Xuân Như Cựu

Chương 43






Vẫn còn mùng mà ha, mọi người nếu không bận đi chơi thì vào nhận lì xì nhé.


----------------



Thấy Bộc Dương có vẻ chột dạ, dường như là rất khó mở lời, Vệ Tú hơi nhướn mày, khó hiểu hỏi.
"Điện hạ có gì không tiện nói sao?"
Sắc mặt Bộc Dương chuyển từ ửng đỏ thành đỏ bừng cả khuôn mặt, ngay cả ánh mắt cũng muốn trốn tránh Vệ Tú. Chuyển tới chuyển lui không biết phải nhìn đi đâu, nàng lại nhịn không được đưa mắt nhìn đến mặt Vệ Tú. Ánh mắt dừng lại trên chóp mũi thanh tú của nàng ấy một chút rồi không cưỡng nổi bản thân tiếp tục dời xuống, đầu tiên là đôi môi rồi đến chiếc cằm ngọc, cổ, cuối cùng rơi xuống xương quai xanh và nơi nào đó bên dưới.
Không nghĩ đến thì tốt, một khi đã nhớ đến thì không dừng lại được. Trong đầu Bộc Dương toàn là những ý nghĩ xấu xa, cảm giác tiên sinh đang ngồi trước mặt, trên thân không có y phục che đậy.
Vệ Tú càng nghi ngờ hơn, trong lòng âm thầm phỏng đoán nhưng vẫn không nghĩ ra được làm sao nàng biết.
Bộc Dương vất cả dời tầm mắt khỏi chỗ kia. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy Vệ Tú đang nhìn mình với ánh mắt hoài nghi, nhất thời Bộc Dương như một con mèo bị hoảng sợ, dựng thẳng lông chạy trốn.
"..." Vệ Tú không biết nói gì hơn. Nàng yên lặng cúi đầu, nhìn qua chỗ mà ánh mắt Bộc Dương vừa dời đi. Có lẽ là đã hiểu rõ sự tình, sắc mặt nàng trong một thoáng biến thành xanh mét.
"Ta còn có việc, cáo từ." Bộc Dương nhận thấy sự việc không ổn, lập tức muốn chạy tới nơi an toàn, nàng đứng lên, nói lời chào, cũng không kịp để người khác nghe hết được lời của mình liền bước nhanh ra khỏi phòng. Nhưng trước khi chạy trốn, công chúa vẫn không quên quay đầu, bỏ lại một câu. "Ngươi, không cho ngươi đi!"
Câu nói vừa dứt đã thấy công chúa biến mất như một cơn gió.
Công chúa chạy trốn cực nhanh giống như có gì đó đáng sợ đang đuổi theo mình. Vệ Tú đưa tay bóp trán, trong lòng rất xấu hổ và tức giận, nhưng nhớ lại bộ dạng hoảng sợ không ra gì của công chúa, nàng không nhịn được cười khẽ, cảm giác công chúa thật dễ thương.
Suy nghĩ này mới vừa hiện lên trong đầu đã lập tức bị đè ép xuống, khiến cho Vệ Tú tỉnh táo lại. Ý cười trên môi nàng còn chưa kịp thu lại nhưng trong mắt lại là một màu ảm đạm, nàng cúi đầu im lặng không nói gì.


Bộc Dương chột dạ, trong mấy ngày không dám xuất hiện trước mặt Vệ Tú, sợ nàng ấy còn chưa hết giận, chỉ dặn dò hạ nhân trong phủ chú ý bên phía tiểu viện. Điều này khiến cho đám hạ nhân cứ tưởng rằng Vệ tiên sinh nghiên cứu kì thuật có thể lập tức biến mất, mỗi ngày ba lượt đều có người ở trước cửa tiểu viện nhìn ngó xung quanh.
Nếu không nghĩ tới thì tốt, nhưng vừa nghĩ tới thì hình ảnh mà nàng nhìn thấy ngày đó thỉnh thoảng sẽ hiện lên trong đầu Bộc Dương. Dáng người dịu dàng uyển chuyển của tiên sinh, da thịt mịn màng bóng loáng, giọt nước chảy xuống khuôn ngực ẩn hiện hai điểm hồng, mông lung mơ hồ nhưng lại cực kì câu tâm động phách.
Nhưng Bộc Dương thật sự không có cách nào, nàng có thể khắc chế bản thân trong lúc nhất thời không thể quá ép buộc tiên sinh, thuyết phục chính mình tôn trọng tiên sinh, trước khi nàng gật đầu tuyệt đối không vượt mức. Song suy nghĩ trong lòng mình thì làm sao có thể khống chế được.
Có giấc mộng đó, có sự liên quan sâu xa của kiếp trước, trong lòng Bộc Dương tràn ngập tin tưởng là con đường này chỉ là gập ghềnh một chút mà thôi. Cuối cùng sẽ có một ngày khiến cho tiên sinh quay lại nhìn nàng, cũng động tâm với nàng. Đến lúc đó, có thể không cần một mình suy nghĩ những cái này, Bộc Dương càng có thêm mười phần động lực.
Từ lúc lễ mừng năm mới tới nay chiến sự không ngừng, Lương Châu cũng không yên, Hoàng đế rất là phiền não, trong kinh mọi người không dám tổ chức cái gì quá náo nhiệt hoặc có động tác gì quá lớn, sợ khiến cho Hoàng đế tức giận. Đến cả sinh thần của Triệu Vương cũng chỉ có thể ở trong phủ mở tiệc thân mật với Vương phi, và các con của mình.
Triệu Vương có danh lỗ mãng xưa nay mà còn như vây, thì càng không nói đến những người tinh ý khác. Cho nên mấy tháng này, những cuộc du ngoạn, hội yến trong kinh thành cũng ít đi rất nhiều. Bộc Dương buồn chán ở trong phủ, muốn ra ngoài chơi cũng không có chỗ để đi.
Vừa lúc hôm đó, Hoàng đế triệu kiến nàng, Bộc Dương liền lên xe nhập cung.
Vào hoàng cung, xuống xe đổi thành kiệu, nàng đi thẳng một đường tới Tuyên Đức Điện. Con đường này, Bộc Dương cực kì quen thuộc. Trong cung vô số con đường, quanh đi quẩn lại, nàng đi nhiều nhất cũng chỉ có mỗi con đường tới Tuyên Đức Điện.
Kiệu của nàng đi thẳng về phía trước, cung nhân trên đường thấy công chúa tới thì vội vàng cung kính né tránh.
Bộc Dương ngồi trên kiệu khẽ nhắm mắt, nghĩ tới việc tại sao bệ hạ triệu kiến nàng. Đột nhiên kiệu dừng lại, giọng nói của Tần Khôn cũng lập tức vang lên.
"Điện hạ, là Đông Hải quận vương."
Tiêu Đức Văn? Bộc Dương âm thầm nhíu mi, chậm rãi mở mắt thì thấy Tiêu Đức Văn đang cung kính đứng ở bên đường, hành lễ với nàng.
Từ đêm trừ tịch tới nay, đứa cháu này lại cao thêm một chút, thân hình cũng có chút nảy nở, dáng người cao ráo. Tên nhóc này khom người hành lễ, giọng nói trong trẻo truyền vào tai.
"Chất nhi bái kiến hoàng cô."
Bộc Dương đứng dậy, Tần Khôn lập tức đưa tay đỡ nàng. Nàng bước xuống kiệu, đi tới trước mặt Tiêu Đức Văn, mĩm cười dìu hắn đứng thẳng lên.
"Đức Văn, miễn lễ."
Tiêu Đức Văn thẳng đứng dậy, nhìn Bộc Dương lộ ra nụ cười nhu thuận hiểu chuyện.
"Đã lâu không gặp hoàng cô mẫu, cô cũng không tới xem chất nhi."
"Không phải hôm nay đã gặp rồi sao? Trước nay hiếm khi thấy con vào cung, hôm nay sao lại tới?" Bộc Dương đặt tay lên vai Tiêu Đức Văn, giống như một vị trưởng bối hiền lành, ôm nhu nói.
"Hoàng tổ phụ triệu con tới hỏi một chút những ngày gần đây học được những gì." Sắc mặt Tiêu Đức Văn hiện nên nét vui vẻ, vẫn là một đứa trẻ luôn thích khoe ra thành tích của mình, trong mắt lộ ra một chút đắc ý cùng với sự hưng phấn.
"Vậy con nên chú ý chăm chỉ học hành đừng để bệ hạ thất vọng." Bộc Dương nghe vậy thì cười nói.
Tiêu Đức Văn vội vàng đáp ứng.
Thời gian không còn sớm, Bộc Dương cũng không có ý định cùng Tiều Đức Văn nói chuyện phiếm, đang có ý định rời đi thì thấy nó nhăn nhó, ngại ngùng lên tiếng.
"Có một chuyện, chất nhi muốn nhờ hoàng cô."
"Chuyện gì?" Bộc Dương nhướn mày nhìn nó.
"Nghe nói trong phủ của hoàng cô có một vị Vệ tiên sinh, bác học đa tài, ngay cả Hoàng tổ phụ cũng khen không dứt. Chất nhi muốn mời hắn tới phủ làm khách, nhờ hoàng cô truyền đạt một lời." Tiêu Đức Văn ngượng ngập nói, ánh mắt trong suốt đó lóe lên một tia tính toán và khát vọng.
Bộc Dương nghe nó nói xong thì trong lòng đã nổi giận, tên nhóc này còn có can đảm mưu đồ cướp đi tiên sinh từ chỗ của nàng! Dù trong lòng tức giận nhưng tên mặt nàng vẫn là một bộ dạng trưởng bối hiền lành nhìn hắn nói.
"Một hài tử như con là từ chỗ nào nghe được việc này vậy?"
"Còn nghe được ở chỗ Hoàng tổ phụ nên ghi nhớ trong lòng." Tiêu Đức Văn có vẻ do dự, nhưng cũng lập tức thể hiện vẻ mặt vô tội trả lời, sau đó thì cười ngọt ngào với Bộc Dương. "Chất nhi ngẫu nhiên có việc nhờ cậy, hoàng cô cũng không thể từ chối con."
Chỉ mới là một đứa bé đã có thể học được một bụng tâm cơ, thật sự khó đối phó. Nhưng cho dù khó đối phó như thế nào thì với cách biệt chừng ấy năm, Bộc Dương muốn nói cho qua chuyện thì cũng không phải khó.
"Lúc đầu ta đã hỏi qua Vệ tiên sinh một lần rồi, chỉ là người này vẫn luôn chỉ trung thành với mỗi mình Hoàng tổ phụ của con thôi, chỉ sợ là cưỡng cầu không được."
Tiêu Đức Văn suy nghĩ một chút, nếu Vệ tiên sinh thật sự là người tài cao như vậy thì làm sao lại muốn tới dạy nó chứ. Nó có hơi do dự, cúi đầu suy ngẫm, khó khăn lắm mới nghĩ ra được một chủ ý tốt thì đã nghe Bộc Dương nói.
"Con nên hồi phủ đi, nếu trễ nữa thì mẫu thân con sẽ chờ con sốt ruột lắm đó."
Nàng nói xong đã lập tức đi. Lúc này còn dịu dàng, hòa ái nhưng hiện tại nàng nói đi là đi. Lời đang định nói của Tiêu Đức Văn bị chặn lại trong miệng, trong nhất thời có chút ngạc nhiên sững sờ.
Hoàng đế không phải là người rảnh rỗi nhiều chuyện, điểm này Bộc Dương rõ ràng hơn ai hết. Chỉ là Hoàng đế chắc chắn không vô duyên vô cớ mà nói tới tiến sinh.
Đến Tuyên Đức Điện, không đợi Bộc Dương khom người hành lễ thì Hoàng đế đã lập tức tiến lên đỡ nàng.
"Chỗ của trẫm có một kiện bảo vật, con tới cùng xem đi."
"Hóa ra là phụ hoàng muốn Hoành nhi tới cùng người xem bảo vật." Bộc Dương cười khẽ.
Trong lòng Hoàng đế lại nghĩ không chỉ là cùng xem bảo vật, nếu Hoành nhi thích thì sẽ lập tức đưa tới phủ của nàng, nhưng trên miệng lại chỉ nói đơn giản.
"Xem một mình không thú vị, bảo vật phải để cho cha con ta cùng thưởng thức."
Bộc Dương cũng không nói thêm cái gì chỉ cười cười đi theo phía sau Hoàng đế cùng vào phòng bên cạnh. Vừa tiến vào thì nàng đã nhìn thấy một viên Tùy Châu(1) phát ra ánh sáng nhu hòa, đang được đặt ở giữa phòng.
(1) Tùy Châu hoặc Tùy Hầu châu là một viên dạ minh châu, trân bảo của nước Tùy thời Chiến Quốc. Tùy Châu và Hòa Thị Bích được coi là 'Xuân Thu nhị bảo'.
Bộc Dương cảm thấy rất đỗi ngạc nhiên. Tùy Châu là thứ khó mà có được, với sự sủng ái mà Hoàng đế dành cho nàng thì trong phủ nàng cũng có hai viên, cũng từng ở chỗ ngài thấy được mấy lần. Đáng lý là thấy vật này cũng không có ngạc nhiên nhiều lắm nhưng cái khiến nàng kinh ngạc là những viên lúc trước không thể nào so sánh với viên tùy châu này!
Viên này chỉ nhỏ bằng một nắm tay của trẻ con, hoàn toàn trong suốt, xung quanh lại được bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu lam nhạt. Ánh sáng màu lam này tinh tế nhẹ nhàng tỏa ra xung quanh nhưng lại không chói mắt, có thể nói là bảo vật hiếm thấy trên đời.
"Con thấy thế nào? Có thể coi như là có được vật chí bảo trong thiên hạ?" Hoàng đế cười nói.
"Quả thật hiếm thấy." Bộc Dương cũng nhanh chóng thu lại ánh mắt của mình.
"Viên này có tên là Huyền Lê, tương truyền là vật của thượng cổ thiên tử." Hoàng đế cầm trong tay thưởng thức, ánh sáng của tùy châu dường như có thể xuyên qua bàn tay, giữa khe hở của bàn tay vẫn lộ ra tia sáng mỏng manh. Ban ngày đã như vậy, đợi tới khi trời tối, chẳng phải là càng đẹp hơn rất nhiều?
"Hoành nhi chúc mừng phụ hoàng có được bảo vật." Bộc Dương cười nói.
Hoàng đế cười lắc đầu, đưa qua cho Đậu Hồi đang đứng bên cạnh, bảo hắn cất vào trong hộp gấm, quay đầu nói chuyện với Bộc Dương.
"Cái này là tặng cho con, con đem về làm đèn treo đi."
"Tạ phụ hoàng." Bộc Dương có hơi kinh ngạc, nhưng chớp mắt thì mỉm cười thi lễ.
Hoàng đế cười lớn, nâng nàng đứng dậy, dẫn nàng đến bàn bên cửa sổ ngồi xuống.
"Lương Châu có viện binh, nhiều tên phản tặc đã đền tội, chỉ còn vài tên chạy thoát đến trên núi, cũng không thể gây sóng gió gì nữa." Vì có được tin thắng trận này, sắc mặt Hoàng đế thoải mái hơn nhiều, giọng nói cũng mang theo vui sướng mà mấy tháng nay không có. "Tác loạn gần nửa năm, cuối cùng cũng coi như là bình định được bọn họ."
Chiến sự bình ổn vẫn luôn là chuyện tốt, Bộc Dương cũng cười rộ lên. Hoàng đế lại nghĩ tới chuyện khác, lên tiếng hỏi Bộc Dương.
"Vệ tiên sinh đó còn ở trong phủ của con sao? Khi nào con mới dẫn hắn tới gặp trẫm?"
Một bản "Dời Nhung Luận" có thể nói là tác phẩm có một không hai. Trong mắt Hoàng đế, Vệ Tú là một kì tài đang ẩn cư sơn dã, nếu đã có tài năng như vậy, sao lại không góp sức cho triều đình? Thời gian trước là ngài bị chính sự vùi lấp, nhưng hiện tại ngài cũng đã có được thời gian rảnh rỗi.
Bộc Dương đã sớm biết Hoàng đế sẽ hỏi đến chuyện này, nhớ tới lời Tiêu Đức Văn vừa nói nên lập tức trả lời.
"Vệ tiên sinh viết bài luận này cũng là vì lòng yêu nước thương dân, không sớm thì muộn thì con cũng sẽ thuyết phục và đưa người tới gặp phụ hoàng. Chỉ là vừa nãy, trước khi đến đây có gặp Đức Văn, nó cũng hỏi về Vệ tiên sinh, là phụ hoàng nói với nó sao?"
"Trẫm không nói với nó chuyện này." Hoàng đế cười nói "Nó còn nhỏ thì biết gì chứ? Chắc là nghe người khác bàn luận nên ghi nhớ trong lòng thôi."
Bộc Dương cả cười.
Nàng đưa người vào Đông Hải quận vương phủ tổng cộng có bốn người, đều được giữ lại trong phủ. Thiếp thân tì nữ bên người Tiêu Đức Văn cũng thân với một trong những người của nàng. Trong phủ quận vương mà xảy ra chuyện gì, dù nàng không thể nắm rõ như lòng bàn tay cũng có thể biết được một chút.
Mẫu thân Tiêu Đức Văn ngậm đắng nuốt cay mà dạy bảo, chỉ dẫn nó hành xử thông minh, lại biết xem ánh mắt người khác. Nếu như vậy, có lẽ là nhà ngoại của Tiêu Đức Văn cũng chút ý đồ rồi.
Chuyện này cũng không có vấn đề gì, sinh ra trong gia tộc đế vương, ai lại không có chút suy nghĩ cho bản thân chứ? Nhưng vừa rồi Tiêu Đức Văn lại nói dối là Hoàng đế nói thì cho dù hắn cố ý hay vô tình đều có thể thấy là người này tâm tư thâm trầm, có lòng phòng bị rất lớn.
Đề phòng cẩn thận vậy, nếu không phải tiên sinh còn muốn lưu lại nó để lợi dụng sau này, nó cũng là người thích hợp nhất trong lúc này thì Bộc Dương đã có thể chọn một người tri thức uyên bác để dạy hư nó rồi.


--------------


Tác giả có lời muốn nói: Ta viết ra một Bộc Dương điện hạ quá mức đen tối rồi.


--------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện