Chương 105
Tuyên Đức Điện.
Bộc Dương triệu kiến một võ tướng. Đây là một thần tử tâm phúc của nàng, nàng điều Tiêu Ung tới Hồng Lư Tự thì sẽ trống một chỗ ở Kim Ngô Vệ cho hắn.
Người của Vệ Tú ở kinh thành, người mà nàng có thể dùng cũng đa số ở kinh thành. Tốt nhất là một mũi tên trúng đích, không thể để một con cá lọt lưới. Như vậy mới có thể khống chế toàn bộ Lạc Dương trong tay. Tiêu Ung là người của Vệ Tú, còn là đệ tử của Trọng công, Bộc Dương đương nhiên sẽ không dùng hắn, gọi là thăng chức nhưng thật ra giáng chức.
Hơn nữa, trong Kim Ngô Vệ còn có một giáo úy tên Chu Kỷ, giờ nghĩ lại có lẽ cũng là người của Tú Tú. Chỗ này của hắn và của Kinh Triệu Doãn cũng phải sắp xếp lại một chút để Kinh Doãn có thể phối hợp với Kim Ngô Vệ làm việc.
Hai châu Kiềm, Phòng cũng cần phải an bài một chút, nhân lúc hai chỗ còn chưa kịp tập hợp lại thì để bọn họ phân tán cũng không khó khăn.
Tiếp tục suy nghĩ nên bổ sung người nào, việc này không thể phô trương, tốt nhất là nên làm trong bí mật.
Tới khi Bộc Dương bố trí xong hết mỗi một việc cần làm thì trời cũng đã tối rồi. Mặc dù đã sắp xếp xong hết mọi chuyện, Bộc Dương vẫn chưa cảm giác giải quyết xong mọi chuyện. Trong lòng nàng không yên, Tú Tú là người thận trọng, giấu nàng một thời gian còn được chứ thời gian lâu có thể khiến nàng nghi ngờ.
Đêm đã lạnh.
Bên trong Hàm Quang điện.
Vệ Tú ngồi một mình trong đình.
Bầu trời đầy sao như ánh nắng tươi đẹp dưới mặt hồ trong vắt.
Nàng ngẩng đầu xem tinh tượng, từ đông nhìn tới nam, lại nhìn từ tây tới bắc. Chòm sao Thương Long ở phía đông đang dần ảm đạm, Huyền Vũ ở phía bắc lại có xu hướng sáng tỏ hơn. Đấu Mộc quây quần ở Tây Nam, Tử Vi thì ở hai bên, là dấu hiệu được bảo vệ.(1)
(1) Đoạn này là xem sao, mình không chắc edit có chính xác không nên nếu có góp ý gì thì mọi người cứ nói nha.
Vệ Tú chau mày, mùa hè chuyển sang mùa thu, thất túc ở phương Đông ảm đạm mà phía Bắc lại hiện lên, đây là vận may, hàng năm đều như vậy. Trừ hai phía Đông và Bắc, còn lại các ngôi sao ở vị trí này so với mấy ngày trước cũng không có thay đổi gì nhiều, càng không thể nói là thay đổi thành điềm xấu được.
Vệ Tú thu lại ánh nhìn của mình, chìm vào suy nghĩ. Hoành Nhi đang gạt nàng.
Đẩy đại điển sắc phong lên sớm hơn, tuy nói là có hơi gấp gáp nhưng cũng không phải là chuyện không thể, Hoành Nhi cần gì phải che giấu?
Mấy ngày nay, trong triều đều bận rộn đến mức chân không chạm đất. Lễ Bộ tất nhiên không cần phải nói nữa, bệ hạ rất coi trọng đại điển lần này, dường như là mỗi ngày đều hỏi tới, bọn họ chỉ có thể càng chú ý nhiều hơn để mọi thứ đều không có gì sai sót. Hình Bộ và Đại Lý Tự phụng chỉ điều tra án phản nghịch cũng là đại sự được tấu lên, nhưng mà bệ hạ lại cố tình không hỏi tới, giống như là bọn họ tra được cái gì thì chính là cái đó.
Hình Bộ và Đại Lý Tự lúc trước không có liên quan gì tới Bộc Dương, không chỉ như vậy mà đương nhiệm Hình Bộ Thượng Thư còn từng có khuynh hướng đi theo Tấn Vương. Bộc Dương không thèm hỏi đến, chẳng những không khiến cho hai bên này yên tâm mà chỉ khiến cho bọn họ như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, không biết phải làm sao cho tốt.
Có thể làm lên tới vị trí cửu khanh, làm được tới chức vị Thượng thu thì hai người này cũng coi như là lăn lội quan trường hơn nửa đời người, đối với việc suy đoán thánh ý thì không nói tình thâm cũng có thể lĩnh ngộ được một chút.
Nhưng đối với vị Hoàng đế vừa đăng cơ không đến một tháng này, hai người cũng chỉ là nơm nớp lo sợ, chuyện gì cũng không hiểu rõ. Bệ hạ và Tấn Vương có oán hận đã lâu là chuyện không cần phải nói tới, bí mật của mấy năm trước, Tấn Vương phái thích khách, suýt nữa thì đã đoạt mạng của bệ hạ. Có sự tình này nên hiện tại Tấn Vương rơi vào tay nàng rồi thì dù cho nhân hậu tới đâu cũng không thể tránh được việc muốn trả thù một chút. Tấn Vương chết thì thê nhi của hắn, đám đại thần ủng hộ hắn trước kia đều phải chịu thay cho mối hận này.
Nhưng bệ hạ lại giống như không để ý chuyện này lắm, ngay cả chuyện ám chỉ cho bọn họ cũng không có.
Vậy thì cũng làm cho chủ thẩm đại thầm đã chuẩn bị làm lớn chuyện này cũng không biết phải làm sao. Phán nhẹ thì sợ bệ hạ không nói gì nhưng sẽ ôm hận, phán nặng lại sợ bệ hạ muốn mượn bản án này để chứng tỏ sự nhân đức, để lấy dân tâm.
Hình Bộ và Đại Lý Tự thương lượng một lúc lâu, cuối cùng quyết định là bọn họ chỉ thẩm ám, còn kết quả ra sao đều sẽ trình lên đưa bệ hạ để người quyết định phải phán quyết như thế nào. Vậy thì cũng coi như là tránh nặng tìm nhẹ nhưng không tính là quá đáng.
Đám người Triệu Vương còn đang ở trong ngục, tùy lúc đều có thể tra hỏi, đợi bản án này thẩm tra xong thì mới có thể tống đi lưu đày. Thê nhi của Tấn Vương tạm thời cũng được ở lại trong phủ. Ba vị mẫu thân của đám người Triệu Vương là phi tần của tiên đế, đương nhiên không đến mức phế làm nô tỳ, chỉ là phế làm thứ dân, giam lại trong Dịch Đình thôi. Mẫu thân của Tấn Vương, Thục Thái phi cũng đồng tội với hắn, giờ vẫn còn ở lại trong điện của mình, đợi kết án. Mà kết quả của bà cũng chỉ là một đoạn vải trắng, một ly rượu độc mà thôi.
Bốn vị Thái phi cũng là người tôn quý, ở trong cung nửa đời người, hô mưa gọi gió, cẩm y ngọc thực, hiện giờ bị luận tội như vậy thì ngày qua cũng không dễ chịu gì.
Thục Thái phi ngồi trong điện.
Chỉ trong mười ngày ngắn ngủi, cung điện này cũng đã mất đi sắc màu thường thấy, cung nhân hầu hạ ngày trước đều đã bị giam lại, đồ vật trong điện cũng đều bị mang đi, Thục Thái phi còn lưu lại ở đây cũng chỉ còn một người dân thường mà thôi. Trong cung này ai mà ghen ghét thì đều có thể đến chèn ép.
Ngoài điện có Vũ Lâm Quân bao vây, cửa lớn cũng đóng chặt, mỗi ngày cũng chỉ mở ra ba lần để đưa cơm mà thôi. Mà hộp cơm cũng không được đưa tới trước mặt bà mà đều quăng đại ở cửa chờ bà tới lấy, nếu không cần thì mỗi bữa tiếp theo sẽ tới lấy đi, đưa tới món mới nhưng cũng chỉ là để ở ngoài cửa một cách khinh miệt như vậy thôi. Giống như là việc bà ăn hay không cũng không liên quan bọn họ, họ chỉ nghe lệnh mang tới là được.
Thục Thái phi đói qua một lần thì cũng nghĩ thông hơn. Nhưng thật ra thì cơm mà mỗi bữa đưa tới cũng không quá tốt, nếu là ngày trước thì đến cả cung nữ trong cung của bà cũng không để trong mắt những thứ này. Mấy thứ này đều là cơm khô, đến chén cũng không lành lặn, bà cũng chỉ có thể miễn cưỡng nuốt hết vào bụng để bản thân không đói chết mà thôi.
Bên trong cấm cung là như vậy đó, lúc đắc thế thì mỗi người đều muốn chạy tới nịnh bợ, thất thế rồi thì mấy người đó đều chỉ muốn đạp cho mình thêm một cước thôi.
Thục Thái phi cũng không phải là không nhìn được những cái này, nàng cả đời này chỉ mới không bao lâu đã coi như là đi tới cuối cùng rồi, sở dĩ còn cố giữ lại cái mạng này là vì còn một chuyện cần làm.
Từ xa có tiếng chuông mơ hồ truyền tới, Thục Thái phi nghiên tai lắng nghe thì biết đây là tiếng nhạc lễ sắc phong trong cung, nhiều năm trước nàng cũng đã từng nghe rồi.
Khuôn mặt Thục Thái phi bình thường như một người đã chết, hiện tại đột nhiên có biến hóa, nàng khẽ mở miệng, lộ ra một nụ cười. Nếu để người khác thấy được nụ cười này thì sẽ không hề thấy chút cảm giác sung sướng nào mà chỉ khiến người nhìn cảm thấy cả người đều lạnh lẽo.
Bà đi ra đại điện, đập cửa, từ trong tay áo lấy ra một cái trâm cài bằng vàng nhìn rất quý trọng, trên khảm bảo thạch, lại gắn thêm thúy ngọc. Nàng đưa trâm cài ra, sắc mặt thâm trầm, trong mắt tràn đầy âm hiểm muốn nhìn trò hay sắp mở màn, chậm rãi lên tiếng.
"Ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo bệ hạ."
Hoàng đế sao có thể để một tội nhân gần chết nói muốn gặp là gặp.
Trâm vàng tất nhiên là lóa mắt nhưng tiền đồ càng quan trọng hơn. Thục Thái phi cũng không quá ép buộc, trâm cài đưa ra cũng không lấy lại. Qua ngày hôm sau lại có bảo vật khác đem tặng, hết lần này tới lần khác thì cũng làm cho đám thủ vệ lơ là cảnh giác, sau lại đưa ra kế sách hoàn hảo để không làm liên lụy đến bọn họ.
Cũng khó cho bà ta tới lúc này vẫn còn có thể giấu được nhiều vật quý trọng tới như vậy, lại cần hao tâm tổn trí để vượt qua ải này. Ngày thứ năm sau đại điển sắc phong, cuối cùng thì bà ấy cũng có thể đưa được tờ giấy tự viết của mình tới trên bàn của Hoàng đế.
"Hoàng phu đã xuất cung?" Lúc đó Bộc Dương đang hỏi Tần Khôn.
"Vâng, sau ngọ thiện thì đã xuất cung, có chuyển lời cho bệ hạ nói là trước khi trời tối sẽ về." Tần Khôn trả lời.
Bộc Dương gật đầu.
Tần Khôn có chút bất an trong lòng, ngày xưa mỗi lần nói tới hoàng phu thì cho dù là chuyện tốt chuyện xấu gì thì bệ hạ cũng sẽ hòa hoãn sắc mặt, ngẫu nhiên lộ ra ý cười. Nhưng mà từ sau khi bệ hạ lên ngôi thì đã không có trường hợp đặc biệt như vậy nữa.
Tần Khôn càng cẩn thận hầu hạ hơn, cũng dần thay đổi tâm tư hiểu rõ người mà hắn hầu hạ đã không còn là một công chúa quyền lực tối cao nữa, nàng đã là đế vương nắm trong tay sinh tử của vạn dân.
"Có người nào đi cùng không?" Bộc Dương lại hỏi. Hiện tại, bản án phản nghịch còn chưa kết án, trong kinh không chừng còn có người của Tấn Vương lưu lại, Tú Tú xuất cung cần có người bảo vệ mới được.
"Hoàng phu có mang theo vài tên thái giám hầu cận." Tần Khôn cung kính nói.
"Cuối cùng là mấy người?" Vài tên là sao chứ? Bộc Dương nhíu mày.
Tần Khôn làm sao biết được rõ ràng như vậy chứ, hắn không thể lập tức trả lời được, vẫn luôn lo sợ. Thấy sắc mặt Bộc Dương dần dần thâm trầm mới vội vàng quỳ xuống.
"Thần sẽ đi thăm dò."
"Nhanh đi." Bộc Dương nói.
Tần Khôn cũng không dám trì hoãn nữa, vội vàng chạy đi.
Bộc Dương đưa tay xoa mi tâm, vạn lần đều cảm thấy mệt mỏi. Nàng giống như biến thành một người cực kì nhát gan, không dám gặp Tú Tú nhưng cũng không dám để nàng ấy rời xa mình. Vừa nghe được nàng ấy xuất cung thì nàng lập tức sợ hãi, sợ nàng ấy đi rồi thì sẽ không trở lại nữa, sợ nàng ấy sẽ gặp chuyện gì bất trắc, không có người ứng cứu.
Tú Tú dường như đã nhận ra điều gì đó, Bộc Dương đốc thúc người dưới nhanh chóng thực hiện mọi thứ, cũng cảm thấy may mắn vì đại điển sắc phong cũng đã qua rồi, nàng ấy đã danh chính ngôn thuận trở thành hoàng phu của nàng.
Bộc Dương cũng không rõ là bản thân mình cuối cùng là muốn cái gì nữa, biết rõ giữa hai người rồi cũng sẽ đối đầu nhau lại vẫn cứ cố ý cử hành đại điển. Biết rõ là đại điển này trong lòng Tú Tú cũng chỉ là hình thức có cũng được, không có cũng không sao nhưng khi nàng nhìn thấy Tú Tú mặc trên người mũ mão và lễ phục của hoàng phu, từ từ bước tới gần nàng, nàng vẫn cảm thấy cực kì vui vẻ.
Thư tay của Thục Thái phi lúc này lại đưa tới.
"Bên tội nhân bên kia có chuyện quan trọng trình lên, bọn thần không dám giấu diếm." Bộc Dương thấy một thái giám lên quỳ lên tiếng.
Nàng cũng tiện tay nhận lấy, vừa mở ra xem thì sắc mặt đã lập tức thay đổi.
Chỉ thấy trên giấy có mười chữ, rõ ràng là chữ viết bằng mực đen nhưng Bộc Dương lại nhìn thấy chữ này mang màu máu đỏ tươi.
Sắc mặt nàng trắng bệch, môi cũng dần mất đi màu hồng hào vốn có, trong mắt hoàn toàn là kinh sợ. Tay nàng nắm chặt, cả người đều mất hết sức lực, trang giấy rơi xuống bàn, lộ ra chữ viết trên đó.
"Cái chết của tiên đế, do Vệ Tú gây nên."
Đám cung nữ, thái giám đều đứng khá xa nên không nhìn thấy được nhưng Bộc Dương cũng giật mình, vội vàng cầm mảnh giấy lên, bỏ vào chậu than đốt sạch nó.
"Gọi Nội Thị Tỉnh, nghiêm hỏi đám người bên cạnh tội nhân, càng là người có ích thì càng không thể buông tha, lệnh cho bọn họ báo hết lên những việc mà bà ta làm!"
"Truyền Đậu Hồi."
"Truyền toàn bộ thái y đã từng hầu hạ cho Cao Hoàng đế."
Chiếu lệnh từng cái ban xuống, không có thời gian bao lâu thì Đậu Hồi và đám thái y đều sẽ tới. Về phần Nội Thị Tỉnh, thì có lẽ sẽ lâu hơn một chút, bọn họ cũng sẽ có nhiều cách để khiến người khác mở miệng.
Bộc Dương gần như lập tức tin tưởng trên giấy viết cái gì.
Vệ Tú muốn giết tiên đế là chuyện hợp tình hợp lý.
Nhưng mà khi nàng đã tỉnh táo lại, nàng lập tức nghĩ tới nếu việc này thật sự Tú Tú làm thì sao lại để cho người khác biết được, còn để cho Thục Thái phi là một phụ nhân đang ở trong thâm cung biết chuyện này. Nàng đã nhìn thấy Tú Tú bày mưu tính kế, mỗi một bước đều không có khẽ hở khiến cho người khác không thể nào phát hiện được, không thể để lộ chuyện lớn như vậy được, hơn nữa còn để cho người khác bắt được thóp của mình.
Huống chi, Thục Thái phi bị giam nhiều ngày, có thể biết được chuyện gì chứ? Việc này chắc chắn là bà ấy đã biết trước khi chưa bị giam lại. Nếu là như vậy thì sao trước đó bà ấy lại không nói ra chứ? Lấy việc này đưa cho Tấn Vương để làm lợi thế cho hắn không phải tốt hơn là để đến hiện tại, Tấn Vương không còn đường sống nào mới đem ra, lại chỉ viết vài chữ trên giấy, đưa tới cho nàng?
Chắc chắn là giá họa cho Tú Tú!
Muốn li gián các nàng!!
Bụng dạ khó lường! Tội đáng lăng trì !!
Bộc Dương ít khi thể hiện vẻ mặt tức giận, lúc này nàng càng nghĩ lại càng tức giận, nhìn thấy Đậu Hồi và thái y còn chưa tới đã hạ tiếp mệnh lệnh.
"Giấy này làm sao thông qua tầng tầng lớp lớp trạm gác mà đưa tới trên bàn của trẫm? Tra xét! Toàn bộ những người tham dự chuyện này, đều phải chịu tội! Trong cung của trẫm tuyệt đối không thể lưu lại hạng người luồn cúi làm bậy như vậy được!"
--------------
Bình luận truyện