam nhân?
Hắn lạnh giọng nói: "Không cần nhận, sau này sẽ không gặp nữa!"
Nói xong, hắn nhấc chân muốn đi. Nhưng mà, chưa bước được nửa nhịp, ống tay áo đã bị người kéo lại.
"Ngươi ngốc sao?" Phía sau có người nắm lấy tay áo hắn, uốn éo thắt lưng giậm chân, dịu dàng nói: "Cô nương người ta nói muốn nhận lỗi, chính là muốn thăm dò ý tứ của ngươi, ai thèm quản ngươi rốt cuộc có nhận không chứ!"
"..."
Giang Huyền Cẩn từ nhỏ chịu sự dạy dỗ của sư phụ, tuân theo quy củ lễ nghi, biết coi trọng tiết tháo, người bên cạnh qua lại cũng đều là thư sinh văn nhã trọng lễ nghi, cho dù ngẫu nhiên gặp qua những người thô tục, ở trước mặt hắn cũng đều thành thành thật thật không dám nói bừa.
Chưa từng nghĩ hôm nay lại gặp được một người hoàn toàn không biết xấu hổ như vậy!
"Ngươi." Có chút không dám tin, hắn quay đầu nhìn nàng, nhíu mày nói: "Ngươi là một cô nương, sao có thể nói chuyện không biết xấu hổ như vậy?"
Đuôi lông mày nhếch lên, Hoài Ngọc nói: "Xấu hổ là cái gì? Ta thật sự không hiểu rõ lắm. Ta chính là nhìn ngươi tuấn tú, vừa rồi trên đường mới ra tay, lại nhận ra phong thái anh khí thiên hạ độc nhất của ngươi, liền coi trọng ngươi, tâm duyệt ngươi, ngưỡng mộ ngươi, muốn quyến rũ ngươi. Chuyện này có gì kì quái sao?"
Giang Huyền Cẩn ngạc nhiên, Thừa Hư đứng bên cạnh nghe thấy cũng choáng váng, hai người ngơ ngác nhìn nàng, giống như đang nhìn quái vật.
"Thế nào? Không thích nghe trực tiếp hả?" Hoài Ngọc nhếch mày cười, mắt cong cong: "Vậy ta nói ngươi nghe một câu khéo léo nhé?"
Nói xong, tiện tay rút cái muôi múc trà trên bàn, gõ vào hoa văn trạm trổ bên bàn liền hát:
"Xuân nhật yến, lục tửu nhất bôi ca nhất biến.
Tái bái trần tam nguyện:
Nhất nguyện lang quân thiên tuế, nhị nguyện thiếp thân thường kiện, tam nguyện như đồng lương thượng yến, tuế tuế thường tương kiến."
(Dịch qua:
Tiệc rượu ngày xuân, rượu xanh một chén hát một lần
Bái trần gian ba nguyện ước:
Một nguyện lang quân thiên tuế, hai nguyện thiếp thân mạnh khỏe, ba nguyện giống như cầu thượng yến, năm tháng đều gặp nhau. ")
Tiếng như chim hoàng anh, âm cuối mỗi một câu đều mang theo sức hút người khác, khiến lòng người ngứa ngáy. Nàng cùng trà chước* gõ phách, quay đầu nhìn hắn, mắt cười đến động lòng người.
*Trà chước: Cái muôi múc trà.
" Ta muốn cùng ngươi, năm tháng đều gặp ngươi. "
Giang Huyền Cẩn nghe được, sắc mặt trở nên xanh mét.
" Thế nào? "Thả trà chước, Hoài Ngọc nháy mắt về phía hắn:" Vẫn không vui sao? "
Nhìn bộ dáng lông bông của nàng, ai có thể yêu thích được chứ? Giang Huyền Cẩn cười lạnh:" Thừa Hư, hồi phủ. "
" Vâng. "Thừa Hư đáp lại, vừa cất bước đi theo hắn, vừa quay đầu lại kính nể nhìn Hoài Ngọc một cái.
Cả kinh thành này, số nữ tử tỏ lòng ái mộ, bộc bạch hết tấm lòng với Tử Dương Quân Thượng không ít, mỗi ngày hắn đều có thể thấy qua một hai người, nhưng người có thể khiến chủ tử nhà mình tức giận như vậy, vẫn là gặp lần đầu tiên.
Thật là một nữ trung hào kiệt!
Trong sương phòng," Nữ trung hào kiệt "đang cười híp mắt nhìn theo bóng dáng bọn họ, cảm thấy khoảng cách không xa lắm, liền nhấc gót từ sau trà lâu đi theo bọn họ.
Giang Huyền Cẩn dọc đường đi nhanh, phát giác phía sau có người đi theo, sắc mặt lại càng khó coi. Phất tay để Thừa Hư đi tìm xe ngựa đến, dự định ném nàng lại.
Nhưng mà, vừa mới yên vị trong xe ngựa, hắn liền cảm giác càng xe trầm xuống.
" Cô nương. "Bên ngoài, Thừa Hư bất đắc dĩ nói:" Người không thể ngồi trên này được. "
Xê mông ngồi vững chắc trên càng xe, Hoài Ngọc rất vô tội hỏi:" Vì sao không thể? "
" Đây là xe về Giang gia. "
" Đúng lúc a, ta cũng phải đi Giang gia. "
Nhịn lại nhẫn, Giang Huyền Cẩn vẫn là không nhịn được, thò tay kéo rèm xe ra, lạnh mặt nhìn nàng nói:" Ngươi đi Giang gia làm gì? "
Hoài Ngọc quay đầu lại, hướng hắn nhe răng cười:" Đi nhận lỗi nha, chúng ta hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, có phải cũng.. "
" Nói bậy bạ cái gì đó! "Đen mặt lại, Giang Huyền Cẩn cắt ngang lời nàng:" Ai cùng ngươi bế hôn? "
Hoài Ngọc mắt trừng lớn:" Ngươi còn muốn quỵt nợ?"
Lúc đó, thời điểm nàng nhảy từ trên cao xuống, cứ tưởng rằng môi bị đập vào tảng đá, chờ khi phản ứng lại mới biết là va vào răng nanh của người này. Môi Giang Huyền Cẩn ban đầu có chút tái nhợt, bị máu của nàng nhiễm tươi hơn, như thế mà còn không gọi là hôn bế?
Dừng một chút, Giang Huyền Cẩn nhíu mày hạ tầm mắt, hồi tưởng lại chuyện xảy ra dưới đầu tường kia, sắc mặt lại càng khó coi.
* * *
Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, đám người trước mặt đột nhiên quỳ xuống.
"Quân Thượng thứ tội!" Đám dũng sĩ run rẩy nói: "Ty chức phòng bị sơ suất, bảo vệ linh cữu không cẩn thận, còn liên lụy tới an nguy của Quân Thượng.."
Giang Huyền Cẩn hồi phục tinh thần, nhìn hắn nói: "Không cần phải tạ tội với ta, việc này Thánh Thượng sẽ có suy xét."
Vừa nghe lời này, mồ hôi lạnh của lang tướng ứa ra: "Quân Thượng.."
"Ta chỉ đi ngang qua, còn có việc khác phải làm, nơi này giao lại cho ngươi." Hắn phất tay áo, lau nhẹ chuỗi tràng hạt đeo ở cổ tay, cùng Thừa Hư rời đi.
"Đợi một chút." Hoài Ngọc đứng bên quan tài gọi hắn: "Những người đó đều chạy rồi! Các ngươi không phái người truy đuổi sao?"
Giang Huyền Cẩn liếc nàng một cái, không trả lời, tiếp tục đi về phía trước. Thừa Hư đứng phía sau cũng thu đao, đi đến bên cạnh nàng, chắp tay nói: "Vị cô nương này, chủ tử nhà ta mời cô nương đến quán trà bên kia một chút."
Hoài Ngọc kinh ngạc, nhìn theo bóng lưng Giang Huyền Cẩn, xong lại quay sang nhìn hắn: "Chủ tử nhà ngươi còn chưa mở miệng, ngươi làm thế nào mà biết hắn muốn tìm ta nói chuyện?"
Thừa Hư mím môi: "Đây là ý của chủ tử."
Ý của hắn truyền ra khi nào vậy? Sao nàng không nghe thấy? Lí Hoài Ngọc cảm thấy rất kinh ngạc, nghĩ nghĩ, vẫn là xách váy theo hắn đi.
Trên đường một mảng hỗn độn, lửa dần dần bị dập tắt, kẻ trộm kia cuối cùng cũng không ai đuổi theo, ung dung mà biến mất ở nơi Kinh thành này.
Hoài Ngọc đi theo Thừa Hư lên tầng hai, vào trong một gian phòng có chút yên tĩnh.
Giang Huyền Cẩn đưa tay châm trà, nghe thấy tiếng động, đầu cũng không nâng lên, hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"
Lí Hoài Ngọc hoảng sợ, trong nháy mắt cảm nhận được hô hấp ít ỏi của mình.
Hắn nhận ra nàng sao?
"Vừa chặn ta trên đường tiến cung, vừa ra tay tương trợ, nếu nói ngươi không có ý đồ, thật khiến cho người ta có chút khó suy nghĩ." Cầm chén trà đặt trước mặt nàng, Giang Huyền Cẩn giương mắt nhìn nàng: "Không bằng đi thẳng vào vấn đề đi."
Nghe thấy lời này, Hoài Ngọc hiểu được. Hắn không nhận ra nàng, chỉ là cảm thấy nàng bụng da khó lường mà thôi.
Nhẹ nhàng thở ra, nàng cười một tiếng, vung áo ngồi đối diện hắn, không chút khách khí cầm lấy chén trà uống hai ngụm, lau miệng nói: "Chuyện hôm nay, phần lớn là trùng hợp."
"Trùng hợp?" Giang Huyền Cẩn cười như không cười, ung dung mà tự rót cho mình một chén trà, đặt ở gần hơi thở nhẹ ngửi, đôi mắt màu mực lưu chuyển, lẳng lặng chăm chú nhìn nàng, hiển nhiên không tin lí do thoái thác này.
Lí Hoài Ngọc bị hắn nhìn chằm chằm, cả người run lên, tròng mắt chuyển động, thở dài bất đắc dĩ: "Xem ra muốn gạt ngươi thật không dễ dàng, ta nói thật vậy."
Giang Huyền Cẩn hơi vuốt cằm: "Ngươi nói đi."
"Là như vậy." Hai tay nắm lại, hai mắt Hoài Ngọc nổi lên ánh sáng nhu hòa, ngoắc ngoắc tay về phía hắn, nói: "Ta xem trọng ngươi."
Giang Huyền Cẩn: "..."
"Phản ứng này của ngươi là như thế nào vậy?" Nhìn khuôn mặt hắn đột nhiên cứng đờ, trong lòng Hoài Ngọc mừng rỡ vỗ đùi, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ ủy khuất: "Ngươi không nên ép ta nói ra chứ!"
Thái dương giật giật, Giang Huyền Cẩn hạ mắt, đột nhiên cảm thấy mình mời nàng lên đây nói chuyện thật sự là chuyện không cần thiết. Người này thật không biết xấu hổ một chút nào, miệng nửa câu nói thật cũng không có, có hỏi như thế nào cũng là phí công.
Hít sâu một hơi, hắn chống bàn đứng dậy.
"Này?" Hoài Ngọc đứng lên theo: "Ngươi đi đâu vậy? Vừa rồi khinh bạc ngươi, ta còn chưa nhận lỗi đâu."
Khinh bạc? Khá lắm khinh bạc! Từ này chỉ có nam nhân dùng để trêu ghẹo nữ nhân, ai đã gặp qua nữ tử khinh bạc lại nam nhân?
Hắn lạnh giọng nói: "Không cần nhận, sau này sẽ không gặp nữa!"
Nói xong, hắn nhấc chân muốn đi. Nhưng mà, chưa bước được nửa nhịp, ống tay áo đã bị người kéo lại.
"Ngươi ngốc sao?" Phía sau có người nắm lấy tay áo hắn, uốn éo thắt lưng giậm chân, dịu dàng nói: "Cô nương người ta nói muốn nhận lỗi, chính là muốn thăm dò ý tứ của ngươi, ai thèm quản ngươi rốt cuộc có nhận không chứ!"
"..."
Giang Huyền Cẩn từ nhỏ chịu sự dạy dỗ của sư phụ, tuân theo quy củ lễ nghi, biết coi trọng tiết tháo, người bên cạnh qua lại cũng đều là thư sinh văn nhã trọng lễ nghi, cho dù ngẫu nhiên gặp qua những người thô tục, ở trước mặt hắn cũng đều thành thành thật thật không dám nói bừa.
Chưa từng nghĩ hôm nay lại gặp được một người hoàn toàn không biết xấu hổ như vậy!
"Ngươi." Có chút không dám tin, hắn quay đầu nhìn nàng, nhíu mày nói: "Ngươi là một cô nương, sao có thể nói chuyện không biết xấu hổ như vậy?"
Đuôi lông mày nhếch lên, Hoài Ngọc nói: "Xấu hổ là cái gì? Ta thật sự không hiểu rõ lắm. Ta chính là nhìn ngươi tuấn tú, vừa rồi trên đường mới ra tay, lại nhận ra phong thái anh khí thiên hạ độc nhất của ngươi, liền coi trọng ngươi, tâm duyệt ngươi, ngưỡng mộ ngươi, muốn quyến rũ ngươi. Chuyện này có gì kì quái sao?"
Giang Huyền Cẩn ngạc nhiên, Thừa Hư đứng bên cạnh nghe thấy cũng choáng váng, hai người ngơ ngác nhìn nàng, giống như đang nhìn quái vật.
"Thế nào? Không thích nghe trực tiếp hả?" Hoài Ngọc nhếch mày cười, mắt cong cong: "Vậy ta nói ngươi nghe một câu khéo léo nhé?"
Nói xong, tiện tay rút cái muôi múc trà trên bàn, gõ vào hoa văn trạm trổ bên bàn liền hát:
"Xuân nhật yến, lục tửu nhất bôi ca nhất biến.
Tái bái trần tam nguyện:
Nhất nguyện lang quân thiên tuế, nhị nguyện thiếp thân thường kiện, tam nguyện như đồng lương thượng yến, tuế tuế thường tương kiến."
(Dịch qua:
Tiệc rượu ngày xuân, rượu xanh một chén hát một lần
Bái trần gian ba nguyện ước:
Một nguyện lang quân thiên tuế, hai nguyện thiếp thân mạnh khỏe, ba nguyện giống như cầu thượng yến, năm tháng đều gặp nhau. ")
Tiếng như chim hoàng anh, âm cuối mỗi một câu đều mang theo sức hút người khác, khiến lòng người ngứa ngáy. Nàng cùng trà chước* gõ phách, quay đầu nhìn hắn, mắt cười đến động lòng người.
*Trà chước: Cái muôi múc trà.
" Ta muốn cùng ngươi, năm tháng đều gặp ngươi. "
Giang Huyền Cẩn nghe được, sắc mặt trở nên xanh mét.
" Thế nào? "Thả trà chước, Hoài Ngọc nháy mắt về phía hắn:" Vẫn không vui sao? "
Nhìn bộ dáng lông bông của nàng, ai có thể yêu thích được chứ? Giang Huyền Cẩn cười lạnh:" Thừa Hư, hồi phủ. "
" Vâng. "Thừa Hư đáp lại, vừa cất bước đi theo hắn, vừa quay đầu lại kính nể nhìn Hoài Ngọc một cái.
Cả kinh thành này, số nữ tử tỏ lòng ái mộ, bộc bạch hết tấm lòng với Tử Dương Quân Thượng không ít, mỗi ngày hắn đều có thể thấy qua một hai người, nhưng người có thể khiến chủ tử nhà mình tức giận như vậy, vẫn là gặp lần đầu tiên.
Thật là một nữ trung hào kiệt!
Trong sương phòng," Nữ trung hào kiệt "đang cười híp mắt nhìn theo bóng dáng bọn họ, cảm thấy khoảng cách không xa lắm, liền nhấc gót từ sau trà lâu đi theo bọn họ.
Giang Huyền Cẩn dọc đường đi nhanh, phát giác phía sau có người đi theo, sắc mặt lại càng khó coi. Phất tay để Thừa Hư đi tìm xe ngựa đến, dự định ném nàng lại.
Nhưng mà, vừa mới yên vị trong xe ngựa, hắn liền cảm giác càng xe trầm xuống.
" Cô nương. "Bên ngoài, Thừa Hư bất đắc dĩ nói:" Người không thể ngồi trên này được. "
Xê mông ngồi vững chắc trên càng xe, Hoài Ngọc rất vô tội hỏi:" Vì sao không thể? "
" Đây là xe về Giang gia. "
" Đúng lúc a, ta cũng phải đi Giang gia. "
Nhịn lại nhẫn, Giang Huyền Cẩn vẫn là không nhịn được, thò tay kéo rèm xe ra, lạnh mặt nhìn nàng nói:" Ngươi đi Giang gia làm gì? "
Hoài Ngọc quay đầu lại, hướng hắn nhe răng cười:" Đi nhận lỗi nha, chúng ta hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, có phải cũng.. "
" Nói bậy bạ cái gì đó! "Đen mặt lại, Giang Huyền Cẩn cắt ngang lời nàng:" Ai cùng ngươi bế hôn? "
Hoài Ngọc mắt trừng lớn:" Ngươi còn muốn quỵt nợ?"
Lúc đó, thời điểm nàng nhảy từ trên cao xuống, cứ tưởng rằng môi bị đập vào tảng đá, chờ khi phản ứng lại mới biết là va vào răng nanh của người này. Môi Giang Huyền Cẩn ban đầu có chút tái nhợt, bị máu của nàng nhiễm tươi hơn, như thế mà còn không gọi là hôn bế?
Dừng một chút, Giang Huyền Cẩn nhíu mày hạ tầm mắt, hồi tưởng lại chuyện xảy ra dưới đầu tường kia, sắc mặt lại càng khó coi.
Bình luận truyện