Xuân Như Cựu

Chương 38






Gió đêm rét lạnh thổi qua trong khoảnh khắc lại càng làm cho không gian xung quanh thêm hiu quạnh.
Tì nữ bên cạnh sợ công chúa hứng gió sẽ bị cảm, liền nhẹ giọng khuyên nhủ.
"Gió bên ngoài rất lạnh, điện hạ nên hạ màn xuống."
Xe ngựa càng lúc càng tới gần, hạ nhân trong phủ nghiêm trang đứng đó, vừa nhìn thấy công chúa trên xe ngựa phía xa xa, sắc mặt liền chuyển sang cung kính. Bộc Dương nhìn thoáng qua, hạ tay để buông màn xuống, trong lòng là thở dài.
Nàng cảm giác nói chuyện yêu đương với nữ tử không có gì ghê gớm, thích thì chính là thích. Nàng sống hai kiếp người, với những gì thế tục đặt ra cũng không quá coi trọng. Nhưng thế tục đó cũng chỉ là thành kiến của mọi người mà thôi. Nhưng tiên sinh có lẽ không nghĩ như vậy.
Nhưng mà nàng vẫn mong chờ, cho dù tiên sinh nói rõ trước mặt nàng như vậy, nhưng nàng cũng không mất hết hi vọng.
Xe ngựa dừng lại một cách vững vàng, cửa đã được người bên ngoài mở ra. Tần Khôn đưa tay đỡ công chúa xuống xe. Bộc Dương vừa xuống xe ngựa, hạ nhân đã nhanh chóng khom người hành lễ, cung kính lên tiếng.
"Điện hạ vào cung dự yến tiệc, mọi chuyện đều tốt chứ ạ?"
"Mọi chuyện đều tốt."
Thị vệ ở cửa phủ mặc giáp, lưng đeo đao, nghiêm trang đứng đó làm bật lên uy quyền của hoàng thất khiến người khác vừa nhìn liền cảm thấy kinh sợ.
Bộc Dương vào phủ, hạ nhân theo hầu hai bên, nhẹ giọng bẩm báo những chuyện xảy ra trong phủ khi nàng vắng mặt. Hai người tì nữ cầm đèn lồng đi phía trước dẫn đường, phía sau là hơn hai mươi tên thái giám.
"Hôm nay là trừ tịch, ta để ngươi mở yến cho tiên sinh, có đưa tới kịp lúc không?" Bộc Dương vừa đi vừa hỏi.
Vị tiên sinh mà công chúa nhắc tới chắc chắn chỉ có vị Vệ tiên sinh ở rừng trúc nhỏ trong phủ. Hạ nhân nhanh chóng trả lời.
"Đầu giờ Dần đã đưa qua đó, tiên sinh nhờ tiểu nhân chuyển lời cảm ơn tới công chúa."
Bộc Dương nhíu mày, nếu có lòng muốn cám ơn thì cũng nên trực tiếp gặp mặt cần gì để người khác chuyển lời, một chút thành ý cũng không có. Hoặc là tiên sinh có ý muốn tránh mặt nàng?
Hạ nhân đó thấy công chúa không vui, cũng không biết mình nói sai chỗ nào nên càng thêm cẩn thận hầu hạ, không dám tiếp tục nói thêm tiếng nào nữa.
Bộc Dương có chút bực mình lại nghĩ tới Tiêu Đức Văn lúc tối nay. Trong phủ của hắn chắc chắn cho người dạy. Hoàng trưởng tử so với Triệu Tấn nhị vương có tài đức hơn hẳn, tiếc là mất lúc còn quá trẻ, có lẽ trước lúc ra đi, hắn đã để lại nước cờ chuẩn bị cho trưởng tử của mình.
Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất(1), nên thừa dịp­ hiện tại Tiêu Đức Văn vẫn còn yếu thế, nàng muốn làm một chút chuẩn bị cho chuyện này.
(1) là 1 câu thành ngữ dân gian Trung Quốc, nó có nghĩa nôm na là không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ.
Đi tới phía trước, qua khỏi góc quẹo đó là tẩm điện của công chúa, hạ nhân bên cạnh không thể tiếp tục đi theo nên cáo từ tại chỗ này. Bộc Dương tiếp tục đi. Ngay khi vừa qua khỏi góc đó liền thấy bên ngoài tẩm điện của nàng có một bóng người đang chờ. Bước chân nàng hơi dừng lại một chút rồi lại bước nhanh hơn qua đó.
Vệ Tú đã đợi được một lúc.
Sau bữa tối, nàng cầm đèn lồng, một mình ra ngoài, bất tri bất giác lại tới nơi này. Bên trong là tẩm điện của công chúa, muốn tiến vào phải được lệnh của nàng. Vệ Tú lại nhớ tới đã vài ngày không thấy công chúa, nàng cũng ở đây đợi một chút.
Chỉ là nếu cung yến kết thúc trễ, công chúa vào cung dự yến có lẽ sẽ ở lại trong cung. Vệ Tú đợi được một hồi lâu, thời điểm Bộc Dương về tới nơi cũng là lúc nàng đang có ý định rời đi.
Ánh đèn đó mỏng manh, chỉ có thể chiếu sáng một vùng nhỏ xung quanh người cầm nó, Vệ Tú ngồi trong gió lạnh, hiện lên như một cái gì đó rất ấm áp, trong sự ấm áp đó lại ẩn chứa sự hấp dẫn khiến Bộc Dương tới gần.
Bộc Dương bình thản ung dung đi tới trước mặt Vệ Tú. Vệ Tú khom người thi lễ, Bộc Dương cũng đáp lễ lại, cười nói.
"Bên ngoài trời rét lạnh, sao tiên sinh lại ở đây?"
Vệ Tú cũng không có biểu hiện gì khác thường, chỉ hơi ngẩng đầu nhìn Bộc Dương.
"Ta tới để cảm ơn điện hạ ban tiệc."
Biết rõ Vệ Tú không phải là cố ý tránh né bản thân mình, gút mắc trong lòng Bộc Dương cũng được cởi ra. Nàng tiến lên nửa bước, nhìn bốn phía xung quanh nhận ra không có người nào mới hỏi.
"Tiên sinh sao lại ở đây có một mình?"
Vệ Tú đi đứng không tiện, bên người lúc nào cũng có một người đi cùng, hoặc là đẩy xe, hoặc là để sai vặt, rất hiếm khi một mình đi đâu đó. Vệ Tú trả lời có hơi tùy ý.
"Hôm nay là trừ tịch, ta để bọn họ ở lại tiểu viện để vui chơi."
Bộc Dương hiểu rõ tiên sinh đối với những hạ nhân bên cạnh rất tốt, an bài như vậy cũng không có gì kì lạ.
"Ta đưa tiên sinh trở về." Bên trong là tẩm điện của nàng, nhưng đêm đã khuya thật không tiện để mời Vệ Tú vào trong, Bộc Dương vừa nói vừa khom người lấy đèn lồng trong tay nàng ấy.
Bát ngờ đụng tới bàn tay lạnh ngắt như một khối băng của Vệ Tú, Bộc Dương chợt hơi rụt tay lại một chút. Nàng không thể không nhìn Vệ Tú một cái liền bắt gặp trong mắt nàng ấy có một chút lẩn tránh nhưng nàng ấy lại lập tức đưa đèn lồng cho Tần Khôn đang đứng bên cạnh nàng.
"Cũng được."
Vệ Tú dứt lời thì đã đưa tay muốn di chuyển xe lăn. Bộc Dương liền cản lại.
"Tiên sinh hãy khoan." Nàng lại xoay người nói với tì nữ bên cạnh mình. "Vào trong lấy một cái thủ lô(2) ra đây."
(2) lò sưởi cầm tay
Từ khi bắt đầu mùa đông, trong điện của nàng vẫn thường chuẩn bị thủ lô để nàng dùng. Tì nữ đi vào trong chốc lát đã có thể lấy một cái ra đây. Bộc Dương tiếp nhận rồi đặt trên đầu gối của Vệ Tú, để nàng ấy tự cầm bỏ vào trong tay áo sưởi ấm hai tay.
Vệ Tú cúi đầu nhìn thủ lô, khẽ mím môi nhưng tới khi ngẩng đầu lên thì vẫn là một nụ cười ấm áp như gió xuân. Nàng làm một động tác mời. Vệ Tú ngồi xe lăn, Bộc Dương để cho Tần Khôn đẩy, hai người vừa nói vừa đi.
"Tối nay là đêm trừ tịch, dân gian có tập tục đón giao thừa. Điện hạ trước nay có bao giờ đón giao thừa cùng với bệ hạ chưa?"
Bộc Dương nghĩ lại một chút mới nói
"Mùng một trời chưa sáng, phụ hoàng đã phải đi khấu bái trời đất nên đêm trừ tịch, cung yến đều tan rất sớm để quay về tẩm điện nghỉ ngơi." Nàng nói xong thì nhìn Vệ Tú "Ngươi thì sao?"
"Ta cũng có thói quen ngủ sớm, không có câu nệ tập tục đó." Vệ Tú nhìn phía trước, chậm rãi cười nói. "Điện hạ tối nay vào cung có chuyện gì thú vị không?"
Nói đến cung yến lại khiến nàng nhớ tới Tiêu Đức Văn. Bộc Dương hơi do dự, Vệ Tú thấy vậy cũng biết là trong cung thật sự có chuyện thú vị, cũng không lên tiếng mà chờ Bộc Dương chủ động nói đến việc đó.
Một đường đi tới nơi, không có người khác quấy rầy, đêm tối yên tĩnh không tiếng động, chỉ có vài tiếng động của một đoàn người đang đi đường.
Trong lòng Bộc Dương đang tìm từ, nàng nhẹ giọng lên tiếng.
"Ta gặp Hoàng trưởng tôn, qua năm nó đã lên chín tuổi. Chỉ thương nó chịu tang cha từ khi còn nhỏ." Nói đến chỗ này, Bộc Dương thoáng dừng lại một chút mới tiếp tục. "May mà nó hiểu chuyện khéo léo, thoạt nhìn cũng thông minh lanh lợi, tương lai chắc chắn rất tốt."
Vệ Tú lập tức nghe ra trong lời nói nàng có thâm ý khác, nghiêm mặt hỏi lại.
"Ý của điện hạ là ..."
"Nếu như chư vương vô năng, phụ hoàng lập Hoàng Trưởng tôn cũng không phải là không được." Bộc Dương như đang nghĩ tới điều gì đó, cười một cách lạnh lùng. "Hơn nữa, mấy vị hoàng đệ nhỏ tuổi của ta, xét khí độ cũng không bằng Hoàng Trưởng tôn. Phụ hoàng nếu không có ý định này thì thôi, nhưng một khi đã có chủ ý thì khó mà có thể xử lý chuyện này."
Vệ Tú lập tức rơi vào trạng thái trầm tư. Hoàng đế hiện tại đã gần năm mươi tuổi, với tuổi này thì chuyện sống chết cũng rất bình thường, nếu lập Hoàng Trưởng tôn, đối với công chúa vẫn là rất có lợi. Thứ nhất, khi Trưởng tôn lên ngôi sẽ không tránh được trở mặt với tất cả các vị vương gia, thu lại binh lực cùng với quyền hành của bọn họ. Hơn nữa, Trưởng tôn tuổi còn nhỏ cần người hỗ trợ, người đảm nhiệm vị trí này tốt nhất chỉ có công chúa, vậy thì công chúa sẽ danh chính ngôn thuận có quyền nhiếp chính.
"Chuyện này là chuyện tốt, vì sao điện hạ lại lộ vẻ sầu não như vậy?" Vệ Tú chậm rãi nói.
Tâm tư của Bộc Dương vẫn luôn bị ảnh hưởng bởi những sự kiện kiếp trước, trong lúc nhất thời không suy nghĩ tới, nghe Vệ Tú nó vậy thì lập tức hiểu ra.
"Ý của tiên sinh là ..."
Tiểu viện đang ở phía trước, phía sau hầu hết đều là tì nữ cùng thái giám theo hầu. Tuy là những người này đều là người của nàng, tính mạng một nhà đều nằm trong tay nàng, nhưng chuyện này cẩn thận vẫn tốt hơn.
Bộc Dương bỏ dở câu nói của mình, đưa mắt nhìn Vệ Tú. Vệ Tú hiểu rõ, hai người đồng thời đi vào trong phòng.
Trong phòng không có người, Vệ Tú liền vào thẳng vấn đề.
"Dùng Thiên tử để ép buộc các chư hầu, đợi tới ngày mà các chư hầu đều không thể chống lại được điện hạ nữa thì đó cũng chính là ngày mà thiên tử kia phải thoái vị nhường ngôi cho điện hạ rồi."
Hoàng Trưởng Tôn vừa đúng lúc là người tốt nhất để chọn. Phụ thân của nó không còn, gia tộc họ ngoại cũng không phải là gia tộc hiển hách, vốn không thể cản trở, hay gây bất lợi gì.
"Trong lúc cần thiết thì điện hạ cũng có thể hỗ trợ Trưởng tôn. Đến lúc đó, Trưởng Tôn tất nhiên sẽ càng kính nể điện hạ, sẽ tận lực để giúp đỡ điện hạ." Vệ Tú từ từ nói, chất giọng vẫn luôn ấm áp, trong trẻo như vậy. Nàng nói xong thì nở một nụ cười. "Điện hạ cảm thấy như thế nào?"
Đây là con đường nhanh nhất. Bộc Dương nghe nói xong thì chân mày nhíu lại, kiếp trước nàng cũng theo như vậy mà làm, so với lời nói của Vệ Tú cũng không khác bao nhiêu. Phụ hoàng trao lại quyền này cho nàng, nàng cũng giúp đỡ Tiêu Đức Văn. Chỉ là lúc đó nàng không có lòng muốn xưng đế, không có quyết tâm 'không thành công thì cũng thành nhân' nên cuối cùng nàng đã thua một nước cờ.
Trong mắt Bộc Dương vẫn còn do dự, nàng đứng lên đi qua đi lại trong phòng.
Vệ Tú cũng không thúc giục nàng, chỉ lãnh đạm ngồi đó, lẳng lặng chờ quyết định của nàng, giống như là đã biết chắc Bộc Dương sẽ chọn cái gì, nhưng cũng giống như là nàng đã có phương án dự phòng nếu công chúa không đồng ý chuyện này.
Chuyện này chỉ là trùng hợp hay là vốn từ đầu đã có quyết định như vậy?
Bộc Dương lại đi qua hai vòng, dừng lại trước mặt Vệ Tú.
"Có phải tiên sinh đã sớm có tính toán như vậy?"
"Lập Hoàng Trưởng tôn sẽ cực kì tốt đối với những hành động của điện hạ. Thứ nhất là có bối phận áp chế, thứ hai là Hoàng tôn tuổi còn nhỏ, cần có thần tử trung thành và tài giỏi phò trợ. Bệ hạ lại kiêng kị thế gia phát triển lớn mạnh, chư vương thì mỗi người đều có mưu đồ riêng của mình. Trong tình thế đó, điện hạ lại trở thành một người độc nhất vô nhị." Vệ Tú đã sớm nhìn rõ tình thế hiện tại, phân tích rõ ràng liền có thể thấy được thế cục triều đình đến mười năm sau.
Từng câu từng chữ của nàng ấy tựa như là tái hiện lại thế cục của mười năm sau trước mắt Bộc Dương. Nàng thật sự không dám tin mà nhìn Vệ Tú, nếu không phải là mấy ngày nay ở chung, vẫn không nhận ra có gì khác thường, nàng chắc chắn sẽ nghĩ là tiên sinh cũng giống như nàng, từ mười một năm sau trọng sinh trở lại.
Bộc Dương lại càng thêm tiếc nuối, nàng ấy tài năng như vậy, lại là mỹ nhân, hơn hết là nàng thích nàng ấy, nhưng nàng ấy lại không đồng ý trở thành phò mã của nàng.
Bộc Dương hít sâu một hơi lại lên tiếng hỏi.
"Nếu như Hoàng trưởng tôn lại nắm chắc vị trí của mình mà muốn giết ta, thu lại hết quyền hành thì nên làm như thế nào?"
"Vậy thì tiên hạ thủ vi cường, giết." Vệ Tú quả quyết nói, ánh mắt lạnh thấu xương. Nhưng khi vừa nói xong thì nàng lại hơi nhếch môi để lộ một nụ cười không mấy rõ ràng, nàng nhìn Bộc Dương, dễ dàng nói ra một lời hứa hẹn. "
Bộ dạng thoải mái của nàng rơi vào trong mắt Bộc Dương lại khiến nàng nhớ tới hình ảnh cuối cùng trong kiếp trước. Một sự trùng hợp. Ánh mắt lúc nào cũng không thể hiện cảm xúc gì lúc đó lại tràn đầy tức giận, tiếng kêu tuyệt vọng của nàng ấy, nét mặt đau đớn tột cùng, mỗi một điểm dường như đều có thể liên quan tới hình ảnh Vệ Tú đang ở trước mắt.
"Nếu ta chết dưới tay Tiêu Đức Văn thì sao?" Bộc Dương bất giác thốt lên. Lúc đó, tiên sinh phẫn hận như vậy, có phải sau đó sẽ trả thù cho nàng hay không?
Bộc Dương hỏi một câu này cũng là vội vàng mà trực tiếp, giống như là thấy rõ ràng tình cảnh đó, nhưng ánh mắt kia lại phủ đầy sự mơ hồ, mờ mịt. Vệ Tú ngẩn ngơ, nàng suy tư một lúc, nếu không có điện hạ thì kế hoạch của nàng sẽ có chút trở ngại nhưng cũng không quan trọng, những gì mà nàng muốn nàng sẽ không dễ dàng buông tay.
"Tất nhiên sẽ báo thù cho điện hạ." Vệ Tú ôn nhu nói. Tiêu Đức Văn, Triệu Vương, Tấn Vương... không ai có thể sống sót mà Đại Ngụy cũng sẽ theo đó diệt vong. Sau đó thì sao? Nàng sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa, ánh mắt Vệ Tú lại càng thêm dịu dàng, dừng lại trên người Bộc Dương, lời nói thản nhiên mà thể hiện lòng trung thành. "Chủ nhục thần tử, chủ tử, là thần đương nhiên cũng sẽ đi theo. Sau khi báo thù, ta sẽ tới làm bạn với điện hạ dưới hoàng tuyền, người thấy thế nào?"


--------------


Tác giả có lời muốn nói: tuy rằng suy tư trong lòng nàng không tốt nhưng nàng nguyện ý cùng điện hạ làm bạn dưới hoàng tuyền là thật lòng.


--------------


Khi làm xong chương này vốn có ý định để giao thừa up luôn để đón Tết chung với công chúa và tiên sinh. Nhưng mà vậy thì để mọi người đợi lâu, mình cũng hơi ác :v nên thôi nay coi như đón tết sớm với công chúa và tiên sinh vậy.
Mọi người xem truyện vui vẻ nha.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện